Chương 29: Hồng nhan (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Hồng nhan (29)

...

Vừa nghe Hoa Sùng muốn đi gặp Mạnh Tiểu Cầm, Khúc Trị phun ngay ngụm hồng trà vừa uống ra ngoài, "Không phải chứ? Hoa đội, anh nghi ngờ cô ta? Cô ta và vụ án này có quan hệ gì?"

"Bây giờ rất khó nói, phải tiếp xúc mới biết được." Hoa Sùng liếc Khúc Trị một cái, "Làm sao, cậu rất quan tâm cô ta thì phải?"

"Không phải là nên quan tâm đến quần chúng nhân dân hay sao?" Khúc Trị vừa lau nước trên bàn vừa hỏi: "Nhưng sao lại nghi ngờ vậy? Cô ta rất tốt mà. Lần trước chúng ta còn thảo luận qua, một cô gái dốc sức làm việc để đạt được vị trí như hiện tại, lại còn xuất thân từ loại gia đình đó – không biết đã trải qua bao nhiêu đắng cay, quả thực rất kiên cường."

Chính là vì quá kiên cường, chịu quá nhiều khổ cực —— lời này Hoa Sùng không nói, chỉ nói: "Rồi, biết cậu để ý cô ta, tôi đây chỉ tìm hiểu tình huống thông thường từ quần chúng mà thôi. Bên pháp chứng đang điều tra bưu thiếp mang về từ nhà Đường Tô, cậu qua xem đi, nếu có phát hiện gì thì báo tôi ngay."

Khúc Trị lẩm bẩm trong lòng: Anh với anh Tiểu Liễu không phải anh em thân thiết lắm hay sao, có việc còn phải để tôi thông báo?

Ngoài miệng lại hỏi: "Anh Tiểu Liễu không có ở đây à?"

Hoa Sùng nhìn hướng phòng nghỉ một chút, không tự chủ mà nhỏ giọng, "Cậu ấy mấy ngày nay bận suốt đêm, vừa mới ngủ. Đúng rồi, các cậu có giơ tay nhấc chân thì nhẹ nhàng chút, để cậu ấy ngủ thêm một lát."

Khúc Trị cười khà khà, "Này lão Hoa, sao không thấy anh quan tâm tôi như vậy nhỉ?"

"Cút đi đồ rắm thối."

"Thật sự! Anh chưa hề! Anh hỏi han ân cần với anh Tiểu Liễu bao nhiêu, thì coi tôi như "con ghẻ" bấy nhiêu!"

"Ai mùa hè bao cậu hồng trà? Ai lễ Tết tặng cậu Saint Seiya phiên bản giới hạn?"

"Anh vừa mới quát "đồ rắm thối" đấy, còn hồng trà cái gì?" Khúc Trị gào lên: "Không biết hồng trà lạnh là dòng suối sinh mệnh của tôi à!"

Hoa Sùng xua tay, "Cút cút, chăm chỉ làm việc đi, tranh thủ sớm ngày phá án, bắt được hung thủ rồi cậu muốn bao nhiêu dòng suối sinh mệnh, tôi mua cho cậu bấy nhiêu, tôi cho cậu tắm bằng dòng suối sinh mệnh luôn."

Khúc Trị mạnh miệng trả treo là thế nhưng cũng lập tức đi làm chính sự. Hoa Sùng dọn dẹp đồ đạc một chút rồi đi khỏi văn phòng, quanh co một lúc trên tay đã xách theo một cái túi của cửa hàng tiện lợi.

Rèm cửa sổ trong phòng nghỉ rất mỏng, không ngăn được ánh nắng buổi sáng mùa xuân. Liễu Chí Tần nằm quay lưng lại với cửa sổ, phần lớn khuôn mặt vùi trong gối, dường như ngủ không được thoải mái cho lắm.

Hoa Sùng rón rén đi tới bên giường, đặt cháo trắng nấu với hột vịt muối, thịt nạc và trứng gà lên mặt bàn, vốn định lập tức rời đi, nhưng chẳng hiểu thế nào hai chân lại khựng lại.

Ánh mắt cùng nắng xuân rơi vào trên người Liễu Chí Tần, đại não bỗng nhiên như bị ngừng hoạt động, tất cả âm thanh xung quanh cũng dần dần dừng lại theo.

Giây lát sau Hoa Sùng khẽ lắc đầu, nâng mắt nhìn rèm cửa mỏng manh tràn ngập tia nắng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Đợi đến khi tiếng chân ngoài cửa biến mất, Liễu Chí Tần mở mắt ra, trong mắt có vài sợi tơ máu do thức đêm mà có.

Y chống giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm cửa phòng nửa ngày mới thu tầm nhìn về túi đồ trên mặt bàn.

Trong phút chốc, ánh mắt của y trở nên phức tạp, chân mày khẽ nhăn, trầm giọng thở dài.

"Hoa Sùng." Y nhỏ giọng tự nói: "Rốt cuộc anh..."

Câu nói kế tiếp, biến mất trong không gian yên tĩnh.

Hòa Sùng đến chỗ Trần Tranh đòi xe, nhân tiện đề xuất yêu cầu.

"Rèm cửa sổ phòng ngủ quá mỏng, thu đông còn được, nhưng không che nổi nắng xuân hè. Em muốn đổi sang cái dày hơn, nếu không thì thêm một lớp cũng được."

Trần Tranh nhướng một bên lông mày, "Lạ lùng, năm trước anh nói đổi đi, đám các cậu ai cũng kêu gào phiền phức, năm nay lại chạy tới đòi anh đổi rèm cửa sổ? Chẳng lẽ mặt trời năm nay chói mắt hơn năm trước?"

Hoa Sùng mặt không đổi sắc, "Anh không để ý thời tiết khí hậu à? Trong tin tức có nói, năm nay có khả năng nóng nhất trong lịch sử 10 năm trở lại đây. Em muốn chuẩn bị chu đáo, vì lo lắng cho các anh em."

Trần Tranh vứt chìa khóa xe cho Hoa Sùng, cười nói: "Cậu xem dự báo thời tiết? Ai trước đây nói, chỉ có mấy ông già cán bộ mới xem dự báo thời tiết?"

"Ai nhỉ? Em nhớ là anh đấy." Hoa Sùng một mặt vô tội, "Thôi, đi phá án đây."

Lúc rảnh rỗi Trần Tranh sẽ cùng anh bắt bẻ đôi câu, nhưng lúc này lại không hề nhiều lời, nghiêm mặt nói: "Bé Hoa, không thể để cho hung thủ tiếp tục gây án, hiểu chưa?"

Hoa Sùng dừng chân, không quay đầu lại, "Yên tâm."

...

Quá trưa, khách sạn B.X.F yên tĩnh vắng lặng, cánh cửa một căn phòng khẽ khép, Mạnh Tiểu Cầm thuần thục pha chế trà Phổ Nhĩ.

Hoa Sùng ngồi đối diện, mỉm cười nhìn động tác của cô ta.

"Ngày hôm nay không phải hỏi cung, là hỏi ý, đúng không, ngài Hoa?" Mạnh Tiểu Cầm đặt chén thủy tinh tinh xảo đến trước mặt Hoa Sùng, nở nụ cười khéo léo.

"Xem ra cô Mạnh biết rất rõ sự khác nhau giữ hỏi cung và hỏi ý."

"Nhất định là hỏi ý." Mạnh Tiểu Cầm chạm nhẹ bộ trà, "Nếu không chúng ta sẽ không ngồi ở đây."

Hoa Sùng phẩm một ngụm trà, đặt chén trà xuống, "Chuyện nhà Khâu Đại Khuê, cô đã biết rồi nhỉ."

"Tôi thật sự thấy đáng tiếc." Giữa chân mày Mạnh Tiểu Cầm xuất hiện mấy phần thương xót hờ hững, "Từ nhỏ tôi đã biết Khâu Đại Khuê, gã..."

Nói tới đây, Mạnh Tiểu Cầm dừng lại.

"Gã?" Hoa Sùng hỏi.

"Xin lỗi, vừa nãy định nói "Gã là người tốt", nhưng mà hình như không phù hợp lắm." Mạnh Tiểu Cầm lúng túng cười, "Bất kể gã có nỗi khổ tâm gì trong lòng, bất kể Khâu Quốc Dũng làm nhiều chuyện quá đáng, thì giết người vẫn là không đúng. Cho nên gã đã không thể tính là "người tốt"."

"Khâu Quốc Dũng đã làm chuyện gì quá đáng à?" Hoa Sùng nói chuyện chậm rãi, "Dường như cô biết rất rõ chuyện nhà bọn họ?"

"Không thể nói là biết rõ được. Có điều đều sống ở đường Đạo Kiều, trong nhà có chuyện gì, bên ngoài cũng biết được đôi ba câu." Mạnh Tiểu Cầm ung dung nói: "Khâu Đại Khuê sống thật không dễ dàng gì, từ nhỏ mất mẹ, con gái ra đời chưa được bao lâu thì vợ mất. Khâu Quốc Dũng tính tình ác liệt, đối nhân xử thế lại chẳng ra sao khiến cho hàng xóm xung quanh không ưa, Khâu Đại Khuê và con gái của gã cũng bị vạ lây theo."

"Vậy còn cô?" Hoa Sùng hỏi.

Mạnh Tiểu Cầm khẽ run, dường như nghe không hiểu, "Tôi làm sao?"

"Cô thấy cha con nhà họ Khâu thế nào?"

"Tôi không tiếp xúc nhiều với họ." Mạnh Tiểu Cầm thoáng hạ mắt xuống, lại như ý thức được điều gì, rất nhanh đã nâng mắt lên, "Bình thường công việc của tôi rất bận, ít khi chạm mặt họ. Chuyện nhà họ là sau khi về nhà nghe ba mẹ nói nên tôi mới biết."

Hoa Sùng bình tĩnh đối diện với Mạnh Tiểu Cẩm, bâng quơ tiếp chuyện: "Khâu Đại Khuê nói, cô là người ưu tú ở đường Đạo Kiều, người theo đuổi không ít."

Mi mắt Mạnh Tiểu Cầm run rẩy, lộ ra tia thận trọng, ngượng ngùng, xen kẽ một chút tự đắc, "Không thể nào."

Hoa Sùng thật thật giả giả nói, "Đừng khiêm tốn, Khâu Đại Khuê nói, cô rất ưu tú, có bản lĩnh, biết kiếm tiền, nếu như ai có thể lấy được cô làm vợ thì kiếp sau có độc thân cũng nguyện ý."

Mạnh Tiểu Cầm nhíu mày, "Gã nói như vậy?"

"Đúng vậy. Giết Khâu Quốc Dũng khiến gã hối hận rồi, nói mình hồ đồ, yêu thích cô từ lâu, lại chưa kịp ngỏ lời với cô."

Môi Mạnh Tiểu Cầm khẽ động, hạ tầm mắt, nhất thời không trả lời.

Hoa Sùng nhìn chằm chằm cô ta từ đầu đến cuối, qua vài giây, hỏi: "Hôm nay tôi sẽ gặp gã, nếu cô Mạnh có lời gì muốn nói với gã, tôi có thể giúp cô chuyển lời."

Mạnh Tiểu Cầm lập tức lắc đầu, nở một nụ cười căng cứng, "Không có, tôi và gã thật sự không quen biết. Tôi chỉ cảm thấy đáng tiếc cho hành vi của gã thôi."

Hoa Sùng dừng lại một chút, chuyển đề tài, "Lần trước chúng tôi đến nhà cô lấy vật chứng, có phát sinh một ít hiểu lầm với ba mẹ và em trai cô, hiện giờ họ vẫn đang tức giận à?"

"Chuyện đó quả thực xấu hổ." Mạnh Tiểu Cầm thở dài, "Ba mẹ tôi không thiếu kiến thức, em trai không hiểu chuyện đã gây phiền phức cho các anh rồi."

"Là chúng tôi làm phiền nhà cô." Hoa Sùng cười, "Thật ra hôm nay tới gặp cô, tôi còn muốn tìm hiểu tình huống vụ án nữ thi ở đất hoang."

"Vụ án đó khi nào thì có thể phá giải?" Mạnh Tiểu Cầm không hề hoảng loạn, "Nghe nói mấy ngày trước căn cứ khảo cổ bên kia cũng phát hiện một thi thể, là do một thanh niên vô tình đào được. Người dân đường Đạo Kiều nói, người bị hại đều là nữ giới trẻ tuổi, nói không chừng hung thủ vẫn còn du đãng quang đây. Công việc của tôi bận rộn, thường phải tăng ca, thời gian này đi đường ban đêm làm tôi thấy thấp thỏm, sợ hãi."

"Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ, trả lại cuộc sống yên bình cho mọi người." Hoa Sùng đổi giọng, "Có điều bây giờ manh mối về hung thủ rất ít, chúng tôi chỉ có thể tung võng lớn tìm kiếm ở khắp nơi, đây cũng là lý do hôm nay tôi đến gặp cô."

Mạnh Tiểu Cầm không rõ, "Tôi có thể giúp gì không?"

"Kẻ tình để một vật chứng giấu trong khe gạch sau tường nhà cô, hiện tại chúng tôi có hai suy đoán, một là "gã" chọn nhà cô chỉ là ngẫu nhiên, hai là "gã" cố ý gây ra." Ngữ khí Hoa Sùng thành khẩn, lo lắng mà nghiêm túc nhìn Mạnh Tiểu Cầm, "Người trước tạm thời không nói, nhưng nếu là người sau... Cô Mạnh, cô và người nhà của cô gần đây có xảy ra va chạm với ai không?"

Mạnh Tiểu Cầm nhíu mày suy nghĩ, một hồi lâu sau nói: "Bản thân tôi không có, còn ba mẹ và em trai tôi thế nào, tôi không rõ lắm. Ngài biết đấy, thời gian tôi ở nhà rất ít."

"Vậy nếp sống của họ thì sao?" Hoa Sùng đan hai tay vào nhau, "Cô có thể nói đơn giản cho tôi hiểu qua là được."

"À..." Mạnh Tiểu Cầm trầm mặc, "Xin lỗi, tôi quả thực không nghĩ ra bọn họ khác người dân đường Đạo Kiều điểm nào. Tôi đoán, kẻ tình nghi tìm tới nhà chúng tôi, hẳn là hành động tùy ý."

"Tôi có thể hiểu ý cô thành —— nếp sống của ba mẹ cô chính là nếp sống điển hình của người dân đường Đạo Kiều?"

"Có thể."

"Vậy tôi hỏi một câu nữa. Nếp sống điển hình của người dân đường Đạo Kiều là gì?"

Ánh mắt Mạnh Tiểu Cầm tối dần, mơ hồ lộ ra mấy phần xem thường và chán ghét.

Hoa Sùng chú ý tới ngón tay của cô ta do bất an nên đan vào nhau, nhưng động tác nhỏ này không kéo dài quá lâu.

"Chính là bệnh chung của kẻ bần cùng đấy." Mạnh Tiểu Cầm có chút bất đắc dĩ nói: "Nhát gan sợ phiền phức, tính toán chi li, lo sợ được mất, mơ tưởng phút chốc phát tài, thích oán giận, quen trốn tránh trách nhiệm, không chịu được khi nhìn thấy người khác sống tốt hơn mình..."

Hoa Sùng lập tức nghĩ đến bốn bà thím đứng ở rạch nước bẩn buôn chuyện về Từ Ngọc Kiều và chuyện nhà họ Khâu.

Mạnh Tiểu Cầm chạm phải ánh mắt của Hoa Sùng, đồng tử co rụt lại, dường như nuốt xuống những lời còn lại chưa nói, khó chịu cười cười, "Ba mẹ tôi chính là như vậy, dân nghèo vô tri. Có điều bọn họ cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý, bình thường tiếp xúc không nhiều, luôn sinh hoạt ở đường Đạo Kiều, cũng không xảy ra va chạm gì với người bên ngoài. Cho nên tôi cảm thấy, kẻ tình nghi lựa chọn nhà chúng tôi, chỉ là tùy ý mà thôi."

Hoa Sùng gật gật đầu, nhìn như tự nói, "Vậy có khi nào kẻ tình nghi đó là người ở đường Đạo Kiều không?"

Mạnh Tiểu Cầm không kiểm soát được mà cứng họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro