Hồi ba (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ba: Đào lý xuân phong nhất bôi tửu, giang hồ dạ vũ thập niên đăng (thượng)

Chú thích chút về tiêu đề:  Đây là 2 câu trong bài thơ Ký Hoàng Cơ Phục của Hoàng Đình Kiên


Ban đêm, vạn vật tĩnh lặng.

Ta và giáo chủ đã tăng chiều cao bị phạt quỳ mặt hướng  vào vách tường.

Giáo chủ bị phạt quỳ do gọi ta là Đồ Đệ, dùng lời của sư phụ nói chính là: Đồ đệ của ta chỉ có thể có một sư phụ.

Mà ta bị phạt quỳ là do bị giáo chủ gọi Đồ Đệ.....

Ta cảm thấy đây hoàn toàn là giận cá chém thớt!

Rõ ràng gần đây tâm tình của sư phụ không được tốt, có thể cái thứ mỗi tháng ghé thăm vài ngày đã đến rồi.

Nói đến giáo chủ, ta biết giáo chủ khi vẫn là hình dạng thiếu niên năm, sáu tuổi thì trắng mịn đáng yêu, có khả năng kích hoạt ý thức bảo vệ của người khác.

Thế nhưng không thể ngờ tới sau khi hồi phục lại thì cao lớn cường tráng như vậy, cơ bắp buộc chặt, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa, nhìn có chút tà mị.

Tuy sư phụ cũng rất đẹp trai nhưng dáng dấp của hắn dễ khiến người ta hiểu lầm, nhìn không giống người tập võ chút nào.

Đại khái là xuất phát từ cái nguyên nhân thế này, khi giáo chủ vừa khôi phục nguyên dạng thì quên luôn sết sẹo đau thương mà cùng đánh nhau với sư phụ ở trong sân.

.....Tiếp đó bị sư phụ ta dùng cây bụi (chính là cái cây dùng đánh ta đó) quất một trận.

Cái này chưa tính là gì, sau khi đánh xong hắn còn khinh thường nói với giáo chủ: Mười năm trước ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi cho rằng mười năm sau sẽ thay đổi cái gì à?

Bị treo lên đánh còn bị nhục nhã như thế, nếu ta là giáo chủ chắc cũng không có mặt mũi để nói chuyện nữa.

Sau đó giáo chủ bị giữ ở nhà nấu cơm giặt đồ, chỉ cần làm không vừa mắt sẽ bị ăn đòn, dời đi phần lớn cơn tức của sư phụ ta trong thời kỳ đặc biệt.

Cám ơn giáo chủ, ngài cực khổ rồi.

Ta cảm thấy vốn giáo chủ có thể trở thành một đời kiêu hùng, thẳng đến khi gặp sư phụ ta.

Nhưng mà không phải ai đó cũng như vậy sao? Vốn ban đầu ta có thể trở thành một đại ma đầu, kết quả gặp phải sư phụ.

Thừa dịp sư phụ không ở, lúc vẫn đang bị phạt quỳ bọn ta trò chuyện về lý tưởng nhân sinh, ta phát hiện ước muốn của ta và giáo chủ đều là trở thành kẻ xấu xa nhất. Nào ai biết người xấu sẽ có người xấu trị, gặp phải tai họa này.

Nói đến đây, ta và giáo chủ ôm đầu khóc rống, đột nhiên giáo chủ hỏi ta:

- Tạ Đồ Đệ, ngươi có muốn rời khỏi cái tên cuồng ngược đãi này, đến Thất Tinh Giáo của chúng ta làm việc lớn không, chẳng những bao ăn còn không đánh ngươi nữa.

Nghĩ đến việc rời sư phụ gia nhập hắc đạo chính quy từ nay về sau làm chuyện lớn, trở thành người có sức ảnh hưởng trong võ lâm, thực hiện khát vọng nhân sinh của bản thân, ta liền kích động, sau đó kiên định nói:

- Không muốn, cảm ơn giáo chủ.

-......

Ta tiếp tục nói:

- Giáo chủ rất tốt, nhưng sư phụ tốt hơn. Sư phụ ta võ công cao cường, vóc người tốt, biết chăm sóc người khác, hiền hòa lại cần cù, tri thư đạt lý, sư phụ tốt như thế thu nhận ta chính là may mắn của ta, ta làm sao có thể bỏ trốn được?

-......

Ta nói:

- Giáo chủ không cần khuyên ta nữa! Ta muốn ở lại hiếu kính sư phụ cả đời! Ai ngăn cản thì người đó chính là kẻ địch của ta!

- Ê này? Não của ngươi bị nước vào rồi hả?

Vào lúc này, sư phụ ở bên ngoài đi ngang qua nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện rồi tiến vào, ôn nhu sờ đầu ta:

- Đồ nhi đứng lên đi, Ẩn Nguyên Tinh tiếp tục quỳ.

Giáo chủ:

-......

Xin lỗi giáo chủ, tình hữu nghị của hai ta đã không thể chịu đựng được thử thách, nhưng sư phụ đang ở trước mặt thì tình hữu nghị đáng là cái gì?

Ta dùng cơ trí của mình tránh thoát một kiếp, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Lúc này mới phát hiện sư phụ đang đưa ta đi tới mấy ngôi mộ kia, chính là cái nơi chôn mười bảy vị sư huynh của ta.

Xem ra sư phụ định nói cho ta biết chuyện về các sư huynh, ta bắt đầu hồi hợp.

Sư phụ chắp tay sau lưng, mặt hướng về những ngôi mộ yên lặng hồi lâu, ánh mắt bay tới nơi xa xăm, đắm chìm trong hồi ức của quá khứ.

Ta không biết làm sao để an ủi hắn, tuy bình thường sư phụ hay đe dọa nói rằng nếu không nghe lời sẽ đập chết ta, nhưng ta biết hắn chỉ nói như thế thôi, sư huynh chết chắc chắn trong lòng hắn khó vượt qua được.

Ta xoắn xuýt một lúc, cuối cùng lấy dũng khí mở miệng khuyên nhủ:

- Sư phụ....

- Đồ đệ.

- Sư phụ?

Nét mặt hắn ngưng trọng:

- Dạo này vi sư vẫn luôn có chuyện muốn nói với ngươi, lại sợ ảnh hưởng tình cảm sư đồ của chúng ta.

Quả nhiên là chuyện này, ta thở dài nói:

- Sư phụ cứ nói đi, đồ nhi chịu được.

Nghe ta nói thế thì sư phụ dừng một chút, đột nhiên lấy một quyển sách đập vào ót ta, tức giận nói:

- Đồ đệ, vì sao ngươi để sách và kiếm của ta ở chỗ này? Ngươi có bất mãn gì với vi sư sao?!

-......

Cầm quyển sách kia, ta nhất thời nghẹn họng không nói nên lời, thấy sư phụ giận dỗi, ta vội vàng há miệng run rẩy giải thích:

- Sư phụ bớt giận! Đồ nhi không có cố ý.....là tại giáo chủ! Tại hắn nên ta mới ném nó ở đây!

Sư phụ ta hừ lạnh một tiếng, không vui nói:

- Đồ đệ, sư phụ dẫn vào cửa tu hành là tùy mỗi người, bản thân ngươi không nỗ lực thì chớ nên nói sư phụ không dạy dỗ tốt.

Ta vội vàng hùa theo:

- Đó là đương nhiên, bởi vì từ trước tới giờ sư phụ nào có dạy ta cái gì!

-......

Một hồi lâu hắn vẫn không tìm được cây gậy, chỉ có thể chọt trán ta một cái, tức giận nói:

- Có đồ đệ đần độn chẳng có lương tâm như ngươi mà cũng không đánh chết, có phải vi sư chính là sư phụ tốt nhất trên đời này không?

Ta tiếp tục hùa theo:

- Sư phụ nói đúng, ta cũng là đồ đệ kiên cường nhất trên đời.

Hắn không muốn để ý đến ta nữa, ta cũng câm miệng không tìm đánh.

Đêm đã khuya, hắn xoay người nói trở về phòng ngủ, chúng ta một trước một sau đi mấy bước, bỗng nhiên hắn dừng lại hại ta suýt nữa đụng vào hắn.

Hắn quay đầu lại nghiêm túc nhìn ta, nói:

- Đồ đệ, ngươi luôn nói vi sư chẳng dạy ngươi cái gì, ngay bây giờ ta sẽ dạy ngươi một chiêu, chỉ cần học được ngươi sẽ trở thành vô địch thiên hạ.

Ta kích động hỏi:

- Thật sao? Nhưng học có khó khăn không ạ?

Hắn chắc nịch nói:

- Không khó, hơn nữa cơ bản có chín phần mười giải quyết được đối thủ.

Thiệt luôn? Sư phụ lợi hại quá!

Ta cực kỳ vui vẻ vội hỏi đó là cái gì, hắn bí hiểm ghé vào tai ta, khẽ nói:

- Ngay lúc gặp tình huống không đánh lại thì ngươi chỉ cần hét to một tiếng 'Sư phụ cứu ta!'.

-......

Bị trêu như thế ta thương tâm nói:

- Sư phụ à, đối với những đồ đệ khác ngài toàn như thế sao?

Sư phụ đáp:

- Không, trước khi thu ngươi vi sư chưa đánh đồ đệ bao giờ.

Loại đặc biệt này ta thà rằng không có còn hơn.

Ta buồn bã tủi thân nói:

- Sư phụ, ngài làm thế với ta, ta cảm thấy bản thân như được nhặt ngoài đường ấy.

Sư phụ bình tĩnh ung dung nói:

- Ngươi vốn là được nhặt ngoài đường.

-.....

Được rồi, trước đó còn giả bộ, bây giờ ngay cả giả bộ cũng lười, hoàn toàn không cảm thấy được yêu thương.

Ta tuyệt vọng trở về phòng mình ngã đầu xuống ngủ, ngày hôm sau thức sớm rời giường rửa mặt ăn cơm. Gần đây sư tổ hay đi ra ngoài không có ở nhà, lúc sư phụ rời giường đã là buổi trưa.

Ta bị tức giận kích thích mà phấn đấu ngồi trong sân chăm chú đọc sách, quyết định muốn cho sư phụ nhìn ta với cặp mắt khác xưa.

Giáo chủ sau khi đứng lên bắt gặp ta đang đọc sách thì khó hiểu nhìn sang hướng tây rồi nhéo mình một cái. Ta không ngước đầu lên, hết sức chuyên chú nói:

- Không có nằm mơ đâu, ta đang học tập, chớ quấy rầy.

Giáo chủ càng hiếu kỳ hơn:

- Tạ Đồ Đệ, ngươi bị bệnh gì rồi sao? Mà kiếm phổ này nhìn hơi quen mắt........

Giáo chủ nói rồi vén bìa ngoài xem, thế nhưng mặt bìa bị máu làm bẩn, nhìn không thấy chữ, giáo chủ lại nhặt kiếm ở trên đất, nói lẩm bẩm:

- Thanh kiếm nhìn cũng rất quen, của ai ấy nhỉ......Hả! Sư phụ ngươi để cho ngươi học cái này à?

Hình như là thế? Ta gật đầu.

Giáo chủ thở dài nói:

- Có vẻ như tên họ Tạ đó cố ý không muốn để ngươi học võ công rồi.

Ta hỏi vì sao, giáo chủ nói:

- Tập võ là luyện khí, khí chính là hô hấp điều tức, chỉ tu chiêu thức kiếm không tu nội công thì ngươi cả đời cũng không đánh bại được hắn. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi tu luyện một bộ công pháp thiền tông, bảo đảm ngươi chỉ cần luyện mười năm sẽ có thể đánh thắng hắn.

Ta thở dài nói:

- Nhưng mà giáo chủ tu nội công mười năm cũng có đánh lại hắn đâu.

Giáo chủ giận dữ nói:

- Ngươi còn chưa suy nghĩ kỹ mà?

- Không muốn, ta sợ bị biến thành em bé.

Giáo chủ giận thêm:

- Ta dạy ngươi bí pháp thiền tông thì làm sao tẩu hỏa nhập ma được!

Ta nói:

- Không học đâu, ngươi tích cực như thế chắc chắn có mục đích khác....hầy, giáo chủ đừng nên như thế.

- Ít nói nhảm đi, nhất định phải học! Hừ, mục đích của ta chính là muốn thấy ngươi đập bẹp sư phụ ngươi.

Giáo chủ đá ta ra ngoài, ép ta khoanh chân ngồi xuống, tách mấy ngón tay của ta ra nắn thành hình bát quái âm dương*, nói nhỏ bên tai ta:

- Nhắm mắt, lưỡi chạm vòm họng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, ý thủ đan điền....

Phần đầu ta còn nghe hiểu, phần sau thì không rõ mô tê gì. Giáo chủ nói cho ta biết thật ra đây là thuyết pháp trong giang hồ dùng để hù dọa tiểu đệ, thực chất chính là dùng ý niệm tưởng tượng ra nó.

Do đó ta nhắm mắt lại, ý niệm từ mắt đến mũi, dần dần xuống dưới, đến đan điền dưới rốn ba tấc, đọc nhẩm khẩu quyết.

Không lâu sau bỗng cảm thấy một dòng nước nóng từ đan điền tuôn ra không dứt, cho dù xuân hàn se lạnh ta vẫn thấy nóng nực, thân thể càng ngày càng nóng. Chân khí trong cơ thể yếu ớt, phía dưới xao động suýt nữa bị nổ tung, ta sợ bị tẩu hỏa nhập ma, cơ thể biến nhỏ lại nên trợn mắt cưỡng ép ngừng lại, cởi quần áo lau mồ hôi.

Giáo chủ đẩy nhẹ cành cây khô không sống nổi qua đông rét sắp chết héo ở bên cạnh, nó rắc một tiếng rớt xuống.

Giáo chủ lặng lẽ nói:

- Tiểu tử ngốc, thực sự là ngươi chưa từng học nội công sao?

Ta nói:

- Nếu như ta đã học rồi thì sẽ bị sư phụ đánh như thế này à?

- Đúng vậy!

-.....

Ta giải thích:

- Thật sự không có, gần đây ta có chút phát nhiệt, còn thường xuyên chảy máu mũi nữa.

Nói đến đây đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ta lại hỏi:

- Đúng rồi giáo chủ, thứ thuốc ngày đó ngài cầm nhầm ép ta ăn là cái gì thế? Kể từ khi ăn xong hình như ta thường xuyên phát nhiệt thì phải.

Sắc mặt của giáo chủ thoáng chốc tái nhợt, lật xem túi áo của mình, đổ mấy cái bình xuống đất kiểm tra, vẻ mặt càng ngày càng hốt hoảng, đột nhiên khóc rống lên rồi nhào tới bấu chặt ta không buông:

- Tên ngu ngốc! Đó là Trúc Linh Hoàn ta tốn vạn lượng hoàng kim mới mua được đó! Đền đi!

Ta ra sức vùng vẫy:

- Giáo chủ bình tĩnh chút đi! Có khi ngươi mua nhầm hàng giả đó, ta chỉ chảy máu mũi thôi!

- Là do ngươi đần độn! Đền cho ta!

Dù sao ta cũng không phun ra được, giáo chủ cũng không còn cách nào, ép ta đứng lên tiếp tục luyện nội công hồi nãy.

Nhưng lần này  ta không còn cảm nhận được cái gì nữa, một tia khí cũng chẳng có.

Giáo chủ tức giận muốn trào máu họng, nói ta quá ngu ngốc với không biết áp dụng, rồi nhiều lần dặn dò ta không được nói chuyện này cho sư phụ biết, không thì hai đứa chết chắc.

Đúng lúc này nghe có tiếng động từ trong phòng truyền tới, có lẽ đã đánh thức sư phụ.

Ta nhìn cây gãy, mái ngói bị lật nóc, thấy sao cũng khó giải thích quá, thế là vác kiếm bỏ chạy.

- Giáo chủ giải thích đi, ta đi tối về!

-.....Khốn kiếp, ngươi và sư phụ ngươi đều không phải người!


*Hình bát quái âm dương (cám ơn bạn Điệp Phạmm đã giải chỗ này giúp tụi mình :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro