Q1. Chương 26: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 26: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [3]

Edit + Beta: Thỏ

Càng nghĩ càng thấy chuyện này quá phức tạp, Tạ Liên liền hỏi: "Tướng quân, tại sao quốc sư Bán Nguyệt lại muốn mở cửa thành, dẫn quân Trung Nguyên tàn sát dân chúng?"

Chẳng thể ngờ tới, Khắc Ma lại nói: "Các ngươi giết chết huynh đệ của ta, ta còn lâu mới nói cho ngươi biết! Ta muốn đánh với các ngươi!"

Tam Lang liền nói: "Là ta giết, huynh ấy không có ra tay. Ngươi có thể trả lời huynh ấy, rồi ta đánh với ngươi."

"..."

Tạ Liên nghĩ thầm, lời này quá có lý, không thể phản bác được.

Khắc Ma cả giận nói: "Các ngươi tới giúp tiện nhân kia! Đều là một giuộc hết!"

Tạ Liên ngay lập tức phân bua: "Khắc Ma tướng quân, có phải ngươi đã hiểu lầm gì rồi không. Chúng ta vốn dĩ đến sa mạc này là vì muốn diệt trừ quốc sư Bán Nguyệt mà, sao lại là tới 'giúp' được chứ??"

Nghe lời nói muốn "diệt trừ quốc sư Bán Nguyệt" của y, Khắc Ma rơi vào im lặng một lát. Hồi lâu sau, gã nói: "Nếu các ngươi không phải là người ả phái đến, tại sao lại giết huynh đệ của ta?! Chỉ có ả mới muốn giết bọn họ!"

Tạ Liên giải thích rất có lý: "Này không phải là vì ngươi ném bọn ta xuống, bọn ta mới cần phải tự bảo vệ mình sao?"

Khắc Ma giận dữ: "Nói nhăng nói cuội! Ta căn bản không muốn ném các ngươi! Rõ ràng ta đã túm ngươi lại rồi, là do chính các ngươi tự nhảy!"

"..."

Tạ Liên hết đường phản bác. Y thiếu chút nữa đã để Khắc Ma vượt mặt, đành nói: "Việc này, khụ, cho dù bọn ta không bị ném thì những người khác cũng bị ném. Bọn ta không thể trơ mắt đứng nhìn việc này. Rõ ràng là các ngươi ăn người đó chứ."

Khắc Ma nhớ tới liền giận: "Phải ăn người, việc này đều do ả tiện nhân kia hại!"

Xem ra, gã căm hận quốc sư Bán Nguyệt tới tận xương tủy. Tạ Liên nói: "Tướng quân, hiện giờ chúng ta đều bị mắc kẹt trong hố, trước tiên ngươi đừng mắng mỏ nữa, mau nghĩ cách thoát khỏi đây thôi. Chuyện quốc sư Bán Nguyệt rốt cuộc là sao?"

Khắc Ma lạnh lùng thốt: "Đồ gian trá hèn hạ! Lại còn liên hiệp đánh ta, ta đánh không lại các ngươi, nhưng ta cũng sẽ không trả lời câu hỏi nào hết."

Tạ Liên thấy hơi buồn bực, đỡ trán: "Ta chỉ muốn hỏi một chút. Chỉ một chút thôi."

Y không ngại bị người khác nói gian trá hay hèn hạ. Trong tình huống nguy cấp, đừng nói là hai đánh một, cho dù bảo y mang theo một trăm người xông tới đánh, y cũng chẳng ngại, ở đâu ra một chọi một chứ. Lại nói, rõ ràng là Tam Lang bận bồng y mà vẫn chiếm thế thượng phong, hắn còn không cho Tạ Liên ra tay, thế mà Khắc Ma vẫn cảm thấy nếu một chọi một thì gã có phần thắng. Tạ Liên thấy buồn thay gã.

Tam Lang lại chẳng buồn bực chút nào, vui vẻ nói: "Ừm, ta đánh đấy. Ngươi có ý kiến gì à?"

Khắc Ma vẫn cố chấp: "Lúc trước thì cùng nhau đánh ta, bây giờ lại cùng nhau nói ta. Quá hèn hạ. Ta không thèm trả lời các ngươi."

Gã không phối hợp, Tạ Liên cũng không hề nóng nảy. Xét theo tính cách Khắc Ma, gã nói như vậy là quá ôn hòa rồi, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ.

Nhưng mà Tam Lang không hề có chút kiên nhẫn nào hết, hắn rất rảnh rỗi nói: "Vì huynh đệ của ngươi, ngươi nên trả lời thì tốt hơn."

Khắc Ma nói: "Bọn họ đều bị ngươi giết rồi, ngươi còn muốn uy hiếp thế nào."

Tam Lang đáp: "Chết rồi. Nhưng vẫn còn thi thể mà."

Khắc Ma cảnh giác hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"

Tam Lang cười cười: "Này thì phải hỏi ngươi rồi, ngươi muốn thế nào?"

Chỉ cần nghe giọng, Tạ Liên đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nheo mắt khi nói chuyện của hắn: "Ngươi muốn kiếp sau bọn họ được an vui, hay là muốn bọn họ vừa sinh ra đã là một vũng máu?"

Khắc Ma vốn dĩ đang sững sờ, giờ hiểu ý hắn nói, cả người đều tức tới nổ tung, quát: "Ngươi?!"

Người Bán Nguyệt cực kỳ coi trong lễ nghi mai táng, bọn họ tin tưởng rằng, lúc người nào đó qua đời, thi thể người nọ như thế nào thì kiếp sau sẽ như thế đó. Chẳng hạn như, nếu khi chết mất một cánh tay, vậy kiếp sau sinh ra sẽ bị cụt tay trở thành tàn phế. Nếu như bây giờ thi thể ở đáy hố bị nghiền thành một vũng máu, vậy kiếp sau chẳng phải sẽ giống như vậy sao?

Xét cử chỉ và thái độ của Khắc Ma tướng quân, có thể suy luận gã là người Bán Nguyệt đặc trưng, tất nhiên những phong tục tập quán của Bán Nguyệt quốc cũng ăn sâu vào tâm hồn gã. Hơn nữa, gã lại cực kì coi trọng những "huynh đệ" này, dùng bọn họ để uy hiếp gã, này thực sự là một biện pháp tốt. Quả nhiên, trong bóng tối, Khắc Ma tức nghẹn một lát, sau đó cố đè xuống cơn giận dữ, lâu thiệt lâu sau mới bất đắc dĩ nói: "Ngươi đừng có động vào thi thể huynh đệ ta! Họ đều là binh sĩ anh dũng trên chiến trường, bị nhốt dưới đáy hố Tội Nhân nhiều năm như vậy đã không may rồi, hôm nay bị ngươi giết, không biết có thể coi là giải thoát hay không. Nhưng thi thể của bọn họ không nên để bị chịu nhục nhã như vậy."

Dừng lại một chút, gã nói tiếp: "Các ngươi thực sự tới đây để giết ả tiện nhân kia sao?"

Tạ Liên dùng chất giọng ấm áp nói: "Tuyệt đối không lừa ngươi. Người đời có câu 'biết người biết ta, trăm trận trăm thắng'. Người ngoài chỉ biết một chút về sự tích quốc sư Bán Nguyệt, bọn ta muốn đối phó cũng không có cách. Nhưng Khắc Ma tướng quân đã từng kề vai sát cánh cùng nàng, có thể chỉ giáo chúng ta đôi chút."

Có lẽ bởi vì có cùng kẻ địch là quốc sư Bán Nguyệt, lại có lẽ vì cùng cảnh ngộ bị rơi xuống hố sâu, ngồi cạnh núi xác của binh lính huynh đệ, nản lòng thoái chí, cho nên Khắc Ma tạm thời thu hồi ý công kích, nói: "Ngươi không biết vì sao ả mở cửa thành để người Trung Nguyên đến diệt quốc bọn ta phải không? Là bởi vì ả muốn đối nghịch với bọn ta. Ả căm thù bọn ta! Ả căm thù Bán Nguyệt quốc!"

Tạ Liên nói: "Sao quốc sư Bán Nguyệt..."

Khắc Ma sửa lại: "Yêu đạo!"

Xem ra, gã không muốn thừa nhận thiếu nữ mặc đồ đen kia là quốc sư Bán Nguyệt quốc. Tạ Liên liền nói: "Được, yêu đạo. Sao lại nói nàng hận các ngươi? Nếu nàng hận các ngươi, tại sao lại ngồi lên vị trí quốc sư chứ?"

Khắc Ma vừa kể vừa xen lời chửi rủa, xâu chuỗi tất cả lại, Tạ Liên dần hiểu rõ mọi việc.

Quốc sư Bán Nguyệt vốn là con lai của người Trung Nguyên và Bán Nguyệt. Mẹ nàng là người Bán Nguyệt, cha nàng là người Trung Nguyên. Hai nước ở cạnh nhau, lại luôn luôn chán ghét nhau, bởi vậy, cuộc sống đôi vợ chồng khác tộc này cực kì khó khăn. Qua vài năm, người cha Trung Nguyên không thể chịu cảnh sống này nữa, liền rời khỏi vùng biên giới, trở về Trung Nguyên. Tuy rằng hai người xa nhau sẽ tốt hơn, nhưng không lâu sau đó, người mẹ Bán Nguyệt qua đời vì tâm bệnh.

Bọn họ để lại một cô con gái sáu bảy tuổi, không có người nương tựa. Đứa bé lang thang đầu đường xó chợ, nay đói mai no mà lớn lên. Đôi vợ chồng trước kia bị người ta rẻ rúng, đứa con họ sinh ra cũng bị người ta rẻ rúng. Người Bán Nguyệt thân hình cao lớn, nam hay nữ đều lấy vẻ cường tráng làm thước đo cho cái đẹp, nhưng vì thiếu nữ này là con lai hai tộc, cho nên giữa một đám trẻ con Bán Nguyệt, nó nhỏ bé gầy yếu nhất. Bởi vậy, ngay từ khi còn bé, nó thường xuyên bị người khác nhục mạ, thời gian dần trôi, tính nó trở nên âm trầm cổ quái. Trẻ con Bán Nguyệt không thèm chơi cùng nó, nhưng lại có một ít trẻ con Trung Nguyện chịu chơi với nó.

Lúc thiếu nữ này mười hai tuổi, vùng biên giới xảy ra bạo loạn, quân đội hai nước đánh chiến một hồi, sau trận đánh đó, thiếu nữ liền biến mất. Vốn dĩ, nàng không có người thân hay bằng hữu ở Bán Nguyệt quốc, cho nên khi nàng biến mất, cũng chẳng có ai hỏi thăm câu nào. Nhưng mà, lúc nàng trở lại lần nữa, tình huống hoàn toàn khác.

Thì ra, mấy năm này, nàng bôn ba ngàn dặm, một mình xuyên qua sa mạc, đi tới Trung Nguyên. Không biết nàng đã gặp kỳ ngộ (cảnh ngộ kì diệu) gì mà học được một thân pháp thuật yêu tà đầy bản lĩnh rồi trở về Bán Nguyệt quốc. Nếu không có bản lĩnh ấy, còn khướt nàng mới điều khiển được loại động vật có độc mà người Bán Nguyệt sợ nhất —— Rắn Đuôi Bọ Cạp.

Khi nàng trở về, bên cạnh cảm xúc thán phục, một số ít người dân Bán Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Bởi vì, tính cách thiếu nữ không hề thay đổi – vẫn y như năm nọ, rất âm trầm quái gở, năm đó rất nhiều người Bán Nguyệt từng bắt nạt nàng, hôm nay nàng lại nhận chức vụ trong hoàng cung, trở thành pháp sư có địa vị cực cao, nếu nàng báo thú bọn họ thì chẳng phải phiền phức rồi sao?

Chính vì vậy, những người này báo cáo lên hoàng cung, nói nàng là sứ giả mà Rắn Đuôi Bọ Cạp phái đến làm hại Bán Nguyệt quốc, phải treo cổ.

Khi ấy, thanh danh Khắc Ma đã vô cùng hiển hách, trở thành Đại tướng quân dũng mãnh hiếu chiến của Bán Nguyệt quốc rồi. Gã đã từng kề vai làm việc với thiếu nữ mấy lần, cảm thấy nàng rất hợp với phong cách của mình, vừa ổn thỏa vừa quy củ, cũng không có ý đồ gì với quốc gia mình, cho nên gã hết lời đảm bảo, bác bỏ hết thảy lời nói của những kẻ không có ý tốt kia. Hơn nữa, khi còn nhỏ, Khắc Ma đã từng vì thân thể nhỏ gầy mà bị bạn cùng lứa nhục mạ, cho nên giờ thấy đồng cảm với thiếu nữ, cũng quan tâm tới nàng hơn. Càng quan tâm càng phát hiện ra nàng rất có bản lĩnh, rồi gã một đường tiến cử, đưa nàng lên vị trí quốc sư, giống như người đời sau đã từng ghi lại —— gã trở thành người ủng hộ trung thành nhất của quốc sư Bán Nguyệt.

Ai mà ngờ được, vị quốc sư này căn bản là muốn rắp tâm hại người, chẳng qua là giả bộ rất giỏi mà thôi. Nàng cực kì căm hận Bán Nguyệt quốc, học nghệ trở về cũng là để trả thù Bán Nguyệt quốc. Cách nàng trả thù là – đợi tới lúc chiến đấu kịch liệt nhất rồi mở cửa thành ra!

Khắc Ma đang chiến đấu gian khổ cùng quân địch nghe được tin này, tức giận sôi máu.

Gã tuy rằng dũng mãnh, nhưng chỉ có một người, chẳng thể xoay chuyển trời đất. Gã nghĩ, cho dù phải chết trận, trước khi chết gã cũng phải giết trên kẻ phản bội kia!

Vì vậy, gã dẫn một đội binh lên lầu trên cổng thành, kéo vị quốc sư kia xuống, treo cổ nàng tới chết trên hố Tội Nhân.

Đại quân Trung Nguyên tràn vào, toàn bộ Bán Nguyệt quốc diệt vong. Mà quốc sư và tướng quân chết trong trận đại chiến này đều bị nhốt trong tòa thành chết này, biến thành "Hung".

Hai bên đều không thể rời khỏi nơi hoang tàn này, nhưng vẫn hận nhau như cũ. Khắc Ma lãnh đạo quân Bán Nguyết, tìm kiếm quốc sư khắp nơi, mỗi khi bắt được nàng, gã lại thắt cổ nàng tới "chết" trên hố Tội Nhân. Mà quốc sư Bán Nguyệt cũng biến hóa tài tình mà lùng bắt những binh sĩ Bán Nguyệt kia, quăng họ xuống hố Tội Nhân. Nàng thiết lập một trận pháp rất lợi hại ở bốn phía hố Tội Nhân, khiến người té xuống không thể bò lên được. Những binh linh chết trận kia có oán khí rất nặng, chỉ có thể ăn thịt uống máu mới có thể làm giảm bớt mối hận trong lòng. Nếu không, đêm đêm họ sẽ tru dài, không được giải thoát.

Chứng kiến những kẻ đã từng là binh sĩ anh dũng trên chiến trường trở thành bộ dáng ngày hôm nay, tất nhiên trong lòng Khắc Ma buồn khổ không ngớt. Cũng may đám Rắn Đuôi Bọ Cạp của quốc sư Bán Nguyệt có lực tấn công rất mạnh, thỉnh thoảng chúng leo ra khỏi thành cổ, cắn người bốn phía. Những kẻ bị Rắn Đuôi Bọ Cạp cắn phải vào thành tìm cỏ Thiện Nguyệt, sau đó bị Khắc Ma tóm lấy, quăng vào hố Tội Nhân, nuôi những binh sĩ không thể bò lên kia.

Khắc Ma kể chuyện, Tạ Liên nghe chăm chăm chú chú. Sau hồi lâu, Khắc Ma đã dừng nói, y mới hỏi: "Cỏ Thiện Nguyệt trong hoàng cung là các ngươi nuôi sao? Người kia cũng là do các ngươi chôn xuống sao?"

Khắc Ma đáp: "Không sai. Kẻ bị chôn dưới đất là kẻ đã vào cung trộm kho báu. Nhưng kho báu của nước ta đều bị cướp sạch từ hai trăm năm trước rồi, gã không tìm được gì hết. Ta lấy gã làm phân bón luôn."

Nghe tới đó, Tạ Liên im lặng không nói.

Y cảm thấy, Khắc Ma đang có điều lừa gạt.

Hoặc ít nhất là, Khắc Ma đang che giấu điều gì đó.

Đám binh lính Bán Nguyệt trồng cỏ Thiện Nguyệt, thậm chí còn dùng người sống làm phân bón cho cây, điều này chứng tỏ rằng, mặc dù giờ họ không còn là người sống nữa, nhưng nỗi sợ của họ đối với Rắn Đuôi Bọ Cạp không hề giảm bớt. Nếu như vậy, lúc họ còn sống, nỗi sợ này chắc chắn còn phải lớn hơn nữa.

Thế nhưng, quốc sư Bán Nguyệt có thể điều khiến Rắn Đuôi Bọ Cạp – thứ mà họ sợ nhất, vậy làm sao nàng có thể bị một đám binh linh kéo khỏi lầu cổng thành rồi treo cổ được? Lại thêm lời nói của Khắc Ma, trong suốt hai trăm năm qua, gã bắt được quốc sư rất nhiều lần, những lần này quốc sư đều bị gã treo cổ.

Còn có những con Rắn Đuôi Bọ Cạp cố tình leo ra khỏi thành cổ đi cắn người, này cũng rất khả nghi. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Nếu rắn là do quốc sư cố tình thả, vậy thì khác nào lại đem lại lợi ích cho Khắc Ma – bởi vì Khắc Ma đang cần người sống để cho đám binh sĩ ăn mà? Hai bên đối địch nhau, này chẳng phải mâu thuẫn rồi hả?

Trận pháp ở hố Tội Nhân là do quốc sư Bán Nguyệt thiết lập, nếu nàng có thể thiết lập, vậy nàng cũng có thể phá giải. Nói cách khác, cho dù nàng quăng đám binh sĩ xuống, vậy nàng cũng có thể thả bọn họ. Chỉ là nếu chuyện là như thế, vậy bọn họ giả vờ đối địch làm gì?

Trong những manh mối hỗn loạn này, còn có một câu hỏi chưa tìm được lời giải đáp —— nữ quan áo trắng và thân phận đồng bạn nàng là ai.

Ngẫm nghĩ một lát, Tạ Liên quyết định hỏi thêm vài câu, dù sao cũng có thể tin lời Khắc Ma vài phần. Y nói: "Khắc Ma tương quân, lúc chúng ta mới vào thành có gặp một đen một trắng..."

Ngay lúc ấy, Tam Lang nói khẽ: "Suỵt."

Tuy rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tạ Liên cũng lập tức im lặng. Chợt một loại trực giác kì dị dâng lên, y ngẩng đầu.

Trên đầu vẫn là bầu trời đêm xanh đen, vẫn là vầng trăng hình lưỡi liềm đang rực sáng kia. Nhưng mà bên cạnh ông trăng lưỡi liềm, y nhìn thấy phía xa xa là một người, nửa thân thể mặc đồ đen xuất hiện, chậm rãi cúi người nhìn xuống,

Chỉ nhìn trong chốc lát, non nửa thân thể chợt biến thành cả thân thể —— rồi nhảy xuống.

Trong cả quá trình nhảy xuống, Tạ Liên thấy rất rõ, tóc dài người này xõa tung, thân thể nhỏ gầy – này đúng thật là quốc sư Bán Nguyệt bị treo trên cột!

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro