30.Tiểu Mộc Đầu cam đoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương phủ đầy khách đến, duy chỉ thiếu chính chủ.

Trấn Bắc vương Nhiên Mặc Phong không xuất hiện, chỉ có một người bái đường, đây làm sao bái? Quý Tử Ương há chẳng phải trở thành trò cười trong mắt mọi người hay sao.

"Vương phi, Vương gia thân thể có bệnh, kính xin Vương phi tự mình bái đường." Huyết Hà đứng ở một bên, lớn tiếng nói.

Những người có mặt có người cười trộm, có người dửng dưng, cái cảnh này bọn họ không phải chưa từng thấy qua, cũng ở trong dự liệu, Trấn Bắc vương trước đó phụng chỉ thành hôn, cũng là như vậy.

Ai cũng biết, Trấn Bắc vương ba năm qua chưa từng lộ mặt, cũng không có lên triều, ôm bệnh hiện thân vì một nam phi không quan trọng, đó mới là việc hiếm lạ.

Chỉ là bỗng dưng có thể xem một cảnh trò cười của nam phi, những người này cũng là vui mừng ở trong đó.

Quý Tử Ương dửng dưng cười một cái, không ồn ào ầm ĩ, một người tự nhiên hào phóng bái thiên địa, đối với vị trí của hoàng cung cúi lạy xuống, lão Trấn Bắc vương trước sớm đã tạ thế, cao đường tự nhiên là không có, đối với đương kim hoàng thượng, hoàng thúc của đương nhiệm Vương gia một bái cũng là đương nhiên, rồi sau đó đối với không khí lại là một bái.

Ba bái này, liền là kết thúc buổi lễ.

Trong đám người xì một tiếng, có người bật cười, có lòng dũng cảm tại đây chế giễu Trấn Bắc Vương phi trong lễ thành thân, đương nhiên chính là Gia Nhu công chúa ngạo nghễ.

Ánh mắt khing thường quét qua lại trên người Quý Tử Ương, nụ cười châm biếm trên khoé miệng còn chưa kịp thu về, đã nói: "Vương phi thật là phong thái, một mình bái đường cũng bái ung dung như thế."

Ý châm biếm rất đậm, một số nhi nữ quyền quý sau lưng công chúa cũng cười trộm theo.

Trước khi y đi qua đại sảnh, qua loa liếc nhìn, công chúa thân phận hiển hách, tự nhiên là chúng nữ quay chung quanh, rất bắt mắt, cũng liền đặc biệt hỏi A Lục, mới biết được là Hoàng Thượng rất sủng ái một vị công chúa, phong hào Gia Nhu.

Gia Nhu đối với Nhiên Mặc Phong từ nhỏ liền dính, là khách thường xuyên đến phủ, có thể từ lúc Vương gia từ chiến trường trở về, cũng không gặp qua nàng, nàng đến cũng là ăn canh bế môn.

Hiện giờ bị nàng chế giễu, nhục mạ trở lại thì không được, nhưng nhiều ít cũng phải tìm một chút mặt mũi trở về, vì vậy cười với một giọng thấp trả lời: "Đây là đương nhiên, cùng Vương gia thành thân là phúc phận của ta, sao dám có gì bất mãn, ngược lại là Vương gia đêm qua đã lén..."

Quý Tử Ương một khuôn lời nói biểu cảm xấu hổ, bỏ bớt những lời phía sau, lại thầm nín thở trong chốc lát, làm cho sắc mặt của mình đỏ lên một chút, cúi đầu khẽ cắn một cái vào cánh môi.

Trong lòng một bên khinh bỉ vứt bỏ chính mình, một bên lại tỏ ra e lệ rụt rè, làm ra vẻ như vậy, chính y đều muốn nhổ ra, có thể y phát bực một hồi vì công chúa ngạo mạn, trong lời nói lại có thể không mạo phạm nàng, xem như là đáng giá.

Ý của y, ai còn không hiểu, biểu cảm mọi người khác nhau, vô cùng kinh ngạc, Gia Nhu lập tức cúi mặt xuống, chất vấn: "Ngươi là nói Phong ca ca gặp qua ngươi rồi? Làm sao có thể! Hắn làm sao có thể gặp ngươi!"

Nhiên Diễm Quyết ở một bên kéo Gia Nhu, mới không khiến cho nàng thất lễ, công chúa từ trước đến nay ngạo nghễ, nhưng ở trong bữa tiệc đại hôn này mà phát cáu, làm mất phong thái của công chúa, tổn hại uy nghiêm của Hoàng gia.

Gia Nhu hung hãn trừng mắt nhìn Quý Tử Ương, mới thôi tính toán.

Quý Tử Ương cũng không cần nhiều lời nữa, loại ghen tuông rối loạn giữa ca ca muội muội này đến trên người y có ích gì, cho phép công chúa cao cao tại thượng có thể tùy ý chế giễu người khác, còn không cho phép y bừa bãi để bù lại thể diện sao!

Bái xong nhà chính, liền có người dẫn y trở lại gian nhà lúc đầu, khi đi qua Huyết Hà, chỉ nghe người nọ khẽ khuyên bảo một câu: "Kính xin Vương phi tự trọng!"

Vương gia nhà hắn ẩn hiện ra ngoài qua, hắn sẽ không biết sao!

Quý Tử Ương lập tức ngừng bước, đứng ở trước mặt Huyết Hà, nói khoác mà không biết ngượng: "Giờ đây ta là Vương phi, làm nhục Vương phi đồng nghĩa với làm nhục Vương gia, thể diện của Vương gia sao có thể không cần, ta cũng là vì Vương gia suy nghĩ mới đưa ra hạ sách này, Huyết Hà thống lĩnh không cần cảm tạ ta!"

Nói xong quay một bước, đã đi xa, Huyết Hà đứng tại chỗ khoé miệng giật giật, vô lý!

"Thiếu gia, ngươi bây giờ cũng quá không biết xấu hổ." Bốn chữ này quanh quẩn trong miệng Tiểu Mộc Đầu, không có không biết ngượng nói ra, những lời nói không minh bạch vậy mà cũng dám ở trước mặt mọi người nói mò.

"Ngươi a, nên đổi cách xưng hô, chúng ta không thể gọi là thiếu gia nữa." Loan Nhi đứng ở một bên nhắc nhở.

Quý Tử Ương vừa về tới trong phòng liền cởi giày, nằm ở trên giường chân bắt chéo, dù sao nơi này cũng không có người khác, A Lục cũng là đứng ở ngoài cửa trông coi, tùy ý vẫy vẫy tay: "Đừng đừng đừng, một nam nhân bị gọi là Vương phi, ta lại ghét trả lời, vẫn là theo thói quen gọi ta là thiếu gia."

Hai người đáp lại một tiếng, nhìn tư thế bất nhã của thiếu gia nhà mình, lại muốn nhắc nhở vài câu, nhưng không biết làm sao y trở mình ngáp một cái, đánh một giấc.

Trời còn chưa có sáng đã bị kéo ngồi dậy lăn qua lăn lại, không có phút chốc là ngừng, chắc hẳn là mệt mỏi, vì vậy hai người nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài, khép cửa phòng lại.

Tiệc cưới của vương phủ có rất nhiều người lo liệu thu xếp, mà lại ngay ngắn rõ ràng, vai của Quý Tử Ương y bây giờ là một tân nương mới xuất giá, hôm nay không cần y phải lo lắng về điều đó, lúc này không tranh thủ thời gian ngủ đủ giấc, buổi tối làm sao ứng phó đêm tân hôn chết tiệt kia.

Tên Vương gia ma ốm kia không đến thì tốt, nếu như đến rồi... Quý Tử Ương khoé miệng nhếch lên, vậy thì sẽ 'hầu hạ' tốt cho hắn.

Y vốn ngủ cũng không sâu, Loan Nhi gọi y liền tỉnh, chẳng qua là bên ngoài sắc trời đã tối, y không thể ngủ nữa, đành phải sửa sang lại quần áo rồi lẳng lặng ngồi đợi, bình lui những người khác.

Thời gian càng lâu, trong lòng càng không kiên nhẫn, trái lại là nhiều hơn một phần thấp thỏm bất an, lại nhịn không được gọi Tiểu Mộc Đầu đi vào , giương gói đồ nhỏ trên tay lên, hỏi: "Chuyện này, ngươi khẳng định lo liệu thoả đáng?"

Tiểu Mộc Đầu lập tức vỗ vỗ ngực, lời thề son sắt cam đoan: "Thiếu gia căn dặn, ta đương nhiên lo liệu cẩn thận, ta đã hỏi rõ ràng, chưởng quỹ kia nói, thuốc này, hiệu quả rất tốt, chỉ cần dính vào một chút, đảm bảo là mười người cũng không thành vấn đề, thiếu gia ngài cứ an tâm."

Nói xong lại không khỏi lo lắng: "Nhưng ngày đầu tiên đã... Vương gia đến lúc đó có hay không trách móc? Ngài muốn như thế nào giải thích với Vương gia? Nếu không... Hay là đừng có dùng..."

"Không dùng còn mua làm cái gì! Tiền bạc có thể lãng phí như vậy sao!"

Quý Tử Ương từ trên xuống dưới nhìn Tiểu Mộc Đầu hiền như khúc gỗ, tạm thời tin hắn một hồi, lại vẫy vẫy tay để cho hắn lui ra ngoài, lấy bình rượu chuẩn bị sẵn trên bàn rót một ly, lấy gói thuốc nhỏ trong tay dốc hết vào bên trong, lắc đều rồi rót ra một ly khác.

Bên phải có thuốc, bên trái có mạt dược, trong lòng đọc thầm vài lần, một mực nhớ kỹ sau y mới yên tâm.

Nhìn vẻ mặt thận trọng nghiêm túc của thiếu gia, Tiểu Mộc Đầu lại có chút không rõ, sau khi ra khỏi cửa vẫn còn đang cân nhắc, hắn lúc đó có tính toán rõ ràng khi hỏi không?

Phải là rất rõ ràng, hắn đã nói lặp đi lặp lại nhiều lần, là dùng khi thiếu gia nhà hắn thành thân, hơn nữa phân lượng nhiều hơn một chút, tác dụng của thuốc mạnh một chút.

Chưởng quỹ kia nghe xong lập tức cười ha hả từ sau quầy hàng lấy ra một cái hộp tinh xảo xinh xắn, trong mắt tinh quang lập loè, thậm chí mang theo một chút dung tục, nói: "Nếu là dùng khi thành thân, ngươi không bằng mua cái này, tác dụng của thuốc so với cái kia mạnh gấp trăm lần, không chỉ nói một người, dù cho là mười người cũng không thành vấn đề, nhà ta luôn miệng cãi nhau với ta, nhưng đến buổi tối, ta chỉ cần dùng cái này, đảm bảo trị được nàng ngoan ngoãn, dù cho đến ngày thứ hai cũng là một con mèo với đôi chân mềm, không thể đi được! Gọi một cái là ngoan ngoãn."

"Được, vậy ta sẽ mua!"

Loan Nhi nhìn Tiểu Mộc Đầu phân tâm, gọi một tiếng: "Mộc Đầu ca, nghĩ gì thế?"

Tiểu Mộc Đầu cười hắc hắc: "Không có gì không có gì, chỉ là giúp thiếu gia làm tốt công việc, nghĩ ngày mai y sẽ khen ngợi ta như thế nào." Loan Nhi nhìn vẻ khờ ngốc của hắn, che miệng cười khẽ.

A Lục ở một bên khẽ liếc nhìn bọn họ, ôm cánh tay không nói.

_________________________________

•Hé lô mọi người, lại là tui đây :))).
•Chương này đúng ra là đăng vào hôm qua nhưng mà do bệnh lười của tui tái phát nên hôm nay mới đăng nè :vv.
•Có một cuộc lựa chọn cho mọi người liên quan đến 5 chương tiếp theo, tùy cho mọi người chọn, đó là:
·up 5 chương cùng một lúc
·up từng chương một
•Vậy nhé, bái bai mọi người :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro