Q1. Chương 21: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 21: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [2]

Edit + Beta: Thỏ

Giống hệt như trong dự đoán, thân hình đỏ rực kia ngày càng tới gần, chỉ chốc lát nữa thôi là y vươn tay có thể chạm vào hắn.

Tam Lang cũng bị cuốn vào trong bão cát rồi!

Tạ Liên hô to: "Đừng sợ!"

Vừa há miệng nói đã ăn phải một miệng cát, nhưng tới lúc này, ăn cát cũng quen rồi. Tuy y an ủi Tam Lang bảo hắn đừng sợ, nhưng trên thực tế, y cũng thừa hiểu Tam Lang căn bản không thèm sợ. Quả nhiên, sau khi thiếu niên bị cuốn lên không trung, Nhược Da kéo hai người tới gần nhau, Tạ Liên nhìn rõ, thấy trên mặt Tam Lang chẳng có chút hoảng loạn nào hết. Nếu giờ cho hắn một quyển sách, có khi hắn cũng có thể cầm lấy đọc luôn, thậm chí Tạ Liên còn hơi nghi ngờ, có khi hắn cố tình để bị cuốn lên cũng nên. Nhược Da quấn vài vòng, buộc hai người vào nhau, Tạ Liên nói: "Đi đi! Lần này nhớ đừng có quấn vào người khác đó!"

Vì vậy, Nhược Da bay ra lần nữa. Lần này, nó lại... bắt lấy Nam Phong và Phù Dao!

Tạ Liên thấy quá ư là mệt mỏi, nói với Nhược Da: "Ta bảo ngươi không được quấn người, 'người' này cũng không chỉ thu hẹp ở 'người' đâu... Thôi được rồi."

Y liền hét xuống dưới: "Nam Phong Phù Dao! Nhớ giữ vững! Nhất định phải giữ vững!"

Nam Phong và Phù Dao trên mặt đất đúng là muốn giữ vững thật, hai người đứng nghiêm trên mặt đất, nhưng mà bão cát quá lớn, chỉ chốc lát sau, không ngoài dự đoán, hai bóng đen cũng bị vòi rồng cuốn lên.

Bốn người xoay tròn trên không trung, lẫn trong cát vàng che trời ngập đất. Vòi rồng giống như một cột cát hình lốc xoáy, bên trong là một dải lụa trắng và bốn người đang xoay tròn không ngừng, càng xoay càng nhanh, càng nhanh càng bay lên cao. Tạ Liên vừa ăn cát vừa nói: "Sao các ngươi cũng lên đây!"

Xung quanh đây chỉ có cát và gió, bọn họ phải hét lớn mới nghe được tiếng của nhau. Phù Dao vừa ăn cát vừa "xùy" một tiếng ghét bỏ: "Ngươi đi mà hỏi cái dải lụa trắng ngốc ngốc kia kìa!"

Tạ Liên bắt lấy "dải lụa trắng ngốc ngốc", vô cùng bất đắc dĩ nói: "Nhược Da à Nhược Da, bây giờ bốn người bọn ta đều trông cậy vào ngươi đó. Giờ ngươi đừng có quấn nhầm nữa đấy!"

Mang theo bi thương, Tạ Liên lần nữa thả tay. Nam Phong quát: "Đừng hi vọng vào nó nữa! Tìm cách khác đi!"

Lúc này, Tạ Liên cảm thấy trong tay bị xiết chặt, tinh thần chấn động: "Chờ chút! Cho nó cơ hội nữa đi! Bắt được rồi!"

Phù Dao cũng hét lên: "Đừng nói là lại quấn lấy người qua đường đấy! Tha cho người ta đi!"

Tạ Liên cũng sợ nhất khả năng này. Y giật giật Nhược Da, cảm thấy rất chắc chắn, lúc này mới nhẹ nhõm nói: "Không phải đâu! Vật kia rất chắc chắn."

Sau đó, y nói: "Thu!"

Nhược Da nhanh chóng rút ngắn lại. Bốn người thoát khỏi vòi rồng, trong trời đất đầy cát vàng, Tạ Liên trông thấy một thứ có hình dạng như nửa hình tròn, rất lớn, ước chừng to bằng một tòa miếu nhỏ. Thứ Nhược Da bám vào chính là nó. Tới khi tiếp đất, y nhìn càng rõ, thứ đó là một khối nham thạch cực lớn.

Trong lúc bão cát lớn như vậy, khối đá thô ráp này hệt như một bức tường thành kiên cố, chắc chắn là một chỗ tránh gió vô cùng tốt.

Trong suốt lúc đi, bọn họ chưa từng nhìn thấy khối nham thạch này, điều đó có nghĩa là, vòi rồng kì lạ kia đã cuốn bọn họ đi rất xa. Bốn người vừa tiếp đất liền lập tức đi ra sau khối nham thạch tránh gió. Sau khi vòng qua, Tạ Liên cảm thấy giống như được mặt trời chân lý chói qua tim, cảm thán: "Này đúng là được quan trời ban phúc."

Thì ra, sau khối nham thạch có một hang động. Bề rộng động chừng hai cánh cửa, độ cao thì thấp hơn cửa một chút, song, người trưởng thành chỉ cần cúi đầu là có thẻ đi vào. Không rõ cửa động là hình dạng gì, nhưng nhìn không giống tự nhiên hình thành mà giống có người động tay động chân hơn. Tạ Liên vào trong động, nhận ra khối nham thạch bị đào rỗng ruột, không gian trong động không nhỏ, nhưng mà tối om om. Y không rảnh thăm dò, chỉ ngồi ở nơi có ánh sáng, phủi cát bụi trên Nhược Da đi, quấn nó vào cổ tay.

Cả Nam Phong và Phù Dao đều vào trong động. Mắt, mũi, miệng, tai và quần áo bọn họ đều dính đầy cát. Hai người cởi ấy vẩy vây, cát vàng bay tứ tung. Trong bốn người, kẻ thoạt nhìn có vẻ bình yên vô sự nhất là Tam Lang. Sau khi vào động, hắn cũng theo phong trào mà phủi phủi cát trên áo đỏ, nhưng mà chẳng có tẹo cát bụi nào hết! Ngoại trừ mái tóc đen hơi rối bị cột lệch thì chẳng còn gì nữa, ngay cả thái độ hắn vẫn bất cần như thường. Tuy nhiên, mái tóc bị cột lệch kia cũng không phải do bão cát mà là do Tạ Liên, cho dù có lệch nhìn vẫn đẹp sao sao ấy.

Nam Phong lau mặt, miệng phun lời mắng chửi. Tạ Liên cởi nón trúc, đổ cát vàng ra, nói: "Ài, ta không nghĩ rằng các ngươi cũng bị thổi bay lên trời. Sao các ngươi không dùng Chùy Ngàn Cân?"

Nghe y hỏi, Nam Phong mới ngừng mắng, đáp: "Dùng rồi! Vô dụng cả."

Phù Dao vừa hung dữ cởi áo ngoài vừa hung dữ nói: "Ngươi nghĩ đây là đâu? Nơi này là hoang mạc Tây Bắc, không phải là địa bàn của tướng quân nhà ta."

Nam Phong lại nói tiếp: "Phía bắc là địa bàn của hai vị tướng quân Bùi gia, phía tây là địa bàn của Quyền Nhất Chân. Trong mấy trăm dặm quanh đây căn bản không thể tìm được một miếu Nam Dương nào cả."

Phải nói dân gian có một câu tục ngữ khá hợp với hoàn cảnh này —— rồng mạnh bị đàn áp thì cũng hóa rắn nhỏ. Bởi vậy, hai người bọn họ vốn là phó tướng của võ thần Đông Nam và Tây Nam, giờ triển khai pháp thuật ở Tây Bắc, không tránh khỏi pháp lực bị hạn chế. Tạ Liên nhìn bọn họ, cảm thấy cả hai đang vô cùng tức giận, có lẽ là lần đầu bị thổi bay lên trời rồi lại rớt xuống đất. Tạ Liên an ủi: "Vất vả cho các ngươi rồi."

Tam Lang ngồi cạnh nơi y đang ngồi, chống má hỏi: "Chúng ta ngồi ở đây đợi bão cát tan hay sao?"

Tạ Liên liền quay sang hắn, đáp: "Bây giờ thì chỉ còn cách đó. Vòi rồng quá lợi hại, nhưng mà chắc không đến nỗi có thể cuốn bay nham thạch lớn này lên đâu nhỉ."

Tam Lang nói: "Như khi trước huynh từng nói, trận bão cát này quá kì quái."

Tạ Liên chợt nghĩ tới một chuyện, nói: "Tam Lang, ta hỏi đệ một vấn đề."

Tam Lang trả lời: "Huynh hỏi đi."

Tạ Liên hỏi luôn: "Quốc sư Bán Nguyệt là nam hay nữ?"

Tam Lang đáp: "Ta chưa nói qua sao? Là nữ."

Tạ Liên nghĩ thầm quả thật là vậy, nói: "Lúc trước chúng ta ở khách điếm nhỏ, không phải thấy hai người vụt qua hay sao? Một trong hai người đó là nữ quan mặc đồ trắng."

Phù Dao nghi ngờ hỏi: "Một khi đã mặc đạo bào (áo đạo sĩ), rất khó để phân biệt xem là nam hay nữ. Người nọ cũng cao hơn nữ tử, ngươi có chắc chắn không vậy hả?"

Tạ Liên liền nói: "Ta nhìn rõ mà, không sai đâu. Cho nên ta đang nghĩ xem người nọ có phải quốc sư Bán Nguyệt hay không."

Lúc ấy, y đã nghĩ hai người kia không phải người bình thường, bởi vì hành động của họ nhẹ nhàng kì lạ, người phàm không thể làm được. Khi ấy y không hề nghi ngờ họ thuộc phái yêu tà, nhưng bây giờ còn phải xem xét qua khả năng này. Nghĩ ngợi một lát, Nam Phong nói: "Có thể. Nhưng bên cạnh nàng có một gã mặc áo đen mà, vậy hắn là ai được?"

Tạ Liên đáp: "Cũng khó đoán. Nhưng mà người nọ đi nhanh hơn nàng, bản lĩnh chắc chắn không kém hơn nàng, tóm lại, không phải là con mồi của nàng. Cấp trên, thuộc hạ, bằng hữu, cái nào cũng có khả năng."

Phù Dao suy đoán: "Có thể là một trong hai yêu đạo song sư, quốc sư Phương Tâm không?"

Tạ Liên liền nói: "À, cái này hả, sở dĩ bị gọi là yêu đạo song sư bởi vì trong truyền thuyết, bọn họ cùng làm một chuyện khá giống nhau, đều rất ác liệt, cho nên mới gộp chung lại thành chẵn cho dễ nhớ. Giống như 'Tứ danh cảnh' hay 'Tứ đại hại' vậy. Cho dù không đủ bốn cũng phải tìm cho đủ bốn."

Nghe y nói vậy, Tam Lang cười ha ha thành tiếng. Tạ Liên quay lại nhìn, hắn liền nói: "Không sao đâu, ta cảm thấy huynh nói rất có lý. Huynh nói tiếp đi."

Tạ Liên liền nói tiếp: "Trên thực tế, có khi họ còn chẳng quen nhau. Ta đã từng nghe nói về quốc sư Phương Tâm, hắn là quốc sư của Vĩnh An quốc, thời gian sống cách quốc sư Bán Nguyệt tận mấy trăm năm."

Phù Dao không thể cãi được, bèn nói: "Sao ngươi không biết 'Tứ đại hại' của Quỷ giới mà lại biết quốc sư Phương Tâm của Vĩnh An?"

Tạ Liên đáp: "Trước kia ta từng tới đó lượm đồng nát... cho nên biết chút chút. Còn về Quỷ giới, ta chưa từng đến đó lượm đồng nát bao giờ, làm sao biết 'Tứ đại hại' ở đó được."

Lúc này, tiếng gió bên ngoài đã nhẹ đi một chút. Nam Phong đứng gần phía ngoài, gõ gõ nham thạch, kiểm tra chất liệu của nó, im lặng suy nghĩ rồi cúi đầu nói: "Tại sao nham thạch này lại bị khoét ra một cái động nhỉ?"

Đại khái là Nam Phong cảm thấy tự dưng trong nham thạch xuất hiện một cái động, này rất đáng nghi. Nhưng Tạ Liên lại cảm thấy chẳng có gì là lạ: "Động trong nham thạch ở đây không hiếm. Người Bán Nguyệt trước kia ra ngoài chăn thả gia súc gặp bão cát, không về nhà kịp thì phải đành qua đêm tại đây, cho nên đào một cái động tránh bão. Có một số động không phải là đào mà là dẫn nổ."

Nam Phong nghi ngờ hỏi: "Trong hoang mạc làm sao chăn thả được?"

Tạ Liên nở nụ cười: "Hai trăm năm trước, ở đây không phải hoàn toàn là hoang mạc, mà có một mảnh ốc đảo."

Lúc này, Tam Lang gọi: "Ca ca."

Tạ Liên quay đầu hỏi: "Sao thế?"

Tam Lang chỉ chỉ: "Chỗ huynh ngồi hình như có chữ viết gì đó."

"Sao cơ?" Tạ Liên cúi đầu, rồi đứng lên xem thử, lúc ấy mới nhận ra nơi y đang ngồi là một phiến đá. Lau đi bụi bặm phía trên, quả nhiên trông thấy có chữ viết, chữ được khắc khá nông, nhìn không rõ lắm. Một nửa phiến đá bị vùi trong cát, chữ viết kéo dài, biến mất trong bóng tối vô tận.

Đã khắc chữ, vậy hẳn là muốn để người khác đọc rồi. Tạ Liên bè nói: "Pháp lực của ta sắp cạn, nhờ các ngươi tạo lửa chiếu sáng giúp ta. Cảm ơn."

Nghe y nói vậy, Nam Phong vỗ tay một cái, trong giây lát, lòng bàn tay hắn bùng lên một ngọn lủa. Tạ Liên vô tình nhìn qua Tam Lang, thấy hắn chẳng có vẻ gì là kinh ngạc cả. Dù sao cũng nhìn thấy Ngàn Dặm Rút Đất rồi, y cảm thấy, dù cho hai tên kia có làm ra chuyện gì khác lạ nữa, Tam Lang phỏng chừng cũng chẳng kinh ngạc. Nam Phong đưa ngọn lửa tới gần Tạ Liên, ngọn lửa lập tức chiếu sáng chữ viết trên đá. Chữ viết nhìn rất lạ, gần như bọn trẻ con vẽ linh tinh vậy, Nam Phong liền hỏi: "Này là gì?"

Tam Lang đáp: "Tất nhiên là chữ viết của Bán Nguyệt quốc rồi."

Tạ Liên nói: "Ý Nam Phong là trên này viết gì đó. Để ta nhìn thử."

Y phủi sạch cát sỏi trên phiến đá, đọc từ đầu, thấy mấy chữ vô cùng lớn, có vẻ như là đề mục. Mấy kí tự này cũng lặp lại nhiều lần. Phù Dao cũng tạo ra một ngọn lửa trong lòng bàn tay, nói: "Ngươi đọc được chữ của Bán Nguyệt quốc hả?"

Tạ Liên trả lời: "Không dám giấu giếm, ta từng lượm đồng nát ở Bán Nguyệt quốc."

"..."

Tạ Liên thấy mọi người đều im lặng, liền ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"

"Không sao cả." Phù Dao nói khẽ, "Ta chỉ tò mò, không biết ngươi đã lượm đồng nát qua bao nhiêu nơi rồi."

Tạ Liên cười cười, tiếp tục xem. Thoáng chốc, y bỗng thốt lên hai chữ: "Tướng quân."

Nam Phong Phù Dao đồng thanh hỏi: "Cái gì?"

Tạ Liên ngẩng đầu nói: "Ý ta là, trên phiến đá có ghi chữ 'tướng quân'."

Dừng lại một chút, y tiếp tục nói: "Nhưng mà đằng sau chữ 'tướng quân' còn có một chữ, ta không rõ lắm."

Nam Phong thở phào, nói: "Ngươi thử nhìn kĩ lại xem."

Tạ Liên gật đầu, ngọn lửa trong tay Nam Phong chợt lay động. Lần lay động này, Tạ Liên bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như trong tầm nhìn xuất hiện một thứ gì đó vậy.

Hai tay y đặt lên phiến đá, chậm rãi nhìn lên.

Chỉ thấy ở phía trên phiến đá, ngọn lửa soi vào một mặt người cứng đờ đang nhìn chằm chằm y.

"A a a a a a a a a a a a a a a!!!"

.

Kẻ hét toáng lên không phải bọn họ mà là từ gương mặt cứng ngắc kia.

Tay còn lại của Nam Phong lại bùng lên một ngọn lửa, hai ngọn lửa trong tay bùng cháy, rọi sáng cả hang động.

Lửa vùa chiếu rọi, họ đã thấy có một số người trốn trong bóng tối, giờ này đang lùi lại vào góc động, khoảng tầm bảy tám người đang ôm nhau run rẩy.

Nam Phong quát: "Các ngươi là ai?!"

Tiếng quát này vang vọng khắp hang động, khi nãy Tạ Liên bị tiếng hét kia làm đau hết cả tai, bây giờ đành phải bị tai lại. Khi nãy bão cát quá lớn, bên tai xuất hiện nhiều tạp âm, chỉ cần hạ giọng là đã chẳng nghe rõ người khác nói gì. Mà sau nọ, họ bắt đầu bàn về quốc sư Bán Nguyệt, lại tập trung tinh thần để đọc chữ khắc trên phiến đá, cho nên không nhận ra có những kẻ cũng yên lặng nấp ở đây. Bảy tám người kia run lẩy bẩy, lâu thiệt lâu, một lão già tầm năm chục tuổi mới đứng dậy nói: "Chúng ta là đội ngũ đi buôn tình cờ đi ngang qua đây, ta họ Trịnh, chỉ là tay buôn bình thường thôi. Bao cát lớn quá, bọn ta không thể đi tiếp nên vào đây tránh gió."

Lão là người bình tĩnh nhất trong đám này, có vẻ như là người cầm đầu. Nam Phong lại hỏi: "Nếu chỉ là tay buôn bình thường, cớ sao phải ấn núp lén lén lút lút như vậy?"

Lão già họ Trịnh vừa định trả lời, chợt một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi lớn giọng nói: "Ai muốn lén lút ẩn núp chứ? Các ngươi đột ngột vào đây, ai biết các ngươi là người tốt hay người xấu? Sau đó bọn ta nghe thấy các ngươi bàn chuyện, gì mà quốc sư Bán Nguyệt, gì mà Quỷ giới, trong tay còn có thể tạo lửa, bọn ta nghĩ các ngươi là binh sĩ Bán Nguyệt đi tuần tra bắt người về làm thức ăn, còn ma nào dám ho he?"

Lão già sợ ngữ khí thiếu niên làm đối phương giận, vội nói: "Thiên Sinh, chớ nói bậy."

Thiếu niên mắt mày rậm mắt to, có vẻ như khỏe khoắn cường tráng, nhưng khi bị bề trên quát, lập tức im bặt. Cuối cùng tai Tạ Liên cũng hết đau, y bỏ tay xuống, ôn hòa nói: "Chỉ là hiểu lầm thôi. Chỉ là hiểu lầm thôi. Mọi người đừng lo lắng, thả lỏng đi."

Dừng lại một chút, y nói tiếp: "Đương nhiên bọn ta không phải là binh sĩ Bán Nguyệt. Tại hạ là một đạo sĩ kiêm Quán chủ, mấy người này đều là học trò của ta. Các vị là tay buôn bình thường, bọn ta cũng chỉ là đạo nhân bình thường. Chúng ta không có ác ý, chỉ muốn tìm nơi tránh gió, trùng hợp vào cùng hang động với các vị thôi."

Giọng y ôn hòa, nói rất chậm rãi, có hiệu quả an ủi cảm xúc ngươi khác. Sau nhiều lần giải thích và đảm bảo, sắc mặt đám tay buôn mới dịu xuống.

Không thể ngờ tới, bỗng nhiên Tam Lang cười nói: "Nào có. Ta thấy mấy vị thương nhân này chẳng bình thường chút nào. Mấy vị khiêm tốn quá rồi."

Mọi người đều khó hiểu, nhìn qua hắn. Tam Lang nói: "Không phải Bán Nguyệt quan có truyền thuyết 'Mỗi lần đi qua đều có một nửa số người mất tích' à. Rõ ràng đã biết điều này mà lại dám đi qua nơi này, thật sự can đảm quá nha. Đã thế sao có thể nói là bình thường được?"

Nghe hắn nói vậy, Trịnh lão bá nói: "Thiếu niên à, lời ngươi nói cũng chưa chắc. Thật ra, có một số đội ngũ đi buôn đi ngang qua đây vẫn bình an đấy."

Tam Lang: "A?"

Trịnh lão bá nói tiếp: "Chỉ cần tìm được người dẫn đường phù hợp, rồi không xâm phạm lãnh thổ Bán Nguyệt quốc trước kia là được. Cho nên, lần này để đi qua đây thuận lợi, chúng ta đã tìm một người địa phương dẫn đường."

Thiếu niên Thiên Sinh cũng nói: "Đúng vậy! Các ngươi có muốn xem thử không? Trong suốt lúc đi, may mà có A Chiêu ca, huynh ấy giúp chúng ta tránh được thiệt nhiều cát lún, tính toán thời gian có bão cát, giúp chúng ta tìm nơi tránh bão. Nếu không chúng ta đã bị bão cát chôn sống luôn rồi."

Tạ Liên nhìn thoáng qua người dẫn đường A Chiêu của bọn họ, nom hắn rất trẻ, khoảng chừng hai mươi tuổi, mặt mũi tuấn tú thật thà, được mọi người khen cũng không có cảm xúc gì, chỉ lắc đầu buồn bực: "Cũng không có gì, ta chỉ làm việc mình nên làm thôi. Mong là sau khi bão tan, lạc đà và hàng hóa của các vị không bị sao cả."

"Nhất định không sao đâu!"

Đám tay buôn này rất lạc quan, nhưng Tạ Liên lại cảm thấy mọi việc sẽ không đơn giản như bọn họ mong muốn.

Nếu như không đi vào lãnh thổ Bán Nguyệt quốc trước kia sẽ không sao, vậy những... thương đội có "hơn nửa số người mất tích" kia đều là không tin vào truyền thuyết, cố tình đi tìm chết? Một hai người đi tìm chết thì thôi đi, nhưng có những kẻ trước làm gương, những người sau này sao lại liên tiếp phạm phải sai lầm?

Y nghĩ ngợi, rồi nói thầm với Nam Phong, Phù Dao: "Chuyện đột ngột phát sinh, đợi bão cát tan, chúng ta hộ tống mấy người này rời đi an toàn, sau đó tìm tới di tích Bán Nguyệt tìm hiểu cho ra lẽ."

Nam Phong Phù Dao không hề phản đối. Vì vậy, Tạ Liên tiếp tục cúi đầu nhìn chữ viết trên đá. Khi nãy y nhận ra chữ "tướng quân", có thể là vì đây là chữ thông dụng, nhưng khi y tới Bán Nguyệt quốc đã là chuyện của hai trăm năm trước rồi. Cho dù lúc ấy học được chín phần, nhưng qua hai trăm năm cũng đã quên sạch, nếu hôm nay muốn nhớ lại, sợ rằng phải tốn thời gian và kiên nhẫn.

Lúc này, đột nhiên nghe Tam Lang nói: "Mộ tướng quân."

Hắn vừa dứt lời, Tạ Liên liền nhớ ra. Cái chữ cuối cùng này đúng là chữ "mộ" trong "phần mộ" còn gì?

Y quay đầu hỏi: "Tam Lang biết chữ Bán Nguyệt quốc hả?"

Tam Lang cười cười: "Không biết nhiều lắm. Thấy hơi hứng thú, biết vài từ thôi."

Tạ Liên nghe hắn nói vậy cũng thành quen rồi. Từ "mộ" này không phải từ thông dụng, nếu hắn chỉ "biết vài từ", làm sao mà biết chữ này được chứ? Hắn đã nói "không biết nhiều lắm", này có nghĩa tương đương với "cứ hỏi tự nhiên". Lúc này, Tạ Liên mới mỉm cười: "May quá. Đệ biết vài từ, vừa lúc ta không biết vài từ. Mau tới đây, chúng ta cùng xem."

Y vừa nhẹ nhàng vẫy tay, Tam Lang liền đi tới. Nam Phong và Phù Dao cùng nâng lửa, rọi sáng cho hai bọn họ. Ngón tay Tạ Liên nhẹ nhàng lướt qua chữ viết trên tấm bia, cùng thảo luận với Tam Lang, rồi nhỏ giọng đọc, càng đọc, ánh mắt càng kinh ngạc, sau đó chuyển sang ngưng đọng. Trong đám tay buôn, thiếu niên Thiên Sinh vốn trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi thường hay tò mò, lại thêm khi nãy hai bên có nói chuyện vài câu, hắn cũng coi như quen thuộc, hỏi: "Các ca ca à, trên phiến đá khắc gì thế?"

Tạ Liên lấy lại tinh thần, đáp: "Phiến đá này là một tấm bia, trên tấm bia ghi cuộc đời của một vị tướng quân."

Thiên Sinh liền hỏi: "Là tướng quân của Bán Nguyệt quốc sao?"

Tam Lang trả lời: "Không phải, là tướng quân của Trung Nguyên."

Nam Phong nghi ngờ: "Tướng quân của Trung Nguyên? Thế sao người Bán Nguyệt lại làm mộ cho hắn? Không phải hai nước chiến tranh không ngừng sao?"

Tam Lang nói: "Tướng quân này khá kì lạ. Tuy trên phiến đá này, hắn được gọi là tướng quân, nhưng thật ra hắn chỉ là một gã đội trưởng. Hơn nữa, ban đầu hắn lãnh đạo trăm ngươi, về sau lãnh đạo bảy mươi ngươi, sau đó nữa chỉ lãnh đạo năm mươi người."

"..."

"Nói tóm lại, hắn bị giáng chức liên tiếp."

Nếu nói về bị giáng chức liên tiếp, đúng là Tạ Liên vô cùng quen thuộc, hơn nữa có thể coi là kinh nghiệm đầy mình. Tạ Liên cảm thấy có hai ánh mắt lia về phía mình, y làm bộ không phát hiện, tiếp tục đọc chữ khắc trên phiến đá.

Lúc này, Thiên Sinh khó hiểu hỏi: "Lại còn có kiểu càng làm quan càng đi xuống như thế hả? Chỉ cần không phạm phải sai lầm lớn, cho dù không thăng chức cũng không bị giáng chức chứ. Chắc phải thất bại lắm mới như vậy ha?"

"..."

Tạ Liên nắm tay phải, che trước miệng ho một tiếng, nghiêm túc nói: "Tiểu bằng hữu à, quan càng làm càng đi xuống là chuyện thường tình."

"A?"

Tam Lang nở nụ cười, cũng nói: "Hoàn toàn chính xác. Là chuyện thường."

Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói: "Tên đội trưởng này càng làm càng đi xuống không phải vì hắn vô dụng, không làm tròn chức trách, mà là vì quan hệ hai nước không tốt, khi ở chiến trường, hắn không những không mang lại chiến công, ngược lại còn cản trở."

Nam Phong hỏi: "Cản trở như thế nào?"

Tam Lang đáp: "Vừa cản trở phe địch giết hại dân chúng của mình, vừa cản trở phe mình giết hại dân chúng của địch. Cản một lần, giáng chức một lần."

Hắn thong thả kể chuyện, bảy tám tay buôn bên kia cũng dần dần ngồi xuống, giống như nghe kể chuyện cổ tịch, vừa nghe vừa gia nhập phát biểu ý kiến. Thiên Sinh nói: "Ta thấy đội trưởng này cũng đâu có sai đâu? Binh lính chiến tranh với nhau, ngăn cản bọn họ giết hại dân chúng, điều này đúng mà nhỉ?"

"Tuy rằng thân là binh sĩ của quốc gia, như vậy thành ra mù quáng làm người tốt, không thích hợp lắm. Nhưng mà cơ bản như vậy cũng không sai."

"Đúng vậy, dù sao cũng là cứu người, đâu phải hại người đâu."

Tạ Liên nghe thấy thế, mỉm cười.

Đám tay buôn trước mặt này không phải là dân chúng sống tại vùng biên giới, cũng không phải là người từ hai trăm năm trước. Hôm nay, Bán Nguyệt quốc đã chẳng còn, khi được nhắc đến, mọi người có thể làm ngơ, hoặc có thể ca ngợi vài câu. Cho dù không tán thành việc này cũng có thể hiểu được. Năm đó, loại hành vi này tuyệt đối không được đánh giá là "làm người tốt mù quáng" đâu.

Trong cả đám người, chỉ có A Chiêu là người địa phương, hơi hiểu một chút, giảng giải: "Hiện giờ là hiện giờ, hai trăm năm trước là hai trăm năm trước. Khi đó hai nước ghét nhau cay đắng, bây giờ các ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Vị đội trưởng này chỉ bị giáng chức thôi, như vậy là quá may mắn rồi."

Phù Dao "xùy" một tiếng ghét bỏ: "Nực cười."

Tạ Liên đại khái có thể hiểu hắn định nói gì, y xoa xoa ấn đường. Quả nhiên, gương mặt dưới ánh lửa của Phù Dao rất chi là buồn bực, hắn nói: "Đã là tướng sĩ của quốc gia, lúc nào cũng phải khắc ghi việc bảo vệ quốc gia của mình, anh dũng giết địch ở tiền tuyến. Hai nước chiến tranh, giết hại lẫn nhau là điều không thể tránh, lòng dạ hắn giống đàn bà như vậy, chắc chắn sẽ làm chiến hữu ghét cay ghét đắng, quân địch cũng cảm thấy buồn cười. Không ai thèm biết ơn hắn đâu."

Lời Phù Dao nói cũng rất có lý, bởi vậy trong đám người trong nham động liền im lặng. Phù Dao thản nhiên nói tiếp: "Cho tới cuối cùng, loại người thế này chỉ có một kết cục —— chết. Không phải là chết trên chiến trường, có thể là chết bởi người bên cạnh mình."

Mọi người im bặt, chốc lát sau, tiếng Tạ Liên phá vỡ im lặng: "Ngươi đoán khá chuẩn. Nhưng mà thực sự cuối cùng hắn chết trên chiến trường."

Thiên Sinh ngạc nhiên hỏi: "Chết như thế nào?"

Chuẩn bị một lát, Tạ Liên mở miệng nói: "Trên đá khắc là, có một lần hai bên chuẩn bị giao chiến, vì buộc lỏng dây giày, hắn giẫm phải dây giày, té ngã..."

Mọi người trong động vốn tưởng cái chết của tướng quân này vô cùng bi tráng, ai ngờ lại là như vậy, tất cả đều sững sờ, nghĩ thầm chết kiểu quá gì thế này?

Cả đám đều cười: "Ha ha ha ha ha ha ha..."

"... Sau đó, hắn bị binh sĩ hai bên đang chém nhau đỏ mắt chém phải."

"Ha ha ha ha ha ha..."

Tam Lang nhướng mày: "Cười đã chưa?"

Tạ Liên cũng nói: "Khụ... Đúng vậy, chết rất thảm. Mọi người nên đồng tình, đừng có cười. Ở đây còn có bia mộ của hắn, cho hắn chút mặt mũi đi."

Thiên Sinh vội nói: "Ta không có ác ý đâu! Nhưng mà việc này quá... à có chút... ha ha..."

Tạ Liên không còn cách nào khác, bởi vì chính y khi đọc tới đây cũng buồn cười. Y đành không nói gì nữa, tiếp tục đọc, phiên dịch: "Tóm lại, tuy rằng danh tiếng vị đội trưởng này trong quân đội không tốt, nhưng mà người dân Bán Nguyệt sống ở biên giới từng được hắn giúp rất biết ơn hắn, gọi hắn là "tướng quân", lập mộ đá cho hắn để tưởng niệm."

Tam Lang tiếp lời y, nói: "Lúc bọn họ tới đây chăn dê, nếu rảnh rỗi sẽ cắt ít cỏ mang đi cúng hắn."

Tạ Liên không hiểu nổi: "A? Sao lại phải cắt cỏ cúng hắn? Người ta cũng đâu phải dê."

Tam Lang cười hì hì: "Câu này là ta nói bừa thôi."

Tạ Liên xem kĩ lại, đúng là trên phiến đá không ghi câu đó thật, y dở khóc dở cười: "Sao đệ có thể nghịch ngợm như vậy chứ?"

Tam Lang lè lưỡi, hai người nhìn nhau cười. Đột nhiên, có người hét lên sợ hãi: "Này là cái gì đây!!!"

Tiếng thét trong nham động vang vọng, cực kì bén nhọn, ong ong cả tai, khiến người người nổi da gà. Tạ Liên nhìn về phía người thét lên, hỏi: "Sao thế?"

Người kia vừa té xuống đất, giờ hoảng sợ lùi ra, nói: "Có rắn!"

Nam Phong và Phù Dao di chuyển ngọn lửa, chiếu sáng mặt đất xa xa. Trên mặt đất thình lình xuất lệ một con rắn màu sắc sặc sỡ, nom rất đẹp.

Mọi người đều luống cuống: "Sao lại có rắn chứ?!"

"Sao... Sao con rắn này có thể không phát ra tiếng động nào chứ, không hề nhận ra nó bò vào lúc nào!"

Con rắn bị lửa chiếu vào, thân rắn cong lên, có vẻ đang cảnh giác, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nam Phong đang muốn ném lửa về phía nó, chợt thấy một người chậm rì rì đi tới, tiện tay túm lấy nó. Chỉ một tay đã túm được con rắn dài bảy tấc (70cm), nhấc lên trước mặt nhìn thử, nói: "Sa mạc có rắn, này không phải là chuyện thường sao?"

Người có gan lớn, không thèm kiêng nể gì như vậy, chỉ có Tam Lang thôi. Muốn giết rắn phải đập đầu nó ra, nếu con rắn bảy tấc này bị bóp chết, cho dù nọc độc có lợi hại thế nào cũng không dậy được. Đuôi rắn mềm nhũn quấn vài vòng trên tay trái Tam Lang, Tạ Liên tập trung nhìn kĩ, da rắn hơi trong suốt, có thể nhìn rõ bên trong là thịt rắn đỏ tím trộn lẫn với những sợi tơ màu đen, làm người ta nghĩ đó là màu nội tạng, rất khó chịu. Đuôi rắn cũng cùng màu với da, phần ngọn đuôi giống như được bao phủ bởi một tầng vỏ cứng, không giống đuôi rắn, nhìn giống đuôi bọ cạp hơn.

Nhìn thấy đoạn đuôi này, sắc mặt Tạ Liên biến đổi, hét: "Cẩn thận đuôi nó!"

Lời còn chưa dứt, con rắn bỗng dưng buông lỏng cánh tay Tam Lang, đuôi rắn giống như đầu rắn mạnh mẽ đâm một nhát!

Sức đâm của đuôi khá mạnh, nhưng mà Tam Lang chỉ dùng chút sức lực đã tiện tay túm được. Hắn nắm lấy đuôi rắn, giống như thấy vật gì thú vị lắm, liền đưa cho Tạ Liên xem, cười nói: "Đuôi này chơi vui thật."

Trên đuôi rắn có đầy vụn gai, tên đó có một cái thịt nhọn màu đỏ hồng nhô lên. Tạ Liên nhẹ nhàng thở phào, nói: "Không bị chích là tốt rồi. Quả nhiên là Rắn Đuôi Bọ Cạp."

Nam Phong và Phù Dao cũng qua xem thử, hỏi: "Rắn Đuôi Bỏ Cạp?"

Tạ Liên đáp: "Không sai. Rắn Đuôi Bỏ Cạp là độc vật của Bán Nguyệt quốc, số lượng rất ít, ta chưa từng thấy nhưng đã từng nghe nói. Thân giống như rắn, đuôi giống như bọ cạp, độc tính còn mạnh hơn nọc độc của hai con vật này gộp lại nhiều. Cho dù là bị rắn cắn trúng, hay là bị đuôi nó chích phải, đều..."

Nói đến đây, y chợt nhìn thấy bên kia Tam Lang đang lật qua lật lại con rắn, khi thì kéo căng thân nó ra, khi thì ép thân rắn ngắn lại, lúc lại vặn xoắn nó, chỉ thiếu điều thắt nó thành nơ con bướm thôi. Tạ Liên cạn lời, chốc lát sau đành dịu dàng khuyên nhủ: "Tam Lang đừng nghịch nó nữa. Nguy hiểm lắm."

Tam Lang cười đáp: "Không sao. Ca ca đừng lo lắng. Rắn Đuôi Bỏ Cạp này là vật nuôi của quốc sư Bán Nguyệt, khó có dịp thấy, lần này phải xem kĩ."

Tạ Liên giật mình: "Vật nuôi của quốc sư Bán Nguyệt?"

Tam Lang đáp: "Đúng vậy. Nghe nói bởi vì quốc sư Bán Nguyệt có khả năng điều khiển Rắn Đuôi Bỏ Cạp, cho nên người dân Bán Nguyệt mới cho rằng pháp lực của nàng là vô hạn, rồi bái nàng làm quốc sư."

Vừa nghe thấy hai chữ "điều khiển", Tạ Liên liền cảm thấy không ổn, nghĩ thầm, bình thường khi nói tới hai chữ "điều khiển", thường là điều khiển một số lượng lớn. Y vội nói: "Mọi người mau mau ra ngoài, sợ rằng Rắn Đuôi Bỏ Cạp không chỉ có một con..."

Y còn chưa nói xong, chợt vang lên một tiếng hét: "A !!!"

Mọi người nhao nhao hoảng sợ:

"Rắn!"

"Thiệt nhiều rắn!"

"Ở đây cũng có rắn!"

Trong bóng tối, bảy tám con Rắn Đuôi Bỏ Cạp đỏ tím im hơi lặng tiếng bò ra. Chúng tới vô cùng đột ngột, căn bản không thể đoán được chúng bò ra từ chỗ nào, chúng không công kích, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào đám người, tựa như đang nghĩ thứ trước mặt là cái gì. Loại rắn này bất kể là bò hay tấn công đều không gây ra tiếng động, ngoại trừ lúc lè lưỡi có chút tiếng động cực nhỏ. Nam Phong và Phù Dao đánh ra hai ngọn lửa, một đám lửa tiên tiếp bùng lên trong nham động.

Tạ Liên thét: "Mau ra ngoài!"

Mọi người bên trong đều ngừng lại, cả đám liên tục chạy ra ngoài. Cũng may bên ngoài đã ngả dần về chiều tối, vòi rồng đã sớm đi xa, bão cát bên ngoài cũng nhỏ hơn không ít. Mọi người lui khỏi gò đất, chạy trước, Tạ Liên thầm nghĩ, đúng là hết sóng nọ lại có sóng kia ập tới. Chợt, Trịnh lão bá được Thiên Sinh đỡ trong tay bỗng quỵ xuống, Tạ Liên vội vàng chạy tới, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Mặt mũi Trịnh lão bá giống như phải chịu muôn vàn đau đớn, lão run run rẩy rẩy giơ tay lên. Tạ Liên cầm tay lão xem thử, trong lòng chùng xuống, gan bàn tay của lão có một chỗ sưng phù đỏ tím, nhìn kĩ mới thấy có một lỗ nhỏ, xem chừng là miệng vết thương, nhỏ như vậy, trong phút chốc không thể phát hiện được. Y lập tức nói: "Mọi người kiếm tra xem trên người mình có vết thương nào không, nếu chẳng may mà có, mau lấy dây buộc lại!"

Nói xong, Tạ Liên xem thử gân mạch của lão bá, dùng mắt thường là có thể thấy nọc độc màu đỏ tím đang lan dần lên trên. Tạ Liên thầm nghĩ rắn này quá lợi hại, y đang muốn kéo Nhược Da ra, chợt thấy A Chiều xé một mảnh vải, buộc chặt vào tay lão, ngăn cản độc chảy về tim. Động tác A Chiêu rất nhanh, Tạ Liên thầm khen ngợi, khi ngẩng đầu, chẳng cần y nhiều lời, Nam Phong đã lấy ra một cái lọ, đổ ra một viên thuốc. Tạ Liên cho lão bá uống thuốc, Thiên Sinh sợ hãi kêu: "Bá bá, ngươi không sao chứ! A Chiêu ca, bá bá sẽ không chết đúng không?!"

A Chiêu lắc đầu: "Bị Rắn Đuôi Bọ Cạp cắn, trong vòng hai canh giờ chắc chắn sẽ chết."

Thiên Sinh giật mình, nói: "Vậy... vậy giờ phải làm sao?"

Trịnh lão bá là người dẫn đầu của đội ngũ đi buôn, cả đám tay buôn đều gấp gáp: "Không phải vị tiểu huynh đệ này vừa cho lão uống thuốc sao?"

Nam Phong đáp: "Thứ ta cho lão uống không phải là thuốc giải, chỉ là thuốc kéo dài tính mạnh thôi. Nhiều nhất giúp lão duy trì mạng sống trong vòng mười hai canh giờ."

Đám tay buồn đều rối loạn:

"Chỉ có mười hai canh giờ thôi?"

"Nói như thế khác nào bảo lão chờ chết đi?"

"Loại độc này không có thuốc giải sao?"

Lúc này, Tam Lang từ từ đi tới, nói: "Có thể chữa."

Mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn. Thiên Sinh vui vẻ, quay đầu nói: "Chiêu ca, nếu có thể chữa sao huynh không nói sớm? Làm ta sợ hết hồn hà!"

A Chiêu không đáp, im lặng lắc đầu.

Tam Lang nói: "Đương nhiên là hắn khó nói ra lời này. Để cứu người này phải hi sinh người khác, này làm sao nói được?"

Tạ Liên liền hỏi: "Tam Lang, đệ nói vậy là sao?"

Tam Lang đáp: "Ca ca, huynh có biết nguồn gốc của Rắn Đuôi Bọ Cạp không?"

Thì ra, tương truyền rằng, mấy trăm năm về trước, quốc chủ (vua) Bán Nguyệt quốc vào núi sâu đi săn, vô tình bắt được hai động vật đã thành tinh, một là rắn độc tinh, một là bọ cạp tinh.

Hai loại động vật có độc này tu luyện sâu trong núi, không màng chuyện đời, cũng chưa bao giờ hại người. Thế nhưng, quốc chủ Bán Nguyệt quốc nghĩ chúng là động vật có độc, không sớm thì muộn cũng sẽ hại người, cho nên muốn giết chúng. Hai động vật tinh này đau khổ cầu xin quốc chủ cho bọn chúng một con đường sống, nhưng quốc chủ trời sinh tính tình tàn bạo lại hoang dâm, gã ép hai bọn họ xxx với một đám đạt thần, đem bọn chúng trở thành trò vui trong bữa tiệc. Sau khi tiệc kết thúc, quốc chủ vẫn giết hai động vật ấy.

Vương hậu (hoàng hậu) không đành lòng, lại không dám trái lời quốc chủ, bà chỉ dám hái một lá cỏ thơm cỏ che đi thi thể hai động vật.

Rắn độc và bọ cạp hóa thành tà vật, vô cùng oán hận, nguyền rủa con cháu sau này của chúng sẽ sát hại người dân Bán Nguyệt quốc. Chính bởi vậy, một khi bị Rắn Đuôi Bọ Cạp cắn trúng, độc vô cùng mạnh, chết rất thảm. Nhưng bởi vì vương hậu từng hái một lá cỏ thơm che đi thi thể bọn chúng, cho nên loại cỏ ấy trở thành thuốc giải, có thể giải loại độc này.

Nói tới đây, Tam Lang nói tiếp: "Loại cỏ này gọi là cỏ Thiện Nguyệt, chỉ mọc ở trong lãnh thổ Bán Nguyệt quốc trước kia kia."

Đám tay buôn nghe thấy, nhao nhao hỏi:

"Vậy... vậy loại cỏ trong truyền thuyết này có đáng tin không?"

"Tiểu huynh đệ à, mạng người quan trọng, ngươi chớ nói giỡn nha!"

Tam Lang cười không đáp, Tạ Liên cũng không nhiều lời.

Thiên Sinh thì quay sang A Chiêu để xác nhận: "Chiêu ca, ca ca áo đỏ này có nói thật không?"

Trầm ngâm một lát, A Chiêu đáp: "Này cũng chỉ là truyền thuyết kể lại, không rõ thật giả. Nhưng mà trong lãnh thổ Bán Nguyệt quốc quả thật có cỏ Thiện Nguyệt. Mà cỏ Thiện Nguyệt đúng là có thể giải độc Rắn Đuôi Bọ Cạp."

Tạ Liên chậm rãi nói: "Nói cách khác, người bị Rắn Đuôi Bọ Cạp cắn còn có một con đường sống. Mà để có được con đường sống này, chúng ta phải vào trong di tích Bán Nguyệt đúng không?"

Bảo sao có nhiều người qua đường và đội ngũ đi buôn cho dù biết "mỗi lần đi qua, số người mất tích hơn nửa" mà vẫn cố tình đi vào di tích Bán Nguyệt quốc.

Không phải vì bọn họ to gan muốn tìm chết, mà là vị bọn họ bị dồn vào đường cùng. Vùng này vốn có nhiều Rắn Đuôi Bọ Cạp, đội ngũ đi buôn khó tránh khỏi vì rắn cắn. Sau khi bị cắn trúng, bọn họ cần phải vào di tích Bán Nguyệt quốc để tìm thuốc giải.

Rắn Đuôi Bọ Cạp là vật nuôi của Bán Nguyệt yêu đạo, hơn nữa nàng có thể điều khiển nó. Việc Rắn Đuôi Bọ Cạp xuất hiện, chắc chắn không thể là trùng hợp. Chỉ có mấy người Tạ Liên, sợ rằng không thể bảo vệ nhiều người như thế. Này còn chưa kể đến khả năng sẽ xuất hiện thêm vô số... Rắn Đuôi Bọ Cạp. Để phòng ngừa đám tay buộn gặp chuyện không may, Tạ Liên đành phải đặt hai ngón tay lên huyệt thái dương, tiến vào Thông Linh trận, định mặt dày mượn thêm vào tiểu thần quan. Nhưng mà, không thể liên hệ được.

Y bỏ tay xuống, lòng thấy kì quái: "Pháp lực của ta đâu có hết nhanh như vậy? Lúc sáng đã tính thử rồi mà, lẽ ra phải dư ra một chút chứ."

Nghĩ xong, y quay qua Nam Phong và Phù Dao, nói: "Hai ngươi tiến vào Thông Linh trận thử xem? Ta không vào được."

Một lát sau, sắc mặt hai ngươi kia cũng ngưng đọng. Nam Phong nói: "Ta cũng không vào được."

Xem xét thử, này không thể nào vì bão cát quá lớn ảnh hưởng đến tín hiệu chứ? Lại nói, ở một số nơi dính tà khí, một số pháp lực thần quan bị ảnh hưởng, tạm thời suy yếu hoặc bị ngăn cản. Sợ rằng tình huống hiện tại chính là như vậy.

Tạ Liên thong thả đi đi lại lại một hồi, chợt ngẩng đầu nói: "Có thể là do nơi này rất gần lãnh thổ Bán Nguyệt quốc rồi..."

Ngay lúc này, khóe mắt y thoáng nhìn thấy một vệt màu đỏ vô cùng chói mắt.

Nam Phong và Phù Dao đang thử tiền vào Thông Linh trận. Bên kia, chúng tay buôn đang liên tục kiểm tra trên người xem có vết thương nào hay không. Chỉ có thiếu niên Thiên Sinh kia chỉ lo sốt ruột ôm Trịnh lão bá, hồn nhiên không cảm thấy có một con Rắn Đuôi Bọ Cạp đang trườn lên người hắn không một tiếng động.

Rắn bám vào vai Thiên Sinh, nhưng răng năng lại không nhắm vào cổ hắn, mà là nhắm vào cánh tay Tam Lang đang thờ ơ đứng bên cạnh.

Thân rắn cong về phía sau, rồi bật ra!

Lúc răng nanh nó suýt cắm phập vào Tam Lang, Tạ Liên liền thò tay ra, chuẩn xác túm được nó.

Với lực tay của y, này thừa sức để bóp nát con rắn dài bảy tấc này, bóp cho gan não nó văng tung tóe, nhưng y không chắc là trong máu nó có độc hay không, nên không dám làm bậy, chuyển sang túm đuôi rắn. Ai ngờ, con rắn trơn trượt rất khó bắt, Tạ Liên vừa sờ vào đã cảm thấy một thứ hình cầu mềm nhũn lạnh lẽo trườn qua ngón tay y. Ngay sau đó, trên mu bàn tay truyền đến một cơn đau nhức như kim châm!

Hết chương 21.

__________________________

Chòi mé QvQ Tin được hơm, chương này tận 7400 chữ QvQ Vừa dịch vừa type mỏi tay quá ahhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro