Q1. Chương 27: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 27: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [4]

Edit + Beta: Thỏ

Sau khi quốc sư nhảy xuống, nàng nói bằng tiếng Bán Nguyệt: "Khắc Ma, đã xảy ra chuyện gì?"

Nàng vừa mở miệng, Tạ Liên chợt nhận ra giọng nàng khác xa tưởng tưởng của y. Đúng là giọng nói lạnh lùng thật, nhưng mà giọng rất nhỏ, nghe giống như là đứa trẻ đang rầu rĩ lầu bầu vậy. Không phải giọng nói lạnh lùng đầy nội lực! Nếu không phải thính giác của Tạ Liên không tệ, y căn bản sẽ nghe không rõ.

Khắc Ma nói: "Xảy ra chuyện gì ư? Bọn họ đều chết hết rồi!"

Quốc sư hỏi: "Chết hết cả đám rồi hả?"

Khắc Ma nói: "Không phải là do ngươi đẩy họ xuống nơi quỷ quái này sao!"

Quốc sư lại hỏi: "Còn ai ở đây nữa? Ta cảm nhận được một người."

Thật ra, trong đáy hố này, ngoài Khắc Ma ra còn có hai "người", nhưng mà Tam Lang không có hô hấp, tin cũng không đập, quốc sư Bán Nguyệt hẳn sẽ không biết hắn tồn tại. Khi nãy phía trên hỗn loạn, căn bản không nhớ rõ ai rớt xuống hố, cho nên nàng chỉ cho rằng có một mình Tạ Liên rớt xuống.

Khắc Ma nói: "Là bọn họ giết lính của ta, ngươi vui không? Ngươi muốn giết binh lính của ta mà, giờ chết hết rồi!"

Quốc sư im lặng một chút, lâu thiệt lâu, trong bóng tối bỗng bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa trên tay thiếu nữ áo đen đang rọi sáng.

Thiếu nữ trông khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, hai mắt đen lay láy, cũng không phải là không xinh đẹp, chỉ là dáng vẻ không hề vui sướng chút nào, vầng trán và khóe miệng ứ máu, hiện lên vô cùng rõ ràng dưới ánh lửa bập bùng. Bàn tay nâng lửa của nàng như đang run rẩy khiến ánh lửa cũng run theo. Nếu không phải đã sớm xác nhận, căn bản chẳng ai nghĩ rằng, quốc sư Bán Nguyệt là một tiểu cô nương yếu ớt!

Ngọn lửa không chỉ chiếu sáng mình nàng mà còn rọi ra bốn phía. Bên chân nàng đều là thi thể binh sĩ Bán Nguyệt đang mặc áo giáp.

Tạ Liên không nhịn được mà nhìn thoáng qua bên cạnh.

Bởi vì ngọn lửa của quốc sư khá nhỏ, cho nên không thể chiếu sáng toàn bộ đáy hố Tội Nhân. Hai người Tạ Liên giống như chìm trong bóng tối, nhưng nhờ ánh lửa xa xa ấy, y có thể thấy một thân hình áo đỏ ngay cạnh mình. Tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, không biết có phải ảo giác hay không, y cảm nhận thấy, Tam Lang trước kia vốn đã cao hơn y, giờ lại càng cao hơn rồi.

Tạ Liên chậm rãi di chuyển ánh mắt, thoạt tiên dừng lại ở cổ thiếu niên, sau đó di chuyển lên trên, rồi dừng lại ở chiếc cằm hoàn mỹ xinh đẹp của hắn.

Nửa khuôn mặt Tam Lang biến mất trong bóng tối, nhưng theo như cảm giác của Tạ Liên, khuôn mặt này hình như có chút khác so với lúc trước. Mặc dù đều tuấn mỹ giống nhau, nhưng đường cong khuôn mặt lại rõ ràng hơn chút.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt y, khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng, rồi xoay lại, khóe môi khẽ khàng cong lên.

Độ cong khẽ khàng của bờ môi thực sự mê hoặc lòng người, hai người vốn đã rất gần, nhưng để thấy rõ nửa trên khuôn mặt Tam Lang, nhất định phải tới gần thêm chút nữa. Trong vô thức, Tạ Liên tiến gần về phía hắn thêm một bước. Đúng lúc này, tiếng kêu rên của Khắc Ma truyền tới từ phía xa xa, có lẽ tận mắt thấy thảm trạng này nên gã đã chịu kích thích lớn.

Tạ Liên quay đầu lại, sau khi nghe Khắc Ma rên rỉ, sắc mặt quốc sư dường như đã tê dại, lâu thiệt lâu, nàng mới mở miệng: "Tốt. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi."

Khắc Ma đang đau thương, nghe thấy vậy liền giận dữ: "Tốt cái gì mà tốt? Ý ngươi là sao?"

Cơn giận dữ không phải là giả bộ, có vẻ gã rất căm hận vị quốc sư này.

Quốc sư nói: "Đều được giải thoát rồi."

Nàng nhìn vê phía Tạ Liên trong bóng tối, hỏi: "Là các ngươi giết sao?"

Câu này dùng tiếng Hán tiêu chuẩn, không phải là giọng điệu chất vấn.

Tạ Liên đáp: "Chuyện này... chỉ là ngoài ý muốn thôi."

Quốc sư lại hỏi: "Các ngươi là ai?"

Tạ Liên trả lời: "Ta là thần quan trên thiên đình, còn đây là bằng hữu của ta."

Khắc Ma không hiểu bọn họ nói gì, nhưng cũng có thể nhận ra họ không phải là đang cãi nhau. Gã cảnh giác hỏi: "Các ngươi đang nói gì?"

Ánh mắt quốc sư chậm rãi đảo qua Tạ Liên, rồi dừng lại trên người Tam Lang một lát, sau đó thu ánh mắt lại. Nàng nói: "Chưa từng thấy thần quan tới đây. Ta còn tưởng các ngươi mặc kệ nơi này rồi chứ."

Tạ Liên vốn cho rằng phải giao đấu với quốc sư Bán Nguyệt một hồi, ai ngờ tinh thần nàng vô cùng sa sút, chẳng có tinh thần chiến đấu chút nào. Này thật sự là ngoài ý muốn.

Nàng lại hỏi: "Các ngươi có muốn ra ngoài không?"

Nói chuyện kiểu này cũng hơi kì kì, nhưng Tạ Liên vẫn bình tĩnh hòa nhã đáp lời nàng: "Muốn chứ. Nhưng bốn phía đều có trận pháp, không ra được."

Quốc sư nghe xong lời y nói, nàng đi tới mặt tường cao cao trước mặt, giơ tay tìm tòi trên mặt tường một hồi, quay đầu nói: "Ta mở cho ngươi."

"..."

Này không phải quá dễ dàng rồi sao!

Tạ Liên cạn lời. Ngay lúc này, phía trên truyền xuống một giọng nói xa xa: "Ớ dưới có ai không?"

Là giọng của Phù Dao.

Dường như Tạ Liên nghe thấy tiếng hừ nhẹ bên cạnh của Tam Lang. Y lập tức ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy một bóng người áo đen đang cúi đầu nhìn xuống, y hô to: "Phù Dao! Ta ở dưới này!"

Hô xong, y còn vẫy vẫy tay. Phù Dao hỏi vọng xuống: "Sao lại ở dưới đó? Phía dưới đó có gì thế?"

Tạ Liên đáp: "Việc này... có nhiều thứ lắm, hay là ngươi tự nhìn đi."

Dường như Phù Dao cũng biết nghe y kể còn không bằng tự mình xem. Hắn thả xuống một quả cầu lửa, tạo nên một tiếng vang lớn. Trong giây lát, toàn bộ đáy hố Tội Nhân được rọi sáng như ban ngày, giúp Tạ Liên nhìn rõ toàn cảnh nơi y đang đứng.

Bốn phương tám hướng xung quanh y là vô số thi thể bình sĩ Bán Nguyệt, thi thể chất thành núi, máu nhuộm đỏ rực khuôn mặt, cánh tay và giáp sắt của họ. Trong vô số bề bộn thi thể ấy, chỗ Tạ Liên đứng là nơi duy nhất còn sạch sẽ.

Ai có thể tin được, cảnh này là do Tam Lang làm ra, chỉ trong một khoảnh khắc hắn nhảy xuống!

Tạ Liên lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía Tam Lang.

Vừa mới nãy thôi, y cảm nhận thấy, dường như trong bóng tối vô tận ấy, Tam Lang cao hơn lúc trước một chút. Nhưng mà hiện tại, dưới ánh lửa rực rỡ, bên cạnh y vẫn là thiếu niên tuấn mỹ trước kia. Hắn thấy y đang nhìn mình, lại khẽ khàng nở nụ cười. Tạ Liên cúi đầu nhìn cổ tay và giày hắn, chẳng có gì khác lạ, lòng y chợt hiểu rõ. Vì Phù Dao đã tới nơi này, cho nên che giấu cũng tốt, tránh thêm phiền phức.

Còn đang bận suy nghĩ, chợt một tiếng động vang lên ngay bên tai y, thì ra, Phù Dao cũng nhảy xuống rồi.

Tạ Liên hỏi: "Không phải ngươi đang chiếu cổ đám đội ngũ tay buôn kia sao?"

Phù Dao vừa nhảy xuống, trong phút chốc không thể quen được mùi máu tanh nơi đây, hắn nhíu mày phẩy phẩy không khí, lạnh nhạt nói: "Đợi ba canh giờ cũng chẳng thấy các ngươi trở về, ta đoán là đã xảy ra chuyện. Ta vẽ một vòng tròn nhỏ để bọn họ đợi bên trong, rồi tranh thủ sang đây xem thử."

Vẽ vòng tròn tất nhiên là để phòng hộ rồi, nhưng Tạ Liên nghe xong lại nhức đầu: "Vẽ vòng tròn thì chống đỡ được bao lâu chứ. Ngươi đi rồi, bọn họ sẽ nghĩ chúng ta vứt bỏ họ, rồi lỡ họ ra khỏi vòng chạy loạn thì phải làm sao đây?"

Phù Dao lại không đồng ý, đáp: "Kẻ đã muốn tìm chết, dùng tám con ngựa cũng không thể kéo về, ta không quản được. Mà hai người này là ai?"

Hắn rất cảnh giác với hai người khác trong đáy hố, nhưng lập tức phát hiện Khắc Ma bị đánh bị thương đang nằm rạp trên mặt đất, còn quốc sư Bán Nguyệt thì ủ rũ cúi đầu không lên tiếng.

Tạ Liên nói: "Vị kia là tướng quân Bán Nguyệt quốc, còn vị này là quốc sư Bán Nguyệt quốc, hiện giờ bọn họ..."

Còn chưa dứt lời, Khắc Ma bỗng nhảy dựng lên.

Gã nằm rạp ra đất rất lâu rồi, nay tích đủ sức lực, hét lớn một tiếng, đứng dậy tung một chưởng về phía quốc sư Bán Nguyệt.

Một kẻ vạm vỡ đánh một tiểu cô nương, nếu là trong quá khứ, tất nhiên Tạ Liên sẽ không để chuyện này xảy ra. Nhưng mà Khắc Ma có đầy đủ lý do để hận quốc sư, quốc sư rõ ràng có thể tránh nhưng lại không tránh, này là ân oán của họ, Tạ Liên không nên xen vào.

Khắc Ma gào với quốc sư: "Rắn Đuôi Bọ Cạp của ngươi đâu rồi? Đến đi, kêu bọn nó cắn chết ta đi! Nhanh lên, cho ta giải thoát đi!"

Quốc sư như một đứa trẻ bị gã quật ngã tới lui, rầu rĩ đáp: "Khắc Ma, rắn không nghe lời ta."

Khắc Ma phun lời: "Sao chúng không cắn chết ngươi luôn đi!"

Quốc sư thấp giọng nói: "Xin lỗi ngươi, Khắc Ma."

Khắc Ma hỏi: "Ngươi thực sự hận bọn ta lắm sao?"

Quốc sư lắc đầu.

Khắc Ma lại càng giận dữ: "Vậy ngươi hận ai, ngươi muốn báo thù ai? Ngươi là quốc sư, ngươi muốn giết kẻ nào, chỉ cần nói một câu, chẳng lẽ ta lại không giết kẻ đó giúp ngươi sao! Tại sao ngươi lại thông đồng với kẻ khác hại chúng ta!"

Gã càng nói càng căm hận, sau đó túm được tóc quốc sư. Phù Dao thấy bọn họ đánh càng ngày càng ác, hơn nữa lại chỉ có một bên đánh, hắn cau mày nói: "Bọn họ đang nói gì? Có cần lên ngăn cản không?"

Tạ Liên cũng không nhịn được nữa, y tiến lên chộp lấy Khắc Ma, giọng nói ấm áp: "Tướng quân, ta thấy hình như các ngươi chưa nói rõ ràng mọi chuyện, trước tiên đừng kích động."

Khắc Ma nói: "Còn gì để nói nữa? Mọi chuyện quá rõ ràng rồi!"

Tạ Liên cũng không biết chuyện kì lạ ở chỗ nào, nhưng y có cảm giác như đã bỏ sót một chi tiết quan trọng nào đó. Bỗng nhiên, quốc sư bỗng bắt lấy cổ tay y.

Cú chộp tay của nàng quá đột ngột, cũng quá nhanh. Lòng Tạ Liên chùng xuống, tưởng rằng nàng định thừa cơ đánh lén, không ngờ y vừa cúi đầu đã thấy quốc sư nằm rạp trên mặt đất, lúc này đang ngửa đầu nhìn y, hai mắt đen láy nhìn y, khóe miệng là vết bầm xanh tím, môi run rẩy nhè nhẹ. Nàng rõ ràng không hề nói chuyện, nhưng trong biểu cảm ấy lại như chứa đựng hàng nghìn từ vạn ngữ muốn nói. Bộ dáng lúc này và bộ dạng trong trí nhớ rất lâu trước kia của y chồng chéo trùng khớp lên nhau.

Thoáng chốc, Tạ Liên bật thốt: "Là ngươi?"

Quốc sư run run: "... Hoa tướng quân?"

Nghe hai người đối đáp, tất thảy mọi người dưới đáy hố đều giật mình.

Phù Dao tiến lên một bước, tay bổ ra một chưởng khiến Khắc Ma ngất xỉu, hỏi: "Các ngươi quen nhau sao?"

Tạ Liên không rảnh trả lời hắn. Y ngồi xổm xuống, nắm lấy vai quốc sư, tỉ mẩn nhìn mặt nàng một lần.

Khi nãy do khoảng cách xa, lại thêm việc ngoại hình thiếu nữ sau khi lớn lên đã thay đổi, trải qua hai trăm năm, với đủ loại lý do khiến y không nhận ra thiếu nữ này. Hiện giờ nhìn lại, khuôn mặt nàng vẫn giống như trong trí nhớ y.

Tạ Liên thấy hơi khó tin, một lúc lâu cũng không thốt lên lời, lâu thiệt lâu mới thở dài, nói: "Bán Nguyệt?"

Quốc sư thoáng bắt lấy tay áo y, khuôn mặt dường như rất vui sướng, phảng phất hiện lên hơi thở của người sống. Nàng hơi xúc động, nói: "Là muội, Hoa tướng quân, huynh, huynh vẫn nhớ rõ muội ư?"

Tạ Liên đáp: "Ta đương nhiên vẫn nhớ ngươi. Nhưng mà..."

Y nhìn chăm chú thiếu nữ một lát, thở dài: "Nhưng mà... sao ngươi lại biến thành bộ dạng này rồi."

Nghe y nói, trong mắt quốc sư bỗng ngập tràn nước mặt.

Nàng nhỏ giọng nói: "Xin lỗi huynh, đội trưởng."

Sau khi nói xong câu này, nàng bỗng quỳ xuống trước mặt y, trán dập xuống đất, sau đó không đứng dậy nổi.

Tạ Liên muốn đỡ nàng dậy, nhưng không đỡ được, lòng rối như tơ vò, cuối cùng xoa ấn đường, đầu đau như muốn nứt ra, chẳng muốn nói gì nữa. Nhưng mà, vài tiếng "tướng quân", "đội trưởng" này, chẳng lẽ người khác còn không nghe ra sao?

Phù Dao hơi ngạc nhiên: "Đội trưởng? Tướng quân? Ngươi? Sao lại như thế được??"

Tạ Liên nói: "... Ta cũng muốn hỏi, tại sao lại như thế được."

Y không trực tiếp trả lời câu hỏi, ánh mắt Tam Lang thâm trầm, cũng không tra hỏi đến cùng. Phù Dao vẫn ngạc nhiên như cũ: "Vậy mộ tướng quân kia là?"

Tạ Liên đáp: "Là của ta."

Phù Dao hỏi: "Không phải ngươi nói hai trăm năm trước ngươi tới đây lượm đồng nát ư?"

Tạ Liên nhìn thiếu nữ mặc đồ đen đang nằm trên mặt đất, lại thở dài, nói: "Việc này thật sự... một lời khó nói hết."

Ước chừng khoảng hai trăm năm trước, một ngày nọ, Tạ Liên định xuyên qua Tần Lĩnh để đến phía Nam ở một thời gian ngắn. Vì vậy, y mang theo la bàn, thẳng tiến về phía nam. Lúc đi trên đường, y thấy vô cùng buồn phiền, tại sao phong cảnh bên đường cứ thấy sai sai? Lẽ ra phải là bóng cây xanh mát, dân cư đông đúc chứ, sao càng đi càng thấy hoang vu vắng vẻ vậy? Tuy rằng nghi ngờ, nhưng y vẫn kiên trì đi tiếp, cho tới lúc đi tới tận sa mạc, bị gió lớn thổi qua, miệng ăn đầy cát, khi ấy y mới phát hiện, la bàn y dùng đã hỏng từ đời nào rồi, phương hướng la bàn chỉ đều sai bét!

Có biết là sai phương hướng cung chẳng còn cách nào, với suy nghĩ "đã mất công đến thì chi bằng đi tham quan chút phong cảnh sa mạc cũng được", Tạ Liên tiếp tục đi tiếp. Y tạm thời sửa đích đến của mình là Tây Bắc, cuối cùng tới được vùng biên giới cạnh Bán Nguyệt quốc, tạm sống ở đó.

Tạ Liên chậm rãi kể lại: "Lúc đầu ta đúng là chỉ lượm đồng nát ở đó thôi. Nhưng mà vùng biên giới khổn khổ, xảy ra nhiều bạo loạn, lại thường có kẻ trốn khỏi quân đội. Vì thế, quân đội liền bắt đại mấy kẻ khác vào cho đủ số."

Tam Lang hỏi: "Huynh bị ép vào đó sao?"

Tạ Liên đáp: "Đúng vậy. Nhưng mà làm gì chẳng giống nhau, làm binh thì làm binh thôi. Sau này, có mấy lần đuổi được đám thổ phỉ ở vùng biên giới, chẳng hiểu sao lại được làm đội trưởng. Mọi người nể mặt, gọi ta là tướng quân."

Phù Dao nghi ngờ hỏi: "Sao nàng gọi ngươi là Hoa tướng quân?"

Tạ Liên khoát tay, đáp: "Cũng không có gì. Khi đó ta thuận miệng lấy một cái tên giả, gọi là Hoa Tạ."

(*) Hoa Tạ: chữ "Hoa" () này là Hoa trong tên Hoa Thành. Chữ "Tạ" () này là Tạ trong Tạ Liên. Đại khái là ghép họ của hai đứa lại với nhau ý. Mà cả tên là "Hoa Tạ" = hoa rụng. Mà không phải ngày xưa vợ hay theo họ chồng hả? =)))

Nghe được tên này, vẻ mặt Tam Lang hơi đổi, khóe môi hơi cong một chút, rõ là biểu cảm gì. Tạ Liên không chú ý tới, tiếp tục nói: "Chiến sự vùng bên giới xảy ra liên miên, có rất nhiều trẻ mồ côi. Khi ta rảnh sẽ chơi đùa cùng bọn nó. Trong đám trẻ có một đứa tên là Bán Nguyệt."

Y lắc đầu nói: "Ta vốn nghĩ rằng trong 'quốc sư Bán Nguyệt', Bán Nguyệt là chỉ tên nước, lại không nghĩ đến tên quốc sư lại chính là Bán Nguyệt thật."

Trong trí nhớ y, đứa bé Bán Nguyệt luôn mang bộ mặt không vui vẻ, trên mặt vừa người luôn có máu ứ. Nàng luôn dùng ánh mắt trông mong nhìn y từ phía dưới lên, nàng biết nói tiếng Hán, hàng ngày chơi đùa cùng trẻ con Trung Nguyên chạc tuổi. Tạ Liên không rõ nàng là người ở đâu, dù sao nếu thấy trẻ con tùy tiện đi lang thang, y cũng tùy tiện dắt theo luôn. Y không dạy bọn trẻ ca hát hay đấu vật, thỉnh thoảng chỉ biểu diễn chút ít trò vui như dùng ngực đập đá chẳng hạn. Trong đám trẻ, y "thiên vị" đứa nhỏ gầy nhất, vì vậy, có cái bánh ngô cũng chia cho Bán Nguyệt nhiều hơn những đứa khác, cho nên cảm tình giữa hai người cũng không tệ.

Phù Dao hỏi tiếp: "Sau này thì sao?"

Tạ Liên đáp: "Sau này... cũng không khác những gì trên Mộ tướng quân ghi lắm."

Im lặng một lát, Tam Lang mới nói: "Trên tấm bia có ghi rằng huynh chết."

Nhắc tới tấm bia, Tạ Liên lại thấy buồn bực.

Không phải bình thường mấy áng văn buồn đều ca tụng công đức, dùng hết bút lực để điểm tô cho những sự việc tốt đẹp của người ấy sao? Ghi y bị giáng chức tới mức không thể giáng chức nữa thì thôi đi, tại sao lại ghi cả cái chết mất mặt của y vào chứ??? Khi đọc được đoạn này, y thật sự không đành lòng nhìn thẳng. Nếu không phải bên cạnh y có Tam Lang cũng hiểu tiếng Bán Nguyệt cùng đọc, y sẽ giả vờ không nhìn thấy đoạn miêu tả cái chết kia luôn. Đoạn miêu tả cái chết này còn khiến y buồn cười, vậy mấy người khác còn thấy buồn cười hơn. Để tránh bão cát, mọi người đều vào trong động, lại thấy tấm bia đá ghi sự tích của y, xoi mói một phen, cười ha ha một trận, khi đó y còn khuyên người ta đứng cười. Chuyện này thiệt khiến y buồn bực mà.

Tạ Liên cảm giác ấn đường của mình sắp bị chính mình xoa đỏ lên rồi, nói: "À, việc đó, đương nhiên là không chết thật rồi. Là ta giả chết thôi."

Tam Lang không nói, vẻ mặt Phù Dao có vẻ không tin tưởng lắm.

Tạ Liên nói: "Sau khi chết, thi thể của ta bị ném đi. Trở lại Trung Nguyên, dưỡng thương tầm năm sáu năm là ổn."

Thực ra, cụ thể y "chết" như thế nào cũng chẳng còn rõ ràng. Ngay cả nguyên nhân binh sĩ hai nước đánh nhau y cũng chẳng nhớ rõ, hình như là vì mấy việc vụn vặt rất nhàm chán, khi đó y còn chẳng muốn đánh, không cần biết là thắng hay thua, cảm giác đều vô nghĩa. Nhưng mà khi đó y đã trở thành kẻ bị giáng chức tới mức không thể giáng chức hơn nữa, chẳng ai chịu nghe theo lời y. Hai bên đều chém giết nhau tới đỏ mắt, y vừa lao tới, hai bên vung kiếm mạnh mẽ chém y. Tạ Liên tuy rằng là kẻ giết không chết, nhưng mà cũng không chịu được kiếm pháp như vậy, nghi thầm: "Không ổn rồi!"

Sau đó y tranh thủ thời gian nằm trên mặt đất giả chết, ai ngờ đã giả chết rồi mà vẫn không yên. Bọn lính giẫm đạp lên y, giẫm y ngất xỉu luôn. Sau này y vì bị sặc nước mà tỉnh dậy, bởi lẽ đám người thu dọn chiến trường đã vứt hết thi thể xuống sống. Sau đó Tạ Liên trôi dạt theo dòng nước, giống như phế thải trôi về Trung Nguyên. Sau này dưỡng thương xong, cuối cùng cũng tới mục tiêu khi trước đã định – phía Nam, cho nên quên luôn sự việc ở Bán Nguyệt quốc luôn.

Bán Nguyệt lại thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro