Q1. Chương 23: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 23: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [4]

Edit + Beta: Thỏ

"Oa a a a a!!!"

Tạ Liên thu tay lại, cảm thấy cạn lời.

Y bàng hoàng nhận ra, mỗi khi y trông thấy hoặc sờ thấy thứ gì đó trong bóng tối, đối mặt với một cảnh tượng đáng sợ hãi như thế, thông thường y còn chưa kịp thốt lên một lời, đối phương đã la to trước rồi.

Trong hoa viên, bụi cỏ vừa cao vừa rậm rạp, cho nên mới có kẻ lén lút nấp trong bụi cỏ. Kẻ nọ bị Tạ Liên tóm được chân, sau khi kéo ra, hắn kêu lên: "Đừng đánh đừng đánh mà. Là ta nè ca ca!"

Tạ Liên tập trung nhìn kĩ, không ngờ kẻ nọ là là thiếu niên mày rậm mắt to Thiên Sinh. Thiên Sinh biết y đã nhận ra mình, nhẹ nhàng thở phào. Nhưng mà, sau khi thấy rõ là hắn, Tạ Liên không hề buông lỏng, ngược lại còn đề cao cảnh giác, đưa tay ngăn trước người hắn, nói: "Không phải ngươi ở cùng những người khác chăm sóc Trịnh lão bá sao? Sao giờ lại ở đây? Ngươi có thật là Thiên Sinh không?"

Xuất hiện trong tình huống này, có thể là một thứ giả mạo.

Thiên Sinh vội vàng phân bua: "Là ta. Là ta thật mà. Cũng không phải chỉ có ta, còn có ba thúc thúc khác đi cùng ta nữa! Bọn họ cũng ở trong này, không tin ngươi nhìn xem!"

Hắn chỉ tay vào trong điện, quả nhiên, không lâu sau, có ba người chạy ra, đúng là mấy người trong đám tay buôn. Bọn họ nhìn thấy Tạ Liên, hơi hơi giật mình, sau đó thấy xấu hổ. Tạ Liên đứng dậy, phủi vạt áo trắng, hỏi: "Các ngươi tới đây làm gì?"

Y vừa hỏi, chúng tay buôn đều ngượng tới mức không thốt lên lời. Lâu thiệt lâu, Thiên Sinh mới lúng túng nói: "... Mấy người ca ca vừa đi không lâu, tự dưng độc tính của Trịnh bá phát tác. Phát tác rất kinh khủng, bọn ta... không biết khi nào các ngươi trở về, sợ các ngươi không tìm thấy cỏ Thiện Nguyệt, hoặc là tìm thấy nhưng không về kịp. Lại nhớ A Chiêu ca nói chỉ cần đi thẳng là có thể tới Bán Nguyệt quốc, cho nên chúng ta mới nghĩ, càng nhiều người thì càng tìm thấy nhanh, cho nên mới tới..."

Nói tới nói lui, chung quy cũng vì đám người bọn họ hối hận. Bọn họ sợ đám Tạ Liên sau khi tìm được cỏ Thiện Nguyệt liền mang theo A Chiêu đi trước, cho nên không yên lòng mà đuổi tới. Tạ Liên có thể hiểu được, có lẽ Phù Dao không khuyên nổi đám người này cho nên dứt khoát không thèm ngăn cản nữa. Từ việc ở núi Dữ Quân khi trước, có thể nhận ra Phù Dao là người thích mặc kệ lũ người cố chấp không chịu nghe lời. Tạ Liên nghe đám tay buôn giải thích, cảm thấy rất bất đắc dĩ, xoa ấn đường nói: "Các ngươi cũng to gan thật. Các ngươi có biết trong tòa thành này sẽ có thứ gì, hoặc là sẽ xảy ra chuyện gì không? Đã không biết mà cũng dám tới?"

Có lẽ Thiên Sinh biến hành động của mình giống như đang không tin tưởng đám Tạ Liên, thấy áy náy, cho nên mới núp vào trong bụi cỏ không dám lên tiếng. Thiên Sinh thấy hơi xấu hỏi, nói: "Xin lỗi, bởi vì mạng người quan trọng, bọn ta sốt ruột, nên..."

Cũng chẳng còn cách nào, việc liên quan tới mạng người, trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên cũng là lẽ thường. Hơn nữa, bọn họ dám mạo hiểm để tìm thuốc giải, này xem như cũng có tình có nghĩa. Tạ Liên không nói quá nhiều, chỉ thở dài: "Các ngươi vào đây mà không gặp phải thứ gì, này cũng coi như may mắn. Lại nói, sao các ngươi biến cỏ Thiện Nguyệt ở trong hoàng cung?"

Thiên Sinh gãi gãi đầu đáp: "Sở dĩ bọn ta tới hoàng cung tìm là nhờ truyền thuyết ca ca áo đỏ kể, không phải kể là vương hậu hái cỏ Thiện Nguyệt sao? Vương hậu không thể tùy tiện ra khỏi hoàng cung được, cho nên bọn ta mới nghĩ tới hoàng cung thử vận may."

Tạ Liên cười cười, thầm nghĩ, thật là trùng hợp, này cũng là chỗ bọn y muốn tìm. Ngay lúc này, giọng Tam Lang vang lên: "Tìm được rồi."

Y vừa quay đầu lại đã thấy Tam Lang đang sải bước dài đi tới, trong tay hắn cầm một cái cây màu xanh.

Cây rất nhỏ, ước chừng to bằng kích cỡ bàn tay trẻ con, rễ cây cũng nhỏ, có hình dạng hạt đào, lá cây hơi nhọn. Không hiểu vì sao, Tạ Liên thấy này chẳng cần A Chiêu xác nhận cũng có thể khẳng định chắc chắn là cỏ Thiện Nguyệt trong truyền thuyết rồi. Không đợi y nói gì, Tam Lang đã chộp lấy cánh tay bị thương của y.

Bàn tay kia bị chích phải, vốn dĩ sưng rất to, may nhờ có Tam Lang hút bớt độc, tuy rằng chưa hút hết, nhưng mà vết sưng đã giảm đi rất nhiều. Lúc này, một tay Tam Lang cầm tay y, một tay cầm cỏ Thiện Nguyệt. Không biết hắn dùng sức kiểu gì, chỉ nắm lòng bàn tay lại, khi mở ra, lá cây đã nát thành một đống bầy nhầy màu xanh.

Hắn đem lá cây đã nát đắp lên mu bàn tay Tạ Liên, sau đó, y dần cảm nhận được cảm giác man mát nhẹ nhàng từ miệng vết thương lan ra. Tạ Liên nói: "Tam Lang, đa tạ đệ."

Tam Lang không đáp. Sau khi đắp lá xong, hắn liền buông tay y xuống. Thái độ này của hắn làm cho bầu không khí trở nên quái dị, nhưng Tạ Liên không biết nên mở miệng nói gì, cảm thấy nói gì cũng không thích hợp lắm. Trái với y, những người bên cạnh hoàn toàn không cảm nhận thấy bầu không khí khác thường, Thiên Sinh vội vàng hỏi: "Ca ca, loại lá này có tác dụng không? Có đúng là thứ chúng ta cần tìm không?"

Tạ Liên phục hồi tinh thần, đáp: "Ta cảm thấy khỏe hơn rồi, chắc hẳn là đúng."

Nghe vậy, mọi người vô cùng vui vẻ, bảo nhau: "Mau mau tìm tiếp thôi."

Không lâu sau, A Chiêu cũng giơ lên một phiến lá xa, nói: "Bên này cũng có."

Trên tay hắn là lá cỏ Thiện Nguyệt, so với lá cỏ nhỏ bé đáng thương của Tam Lang khi nãy thì mập mạp hơn nhiều. Mọi người trông thấy nó, cảm thấy hình dạng đặc trưng cũng giống nhau, cho nên đều nhanh chóng vọt qua, kích động nói:

"Chỗ này có lá lớn quá!"

"Thiệt nhiều!"

"Mau hái nhiều hơn đi!"

"Hái về có thểm đem bán không?"

Bọn họ vội vàng hái cỏ, Tạ Liên cúi đầu nhìn mu bàn tay mình, suy nghĩ chốc lát rồi hỏi Tam Lang: "Chỗ bọn họ đang tìm, khi nãy đệ cũng tìm qua rồi, khi ấy đệ không thấy gì sao?"

Thực sự Tạ Liên không còn lời nào để nói nữa. Sau khi mở miệng, y cảm thấy mình quá nhàm chán rồi. Thế nhưng Tam Lang lại lắc đầu, đáp: "Cỏ ở chỗ đó huynh chớ dùng."

Tạ Liên ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?"

Ai ngờ, Tam Lang còn chưa kịp mở miệng giải thích đã nghe tiếng hét thảm: "Tránh ra!"

Mọi người lờ mà lờ mờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, động tác cũng chậm lại, nhao nhao nói:

"Ai đang hét thế?"

"Không phải ta!"

"Cũng không phải ta..."

Lại nghe âm thanh thê lương kia vang lên: "Tránh ra coi, ngươi dẫm lên ta rồi..."

Chỉ lúc này, mọi người mới bàng hoàng nhận ra —— giọng nói này ở phía dưới chân bọn họ!

Trong thoáng chốc, mấy người đang túm tụm hái cỏ Thiện Nguyệt đều tàn ra. Tạ Liên đã sớm quen việc xông lên trước trong những tình huống này. Người khác lui lại, y liền tiến lên. Vì vậy, y đi tới hướng âm thanh thảm thiết phát ra, khẽ vươn tay, chậm rãi bới bụi cỏ rậm rạp sang một đêm. Vừa bới một cái, mọi người quanh đó đều ngừng thở.

Ở phía dưới bụi cỏ, trong lớp đất bùn, thình lình hiện ra một khuôn mặt nam nhân bị chôn dưới đất.

Một người sống bị vùi vào trong bùn đất, chỉ có khuôn mặt lộ lên trên!

Khuôn mặt quái dị vô cùng, vài tên tay buôn bị dọa hú hồn, kêu la thất thanh. Tạ Liên quen thuộc mà an ủi: "Đừng sợ. Mọi người bình tĩnh, chỉ là mặt người thôi mà. Không có gì đáng sợ hết. Ai mà chẳng có mặt chứ?"

Khuôn mặt kia cười ha ha: "Dọa các ngươi sợ rồi hả? Ài... Ta cũng hay bị chính mình dọa sợ."

Tạ Liên an ủi xong những người khác rồi ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát gương mặt bị chôn trong đất.

Đó là khuôn mặt nam nhân, lúc không cười nhìn rất bẹt, khi cười, khuôn mặt sẽ hiện lên thật nhiều nếp nhăn. Tạm thời không thể nói rõ là xấu hay là đẹp. Y nhìn thật lâu, vẫn không thể nhận ra đây là thứ gì, đành trực tiếp hỏi: "Ngươi là ai?"

Khuôn mặt bị chôn trong đất hỏi lại: "Các ngươi là ai?"

Tạ Liên đáp: "Đội ngũ đi buôn tình cờ ngang qua."

Khuôn mặt bị chôn trong đất thở dài, nói: "Ài, cũng là đội ngũ đi buôn đi ngang qua à. Ta cũng từng là thành viên trong đội ngũ đi buôn ấy. Nhưng mà cũng là chuyện của năm sáu chục năm trước rồi."

Gã vừa nói vậy, mọi người càng thấy khuôn mặt này thêm quái dị.

Người bị chôn trong tòa thành bỏ hoang này năm sáu chục năm, vậy có còn là người nữa không?

Một gã tay buôn nơm nớp lo sợ hỏi: "Vậy... vậy ông... tại sao lại tới đây...?"

Gương mặt vùi trong đất ho khan vài tiếng, nhăn mặt: "Ta... ta bị binh sĩ Bán Nguyệt bắt tới đây. Ta vô tình tiến vào thành, bị bọn họ bắt, rồi chôn ta xuống đất, biến ta thành... phân bón cho cỏ Thiện Nguyệt..."

Thì ra... những lá cỏ Thiện Nguyệt này nhờ có phân bón là người sống, cho nên mới mập mạp như thế!

Vài gã thương nhân vội vàng vứt cỏ Thiện Nguyệt lên mặt đất, cảm giác như mình vừa cầm thi thể vậy. Tạ Liên không nhịn được cúi xuống nhìn mu bàn tay, lại nghe Tam Lang nói: "Lá huynh dùng không sao cả."

Tạ Liên nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng phản ứng kịp. Bảo sao khi nãy Tam Lang tìm qua chỗ này nhưng lại bỏ qua mà đi sang chỗ khác tìm, cuối cùng mới hái được lá cỏ nhỏ bé. Có lẽ khi nãy hắn nhìn thấy gương mặt bị vùi dưới đất, cho nên trực tiếp bỏ đi luôn, tìm tới chỗ khác. Cho tới khi tìm được một nơi hẻo lánh không có dùng người làm phân bón, hắn mới hái cỏ Thiện Nguyệt cho Tạ Liên thoa.

Tạ Liên nói: "Thật sự đa tạ đệ."

Tam Lang lắc đầu, khuôn mặt bình tĩnh như thường.

Từ lúc bị Rắn Đuôi Bọ Cạp chích đến lúc tiến vào thành cổ Bán Nguyệt, thái độ hắn vẫn luôn như vậy. Hai ngày ở chung khi trước, hắn luôn kêu ca ca này ca ca nọ, nhưng bây giờ nửa tiếng cũng chẳng chịu gọi. Hơn nữa, ban đầu, thiếu niên có vẻ không chịu tiếp xúc với y, nhưng sau khi ở chung đã không còn. Thế mà hiện giờ, ngoại trừ lúc thoa thuốc, Tam Lang luôn tránh né đụng vào y. Điều này làm Tạ Liên thấy lạ vô cùng, cũng thấy không quen.

Lúc này, khuôn mặt bị vùi dưới đất mở miệng: "Rất nhiều năm rồi ta chưa từng gặp người sống. Các ngươi... các ngươi có thể ra gần đây, cho ta nhìn kĩ chút không?"

Mọi người nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy không nên làm theo lời gã. Lâu thiệt lâu, cảm thấy mọi người không đồng ý, khuôn mặt bị vùi dưới đất mới lẩm bầm: "Sao vậy, các ngươi không chịu sao? Ài... tiếc thật..."

Tạ Liên quay đầu hỏi: "Sao lại đáng tiếc?"

Khuôn mặt bị vùi dưới đất đáp: "Từ lúc thấy các ngươi, ta đã để ý tới một việc, muốn xác nhận, cho nên mới bảo các ngươi qua gần đây cho ta nhìn. Ta muốn xem kĩ từng người một."

Tạ Liên lại hỏi: "Việc gì?"

Khuôn mặt bị vùi dưới đất trả lời: "Trong số các ngươi, có một người... ta từng nhìn thấy vào sáu mươi năm trước."

Lời vừa dứt, mọi người đều sợ dựng cả tóc gáy!

Những người ở đây đều chưa tới năm chục tuổi. Nếu như trong nhóm có một kẻ mà khuôn mặt bị vùi dưới đất thấy từ năm sáu chục năm trước, vậy kẻ đó không phải là người rồi.

Mắt Tạ Liên đảo qua từng người, từ bắt đầu từ A Chiêu, kết thúc là Thiên Sinh, mỗi kẻ đều mang vẻ kinh sợ, nghi ngờ, trố mắt đứng nhìn. Phản ứng của ai cũng đều hợp tình hợp lí cả. Nếu như phải chọn ra một kẻ có phản ứng không phù hợp, vậy thì chỉ có Tam Lang là đang thờ ơ kia thôi. Nhưng mà đối với thiếu niên này, thờ ơ như vậy mới là phản ứng bình thường.

Tạ Liên nhìn qua Tam Lang đang thờ ơ, rồi quay đầu, hỏi: "Người ngươi nói là ai?"

Khuôn mặt bị vùi dưới đất nói: "Ngươi... ngươi tới gần đây, ta sẽ nói cho ngươi."

Nếu câu nói đầu tiên của gã khiến Tạ Liên tin tới tám phần, vậy câu nói này cũng chỉ khiến y tin năm phần. Làm sao có thể chắc rằng gã đang không lừa gạt người khác tới gần rồi bày trò?

Tất nhiên Tạ Liên sẽ không nghe lời gã rồi, y đứng dậy rồi lùi lại. Khuôn mặt bị vùi dưới đất nói: "Ngươi không muốn biết kẻ đó là ai sao? Hắn sẽ giết chết tất cả các ngươi cho mà coi."

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro