45.Chết cho ngươi xem!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bát cơm đầy, Quý Tử Ương dưới tầm nhìn bị giám sát, không thể không ăn hết, đặt cái bát không xuống bàn, nói: "Được rồi, Vương gia nên thả ta ra rồi."

"Ta chỉ đồng ý cho ngươi vẽ, chưa từng đồng ý thả ngươi." Nhiên Mặc Phong ung dung nói, bàn tay ôm chặt không chút buông lỏng.

Tên vô lại! Ngồi ở trên đùi, muốn y vẽ như thế nào, đã ôm lâu như vậy, còn chưa ôm đủ sao! Vệt ửng đỏ đang dần lan trên má, mặc dù trong lòng nói như vậy, nhưng thật ra ngồi cũng rất thoải mái, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

"Bổn vương giúp ngươi vẽ, Ương Nhi thì miêu tả, thế nào?" Nhiên Mặc Phong ôm lấy người, điều chỉnh tư thế ngồi, sau đó cầm bút chờ.

"A? Vương gia biết vẽ ư?" Nói xong có chút ngại, người cổ đại làm sao không biết vẽ, đành phải thoả hiệp.

Trấn Bắc vương có thể hạ mình giúp y vẽ bản thiết kế, y lại không biết tốt xấu, chọc giận người, chịu khổ vẫn là bản thân y, thế nên đành phải ngoan ngoãn nghe theo.

Ánh nến đung đưa, chiếu rọi sự ấm áp quyến luyến trong thư phòng, hai người thân mật dựa sát vào nhau, nói nhỏ bên tai.

Quý Tử Ương mới đầu có chút không quen, hai nam nhân ám muội như vậy cảm thấy có chút quái dị và ngại ngùng, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào, cư xử càng tự nhiên.

Quý Tử Ương chống một khuỷu tay lên bàn, lấy tay chống cằm, một tay chỉ vào bức hoạ, chỉ huy: "Ở đây, thêm một nét nữa."

"Được."

"Còn có ở đây, nên được vẽ như vậy." Đầu ngón tay chỉ vào một chỗ trên bức hoạ và ra dấu.

"Như vậy, thế nào?" Nhiên Mặc Phong đặt bút, ngòi bút lưu loát sinh động, quả nhiên sở trường dùng bút lông là không giống nhau.

"Được đó, Vương gia cầm bút, quả nhiên phi phàm, tốt hơn so với ta dự liệu." Quý Tử Ương không nhịn được mà khen ngợi, bản thân y vẽ cũng không tệ, nhưng so với của Nhiên Mặc Phong, chừng như một cái trên trời một cái dưới đất.

Đối với lời khen ngợi của Quý Tử Ương, Vương gia nào đó đương nhiên rất hưởng thụ, trong mắt hiện lên ý cười, vì để làm cho con mèo nhỏ vui vẻ, vì vậy lại thêm vài nét.

"Khoan đã!" Quý Tử Ương lên tiếng ngăn cản, nhưng không kịp, mấy nét vẽ đó đã hạ xuống rồi, bức tranh vừa rồi chính là hiệu quả tốt nhất mà y muốn, không cần vẽ thêm nữa, dưới tình hình cấp bách nói mà không suy nghĩ: "Làm chuyện vô ích!"

Nhiên Mặc Phong sắc mặt trầm xuống, toàn thân nổi lên lãnh ý, cảm giác lạnh lẽo truyền đến sống lưng Quý Tử Ương, biết bản thân lỡ lời, trước khi chung đụng hòa hợp, suýt chút nữa quên mất đây là thời cổ đại khi quyền lực là cao nhất, sao có thể để y càn rỡ như vậy, nhưng lời nói ra như nước hắt đi, làm sao lấy lại được.

"Vương phi nói lại lần nữa!" Giọng điệu âm u, rất không hài lòng, tấm lòng tốt không ngờ lại bị oán trách, cánh tay ôm đối phương cũng buông lỏng.

Một Vương gia như hắn, há cho phép người khác chỉ trích hắn, cho dù đối phương nói sai một chữ, hắn cũng có thể khiến người đó thân một nơi, đầu một nơi.

Bầu không khí trong thư phòng, tức thời nói thay đổi thì thay đổi.

Không có ràng buộc, nên vui mới phải, nhưng trong lòng Quý Tử Ương tự dưng có chút mất mát, chỉ là nói sai một câu, thoáng chốc đã hung dữ với y, có lẽ là càng tủi thân thì ngoài miệng sẽ càng bướng bỉnh, nhìn chằm chằm lặp lại lần nữa: "Ta nói Vương gia làm chuyện vô ích!"

Dứt lời, chiếc cổ trắng nõn bị bóp bởi một bàn tay lớn: "Đừng tưởng rằng có chút thủ đoạn, bổn vương sẽ không giết ngươi, trong vương phủ đâu đâu cũng có người, không thiếu một người như ngươi, nếu dựa vào bổn vương sủng ái ngươi mà càn rỡ như vậy, kết cục chỉ có chết."

Hai tay Quý Tử Ương nắm lấy cổ tay của đối phương, cổ bị bóp chặt, trên người không có chút sức lực nào, chỉ có thể giương mắt nhìn mà phát ra tiếng kêu, hai má đỏ bừng.

Y không thể hiểu được, một người sao có thể nói thay đổi liền thay đổi, chẳng lẽ những lời nói dịu dàng vừa rồi đều là giả? Trước sau tương phản quá lớn, cũng khiến trong lòng y thất vọng rõ ràng, nói trở mặt thì trở mặt, mở miệng còn muốn giết y, mũi tự dưng chua xót¹, trong mắt nhuốm lên ý nghĩ tàn nhẫn.
(¹ 泛酸 : tui tra gg nó ra axit pantothenic :)))

Chết? Quý Tử Ương y chưa từng sợ qua?

Khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng, cảm xúc trong mắt bị che đậy.

"Ngươi cười cái gì!" Nụ cười lạnh không có chút độ ấm nào, đâm vào mắt Nhiên Mặc Phong, khiến tim hắn thắt lại, loại nụ cười này một chút hắn cũng không thích, càng không thích xuất hiện trên mặt người này, hằm hằm nhìn xuống, chỉ thấy từ khóe môi của đối phương chảy ra một chút máu tươi, từ từ chảy xuống cằm.

"Ngươi đang làm cái gì!" Đồng tử của Nhiên Mặc Phong co rút lại, giận tím mặt! Lập tức buông lỏng tay ra, bóp cằm của đối phương, ép buộc Quý Tử Ương mở miệng, khẽ mở ra trong miệng đầy máu tươi: "Ngươi dám cắn lưỡi tự sát."

Quý Tử Ương dùng sức hất bỏ bàn tay đang giữ cằm của mình, hất quá mức, hung hăng dùng mu bàn tay lau vết máu trên khóe môi, cười nói: "Vương gia không phải muốn giết ta sao, ta chết cho ngươi xem, không phiền Vương gia tự mình động thủ."

Cố ý nói những lời châm chọc khiến cơn giận dữ của nam nhân bên cạnh càng tăng.

"Ngươi!" Lồng ngực Nhiên Mặc Phong phập phồng, trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng không động thủ.

Khoảnh khắc vừa rồi, hắn suýt chút nữa tưởng rằng Quý Tử Ương thật sự sẽ chết, trái tim như bị thứ gì đó tàn nhẫn nắm lấy, co rút dữ dội, lo lắng, sợ hãi, phẫn nộ, hối hận, tất cả cảm xúc đều tụ lại trong chốc lát, cảm nhận như vậy, hắn chưa bao giờ có, dù là đã từng sinh tử trên chiến trường.

Than thở số phận, người đã định trước, cho dù chỉ có duyên vài lần gặp mặt, đã là vật quý báu trong lòng.

Mà một chữ tình, sao có thể dùng thời gian để so sánh tình nồng ý cạn.

"Ta? Ta chỉ là thuận theo ý của Vương gia, còn có trừng phạt gì xin Vương gia nói rõ, để tránh sau này lại đổ tội lên đầu ta." Quý Tử Ương thoát khỏi vòng tay của Nhiên Mặc Phong, đứng ở bên cạnh bàn.

Nhiên Mặc Phong ráng nhịn tức giận trong lòng, nói: "Lại đây." Vừa không chú ý đã để con mèo nhỏ chuồn mất.

Quý Tử Ương mắt điếc tai ngơ, còn cố ý lùi về sau một bước, hạ lệnh đuổi khách: "Vương gia, đêm đã khuya, không bằng ngài sớm về nghỉ ngơi..." Lời nói lạnh buốt xa cánh.

Song, lời còn chưa dứt, cơ thể đã nghiêng về phía trước, một lực đạo vô hình lớn mạnh đã kéo y trở lại một lần nữa, rơi vào vòng tay quen thuộc, lại bị giam cầm.

"Đừng để bổn vương nói lại lần thứ hai." Sắc mặt Nhiên Mặc Phong âm u đến đáng sợ, rõ ràng cơn giận chưa tiêu tan, bản vẽ gợi ra chiến tranh giữa hai người đã bị nghiền thành bột trong tay hắn.

"Ngươi làm cái gì đấy!" Quý Tử Ương sốt ruột, cũng không quan tâm hai người còn đang cãi nhau, tuy rằng có thêm vài nét bút, nhưng chỉ cần gạch đi là được rồi, hà tất phải hủy bỏ nguyên tấm.

"Chớ lộn xộn!" Nhiên Mặc Phong một tay giữ y, tay kia đã cầm bút bắt đầu vẽ tranh, bức tranh vẫn y như bản gốc, chỉ thiếu vài nét cuối cùng, vẽ xong liền ném bút đi, nhìn người trong lòng, nói: "Vừa lòng chưa?"

Quý Tử Ương gật đầu, có chút sững sờ, tâm trạng của vị Vương gia này rõ thật là nắng mưa thất thường, không thể đoán được, nhưng hắn đã vẽ lại một lần nữa... Đây là đang lấy lòng y?

Vốn dĩ trái tim đã lạnh ngắt, lại xuất hiện một vết nứt, khóe môi cố gắng mím chặt mới không nhếch lên, những cảm xúc ủy khuất và bướng bỉnh kia, khi đối phương vẽ xong bất giác đã tan thành mây khói.

"Tuyệt đối không được làm bậy nữa." Nhiên Mặc Phong nhắc nhở, nheo mắt nhìn y, ám chỉ chuyện cắn lưỡi vừa rồi.

"Hử, hiểu rồi." Quý Tử Ương gật đầu, cười thầm trong lòng, y không sợ chết, nhưng chết như vậy sao y có thể cam tâm, vừa rồi chỉ là ở trong miệng cắn rách một mảng nhỏ, dùng sức hút một chút, máu tươi sẽ chảy ra nhiều hơn.

Giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu lại vang lên: "Sau này kiềm hãm tính khí lại, bổn vương tính tình không được tốt." Nhất là đối mặt với mèo con trong lòng, lời nói và hành động của đối phương rất dễ ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn.

"Được." Mộc Tử Dương tâm trạng tốt, hiển nhiên sẵn sàng đồng ý, tuy rằng đối phương nói như vậy, lại bất giác cảm thấy Nhiên Mặc Phong không hề đáng sợ, thế là được nước lấn tới, hai tay vịn lên cổ đối phương, cười nói: "Ta mệt rồi, Vương gia ôm ta trở về."

Con mèo nhỏ cười cười, quét sạch mây mù trong lòng hắn, liền ôm ngang người lên: "Theo ngươi."

            ———————————————

•Chính thức bắt đầu cuộc sống sinh viên (nhưng học ở gần nhà :vv).
•Hẻ lô mọi người, lại là tui đây.
•Sau bao ngày đắn đo thì tui đã "bị nửa ép" đi học dược. Hệ hệ :bb.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro