Q1. Chương 28: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 28: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [5]

Edit + Beta: Thỏ

Phù Dao cau mày: "Sao nàng ta cứ xin lỗi ngươi suốt thế? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi."

Tam Lang cũng mở miệng, nhưng câu hỏi của hắn có vẻ sát vấn đề hơn: "Khắc Ma nói, sau một cuộc bạo loạn, quốc sư Bán Nguyệt mới đi Trung Nguyên. Vậy cuộc bạo loạn này có liên quan gì tới huynh hả?"

Được hắn nhắc nhở, cộng thêm trí nhớ về nội dung trên bia đá, Tạ Liên mới mơ hồ nhớ ra một chút, nói: "Việc này..."

Bán Nguyệt đang nằm rạp trên mặt đất nói: "Là vì cứu ta."

Mọi người đều nhìn qua phía nàng, nàng thấp giọng nói: "Hoa tướng quân vì muốn cứu ta nên mới xông lên, cuối cùng bị giẫm bẹp."

"..."

Nghe được câu "bị giẫm bẹp" của nàng, Tạ Liên lập tức nhớ lại cảm giác bị hàng nghìn người giẫm lên, lại cảm nhận được hai người khác đang nhìn y với vẻ mặt khó dò, y vội vàng ngắt lời, nói: "Không bẹp, thật sự không bẹp đâu."

Không biết Phù Dao phật lòng vì điều gì, chỉ nghe hắn kì quái nói: "Ha, quả nhiên là vì người quên mình."

Tạ Liên xua tay, phủ nhận: "Không dám nhận, không dám nhận. Việc này không phải như vậy đâu."

Y day huyệt thái dương, nói tiếp: "Chi tiết ra sao ta cũng không nhớ rõ, hình như lúc đó đám trẻ đang chơi ngoài đường, ta chỉ thuận tay ôm bọn nó đi, rồi định chạy trốn luôn. Ai ngờ còn chưa kịp rút lui, hai bên đã đánh nhau rồi."

Phù Dao nói: "Có thế thôi mà còn không nhớ rõ hả?"

Tạ Liên im lặng một lát mới nói: "Ngươi không thử nghĩ coi ta đã mấy trăm tuổi rồi hả. Mười năm thôi đã trải qua vô số chuyện rồi, làm sao ta có thể nhớ rõ từng chuyện một chứ. Hơn nữa, có nhiều việc quên đi mới tốt. Thay vì nhớ mấy trăm năm trước bị chém mấy trăm đao, bị người người giẫm đạp ra sao, thì nhớ hôm qua ăn một cái bánh bao thật ngon chẳng phải hơn sao."

Bán Nguyệt lại nói: "Xin lỗi huynh, là lỗi của muội."

Tạ Liên quay đầu, thở dài: "Bán Nguyệt à."

Y không biết nên dùng giọng điệu gì để nói chuyện với nàng, cân nhắc chốc lát mới chậm rãi nói: "Ngươi không cần xin lỗi ta, bởi vì không phải lỗi của ngươi, ngươi không sai, là ta tự nguyện cả. Nếu ngươi muốn xin lỗi... vậy thì nên nói với người khác."

Bán Nguyệt im lặng.

Tạ Liên tiếp tục: "Ta không biết vì sao ngươi lại mở cửa dẫn quân Trung Nguyên tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, cũng không biết vì sao ngươi lại thả Rắn Đuôi Bọ Cạp ra ngoài cắn người. Nhưng mà..."

Dừng lại một chút, y lại nói: "Nhưng mà, có thể do ấn tượng về ngươi vẫn dừng ở hai trăm năm trước, cho nên ta vẫn cảm thấy ngươi chỉ là một đứa trẻ không biết làm việc này. Vậy ngươi có thể nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Nghe y nói câu này, Bán Nguyệt dập đầu mấy lạy với Tạ Liên, sau đó ngồi thẳng trên mặt đất.

Giọt lệ tràn ra từ khóe mắt nàng. Nàng nói: "Việc mở cửa thành là do muội sai. Nhưng mà, Hoa tướng quân, không phải là muội cố ý thả rắn đâu."

Tạ Liên hơi hơi giật mình: "Sao cơ?"

Bán Nguyệt đáp: "Pháp lực của muội yếu đi, rắn không chịu nghe lời muội nữa."

Nghe thấy vậy, mặt Phù Dao hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn, trợn mắt nói: "Lời nói kiểu này ta nghe chán cả rồi. Kẻ nào bị bắt xong mà chẳng nói như vậy. Ngươi có bằng chứng nào chứng minh người không cố ý thả rắn không."

Bán Nguyệt nhanh chóng gạt nước mắt, nói: "Là thật mà Hoa tướng quân. Muội không nói dối. Nhưng đúng là mấy người qua đường kia đều bị Rắn Đuôi Bọ Cạp cắn, là lỗi của muội cả, huynh bắt muội đi."

Sau đó nàng chìa tay ra, hoàn toàn là thái độ muốn nhận tội. Phù Dao lập tức vung một Thừng Trói Tiên, trói cả nàng và Khắc Ma lại, nói: "Được rồi, mục đích đã đạt được, xong xuôi rồi."

(*) Thừng Trói Tiên: là một loại dây thừng chuyên dùng để trói những người có phép thuật, người bị trói không thể thi triển pháp thuật.

Nhưng Tạ Liên lại có cảm giác chuyện này chưa kết thúc như vậy được, y liền cúi đầu suy ngẫm. Tam Lang bên cạnh nói: "Nàng chẳng có lý do gì để nói dối cả."

Tạ Liên gật nhẹ đầu đồng ý, lại hỏi Bán Nguyệt: "Hiện giờ ngươi thật sự không thể điều khiển được Rắn Đuôi Bọ Cạp sao?"

Bán Nguyệt lắc đầu, trả lời: "Muội có thể gọi chúng đến, hầu hết thời gian chúng đều nghe lời muội, nhưng có lúc lại không nghe lời. Muội cũng không hiểu nguyên do."

Tạ Liên ngẫm nghĩ một lát, nói: "Ngươi gọi rắn ra đây đi, để ta xem thử một chút."

Bán Nguyệt đứng lên, gật đầu. Không lâu sau, một con Rắn Đuôi Bọ Cạp màu đỏ tím bò lên từ phía dưới một thi thể, trườn lên trên đống xác, im ắng thè lưỡi ra với mọi người.

Tạ Liên đang muốn nhìn kĩ con rắn đó, nhưng chợt thấy Bán Nguyệt mở to hai mắt, vẻ mặt khác lạ. Thấy thế, lòng Tạ Liên liền chùng xuống, thầm nghĩ: "Không ổn."

Quả nhiên, con Rắn Đuôi Bọ Cạp thè lưỡi, răng nanh lộ ra, mạnh mẽ phóng tới phía y!

Tuy rằng mọi chuyện diễn ra bất ngờ, nhưng Tạ Liên vốn đã đề phòng, quan sát rất kĩ, y đang muốn trở tay bắt lấy nó, ai ngờ, y còn chưa kịp động vào, chợt một tiếng "bịch" vang lên, giống như tiếng nổ tung. Lại nhìn kĩ, con rắn kia đã mềm nhũn ngã xuống mặt đất, từ đầu tới chân từ trong ra ngoài nó đều nổ bung bét, hơn nữa nổ rất chuyên nghiệp, không hề có nọc độc bắn ra ngoài. Tạ Liên chợt nhớ, hồi trước cũng từng có một con rắn bị nổ như lúc này, là ai làm thì không cần nói cũng biết. Y còn chưa kịp giương mắt nhìn Tam Lang, bỗng một thân hình màu đỏ đứng chắn trước mặt y, tách y và Bán Nguyệt ra.

Bên kia, Phù Dao lạnh lùng nói: "Quả nhiên là nàng ta lừa gạt."

Khi thấy con rắn kia, vẻ mặt Bán Nguyệt vốn đã không tốt, giờ nghe Phù Dao nói vậy, nàng lập tức ngẩng đầu, nói: "Không phải. Ta đã nói đôi lúc chúng không nghe lời ta. Vừa nãy rơi vào trường hợp đó."

Phù Dao không hề tin tưởng: "Ai biết được là nó nghe lời ngươi hay không nghe lời ngươi chứ?"

Bán Nguyệt lại nói: "Con rắn khi nãy cũng không phải do ta gọi."

Tạ Liên định mở miệng, chợt thấy hai con Rắn Đuôi Bọ Cạp đỏ tím chui lên từ phía dưới thi thể, chúng ra oai mà thè lưỡi ra với họ. Ngay sau đó, con thứ ba, con thứ tư, con thừ năm...từ trong núi thi thể và các góc hẻo lánh, vô số Rắn Đuôi Bọ Cạp tràn ra.

Mọi người đồng thời nhìn về phía Bán Nguyệt đang quỳ trên đống xác chết, Phù Dao đánh ra một luồng sáng, nói với Bán Nguyệt: "Bảo chúng nó lui ra, không có khả năng tất cả chúng đều không nghe lời ngươi."

Bán Nguyệt nhắm mắt niệm chú, giống như đang nghĩ cách đuổi rắn đi. Nhưng mà càng ngày càng có nhiều Rắn Đuôi Bọ Cạp bò tới, dây dây dưa dưa, chậm rãi bò tới gần. Một hai con rắn không thể cắn chết bọn họ, nhưng nếu là mấy trăm con, mấy ngàn con cùng cắn, này cũng khó nói.

Tạ Liên giơ cổ tay, định gọi Nhược Da, nhưng mà chợt thấy những con rắn bò tới cách bọn họ khoảng một mét thì dừng lại, dường như là đang do dự lắm. Cảnh này tạo thành một vòng vây khá quái dị. Tạ Liên hiểu ra, ngẩng đầu nhìn Tam Lang đứng bên cạnh, thấy hắn đứng từ trên cao mà nhìn xuống những con Rắn Đuôi Bọ Cạp này, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Đám Rắn Đuôi Bọ Cạp dường như hiểu được ánh mắt của hắn, không dám bò tới gần mà lui lại một đoạn ngắn, vừa lùi lại vừa gục đầu xuống, dán đầu rắn dữ tợn xuống đất, này hoàn toàn là thái độ thần phục. Nhưng mà dường như có một thế lực nào đó điều khiển chúng, không cho chúng rút lui dễ dàng như vậy, cho nên rất nhiều Rắn Đuôi Bọ Cạp chuyển hướng sang Phù Dao. Phù Dao vung tay lên, lửa liên tiếp phun ra từ tay áo hắn, thiêu cháy một vòng rắn, khiến rắn lui lại, nhưng mà chiêu này cũng không thể chống cự được lâu.

Tạ Liên liền nói: "Chúng ta leo lên đã, rời khỏi đây rồi nói sau."

"Vút" một tiếng, Nhược Da bay lên trên, ai ngờ không lâu sau, lại một tiếng "vút" nữa, Nhược Da lại bay trở lại. Tạ Liên hơi ngạc nhiên, nói với dải lụa trắng đã quấn lại trên cổ tay y, nói: "Ngươi trở lại làm gì? Trận mở rồi, mau đi đi."

Nhược Da quấn trên cổ tay y run rẩy, tựa như lúc bay lên trên gặp được thứ gì đó đáng sợ lắm. Tạ Liên bận bịu dỗ dành nó, ngay lúc này, một con gì đó rớt xuống vai Phù Dao, tạo nên một tiếng "bịch". Phù Dao thuận tay túm lấy nó, vừa sờ xong đã biến sắc, giơ lên trước mặt xem thử —— thứ rớt từ trên trời xuống là một con Rắn Đuôi Bọ Cạp!

Phù Dao không đề phòng nên bị cắn một nhát, hắn ném mạnh về phía mặt Bán Nguyệt. Mặc dù tay nàng đã bị trói, nhưng theo bản năng, nàng vẫn giơ tay che mặt, con rắn đỏ tím bay tới, quấn trên cổ tay tái nhợt của nàng, cũng không tấn công. Lúc này, lại bịch thêm một tiếng, con Rắn Đuôi Bọ Cạp thứ hai rớt xuống mặt đất!

Tạ Liên đại khái hiểu vì sao Nhược Da không chịu đi lên rồi.

Y ngẩng đầu, nương theo ánh trăng, y miễn cưỡng nhìn thấy một cảnh. Mấy trăm cái bóng màu đỏ tím đang rớt xuống từ đỉnh hố Tội Nhân.

Mưa rắn!

Ngay sau đó, những bóng đỏ tím nho nhỏ ngày càng tới gần, Tạ Liên nói: "Phù Dao! Dùng lửa! Đánh một ngọn lửa lên phía trên, giải quyết hết đám rắn ngay từ không trung đi!"

Phù Dao cắn tay, vung lên, một dòng máu nóng theo đó mà bay ra, hóa thành một bức tường lửa thiêu đốt giữa không trung. Tường lửa dần di chuyển, cho tới độ cao hơn mười trượng mới dừng lại. Rắn Đuôi Bọ Cạp đụng phải tường lửa đều bị đốt thành tro, nhất thời, trận mưa rắn đã bị ngăn lại.

Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tốt lắm! Phù Dao, may mà có ngươi đó."

Sử dụng chiêu này phải hao phí rất nhiều pháp lực, sau khi tạo ra tường lửa, sắc mặt Phù Dao tái xanh cả rồi. Hắn xoay đầu ném lửa, đốt trụi đám rắn dưới mặt đất, rồi nói với Bán Nguyệt: "Ngươi còn nói mấy con rắn này không chịu nghe lời ngươi hả? Nếu không phải do ngươi điều khiển, vậy tại sao đám Rắn Đuôi Bọ Cạp này không tấn công ngươi?"

Tam Lang cười cười: "Có thể là do vận may của ngươi kém chăng? Rắn cũng đâu có tấn công bọn ta đâu."

Phù Dao xoay đầu lại, phi ánh mắt sắc như dao sang hai người bọn họ. Trong lòng Tạ Liên thầm than hỏng bét, nhưng bởi vì trong lòng còn có chuyện chưa làm rõ, y không muốn bọn họ lại cãi nhau, cho nên khuyên nhủ: "Trước hết chúng ta nên làm rõ xem chuyện mấy con Rắn Đuôi Bọ Cạp này là sao đã."

Phù Dao cười lạnh: "Chuyện gì đã xảy ra ư? Nếu không phải quốc sư Bán Nguyệt nói dối thì hẳn là kẻ bên cạnh ngươi đang giở trò rồi."

Tạ Liên nhìn Bán Nguyệt rồi lại nhìn Tam Lang, nói: "Ta lại nghĩ không phải do bọn họ."

Giọng điệu y ôn hòa nhưng chắc chắn vô cùng, đây là kết luận sau khi suy nghĩ kĩ càng của y, nhưng chắc Phù Dao sẽ nghĩ do y cố tình bao che. Ánh lửa hắt lên Phù Dao, vẻ mặt hắn cực kì không ổn, không rõ là đang tức giận hay là đang cười.

Phù Dao nói: "Thái tử điện hạ, ngươi đừng có hiểu rõ mọi chuyện nhưng cố tình giả vờ không biết gì. Kẻ bên cạnh ngươi là thứ gì, ta đoán chắc ngươi cũng thừa biết, ta không tin đến giờ ngươi vẫn chưa nhận ra!"

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro