Q1. Chương 18: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 18: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [2]

Edit + Beta: Thỏ

Dưới ánh nhìn soi mói của hai người, đạo sĩ cầm lấy bát nước, khom người chậm rãi uống. Dáng vẻ này không hề giống kẻ trong trời hạn gặp mưa rào, lại có chút chần chờ đề phòng.

Ngay khi gã uống hết, Tạ Liên rõ ràng nghe thấy tiếng "tỏng tỏng", giống như nước rót vào một cái bình rỗng vậy.

Trong chốc lát, lòng Tạ Liên đã hiểu. Y nắm chặt tay của đối phương, nói: "Đừng uống nữa."

Tay đạo sĩ run lên, vừa nghi hoặc vừa sợ hãi mà nhìn y. Tạ Liên mỉm cười: "Uống cũng không có ích gì. Đúng không?"

Sắc mặt đạo sĩ biến đổi. Gã rút kiếm sắt bên hông ra, đâm tới mặt y. Tạ Liên đứng nghiêm, nhấc tay búng một cái, "keng" một tiếng, mũi kiếm bị chấn bay. Đạo sĩ thấy y vẫn đang nắm tay của mình, gã cắn răng co người lại. Tạ Liên chỉ cảm thấy cánh tay trong tay y khô quắt, giống như quả bóng bị xì hết hơi mà xẹp lại, đang oành oạch giãy dụa trong tay y. Đạo sĩ giãy dụa, bỏ chạy ra phía cửa. Tạ Liên không hề nóng vội, loại này không thể chạy xa được, cho dù gã chạy mười trượng, Nhược Da cũng có thể kéo gã về. Ai ngờ, y vừa mới giơ tay, một tiếng xé gió xuyên qua bên cạnh y.

Tiếng động giống như có kẻ đứng phía sau y bắn ra một mũi tên nhọn, và rồi trực tiếp xuyên thủng bụng đạo sĩ, ghim gã vào cửa. Tạ Liên xem xét kĩ lưỡng, té ra "mũi tên" đó là một cây đũa trúc.

Y ngoái đầu lại, thấy Tam Lan đứng lên, lướt qua y, tới cạnh đạo sĩ rút đũa trúc ra, lắc lắc trước mặt y: "Thứ dơ bẩn. Là ta ném đó."

Đạo sĩ kia chịu trọng thương, vậy mà không hề rên một tiếng, trượt xuống đất trong im lặng. Chất lỏng chảy ra từ bụng gã, không phải máu tươi mà là nước trong veo.

Này đúng là nước mà khi nãy gã uống.

Hai người ngồi chồm hổm xuống cạnh đạo sĩ. Tạ Liên đè lên miệng vết thương của gã, cảm thấy miệng vết thương này giống như cái túi khí bị rách, từ chỗ rách chảy ra nước. Mà "thi thể" đạo sĩ cũng dần biến đổi. Lúc mới gặp, rõ ràng là đàn ông khỏe mạnh cường tráng, nhưng giờ này, cả người gã đều co lại một vòng, tứ chi héo quắt, đang không ngừng thu nhỏ, giống như một ông già vậy.

Tạ Liên nói: "Vỏ rỗng."

Có một số yêu ma quỷ quái, bản thân chúng nó không thể biến thành hình người hoàn chỉnh, cho nên cần một phương pháp khác: chế tạo vỏ rỗng.

Bọn chúng dùng một ít nguyên liệu, tỉ mỉ cận thận chế tạo một túi da người giả. Túi da như vậy thường rất giống người sống, đôi khi trực tiếp dùng da người làm thành, vân tay, chỉ tay, sợi tóc đều hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Hơn nữa, dùng loại võ rỗng này, chúng nó không bị nhiễm quỷ khí, càng khỏi phải sợ... phù chú trừ tà. Đây cũng là lí do vì sao phù chú trên cửa không ngăn cản đạo sĩ.

Nhưng mà, bọn vỏ rỗng này cũng rất dễ bị phát hiện. Dù sao, bọn chúng cũng là một lớp da giả, bên trong trống không, nếu như không có người đeo lớp da này lên, bọn chúng chỉ có thể làm theo lệnh người chế tạo. Mệnh lệnh không được quá phức tạp, phải đơn giản, và phải thiết lập trước mọi chuyện. Cho nên vẻ mặt chúng tương đối ngốc ngốc dại ra, không giống người sống. Ví dụ như, chúng sẽ lặp đi lặp lại một hai câu nhiều lần, làm cùng một việc, hoặc tự hỏi tự đáp, chỉ nói chuyện với người khác vài câu là lòi đuôi rồi. Nhưng với Tạ Liên, để phân biệt vỏ rỗng với người sống, y dùng một phương pháp rất thực tế: cho chúng nó uống một chén nước hoặc ăn cái gì đó. Dù sao cũng chỉ có vỏ bọc bên ngoài, trong không có nội tạng, lúc chúng ăn hoặc uống nước liền giống ném đồ ăn hoặc rót nước vào bình rỗng vậy. Có thể nghe tiếng vang, âm thanh này hoàn toàn khác với người bình thường lúc ăn uống.

Thi thể đạo sĩ đã teo lại hoàn toàn, trông giống như một lớp da mềm nhũn trải ra. Tam Lang dùng đũa chọc chọc lớp da, rồi ném đũa đi, nói: "Cái vỏ này còn có điều cần suy nghĩ."

Tạ Liên hiểu ý hắn. Thần sắc, vẻ mặt đạo sĩ đều vô cùng chân thật, giống hệt người sống, nói chuyện, đối đáp cùng y rất trôi chảy. Này có thể thấy người thao túng gã có pháp lực cao cường vô cùng. Tạ Liên liếc nhìn y, nói: "Tam Lang, xem ra loại dị thuật này đệ cũng đọc qua rồi ha."

Tam Lang cười đáp: "Không biết nhiều lắm."

Vỏ rỗng đã đặc biệt tìm tới tận cửa rồi, còn nói với y chuyện ở Bán Nguyệt quan, không cần biết là thật hay giả, mục đích cũng là để y đi Bán Nguyệt quan. Để mọi chuyện ổn thỏa, Tạ Liên liền thử lên Thông Linh trận hỏi thử. Y tính toán thử, pháp lực còn lại đủ để y dùng vài lần. Vì vậy, y đọc khẩu quyết, tiến vào Thông Linh trận.

Thông Linh trận vô cùng náo nhiệt, không phải loại náo nhiệt vì nhiều việc, mà là mọi người đang chơi trò gì đó, tất cả đều cười toe toét. Tạ Liên thấy hơi ngạc nhiên, lúc này nghe Linh Văn hỏi: "Điện hạ về rồi hả? Mấy ngày dưới hạ giới thế nào rồi?"

Tạ Liên đáp: "Thường thôi, thường thôi. Mọi người đang làm gì thế? Trông có vẻ vui."

Linh Văn nói: "Phong Sư đại nhân về rồi, đang rải công đức. Điện hạ có muốn xuống đoạt thử không?"

Quả nhiên, Tạ Liên nghe thấy mấy vị thần quan đang khàn cả giọng mà hét:

"100 công đức! Ta cướp được rồi!"

"Sao ta chỉ được có 1 công đức..."

"Một ngàn! Một ngàn! A! Cảm ơn Phong Sư đại nhân!! Ha ha ha ha ha ha ha..."

Lòng Tạ Liên thầm nghĩ, chẳng lẽ mọi người đang nhặt tiền rơi từ trời xuống? Tuy rằng hòm công đức của y trống rỗng, nhưng y không biết đoạt kiểu gì, hơn nữa, chư vị thần quan đều quen biết nhau, tranh đoạt chơi đùa không sao cả, giờ tự dưng y xen vào thì có hơi kì quái. Vì vậy, y không để ý, hỏi: "Chư vị, các người có ai biết Bán Nguyệt quan không?"

Lời vừa dứt, những người đang vui vẻ phấn khởi đoạt công đức ở Thông Linh trận lập tức im bặt.

Tạ Liên cảm thấy phiền muộn vô cùng.

Khi trước, y đọc thơ và chia sẻ phương pháp bí mật, mọi người im lặng thì thôi đi, bởi vì đám thần quan không hợp với những lời y nói. Nhưng mà, trong Thông Linh trận, nhóm thần quan thường xuyên hỏi nhau về vấn đề công vụ mà, ví dụ như làm sao để nhận ra quỷ, phải đối phó như thế nào, có ai có thể giúp không... Những lúc đó, mọi người đều đưa ra ý kiến, nếu không có ý kiến thì còn bảo để "ta giúp ngươi một chút". Nhưng giờ y hỏi về Bán Nguyệt quan, cũng coi như công vụ, vậy lý do gì mà mọi người đều im lặng vậy.

Nửa ngày sau, đột nhiên có kẻ hô: "Phong Sư đại nhân vừa rải 10 vạn công đức kìa!!!"

Thông Linh trận lại bắt đầu nào nhiệt... chúng thần quan nhao nhao đoạt công đức, không thèm để ý tới việc y vừa hỏi nữa. Tạ Liên hiểu việc này sợ rằng không đơn giản, đại khái cũng không thể hỏi gì trong trận, nghĩ thầm Phong Sư đại nhân quả không tầm thường, rải tận 10 vạn, quá lợi hại. Y đang muốn rời đi, chợt thấy Linh Văn truyền một tin: "Điện hạ, sao ngươi tự dưng muốn hỏi về Bán Nguyệt quan?"

Tạ Liên kể lại chuyện vỏ rỗng tìm tới tận cửa, nói: "Vỏ rỗng vờ như người sống sót chạy ra từ Bán Nguyệt quan, chắc chắn là có mục đích. Không cần biết đó là thật hay giả, ta thử đi hỏi chút. Nơi này sao thế?"

Linh Văn trầm ngâm một lát, nói: "Điện hạ, ta khuyên ngươi chớ nhúng tay vào việc này."

Tạ Liên cũng lường trước được câu này. Nếu như là chuyện bình thường, vậy trong suốt 150 năm tất phải có người can thiệp rồi, hơn nữa, khi này y hỏi, dường như toàn bộ đình đều im lặng. Y nói: "Mỗi lần qua đó, số người mất tích chiếm hơn nửa, điều này là thật sao?"

Lâu sau, Linh Văn đáp: "Đúng vậy. Nhưng ta không muốn nhiều lời về chuyện này."

Tạ Liên nghe thấy trong lời nói của nàng mang nét do dự, sợ rằng có chỗ khó nói. Y liền bảo: "Được, ta hiểu rồi. Nếu ngươi không tiện nói, vậy đừng nói. Coi như chúng ta chưa từng nói về việc này, đều là ta tự tìm hiểu."

Hai người hiện tại đang lén nói chuyện, giọng Linh Văn cũng giảm xuống mức thấp: "Điện hạ, ta nói thêm một câu nữa, nếu ngươi muốn tra việc này, vậy đừng để thần quan khác biết. Hơn nữa, cũng đừng tra từ Thiên giới."

Thu thần thức, ra khỏi Thông Linh trận, Tạ Liên đứng dậy, im lặng một lát, chợt ngẩng đầu, nói: "Tam Lang, sợ rằng ta phải xa nhà một chuyến rồi."

Linh Văn nhắc y chớ để thần quan khác phát hiện, sợ rằng chuyện này liên quan không nhỏ. Nếu như y lên trời, sau đó nhảy xuống Bán Nguyệt quan, như vậy thì tiện thật, nhưng xuất hành kiểu đó sẽ bị ghi lại trong danh sách. Hơn nữa, nếu có kẻ động tay động chân trong thông đạo (*), vậy thì không biết sẽ rơi xuống nơi nào nữa. Như vậy xem ra, y chỉ có thể đi bộ tới Bán Nguyệt quan. Vỏ rộng tìm tới tận cửa, mục đích là gạt y đi tới, nơi đó chắc chẳng tốt đẹp gì.

(*): tuyến đường

Tam Lang lai nói: "Được. Ca ca không ngại cho ta đi cùng chứ."

Tạ Liên giật mình, ngừng động tác quét túi da giả sang một bên, nói: "Đường xá xa xôi, bụi bặm gian khổ, đệ đi theo làm gì?"

Tam Lang cười nói: "Huynh có muốn biết yêu đạo ở Bán Nguyệt Quan không?"

Nghe vậy, độc tác Tạ Liên dừng hẳn, hỏi: "Cái này mà đệ cũng biết hả?"

Tam Lang khoanh tay, thong thả nói: "Bán Nguyệt quan, hai trăm năm trước là nơi ngự tại của Bán Nguyệt quốc. Lực lượng dân số Bán Nguyệt vô cùng cường đại, tính tình hung hãn hiếu chiến, thường xuyên quấy rối lãnh thổ Trung Nguyên."

Hắn ngồi thẳng người, ánh mắt sáng ngời: "Yêu đạo Bán Nguyệt, hẳn là quốc sư của bọn họ."

Tạ Liên dựa chổi vào góc tường, định ngồi xuống nghe tiếp. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa "cốc cốc".

Trời bây giờ đã tối hẳn, người dân đều bị câu "trúng tà" của Tạ Liên dọa về nhà không dám ra khỏi cửa, vậy giờ này ai gõ cửa? Tạ Liên đứng ở cửa, nín thở một lát, không cảm thấy phù chú ở cửa có dị động, sau đó lại nghe hai tiếng "cốc cốc". Tiếng động này, tựa như có hai người cùng gõ cửa.

Y hơi suy nghĩ một lát, mở cửa ra. Quả nhiên có hai thiếu niên mặc áo đen đứng ngoài cửa. Một tuấn lãng, một thanh nhã, này đúng là Nam Phong và Phù Dao.

Tạ Liên nhìn bọn họ, nói: "Hai người các ngươi..."

Phù Dao đứng trước trợn mắt. Nam Phong đúng lúc mở miệng hỏi: "Ngươi muốn đi Bán Nguyệt quan phải không?"

Tạ Liên hỏi lại: "Các ngươi nghe nói à?"

Y vốn tưởng rằng Linh Văn lại đi Trung Thiên đình nhờ giúp đỡ, nhưng nghĩ lại, nàng còn khuyên y chớ để lộ chuyện này ra ngoài, tự nhiên nàng cũng không nói.

Nam Phong trả lời: "Nghe mấy thần quan trên đường nói chuyện phiếm, họ bải ngươi hỏi việc Bán Nguyệt quan trong Thông Linh trận."

Tạ Liên hiểu ra, hai tay đặt trong tay áo, nói: "Ta hiểu rồi. Là 'ta tự nguyện', đúng không?"

Khuôn mặt cả hai nhăn nhó như kẻ bị đau răng, nói: "...Đúng vậy."

Tạ Liên buồn cười: "Hiểu rồi, hiểu rồi. Nhưng mà, trước tiên phải nói, lần này đi Bán Nguyệt quan, nếu trên đường gặp phải thứ gì không đối phó được, vậy hoan nghênh các ngươi căn cứ theo tình hình mà chạy trốn."

Quan niệm sống của Tạ Liên là: Không miễn cưỡng người khác.

Cho dù là miễn cưỡng người khác làm việc gì đó, hoặc là miễn cưỡng người khác không được làm việc gì đó, tất thảy đều là miễn cưỡng. Một việc có thể làm được hay không, vậy thì phải làm mới biết được. Nếu ngươi miễn cưỡng một người làm một chuyện, bên ngoài hắn làm, nhưng bên trong sẽ âm thầm chống đối; Hoặc là ngươi miễn cưỡng một người không được làm một chuyện, mặc dù giờ hắn không làm, nhưng hắn sẽ khắc ghi việc ấy, một ngày nào đó hắn sẽ làm. Cho nên, mọi việc đều thuận theo tự nhiên. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Tạ Liên nghiêng người, để hai bọn họ vào nhà rồi bàn chuyện tỉ mỉ. Ai ngờ, hai người vừa nhìn thấy thiếu niên sau y, sắc mặt vốn đang đen tự dưng biến thành tái nhợt.

Nam Phong lách mình tiến lên, chắn trước mặt Tạ Liên, quát: "Lui lại!"

Hết chương 18.

___________________________________

Nhắc lại cho ai lỡ quên nà:

1. Nam Phong - tiểu võ quan thuộc điện Nam Dương, dưới trướng võ thần Nam Dương (Phong Tín).

2. Phù Dao - tiểu võ quan thuộc điện Huyền Chân, dưới trướng võ thần Huyền Chân (Mộ Tình)

Chà, hôm nay có một nhân vật mới thoáng xuất hiện nà ~ Phong Sư đại nhân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro