Q1. Chương 25: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 25: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [2]

Edit + Beta: Thỏ

Tạ Liên nói: "Tam Lang, đệ đúng là không sao chứ? Thả ta xuống đi."

Tam Lang lại bảo với y: "Đừng xuống."

Tạ Liên hơi giật mình, nghĩ thầm: "Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ trên mặt đất có thứ gì?"

Đôi tay hắn vẫn bồng chặt y, không hề có ý định buông ra. Tạ Liên vốn định nhấc tay đẩy nhẹ lồng ngực Tam Lang, nhưng tay vừa giơ lên, y lại nhớ tới lúc nãy y sờ phải yết hầu cứng rắn trên cổ hắn, cho nên lại rụt tay về. Không hiểu vì sao, trong suốt mấy trăm năm ở đời, Tạ Liên không hề biết hai chữ "xấu hổ" viết như thế nào, nhưng giờ phút này, trong lòng y như vang lên một giọng nói cảnh cáo, chớ lộn xộn tay chân, phải thành thật một chút.

Ngay lúc này, một tiếng gào vừa phẫn nộ vừa đau thương vang lên từ đáy hố: "Các ngươi bị sao vậy!?"

Tiếng hét là tiếng của Bán Nguyệt quốc, mà giọng nói này đích thực là của Khắc Ma tướng quân khi nãy té xuống hố cùng Tạ Liên. Gã chính là kẻ đã chết, cho nên giờ không thể chết lần nữa, chỉ là lần này rơi quá mạnh, có lẽ bị rơi thành một cái hố hình người luôn rồi. Gã vừa đứng dậy đã la to: "Sao vậy? Các huynh đệ, các ngươi bị sao thế?!"

Khi nãy, gã đứng trên tướng cao hét xuống, hàng trăm hàng ngàn giọng nói đáp lại gã, tựa như trong đáy hố chật ních linh hồn tà ác gào khóc đòi ăn. Nhưng mà giây phút này, trong tai Tạ Liên chỉ còn âm thanh gào rống giận dữ xen lẫn bi thiết của Khắc Ma, ngoài ra hoàn toàn là im lặng. Thậm chí, trong khoảng cách gần như vậy, y còn chẳng cảm nhận được tiếng tim đập hay tiếng hít thở của Tam Lang.

Đúng vậy, rõ ràng y dính sát Tam Lang, thế nhưng mà y hoàn toàn không nghe được tiếng hít thở hay tiếng tim đập nào của thiếu niên hết!

Khắc Ma la to: "Kẻ nào giết các ngươi?! Là kẻ nào giết các ngươi?!"

Lúc A Chiêu ngã xuống còn nghe thấy tiếng tranh nhau ăn từ đáy hố, nhưng mà sau khi Tam Lang nhảy xuống, phía dưới chẳng có âm thanh gì phát ra hết, vậy còn có thể là ai?

Lúc này Khắc Ma cũng phản ứng kịp, nói: "Người Trung Nguyên, chết tiệt, ta sẽ giết các ngươi!"

Tuy không thể nhìn thấy gì nhưng Tạ Liên vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm đang ập tới, thân thể y khẽ nhúc nhích, vội nói: "Tam Lang cẩn thận!"

Tam Lang đáp: "Không cần quan tâm tới gã."

Rồi vẫn như cũ mà bồng y, bước chân dịch chuyển, có vẻ như là đang xoay người.

Trong bóng tối, Tạ Liên nghe được một chuỗi "leng keng" nhỏ vụn, vừa thanh thúy êm tai lại vừa dữ dội. Âm thanh chỉ thoáng qua một chốc. Khắc Ma nhào tới nhưng vồ hụt, lại lao tới đánh úp, Tam Lang nhẹ nhàng di chuyển, lách mình né được. Tay Tạ Liên không tự chủ mà vươn lên, đặt lên bả vai Tam Lang, ôm thật chặt.

Nhưng mà, chẳng cần y làm vậy, đôi tay bồng y đã cực kì vững chắc, cho dù liên tục di chuyển né tránh, vẫn như cũ khiến y thấy vững vàng. Chỉ là thỉnh thoảng Tạ Liên giật mình khi cảm thấy bên trên đôi tay này có thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh chạm vào y. Trong bóng tối vô hạn, một luồng sáng bạc lập lòe, bốn phương tám hướng đều là tiếng đao sắc bén và tiếng hô tức giận của Khắc Ma. Hình như tướng quân Bán Nguyệt đã bị thương không nhẹ, nhưng mà gã vốn dũng mãnh, cho nên không hề lùi bước, lại tiếp tục xé gió lao tới. Tạ Liên cảm thấy bản thân mình không thể ngồi yên nữa, đành kêu: "Nhược Da!"

Dải lụa trắng bay ra, "bộp" một tiếng, tựa như kéo Khắc Ma lên không trung rồi thả gã rớt xuống đất. Khắc Ma rớt xuống liền rống giận: "Các ngươi! Tận hai người! Hai chọi một! Hèn hạ!"

Tạ Liên nghĩ thầm: "Là ngươi muốn giết bọn ta, còn quản mấy chọi với mấy hay hai chọi với một làm gì. Hèn hạ hay không hèn hạ cũng chẳng hề gì, giữ mạng vẫn quan trọng hơn. Đánh trước nói sau."

Tam Lang không hề vui vẻ, trái lại cười lạnh: "Một chọi một ngươi cũng không thắng được. Huynh đừng ra tay."

Vế sau là nói với Tạ Liên, giọng Tam Lang có hơi trầm thấp hơn bình thường, nhưng khi nói câu sau với y, nét mỉa mai cũng biến mất.

Tạ Liên đáp: "Được."

Đồng ý xong, y vẫn không nhịn được mà nhắc nhở một chút: "Tam Lang, trước tiên đệ cứ thả ta xuống đã. Nếu không ta sẽ cản trở để mất."

Tam Lang lại nói: "Không sao. Huynh đừng xuống."

Tạ Liên không thể nhẫn nhịn nửa mà phải hỏi: "Rốt cuộc là tại sao không thể xuống vậy?"

Chẳng lẽ do thiếu niên có sở thích bồng người khác để đánh nhau?

Tam Lang chỉ đáp một chữ: "Bẩn."

"..."

Tạ Liên chưa từng nghĩ tới hắn sẽ đưa ra loại lý do này, lại còn vừa dùng biểu cảm nghiêm túc vừa nói, y thấy hơi buồn cười, thêm một chút cảm giác kì lạ, ngực cũng hơi nóng lên. Y nói: "Đệ cũng không thể bồng ta suốt được đâu đúng không."

Tam Lang nói: "Cũng không hẳn."

Câu nói của Tạ Liên là nói giỡn, nhưng mà câu nói của Tam Lang chẳng có chút ý đùa giỡn gì cả, y không biết có nên tiếp lời hay không nữa. Sau mấy câu nói, trong bóng tối, Khắc Ma lần nữa quật cường cứng rắn tấn công. Hai tay Tam Lang đều bồng Tạ Liên, không biết hắn dùng cách gì mà lại đánh cho Khắc Ma liên tục thất bại, khiến gã vừa lùi lại vừa quát: "Tiện nhân kia cho các ngươi..."

Nhưng mà còn chưa kịp dứt lời, một tiếng "bịch" thật lớn vang lên, thân thể to lớn ầm ấm ngã xuống, quả thật là trực tiếp ngã xuống không bò dậy nổi.

Tạ Liên nghe thấy tiếng động, vội vàng nói: "Tam Lang, trước tiên đệ đừng giết gã vội. Nếu muốn ra khỏi đây, chúng ta còn cần phải moi ít tin tức từ miệng gã."

Quả nhiên Tam Lang không ra tay nữa, hắn đứng im, nói: "Ta vốn cũng không định giết gã. Nếu có ý đó, gã không thể sống tới tận bây giờ."

Đáy hố Tội Nhân lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

Trầm mặc một lát, Tạ Liên hỏi: "Tam Lang, chuyện ở dưới này đều do đệ làm ư?"

Cho dù trong bóng tối, y không thể trông thấy thứ gì, nhưng mùi máu tươi và sát khí che trời lấp đất, cộng với thái độ đau đớn phẫn nộ của Khắc Ma, y cũng hiểu rõ phía dưới này đã xảy ra chuyện gì. Sau một lúc im lặng, cuối cùng Tạ Liên cũng nghe được câu trả lời của Tam Lang.

Hắn nói: "Ừm."

Câu trả lời đúng như suy đoán. Thật lâu sau, Tạ Liên thở dài: "Phải nói như thế nào đây..."

Y suy nghĩ một lát, cuối cùng dùng lời nói triết lý : "Tam Lang à, lần sau nếu có gặp loại hố như vậy, đệ đừng tùy ý nhảy xuống nữa. Muốn ngăn cản đệ cũng không được, ta cũng không biết phải làm như thế nào mới phải."

Dường như không ngờ y sẽ nói như vậy, Tam Lang lặng im một lát. Lúc hắn mở miệng, giọng điệu có chút kì lạ, hỏi: "Huynh không muốn hỏi ta gì sao?"

Tạ Lương hỏi lại: "Đệ nghĩ ta muốn hỏi gì?"

Tam Lang đáp: "Ví dụ như, ta có phải là người hay không chẳng hạn."

Tạ Liên sờ trán, nói: "Việc này ta không thấy quá cần thiết."

Tam Lang liền nói: "Hửm? Không cần thiết ư?"

Tạ Liên: "Ừm. Chẳng lẽ cần thiết hả? Đệ có phải là người hay không, điều này đâu có liên quan gì."

Tam Lang: "A?"

Trong vòng tay Tam Lang, Tạ Liên khoanh tay, nói: "Kết bạn cùng đệ, là phải xem chúng ta hợp nhau hay không hợp nhau, tính cách đôi bên ra sao, chứ không phải xem thân phận đối phương như thế nào. Nếu ta thích đệ, cho dù đệ là ăn mày ta vẫn thích; nếu ta ghét đệ, cho dù đệ là hoàng đế ta vẫn ghét. Có đúng không? Này là đạo lý rất đơn giản mà, cho nên không cần phải hỏi gì hết."

Tam Lang cười ha ha: "Ừm, huynh nói thật sự rất có lý."

Tạ Liên cũng nở nụ cười theo: "Đúng không?"

Sau khi cười, y rốt cuộc cũng nhận ra cảm giác kì lạ là ở chỗ nào rồi.

Thì ra y vẫn luôn được Tam Lang bồng, hơn nữa, điều đáng sợ nhất là, trong lúc vô thức, y đã quen luôn cái tư thế này rồi!

Này thực sự đúng là dọa mạng già. Tạ Liên ho nhẹ, nói: "Ừm, Tam Lang à, chút chuyện nhỏ này sau này hẵng nói. Đệ vẫn nên thả ta xuống trước ha?"

Tam Lang dường như nở nụ cười, nói: "Chờ một chút."

Hắn bồng Tạ Liên đi một đoạn đường, sau đó mới nhẹ nhàng buông y xuống. Lúc Tạ Liên tiếp đất, chân y đã dẫm vào một nền đất vững chắc, y nói: "Đa tạ đệ."

Tam Lang không biểu lộ gì, Tạ Liên vừa nói cảm ơn vừa ngẩng đầu nhìn.

Trời đêm phía trên có một vầng trăng sáng treo lủng lẳng, trông cực kỳ xinh đẹp, nhưng khung cảnh ấy lại bị ngăn trở bởi bức tướng từ bốn phía, không khỏi làm người ta liên tưởng tới ếch ngồi đáy giếng.

Y thử ra lệnh cho Nhược Da leo lên phía trên lần nữa, nhưng mà không ngoài dự đoán, lúc Nhược Da bay lên giữa không trung đã bị một lớp màng trong suốt làm bắn ngược trở về. Tam Lang nói: "Bốn phía hố Tội Nhân được thiết lập trận pháp."

Tạ Liên đồng ý: "Ta biết, ta chỉ thử một chút xem sao, không thử thì không thể từ bỏ ý định được. Không biết mọi người trên kia sao rồi, liệu thiếu nữ mặc đồ đen kia có đẩy bọn họ xuống dưới này hay không."

Y kể lại chuyện thiếu nữ bị treo trên cột đột ngột tỉnh dậy gây cản trở rồi quăng hết một đội binh sĩ xuống hố cho Tam Lang, nói được vài câu, y muốn tiến lên trước vài bước, chợt dẫm phải thứ gì đó, giống như là cánh tay. Tạ Liên suýt nữa thì té ngã, nhưng y nhanh chóng ổn định thân thể, bởi vì Tam Lang đã đỡ lấy y, nói: "Cẩn thận."

Hắn hời hợt nói thêm một câu: "Ta đã nói, trên mặt đất rất bẩn."

Tạ Liên cuối cùng cũng hiểu câu "bẩn" của hắn lúc trước là ám chỉ việc gì, y nói: "Không sao. Ta muốn dùng tay tạo lửa, nhìn thử xem dưới này là tình hình gì, rồi lên kế hoạch tiếp."

Tam Lang không đáp. Lúc này, ở phía xa xa, giọng nói âm u lạnh lẽo của Khắc Ma lại vang lên: "Các ngươi làm việc cho tiện nhân kia, ngàn vạn oan hồn đất nước bọn ta đều nguyền rủa các ngươi. Nguyền rủa các ngươi!"

Tạ Liên quay đầu, nói tiếng Bán Nguyệt: "Khắc Ma tướng quân, ngươi nói người kia... người đó là ai?"

Giọng Khắc Ma đầy căm hận: "Đừng giả vờ giả vịt! Là yêu đạo chữ ai nữa!"

Tạ Liên hỏi: "Là nữ quan đi bâng quơ trong thành sao?"

Khắc Ma hung tợn hừ một tiếng, xem ra là đúng.

Tạ Liên nói: "Không phải ngươi có tiếng là trung thành với quốc sư Bán Nguyệt sao?"

Khắc Ma bị lời nói của y chọc giận, mắng to: "Ta, Khắc Ma, vĩnh viễn sẽ không trung thành với ả! Ta sẽ không tha cho tiện nhân này!!!"

Rồi kế tiếp là một chuỗi lời mắng chửi, Khắc Ma bị kích động, mắng cực nhanh, nhanh tới nỗi sau này Tạ Liên không nghe hiểu gã nói gì nữa, y đành lén lút gọi: "Tam Lang, Tam Lang."

Tam Lang thuận tiện đáp: "Gã đang mắng người. Nói rằng nữ nhân kia phản bội quốc gia của bọn gã, mở cửa thành cho quân đội Trung Nguyên vào, khiến hàng loạt người dân trong thành bị tàn sát. Quốc sư đã tự tay hại dân chúng Bán Nguyệt quốc, lại còn đẩy các huynh đệ của gã xuống hố Tội Nhân. Gã treo cổ nàng một ngàn lần, một vạn lần."

Nghe tới đây, Tạ Liên đột ngột cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Khi nãy y nói "nữ quan đi bâng quơ trong thành", vốn là chỉ nữ nhân áo trắng kia. Nhưng từ nãy tới giờ, Khắc Ma luôn gọi quốc sư Bán Nguyệt là "tiện nhân", nói nàng đẩy huynh đệ gã xuống hố này, mà trước đó, lúc thiếu nữ mặc đồ đen đẩy các binh sĩ khỏi tường cao, Khắc Ma có mắng một câu "Lại là tiện nhân này", hơn nữa câu cuối cùng của gã là "sẽ treo cổ nàng một ngàn lần" —— Tạ Liên chợt nhận ra, hình như người bọn họ đang nói đến, căn bản không phải là một.

Tạ Liên cắt đứt tiếng mắng chửi của Khắc Ma, hỏi: "Tướng quân, quốc sư Bán Nguyệt mà ngươi nói là thiếu nữ mặc đồ đen bị treo trên cột trước hố Tội Nhân sao?"

Khắc Ma đáp: "Không phải ả thì là ai?"

"..."

Ơ, thi thể thiếu nữ nhỏ gầy bị treo trên cột cao kia, ấy thế mà lại là quốc sư Bán Nguyệt!

Nếu đây là sự thật, vậy nữ quan áo trắng và người mặc đồ đen đi cùng nàng trong thành Bán Nguyệt là ai?

Vả lại, thiếu nữ măc đồ đen kia thân pháp quỷ dị khó đoán, có thể trong nháy mặt quật ngã binh sĩ Bán Nguyệt hung hãn dũng mãnh kia, tại sao nàng lại bị treo trên hố Tội Nhân?

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro