Q1. Chương 24: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 24: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [1]

Edit + Beta: Thỏ

Gã càng dẫn dắt, Tạ Liên càng thấy nguy hiểm. Y lập tức nói: "Mọi người mau lui lại, đừng tới gần nó, không tược tin lời nó nói!"

Tất cả đều răm rắp nghe theo y, hoảng loạn tản ra. Khuôn mặt bị vùi trong đất cười khà khà, lại nói: "Chẹp, các ngươi làm gì thế, ta chỉ có một người, làm sao hại các ngươi được."

Ai ngờ, ngay lúc này, biến cố đột ngột phát sinh. Một gã tay buôn nghĩ nhất định phải hái được ít cỏ Thiện Nguyệt để cứu người, cho nên lén lút đi lên phía trước vài bước. Hắn cúi người nhặt nắm cỏ khi nãy vì bị dọa sợ mà vứt xuống đất, sau đó nhanh chóng quay đi chỗ khác, rồi đôi mắt liền trống rỗng.

Tạ Liên thầm nghĩ không ổn, vừa tiến lên vừa hét: "Không được nhặt! Quay lại!"

Nhưng mà đã muộn rồi, khuôn mặt chôn dưới đất đột ngột há miệng, một thứ đỏ tươi dài ngoằng trườn ra từ miệng gã.

Một cái lưỡi đỏ lòm dài ngoẵng!

Tạ Liên xách cổ tên tay buôn kia rồi liên tục lùi lại, nhưng cái lưỡi kia rất dài, cười khúc khích rồi luồn vào lỗ tai tên tay buôn.

Tạ Liên cảm thấy thân thể mình đang rung lên, tứ chi tay buôn co giật không ngừng, hắn hét lên một tiếng thảm thiết ngắn ngủi, hai đầu gối quỵ xuống đất. Cái lưỡi dài ngoẵng nhanh chóng móc ra một thứ cục thịt dính máu từ trong lỗ tai hắn, sau đó kéo vào trong miệng. Khuôn mặt bị vùi dưới đất cười cười, nhai cục thịt dính máu, cười tới mức muốn làm đổ cả nóc hoàng cung rách nát, kêu to: "Ha ha ha ha ha ha ha ha...! Ngon quá ngon quá ngon quá, ngon quá ngon quá ngon quá! Ngon quá ngon quá! Đói chết ta rồi, đói chết ta rồi!"

Giọng gã vừa the thé vừa sắc nhọn, cặp mắt giăng đầy tơ máu, làm người khác mắc ói! Mặc ói vô cùng!

Kẻ bị chôn dưới đất hơn năm chục năm này, rốt cuộc đã bị biến chất, trở thành vật khác mất rồi. Tạ Liên buông cổ tay phải của gã tay buôn ra, từ đầu tới cánh tay y đều run rẩy, y đang định đánh một chưởng về thứ người ghê tởm kia, chợt nghe khuôn mặt ấy thét to: "Tướng quân! Tướng quân! Bọn chúng ở đây! Bọn chúng ở đây!"

Sau đó truyền tới một tiếng gầm của dã thú, một bóng đen nhảy xuống từ trên cao, rồi hạ xuống trước mặt Tạ Liên.

Bóng đen vừa rớt xuống đất, cả mặt đất đều rung chuyển. Đợi lúc gã chậm rãi đứng dậy, mọi người đều bị bóng gã che khuất.

"Người này" thật sự quá cao rồi đó.

Da gã ngăm đen như sắt, gương mặt hung hãn tục tằn, tựa như mặt thú dữ. Ngực, đầu, vai gã khoác giáp sắt, thân cao ba mét, đừng nói là người, này gọi là sói lớn thì đúng hơn. Ngay sau gã, một, hai, ba... hơn mười "người" liên tục nhảy xuống từ nóc hoàng cung.

Những "người" này đều cao lớn, dáng người tương tự, trên vai vác một cái gậy răng sói, tạo cho người khác này là một đàn sói hóa thành hình người. Sau khi rơi xuống, bọn họ bao vây tất thảy mọi người, tựa như một cái vòng bằng sắt.

Binh sĩ Bán Nguyệt!

Quanh thân mấy binh lính này đều tỏa ra khói đen, chắc chắn không phải là người sống rồi. Toàn thân Tạ Liên cứng đờ, Nhược Da chờ đợi thời cơ ra tay.

Nhưng mà, sau khi binh sĩ Bán Nguyệt kia nhìn thấy họ, tất cả đều không lập tức tiến lên chém giết, mà chỉ điên cuồng cười nhạo, tiếng cười rung đất rung trời, xen lẫn tiếng quát rất to bằng ngôn ngữ dị tộc. Giọng nói đó cực kì quái dị, phát âm rất khó nghe, đầu lưỡi uốn hơi quá, này đúng là ngôn ngữ Bán Nguyệt quốc.

Tuy rằng đã qua hai trăm năm, Tạ Liên cũng quên khá nhiều ngôn ngữ Bán Nguyệt, nhưng khi nãy dịch "Mộ tướng quân", y và Tam Lang đã ôn lại qua, lại thêm giọng mấy tên lính rất vang, ngôn từ thô lỗ nhấn mạnh, từ ngữ đơn giản, cũng không khó để hiểu. Y nghe được bọn binh lính Bán Nguyệt gọi "tướng quân", trong lúc nói chuyện còn có từ "giải đi", "tạm thời không giết" các loại. Tạ Liên hít sâu, nói: "Mọi người chớ sợ... mấy tên lính này tạm thời sẽ không giết chúng ta, hình như muốn giải chúng ta đi chỗ khác. Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, ta không chắc có thể đánh thắng họ. Tùy theo hoàn cảnh mà hành động."

Thật khó để chống đỡ được mấy tên binh lính này, mỗi người bọn chúng đều da dày thịt béo, cho dù Tạ Liên có Nhược Da, nhưng thắt chết một tên cũng tốn kha khá sức lực, huống hồ nơi này có tận mười mấy tên? Ở đây còn có người thường, y không chắc có thể vừa chế ngự quân địch vừa bảo vệ mọi người hay không, vả lại mấy tên lính Bán Nguyệt này đã nói "tạm thời không giết", cho nên y đành tạm thời im lặng xem xét tình hình.

Tam Lang im lặng không nói. Những người khác vốn không có chủ kiến gì, cho dù muốn hành động thiếu suy nghĩ cũng không biết phải hành động như thế nào. Cả bọn rưng rưng gật đầu.

Lúc này, khuôn mặt bị vùi dưới đất hét to: "Tướng quân! Tướng quân! Ngài thả ta ra đi mà! Ta giúp ngài bắt được quân địch, ngài cho ta về nhà đi! Ta muốn về nhà!"

Gã gặp được binh sĩ Bán Nguyệt, vẻ mặt rất kích động, vừa hét vừa nghẹn ngào, khi nói còn dùng không ít ngôn ngữ Bán Nguyệt. Cũng phải, gã ở đây làm phân bón năm sáu chục năm cũng phải học được chút ít.

Kẻ cao ba mét được gọi là "tướng quân" trông thấy có một thứ đang văn vẹo kêu la, có lẽ cảm thấy ghê tởm, cho lên vung gậy răng sói xuống, gai nhọn hoắt bổ vào khuôn mặt vùi trong đất. Gã lại vung gậy tới, gai nhọn tiếp tục bổ vào khuôn mặt nọ, diệt kẻ nọ tận gốc, lôi khuôn mặt từ đất lên, thực hiện ước muốn "thả ra ngoài" của gã.

Nhưng mà, từ phần cổ khuôn mặt trở đi, không phải thân thể người mà là xương trắng!

Mấy tên tay buôn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, đều bị dọa la toáng lên. Mà khuôn mặt bị vùi trong đất lúc này bị tróc ra khỏi gậy răng sói, trên mặt đều là máu tươi, lại thấy thân thể của mình, cũng bị dọa: "Đây là gì? Đây là gì?"

Thứ gã chứng kiến không thể nào nhìn ra hình dạng rõ ràng, Tạ Liên liền nhắc nhở: "Đây là thân thể của ngươi."

Ngẫm lại cũng đúng. Người này bị chôn trong sa mạc trong suốt năm sáu chục năm, thân thể sớm đã thối rữa, trở thành chất dinh dưỡng cho cỏ Thiện Nguyệt, giờ chỉ cỏn lại xương khô thôi.

Khuôn mặt bị vùi dưới đất kêu: "Sao lại như thế được?? Thân thể ta không như vậy, đây không phải thân thể ta!!!"

Giọng gã thê lương vô cùng, Tạ Liên cảm thấy gương mặt này vừa đáng buồn vừa đáng sợ, y liền dời ánh mắt đi.

Nhưng Tam Lang cười một tiếng, nói: "Ngươi không thể chấp nhận thân thể này ư? Vậy cái thứ đỏ lòm mọc ra từ miệng ngươi là gì, ngươi thấy thế là bình thường ư?"

Khuôn mặt vùi trong đất lập tức bác bỏ: "Có sao chứ! Chỉ là... chỉ là đầu lưỡi dài hơn người bình thường một chút mà thôi!"

Tam Lang nhướng mày tỏ vẻ giễu cợt, lại như lười lắm lời với gã, nói: "Ừm, không tệ, chỉ là dài hơn chút thôi mà, ha ha."

Khuôn mặt vùi trong đát nói: "Đúng vậy! Chỉ dài hơn có một chút! Tại vì ta nhiều năm phải ăn mấy con vật bò sát, phải thè lưỡi nhiều lần, càng ngày càng dài thôi!"

Lúc gã mới bị chôn trong đất có lẽ vẫn còn sống, bởi vì còn sống nên mới cố gắng thè lươi để ăn mấy con côn trùng bò sát kia, thời gian dần trôi, gã không còn là người, đầu lưỡi càng ngày càng dài, ăn côn trùng bò sát, trở thành thứ đáng sợ hơn.

Nhưng bởi vì gã luôn bị chôn dưới đất, đã nhiều năm không thấy thân thể mình, cho nên giờ không thể chấp nhận, cũng không tin đây là thân thể mình. Khuôn mặt vùi dưới đất cố gắng giải thích: "Cũng có người có đầu lưỡi khá dài mà."

Tam Lang mỉm cười. Thấy nét tươi cười trên khuôn mặt hắn, không hiểu vì sao, trong lòng Tạ Liên chợt thấy rét lạnh.

Không thể không nói, thỉnh thoảng, nét tươi cười trên mặt thiếu niên thực sự làm người khác như bị lột da mặt, vô cùng lạnh lẽo.

Tam Lang nói: "Ngươi cảm thấy ngươi vẫn còn là ngươi sao?"

Bị hỏi như vậy, khuôn mặt vùi trong đất cảm thấy hơi nguy hiểm, nhưng vẫn bực bội nói: "Tất nhiên ta là người rồi. Ta là người!"

Gã vừa hô hào vừa cố gắng cử động tay chân đã trở thành xương trắng của mình, muốn bò trên mặt đất. Có lẽ vì cuối cùng cũng ra khỏi mặt đất, gã cảm thấy vui vẻ vô cùng, cười to: "Ta phải về nhà đây, ta được về nhà rồi! Ha ha ha ha ha ha..."

"Rắc!"

Tiếng cười quá chói tai làm phiền tới tướng quân Bán Nguyệt. Tướng quân đạp chân xuống, xương sọ kẻ nọ vỡ nát. Mà kẻ đã từng nói "Ta là người" kia cũng chẳng thể nào lên tiếng được nữa.

"Tướng quân" kia sau khi đạp nát hộp sọ liền hô lớn với các binh sĩ. Cả đám binh sĩ Bán Nguyệt vung gậy răng sói, xông vào đám người Tạ Liên, rống to vài tiếng, bắt đầu đuổi bọn họ đi ra khỏi hoàng cung.

Tạ Liên đi đầu, Tam Lang vẫn đi phía sau y như thường. Mặc dù bị đám binh sữ Bán Nguyệt dữ dằn hung tợn kia áp giải, nhưng bước chân thiếu niên vẫn luôn thong thả, tựa như đang tản bộ vậy. Từ nãy tới giờ, Tạ Liên vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện với hắn. Đi được một lát, thấy bọn binh sĩ Bán Nguyệt đang nói chuyện, có lẽ là không chú ý tới tình hình bên này nữa, Tạ Liên mới thấp giọng hỏi: "Bọn chúng gọi kẻ đứng đầu là 'tướng quân', không biết là tướng quân gì."

Đúng như dự đoán, nếu y hỏi, tất nhiên Tam Lang sẽ trả lời. Hắn đáp: "Lúc Bán Nguyệt quốc diệt quốc chỉ có một vị tướng quân duy nhất. Tên của gã khi phiên dịch sang tiếng Hán là Khắc Ma."

Tạ Liên hỏi: "Khắc Ma?"

(*) Khắc Ma: rèn luyện nghiêm khắc

Tên này khá kì lạ. Tam Lang nói: "Không sai. Nghe nói vì khi còn bé, thân thể gã khá gầy yếu, thường xuyên bị người khác bắt nạt. Gã thề sẽ trở nên mạnh mẽ, lợi dụng việc khắc đá, xay cối để rèn luyện thân thể, sau này liền gọi thành cái tên này."

Tạ Liên xoa ấn đường, nhịn không được mà nghĩ: "Vậy cũng có thể gọi là Đại Lực mà..."

Tam Lang nói tiếp: "Nghe đồ rằng Khắc Ma là đại tướng hung hãn dũng mãnh nhất Bán Nguyệt quốc, vô cùng mạnh mẽ, là người ủng hộ trung thành nhất của quốc sư Bán Nguyệt."

Tạ Liên hỏi: "Cho dù quốc sư Bán Nguyệt mở cửa thành, khiến quân địch tàn sát tất cả người dân, gã vẫn trung thành ủng hộ nàng sao?"

Tam Lang đáp: "Việc này khó nói."

Nếu sau khi Khắc Ma chết mà vẫn tuân theo mệnh lệnh của quốc sư Bán Nguyệt như trước, vậy hiện tại, hơn phân nửa là gã muốn dẫn họ tới chỗ quốc sư rồi. Nếu ở đó còn có nhiều binh sĩ Bán Nguyệt nữa, vậy làm sao để thoát thân? Không biết Nam Phong đánh lạc hướng hai kẻ kia giờ ra sao rồi? Đã có cỏ Thiện Nguyệt, làm sao trong vòng 12 canh giờ mang nó về để cứu người?

Kế hoạch hiện giờ chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Suốt quãng đường suy nghĩ, tới lúc y phục hồi tinh thần, Khắc Ma tướng quân đã dẫn bọn họ tới một nơi hẻo lánh, đó là biên giới của Bán Nguyệt quốc, khi ấy mới dừng lại. Tạ Liên vừa ngừng chân, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một tòa tường đất cao lớn vô cùng ở ngay trước mắt, giống như người khổng lồ vậy.

Đích đến của chúng là hố Tội Nhân.

Tuy rằng Tạ Liên từng sống ở Bán Nguyệt quốc một thời gian ngắn, nhưng y rất hiếm khi vào thành, đương nhiên cũng chưa từng tới gần hố Tội Nhân rồi. Hiện giờ đến gần hố Tội Nhân, tim y tự dưng đập nhanh.

Bên ngoài tường màu đất có một cái cầu thang, đi dọc theo cầu thang đơn sơ này, Tạ Liên không ngừng quan sát tình hình bên dưới, cuối cùng cũng hiểu vì sao tim đập nhanh rồi.

Không phải vì nghĩ tới nơi đây là nơi hành hình với kẻ khác rồi run rẩy, cũng không phải vì sợ bị đẩy xuống đáy hố, mà đơn giản vì y cảm thấy một trận pháp lực khiến tim y đập nhanh.

Kiến trúc xung quanh hố Tội Nhân bị người khác cố ý vẽ một trận pháp cực kì lợi hại.

Trận pháp này chỉ có một mục đích duy nhất —— ngăn cản kẻ đã rớt xuống hố Tội Nhân, khiến kẻ đó không bao giờ bò lên được!

Cái gọi là "không bò lên được" nghĩa là, cho dù có người ở phía trên thả xuống một sợi dây, hoặc là bắc một cái thang xuống, hay người dưới đáy leo lên trên, leo được một nửa, trận pháp sẽ khởi động, người nọ cũng bị đánh rớt xuống. Tạ Liên sắc mặt không đổi lấy tay vịn tường, sau khi đi được một đoạn, y đại khái có thể biết chất liệu của tường này, dường như là đất, nhưng lại cứng như đá, có khi còn được gia cố bởi chú pháp, khó mà phá vỡ.

Tới lúc bọn họ đi hết bậc thang, tới được đỉnh hố Tội Nhân, đứng trên mái hiên của tường đất vang, chứng kiến cảnh tượng này, chỉ có thể dùng hai từ "chấn động" để hình dung.

Toàn bộ hố Tội Nhân được tường cao bốn bề vây quanh. Mỗi một bức tường rộng hơn ba mươi trượng, cao hơn hai mươi trượng, dày tầm bốn xích, sừng sững đứng đó. Bốn bức tường vây quanh thành một không gian lớn ở giữa, bên trên không hề có nóc hay thanh ngang gì hết. Trời đã tối, bóng đêm như mực, hoàn toán không thể trông xuống dưới đáy, chỉ có thể cảm nhận được mùi máu tanh thỉnh thoảng bốc lên từ đáy hố.

Trên mái hiên mọi người đang đứng không hề có lan can, tại nơi cách mặt đất vài chục trượng, căn bản không ai dám nhìn xuống. Đi được một hồi, phía trước xuất hiện một cây cột dài, trên cột treo một thi thể, đúng là thứ mà bọn họ nhìn thấy lúc dưới đất. Thi thể kia nhỏ gầy, là một thiếu nữ mặc đồ đen, quần áo rách tươm, đầu cúi thấp.

Tạ Liên hiểu rõ, cây cột này chuyên dùng để treo những tội nhân mà họ muốn nhục nhã, bình thường, lính quản ngục sẽ lột hết quần áo tội nhân, để người nọ trần truồng rồi treo lên. Không cần biết là phạm nhân chết đói hay mất nước mà chết, sau khi chết, thi thể phạm nhân đong đưa, ngày ngày dầm mưa dãi nắng hong gió, tứ chi sẽ dần thối rữa rồi rơi xuống, cực kì khó coi. Thi thể thiếu nữ này chưa thối rữa, hẳn là chết chưa được bao lâu, có thể là cư dân ở gần đây. Bọn binh sĩ Bán Nguyệt treo thi thể một cô nương ở đây, quả nhiên là quá độc á. A Chiêu, Thiên Sinh thấy vậy, sắc mặt đều trắng bệch, dừng bước không dám đi tiếp. May mà Khắc Ma cũn không bắt họ đi tiếp. Gã xoay người, hướng xuống đáy hố hô lớn.

Tạ Liên cảm thấy muôn phần kì lạ: "Sao phải hét to thế?"

Sau một hồi, câu hỏi của y đã có lời đáp.

Như để đáp lại tiếng gọi của gã, trong đáy hố đen kịt truyền tới tiếng gầm tựa như dã thú, vang vô cùng, giống như có hàng trăm hàng ngàn tiếng hòa làm một, đinh tai nhức óc. Trên mái hiên có mấy kẻ bị tiếng hô này làm cho nhũn cả chân, Tạ Liên còn nghe thấy cả tiếng cát bụi đá vụn rơi xuống lả tả, y nghĩ thầm: "Chỉ có phạm nhân mới bị đẩy xuống hố Tội Nhân, vậy những kẻ đáp lại Khắc Ma là vong hồn dưới hố Tội Nhân ư?"

Lúc này, Khắc Ma lại rống một câu xuống đáy hố. Tạ Liên cẩn thận nghe kĩ, giờ không phải là tiếng gầm rú vô nghĩa, cũng không phải tiếng chửi bới gì, mà là tiếng ủng hộ. Tạ Liên rất chắc chắn, y vừa nghe được câu —— "Các huynh đệ."

Sau khi rống xong, Khắc Ma nói với đám lính đang áp giải bọn Tạ Liên một câu. Câu này Tạ Liên cũng nghe rõ. Gã nói: "Ném hai đứa xuống trước. Giữ lại mấy đứa được được chút."

Những người khác không biết đám đó nói gì, nhưng đại khái cũng đoán được, sắc mặt xanh lè. Tạ Liên sợ bọn họ sợ quá không đứng yên được, đành đi ra phía trước, nói: "Đừng khẩn trương. Nếu có chuyện gì, ta sẽ đi trước."

Tạ Liên vốn nghĩ, nếu nhất định phải đi xuống, vậy y sẽ chuẩn bị tinh thần xuống trước là được. Dù sao dưới đó cũng chỉ có rắn độc, thú dữ, lệ quỷ, hung thần. Ngã không chết, đánh không chết, cắn không chết, độc không chết, vậy chỉ cần dưới đáy động không phải là nham thạch hay nước độc, y nhảy xuống cũng chẳng sao. Hơn nữa, y còn có Nhược Da, cho dù bị trận pháp cản trở không cho bò lên, nhưng nếu đám binh sĩ Bán Nguyệt này nếu nhảy xuống, để tránh mất mặt, y vẫn có thể tiếp được một chiêu. Khi nay Khắc Ma nói "mang mấy đứa được được đi", nghĩa là những người khác tạm thời an toàn. Dù sao, trong sa mạc, đâu dễ bắt được người sống, cũng không thể ăn hết trong một lần được, có lẽ là muốn để dành từ từ ăn. Y đã nghĩ chu đáo, ai ngờ, bên cạnh y lại chẳng có ai vững vàng được như y cả.

Từ lúc leo lên hố Tội Nhân, ngoại trừ Tạ Liên và Tam Lang sắc mặt vân như thường, tất cả mọi người đều đang run lẩy bẩy, nhất là A Chiêu, hắn còn run rẩy nhất. Có thể hắn nghĩ mình nhất định phải chết, cho nên đánh cược một lần. A Chiêu nắm chặt hai tay thành nắm đấm, đột ngột gây cản trở, cắm đầu lao tới phía Khắc Ma.

Hắn xông lên, giống như muốn cùng chết cả đôi với Khắc Ma, đánh gục Khắc Ma vậy. Dù cho Khắc Ma có thân hình cao lớn, giống như tháp sắt, nhưng cũng bị hắn làm lùi lại ba bước, suýt thì trượt chân. Gã giận dữ, gầm lên, trở tay đẩy A Chiêu xuống. Thấy thanh niên rớt xuống hố sâu đen kịt, mọi người thét toáng lên, Tạ Liên cũng hô to: "A Chiêu!"

Lúc này, từ hố sâu truyền tới tiếng hoan hô sung sướng, cùng với tiếng cắn xé tàn nhẫn, giống như ác quỷ đang tranh giành thức ăn. Chỉ nghe tiếng thôi đã biết, khả năng A Chiêu còn sống là không còn.

Tạ Liên không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, rất ngạc nhiên. Y còn nghi ngờ A Chiêu là thuộc hạ của quốc sư Bán Nguyệt, là kẻ chuyên dụ dỗ người khác vào Bán Nguyệt quốc. Nghi ngờ cả người mà khuôn mặt vùi dưới đất thấy năm sáu chục năm trước là hắn, ai ngờ hắn lại là người đầu tiên bị giết hại.

Liệu đây có phải chỉ là một màn giả chết không? Cũng không thể loại trừ khả năng này. Nhưng mà hiện giờ đám người bọn họ đều là tù binh của binh sĩ Bán Nguyệt, nếu A Chiêu là thuộc hạ của quốc sư Bán Nguyệt, vậy hắn lúc này chiếm thế thượng phong, hoàn toàn có thể lột mặt nạ, dùng khuôn mặt thật của chính mình, vênh váo tự đắc, cần gì phải giả chết cho thêm chuyện? Này căn bản là vô nghĩa. Nhưng tại sao A Chiêu lại lao tới chô Khắc Ma? Này chỉnh là tìm chết mà.

Trong đầu Tạ Liên có rất nhiều suy nghĩ, bên kia, binh sĩ Bán Nguyệt lại bắt đầu tìm người tiếp theo để đẩy xuống. Khắc Ma hơi suy nghĩ, khoát tay chỉ Thiên Sinh. Một gã binh sĩ Bán Nguyệt duỗi tay chuẩn bị bắt người, Thiên Sinh bị dọa suýt quỳ xuống, hét: "Cứu mạng!"

Tạ Liên không có thời gian nghĩ nhiều, vội đứng dậy, nói bằng tiếng Bán Nguyệt: "Tướng quân, chờ đã."

Nghe y mở miejng, gương mặt ngăm đen của Khắc Ma hiện lên nét giật mình. Gã vung tay lên, ngăn cản binh sĩ hỏi: "Ngươi biết nói tiếng của bọn ta? Ngươi là người ở đâu?"

Tạ Liên đáp: "Người Trung Nguyên."

Thực ra Tạ Liên cũng không ngại nói dối mình là người Bán Nguyệt quốc, nhưng mà không thể làm như vậy được. Bởi vì y mới nhớ được mấy phần tiếng Bán Nguyệt, chỉ cần nói chuyện với Khắc Ma lâu lâu chút là sẽ bị lộ tẩy ngay. Hơn nữa, ngoại hình y vừa nhìn đã biết là người Trung Nguyên, sở dĩ Khắc Mà hỏi là vì gã chưa chắc chắn lắm mà thôi. Người Bán Nguyệt ghét nhất là các hành vi lừa gạt, nếu bị vạch trần, mọi thứ càng hỏng bét.

Nhưng mà ăn ngay nói thật như thế cũng không ổn. Bán Nguyệt quốc là bị quân đội Trung Nguyên diệt, vừa nghe thấy y nói là người Trung Nguyên, mặt Khắc Ma trở nên tức giận, cả đám binh sĩ Bán Nguyệt cũng giận dữ gào rú, còn chửi rủa chút ít, Tạ Liên nghe mơ màng được "người Trung Nguyên hèn hạ", "ném y xuống dưới", lẫn lẫn lộn lộn. Ai ngờ, y bỗng nghe thấy có kẻ chửi vài câu "kỹ nữ", nhất thời sững sờ. Đám binh sĩ mắng quá nhanh, y nghe không rõ họ đang mắng cụ thể cái gì, nhưng mà y cũng có chút buồn bực, nghĩ thầm: "Vế trước mắng thế ta còn có thể hiểu được, nhưng mà vế sau là sao? Các ngươi chắn chắn không mắng lầm người chứ?"

Khắc Ma là tướng quân, không dễ kích động như binh sĩ, nói: "Quốc gia chúng ta đã biến mất trong sa mạc hơn hai trăm năm rồi, ngươi lại không phải người nước ta, vậy mà hiểu ngôn ngữ nước ta, rốt cuộc ngươi là ai?"

Nếu muốn đối phó với đám binh sĩ Bán Nguyệt này, vậy chỉ có thể bịa chuyển thôi. Tạ Liên nhịn không được mà liếc thiếu niên nhàn hạ bên cạnh, nghĩ thầm nếu như phải đi xuống, cùng lắm thì y sẽ kiên trì cầu cứu Tam Lang thôi. Nghĩ tới đây, y ho nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị nói linh tinh thì nghe thấy tiếng gào thét từ dưới đáy hố.

Có vẻ như phía dưới xé xác A Chiêu ăn xong rồi, nhưng mà vẫn rất đói khát, đồng loạt kêu gào đòi ăn. Khắc Ma vung tay lên, giống như muốn bắt Thiên Sinh, Tạ Liên lại nói: "Tướng quân, để ta đi cho."

Khắc Ma chưa từng nghe ai xin cho mình chết trước, hai mắt gã trợn trừng như chuông đồng, vô cùng ngàc nhiên: "Ngươi đi trước? Tại sao??"

Tạ Liên tất nhiên không thể nói thật là bởi vì "ta không sợ" được, y suy nghĩ một lát, nói một lý do không quy củ cũng không thú vị: "Tướng quân, những người này đều là tay buôn qua đường vô tội cả và trẻ con."

Khắc Ma nghe xong, cười lạnh: "Lúc các ngươi huyết tẩy nước chúng ta, cũng không nghĩ tới có rất nhiều tay buôn vô tội và trẻ con ha!"

Bán Nguyệt quốc diệt vong là chuyện của hai trăm năm trước, hôm nay Trung Nguyên cũng thay triều đại khác rồi, nhưng mà thù hận sẽ không vì triều đại đã thay đổi mà thuyên giảm. Khắc Ma lại nói: "Ngươi rất đáng nghi. Ngươi ở lại để ta hỏi. Ném người khác đi!"

Vậy thì không còn cách nào rồi. Tạ Liên chuẩn bị hoặc là không làm, hoặc là làm tới bến, định nhảy xuống luôn, đúng lúc ấy lại thấy Tam Lang bước lên phía trước một bước.

Tạ Liên giật mình, quay đầu lại.

Thiếu niên khoanh tay trước ngực, ánh mắt thờ ơ, như có chút suy tư mà nhìn chằm chằm vào đáy hố Tội Nhân. Tạ Liên có dự cảm chẳng lành, gọi: "Tam Lang?"

Nghe y gọi tên, Tam Lang quay đầu lại, mỉm cười: "Không sao."

Hắn lại tiến lên một bước, đứng sát mép bờ vực rồi. Mí mắt Tạ Liên giật liên hồi, vội nói: "Đợi chút, Tam Lang, đệ đừng cử động."

Duyên phận ý trời, vạt áo đỏ của thiếu niên bay theo cơn gió. Tam Lang nhìn y, thoáng nở nụ cười: "Đừng sợ."

Tạ Liên nói: "Trước hết đệ lùi lại đã, đệ lùi lại ta sẽ không sợ nữa."

Tam Lang nói: "Đừng lo lắng. Ta chỉ đi một chút."

Tạ Liên vội vã nói: "Không được..."

Lời còn chưa dứt, thiếu niên duy trì tư thế khoanh tay tiến thêm một bước, nhảy lên rồi lập tức biến mất trong bóng tối vô tận.

Trong nháy mắt hắn nhảy xuống, Nhược Da từ cổ tay Tạ Liên bay ra, muốn quấn lấy thiếu niên, nhưng vì tốc độ rơi quá nhanh, dải lụa trắng chẳng bắt được góc áo nào, rồi lại ảm đạm thu lại. Tạ Liên thoáng chốc quý gối xuống mép vực, mặt ngó xuống hét: "Tam Lang!!!"

Không có tiếng động nào hết, sau khi thiếu niên nhảy xuống, không hề có tiếng động nào hết!

Bên cạnh y, đa số binh sĩ Bán Nguyệt đều sợ hú hồn, liên tục kêu to. Hôm nay là ngày gì vậy, khi trước phải bắt người mới ném xuống được, hôm nay người người lại tranh nhau nhảy xuống, không để cho người khác nhảy mà lại chính mình nhảy xuống? Ngay lúc đó, Khắc Ma tướng quân quát một tiếng trấn an bọn họ. Mà Tạ Liên thấy Nhược Da không bắt được Tam Lang, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thu Nhược Da lại, nhảy luôn xuống hố Tội Nhân. Nhưng mà khi thân thể y ở giữa không trung, quần áo chợt xiết chặt, rồi lơ lửng ở đó.

Thì ra Khắc aA tướng quân thấy y định nhảy xuống, cho nên duỗi tay ra tóm lấy y. Tạ Liên thầm nghĩ: "Nếu ngươi đã muốn thì chúng ta cùng nhảy đi."

Y thúc giục Nhược Da, nó giống như một con rắn trắng leo lên cánh tay Khắc Ma, quấn cả người gã. Khắc Ma thấy dải lủa trắng này quỷ dị khó lường, tựa như đã thành tình, sắc mặt liền thay đổi, gân xanh trên trán nổi lên vì tức giận, cơ bắp cũng to lên mấy lần, giống như muốn xé rách Nhược Da. Tạ Liên giằng co cùng gã, đột nhiên thấy một việc.

Thi thể bị treo trên cột kia bỗng nhúc nhích, đầu còn hơi ngẩng lên.

Đám binh sĩ Bán Nguyệt cũng để ý tới việc này, nhao nhao la lên, vung gậy răng sói bổ tới thi thể. Thiếu nữ đồ đen chợt nhúc nhích ra phía sau, không biết nàng làm sao mà cởi được dây thừng, bỗng nhảy xuống, hăng hái lao về phía bên này.

Nàng giống như cơn gió đen thổi qua mái hiên, vừa nhanh lại vừa tà, bọn binh lính ngay lập tức bị trận gió này xô trái ngã phải, hét thảm rồi ngã khỏi tường cao. Thấy binh lính của mình bị quật ngã xuống hố Tội Nhân, Khắc Ma phẫn nộ mắng to. Gã mắng cực kì thô tục, đại khái sử dụng không ít từ ngữ chợ búa, Tạ Liên nghe không hiểu lắm. Nhưng mà y nghe hiểu câu đầu tiên, Khắc Ma mắng: "Lại là con tiện nhân này!"

Sau một thoáng, gã liền không mắng nổi nữa, bởi vì, Tạ Liên chợt dùng sức, kéo gã cùng ngã xuống hố Tội Nhân.

Chính là té xuống hố Tội Nhân không bò lên được!

Trong lúc rơi xuống, Khắc Ma rống giận, to tới mức màng nhĩ Tạ Liên sắp thủng luôn. Để bảo vệ lỗ tai mình, Tạ Liên đành thu Nhược Da, thuận tiện đạp bay gã ra xa. Sau đó, y ném Nhược Da lên trên, mong rằng có thể bám vào thứ gì khác để giảm xóc, để ít nhất khi rơi cũng không quá thế thảm. Nhưng mà hố Tội Nhân được xây quá hoàn hảo, trận pháp cũng lợi hại, Nhược Da không thể với tới chỗ trên cao, bốn vách tường cũng không có chỗ bám. Đương lúc y nghĩ mình sẽ bị té dập mặt như vô số lần trước, ngã bẹp dí không thể đứng dậy vài ngày, bỗng nhiên trong bóng tối, một thứ ánh sáng màu bạc lóe lên.

Ngay sau đó, một đôi tay nhẹ nhàng đỡ được y.

Người nọ đỡ vừa chuẩn vừa vừa vặn, giống như đã đợi từ trước ở đây để đón được y vậy. Một tay hắn vòng qua lưng, ôm lấy vai y, tay còn lại luồn qua khớp gối, dễ dàng thay đổi thế rơi hung mãnh của Tạ Liên. Tạ Liên vừa rơi từ trên cao xuống, giờ lại bị mạnh mẽ ép dừng lại, đầu hơi choáng, y vô thức ôm cổ người nọ, gọi: "Tam Lang?"

Bốn phía tối đen, không nhìn rõ gì, cũng chẳng nhìn rõ mặt người kia, nhưng mà y vẫn bật thốt lên hai chữ này. Đối phương không đáp, Tạ Liên liền sờ soạng vai và ngực hắn một chút, thử xác nhận, hỏi: "Tam Lang, là đệ phải không?"

Không biết đây có phải đáy hố hay không, mùi máu tanh hun tới mức người khác muốn té xỉu. Tạ Liên không rõ tình hình, lung tung sờ tới sờ lui, sờ tới yết hầu hắn thì đột nhiên bừng tình, thầm nghĩ có lỗi quá, mình đang làm gì vậy. Y lập tức rụt tay lại, hỏi: "Là Tam Lang ha? Đệ không sao chứ? Có bị thương không?"

Lâu thiệt lâu, y mới nghe được giọng nói của thiếu niên, giọng nói nặng nề truyền tới từ khoảng cách gần: "Không sao."

Không biết vì sao, Tạ Liên cảm thấy, giọng nói khi nói câu này của hắn khác hẳn với ngày thường.

Hết chương 24.

___________________

Màn anh hùng cíu mỹ nhơn của Huê Huê thiệt sự pờ phẹc hénnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro