Hồi một (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi một: Thùy gia thiếu niên hoa gian du, chung lâm dục tú khả khuynh thành (hạ)


Bốp!

Người kể chuyện vỗ tay một cái gây sự chú ý:

- Nói đến một đời của minh chủ Lục Thanh Chu sau khi dẹp loạn họa Vô Cực thì bạo bệnh qua đời, câu chuyện bắt đầu từ họa Vô Cực. Mười mấy năm trước, trên giang hồ xuất hiện một tổ chức tên là Vô Cực. Người của tổ chức này am hiểu một loại công pháp tà ác có thể hút nội lực của người khác để cho mình sử dụng, người bị hút khô nội lực thì sẽ thành đèn cạn dầu mà chết. Trong lúc nhất thời vô số hào kiệt mất mạng, trên giang hồ lòng người bàng hoàng...

- Đồ đệ, khi nào ngươi mới học làm cơm Hòe Hoa?

Ta đang nghe tới chỗ hấp dẫn nhất thì bị cắt ngang.

-......

Bởi vì cơ duyên xảo hợp ta chẳng hiểu tại sao lại gia nhập một môn phái, thế nhưng hoàn toàn không thể cảm nhận được tình yêu thương của sư phụ. Lúc sáng ngày hôm nay sư phụ dẫn ta tới xem sân nhỏ của hắn, rồi hắn nói với ta: Đồ đệ à, từ nay về sau ngươi ở chỗ này làm cơm cho vi sư, chẻ củi nấu nước thì qua bên kia, giặt quần áo thì múc nước từ giếng lên...

Lúc đó ta có chút ngu ngơ, nghe hắn nói nhiều nguyên tắc đồ đệ cần làm để hầu hạ sư phụ, còn nghe nhiều thứ như thiện hiếu làm đầu, ta giãy giụa tỉnh táo lại, giọng run run:

- Sư phụ, rốt cuộc là ngài thu đồ nhi để làm đồ đệ....hay làm nô lệ?

Hắn suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc hỏi:

- Có gì khác sao?

-......

Ta đã tạo cái nghiệt gì mà phải nhận lấy cái tai họa này vậy????

Ban đầu ta định thà chết không khuất phục mà rời khỏi sư môn, thế nhưng nhìn thấy mấy ngôi mộ có cỏ dải mọc đầy bên cạnh sân (nghe đâu đó là các sư huynh của ta), vừa nghĩ tới sau khi chết phỏng chừng hắn ngay cả đắp một cái mộ đàng hoàng cho ta cũng sẽ không làm, ta liền kiên quyết tìm cách không thể để bản thân chết được.

Bây giờ sau khi ăn xong biết ta không nấu ăn được, sư phụ rất có ý kiến với ta, luôn là bộ mặt biểu cảm hối hận sao không đập chết ta cho rồi, ta không chút nghi ngờ loại người lòng dạ rắn rết như hắn cái gì cũng có thể làm được, giống như mười năm trước......

Đúng rồi, đột nhiên ta nghĩ đến một điều, vội hỏi:

- Sư phụ, ngài tên là gì thế ạ? Câu chuyện mười năm trước của Vô Cực ngài có biết không?

Nhắc tới cái tên này, ánh mắt hắn trông buồn bã, lập tức không kiên nhẫn nói:

- Cứ gọi sư phụ!

Muốn che che giấu giấu thì nhất định là có chuyện. Ta không từ bỏ, kiên nhẫn hỏi:

- Ngài biết Lục đại hiệp sao? Câu chuyện về Vô Cực là như thế nào? Tại sao lại chết nhiều người như vậy?

Hắn bị ta hỏi đến phiền luôn, nhưng lại không tức giận, nói:

- Vi sư thật sự không biết. Hôm đó như bao hôm khác, sáng sớm khi ta tỉnh dậy thì sư môn đã trống rỗng, toàn bộ nhóm sư tỷ sư đệ đều gia nhập Vô Cực...

Lòng hắn đầy căm phẫn nói:

- Thế mà chưa bao giờ hỏi ta có đi hay không!

Ta thắc mắc:

- Chuyện lớn như thế mà trước đó ngài và sư tổ không phát hiện ra sao?

Sư phụ giải thích:

- Thật ra lúc đó ta có nghe bọn họ thảo luận qua, ta đã hỏi tới nhưng bọn họ nói ta nghe nhầm. Về sau lúc ta đi Vô Cực tìm bọn họ, họ khuyên ta quay về, nói với ta rằng công phu này không tốt cho cơ thể, không thể hại ta được.....các sư tỷ sư đệ rất tốt với ta.

- Rõ ràng sư phụ bị cô lập rồi!

- Ngươi nói bậy!....Thôi bỏ đi, không nói nữa. Đồ đệ, tên ngươi là gì?

Cuối cùng hắn cũng nhớ tới việc hỏi tên của ta, ta nhanh nhẹn đáp lại:

- Thưa sư phụ, đồ nhi họ Đồ, tên một chữ Đệ!

Sư phụ ta trầm mặc một hồi, nói:

- Đồ đệ, ngươi đổi tên đi.

Ta hỏi:

- Sao thế ạ?!

Sư phụ:

- Ta gọi ngươi là đồ đệ, người khác cũng gọi ngươi là Đồ Đệ, thế hóa ra khắp thiên hạ đều là sư phụ của ngươi sao?*

(*) Họ Đồ của bạn Đệ tiếng Trung là 徒 (tú-bôi, tô,...) phát âm giống với chữ 涂 (tú-học trò, học sinh,..). Cái này mình không biết chú thích sao cho dễ hiểu, có gì mấy bạn góp ý giúp mình nha.

-......

- Đồ đệ, sau này gọi ngươi cái tên này đi.

Ta còn nghĩ hắn chỉ nói chơi thôi, nào nghĩ tới sau khi trở về hắn thật sự sửa lại tên cho ta. Ta nhận lấy tờ giấy rồi nhìn, vốn tên ta hai chữ biến thành sáu chữ: Đồ Đệ Của Tạ Kinh Ảnh.

.....Ngay cả họ ta cũng sửa luôn rồi.*

(*) Đồ Đệ họ Đồ, tên anh Ảnh đổi theo Hán Việt là Tạ Kinh Ảnh đích Đồ Đệ nên bạn Đệ mới nói ảnh sửa họ bạn ấy rồi.

Ta không có cách nào khác, tên ta là người khác gọi, ta cũng không dùng tới, nhưng hắn gọi là Tạ Kinh Ảnh? Cảm thấy.....nghe có chút quen tai nha.

Mấy ngày tiếp theo ta bị sai bảo giống như một con chó.

Sáng sớm mỗi khi gà gáy phải thức dậy, ngoài bửa củi nấu cơm còn phải bưng trà, dâng nước, bóp vai, đấm chân hầu hạ hắn. Ta đã từng cố gắng tạo phản nhưng kết quả là bị đập một trận. Lần trước dùng đồng tiền là còn nhẹ, cây bụi ở cái cửa kia mới chính là dùng để đánh ta.

Ngoài ra muốn nói một chút, sư phụ ta nói hắn chưa bao giờ đánh đồ đệ.

....Chỉ là trước khi đánh ta thì hắn sẽ cắt đứt quan hệ sư đồ trong một khắc [15 phút].

Ta hoài nghi hắn đang cố tình chơi ta, nhưng mỗi khi gọi ta là đồ đệ thì vẻ mặt hắn rất chân thành rất thâm tình, không thể hiểu đang suy nghĩ cái gì, nói không chừng hắn đều làm như thế đối với mỗi đồ đệ....nhắc đến các sư huynh, dường như ta đã hiểu rõ vì sao bọn họ lại chết rồi.

*****

Bởi vì hắn có quá nhiều kẻ thù, hằng ngày sẽ có người tìm tới cửa hỏi: Có phải Tạ Kinh Ảnh ở đây không?

Thường thì ta sẽ nói: Ngài ấy đang ở trong phòng. Oan có thù, nợ có chủ, nếu ngươi muốn báo thù thì đi tìm ngài ấy, xin đừng làm hại ta.

Thế nhưng đa số là tình huống đối phương sẽ không nghe, mắt đỏ nhìn chằm chằm ta, nói: Nhà ngươi là đồ đệ của hắn! Hắn giết thê tử/ tướng công/ hảo hữu/ sư phụ/ đệ tử/ ân nhân (tùy ý lựa chọn phần này) của ta......vậy ta sẽ giết đồ đệ của hắn! Khiến hắn phải nếm thử cảm giác thống khổ khi mất đi người thân yêu nhất!

Mà vị kia của ta cũng rất "lợi hại", đến giờ cơm một cái thì sư phụ của ta sẽ xuất hiện rất đúng giờ, thế mà lúc này lại không biết đã đi đâu, nhất định phải đợi lúc ta bị kẻ thù đuổi chạy trối chết mới hiện thân đánh đối phương một trận, khiến kẻ đó bồi thường tiền, cuối cùng còn nghĩa chánh từ nghiêm mà nói một câu: Ai cho phép ngươi dám đánh đồ đệ của ta?

Ta không có tí xíu cảm động nào, chỉ hy vọng hắn bớt kết thù một chút.

Bản thân bái sư mới chỉ có ba ngày, đã bị đánh năm lần rồi (trong đó có hai lần là bị hắn đập).

Nghĩ đến đây, cuối cùng ta mới nhớ tới một vấn đề: Mấy ngày nay hắn trừ sai khiến ta thì chính là ăn hiếp ta, chưa hề đề cập tới việc dạy võ công cho ta.

Đêm đó, sau khi ta bưng trà cho sư phụ, thừa dịp tâm trạng của hắn tốt thì nói ra, vẻ mặt sư phụ kinh ngạc hỏi:

- Đồ đệ muốn học võ công sao?

Ta thật sự không nhịn được:

- Sư phụ, lẽ nào ngài nghĩ rằng đồ nhi bái ngài vì để theo ngài học làm người à?

-.....

Có lẽ hắn nghĩ tới bản thân dù sao cũng là sư phụ, thế là kêu ta tới thư phòng chọn một quyển sách tới. Ta thấy hắn tùy tiện như vậy, nén giận đốt đèn đi xem.

Thư phòng này vô cùng cũ kỹ, chắc là rất lâu rồi chưa được quét dọn.

Đẩy cửa ra, bụi vi vu rơi xuống.

Trong phòng chất đầy sách, đưa mắt nhìn qua, là các loại bí tịch.

Không biết có phải là bị sặc bụi hay không, ta ngửi thấy mùi vị cũ kỹ này thì lập tức ắt xì một cái, buộc lòng phải tùy tiện sờ soạng một quyển rồi vội vàng mang đi, thầm nghĩ lát tính tiếp.

Sau khi trở về phòng mới phát hiện nửa quyển sách bị máu nhuộm đỏ, phần máu khô cạn vừa đúng che mất tên chiêu thức, nhìn bức vẽ hình như là một bản kiếm phổ.

Nét mặt sư phụ ngưng trọng lật một cái, nói cho ta biết:

- Đồ đệ, vi sư cảm thấy quyển sách này viết rất tỉ mỉ, bản thân ngươi thật sự có thể đọc hiểu.

Mặt ta tựa như cái bánh rán, không muốn nói chuyện.

Hắn thấy ta không vui vẻ nổi, cố gắng cứu vớt tình cảm sư đồ đang rạn nứt, lấy ra một cái hộp từ trong ngăn kéo kế bên, ở bên trong có một thanh kiếm.

Chuôi kiếm màu xanh quấn nhiều lớp tơ lụa, mang theo một chút vệt máu xa xưa, thân kiếm đã loang lổ rỉ sét, màu đỏ hay nâu đều có.

Hắn thuận tay cầm khăn lau trên bàn lau một chút, ngoài miệng nói:

- Thanh kiếm này tặng cho ngươi, ngươi thấy vi sư tốt với ngươi không.

Ta ghét bỏ hắn, cũng không muốn nó. Ánh mắt sư phụ chợt lạnh đi, âm u nói:

- Đồ đệ lấy cây bụi ở cửa lại đây cho ta, hôm nay ta không đánh chết ngươi.....

- Tạ ơn sư phụ! Sư phụ tốt với đồ nhi nhất!

Ta quỳ mạnh xuống.

Đêm đó ta trằn trọc trở mình, thật sự ngủ không được, vì thế trời còn chưa sáng đã dậy đi tới phần mộ của các sư huynh ngẩn người.

Tuy chúng ta không hề quen biết nhau, nhưng ta đã có thể hiểu được tâm tình của các sư huynh rồi.

Thật ra lúc mới bắt đầu, có một sư phụ lợi hại thu nhận ta, đáy lòng của ta vẫn có một chút xúc động. Hơn nữa dù nói thế nào (không nói về chuyện cái chết của các sư huynh), hắn vẫn luôn nhiều lần bảo đảm với ta chỉ thu duy nhất một mình ta làm đồ đệ, ta còn nghĩ hắn vẫn muốn làm một sư phụ tốt.

Thế nhưng nhìn lại quyển sách này, cây kiếm này, thái độ này, hắn già rồi thì ta có thể nuôi hắn nổi sao?

Ta một bên thở dài một bên nhổ cỏ, khi bình minh tới thì cây cỏ đã bị ta nhổ trụi lủi.

Phía cuối đường chân trời chiếu ra tia sáng ấm áp. Ta nhìn lại quyển sách kia, toàn bộ nửa phần trên đã ướt sũng, dựa vào lượng máu của người này chảy trên sách thì hẳn là đã sớm không thể sống nổi.

Trong đầu ta hiện ra cảnh tượng sư phụ cướp bí tịch võ công của người kia, sau đó giết người diệt khẩu, bất chợt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quyết trở về phải đổi quyển khác.

Ta nghĩ như vậy, vừa mới đứng lên thì chợt nghe có tiếng gió vù vù truyền từ rừng cây qua đây, sau gáy chợt nhói một cái, đã bị ai đó đánh ngất xỉu.

Trước khi mất đi ý thức thì mơ hồ nghe thấy hai từ: Tạ Kinh Ảnh, đồ đệ....

Ta biết lại là chuyện sư phụ ta gây ra nữa rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro