Phần đệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với ta thì hôm nay chính là ngày quan trọng.

Vì tham gia vào đội ngũ của Âm Phong trại nên ta đã xếp hàng suốt ba ngày, nhị đương gia nói rằng nếu biểu hiện đánh cướp tối nay của ta tốt thì ta sẽ được giữ lại.

Được tham gia vào Âm Phong trại chính là ước mơ mười tám năm qua của ta!

Từ nhỏ ta đã quyết chí muốn trở thành một ma đầu gây họa cho võ lâm, mong có ngày tên mình có thể trở thành câu chuyện được người người trong chốn võ lâm nhắc tới.

Thế nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện.

Năm bốn tuổi, bởi vì mẫu thân ta gặp được một đạo sĩ mù đang vân du tính cho ta một quẻ, nói rằng trước mười tám tuổi ta sẽ gặp phải một kiếp nạn.

Kể từ đó mẫu thân của ta như phòng trộm luôn theo bên cạnh ta, cấm ta ra khỏi cửa và không cho bất kỳ thứ nguy hiểm nào tiếp xúc với ta.

Bình thường, ta muốn xem một quyển sách nhỏ thì mẹ ta cũng phải kiểm tra xem có kẹp cái gì không, sợ ta lén lút học võ trở thành nhân vật nào đó.

Đạo trưởng cứu vớt toàn bộ võ lâm.

Mắt thấy bản thân sắp mười tám tuổi, nếu cứ như thế thì có khả năng ta sẽ bỏ qua số tuổi học võ, thế nên thừa dịp mẫu thân đang ngủ trưa bỏ nhà đi bụi, lựa chọn gia nhập bang phái tâm ngoan thủ lạt nhất gần đây - Âm Phong trại, coi như bước đầu tiên tiến vào võ lâm.

Âm Phong trại toàn là những nam nhi nhiệt huyết lạnh nhạt với sống chết, không phục thì đánh. Mỗi người đều cõng món nợ hơn mười mạng sống, những câu chuyện kể hoài không hết. Ta gia nhập Âm Phong trại chắc chắn có thể trở thành ác nhân oai phong một cõi!

- Cướp đây! Giao hết tiền trên người ra!

Tay ta cầm một cây sài đao đứng ở sau cùng, cảm thấy khuôn mặt dữ tợn của trại chủ khi cướp bóc thiệt đẹp trai quá đi. Nhị đương gia nói cho ta biết rằng chuyến đi này của chúng ta phải cẩn thận lựa chọn đối tượng ăn cướp, đặc biệt như cái loại đầu trọc cưỡi ngựa trắng mang theo con khỉ thì không nên chọc vào, Hắc Phong trại sát bên vì vậy mà bị bứng nguyên trại rồi.

....Cho nên bọn họ mới chuyên chọn nữ nhân, người già yếu và hài tử để ra tay.

Ta âm thầm ghi nhớ, nhìn thấy mọi người làm đến khí thế ngập trời, tiếng khóc thê lương của nữ nhân và trẻ nhỏ, ta muốn nắm chắc thời cơ biểu hiện.

Thế nhưng ta nhìn thiếu phụ bên trái đang ôm một đứa bé sơ sinh, bên phải còn có một tiểu đồng tóc trái đào ngặm tay, ở phía trước là một lão nhân râu bạc còng lưng...cảm thấy không được tốt lắm.

Vào lúc ta vẫn đang do dự thì ở chính giữa con đường rộng rãi có một thanh niên áo trắng buộc tóc, cưỡi trên một con ngựa nhỏ màu đỏ khoa trương đi tới, chứng kiến cảnh cướp bóc bên này còn hiếu kỳ nhìn mấy lần.

Sau đó đi xuyên qua chính giữa.

Ta nhìn thấy tên này mặt trắng như vậy nhất định là có bệnh, không ăn hiếp hắn thì ăn hiếp ai chứ?

- Hừ! Núi này do ta mở, cây này do ta trồng. Muốn đi qua đường này phải để lại phí mua đường...Ê! Không được đi! Ta đang nói ngươi đó tên cưỡi ngựa kia!!!

Cuối cùng thanh niên cũng mở mí mắt lên liếc ta một cái, ném hai lượng bạc vào trong ngực ta, không kiên nhẫn nói:

- Làm phiền, ta không có thời gian.

Hắn sảng khoái nộp tiền cho ta ngược lại khiến ta không biết làm sao, hơn nữa hai lượng không tính là ít, ở đây với hai mươi lượng bọn ta có thể mua một tòa nhà rồi.

Bây giờ ta tìm không ra lý do làm khó hắn, quan sát tỉ mỉ tên thanh niên này, nhĩn kỹ tên mặt trắng này lớn lên không tệ, diện mạo trắng nõn, eo ong lưng vượn, cái loại tướng mạo da mềm thịt non này rất thích hợp bị đùa giỡn.

Nếu đã muốn làm một kẻ xấu thì phải bắt đầu từ trong gian dâm cướp bóc, sau đó ta kéo người nọ lại, toét miệng cười một cái lộ ra hàm răng trắng bóc:

- Tiểu ca ca lớn lên nhìn không tệ à nha, có muốn theo ta sung sướng một chút không?

Hắn vốn đang đi vội vã, nghe ta nói thế thì nhìn xuống ta, ánh mắt phức tạp, dường như định nói gì đó.

Chính vào lúc này, nguyên con đường vắng lặng bỗng có giọng nữ khóc ré lên, ta nhìn về phía đó, trại chủ đang kéo một cô nương mặt hoa khóc lóc vào trong ngực, quần áo của nàng bị xé rách, cho dù lấy tay che đi nhưng vẫn nhìn thấy xương quai xanh yêu kiều trắng ửng hồng. Cha của cô nương dùng cánh tay lôi kéo gã không ngừng cầu xin:

- Nữ nhi của ta vẫn còn là một cô nương, xin hảo hán thả nàng ra! Van cầu ngài mà!...

- Cút ngay! Đừng có cản trở!

Sài đao đặt trên cổ của lão nhân khô gầy xoẹt một cái, cổ bị nứt toạc, lão nhân ngã ra sau, máu từ trong cổ họng phun lên cao bắn dưới mặt trời, một sinh mạng trong chớp mắt cứ thế biến mất.

Ta không cách nào chuyển tầm nhìn đi chỗ khác, mảng áo sau lưng thấm đẫm mồ hôi, gió vừa thổi qua lập tức tỉnh táo lại, chợt cảm thấy toàn thân lạnh run, giờ phút này ta dường như đã biết được bản thân buồn cười cỡ nào, thì ra cái nơi mà ta đang đứng bị máu tẩm ướt này chính là giang hồ.

Tuổi trẻ khí phách, câu chuyện và nghe đồn đều là thật, giết chóc và tử vong cũng là thật, cái giang hồ này lại chân thật như vậy.

Nghĩ tới điểm này, ta nảy sinh ý định rút lui, nói với thanh niên sau lưng:

- Ngươi đi đi...

Ủa? Hắn đâu rồi?

Ủa? Đao trong tay ta đâu rồi?

Đợi khi ta nhìn thấy rõ ràng thì thanh niên không nói một lời đã xuất hiện ở phía sau trại chủ, trong tay chính là cây đao cùn nọ mà ta từng cầm.

Ta vẫn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, không một ai có thể phản ứng kịp chuyện xảy ra. Ta chỉ nhớ cổ tay hắn xoay tròn, mau không kịp chớp mắt, thân thể to con của trại chủ đã ngã xuống chân hắn. Con mắt mở to thật lớn, máu và bọt khí từ cổ họng bị đứt chảy ra ồ ạt, hơi nóng trong không khí dẫn ra khói trắng nhè nhẹ.

Động tác của hắn quá mau, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì trại chủ đã bị cắt cổ.

- Tên mặt trắng, muốn chết à!

Nhị đương gia đầu tiên khôi phục tinh thần, sau đó xoắn tay áo đi tới, nhưng nấm đấm của gã còn chưa rơi xuống thì người nọ không chớp mắt cái nào đã dùng đao đâm vào bụng gã, một đao cắt ngang xé bụng gã ra.

Ta trợn mắt há to mồm nhìn ruột nhị đương gia lòi ra ngoài, hai màu đỏ trắng chảy thành một bãi, nhìn thấy mà rợn người.

- Ọe!

Ta quỳ trên mặt đất buồn nôn hồi lâu. Với công phu này, thanh niên trông có vẻ mong manh dễ vỡ đó đã giết một nửa số người Âm Phong trại. Toàn bộ quá trình không hề có một câu nói nào, hình ảnh đáng sợ lại có máu tanh, cho đến khi những kẻ còn lại không một ai dám tiến lên, chỉ ngừng tay nhìn về phía hắn.

Ta thấy hắn đi về phía ta, đao trong tay hắn vẫn đang nhỏ máu, giống như quỷ vô thường đòi mạng. Ta sợ phải chết, há miệng run run dập đầu cầu xin:

- Hảo hán tha mạng! Ta ta ta chỉ tới đây ngày đầu tiên thôi! Ta không nên đùa giỡn ngài, ta sai rồi! Từ nay về sau chắc chắn sẽ sửa đổi! Cầu xin ngài cho ta một cơ hội lần nữa làm người hu hu hu....

Lúc đao trong tay hắn hạ xuống ta còn nghĩ chết chắc rồi, thế nhưng người ngã lại là sơn tặc vốn đứng đằng sau lưng ta.

Ta run rẩy dữ dội hơn, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói:

- Quỳ, chớ nhúc nhích.

Chân ta nhuyễn hết cả rồi, làm sao mà nhúc nhích nổi nữa?

Cúi đầu thấp thỏm lo sợ, theo ánh sáng len lén nhìn người nọ đang nhanh chóng thanh lý sạch sẽ những đạo tặc còn sót lại, dù cố gắng phản kháng chạy trốn cỡ nào vẫn không một ai sống sót.

Ta quỳ thật lâu, mãi đến khi cảm giác được ánh mắt trên cao nhìn xuống của người nọ. Ta quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy, thầm nghĩ ta đắc tội với hắn như thế chắc chắn hắn muốn trừng trị ta rồi.

Hắn thong thả ung dung dẫm lên đỉnh đầu ta, chậm rãi nói:

- Về sau ngươi sẽ là đồ đệ của ta, vi sư sẽ chăm sóc dạy bảo ngươi thật tốt.

Lúc ta khóc khi bị mang đi đột nhiên nhớ tới đêm nay ta vừa đúng mười tám tuổi!

Quả nhiên đạo trưởng không hề gạt ta, kiếp nạn trong số mệnh của ta bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro