Q1. Chương 14: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 14: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [2]

Edit + Beta: Thỏ

Vẻ mặt hắn hài hước, xen lẫn chút bình thản ung dung. So với gương mặt trẻ tuổi, hắn có chất giọng trưởng thành hơn, vừa trầm thấp lại vừa êm tai.

Tạ Liên ngồi trên xe, suy nghĩ chốc lát, hỏi: "Huyết Vũ Thám Hoa, nghe tên thì thấy hơi thâm sâu khó dò, vị bằng hữu này, đệ có thể giải thích cái tên này cho ta không?"

Vì để biểu đạt sự tôn trọng, y không thêm chữ "tiểu" vào chữ "bằng hữu". Thiếu niên tùy tiện ngồi, một tay đặt lên đầu gối, tay kia sửa lại ống tay áo, không thèm đếm xỉa tới, nói: "Cũng không có gì ghê gớm lắm. Chẳng qua có một lần, hắn diệt một ổ quỷ, tạo thành mưa máu. Lúc rời đi, tình cờ trông thấy bên đường có một đóa hoa bị mưa máu xối nát, vậy là hắn nghiêng dù che chở hoa một lát."

Tạ Liên thử tưởng tượng, cảm thấy trong cơn mưa máu, cảnh tượng kia thật là phong nhã, lưu luyến. Chợt y nhớ tới truyền thuyết áo đỏ đốt trụi đạo quán của 33 vị thần quan, cười hỏi: "Vị Huyết Vũ Thám Hoa này có thường đi đánh nhau không?"

Thiếu niên đáp: "Cũng không thường xuyên lắm. Còn tùy tâm trạng hắn."

Tạ Liên lại hỏi: "Lúc còn sống, hắn là người thế nào?"

Thiếu niên kia đáp: "Cũng không phải dạng người tốt lành gì."

Tạ Liên hỏi: "Trông hắn như thế nào?"

Lời vừa dứt, thiếu niên đã giương mắt nhìn y, hơi nghiêng đầu, di chuyển ra ngồi song song với Tạ Liên, hỏi ngược: "Vậy huynh cảm thấy trông hắn sẽ như thế nào?"

Ngồi ở khoảng cách gần, Tạ Liên càng thấy thiếu niên này tuấn mỹ kinh người, hơn nữa, trong tuấn mỹ còn ấn chứa một loại công kích, tựa như lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ, chói mắt vô cùng, khó mà nhìn thẳng. Chỉ nhìn một chút mà Tạ Liên đã đỡ không được, hơi quay đầu đi, nói: "Đã là Quỷ vương, tất nhiên bộ dạng hắn có thể thay đổi, chắc là có rất nhiều hình dạng."

Thấy y quay đầu, thiếu niên nhướng mày, nói: "Đúng vậy. Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn dùng tướng mạo thật mà. Tất nhiên chúng ta đang bàn tới tướng mạo thật của hắn."

Không biết có phải ảo giác hay không, Tạ Liên cảm thấy hai người cách nhau ngày càng xa, vì vậy lại quay đầu lại, đáp: "Ta nghĩ tướng mạo thật của hắn, có khả năng cũng là thiếu niên như đệ đó."

Nghe y nói vậy, khóe miệng thiếu niên hơi cong lên, hỏi: "Sao lại nghĩ thế?"

Tạ Liên trả lời: "Không có lí do gì cả. Đệ tùy tiện hỏi, ta tùy tiện suy nghĩ. Cho dù không đúng cũng không sao mà."

Thiếu niên cười ha ha hai tiếng, nói: "Biết đâu được? Nhưng mà, hắn bị mù một mắt."

Hắn chỉ vào mắt phải của mình, nói: "Là mắt này."

Tạ Liên không thấy quá ngạc nhiên, bởi vì y đã từng nghe thấy việc này rồi. Một trong vô số phiên bản có nói, Hoa Thành đeo một cái bịt mắt màu đen, che khuất mắt phải của hắn.

Tạ Liên hỏi: "Vậy đệ có biết vì sao hắn lại bị mù mắt phải không?"

Thiếu niên đáp: "Ừm, rất nhiều người muốn biết việc này."

Người khác muốn biết vì sao Hoa Thành mù mắt phải, thực ra là muốn tìm nhược điểm của hắn. Còn Tạ Liên muốn biết, thật sự chỉ là đơn thuần muốn biết mà thôi. Y không đáp, thiếu niên nhân tiện nói: "Là tự hắn móc mắt."

Tạ Liên khẽ giật mình, hỏi: "Tại sao?"

Thiếu niên trả lời: "Nổi điên."

Nổi điên tới mức nào mà tự móc mắt mình chứ? Tạ Liên ngày càng tò mò với vị Huyết Vũ Thám Hoa – Quỷ vương áo đỏ này rồi. Y biết rằng sự việc chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy, nhưng nếu thiếu niên đã nói thế, hẳn hắn cũng không biết rõ tình hình.

Tạ Liên tiếp tục hỏi: "Vậy nhược điểm của Hoa Thành là gì?"

Câu này y căn bản chẳng trông chờ thiếu niên trả lời, y chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Nếu nhược điểm của Hoa Thành bị người khác biết dễ dàng như thế, vậy hắn cũng chẳng phải Hoa Thành nữa rồi. Ai mà ngờ tới, thiếu niên đáp không chút do dự: "Tro cốt."

Nếu một người nắm giữ tro cốt của quỷ, người đó có thể ra lệnh cho quỷ. Nếu quỷ không nghe lời, người kia có thể phá hủy tro cốt, vậy thì quỷ sẽ bị diệt, hồn phách tan nát. Nhưng mà việc này đặt lên Hoa Thành lại trở nên không có tác dụng lắm.

Tạ Liên cười cười: "Chỉ sợ là không ai có thể nắm giữ tro cốt của hắn. Cho nên nhược điểm này cũng không thể coi là nhược điểm rồi."

Thiếu niên kia lại nói: "Cũng chưa chắc. Còn có một khả năng, đó là quỷ sẽ tự giao ra tro cốt."

Tạ Liên hỏi: "Giống như khi hắn khiêu chiến với 33 vị thần quan, dùng tro cốt đặt cược ư?"

Thiếu niên "xùy" một tiếng, phủ nhận: "Sao có thể coi như vậy được?"

Cho dù hắn không nói rõ, nhưng Tạ Liên vẫn có thể hiểu. Ý của hắn đại khái là Hoa Thành làm sao thua được.

Thiếu niên lại nói: "Ở Quỷ giới có một tập tục: Nếu một tên quỷ đã nhìn trúng người nào, hắn sẽ giao tro cốt của mình cho người ấy."

Này chẳng phải phó mặc tính mạng mình vào tay kẻ khác rồi hay sao? Nếu đến mức như vậy, tình cảm của họ đã sâu nặng như thế nào rồi chứ? Chắc chắn sẽ thành giai thoại để đời.

Tạ Liên rất hứng thú: "Thì ra ở Quỷ giới còn có tập tục như thế nữa."

Thiếu niên nói: "Có. Nhưng chẳng mấy kẻ dám làm."

Tạ Liên cũng đã lường trước được điều này. Trên đời này, nếu không có yêu ma dụ dỗ con người thì cũng có loại con người lừa gạt yêu ma, có rất nhiều lợi dụng cùng phản bội. Y nói: "Nếu như vì một người mà tình nguyện trả giá, cuối cùng lại bị người đó nghiền nát thành tro bụi, thực sự sẽ rất đau lòng."

Thiếu niên cười ha ha: "Sợ gì chứ? Nếu là ta, đã đưa tro cốt rồi, cho dù y (*) dùng để nghiền ta làm tro bụi, hay là dùng để chơi, ta quan tâm làm khỉ gì chứ?"

(*): trong này, thiếu niên dùng từ "", nghĩa là hắn/ y, chỉ phái nam. Nhưng từ này khi đọc sẽ là /Tā/, đọc giống hệt như "" (nàng ấy, chỉ phái nữ). Hai từ này đồng âm, chỉ khác cách viết. Cho nên khi nghe, Tạ Liên không thể phân biệt được là thiếu niên đang nói tới nam hay nữ đâu. Câu Tạ Liên nghe được sẽ là "cho dù nàng ấy dùng để...."

Tạ Liên mỉm cười, chợt nhận ra hai người nói lâu như vậy rồi mà còn chưa biết tên nhau, y liền hỏi: "Vị bằng hữu này, ta nên xưng hô với đệ như thế nào?"

Một tay thiếu niên giơ lên trước mắt, che đi ánh nắng chiều tà, mắt hơi nheo lại, có vẻ hắn không thích ánh nắng lắm. Hắn đáp: "Ta sao? Ta là con thứ ba trong nhà, mọi người đều gọi ta là Tam Lang." (*)

(*) là 1 cách xưng hô, con trai thứ ba được gọi là tam lang. Nhưng còn có thể hiểu theo nghĩa khác, "lang" còn có nghĩa là "chồng", giống như Tuyên Cơ gọi Bùi tướng quân là "Bùi lang".

Hắn không chủ động nói tên thật, Tạ Liên cũng hỏi nhiều, chỉ nói: "Ta họ Tạ, tên chỉ có một chữ Liên. Đệ đi hướng này là muốn tới Bồ Tề thôn sao?"

Tam Lang khẽ dựa vào đống rơm đằng sau, gối lên hai tay của mình, hai chân vắt chéo, nói: "Ta không biết. Này là ta đi bừa thôi."

Trong lời nói của hắn dường như còn có nguyên nhân sâu sa nào đó, Tạ Liên hỏi: "Sao thế?"

Tam Lang thở dài, thong dong nói: "Cãi nhau với người nhà, bị đuổi ra ngoài. Đi lâu ơi là lâu, không biết tới chỗ nào. Hôm nay đói quá, ngất xỉu ở đường cái. Bây giờ mới tùy ý tìm một chỗ nằm nghỉ."

Thiếu niên giống như tùy tiện mặc một bộ đồ, nhưng nhìn qua đã biết chất liệu rất tốt, lại thêm tài ăn nói khéo léo, có vẻ như ngày ngày đều nhàn rỗi, xem này xem nọ, biết đủ thứ, Tạ Liên đã sớm biết hắn là công tử nhà giàu bỏ nhà ra đi rồi. Một thiếu niên vốn quen sống an nhàn hưởng thụ, nay lại bỏ nhà đi lâu như vậy, chắc chắn trên đường phải chịu không ít khổ cực. Điều này Tạ Liên cũng từng trải qua, rất thấu hiểu. Nghe hắn kêu đói bụng, Tạ Liên lục trong ngực áo, tìm thấy một cái bánh bao, trong lòng thầm nhủ may mà không bị cứng, nói: "Đệ muốn ăn không?"

Thiếu niên gật gật đầu.

Tạ Liên đưa bánh bao cho hắn. Tam Lang nhìn y, hỏi: "Huynh không ăn sao?"

Tạ Liên đáp: "Không sao. Ta không đói."

Tam Lang trả bánh bao lại cho y, nói: "Ta cũng không đói."

Thấy vậy, Tạ Liên liền cầm bánh bao, chia làm hai nửa, đưa một nửa cho hắn, nói: "Vậy đệ một nửa, ta một nửa."

Đến tận lúc này thiếu niên mới nhận, ngồi song song với y ăn bánh bao. Thấy cảnh hắn ngồi ngoan ngoãn gặm bánh bao, Tạ Liên chợt cảm thấy khiến hắn chịu khổ rồi.

Xe bò xóc nảy đi thật lâu trên đường, mặt trời dần lặn về phía tây, hai người ngồi trên xe nói chuyện phiếm. Càng nói chuyện, y càng cảm thấy thiếu niên thật kì lạ. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng cách giơ tay nhấc chân và ngôn ngữ của hắn đều mang thái độ bình tĩnh, ngạo nghễ, tựa như trên trời dưới đất này, không có gì có thể làm khó hắn vậy. Điều này làm Tạ Liên thấy hắn là một người cái gì cũng biết, giống như ông cụ non vậy. Có lúc, thiếu niên rất thú vị, nghe Tạ Liên nói y là chủ của Bồ Tề quán, hắn liền hỏi: "Bồ Tề quán? Nghe có vẻ có nhiều quả bồ tề để ăn nhỉ. Ta thích. Bên trong thờ ai vậy?"

Bị hỏi việc này, Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói: "Tiên Lạc thái tử. Chắc là đệ không biết đâu."

Thiếu niên cười không nói, bỗng nhiên, xa bò lắc mạnh một cái.

Hai người trên xe cũng lung lay theo. Tạ Liên sợ thiếu niên bị té, vội vàng đưa tay kéo hắn, ai ngờ, tay của y vừa đụng vào Tam Lang, hắn giống như bị phỏng, vội rụt tay về.

Tuy sắc mặt của hắn chỉ thay đổi trong một thoáng nhưng Tạ Liên vẫn nhìn rõ rành rành. Y nghĩ thầm, chẳng lẽ thiếu niên này ghét y sao? Nhưng rõ ràng trên đường còn nói chuyện vui vẻ lắm mà. Tuy nhiên, giờ không phải là lúc nghĩ nhiều, y đứng lên, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Người đánh xe bò đáp: "Ta cũng không biết nữa! Lão Hoàng à, sao mày không đi thế hả! Đi! Đi!"

Giờ này, mặt trời đã lặn, trời chuyển sang tối dần. Xe bò đang bị mắc kẹt trong rừng, chung quanh tối tăm không có ánh sáng. Con bò già đứng im tại chỗ, không chịu di chuyển, cho dù chủ nhân của nó có thúc thế nào cũng vô dụng. Nó như muốn chui đầu vào đất luôn, rống thật to, cái đuôi quật xung quanh như roi. Tạ Liên thấy tình hình không ổn, đang định nhảy xuống xem, bỗng dưng thấy chủ xe chỉ về phái trước thét to.

Ở phía trước, rất nhiều đốm lửa xanh lá hội tụ, phía đông một nhóm, phía tây một nhóm, đang lặng lẽ thiêu đốt. Một đám người mặc áo trắng ôm một cái đầu trong tay, đi tới bên này.

Thấy vậy, Tạ Liên lập tức nói: "Bảo hộ!"

Nhược Da vẫn luôn quấn trong cổ tay y bay ra, bay vòng quanh xe bò, tạo thành một vòng tròn lơ lửng giữa không trung, bảo vệ ba người một con vật ở bên trong. Tạ Liên quay đầu hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?

Chủ xe còn chưa kịp đáp, thiếu niên đã trả lời: "Trung nguyên."

Rằm tháng bảy, Quỷ môn (*) mở. Khi y ra ngoài không để ý thời gian, ai ngờ hôm nay lại đúng là ngày tết Trung Nguyên. (*)

(*) Quỷ môn: Quỷ môn được hình thành để giam giữ những linh hồn tội lỗi, làm nhiều điều ác quấy nhiễu nhân dân. Hàng năm, chỉ vào ngày 15/7 âm lịch (rằm tháng 7) – ngày xá tội vong nhân, quỷ môn mới được mở, các linh hồn cũng có thể ra ngoài.

(*) tết Trung nguyên: rằm tháng 7 âm lịch.

Tạ Liên trầm giọng nói: "Đừng đi lung tung. Hôm nay đụng phải quỷ rồi. Nếu đi hướng khác, sợ rằng không về được."

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro