Q1. Chương 2: Tiên nhân đồng nát ba lần lên tiên kinh [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 2: Tiên nhân đồng nát ba lần lên tiên kinh [1]

Edit + Beta: Thỏ

*Tiên kinh: thủ đô của Thiên giới, trong này được hiểu là nơi các thần quan ở.

*Thần quan = chư tiên, chia ra làm văn thần và võ thần.

"Chúc mừng ngươi, Thái tử điện hạ!"

Nghe vậy, Tạ Liên ngẩng đầu lên, cười nói: "Cảm ơn. Nhưng mà, có thể cho ta hỏi ngươi chúc mừng ta vì chuyện gì hay không?"

Linh Văn chân quân(*) chắp tay, nói: "Chúc mừng ngươi đứng đầu hạng mục 'thần quan được hy vọng bị giáng chức xuống trần gian nhất'."

(*) chân quân: cách gọi tôn kính của bậc tiên nhân

Tạ Liên đáp: "Nói thế nào thì cũng là hạng nhất nha. Nhưng ngươi còn chúc mừng ta, hẳn là có chỗ đáng mừng?"

Linh Văn nói: "Đúng vậy, đạt hạng nhất, hưởng 100 công đức."

Tạ Liên lập tức nói: "Nếu lần sau còn có hạng mục bình chọn này, cứ đưa tên ta vào ứng cử viên."

Linh Văn hỏi: "Ngươi có biết người đứng hạng hai là ai không?"

Tạ Liên nghĩ nghĩ một lát, trả lời: "Này cũng khó đoán. Nhưng nếu bàn về thực lực, một mình ta chắc ôm trọn ba hạng đầu."

Linh Văn nói: "Đúng vậy, ngươi đoán không sai. Ngươi đi nhanh quá, người khác theo không kịp."

Tạ Liên: "Điều này ta không dám nhận. Vậy năm trước ai đứng nhất?"

Linh Văn đáp: "Không ai cả. Vì hạng mục này mới lập từ năm nay, nói chính xác là từ hôm nay đấy."

"À." Tạ Liên khẽ giật mình, "Các người không phải lập riêng hạng mục này vì ta đấy chứ?"

Linh Văn nói: "Ngươi cũng có thể cho rằng, hạng mục này vừa lập, vừa vặn đúng lúc ngươi phi thăng, cho nên ngươi thuận tiện giành hạng nhất luôn."

Tạ Liên cười híp mắt: "Được, nghĩ như vậy khiến ta vui hơn một chút."

Linh Văn tiếp tục: "Ngươi biết vì sao ngươi đoạt hạng nhất không?"

Tạ Liên đáp: "Do mọi người bầu chọn."

Linh Văn nói: "Để ta cho ngươi biết nguyên nhân, mau nhìn cái chuông kia."

Nàng giơ tay chỉ, Tạ Liên quay đầu nhìn theo, thấy trước mặt là một đạo quán bạch ngọc đẹp tuyệt vời, đình đài lầu các, mây tiên lượn lờ, suối chảy chim bay.

Y nhìn lâu thật lâu, mới hỏi: "Ngươi có chỉ sai hướng không? Làm gì có chuông nào ở đó chứ?"

Linh Văn đáp: "Không chỉ sai hướng. Chính là nơi đó, thấy chưa?"

Tạ Liên lại chăm chú nhìn kĩ, lắc đầu: "Không thấy."

Linh Văn nói: "Không thấy là đúng rồi. Vốn dĩ nơi đó có một cái chuông, nhưng lúc ngươi phi thăng đã khiến nó rơi mất."

"..."

"Cái chuông kia tuy rằng lớn tuổi hơn ngươi nhưng tính tình hoạt bát lắm, chỉ cần có người phi thăng là nó đều reo lên vài tiếng cổ vũ. Ngày ngươi phi thăng, nó reo mãnh liệt tới mức không ngừng được, cuối cùng rơi ra khỏi gác chuông, lúc này mới ngừng lại. Tới lúc rớt còn rớt trúng một vị thần quan tình cờ đi ngang qua."

Tạ Liên vội vàng hỏi: "Vậy bây giờ... Bây giờ đã tốt hơn chưa?"

Linh Văn: "Chưa, vẫn còn đang sửa."

Tạ Liên: "Ý ta là vị thần quan bị chuông rớt trúng."

Linh Văn nói: "Bị chuông đập vào đầu là một vị võ thần, ngay lúc đó hắn vung tay chém chuông thành hai nửa. Còn nữa, bên cạnh tòa cung điện vàng ngọc kia, ngươi có thấy gì không?"

Nàng lại chỉ tay, Tạ Liên theo hướng đó nhìn kĩ, trong một mảnh mây mù mịt mùng là một đỉnh vàng chói lộng lẫy. Y nói: "Lần này thì thấy rồi."

Linh Văn bảo: "Thấy được mới không đúng. Vốn dĩ nơi đó chẳng có gì cả."

"..."

"Lúc ngươi phi thăng đã chấn cho cung điện của các vị thần quan nghiêng ngả, ngói lưu ly vỡ nát, có một vài tòa cung điện không sửa được nên đành phải tới điện mới ở tạm."

"Là tại ta sao?"

"Tại ngươi."

"À..." Một lát sau Tạ Liên liền thừa nhận, nói, "Có phải ta đã đắc tội rất nhiều vị thần quan rồi không?"

Linh Văn đáp: "Nếu ngươi có thể bồi thường... chắc cũng không đến nỗi."

"Vậy phải bồi thường thế nào?"

"Dễ thôi. Tám trăm tám mươi tám vạn công đức."

Tạ Liên cười trừ.

Linh Văn lại nói tiếp: "Đương nhiên ta biết rõ, tới một phần mười số ấy ngươi cũng không có."

Tạ Liên thẳng thắn thành khẩn nói: "Nói ra thì cũng mắc cỡ, nhưng một phần vạn ta còn không có."

Pháp lực thần quan là do tín ngưỡng của các tín đồ chuyển hóa thành, mà hương khói mà họ thờ phụng tạo thành công đức.

Cười xong, Tạ Liên nghiêm túc nói: "Ngươi có đồng ý đá ta một cước rớt xuống, sau đó bồi thường có ta tám trăm tám mươi tám vạn công đức không?"

Linh Văn đáp: "Ta là văn thần. Ngươi muốn thì đi tìm võ thần đi, bị đá càng mạnh thì càng được nhiều."

Tạ Liên thở dài: "Để ta nghĩ cách giải quyết."

Linh Văn vỗ vỗ vai y, an ủi: "Chớ lo lắng, xe đến núi ắt có đường."

Tạ Liên thảng thốt: "Còn ta thì, thuyền đến đầu cầu ắt tự chìm."

Nếu là thời điểm 800 năm trước, thời kì Tiên Lạc hưng thịnh nhất, tám trăm tám mươi tám vạn công đức chẳng đáng gì, y bỏ ra cũng chẳng thèm chớp mắt, nhưng nay đã khác xưa, một gian đạo quán ở trần gian của y cũng chẳng còn. Không còn tín đồ, không còn hương khói, không còn thờ phụng.

Khỏi cần bàn nữa. Dù sao cũng không có, không có, không có cái gì hết.

Ngồi xổm trên đường cái Tiên kinh đến đau cả chân, lúc này y mới nhớ ra, y phi thăng được ba ngày rồi còn chưa gia nhập Thông Linh trận ở Thượng Thiên đình, khi nãy cũng quên hỏi khẩu lệnh Thông Linh là gì.

Đám thần quan trên Thượng thiên đình hợp tác thiết lập một bộ trận pháp, có thể dùng thần thức để thông linh truyền tin ngay trong trận pháp. Phải có khẩu lệnh mới có thể tìm đến thông linh trận riêng, nhưng lần cuối Tạ Liên vào Thông Linh trận đã là chuyện của 800 năm trước, căn bản chẳng nhớ nổi khẩu lệnh thông linh là gì. Y dùng thần thức mày mò một hồi, cuối cùng lung tung tiến vào một trận. Vừa vào đã bị tiếng nói bốn phương tám hương xô cho nghiêng ngả:

"Bắt đầu phiên giao dịch, cược xem lần này Thái tử điện hạ có thể kiên trì bao lâu mới bị đánh rớt?"

"Ta cược một năm."

"Một năm là hơi lâu rồi đó. Lần trước chỉ có một nén nhang thôi, lần này là ba ngày. Ta cược ba ngày, là ba ngày đó."

"Không phải đâu, ngu quá! Gần hết ba ngày rồi còn gì!"

... Tạ Liên yên lặng rút lui.

Sai rồi. Chắc chắn không phải là cái này.

Mỗi thần quan trong Thượng Thiên đình đều tọa trấn một phương, ai ai cũng biết họ ngày kiếm bạc tỷ, hơn nữa họ đều là thần quan phi thăng lên trời, đứng đắn khiêm tốn, bình thường tương đối rụt rè, khi làm việc thường tỏ ra kiêu ngạo. Cũng chỉ có Tạ Liên y lần đầu phi thăng quá kích động, vào Thông Linh trận chào hỏi tất cả các vị thần quan, giới thiệu bản thân từ đầu tới cuối.

Sau khi trời khỏi trận, Tạ Liên lại tìm kiếm một lúc, sau đó lại tiến vào thử một cái. Lần này vào thử, Tạ Liên buông lỏng, thầm nghĩ: "Yên lặng như vậy, phân nửa là tìm đúng rồi."

Ngay lúc này, y nghe thấy một thanh âm nhẹ nhàng vang lên: "Thái tử điện hạ lại quay về rồi?"

Thanh âm này khiến người nghe hết sức thoải mái, giọng nói nhu hòa, ngữ khí nhã nhặn. Nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra, chất giọng lạnh nhạt, cảm xúc lạnh nhạt, khiến cho sự nhu hòa kia bỗng chốc giống như không có ý tốt.

Tạ Liên vốn nghĩ khi vào trận cứ âm thầm ẩn nấp là được, nhưng người ta đã mở miệng nói chuyện, y cũng chẳng thể giả vờ câm điếc. Hơn nữa, ở Thượng Thiên đình tìm được một vị thần quan chịu nói chuyện cùng y, thực sự là rất vui vẻ. Cho nên, y nhanh lẹ đáp: "Đúng vậy. Chào ngươi, ta lại quay về rồi."

Y nào biết, kể từ lúc y và vị thần quan kia ta hỏi ngươi đáp, đám thần quan đang ở Thông Linh trận đều dựng thẳng hết lỗ tai lên.

Vị thần quan kia chậm rãi nói: "Lần này Thái tử điện hạ ngươi phi thăng, thật sự là chấn động lớn."

Trong Thượng Thiên đình, đế vương tướng tá ở khắp mọi nơi, nhân tài như nước chảy.

Muốn thành tiên, trước hết phải trưởng thành thật tốt, ở nhân gian tạo dựng cơ nghiệp, hoặc là người đa tài, công lao càng lớn thì cơ hội phi thăng càng lớn. Bởi vậy, nói không khoa trương thì quốc chủ, hoàng tử, công chúa, tướng quân ở đây cũng chẳng hiếm gì. Ai mà chẳng phải con cưng của trời? Mọi người muốn khách khí với nhau liền gọi bậy bậy bạ bạ bệ hạ, điện hạ, tướng quân, đại nhân, bang chủ, minh chủ, thích lấy lòng thế nào thì gọi thế đó.

Tuy rằng vị thần quan này trái gọi Thái tử điện hạ, phải gọi Thái tử điện hạ nhưng chẳng khiến người ta thấy được nửa phần kính trọng, ngược lại giống như đang muốn châm chọc vậy. Trong Thông Linh trận còn có mấy vị thần quan là Thái tử điện hạ hàng thật giá thật, nghe hắn gọi vào tiếng như vậy đều cảm thấy sau lưng lạnh toát, toàn thân không thoải mái.

Tạ Liên đã nhận ra hắn không có ý tốt, nghĩ thầm mau chạy thôi, nói: "Cũng được."

Vị thần quan kia không để y có cơ hội chạy, nói: "Sao lại là 'cũng được'? Nhưng mà, vận khí của ta cũng không tốt như ngươi nha."

Đột nhiên, Tạ Liên nghe thấy Linh Văn đứng bên kia truyền tới một chữ: "Chuông."

Tạ Liên lập tức hiểu ra.

Thì ra người này là vị võ thần bị chuông rớt trúng kia.

Nếu là như thế, người này cục súc cũng không phải là vô lý. Tạ Liên rất giỏi về khoản xin lỗi, lập tức nói: "Ta đã nghe nói về chuyện cái chuông, vạn phần áy náy, xin lỗi ngươi."

Đối phương "hừ" một tiếng không rõ ý tứ.

Trên Thiên giới, võ thần tên tuổi vang dội có rất nhiều người, hầu hết là sau khi Tạ Liên phi thăng. Nghe giọng nói, Tạ Liên không đoán được đây là ai, muốn xin lỗi thì không thể không biết danh tự người ta, vì vậy, y hỏi một câu: "Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào?"

Lời vừa dứt, phía đối diện liền trầm mặc.

Không riêng gì người đối diện, toàn bộ Thông Linh trận đều im bặt, tựa như hơi thở người chết ập vào mặt.

Linh Văn truyền cho y một tin: "Điện hạ, tuy ta nghĩ nếu để cả buổi ngươi chắc sẽ nhận ra, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Người đó là Huyền Chân."

Tạ Liên hỏi lại: "Huyền Chân?"

Y lặng người chốc lát, mãi sau mới kịp phản ứng, kinh ngạc truyền tin đi: "Là Mộ Tình sao?"

Huyền Chân tướng quân, võ thần trấn tọa phía Tây Nam, có bảy ngàn đạo quán ở nhân gian, có thể nói thanh danh hiển hách.

Mà Huyền Chân tướng quân này, vốn gọi là Mộ Tình, 800 năm trước từng là một gã phó tướng hầu hạ trong cung điện Thái tử Tiên Lạc.

Linh Văn cũng rất ngạc nhiên: "Đừng nói là tới giờ ngươi mới nhận ra đấy?"

Tạ Liên đáp: "Quả thực không nhận ra. Trước kia hắn chưa từng nói chuyện với ta kiểu này. Thêm nữa, ta còn không nhớ rõ lần cuối ta gặp hắn là khi nào nữa, năm trăm sáu trăm năm gì đó. Ngay cả bề ngoài hắn như thế nào ta còn chẳng nhớ, làm sao có thể nhận ra giọng hắn được."

Thông Linh trận yên lặng, Mộ Tình không thốt nửa lời. Mà đám thần quan, một bên vờ như mình không nghe lén, một bên điên cuồng chớ đợi hai người nói tiếp.

Nhắc tới hai người này, nói ra cũng hơi xấu hổ. Ẩn tình nhiều năm như vậy, mọi người cũng biết được bảy tám phần. Năm đó, Tạ Liên là Thái tử Tiên Lạc cao quý, tu tại Hoàng Cực Quán. Hoàng Cực Quán này chính là đạo tràng (*) của hoàng gia Tiên Lạc, tiêu chuẩn chọn đồ đệ cực kì nghiêm khắc. Mộ Tình xuất thân hèn kém, cha hắn là tội phạm bị chém đầu, người như vậy vốn không thể vào được Hoàng Cực Quán, cho nên hắn chỉ có thể làm chân sai vặt, quét dọn phòng, bưng trà rót nước cho Thái tử điện hạ. Tạ Liên thấy hắn chăm chỉ cố gắng, liền xin Quốc sư phá lệ thu hắn làm đồ đệ. Lời Thái tử điện hạ như vàng như ngọc, lúc này Mộ Tình mới được nhập môn, tu hành cũng Thái tử. Sau khi Thái tử phi thăng, y cũng chọn hắn lên Tiên kinh cùng mình.

(*) đạo tràng: nơi ở của đạo sĩ

Nhưng mà, khi Tiên Lạc diệt quốc, Tạ Liên bị giáng chức đày xuống trần gian, Mộ Tình cũng không có đi theo hầu hạ y. Chẳng những không đi theo, ngay cả một câu hỏi han cũng không có. Dù sao không có Thái tử, hắn liền được tự do. Sau đó, hắn tìm một động tiên, khổ tu vài năm, vượt qua thiên kiếp, rồi bản thân phi thăng luôn.

Lúc trước một người trên cao một người dưới thấp, nay cũng một kẻ trên cao một người dưới thấp, nhưng hoàn cảnh đã bị đảo ngược lại.

Đầu này, Linh Văn nói: "Hắn rất tức giận."

Tạ Liên nói: "Ta cũng đoán thế."

Linh Văn: "Ta đi chuyển chủ đề, ngươi nhân cơ hội này rời đi."

Tạ Liên đáp: "Không cần đâu. Giả vờ như chưa có chuyện gì phát sinh là được mà."

Linh Văn lại nói: "Không cần sao? Ta thấy các ngươi đều đang lúng túng kìa."

Tạ Liên trả lời: "Vẫn ổn mà."

Tạ Liên người này, việc gì cũng có thể làm, chỉ có chết là không thể; cái gì cũng không có nhiều, chỉ có vứt hết mặt mũi là nhiều vô cùng. Chuyện này so với những gì y đã trải qua thì chẳng đáng đồng chinh, vậy nên trong lòng vẫn thấy ổn thỏa. Ai ngờ đâu, mọi chuyện không thể nói trước được, y vừa nói "vẫn ổn" xong liền nghe một giọng rít gào: "Con mẹ nó đứa nào phá hủy cung điện vàng ngọc của ta?!! Lăn ra đây!!"

Người này gầm lên giận dữ, chư tiên trong trận đều cảm thán: Da đầu bọn họ muốn nổ tung luôn rồi.

Tuy rằng trong lòng đã quay cuồng phấn khởi, nhưng mỗi người đều nín thở tập trung, chờ Tạ Liên lên tiếng đáp lại. Ai mà ngờ Tạ Liên còn chưa lên tiếng, Mộ Tình đã giành nói trước rồi.

Hắn cười hai tiếng: "Ha ha."

Kẻ mới tới lạnh lùng thốt: "Là ngươi phá? Chờ đó."

Mộ Tình thản nhiên nói: "Ta đâu có nói là ta làm, ngươi đừng ngậm máu phun người."

Đối phương nói: "Vậy ngươi cười cái gì? Ngươi có bệnh à?"

Mộ Tình đáp: "Ta không bệnh, chẳng qua tức cười trước lời ngươi nói thôi. Kẻ phá hủy cung điện vàng ngọc của ngươi cũng đang ở Thông Linh trận, ngươi tự hỏi đi."

Sự việc đến mức này, Tạ Liên cũng không thể yên lặng chạy trốn.

Y ho một tiếng, nói: "Là ta. Thật sự xin lỗi ngươi."

Giọng nói vừa vang lên, người kia cũng im bặt.

Bên tai lại nghe truyền tin đến từ Linh Văn: "Điện hạ, người đó là Nam Dương."

Tạ Liên đáp: "Ta nhận ra rồi. Nhưng hình như hắn không nhận ra ta."

Linh Văn liền nói: "Không phải đâu. Bởi vì đa số thời gian hắn ở dưới trần gian, ít khi về Tiên kinh nên không biết ngươi lại phi thăng."

Nam Dương chân quân, võ thần tọa trấn phía Đông Nam, có tám ngàn đạo quán, được dân gian vô cùng kính yêu.

Mà trước đây tên hắn vốn là Phong Tín, là đệ nhất thần tướng tại cung Thái tử Tiên Lạc.

Phong Tín người này trung thành và tận tâm, mười bốn tuổi theo làm thị vệ của Tạ Liên, cùng Thái tử lớn lên, cùng lên trời, cùng bị giáng chức, cùng bị lưu đày. Đáng tiếc cái "cùng" này qua tám trăm năm, cuối cùng kết thúc không vui, mỗi người một ngả, cũng chẳng gặp lại.

Hết chương 2.

_____________

Xuất hiện thêm hai nhân vật mới.

1. Huyền Chân tướng quân - Mộ Tình: võ thần tọa trấn phía Tây Nam

2. Nam Dương tướng quân - Phong Tín: võ thần tọa trấn phía Đông Nam

3. Linh Văn chân quân - Linh Văn: văn thần

Artist: 苜菽蔬_脆脆桌.

(Một hình ảnh trong fanvid, bên trái Mộ Tình, bên phải Phong Tín)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro