Hồi một (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi một: Thùy gia thiếu niên hoa gian du, chung lâm dục tú khả khuynh thành (thượng)

Chú thích tí về tựa đề:  Mình tìm trên mạng thì thấy ghi là từ tiểu thuyết tu chân < Kiếm hiệp tình duyên tam >, đoạn hoàn chỉnh https://zhidao.baidu.com/question/1670158155416362747.html



- Hu hu, sư phụ ơi, tha cho đồ nhi đi.....

- Bớt nói nhảm, tiếp tục.

- Nhưng đồ nhi thật sự không muốn làm cái này...ui da!

Ta còn chưa nói hết câu thì giữa trán đã bị đánh một cái rõ đau, lập tức có một vật sáng màu vàng xuất hiện trước mắt. Đứng không vững ngã nhào xuống mặt đất mới tỉnh táo lại, ta lặng lẽ nhặt lên thứ đầu sỏ gây họa đã đánh ta - một đồng tiền.

Tuy ta không thấy rõ là ai ném, nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết là ai rồi.

Tình hình hiện tại là như vầy: Sư phụ nhặt được của ta đang kéo cái ghế ngồi giữa trại trống, sai khiến ta hỏa táng những thi thể chất đống trên mặt đất, "tiện thể" lột tiền trong bọc đồ đưa cho hắn.

.....Thế mà tên này lại là hắc ăn hắc, thật không biết xấu hổ mà!

Tuy ta rất giận nhưng chẳng dám nói gì, bị dâm uy của hắn áp bức nên chỉ có thể ngậm ngùi làm đồng lõa.

Làm xong việc thì sư phụ lập tức ném ta lên lưng ngựa, giương roi, ngựa đỏ nhỏ giống như mũi tên giương cung bắn ra vù vù chạy trên đường, khiến ta ở trên lưng ngựa không thể quay đầu lại.

Ta thấy phong cảnh hai bên đường biến thành những sợi chỉ nhỏ mờ nhạt, tuyệt vọng hơn là ta lại bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu, bản năng nắm lấy áo hắn, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào:

- Sư phụ chạy chậm chút đi, đồ nhi bị say ngựa....

Thế nhưng hắn không có hung dữ với ta, rất hiền hòa mà an ủi:

- Đồ đệ kiên trì một lát, rất nhanh sẽ đến thôi.

Sau đó con ngựa chạy nhanh hơn, ta cảm thấy mình sắp thành một con diều mặc gió cuốn đi.

Một đường này thất điên bát đảo, cuối cùng nhịn được đến khi ngựa ngừng, tay chân ta mềm oặt lăn xuống ngựa quỳ trên mặt đất nôn khan, nhưng suốt một ngày chưa ăn cái gì, nôn đến trào nước mắt vẫn không ói ra thứ gì.

Lúc này, một đôi tay khớp xương rõ rệt kéo vạt áo ta, không quan tâm ta tình nguyện hay không lôi tới cửa.

- Đồ đệ, đây là sư tổ của ngươi.

Ta ngước đầu nhìn lên, thế hóa ra ta còn có một sư môn nữa? Với lại sư tổ nhìn có vẻ hơi bị trẻ, tóc dài cột cao, trên đầu gối đặt một cái băng thêu, đầu ngón tay thuôn dài trắng trong đặt trên vải thêu may vá khéo léo, dịu dàng rực rỡ, đẹp như một bức tranh.

Sư phụ nói xong thì ra cửa dẫn ngựa đi, ta cùng với kẻ điên không thể nói chuyện đạo lý, mỹ nhân sư tổ nhìn có vẻ ôn nhã, ta nghiêm nghị nói:

- Tiểu tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thích đã, ta hoàn toàn không hề quen biết gì hắn, là hắn kiên quyết muốn thu ta làm đồ đệ!

Sư tổ nói:

- Ta biết, trước đây hắn thu mười tám đồ đệ, không ai nguyện ý cả.

Thì ra ta còn có sư huynh ư.

Ta vội hỏi:

- Vậy hiện giờ các sư huynh đang ở đâu ạ? Có ai khỏe mạnh không?

Sư tổ nói:

- Đã chết mười bảy người rồi, còn một người đã rời khỏi sư môn, ngươi chính là đệ tử thứ mười chín, sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Thập Cửu nha.

- Ta có tên mà....

- Ô, trời lạnh thế này sao lại có muỗi nhỉ?

Đầu ngón tay của sư tổ xẹt qua một ánh sáng bạc, ta chỉ nghe được âm thanh kim khâu ghim vào gỗ, lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra.

Bước tới gần nhìn kỹ, cây kim may này cắm không sâu vào khung cửa được làm từ gỗ, đâm thủng chính giữa thân một con muỗi nhỏ như sợi tóc.

Ta thử rút kim may mấy lần nhưng không nhổ ra được, quần áo ướt mồ hôi lạnh, dường như sư tổ.....cũng không phải dạng vừa.

Sư tổ ném băng thêu.

- Ầy, không giả bộ nữa, đánh bài đi! À đúng rồi, hồi nãy Tiểu Thập Cửu nói gì thế?

-......Không có gì đâu. Phải rồi, các sư huynh chết như thế nào ạ?

Sư tổ nói:

- Cái này ta khó trả lời lắm, nghe chính sư phụ của ngươi nói đi.

Nói xong lắc eo đi tới nơi cách vách đánh bài thật, muốn bao nhiêu xinh tươi có bấy nhiêu tươi xinh.

Trong lòng ta hết sức căng thẳng, một mặt đang suy nghĩ các sư huynh chết ra sao, mặt khác lo lắng nếu bây giờ rời khỏi sư môn thì có bị sư phụ đập chết hay không?

Nhìn hắn cũng giống người sẽ đập chết đồ đệ lắm chứ...

- Đồ đệ qua đây.

Sẵn sư phụ gọi, ta mau lẹ hỏi về chuyện của các sư huynh, hắn nhìn vẻ mặt hoang mang của ta, an ủi:

- Đừng nghe sư tổ ngươi nói nhảm, yên tâm đi, ta chỉ thu một mình ngươi làm đồ đệ.

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Sư tổ của ngươi mới là người có nhiều đồ đệ chết nhất.....

- Được rồi sư phụ! Rồi mà, đừng nói nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro