Q1. Chương 22: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 22: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [3]

Edit + Beta: Thỏ

Là đuôi bọ cạp!

Sau khi bị chích phải, chỉ trong giây lát, Tạ Liên đã túm được cái đuôi ấy, đồng thời bóp đầu nó, bóp tới nỗi nó ngất xỉu luôn. Dù bị chích trúng, vẻ mặt y vẫn không mảy may thay đổi, chỉ bình tĩnh ném con rắn đã ngất xỉu xuống mặt đất, rồi nói: "Mọi người chú ý một chút, gần đây còn có rắn..."

Lời còn chưa dứt, tay y bỗng bị xiết chặt. Ngẩng đầu lên thì thấy Tam Lang đang cầm chặt tay y, lòng Tạ Liên hơi nao nao: "Tam Lang?"

Sở dĩ Tạ Liên gọi tên hắn, là bởi vì vẻ mặt thiếu niên lúc này không đúng lắm, vẻ mặt ấy không thể dùng từ nào để miêu tả, quả thật khiến người khác không rét mà run.

Hắn nhìn chằm chằm miệng vết thương cực kì nhỏ trên mu bàn tay Tạ Liên, vết thương nhỏ như bị kim đâm, nhưng bởi vì nọc độc, mu bàn tay đã xuất hiện vết sưng tấy đỏ tím, đau đớn có thể so với bị đao rạch.

Vẻ mặt Tam Lang bình tĩnh, không nói một lời. Hắn kéo Nhược Da trên cổ tay của Tạ Liên, nhanh chóng buộc chặt. Từ khi quen biết tới nay, Tạ Liên chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn, đang định mở miệng nói chuyện, chợt thấy Tam Lang rút một con dao găm từ bên hông của một gã tay buôn. Nam Phong lập tức hiểu hắn định làm gì, tay phải liền tạo ra một ngọn lửa. Tam Lang không thèm liếc qua Nam Phong, chỉ cầm mũi dao hơ trên lửa, sau khi hơ nóng, hắn quay đầu lại, dùng dao găm rạch một hình chữ thập trên miệng vết thương của Tạ Liên, định cúi xuống. Tạ Liên vội nói: "Không cần đâu. Độc của Rắn Đuôi Bọ Cạp rất mạnh, có hút cũng vô ích thôi, đệ cẩn thận lại bị trúng độc..."

Thiếu niên không hề nghe lời giãi bày của y, chỉ nắm chặt tay y, kề môi lên. Không hiểu vì saoTạ Liên cảm thấy cánh tay bị hắn cầm hơi run rẩy.

Bên kia, Phù Dao hỏi: "Có thế mà cũng bị chích phải, thiệt là. Hắn căn bản sẽ không để bị cắn, ngươi còn xía vào làm gì? Phiền phức."

Nói vậy cũng đúng. Trên thực tế, Tạ Liên ngẫm lại khí thế Tam Lan lúc tùy tiện nghịch rắn, mới cảm thấy có thể hắn sẽ không để bị cắn, hắn căn bản không thèm để ý tới con rắn này. Không lo có chuyện gì lớn, chỉ sợ có chuyện bất ngờ xảy ra, nếu như khi ấy thiếu niên không biết có rắn đang tới, rồi để bị cắn, sau đó hối hận cũng chẳng còn cách nào?

Tạ Liên lắc lắc cái tay còn lành lặn khác, nói: "Dù sao ta không đau cũng không chết được. Không cần để ý."

Phù Dao hỏi: "Ngươi không đau thật sao?"

Tạ Liên thành thật đáp: "Thật mà. Chẳng còn cảm giác gì nữa rồi."

Này cũng là thật. Vốn dĩ số Tạ Liên đã xui tận mạng, khi y vào trong núi, mười lần thì có tám lần bị trúng độc của rắn, hoặc là độc của côn trùng gì đó. Từ lâu y đã nếm đủ các thể loại độc trên đời, nhưng mà có lẽ là vì y là thần quan, hoặc là người sống dai, cho nên dù bị trúng độc, cùng lắm y cũng chỉ phát sốt, sốt ba ngày ba đêm, khi tỉnh dậy thì khỏe lại luôn. Hơn nữa, đau đớn đối với Tạ Liên quá ư là bình thường, y đau quen rồi.

Y vừa dứt lời, Tam Lang liền ngẩng phắt đầu lên. Vết sưng tấy trên mu bàn tay Tạ Liên đã giảm bớt, trên môi Tam Lang còn vương chút máu, ánh mắt hắn lạnh như băng, rồi ánh mắt hắn di chuyển qua con Rắn Đuôi Bọ Cạp đang ngất xỉu trên mặt đất.

"Bụp Một tiếng thê lương vang vọng.

Con rắn oanh oanh liệt liệt nổ thành một bãi thịt nát!

Mọi người thấy rõ rõ ràng ràng con rắn bị nổ tung, ai ai cũng hoảng sợ. Song cũng chẳng biết được người nào ra tay, vả lại kẻ bị nổ nát bét kia cũng chẳng phải mình, cho nên bớt sợ hơn một chút.

Chỉ có Thiên Sinh vẫn còn nhớ Tạ Liên bị chích, vội la lên: "Ca ca à, ngươi cũng bị chích phải hả? Bây giờ ngươi định tính sao?"

Tạ Liên nắm chặt cổ tay quấn băng của mình, cười cười: "Đứa trẻ ngoan, ta không sao. Vẫn theo kế hoạch cũ, bọn ta định vào thành tìm cỏ Thiện Nguyệt."

Một gã tay buôn vội hỏi: "Các ngươi đi? Vậy bọn ta đi đâu? Bọn ta có cần đi theo không?"

Tạ Liên đáp: "Không cần, di tích Bán Nguyệt rất nguy hiểm, càng nhiều người càng dễ xảy ra sai sót. Sau khi tìm được cỏ Thiện Nguyệt, trong vòng 12 canh giờ sẽ mang ra cho các ngươi."

Vài gã tay buôn nhao nhao nói:

"Này... Các ngươi nói thật không đó?! Vậy thì thật biết ơn các ngươi..."

"Ơ, chúng ta không thể không biết xấu hổ như vậy..."

Nhưng mà câu tiếp theo của Tạ Liên làm sắc mặt cả đám đều thay đổi. Tạ Liên nói: "Để mau chóng tìm được quốc gia cổ Bán Nguyệt, ta muốn phiền các vị, mong các vị tạm thời cho bọn ta mượn vị tiểu huynh đệ này để dẫn đường."

Người y muốn mượn tất nhiên là A Chiêu. Khi nãy trên mặt đám tay buồn đẩy vẻ may mắn, bây giờ đa số đều chần chừ. Tạ Liên nhận ra, có thể bọn họ sợ mình mang theo người dẫn đường, sau khi tìm được cỏ Thiện Nguyệt rồi bỏ chạy. Cho dù A Chiêu có lương tâm mà trở về, nhưng mà cũng không kịp thời gian. Thật sự mà nói, họ không hề muốn dấn thân vào chỗ "mỗi lần đi qua, số người mất tích hơn nửa" kia, cho nên giờ họ đang vô cùng phân vân. Này là chuyện bình thường, có thể lí giả, cho nên Tạ Liên nói thêm một câu: "Nhưng sợ là có những thứ khác tới tấn công. Cho nên, Phù Dao, ngươi ở lại bảo vệ bọn họ đi."

Để lại một người ở đây, có nghĩa là bảo đảm sẽ trở lại. Đám thương nhân cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: "Vậy được. Chỉ cần A Chiêu chịu đi với các ngươi."

Tạ Liên liền quay sang A Chiêu, hỏi: "Tiểu huynh đệ có chịu cùng đi với bọn ta không? Không chịu cũng không sao."

A Chiêu gật đầu nói: "Được. Nhưng mà thành cổ Bán Nguyệt cũng dễ tìm lắm. Chỉ cần đi thẳng từ đây là tới."

Sau khi tạm biệt đám tay buôn, A Chiêu đi trước dẫn đường, Tạ Liên, Tam Lang và Nam Phong bám sát phía sau. Đi được một lát, Tạ Liên mở miệng hỏi: "A Chiêu, vùng này thường xuyên có Rắn Đuôi Bọ Cạp không?"

A Chiêu đáp: "Không thường có. Này là lần đầu tiên ta thấy chúng."

Tạ Liên gật đầu nhẹ, không hỏi tiếp nữa. Trên thực tế, y từng ở gần Bán Nguyệt quốc trong một thời gian ngắn, này cũng là lần đầu y thấy Rắn Đuôi Bọ Cạp, cho nên, câu trả lời của A Chiêu không có gì không ổn. Nam Phong hiểu được ý của y, thấp giọng hỏi: "Ngươi đang nghi ngờ A Chiêu sao?"

Tạ Liên cũng thấp giọng đáp: "Dù sao cũng đi cùng hắn, nên để ý một chút."

Nếu là khi trước, người nói chuyện cùng y tất nhiên là Tam Lang rồi. Nhưng mà không biết có phải là do chuyện khi nãy hay không, sắc mặt thiếu niên vẫn không tốt lắm, không thèm mở miệng. Tạ Liên không biết chuyện gì xảy ra, cũng không thể nói chuyện với hắn, đành im lặng đi tiếp.

Bốn người đi trong trung tâm sa mạc khoảng nửa canh giờ, bão cát đã lùi đi, giờ không còn vật cản, đi rất nhanh. Thời gian dần trôi, thỉnh thoảng trên đường còn có thể trông thấy một số loại cỏ dại quật cường mọc trong khe hẹp của nham thạch. Khi mặt trời khuất bóng, cuối cùng Tạ Liên cũng trông thấy một tòa thành cổ phía trước.

Thành cổ rất khó trông rõ, bởi vì bao phủ nó là một màu vàng đất, hòa thành một thể với biển cát mênh mông. Tường thành đã đổ sụp, có vài đoạn còn chìm vào trong cát. Khi đi tới gần, họ mới trông rõ tường thành rất cao, nơi cao nhất phải lên tới vài chục trưởng, này không khó để tưởng tượng ra bộ dáng trang nghiêm nguy nga trước kia.

Qua khỏi cổng thành, bốn người chính thức tiến vào khu vực quốc gia cổ Bán Nguyệt.

Sau khi qua cổng, mọi người trông thấy một con đường rất rộng, hai bên đường tan hoang tiêu điều, tường gạch đổ nát, nhà cửa rách rưới. Có lẽ dặn dò thành quen, A Chiêu nói: "Chư vị coi chừng, chớ đi lung tung."

Tất nhiên ba người chẳng cần hắn dặn dò điều này. Đại khái là do thành cổ Bán Nguyệt quốc khác xa những gì trong tưởng tượng, Nam Phong nghi ngờ hỏi: "Này mà là Bán Nguyệt quốc? Sao nhỏ quá vậy, còn chẳng bằng một thành trấn nữa."

Tạ Liên liền nói: "Tiểu quốc ở sa mạc, có bao nhiêu ốc đảo thì có bấy nhiêu lớn. Thời kì Bán Nguyệt quốc hưng thịnh nhất, dân số cũng chưa tới một vạn, thực sự cũng chỉ lớn như vậy thôi. Lúc còn nhiều người, nơi đây cũng náo nhiệt lắm."

Nam Phong quan sát một phen, nói: "Đánh quốc gia này cũng chỉ cần mấy ngày là được."

Tạ Liên lắc đầu, nói: "Chưa chắc. Nam Phong, ngươi đừng coi thường người dân Bán Nguyệt. Tuy rằng dân số còn chưa đầy một vạn, nhưng quân đội quanh năm đều duy trì tới bốn ngàn người. Người Bán Nguyệt thừa nam thiếu nữ, trừ người già và nông dân làm ruộng, hầu hết nam nhân còn lại đều đầu quân cho quân đội. Hơn nữa, binh sĩ Bán Nguyệt mỗi người đều cao ba mét, vừa dũng mãnh lại vừa hiếu chiến, cầm gậy răng sói, lại dám đổ máu xông về phía trước, rất khó đánh."

A Chiêu có vẻ như không thể ngờ được lời Tạ Liên nói, nhìn thoáng qua y, bảo: "Vị công tử này biết nhiều thật."

Tạ Liên giữ nguyên nụ cười, đang định tán gẫu thì nghe Nam Phong hỏi: "Tường kia là gì?"

Hắn chỉ một tòa kiến trúc màu vàng cực lớn.

Nói là kiến trúc thì hơi sai sai, bởi vì nói đúng ra thì nó chỉ có thể coi là tường đất đang bao quanh một cái gì đó, không có cửa, cũng không có nóc. Bốn phía đều là tường đất, mỗi mặt tường đều cao trên mười trượng (~30m), trên đỉnh cắm một lá cờ không rõ ý nghĩa, cờ rách rưới tung bay trong gió, Không hiểu vì sao, người nhìn thấy cảnh này đều thấy run run.

Tạ Liên quay đầu nhìn thoáng qua, đáp: "Đấy là hố Tội Nhân."

Nghe tên đã biết không phải thứ gì tốt đẹp, Nam Phong nhíu mày: "Hố Tội Nhân?"

Trầm ngâm một lát, Tạ Liên đáp: "Có thể coi nó là ngục giam, chuyên giam giữ những kẻ có tội."

Nam Phong hỏi: "Cái này còn chẳng có cửa, giải vào kiểu gì? Chẳng lẽ trực tiếp ném từ trên nóc xuống hả?"

Tạ Liên còn đang nghĩ xem có nên nói hay không, chợt nghe Tam Lang nói: "Ném xuống. Hơn nữa, dưới đáy còn có rắn rết có độc và mấy loại thú dữ đói khát."

Nghe hắn mở miệng nói chuyện, lòng Tạ Liên liền thả lòng. Y nhìn hắn, nhưng Tam Lang chỉ nhìn thẳng y một lát, sau đó quay đi.

Nam Phong mắng: "Mẹ nó này mà gọi là ngục giam à! Này là cực hình, quá ác độc. Có phải đầu óc người Bán Nguyệt có bệnh không? Nếu không có bệnh thì cũng là hung ác mãi thành quen."

Tạ Liên xoa ấn đường, nói: "Cũng không hẳn. Cũng có người Bán Nguyệt khá là đáng yêu..."

Lúc này, y bỗng nghe thấy âm thanh lạ, mày nhăn lại, nói: "Chờ đã."

Ba người đều dừng lại, Tạ Liên giơ tay nói: "Mọi người mau nhìn xem, có phải có một người đang bị treo trên cái cột đằng kia không?"

Mặt trời đã lặn, bóng tối phủ xuống, khoảng cách lại xa, rất khó để nhìn rõ thứ gì đang bị treo. Nhưng khi tới gần, họ đều nhìn rõ rành rành, thứ bị treo là một người mặc đồ đen nhỏ gầy, quần áo rách tươm. Kẻ nọ bị treo trên hố Tội Nhân, tựa như một con búp bê vải rách nát đang bay trong gió.

Tam Lang đáp: "Đúng thế. Còn là một nữ nhân."

A Chiêu nhìn thoáng qua, sắc mặt trắng bệnh. Cảnh này quả thật thê lương quỷ dị, cho dù hắn là người bình tĩnh thế nào cũng không chịu được. Ngay lúc này, Tam Lang hơi nghiêng đầu, trầm giọng nói: "Có người."

Không chỉ Tam Lang nhận ra, Tạ Liên cũng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ. Hai bên đường đều là phòng ốc đã nát, bốn người lập tức tản ra nấp vào. Tạ Liên và Tam Lang nấp chung một chỗ, Nam Phong và A Chiêu nấp ở phía đối diện. Không lâu sau, trong lòng đường tan hoang, một nữ quan mặc đồ trắng bước ra.

Thân nàng mặc bộ đạo bào trắng như tuyết, tay cầm phất trần. Nàng đi trên đường, mắt nhìn chung quanh, hai mắt phát sáng, trông nàng không giống kẻ đang đi trong thành cổ bị bỏ hoang nhiều năm, mà giống như đang đi dạo trong hoa viên nhỏ vậy. Cách đó không xa, một gã mặc đồ đen bước tới phía nàng.

Gã mặc đồ đen có gương mặt rất đẹp nhưng lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao găm, tóc dài xõa tung, cả người tỏa ra khí lạnh. Tuy rằng đi sau nữ quan mặc đồ trắng nhưng có vẻ không giống thuộc hạ của nàng lắm.

Này đúng là hai người mà buổi trưa bọn họ nhìn thấy.

Lúc ấy bóng hình hai người lóe qua, mà người mặc đồ đen có thân hình cao gầy, Tạ Liên không rõ là nam hay nữ, nhưng giờ có thể xác định, cả hai đều là nữ. Người mặc áo trắng chắc chắn là quốc sư Bán Nguyệt rồi, nhưng cô nàng mặc đồ đen thì là ai chứ?

Quốc sư Bán Nguyệt thong thả vung phất trần: "Mấy kẻ kia trốn đâu rồi? Vừa rời mắt đã biến mất, chẳng lẽ bắt ta phải tìm từng đứa rồi giết hay sao?"

Tạ Liên thầm nghĩ, quả nhiên bọn họ vừa vào thành đã bị theo dõi.

Người mặc đồ đen đi tới, mặt lạnh nhạt lướt qua nàng, nói: "Ngươi có thể gọi bằng hữu của ngươi tới giết giúp ngươi."

"Bằng hữu" này tất nhiên là đám binh lính Bán Nguyệt sức mạnh siêu quần kia rồi.

Quốc sư Bán Nguyệt cười cười: "Ta không thích sai bảo người khác. Ta thích sai bảo ngươi. Được không?"

Cô nàng áo đen không để cho nàng chút mặt mũi nào, lạnh lùng thốt: "Bị ngươi kéo ra đây làm việc này thì vui cái quái gì. Đi mau."

Quốc sư Bán Nguyệt nhướng máy, sau đó tăng tốc. Nghe các nàng nói chuyện, có vẻ như cả hai là người quen, quan hệ cũng rất tốt. Hai người này không phải người bình thường, tất nhiên kẻ mặc đồ đen cũng phải loại người tầm thường vô danh. Kẻ quen biết quốc sư Bán Nguyệt còn có ai? Đồng môn thần bí? Hay là Bán Nguyệt quốc còn có một vị nữ vương hoặc một vị nữ tướng quân nào đó?

Tạ Liên vừa suy nghĩ thật nhanh vừa nín thở. Y không muốn bị phát hiện, hiện giờ xem xét, có vẻ tính tình quốc sư Bán Nguyệt khá tùy hứng, lỡ đâu bị phát hiện, nàng hưng phấn gọi đám binh linh cao ba mét, tay cầm gậy răng sói ra, như vậy còn phải chiến đấu dài dài. Trong vòng 12 canh giờ, lãng phí một canh giờ cũng nguy hiểm thêm một phần. Ai ngờ, ghét của nào trời trao của nấy. Cô nàng áo đen vừa đi qua gian phòng bên này, bỗng ngừng chân, ánh mắt sắc bén quét qua.

Quốc sư Bán Nguyệt đi trước vài bước, thấy đồng bọn dừng chân, thân thể nàng khẽ đảo, hỏi: "Này, có đi tiếp không thế?"

Cô nàng áo đen nói: "Ngươi, lùi lại."

Quốc sư Bán Nguyệt "A" một tiếng, sa đó lui lại. Cô nàng áo đen chuẩn bị nhấc tay, đột nhiên trong con phố vang lên một tiếng vang cực lớn.

Ở mé đối diện, gian phòng mà Nam Phong ẩn nấp đã đổ sụp. Gian phòng này vừa sụp, trái phải cạnh nó cũng sụp theo, trong chốc lát cát bụi mịt mù, một bóng đen đi ra từ khói bụi, đánh ra một ngọn lửa về phía quốc sư Bán Nguyệt. Cô nàng áo đen thấy thế liền xoay người chắn trước quốc sư Bán Nguyệt, tay trái đặt sau lưng, tay phải bắt lấy ngọn lửa, đánh bật nó trở về. Bóng đen kia cũng rất nhanh nhẹn, lắc mình né được, gần như là bỏ chạy, mang theo cát bụi. Quốc sư Bán Nguyệt đuổi theo, cô nàng áo đen cũng chỉ nhìn thoáng qua phía Tạ Liên rồi đuổi theo.

Biến cố xảy ra trong chớp mắt. Tạ Liên nói thầm: "Tốt lắm Nam Phong!"

Trong lòng y thừa biết Nam Phong trốn ở phía đối diện biết y sắp bị phát hiện, hắn liền giương đông kích tây, dụ quân địch đi. Hắn đã đi ra ngoài, vậy A Chiêu chắc chắc vẫn còn ở trong. Sau khi xác định cả ba đều đã đi xa, Tạ Liên kéo Tam Lang ra ngoài, gọi: "A Chiêu, ngươi còn sống đúng không, có bị thương không?"

Trong chốc lát, dưới đống gạch nát sụp xuống có một thanh âm rầu rĩ phát ra: "...Không sao."

Tạ Liên yên tâm, nói: 'Không sao là tốt rồi."

Tuy rằng y rất tin tưởng lúc Nam Phong đánh sập phòng tất nhiên đã tính toán kĩ lưu lại một nơi cho người khác sống sót, nhưng mà y vẫn phải xác nhận mới yên tâm được.Y dựng căn nhà đã mục nát lên, một lát sau mới kéo được A Chiêu lên. Mặt và cổ A Chiêu đều dính tro bụi, hắn tùy tiện phủi hai cái, sau đó lại khôi phục loại vẻ mặt như thường.

Tạ Liên nói: "Hiện giờ chúng ta chỉ còn ba người. Nam Phong đang bị truy đuổi, chúng ta phải đi nhanh lên. A Chiêu, ngươi có biết cỏ Thiện Nguyệt mọc ở đâu không?"

A Chiêu lắc đầu: "Xin lỗi. Ta chỉ biết vị trí thành cổ, còn chưa từng tới đây, cho nên cũng không rõ cỏ Thiện Nguyệt mọc ở đâu."

Lại nghe Tam Lang nói: "Nghe nói cỏ Thiện Nguyệt ưa bóng râm, thân cây thấp bé, rễ rất nhỏ, phiến lá lại lớn, hình dạng gần giống quả đào. Hay là chúng ta tới tòa kiến trúc cao cao tìm thử xem."

Tạ Liên suy nghĩ, hỏi: "Kiến trúc cao cao?"

Nói tới kiến trúc cao lớn, trong một quốc gia, làm gì có nơi nào bằng hoàng cung nữa? Hơn nữa, trong truyền thuyết, sau yến tiệc, Vương Hậu hái lá cỏ Thiện Nguyệt, có thể là cỏ Thiện Nguyệt mọc trong cung chăng.

Ba người nhìn ra xa xa, đúng là trông thấy có một cung điện trong trung tâm thành cổ.

Nhìn từ xa còn thấy giống cung điện chút chút, nhưng nhìn gần lại thấy nó rách nát chẳng kém mấy gian phòng ven đường mấy. Qua cổng vào cung điện là một hoa viên rất lớn, có lẽ trước đây nơi này không phải hoa viên mà là một quảng trường gì đó, nhưng vì bị bỏ hoang nhiều năm, nơi này chỉ còn thực vật mọc xanh um.

Cũng được, bây giờ không phải dẫm lên đất cát mà là bùn đất, đại khái này là dấu vết ốc đảo còn sót lại. Cỏ Thiện Nguyệt có khi mọc trong đám thực vật này. Tạ Liên liền nói: "Tranh thủ thời gian tìm đi. Chúng ta chỉ có mỗi 12 canh giờ. Nhưng mà phải coi chừng Rắn Đuôi Bọ Cạp đấy."

A Chiêu đồng ý, Tam Lang cũng "ừm" một tiếng, cả ba đều cúi đầu tìm kiếm. Tạ Liên chợt nhớ ra, quốc sư Bán Nguyệt có thể điều khiển Rắn Đuôi Bọ Cạp, mà đây là địa bàn của nàng, có lẽ sau này sẽ càng có thêm nhiều Rắn Đuôi Bọ Cạp xuất hiện. Chẳng phải những kẻ vào thành cổ Bán Nguyệt đều không trở về sao?

Y thẳng người lên, đang định nói chuyện, lúc này chợt mò vào thứ gì đó hình trụ.

Cúi đầu xem thử, thì ra dưới chân y là một cái chân người.

Hết chương 22. 

___________

Chương thứ 2 trong ngày nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro