Q1. Chương 15: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 15: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [3]

Edit + Beta: Thỏ

Trên cổ mấy kẻ áo trắng không còn đầu, mặc áo tội phạm, tay còn ôm theo một cái đầu, có lẽ bọn họ là tù nhân bị chém đầu mà chết. Bọn họ chậm rãi tiến tới gần xe bò, cái đầu trong tay họ vẫn luôn miệng lải nhải. Tạ Liên khẽ nói với hai người còn lại: "Khi bọn họ tới gần đây, nhớ không được lên tiếng."

Tam Lang nhìn thoáng qua Nhược Da đang lơ lửng trên không trung, nghiêng đầu hỏi: "Ca ca, thì ra huynh là một người tài giỏi nha?"

Giọng điệu của hắn tràn đầy hứng thú, Tạ Liên nghe thấy liền đáp: "Cũng thường thôi. Người tài thì không dám nhận, nhưng mà cũng có chút chút tài năng. Bây giờ bọn chúng không phát hiện chúng ta, lát nữa bọn chúng tới gần, nếu lỡ gây tiếng động thì chưa chắc đã giấu được."

Chủ xe nhìn thấy dải lụa trắng đang lơ lửng, lại nhìn đám quỷ không đầu, vốn dĩ đã ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, giờ nghe thấy y bảo vậy thì càng hoảng sợ, lắc đầu liên tục: "Không được không được! Ta không nhịn được đâu."

"..."

Tạ Liên đành nói: "Vậy thì, đắc tội rồi."

Nói xong nhanh như chớp đánh vào lưng chủ xe, ông bác ngay lập tức ngất xỉu, ngã lệch sang một bên. Giờ thì không cần sợ trường hợp lão bị dọa sợ rồi kêu to nữa rồi. Tạ Liên nhẹ nhàng đỡ được lão, khiêng lão lên xe bò. Y xoay người, nói với Tam Lang: "Không sao đâu. Đệ chớ lo lắng."

Trời đã tối hắn, Tạ Liên không nhìn rõ sắc mặt Tam Lang, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu. Y ngồi lên xe bò, cầm giây thừng, nhẹ giọng an ủi con trâu. Đám tù nhân đã đi tới đây, muốn đi qua, nhưng lại cảm giác có thứ gì đó đang cản đường, cả đám nhao nhao nói:

"Ơ hay lạ thật! Sao không đi qua được vậy nè!"

"Eo ôi! Không đi qua được! Gặp quỷ rồi!"

"Con mẹ nó! Không phải bọn mình đều là quỷ à? Còn gặp quỷ gì nữa chứ!"

Tạ Thương khó lắm mới dỗ dành được con trâu, để yên cho bọn quỷ tù nhân này đi qua. Giờ lại nghe bọn chúng vừa ôm đầu vừa bảy mỏ tám miệng ồn ào, chợt cảm thấy buồn cười hết sức.

Đám quỷ hồn kia còn đang bận cằn nhằn nhau:

"Này! Có phải ngươi cầm nhầm không đấy? Sao ta thấy có vẻ như cái đầu ngươi đang ôm là của ta nhỉ?"

"Ơ, sao mép đầu của ngươi nhìn lộn xộn thế?"

"À, do đao phủ (*) là người mới, chém năm sáu nhát mới chặt được. Ta nghi ngờ là gã cố ý đấy."

(*) đao phủ: người chuyên chém đầu tội phạm

"Người nhà ngươi không nhét tiền cho gã à? Lần sau nhớ đút cho gã ít tiền, để gã chém một nhát dứt khoát cho thoải mái!"

"Làm gì còn lần sau nữa!"

...

Tết Trung Nguyên mười lăm tháng bảy chính là ngày vui lớn của Quỷ giới. Ngày hôm nay, Quỷ Môn mở, đám yêu ma quỷ quái ngày thường phải ẩn nấp nay đều trỗi dậy, tất cả không e dè mà quẩy hết mình, này là thời điểm mà người sống cần tránh đi. Nhất là vào buổi tối, tốt nhất là đóng cửa tắt đèn cho chắc. Nếu ra ngoài vào thời gian này, khả năng gặp phải yêu ma quỷ quái là rất lớn. Tạ Liên là điển hình cho loại người uống nước lạnh cũng bị buốt răng, mặc đạo bào (áo đạo sĩ) cũng gặp quỷ, giờ này đúng thiệt là gặp quỷ rồi. Bốn phương tám hướng đều là ma trơi xanh lục đang lơ lửng. Nhiều quỷ hồn đuổi bắt ma trơi, một số quỷ hồn mặc áo liệm thì mặt không cảm xúc, ngồi xổm thì thầm một mình, thò tay lấy tiền giấy mà người thân đốt cho họ. Cảnh tượng lúc này có thể dùng một câu để hình dung: chúng quỷ múa loạn! (chỉ cảnh tượng rất lộn xộn, hỗn loạn).

Tạ Liên chầm chậm đi qua chúng, lòng thầm nhủ từ sau ra ngoài nhất định phải xem hoàng lịch. Lúc này, y chợt cảm thấy sau lưng có điều khác thường. Y quay đầu nhìn thoáng qua, nhận ra thiếu niên đã ngồi xuống phía sau y.

Tạ Liên hỏi: "Đệ không sao chứ?"

Tam Lang sờ cằm, nói: "Có nha. Ta sợ."

"..."

Tuy rằng không nghe ra chút sợ hãi nào trong giọng hắn, Tạ Lương vẫn an ủi: "Đừng sợ. Đệ đứng sau lưng ta, nhất định không có gì có thể làm đệ bị thương đâu."

Tam Lang cười không nói. Lúc này Tạ Liên mới phát hiện, hắn đang nhìn chằm chằm y. Chỉ trong chốc lát, y đã phản ứng kịp, thì ra, Tam Lang đang nhìn chằm chằm gông nguyền rủa trên cổ y.

Gông nguyền rủa này như một cái vòng cổ màu đen, căn bản không thể che giấu, hơn nữa còn khiến người khác tưởng tượng bậy bạ. Tạ Liên đang định mở miệng nói thì con bò già kéo xe bò đã đi tới ngã ba. Tạ Liên nhìn thử, trước mặt y là hai ngã rẽ dẫn ra hai con đường tối đen như mực. Y lập tức kéo dây thừng.

Ngã ba này, nhất định phải cẩn thận.

Ngày Tết Trung Nguyên, trên đường đi, mọi người thỉnh thoảng sẽ phát hiện có một con đường mà bình thường không có. Con đường như vậy người sống không thể đi. Một khi đi nhầm, họ sẽ bị dẫn tới địa bàn của Quỷ giới, muốn trở về rất là khó khăn.

Tạ Liên vừa mới tới nơi đây, cho nên không biết nên rẽ đường nào. Y chợt nhớ tới, buổi chiều mình đã mua một ống thẻ, bây giờ thử gieo một quẻ xem sao. Tạ Liên liền lấy ống thẻ trong bao quần áo ra, xóc một hồi, nhân tiện giải thích cho Tam Lang: "Quẻ thứ nhất cho ngã rẽ bên trái, quẻ thứ hai cho ngã rẽ bên phải. Quẻ nào tốt thì chúng ta đi đường đấy."

Y dùng một chút pháp lực, niệm chú ba lần, sau đó, hai quẻ rơi ra khỏi ống thẻ. Y cầm lên xem thử, cảm thấy cạn lời.

Cả ! hai ! quẻ ! đều ! là ! Đại ! Hung!

Vậy khác nào đi đường nào cũng chết?

Tạ Liên vô cùng bất đắc dĩ, than thở: "Ống ơi ống, hôm nay là lần đầu đôi ta gặp mặt, sao ngươi lại tuyệt tình như thế? Xóc lại lần nữa, ngươi cho ta chút mặt mũi đi!"

Vì vậy, y cầm ống thẻ bằng cả hai tay, xóc liên tục. Hai quẻ rơi ra, đều là quẻ xấu, đại hung!

Tạ Liên quyết định không thèm lãng phí pháp lực nữa, lúc này, Tam Lang chợt lên tiếng: "Để ta thử xem."

Dù sao thì thử hay không thử cũng như nhau, Tạ Liên liền đưa ống thẻ cho hắn. Tam Lang dùng một tay nhận lấy, tùy tiện xóc. Hai quẻ rơi ra, hắn cũng không thèm nhìn, đưa cho y. Tạ Liên xem thử, vậy mà đều là hai quẻ tốt.

Tạ Liên hơi ngạc nhiên, bởi vì, bình thường, vận may của người khác đều bị xui xẻo của y át mất. Không biết có thật sự là như thế không, chỉ là trong quá khứ, y thường bị người khác trách móc. Vậy mà Tam Lang không hề bị y ảnh hưởng, ngay lần đầu tiên đã chọn được hai quẻ tốt. Tạ Liên khen thật lòng: "Vận khí của đệ không tồi nha."

Tam Lang tiện tay quăng ống thẻ ra đằng sau, cười nói: "Thật sao? Ừm, ta cũng biết vận khí của ta vẫn luôn tốt mà."

Nghe hắn nói "vẫn luôn tốt", Tạ Liên xoa xoa ấn đường, thầm nghĩ, đều là con người với nhau mà chênh lệnh quá vậy.

Tam Lang lại nói: "Giờ đi đường nào đây?"

Với tình hình này, chỉ có một lựa chọn là đi tiếp, không thể dừng lại. Ban đầu Tạ Liên đã muốn chọn bậy một đường, cho nên nói: "Dù sao hai quẻ đều tốt cả. Vậy thì tùy tiện đi một đường đi."

Nói xong, y giật dây thừng vài cái, xe bò chầm chậm lăn bánh. Thần kinh Tạ Liên căng thẳng, vốn đã chuẩn bị tinh thần đối phó với những tình huống đột ngột phát sinh, ai dè, một đường này đều thuận lợi vô cùng. Chẳng bao lâu sau, xe bò đi ra khỏi rừng rậm, tới được con đường bằng phẳng, chắc là y chọn đúng đường rồi.

Bồ Tề thôn ở sườn núi xa xa, ánh đèn dầu tỏa ánh sáng dịu dàng. Gió đêm nhẹ thổi, Tạ Liên quay đầu lại nhìn thử, chỉ thấy có vẻ tâm trạng Tam Lang rất tốt, lúc này đang nằm gối đầu lên hai tay, lặng ngắm trăng sáng trên trời cao. Gương mặt thiếu niên dưới ánh trăng không chân thật lắm, có chút không giống con người.

Trầm ngâm một lát, Tạ Liên cười hỏi: "Này bằng hữu, đệ có muốn xem tướng không?"

Một đường đi cùng, trong lòng Tạ Liên hơi nghi ngờ.

Học sâu biết rộng, này cũng không có gì lạ. Nhưng trong lúc gặp quỷ đi đường, thiếu niên này quá bình tĩnh rồi. Tuy có những người trời sinh đã mang một loại bình tĩnh không thể phá vỡ, nhưng Tạ Liên nghĩ mình vẫn nên xác nhận một chút.

Nghe y hỏi vậy, Tam Lang quay đầu nói: "Chưa từng nghĩ tới."

Tạ Liên nói: "Việc này, đệ có muốn để ta xem thử không?"

Tam Lang nhìn y, cười cười: "Huynh muốn xem giúp ta sao?"

Tạ Liên đáp: "Đúng vậy."

Lúc này, Tam Lang khẽ gật đầu đồng ý: "Vậy thì xem."

Hắn ngồi dậy, cả người nghiêng gần về phía Tạ Liên, hỏi: "Huynh định xem như thế nào?

Tạ Liên trả lời: "Xem chỉ tay, có được không?"

Nghe vậy, khóe miệng Tam Lang hơi cong lên. Nụ cười kia không biết là có ý gì, chỉ nghe hắn nói: "Được."

Nói xong, hắn chìa tay trái ra.

Bàn tay trái thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, trông vô cùng đẹp. Hơn nữa, này không phải là cái đẹp mỏng manh mà ẩn chứa trong nó là một lực tay kinh người, chắc chắn không một ai muốn bị bàn tay này bóp cổ. Tạ Liên nhớ kỹ sắc mặt Tam Lang khẽ thay đổi khi y chạm vào hắn, cho nên lúc này tránh động chạm thân thể, không cầm tay hắn, chỉ cúi đầu xem xét.

Ánh trăng trong trẻo, không sáng quá cũng không tối quá, Tạ Liên quan sát một hồi lâu. Xe bò vẫn đi trên đường, bánh xe bằng gỗ cọt kẹt rung lắc, Tam Lang hỏi: "Sao rồi?"

Trong chốc lát, Tạ Liên chầm chậm nói: "Mệnh của đệ rất tốt."

Tam Lang nói: "A? Tốt như thế nào?"

Tạ Liên ngẩng đầu, nói thật dịu dàng: "Tính đệ rất kiên nhẫn, cực kỳ cố chấp. Mặc dù cảnh ngộ trớ trêu, nhưng quý ở suy nghĩ kiên định, thường gặp dữ hóa lành, vận xui hóa vận may. Trời ban nhiều phúc cho đệ, tương lai sau này rực rỡ tươi đẹp như hoa nở, cuộc đời viên mãn như ánh nắng mặt trời."

Lời này của Tạ Liên đều là chém bừa cả, bởi vì y căn bản không biết xem chỉ tay. Thời điểm bị giạng chức, có một khoảng thời gian y luôn luôn hối hận vì hồi xưa không học xem tướng cùng nhóm quốc sư ở Hoàng Cực quán. Nếu như có thể học được, vậy thì lúc đi kiếm ăn ở nhân gian, y không cần phải thổi sáo, gõ trống và dùng ngực đập gạch ở đầu đường rồi. Lần này y không phải là muốn xem chỉ tay của Tam Lang, y chỉ là muốn xem hắn có vân tay hay không.

Theo lẽ thường, yêu ma quỷ quái có thể tạo thân thể giả, làm bộ như mình là người sống. Tuy nhiên, những chi tiết nhỏ như vân tay, lọn tóc thì không thể làm giả được. Nhưng lúc này, trên người Tam Lang không có chút pháp lực dao động, vân tay cũng vô cùng rõ ràng, Tạ Liên không thể nhìn ra chút manh mối nào. Có thể giả trang hoàn hảo đến nhường này, phải là bậc Hung. Nhưng ngẫm kĩ lại, nếu thiếu niên là bậc Hung, thuộc hàng Quỷ vương, vậy hắn còn lãng phí thời gian ngồi trên xe bò tới thôn nhỏ cùng y làm gì chứ? So sánh ngay với nhóm thần quan ở Thiên giới, mỗi ngày họ đều kiếm bạc tỷ, chân không chạm đất và họ vô cùng bận rộn đó.

Tạ Liên giả bộ như rất rành rọt, kiên trì nói nhảm vài câu, rốt cuộc cũng dừng lại. Tam Lang vừa ngồi một bên dõi theo y, vừa nghe y nói nhảm, bật cười cực trầm, cười rất có thâm ý: "Còn gì nữa không? Hửm?"

Tạ Liên thầm nghĩ không muốn nói nhảm nữa, ngoài mặt hỏi: "Đệ còn muốn xem gì nữa?"

Tam Lang đáp: "Huynh là thầy tướng số mà. Không phải thầy tướng số đều xem đường tình duyên sao?"

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Ta học nghệ không tinh, không biết xem tình duyên. Nhưng mà có lẽ, đệ không cần bận tâm tới vấn đề này."

Tam Lang nhướng mày, hỏi: "Sao huynh lại nghĩ ta không cần bận tâm tới vấn đề này?"

Tạ Liên mỉm cười: "Tất nhiên là vì chắc chắn sẽ có nhiều cô nương thích đệ rồi."

Tam Lang hỏi: "Tại sao huynh lại nghĩ sẽ có nhiều cô nương thích ta vậy?"

Tạ Liên đang định mở miệng đáp, chợt hiểu ra vấn đề. Này không phải Tam Lang đang dẫn dụ y mở miệng khen hắn sao? Tạ Liên hơi buồn cười, lại không biết nên nói gì mới ổn, xoa xoa ấn đường, đành nói: "Tam Lang à..."

Đây là lần đầu tiên Tạ Liên gọi tên "Tam Lang". Thiếu niên nghe xong, cười ha ha hai tiếng, rốt cuộc chịu bỏ qua cho y. Lúc này, xe bò đã tiến vào trong thôn, Tạ Liên xoay người nhảy xuống, Tam Lang cũng nhảy xuống theo. Ai ngờ, lúc Tạ Liên ngẩng đầu mới nhận ra, khi trước Tam Lang luôn lười nhác nằm trên xe bò, bây giờ hai người mới chính thức đứng gần nhau, rõ ràng là thiếu niên còn cao hơn cả y, hại y không cách nào nhìn thẳng hắn.

Tam Lang đứng trước xe bò, vươn vai một cái. Tạ Liên hỏi: "Tam Lang, giờ đệ muốn đi đâu?"

Tam Lang thở dài: "Không biết. Chắc là ngủ ngoài đường, hoặc là tìm đại một cái hang nào đó cũng được."

Tạ Liên hỏi: "Như thế cũng được ư?"

Tam Lang phất tay, nói: "Cũng chẳng còn cách nào khác, ta đâu còn chỗ nào để đi."

Hắn liếc nhìn y, cười cười: "Cảm ơn hyunh đã xem tướng cho ta. Nhờ lời chúc của huynh, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại."

Nghe hắn nhắc tới việc xem tướng, trong lòng Tạ Liên thấy xấu hổ một hồi. Nhìn thấy Tam Lang xoay người bước đi, Tạ Liên vội nói: "Chờ đã, nếu đệ không chê, có thể đến nhà ta ở tạm."

Tam Lang dừng bước, xoay hơn nửa người, hỏi: "Như vậy có được không?"

Tạ Liên đáp: "Nhà kia cũng không phải là của ta, nghe nói trước kia có nhiều người từng qua đêm tại đó. Chỉ sợ nó còn tệ hơn so với đệ tưởng tưởng. Ta lo đệ ở không quen."

Nếu Tam Lang thực sự là tiểu công tử bỏ nhà ra đi, vậy thì không thể để mặc hắn lang thang phiêu bạt khắp nơi được. Hắn cả ngày mới chỉ ăn nửa cái bánh bao, nếu tiếp tục ỷ vào tuổi trẻ mà làm xằng làm bậy, Tạ Liên nghi ngờ sớm muộn gì hắn cũng té xỉu trên đường cho coi.

Nghe y nói vậy, Tam Lang mới xoay hẳn người lại, cũng không đáp mà đi thẳng tới trước mặt Tạ Liên, nghiêng người về phía trước. Tạ Liên không hiểu hắn định làm gì, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người lúc này cực kì gần, trong lòng đỡ không nổi.

Thiếu niên lùi lại, thuận tay vác bao đồng nát, nói: "Vậy thì đi thôi."

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro