46.Tin tưởng hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Mặc Phong bế người ra khỏi cửa thư phòng, mí mắt của người trong lòng đã hụp xuống, hàng mi dài khẽ rung lên.

Một ngày này quá mệt mỏi, Quý Tử Ương cứ như vậy mà an tâm dựa vào lồng ngực cường tráng, yên lòng ngủ thiếp đi, vô tình buông lỏng hết thảy phòng bị.

Trong bóng tối, một ảnh vệ ôm kiếm lắc đầu thở dài: "Đáng tiếc đáng tiếc, vị Vương phi thứ hai này cũng ra đi như vậy..." Đột nhiên ah một tiếng, trên đầu liền nổi lên một cục u lớn.

Một người khác nói: "Ngươi nhìn cho rõ! Vương phi chỉ là ngủ say thôi! Không phải là chết! Ánh mắt của ngươi sao vậy!"

"Hả? Không phải chứ!" Ảnh vệ dụi dụi mắt, chỉ thấy người mà Vương gia tàn nhẫn của bọn hắn đang ôm xác thực lồng ngực đang nhấp nhô, vẫn còn thở, đây đây đây... Đích thân ôm người trở về, không phải là phong cách của Vương gia nhà bọn hắn!

Hắn cảm thấy việc này còn đáng sợ hơn so với việc Vương gia giết người! Quả thực không dám tin!

Trở về phòng, cho lui Loan Nhi và Tiểu Mộc Đầu, A Lục lấy nước tiến vào, Nhiên Mặc Phong nhẹ nhàng đặt người lên giường, cởi giày và vớ cho y.

A Lục trợn tròn mắt, dưới ánh mắt sắc bén của Vương gia mà cúi đầu thật sâu, hắn cái gì cũng không nhìn thấy.

Nhiên Mặc Phong vắt khăn tay, lại tự mình lau mặt và tay cho Quý Tử Ương mới xong, nói: "Ra ngoài đi."

"Vâng." A Lục sớm đã đứng không yên, sợ nhìn nhiều thì sau này sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ, hành động còn nhanh hơn so với lời nói của hắn.

Quý Tử Ương lẩm bẩm xoay người, một cái chăn đã rơi vào trên người y, chân đạp một cái, lại đạp trở lại, Nhiên Mặc Phong lại đắp cho y, kết quả lại trở mình, hơn nửa thân thể lại lộ ra.

Nhiên Mặc Phong sắc mặt trầm xuống, ngồi ở mép giường, muốn trực tiếp điểm huyệt nếu y còn nhúc nhích.

Trước khi vừa lau mặt lau tay và đắp chăn, Quý Tử Ương có chút tỉnh, đôi mắt mơ màng mở ra một đường nhỏ, lẩm bẩm nói: "Ta đã ngủ thiếp đi sao?" Sau khi nhận ra điều gì đó, lập tức chen về phía mép giường, đáng tiếc đã chậm một bước, đối phương đã nửa nằm xuống, chiếm một nửa giường của y.

Nhiên Mặc Phong liếc mắt nhìn y, lần nữa đắp chăn cho y, không hề có động tác khác, trang nghiêm hỏi: "Bổn vương tặng cho ngươi ngọc thế, hàng ngày có dùng không?

Hoa cúc của Quý Tử Ương đột nhiên xiết chặt, vừa thẹn vừa xấu hổ, thứ đồ vật đó sớm đã bị y nhét vào một góc phòng rồi.

Nếu thật sự ở cùng một nam nhân, y có nghĩa là... giật mình bởi suy nghĩ của chính mình, mới ở chung chưa được bao lâu? Bản thân đã thành đoạn tụ? Chẳng lẽ thực sự thích hắn?

Quý Tử Ương không dám nghĩ tiếp, tim đập thình thịch, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Nghe đồn Vương gia không ra khỏi phủ, là vì trong người trúng độc mạnh?"

"Quả thực." Đây là chuyện ở hoàng thành ai ai cũng biết.

"Nhưng nhìn Vương gia không hề giống... ngược lại thần sắc rất tốt."

"Còn dư độc chưa hết." Nhiên Mặc Phong nhàn nhạt mở miệng, trong mắt thoáng qua một tia hàn ý khát máu, chợt trôi qua trong nháy mắt, thật ra không hề giống như hắn nói, đây không đơn giản là dư độc chưa hết như thế, nếu không sao có thể giấu được ba năm.

"Có thể giải không?" Quý Tử Ương tò mò.

Đột nhiên, ánh mắt sâu thẳm kia xuyên thẳng vào y, nhiệt độ trong mắt thay đổi, có hoài nghi, có cảnh giác, đây là biểu hiện không tin tưởng đối với người bên cạnh.

Quý Tử Ương sững sờ, làm sao thế hệ chiến thần Trấn Bắc vương uy danh hiển hách lại có thể hoàn toàn tín nhiệm một nam phi nho nhỏ như y, những năm này đồn đại rằng tính tình của hắn đã thay đổi rất nhiều, vấn đề liên quan đến an nguy tính mạng, làm sao có thể dễ dàng nói cho người khác.

Hỏi thêm một câu nữa là tử tội!

Quý Tử Ương quay đầu lại, trở mình đưa lưng về phía ai đó, giọng điệu cứng nhắc nói: "Thứ cho ta lỡ lời, ta mệt rồi, Vương gia mời trở về."

Nhiên Mặc Phong cau mày, thu lại ánh mắt, vừa rồi hắn chỉ là phản ứng có điều kiện mà thôi, người bên cạnh này bất kể là ai phái tới, hắn cũng đã quyết định, nếu như thật sự có một ngày phản bội hắn, hắn sẽ cắt đứt hai chân của y rồi hằng ngày trói ở bên cạnh.

Một lúc lâu sau, Nhiên Mặc Phong mới đứng dậy, lúc rời đi đã trả lời câu hỏi kia: "Chỉ thiếu một vị thuốc dẫn, hoa lưu ly màu đỏ."

Trong bóng tối, người đang nhắm mắt lông mi khẽ giật, lúc này mới an yên ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Loan Nhi ra ngoài phủ, nhận lệnh của Quý Tử Ương gặp Trương Chi Viễn trong quán trà.

Nhân thủ của Trương Chi Viễn đã tìm được, chỉ đợi Quý Tử Ương đưa hàng đến tận nơi.

Loan Nhi rời khỏi quán trà, mua một số điểm tâm mà thiếu gia thích ăn, lúc này mới trở về vương phủ, vô tình nhìn thấy một người quen cách Vương phủ không xa, liền vội vã đi tới: "Tỷ tỷ?"

Quý Vân có vẻ sốt ruột, nhìn thấy Loan Nhi đi tới mới thở phào, kéo người vào trong một ngõ hẻm, nàng có chuyện muốn báo cho Quý Tử Ương biết nhưng lại không thể để người trong Quý phủ biết được, cho nên không dám công khai đến vương phủ, bình thường chỉ khi có cơ hội tranh thủ quanh quẩn bên ngoài vương phủ một lát, xem xem có thể gặp được Quý Tử Ương rời phủ hay không.

Loan Nhi trở lại vương phủ, báo cho Quý Tử Ương biết về chuyện của Trương Chi Viễn.

Quý Tử Ương gật đầu, còn lại chỉ cần thông báo cho Vương gia giúp chuyển đồ ra ngoài là được, tiếp theo là ngồi đợi Trương Chi Viễn đưa tiền tới cửa, nhưng nhìn Loan Nhi hình như có chút không vui.

"Làm sao vậy? Ra ngoài phủ một chuyến, sao sắc mặt liền thay đổi rồi?"

"Ở bên ngoài phủ, ta đã gặp tỷ tỷ."

"Ồ? Nàng có phải là gặp rắc rối rồi?"

Loan Nhi bĩu môi, vẻ mặt căm hận, ghé sát vào tai Quý Tử Ương, kể đầu đuôi sự việc một lần.

Lông mày của Quý Tử Ương dần nhăn lại, thần sắc phức tạp và rối rắm, nghe xong chỉ trầm mặc không nói.

"Thiếu gia, tốt xấu gì ngài cũng nói một câu đi, nghĩ cách phá giải chuyện này." Loan Nhi sốt ruột thay y.

"Không liên quan gì đến ta, không có cách nào khác!" Bực bội đứng dậy, một cước đá vào một cái bàn bên cạnh, chiếc bình hoa quý đặt trên đó lắc lư, rồi rơi xuống, mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đất.

Loan Nhi giật mình, bình thường thiếu gia không nghiêm khắc, luôn cùng với hạ nhân pha trò, chưa từng phát hỏa lớn như vậy, ngay cả A Lục đang đứng ngoài cũng nhận ra bầu không khí trong nhà khác hẳn mọi khi.

Nhưng, không quá một canh giờ, y liền khôi phục trạng thái bình thường, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.

Năm ngày sau, Trương Chi Viễn đưa tới lô bạc đầu tiên, đạt tới một ngàn lượng, tâm trạng Quý Tử Ương rất tốt, mỗi ngày đều cười híp mắt, dành ra một ít bạc, phái người đưa tới cho Lâm Tiểu Mậu, để hắn dựa theo số lượng đã thoả thuận trước đó mà nhập hàng, nhân tiện tu sửa lại hai gian cửa hàng một phen, ngoại trừ hắn đảm nhiệm chức chưởng quầy ra, mỗi cửa hàng sẽ tuyển thêm hai hoả kế.

Lại để Tiểu Mộc Đầu cầm bạc, sửa chữa lại thôn trang trong của hồi môn, cần sửa chữa gạch và ngói thì sửa, nên sửa mặt tiền của cửa hàng thì sửa, nhất định phải để cho thôn trang rực rỡ hẳn lên.

Thôn trang kia ở một vị trí tốt, môi trường xung quanh dễ chịu và yên tĩnh, sửa sang một phen đương nhiên không phải bản thân y muốn đến ở, mà là muốn bán nó với giá tốt, thôn trang như này thích hợp nhất cho những người quyền quý kia lén lút nuôi dưỡng ngoại thất gì đó, loại chuyện riêng tư này, tìm Trương Chi Viễn hỏi tin tức, tự nhiên có thể tìm được người mua.

Bàn tính như ý của y đã đánh thành tiếng vang.

Thế nên mấy ngày nay, ngày nào cũng bận rộn chuyện cửa hàng, nhìn Lý quản gia lắc đầu thở dài: Vương phi nhà người ta đều cổng ngoài không ra, cửa trong không bước tới¹, Vương phi nhà hắn thì suốt ngày mài đầu ra ngoài, gia quy của vương phủ ah~
(¹ cổng ngoài không ra, cửa trong không bước tới : Đại môn bất xuất, nhị môn bất mại : 大门不出,二门不迈 : ban đầu chỉ người con gái trong khuê phòng thời xưa, nay miêu tả người tự đóng cửa, không tiếp xúc, giao lưu với người bên ngoài.)

          ————————————————

•Thuộc hạ lần đầu thấy chủ tử thân mật với người khác kiểu : omg, đây là chủ tử của mình sao??? /hoảng sợ-ing/.
•Buồn của Lý quản gia, gia quy để làm cảnh :v.
•Hé lô mọi người, lại là tui đây :vv.
•Chúc mọi người có ngày Quốc khánh 2/9 vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro