Hồi hai (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi hai: Khai môn phục động trúc, nghi thị cố nhân lai (hạ)

- Tạ Kinh Ảnh! Ngươi không hề đếm xỉa đến ta!

Ta tức giận đến nổi không biết nói cái gì.

Giáo chủ bị bỏ qua thật lâu, giờ phút này chứng kiến toàn bộ quá trình tình cảm sư đồ tan vỡ, cuối cùng không chịu nổi bắt ta qua.

Giáo chủ dáng người nhỏ bé nhưng lại có sức lực lớn đến vi diệu. Trong một lúc ta không vùng ra được.

Lúc này sư phụ ta mới chú ý đến giáo chủ lùn, nhưng vẫn ngờ nghệch hỏi ta:

- Nhóc con này là ai?

Ta:

-.....Rốt cuộc ngươi đến đây vì cái gì?!

Sư phụ đáp:

- Vi sư nghe người ta nói rượu hồ lô của Thất Tinh Giáo uống rất ngon.....À đúng rồi, giáo chủ ở đâu?

- Tạ Kinh Ảnh, ngươi!!

Giáo chủ bị hắn chọc tức đến nổi tay cũng run lên. Đừng nói là giáo chủ, ngay cả ta cũng tức muốn xì khói.

Ta chưa phản ứng gì thì giáo chủ đã lấy một viên thuốc nhét vào miệng ta, vỗ lưng ta một cái, viên dược đó lăn vô cổ họng.

Giáo chủ căm hận nói:

- Tên họ Tạ kia, vừa rồi ta đã cho đồ đệ ngươi ăn Xuyên Tràng đan của Thất Tinh Giáo, nếu trong một nén nhang mà không lấy được dược thì sẽ chết do bị lủng ruột!

-......

Sư phụ ta vẫn đờ ra chưa phản ứng gì.

Tay ta đặt trên cổ, hơi sợ hãi, không biết giáo chủ nói thật hay giả.

Giáo chủ tiếp tục nói:

- Tự phế võ công rồi quỳ xuống, bằng không ta sẽ giết đồ đệ của ngươi...

Ta vẫn đang cố móc họng, bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo lướt qua cái trán chém xuống, vài cọng tóc của ta rơi xuống mặt đất.

Nếu không phải giáo chủ phản ứng kịp thời thì ban nãy cái tay kia đã bị chặt đi, tuy vậy ống tay áo của hắn vẫn bị cắt đứt một khúc.

- Ngươi vừa nói cái gì?

Lưỡi đao trên tay phải hắn khẽ run, đôi mắt hẹp dài hơi đỏ lên, ta nhìn thấy vẻ mặt u ám khủng bố của hắn thì biết là hắn sắp nổi điên nữa rồi, vội vàng an ủi nói:

- Sư phụ, ngài...

- Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Đồ dệ của ta thiếu một sợi tóc thì ngươi đừng nghĩ có thể sống!

Lòng ta giá băng.

Tuy dáng người của giáo chủ hơi lùn nhưng võ công không phải hạng xoàng. Giáo chủ dùng cây roi dài được bện bằng dây thép, bóng roi hư thực giao tung khó phòng, nếu như bị đánh một cái e rằng sẽ tổn thương gân cốt.

Roi này sâu hiểm khó dò, sư phụ ta hơi kinh ngạc một chút, ngưng trọng nói:

- Thiên Cương Huyễn Ảnh Tiên Pháp, Ẩn Nguyên Tinh là gì của ngươi?

Giọng nói của giáo chủ run run:

- Ngươi là tên khốn nạn...

Sư phụ:

- ????

Tên của giáo chủ là Ẩn Nguyên Tinh.

- Tên họ Tạ kia, ngươi nghĩ rằng hôm nay mình có thể còn sống mà rời khỏi Thất Tinh Giáo sao?

Giáo chủ cười gằn, bẻ cơ quan.

- Ta đã sớm bày một trận cơ quan trong căn phòng này, thất tinh đại biểu cho bảy phía, ở nơi đang đứng, nếu ngươi chạm vào một chỗ thì sẽ phát động tên độc chỉ cần bắn vào máu là chết, tốt nhất là ngươi chớ nên coi thường vọng....

Lời chưa hết thì sư phụ đã bước ra một bước, vài cây ám tiễn từ các phương bắn tới như sao chổi xẹt qua. Mũi tên lóe u quang kịch độc, không có chỗ trống để tránh thoát.

Vào thế nghìn cân treo sợi tóc thì thấy sư phụ lật cổ tay, một vệt đao màu bạc được vẽ trên không trung.

Binh bang!

Mắt ta theo không kịp, chỉ nghe được âm thanh mũi tên đụng vào sóng đao. Khi đã nhìn rõ thì chỉ thấy vài mũi tên gãy nằm trên mặt đất. Ta dụi dụi mắt mình, tưởng đây là ảo giác.

Nhưng mới chỉ qua một thoáng thôi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì chắc chắn không có cách nào tưởng tượng được có người có thể ngăn cản bảy mũi tên này.

Đây hình như đâu phải vấn đề về trình độ võ thuật cao hay thấp? Hắn thật là....thật là....ài.

Giáo chủ cũng hoảng hốt trừng mắt nhìn hắn.

- Ngươi...không thể nào....

Sư phụ của ta không kiên nhẫn, nhấc tay chém đứt roi dài của giáo chủ, mặt không chút cảm xúc nói:

- Ta không có nhiều thời gian, đem giải dược lại đây, ta sẽ để lại cho ngươi một mạng.

Giáo chủ cả giận nói:

- Giải dược chỉ mình ta có, ngươi dám không, ta sẽ kéo đồ đệ của ngươi chôn cùng!

Sư phụ trầm mặc. Vào lúc này ở ngoài cửa có một người hối hả chạy vô nói:

- Giáo chủ, sáng sớm hôm nay ngài cầm nhầm độc dược rồi, viên Xuyên Tràng ở đây nè....

Người đến trông thấy cảnh tượng ở đây thì khựng lại ở cửa, mặt ngớ ra, sau đó ngại ngùng nói:

- Ha ha, hình như thuộc hạ tới không đúng lúc thì phải?...

Giáo chủ và ta:

-......

Trong một hồi lúng túng tuyệt vọng, sư phụ nâng khóe môi, ôm ngực cười khẩy nói:

- Tự mình tới đây quỳ đi.

Giáo chủ:

- Ngươi...khoan! Không được! Đừng đánh vào mặt!

Hình ảnh kế tiếp ta không đành lòng nhìn, thử nghĩ một người ngay cả đồ đệ cũng không nương tay thì sao có thể dễ dàng tha cho giáo chủ được?

Lúc đã đánh giáo chủ tơi bời hoa lá không còn nhìn ra nguyên dạng xong, sư phụ mới đạp lên giáo chủ, sau đó lẩm bẩm nói:

- Kỳ lạ, sao ta lại cảm thấy âm thanh cầu xin của tên nhóc hơi quen?

Ta đứng bên cạnh lạnh run, nhỏ giọng nhắc nhở nói:

- Ngài quên người hồi nãy gọi y là gì rồi sao?

Cuối cùng sư phụ của ta suy nghĩ cẩn thận, sau đó hỏi giáo chủ:

- Ngươi là Ẩn Nguyên Tinh? Sao càng ngày càng lùn thế? Làm ta không muốn luyện công phu tà môn nữa....Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, lấy rượu hồ lô đưa cho ta thì ta sẽ tha cho ngươi.

- Cảm tạ!....Hu u u u, ngươi khinh người quá đáng.....

Đánh không lại, cãi cũng được, cao không bằng rồi còn bị cướp đồ, cuối cùng giáo chủ còn bị ức hiếp đến khóc.

Nhưng sư phụ ta ý chí sắt đá, không hề có tí ti áy náy, nhíu mày tát một cái:

- Khóc cái gì mà khóc, phiền chết!

Ta dè dặt nhắc nhở nói:

- Sư phụ, ngài cẩn thận nhớ lại xem mười năm trước mình đã làm gì Thất Tinh Giáo?

Sư phụ ta nói:

- Có làm gì đâu, chỉ cởi sạch đồ giáo chủ rồi ném hắn vào hồ treo cả đêm thôi.

Ta nhào vào lòng sư phụ lanh lợi bảo đảm:

- Sư phụ, từ nay về sau đồ nhi chắc chắn sẽ cực kỳ hiếu kính với ngài. Tuy giáo chủ là người rất tốt chưa bao giờ bắt nạt ta, không ép buộc ta làm việc mà còn cho ta ăn đồ ăn ngon ở Thất Tinh Giáo, nhưng ta sẽ không vì thế mà rời bỏ ngài đâu!

Sư phụ:

-.......

Bọn ta trải qua một hồi giải thích, rốt cuộc sư phụ ta cũng hiểu ra tình huống lúc đó: Mười năm trước, ngày đó giáo chủ đang luyện một loại võ công tuyệt thế ngày sau thành công có thể hủy thiên diệt địa, nhưng bởi vì giáo (ngược) dục (đãi) của sư phụ ta nên giáo chủ bị tẩu hỏa nhập ma, biến thành bộ dạng như bây giờ.

- Thì ra là như thế, đáng thương quá.

Sư phụ bừng tỉnh, thở dài một cái, rồi nói:

- Thế còn rượu hồ lô?

Ta và giáo chủ:

-......

Hắn như thế đã không còn khiến bọn ta bất ngờ nữa.

Lát sau sư phụ ta đột nhiên nói:

- Ẩn Nguyên Tinh, ta có quyển Bản Tâm kinh có tác dụng chữa bệnh này của ngươi.

Trong hốc mắt bị đập thành màu đen của giáo chủ lóe ra tia sáng.

Sư phụ lại nói:

- Nhưng ta có một điều kiện.

Giáo chủ sốt ruột nói:

- Chỉ cần ngươi có thể trị khỏi cho bổn tọa thì muốn bao nhiêu rượu hồ lô cũng được! Bổn tọa còn có thể cho ngươi thêm một khoản tiền!

Sư phụ nhàn nhạt nói:

- Không, ta muốn sau khi trị cho ngươi xong thì đến chỗ ta làm nô lệ một năm.

Giáo chủ tức giận nói:

- Tại sao?!!!

Sư phụ cười lạnh:

- Bởi vì đồ đệ của ta nói ngươi là một người rất tốt.

Giáo chủ và ta run cầm cập:

-.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro