Hồi hai (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi hai: Khai môn phục động trúc, nghi thị cố nhân lai (thượng)

Chú thích tí về tiêu đề: Câu này trong bài thơ Nghi thị cố nhân lai, xuất từ < Trúc song văn phong ký miêu phát tư không thự > , tác giả: Lý Ích


Có lẽ do hoảng hốt khi đột nhiên chìm vào bóng tối, ta đã mơ thấy ác mộng.

Trong giấc mơ ta đang ngồi ở quán trà uống trà, nghe tiên sinh kể về một câu chuyện, chính là nửa đoạn sau câu chuyện lần trước của Lục Thanh Chu.

Hưởng thụ yên tĩnh khó có được.

Đột nhiên ta nghe thấy tiếng kêu sợ hãi truyền từ ngoài cửa sổ vào, thì ra là có người đang đánh nhau bên đường.

Ở giữa là một người mặc trang phục màu trắng, còn lại là mười mấy người mặc đồ đen che mặt. Thân hình của người mặc đồ trắng cao gầy, tứ chi thon dài, hệt như liệp báo tụ lực, khắp người tràn ngập hơi thở nguy hiểm, động tác cũng tàn nhẫn ác liệt, lúc đánh giáp lá cà thì đao kiếm va chạm tạo ra những đốm lửa nhỏ.

Một đánh mười không hề yếu thế.

Nhưng khi ta tập trung nhìn kỹ lại thì mới biết cái kẻ cầm đao đáng sợ kia chính là tên sư phụ điên của ta!

Ta định lặng lẽ chuồn đi, chẳng ngờ mới khẽ nhích một tí đã bị hắn thấy được, còn làm như không có chuyện gì nói với ta: Không được trốn! Đồ đệ muốn đi đâu?

Ta: Tập trung đánh nhau đi sư phụ!...Phía sau kìa!

Ta trơ mắt nhìn hắn bởi vì phân tâm mà bị một người trong đám áo đen phá vỡ phòng ngự. Kiếm quang chợt hiện, máu bắn tung tóe, sống chết trong nháy mắt....

- Ê, ngươi tỉnh lại coi!

Ta chợt giật mình tỉnh dậy, lúc bật dậy đụng trúng đầu của ai đó, bọn ta không hẹn mà cùng bụm đầu kêu gào đau đớn.

Ta chậm chạp phản ứng lại, đối phương sau phút giây thất thố qua đi thì dùng động tác Lý Ngư Đả Đỉnh* bật dậy, ho một cái, sau đó hung dữ hỏi: 

- Ngươi là đồ đệ của Tạ Kinh Ảnh mới thu đúng không?

Ta ôm cái đầu vẫn còn đau nhức, lặng lẽ quan sát người này.

Một thiếu niên còn lùn hơn ta, mặt như em bé, đôi mắt to tròn, trắng mịn đáng yêu, ta không nhịn được sờ đầu nhóc ấy một cái.

- Tiểu bằng hữu thật đáng yêu. Sư phụ ta giết phụ mẫu ngươi thì ngươi phải đi tìm hắn báo thù, không nên làm phiền ca ca, ngươi còn nhỏ, nhiều lắm thì hắn chỉ đập ngươi một trận rồi thôi.

Thiếu niên giận dữ nói:

- Phụ mẫu ta vẫn sống tốt!

Ta thương tiếc nói:

- Thế chắc là giết sư phụ ngươi phải không? Ài, sư phụ ta thật là...

-....Lão nhân gia ta vẫn còn trên dương gian, sức sống dồi dào.

Ta vẫn đoán tiếp:

- Nếu không chắc là....

Thiếu niên ngắt lời:

- Thôi được rồi, hắn không giết ai cả! Nhưng chúng ta có một chút chuyện với nhau, chuyện này phải ngược dòng mười năm trước, hắn thế mà.....

- Giựt kẹo hồ lô của ngươi?

Gân xanh trên trán thiếu niên giật giật, bực mình nói:

- Bổn tọa là giáo chủ của Thất Tinh Giáo, năm nay tuổi vừa đứng [khoảng 30-40 tuổi], có thù không đội trời chung với tên họ Tạ kia!

Ta hú hồn hỏi:

- Cuối cùng sư phụ ta đã làm cái quái gì thế?

Giáo chủ căng cứng người, cắn chặt răng, vẻ mặt bi thương, trong mắt như phủ thêm tầng nước mắt, ghì giọng nói:

- Cái tên cuồng ngược đãi....tàn ác vô nhân đạo đó làm nhục bổn tọa, hại ta trở thành trò cười của toàn giang hồ!

!!! Rốt cuộc sư phụ đã làm gì con nhà người ta thế?! Có lẽ nào...

- Nhìn cái mặt của ngươi là biết lại suy nghĩ tào lao nữa rồi, thôi không cần đoán nữa, ta nói cho ngươi biết luôn.

Giáo chủ thở dài một hơi, vẻ mặt ngưng trọng.

- Trước đây Thất Tinh Giáo là tổ chức sát thủ đúng quy, mười năm trước bổn tọa không phải hình dạng giống như bây giờ, chỉ vì nhận một vụ làm ăn nên đắc tội với sư phụ của ngươi, ngay nửa đêm hắn đánh bị thương hơn hai trăm thuộc hạ của ta, xông vào phòng ngủ của bổn tọa, phát rồ mà....

- Không thể nào!

Dù sao cũng là sư phụ của ta, bị nói như vậy ta nghe không vô, ngắt ngang nói:

- Tuy sư phụ của ta là kẻ tàn nhẫn đức tính tồi tệ tam quan bất chính, nhưng hắn sẽ không đến mức ra tay với trẻ con đâu!

Giáo chủ nói:

- Là do ngươi chưa hiểu rõ hết hắn.

-.......

Giáo chủ nói tiếp:

- Từ khi hắn hại ta tẩu họa nhập ma, vì dáng người của bổn tọa bị thu nhỏ lại nên chỉ có thể nhìn trăn trối các mỹ nhân ở hậu cung. Ngay sau đó, trên giang hồ có đồn thổi, nói rằng Thất Tinh Giáo rút đi không truy sát hắn cùng với hậu cung bị giải tán là bởi vì bổn tọa yêu Tạ Kinh Ảnh.....Ta không hiểu, bổn tọa yêu mến cái quái gì ở hắn? Lẽ nào ta sẽ thích bị người ta đánh quỳ xuống cầu xin tha thứ sao?!!

-........

Cuộc trò chuyện này chứa nhiều tin tức quá, ta đã không biết phải bắt đầu từ đâu, hỏi:

- Giáo chủ, thế ý của ngài là muốn tìm giết hắn?

Giáo chủ gật gật đầu, ta tiếp tục nói:

- Lúc bị hắn tìm tới cửa chẳng phải ngay từ đầu đã đoán trước rồi sao?

Giáo chủ đột nhiên đứng lên, uất ức nói:

- Là do tiền thưởng của Võ Lâm Minh bỏ ra quá mê người, hơn nữa tất cả mọi người cũng đang đi bắt hắn đó!

-........

Thật là ngoài dự đoán nhưng hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Hiện giờ mặc kệ trên người sư phụ xảy ra chuyện gì, ta đã không còn cảm thấy kỳ lạ nữa.

- Tóm lại hắn hại ta biến thành hình dạng này, còn bị toàn bộ giang hồ chế nhạo, thù này ta chắc chắn phải báo!

Giáo chủ chuyển đề tài câu chuyện, kéo cổ áo ta, cương quyết nói:

- Ta chộp ngươi tới đây chỉ muốn dùng ngươi đe dọa hắn, tên họ Tạ kia chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời!

- Giáo chủ quả là người có chí hướng lớn!

Ta vỗ bàn cái bốp, nắm tay giáo chủ thương lượng nói:

- Nhưng ta nói trước là sư phụ ta chắc chắn sẽ không tới đâu, vậy nên xin ngài đồng ý với ta là đừng đá ta về nha?.....

-.......

Ban đầu giáo chủ không tin, nói rằng đã ra lệnh cho thuộc hạ để lại một phong thư trên bàn trong phòng hắn, trên đó có nói các loại uy hiếp như cắt tai móc mắt. (Đừng hỏi tại sao lại không tìm người truyền lời, tất cả mọi người vẫn còn yêu đời lắm!)

Sau đó đợi liên tiếp hai ngày, sư phụ ta vẫn không tới.

Trong thời gian hai ngày ở đây, cuối cùng ta nhận ra được một sự thực, đó chính là....cơm của Thất Tinh Giáo ngon ơi là ngon! Hơn nữa ở chỗ này không cần phải hầu hạ sư phụ, với lại sẽ không bị sư phụ đánh đập, ở Thất Tinh Giáo thật tốt mà!

Ta vui đến quên lối về, chết sống không chịu đi, giáo chủ ngồi không yên kêu ta tới chất vấn:

- Đồ Đệ, tình cảm sư đồ của các ngươi hình như không tốt lắm?

Ta nói:

- Ta đã nói là chắc chắn hắn sẽ không....

- Giáo chủ! Có người tự tiện xông vào Thất Tinh Giáo, làm bị thương rất nhiều người của chúng ta!

Trong lòng ta hồi hợp, vừa căng thẳng vừa có tí mong đợi, giáo chủ còn xúc động hơn cả ta, đứng vọt dậy nói:

- Hắn đang ở đâu?

- Ở đây.

Chỉ thấy then cửa nứt một đường ngay ngắn, nguyên cánh cửa từ ngoài đổ vào trong, phát ra một tiếng nổ lớn, bóng dáng thon dài kia đứng ngược ánh sáng, tia sáng giao thác làm ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng hơi thở lúc này trên người hắn lại tựa như sát thần, anh vũ bất phàm.

Thế mà sư phụ lại đến cứu ta thật! Hắn không làm ta thất vọng!

Lòng ta tràn ngập xúc động, hoàn toàn đã quên bình thường hắn đối xử với mình như thế nào, ta lớn tiếng thâm tình gọi hắn:

- Sư phụ!

Hắn nghiêng đầu nhìn ta:

- Đồ đệ!

- Sư phụ~

- Đồ Đệ~?

Ta như chim yến bé nhỏ xà vào lòng sư phụ làm nũng. Trong lòng cảm thấy áy náy, bời vì trước đây ấn tượng đầu tiên của ta đối với hắn không mấy tốt đẹp nên vẫn có chút hiểu lầm hơi sâu, còn đứng trước người ngoài bôi nhọ hắn.

Thật ra sư phụ không lạnh lùng vô tình như bọn ta luôn nghĩ, sư phụ cũng là người, thật ra hắn rất quan tâm ta, chỉ là không biết cách thể hiện mà thôi....

- Đồ đệ, sao ngươi lại ở đây?

Ta ngẩn ra, mặt không đổi sắc đẩy hắn ra.

- Không phải ngài nhìn thấy bức thư rồi tới tìm đồ nhi sao?

Sư phụ ta càng ngu ngơ hơn.

- Bức thư gì? Không phải ngươi đang ở nhà....

Hắn nhìn ta rồi nhìn xung quanh, đột nhiên mặt biến sắc.

- Đồ đệ bị người ta bắt cóc sao?!

-......

Thì ra là do hắn vẫn không để ý nhiều đến ta nên dù ta mất tích hai ngày cũng không hay biết?....


  (*) Lý Ngư Đả Tỉnh là một động tác bật dậy, video minh họa  https://www.youtube.com/watch?v=yDWER17o9YA]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro