37.Được! Bữa tối chính là nó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Tử Ương vẫy vẫy tay, ba người lúc này mới từ vườn hoa bước ra, trong một vườn hoa lớn tươi tốt, lại thiếu một mảng lớn như vậy, nơi khóm hoa rực rỡ sắc màu ban đầu cứ thế bị giẫm nát, cánh hoa rơi lả tả xếp thành bùn.

Nơi trăm hoa đua nở rực rỡ nhất trong vườn, giờ đây đã thành khiếm khuyết nghiêm trọng.

Lý quản gia thiếu chút nữa thì khuỵu xuống, được A Lục nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy mới không ngã xuống.

Đừng nhìn đây chỉ là một số loài hoa, một số giống rất mới lạ, là vật quý báu hiếm có trên thế gian, hoặc được các quan chức tặng, hoặc do các nước khác tiến cống, thậm chí có một số là Vương gia từng đem từ chiến trường về để tặng cho lão Vương phi, cũng chính là mẫu thân của Nhiên Mặc Phong.

Lão Vương phi khi còn sống rất thích chơi với hoa cỏ, cảm thấy hoa này tuy là đẹp không gì sánh được, nhưng trồng trong chậu khó tránh sẽ có cảm giác thưa thớt, thế là chúng được trồng cùng nhau trong vườn hoa này.

Phải biết, cựu Vương phi gả cho Vương gia, đã từng thưởng trà ngắm hoa trong vườn, nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp dị thường kia, liền hái một đoá, chỉ một đoá, chính là kết cục thê thảm.

Đêm hôm đó, Huyết Hà liền nhận lệnh của Vương gia, dẫn theo hai hộ vệ đến viện của cựu Vương phi, tự tay chặt bỏ bàn tay hái hoa kia.

Bàn tay thon dài trắng nõn như ngọc của nữ tử, cứ như vậy đẫm máu và cổ tay bị cắt đứt thành hai đoạn, máu đỏ từ cổ tay chảy ra đầy đất, cựu Vương phi bất tỉnh tại chỗ.

Tiếng kêu thảm thiết của đêm hôm đó quanh quẩn trong lòng đám hạ nhân, rất lâu không tiêu tan, sự vô tình và máu lạnh của Vương gia cũng lộ rõ, tuy rằng đã thành Vương phi, cũng là một chủ tử trong phủ, nhưng sự thật chứng minh, Trấn Bắc vương phủ, chỉ có Trấn Bắc vương là người định đoạt.

Vương phi là cái gì? Chỉ là vật trang trí mà thôi.

Đây là nhận thức của tất cả mọi người trong vương phủ, cái bọn họ gọi là cung kính với Vương phi chỉ là tuân theo lễ giáo quy củ của thế đạo này mà thôi.

Đám hạ nhân trong vườn sắc mặt nhợt nhạt liếc nhìn tân Vương phi này, ánh mắt kia giống như nhìn một người sắp chết, lúc sau vội vội vàng vàng lui ra.

Mặt Lý quản gia như tro tàn, lắp ba lắp bắp hồi lâu môi mới run rẩy phun hai chữ: "Vương... Phi..."

"Lý quản gia có gì chỉ giáo?" Quý Tử Ương giả bộ vỗ ngực, giống như thực sự bị kinh hãi, dáng vẻ của khuôn mặt nhỏ nhắn đó có thể cầm được tượng vàng Oscar, lại cười cười với quản gia, nói: "Ngươi yên tâm, ta không có bị thương."

Ngực của Lý quản gia huyết khí cuồn cuộn, hắn ở đâu là lo lắng cho thân thể của Vương phi, hắn lo lắng là những cây hoa kia, cây yêu thích của lão Vương phi khi còn sống đã bị cắt thành ba đoạn!

Loan Nhi ở một bên cũng thêm chút sức: "Đúng vậy, cũng may thiếu gia không bị kinh hãi, nếu không thì phải làm sao." Thiếu gia của mình từ lúc sáng sớm đã là một vẻ tức giận, nàng lúc này có thể làm chút chuyện để khiến thiếu gia vui vẻ một chút thì đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mạng của nàng là do thiếu gia cứu, trong lòng nàng chỉ có thiếu gia là chủ tử của nàng.

"Nhưng mà, thiếu gia... con rắn kia rốt cuộc ở đâu vậy?" Tiểu Mộc Đầu loanh quanh trong vườn hoa nửa ngày cũng không thấy, bèn đi theo Loan Nhi giẫm loạn lên.

Quý Tử Ương : "Thị lực của ngươi không tốt, lánh sang một bên!" Trong lòng cảm khái, đối thủ lợi hại như thần, đồng đội ngu như heo.

"Lý quản gia, có phải nên đi xem những nơi khác hay không?" Loan Nhi giúp đỡ lên tiếng nhắc nhở.

Lý quản gia lúc này mới hoàn hồn, sắc mặt vẫn tái nhợt: "Được... Được..." Ra lệnh cho người đến thu dọn, cũng không tránh né tân Vương phi cho người trực tiếp đi đến chủ viện bẩm báo với Vương gia.

Qua khu vườn này, trước mặt có một cái ao nhỏ, xung quanh có một số hòn non bộ xoay quanh, trông có vẻ lộn xộn, thực tế là đan xen hoà quyện, có một ý cảnh khác.

Mà trên mặt ao còn có một cây cầu nhỏ hình vòm, càng thêm lịch sự tao nhã, tay vịn của cây cầu nhỏ cũng được chạm trổ tỉ mỉ, rất đẹp đẽ.

Quý Tử Ương đi lên cây cầu nhỏ, nhìn xuống dưới cây cầu, nước ao trong suốt nhìn thấy tận đáy, cá koi trong ao xoay quanh vui đùa, thực sự là rất đẹp, Lý quản gia kinh hồn bạt vía đi theo phía sau, rất sợ vị Vương phi tùy hứng này sẽ lại làm những việc gì đó khác người, giới thiệu: "Vương phi, đây là một ao cá koi."

"Thiếu gia ngài nhìn xem, thật nhiều cá, chúng thật đẹp." Tiểu Mộc Đầu đứng ở phía sau không khỏi khen ngợi.

Những dải cá koi linh động đó rất mập, chắc là đã được nuôi nhiều năm, một màu, hai màu, thậm chí là ba màu cũng có, màu sắc tươi sáng, rất dễ thấy.

"Đó là giống gì vậy?" Quý Tử Ương chỉ vào một con chưa từng nhìn thấy, vảy có màu xanh lam đậm, nhưng viền lại là màu xanh nhạt, ánh sáng phản chiếu lên càng lấp lánh chói mắt.

"Con này tên là cá chép thu thúy màu vàng nhạt*." Lý quản gia thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.
(*bonus thêm cái hình ảnh)

"Tên hay!" Quý Tử Ương gật gật đầu, khen ngợi một tiếng, thật ra y căn bản không biết đó là loại cá gì, chỉ là biểu cảm vừa rồi của quản gia vừa rồi khiến y có chút mất hứng thú, đột nhiên trước mặt sáng lên, trong những con cá sặc sỡ đó bơi ra một con đặc biệt hơn.

Con cá này toàn thân trắng như tuyết, không có tạp chất, chỉ có một mảng tròn màu đỏ tươi ở giữa đỉnh đầu, ở trong bầy cá nổi bật xuất chúng, còn giống như một chùm mận đỏ trong tuyết trắng, không thể không chú ý.

"Đó là loại cá gì!"

Lý quản gia tay hơi run rẩy, một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trượt dài trên trán, đáp: "Đây là cá chép koi*."
(*bonus thêm cái hình ảnh)

Quý Tử Ương liếc nhìn biểu cảm của quản gia, một ngón tay chỉ vào con cá, ung dung nói: "Được, tối nay sẽ ăn nó."

Phịch một tiếng, Lý quản gia lần này là quả cà bị thấm sương*, không thể đứng vững, quỳ xuống đất và trực tiếp dập đầu: "Vương phi không được, tuyệt đối không được!"
(*chỉ một người tinh thần uể oải không phấn chấn, phờ phạc, suy sụp, mất hồn…)

"Tại sao?" Quý Tử Ương không nhanh không chậm hỏi, một vương phủ to như vậy cho ta ăn một con cá cũng bày ra vẻ mặt keo kiệt.

"Giống cá này quý hiếm, còn gọi là vận may phủ đầu, ngụ ý là sự nghiệp của chủ nhân sẽ hưng thịnh, số làm quan, tuyệt đối không được ăn, nếu giết con cá này, thì thật là xui xẻo, nếu bị Vương gia biết được, nhất định sẽ nổi giận đùng đùng, còn mong Vương phi suy nghĩ lại!" Lý quản gia nói xong, lại là một tràng dập đầu, lúc này để hắn gọi Vương phi tổ tông trước mặt đều có thể, chỉ cần y không ăn cá.

"Ồ? Thế này—–" Tử Nghiên trợn mắt, cười nói: "Đa tạ quản gia nhắc nhở, nếu không Tử Ương đã phạm lỗi lớn rồi."

"Không dám không dám, là việc của lão nô." Lý quản gia lau mồ hôi, trái tim già nua suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi, thẳng đến cổ họng.

Dẫn Vương phi đi dạo quanh, Quý Tử Ương cảm thấy mệt mỏi, lúc này mới trở về chỗ ở của mình.

Chỉ là trời vừa tối, y liền cho lui tất cả mọi người, lợi dụng đêm khuya thanh vắng lặng lẽ rời khỏi viện , khi đi dạo vào ban ngày y đã ghi nhớ từng tuyến đường một trong đầu, còn có lần thăm dò vương phủ vào ban đêm trước đó, hộ vệ sẽ đi qua đâu, ước chừng một lần đi về mất bao nhiêu thời gian, đại khái trong đầu đã có một con số.

Thế là khéo léo tránh những hộ vệ đó, đi về phía ao cá koi, dưới ánh trăng, con dao găm trong tay y hiện ra hàn ý lạnh buốt.

Ánh trăng trong sáng, ánh sáng phản chiếu trên mặt ao lấp lánh, dựa vào thị lực tốt của mình, y rất nhanh đã tìm thấy đuôi của con cá chép koi, ánh sáng lạnh lẽo chớp qua, con dao găm vụt một cái bay ra, đã nhanh lại chuẩn, con cá koi với ngụ ý tốt đẹp cứ như vậy bị con dao găm xuyên thủng qua, vùng vẫy vài cái, liền ngừng động đậy.

—————————————————————
– Tử Ương: anh sẽ cho các chú thấy thế nào là đẳng cấp :))))).

•Hé lô mọi người, lại là tui đây :vvv.
•Chương này lẽ ra đăng vào hôm qua nhưng mà tui bị mắc ở chỗ dịch tên mấy con cá í, nên hôm nay mới đăng được :vvv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro