Q1. Chương 17: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 17: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [1]

Edit + Beta: Thỏ

Thật ra, người dân trong thôn căn bản không biết bên trong thờ phụng vị tiên nào, nhưng tất cả đều nhao nhao muốn thắp một nén nhang, dù sao cũng là tiên, tiên gì cũng được, đi bái tế cũng chẳng có chỗ nào hại. Trước kia, Tạ Liên vốn nghĩ nơi đây phỏng chừng quanh năm suốt tháng cũng không có mấy người đến, cho nên y chỉ chuẩn bị mấy thẻ nhang nhỏ, ai mà ngờ tới, trong giây lát, lư hương đã bị cắm loạn xì ngầu một đống que nhang rồi. Mùi nhang tràn ngập không khí, bởi vì rất lâu không ngửi mùi này, giờ hít phái vài ngụm, Tạ Liên liền bị sặc.

Y nói:

"Bà con láng giềng xin nghe ta nói, nơi này không thể phù hộ về mặt tiền bạc được đâu. Cho nên mong mọi người đừng cầu tài ở chỗ này! Hậu quả khó lường lắm..."

"Xin lỗi, nơi này cũng không thể giải quyết vấn đề tình duyên..."

"Cũng không can thiệp vào việc sinh con đẻ cái được đâu..."

Tam Lang mặc kệ mái tóc buộc loạn của mình, yên lặng đứng cạnh hòm công đức, một tay chống cằm, một tay chậm rãi ném bồ tề vào miệng. Rất nhiều thôn nữ vừa thấy hắn, trên mặt các nàng đã ửng đỏ như rạng mây hồng, hỏi Tạ Liên: "Vậy... ngươi có..."

Tuy Tạ Liên không rõ các nàng định hỏi gì, nhưng trực giác nhắc nhở y phải ngắt lời, cho nên y lập tức trả lời: "Không có!"

Thật vất vả mọi người mới tản đi, lúc này trên bàn thờ bày chồng chất dưa leo, rau củ quả, còn có cả cơm trắng, mì sợi các loại. Dù sao chăng nữa, này cũng coi như một đợt cung phụng. Tạ Liên từ từ quét những thứ lẫn lộn mà người dân làm rơi rớt xuống đất ra ngoài. Tam Lang cũng đi theo y ra ngoài, nói: "Hương khói không tệ."

Tạ Liên đứng bên cạnh, phụ họa lắc đầu: "Việc này xảy ra ngoài dự kiến. Nếu là bình thường, phỏng chừng mười ngày nửa tháng cũng chẳng có ai đến đâu."

Tam Lang hỏi: "Vậy sao bây giờ lại được đến thế này?"

Tạ Liên liếc nhìn hắn, cười cười: "Có thể là do hưởng lây vận may của Tam Lang nha."

Nói xong, y chợt nhớ ra phải thay rèm cửa, cho nên lấy một cái rèm mới toanh từ tay áo ra, treo lên trước cửa. Lùi lại hai bước, y cận thận xem xét một lượt, y bỗng thấy Tam Lang đã ngừng bước, liền quay đầu hỏi: "Đệ sao thế?"

Chỉ thấy Tam Lang nhìn chằm chằm vào rèm cửa, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Theo ánh mắt hắn, Tạ Liên phát hiện, thì ra hắn đang nhìn phù chú (*) được vẽ trên rèm.

(*): phù chú: bùa chú

Phù chú này là do y thuận tay vẽ, phù chú tầng tầng lớp lớp, khí thế nghiêm trang, bình thường có thể dùng để trừ tà, đẩy lui tà vật. Nhưng vì này là do Tạ Liên tự tay viết, cho nên phỏng chừng còn có thể mang tới vận xui nữa. Nhưng mà, không có cửa, y chỉ còn cách thay bằng rèm vẽ phù chú, như vậy cũng tương đối an toàn.

Mắt thấy Tam Lang ngây người trước phù chú, trong lòng Tạ Liên khẽ động, gọi: "Tam Lang?"

Chẳng lẽ do y vẽ phù chú, cho nên Tam Lang bị chặn lại ngoài cửa, không thể đi vào sao?

Tam Lang nhìn y, thoáng nở nụ cười, nói: "Ta rời đi một lát."

Hắn chỉ nhẹ nhàng bỏ lại một câu, sau đó quay người đi mất. Theo lý thuyết, lẽ ra Tạ Liên phải mau mau đuổi theo hỏi một câu, nhưng y lại thấy rất kì lạ, cảm thấy thiếu niên nói chỉ "đi một lát", vậy thì hắn cũng không đi quá lâu, tất nhiên sẽ trở về. Cho nên, y cũng chỉ nhìn hắn đi mà không ngăn cản.

Hôm qua, Tạ Liên đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi từ đông sang tây rồi từ tây về đông thu về được một đống đồ. Tay trái y lôi ra một cái nồi sắt, tay phải y lấy ra một cái dao phay, nhìn đống rau củ trên bàn thờ, đứng dậy.

Qua một nén nhang, bên ngoài Bồ Tề quán vang lên một hồi tiếng động. Tiếng động không nhanh không chậm, chỉ nghe cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng khoan thai đi đường của thiếu niên.

Lúc này, trong tay Tạ Liên cầm hai đĩa đồ ăn, nhìn xuống, thở dài một tiếng, không đành lòng nhìn thẳng. Vì vậy, y ra bên ngoài xem thử, quả nhiên thấy Tam Lang,

Thiếu niên đứng bên ngoài, có lẽ là do phơi nắng nóng quá, hắn đã cởi áo đỏ, tùy ý buộc ngang hông. Trên người hắn lúc này chỉ còn một bộ bạch y mỏng nhẹ, tay áo xắn lên, cả người thoạt nhìn rất sạch sẽ gọn gàng. Chân trái hắn dẫm một tấm gỗ dài hình chữ nhật, tay cầm một cái rìu bổ củi. Rìu bổ củi đại khái là mượn từ nhà của người dân, nhìn qua có vẻ nặng, vậy mà trong tay hắn lại giống như rất nhẹ nhàng, và cả sắc bén nữa. Thỉnh thoảng, lưỡi rìu phang lên ván gỗ hai nhát, giống như đang gọt da người.

Tam Lang thoáng nhìn, thấy Tạ Liên đi ra ngoài, nói: "Làm cửa."

Tạ Liên nhìn thử, quả thật hắn đang làm mặt cửa. Hơn nữa mặt cửa này kích thước vừa vận, trông rất gọn gàng, bề mặt nhẵn thớn. Tạ Liên vốn nghĩ hắn là loại người ngón tay không chạm vào nước mùa xuân, ai ngờ tay chân hắn lại nhanh nhẹn thành thạo như thế, y liền nói thật lòng: "Vất vả đệ rồi, Tam Lang."

Tam Lang cười cười không nói. Hắn tiện tay vứt lưỡi rìu đi, gõ gõ cánh cửa, nói với y: "Nếu huynh đã muốn vẽ phù chú, vậy vẽ lên cửa đi, như vậy sẽ tốt hơn mà?"

Dứt lời, y tự nhiên như không mà xốc rèm lên, đi vào nhà.

Xem ra, phù chú trên rèm chẳng có sự uy hiếp gì đối với Tam Lang, hắn căn bản còn không thèm để ý.

Tạ Liên lắp cửa mới, đóng lại rồi nhịn không được mà mở ra, đóng lại mở ra, tự nhủ cửa này làm tốt thật. Đóng mở cửa mấy lần, y đột nhiên bừng tỉnh, tự thấy mình thật là tẻ nhạt. Bên kia, Tam Lang đã ngồi xuống. Tạ Liên buông tha cánh cửa, rồi bưng bánh bao mà người dân cúng bái buổi sáng lên bàn thờ.

Tam Lang nhìn chút bánh bao đó, trầm ngâm không nói gì, chỉ là nở một nụ cười trầm thấp, dường như nhìn thấu gì đó. Tạ Liên rót hai chén nước, đang định ngồi xuống thì thấy trên tay Tam Lang có một hình xăm, xăm thành những kí tự rất kì lạ. Tam Lang thấy ánh mắt y, liền thả tay áo xuống, cười cười: "Là khi còn bé xăm."

Người ta đã thả tay áo xuống, nghĩa là không muốn nói. Tạ Liên hiểu rõ, ngồi xuống, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua bức tranh, hỏi: "Tam Lang vẽ tranh đẹp thật, trong nhà có người dạy đệ sao?"

Tam Lang lấy đũa chọc chọc bánh bao, đáp: "Không ai dạy cả. Ta vẽ cho vui thôi."

Tạ Liên lại hỏi: "Sao đệ vẽ được tranh Tiên Lạc thái tử duyệt thần vậy?"

Tam Lang cười, nói: "Không phải huynh từng khen là ta biết tuốt mọi thứ sao? Tất nhiên là ta biết cách vẽ cái này rồi."

Tuy rằng lời đáp rất vô lại, nhưng thái độ hắn lại trong sáng vô tư, giống như không lo lắng sẽ bị Tạ Liên nghĩ ngờ, cũng không sợ bị y tra hỏi. Tạ Liên mỉm cười không hỏi nữa. Đương lúc này, bên ngoài có tiếng động. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn nhau.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa mạnh mẽ, giọng một người vang lên: "Đại tiên! Không ổn rồi, đại tiên cứu mạng với!"

Tạ Liên mở cửa xem thử, chỉ thấy một đám người đứng thành vòng tròn trước cửa. Trưởng thôn thấy y mở cửa, vô cùng vui mừng nói: "Đại tiên! Người này hình như sắp chết rồi. Ngài mau cứu gã với!"

Tạ Liên nghe thấy có người sắp chết liền vội vàng đi xem. Trước mắt y, một đám người dân vây quanh một gã đạo sĩ. Gã đạo sĩ đầu tóc rối bù, thân dính đầy cát vàng, quần áo và giày rách tơi tả, giống như đã bôn ba nhiều ngày, cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi, rồi được người ta khiêng tới nơi này.

Tạ Liên an ủi: "Đừng sợ. Không chết được."

Y cúi xuống điểm vài huyệt trên người gã. Trong quá trình này, y phát hiện trên người gã có một số đồ, như: bát quái (*), kiếm sắt các loại... tất cả đều là pháp khí. Có vẻ như không phải đạo sĩ phiêu bạt giang hồ bình thường, nghĩ vậy, lòng Tạ Liên chùng xuống.

(*)Bát quái nghĩa là "tám biểu tượng", 8 quẻ được sử dụng trong vũ trụ học Đạo giáo như đại diện cho các yếu tố cơ bản của vũ trụ, được xem như một chuỗi tám khái niệm có liên quan với nhau.

Không bao lâu sau, đạo sĩ tỉnh lại, giọng nói khàn khàn phát ra từ cuống họng: "... Đây là đâu?"

Trưởng thôn nói: "Đây là Bồ Tề thôn!"

Đạo sĩ kia lẩm bẩm: "... Tới rồi, tới ra, rốt cuộc ta cũng trốn tới đây rồi..."

Gã nhìn quanh, bỗng nhiên trợn trừng mắt, hoảng sợ kêu: "Cứu, cứu mạng với! Cứu mạng với!"

Tạ Liên sớm đã đoán được phản ứng loại này, y nói: "Vị đạo hữu này, đến cùng thì có chuyện gì? Cứu mạng ai? Làm sao vậy? Ngươi đừng gấp, từ từ thuật lại."

Người dân cũng nói: "Đúng thế. Ngươi đừng sợ. Ở đây có đại tiên, ngài ấy nhất định sẽ giải quyết mọi việc cho ngươi."

Tạ Liên: "? ? ?"

Tuy người dân chưa thấy Tạ Liên bộc lộ sức mạnh thần kì nào, nhưng bọn họ đều xem y là thần tiên sống rồi. Y không biết nên nói gì, nghĩ thầm: "Giải quyết mọi việc ư, này ta thật không dám đảm bao đâu."

Y nói với đạo sĩ: "Ngươi tới từ đâu?"

Đạo sĩ đáp: "Ta... Ta đến từ Bán Nguyệt quan."

Nghe vậy, mọi người ngơ ngác nhìn nhau:

"Bán Nguyệt quan ở đâu?"

"Chưa từng nghe nói!"

Tạ Liên chậm rãi nói: "Bán Nguyệt quan ở vùng Tây Bắc, cách nơi này rất xa. Làm sao ngươi tới đây được?"

Đạo sĩ đáp: "Ta... Ta khó khăn lắm mới trốn tới đây được."

Gã nói năng lộn xộn, cảm xúc cũng không ổn định. Trong tình huống này, bốn phía đều có người, bảy mồm tám miệng thảo luận, này không dễ nói chuyện, nói được thì cũng nghe không rõ. Tạ Liên liền nói: "Vào trước nói sau."

Y nhẹ nhàng đỡ đạo sĩ vào nhà, quay người nói với người dân: "Mọi người về trước đi, đừng vây xem ở đây.:

Người dân trong thôn vẫn rất nhiệt tình:

"Đại tiên, người này bị sao vậy!"

"Đúng thế, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Nếu có gì khó khăn cứ nói ra, mọi người cùng giúp đỡ một tay!"

Bọn họ càng nhiệt tình, sợ rằng càng không giúp được gì. Tạ Liên không còn cách khác, đành hạ giọng, nghiêm nghị đáp: "Cái này... khả năng là bị trúng tà rồi."

Người dân nghe vậy liền hoảng sợ. Trúng tà ư! Thôi thì không xem nữa, tranh thủ thời gian lặn đi thôi. Tạ Liên không biết nên khóc hay nên cười, đóng cửa lại, Tam Lang ngồi cạnh bàn thờ, đang nghịch ngợm chuyền đũa từ tay này sang tay khác. Hắn liếc nhìn đạo sĩ, trong mắt không rõ cảm xúc. Tạ Liên nói với hắn: "Không sao đâu. Đệ ăn tiếp đi."

Y để đạo sĩ ngồi xuống, lại đứng lên, nói: "Vị đạo hữu này, ta là Quán chủ nơi này, cũng coi như người tu hành. Ngươi không cần gấp, có chuyện gì thì từ từ nói. Nếu có thể giúp được, ta sẽ dốc hết sức mọn này. Khi nãy ngươi nói, chuyện Bán Nguyệt quan là sao vậy?"

Đạo sĩ thở hổn hển, vì xung quanh đã ít người, lại nghe y an ủi, gã tỉnh táo lại, hỏi: "Ngươi từng nghe qua nơi này rồi sao?"

Tạ Liên đáp: "Từng nghe nói. Bán Nguyệt quan ngự tại một ốc đảo, nằm bên trong sa mạc. Cảnh sắc Bán Nguyệt đẹp vô cùng, cho nên danh lan xa."

Đạo sĩ kia lại nói: "Ốc đảo? Cảnh đẹp? Này đều là chuyện của một hai trăm năm trước rồi, bây giờ gọi nó là Bán Mệnh (*) quan còn đúng hơn!"

(*) Bán Mệnh: nửa mạng

Tạ Liên giật mình: "Sao lại nói vậy?"

Mặt đạo sĩ xanh lè, giọng kể đáng sợ: "Bởi vì bất cứ ai đi ngang qua nơi đó, ít nhất có một nửa số người biến mất không rõ tung tích. Này không phải là Bán Mệnh quan hay sao?"

Điều này Tạ Liên chưa từng nghe qua, liền hỏi: "Việc này là do người khác kể lại sao?"

Đạo sĩ liền đáp: "Không phải nghe người khác nói, mà là ta tận mắt nhìn thấy!"

Gã ngồi dậy, kể: "Có một đội ngũ đi buôn muốn đi qua đó, biết nơi này tà khí, cho nên mới nhớ toàn bộ môn phái chúng ta hộ tống qua đó, ai ngờ..." Gã bi phẫn nói tiếp: "Cuối cùng đi một chuyến này, cả môn phái chỉ còn mình ta sống sót!"

Tạ Liên nhấc tay, ra hiệu gã ngồi xuống, không nên kích động. Y nói: "Các ngươi chuyến này có bao nhiêu người?"

Đạo sĩ trả lời: "Toàn bộ môn phái chúng ta, tính thêm cả đội, có khoảng sáu mươi người!"

Hơn sáu mươi người! Nữ quỷ Tuyên Cơ trước kia làm loạn, điện Linh Văn tính ra người bị hại cũng không đến hai trăm người. Mà dựa theo lời của người này... chuyện này dường như đã xảy ra suốt hơn trăm năm, mỗi lần đều có nhiều người mất tích như vậy, này không phải chuyện đùa. Tạ Liên hỏi: "Bán Nguyệt quan giờ biến thành Bán Mệnh quan, chuyện này bắt đầu từ khi nào?"

Đạo sĩ kia đáp: "Khoảng... 150 năm trước, nơi đó bắt đầu biến thành yêu đạo (*)."

(*) yêu đạo: tu đạo tà ác

Tạ Liên cẩn thận hỏi về việc "yêu đạo", thế nhưng nói chuyện đến tận lúc này, trong lòng y vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nói đến đây, cảm giác quái dị trong lòng không thể che giấu được. Y dừng nói chuyện, mày hơi nhíu lại.

Ngay lúc ấy, Tam Lang bỗng nói một câu.

Hắn nhói: "Ngươi một mạch trốn từ Bán Nguyệt quan tới đây sao?"

Đạo sĩ kia đáp: "Đúng vậy! Ayza! Cửu tử nhất sinh đó!"

Tam Lang "à" một tiếng, không nói thêm gì. Nhưng chỉ cần có thế, Tạ Liên đã phát hiện ra chỗ nào kì lạ rồi.

Y xoay người, giọng nói ấm áp: "Ngươi một đường trốn tới đây, chắc là khát nước rồi."

Đạo sĩ hơi giật mình. Tạ Liên đặt trước mặt hắn một chén nước, nói: "Có nước này, ngươi uống một ngụm trước đi."

Thấy chén nước, mặt đạo sĩ thoáng chốc hiện lên nét do dự. Tạ Liên đứng cạnh, hai tay đặt trong tay áo, lẳng lặng chờ đợi.

Đạo sĩ một đường trốn từ Tây Bắc tới đây, trên đường hoảng hốt lo sống sợ chết, tất nhiên phải bụng đói khát nước, nhìn dáng vẻ gã cũng không có vẻ từng ăn uống nhàn hạ.

Nhưng mà, sau khi gã tỉnh lại, rồi nói nhiều lời như thế, vậy mà không hề yêu cầu ăn uống. Sau khi vào nhà, trước mặt là thức ăn và nước uống, thế mà gã không thèm liếc qua!

Như vậy thật sự không giống người sống.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro