Q1. Chương 29: Phong Sư bạch y, tạo gió cát nơi đất bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 29: Phong Sư bạch y, tạo gió cát nơi đất bằng

Edit + Beta: Thỏ

Câu cuối cùng của Phù Dao khó nghe cực kì, không biết do cố ý hay vô ý, Tạ Liên tiến lên một bước, che chắn trước mặt Tam Lang. Thấy hành động của y, mặt Phù Dao càng lạnh, thốt: "Thái tử điện hạ, ngươi có còn nhớ thân phận của ngươi là gì không?"

Tạ Liên chậm rãi đáp lời: "Thân phận ta là gì, ta rõ ràng hơn bất kì ai hết."

Phù Dao nói: "Đã thế mà ngươi vẫn dám đứng cạnh hắn?!"

Tạ Liên thành thật trả lời: "Bởi vì... đứng cạnh đệ ấy sẽ không bị rắn cắn ha."

"..."

"Phụt!"

Tam Lang phì cười. Mặt Phù Dao xanh lè, nghẹn lời: "Ngươi..."

Sắc mặt xanh lè chuyển dần thành màu đen, không riêng gì Phù Dao, tầm mắt Tạ Liên cũng chuyển đen.

Bởi vì, bức tường lửa và cầu lửa mà Phù Dao tạo ra, bỗng nhiên vụt tắt!

Tạ Liên nghe thấy Tam Lang cười ha ha hai tiếng nói "thứ bỏ đi!", sau đó liền ôm lấy vai y. Ngay lập tức, Tạ Liên nghe thấy phía trên truyền đến âm thanh "bộp bộp" vừa nhanh vừa dữ dội, nghe như mưa to đập vào tán dù vậy.

Này không cần suy nghĩ cũng biết, sau khi tường lửa bị dập tắt, những con rắn đỏ tím kia không còn vật cản, tất nhiên sẽ điên cuồng rớt xuống. Nhờ có dù che chắn, tất cả mưa rắn đều bị chặn lại, không rớt xuống người Tạ Liên hay Tam Lang. Chợt, Tạ Liên ngửi thấy một mùi máu tươi tanh tưởi cực nồng, y đang muốn nhúc nhích, lại nghe Tam Lang nói: "Đừng nhúc nhích. Sẽ không có thứ gì ngu ngốc mà mò tới đây đâu."

Giọng điệu hắn vô cùng chắc chắn, câu trước vừa thấp giọng vừa ôn nhu, câu sau lại mang thêm chút kiêu ngạo. Tạ Liên vốn không lo lắng, nhưng lại nghe thấy tiếng gào của Phù Dao – có lẽ hắn bị mưa rắn rớt đầy đầu, y liền nói: "Tam Lang!"

Tam Lang ngay lập tức đáp: "Không được."

Tạ Liên dở khóc dở cười: "Sao đệ biết ta muốn nói gì?"

Tam Lang trả lời: "Huynh yên tâm đi. Hắn không chết được."

Lúc này, lại có tiếng gầm rú truyền đến từ phía trước.

"Đồ ác độc! Chỉ cần sai một con rắn tới cắn ta một nhát cho ta chết dứt khoát là được, cần gì phải làm tới mức này?"

Bán Nguyệt vội nói: "Không phải ta làm!"

Có lẽ Khắc Ma bị rắn đập tỉnh, lại thấy trên người có vô số con rắn trơn nhớt, cho nên nghĩ rằng Bán Nguyệt giở trò, rồi rống lên.

Tạ Liên nói: "Phù Dao, ngươi có tạo lửa được nữa không? Mau tạo đi!"

Phù Dao nghiến răng nghiến lợi: "Kẻ bên cạnh ngươi đang áp chế pháp lực của ta, ngăn ta tạo lửa!"

Lòng Tạ Liên chùng xuống. Tam Lang nói: "Không phải ta."

Tạ Liên cũng nói: "Ta biết không phải đệ. Nhưng chính như vậy mới không đúng. Bán Nguyệt và Khắc Ma bị Thừng Trói Tiên trói lại rồi, không thể triển khai pháp thuật, pháp lực của ta cũng đã cạn, nhưng đệ cũng không áp chế Phù Dao, này không phải có nghĩa là, trong hố có sáu người sao?!

Phù Dao xen vào: "Làm gì có người thứ sáu, căn bản là không có ai nhảy xuống đây nữa hết! Rõ ràng là ngươi đã bị quỷ mê hoặc..."

Lúc này, Bán Nguyệt chợt kêu: "Ai?"

Tạ Liên vội hỏi: "Bán Nguyệt, ngươi sao vậy? Có kẻ khác thật sao?"

Bán Nguyệt đáp: "Có người..."

Lời còn chưa dứt, giọng nàng liền biến mất triệt đệ, không biết bị người ta bịt miệng lại hay đã ngất xỉu rồi. Tạ Liên lại hỏi: "Bán Nguyệt, ngươi sao rồi?"

Phù Dao bận bịu chiến đấu cùng đám rắn, một luồng sáng hội tụ rồi lóe sáng trong chớp mắt, sau đó nổ tung, hắn nói: "Cẩn thận nàng cố tình giả bộ để dụ ngươi tới gần."

Nếu là khi khác, Tạ Liên sẽ nghĩ việc này hơn phân nửa là lừa gạt. Nhưng mà, việc khiến Thượng Thiên đình kiêng kị và Linh Văn phải dặn dò kĩ càng nào có thể đơn giản như thế. Nếu như dưới đáy hố còn có một người khác, vậy khả năng là hắn tới để giết người diệt khẩu rồi!

Tạ Liên nói: "Cũng chưa chắc, cứu nàng trước đã!"

Nói xong, y định chạy giữa màn mưa rắn, nhưng chợt nghe tiếng Tam Lang thì thầm bên tai: "Được!"

Tạ Liên bỗng cảm thấy hắn ôm vai y, sau đó mang theo y đi. Y đột nhiệt nhận ra một điều, thiếu niên này một tay cầm dù, một tay ôm y mà thẳng tiến. Trong bóng tối lập lòe thứ ánh sáng bạc, tiếng leng keng leng keng vang lên thanh thúy, chợt, một tiếng đao sắc nhọn vang lên bên tai mọi người.

Tam Lang "a" một tiếng: "Có người thứ sáu thật. Thú vị."

Không biết hắn dùng vũ khí như thế nào, hay dùng loại vũ khí gì, nhưng giờ phút này, đúng là hắn đang dùng vũ khí giao đấu với người đối diện rồi!

Đối phương không hé răng một lời, Tạ Liên nghe thấy tiếng kiếm xé gió vun vút, có lẽ là lại ra một chiêu. Thỉnh thoảng trong bóng tối lóe lên tia lửa ma sát, nhưng chỉ trong giây lát, không đủ để rọi sáng gương mặt đối phương. Tạ Liên giương tai theo dõi trận chiến, chợt cảm thấy Nhược Da ngày càng quấn chặt trên cổ tay, y đành cúi đầu an ủi: "Đừng sợ, thả lỏng đi, thả lỏng đi."

Dỗ tới lúc Nhược Da thả lòng, y lại nâng giọng: "Bán Nguyệt, ngươi tỉnh chưa? Có thể nói chuyện được không?"

Không có tiếng đáp lại.

Phù Dao nói: "Có lẽ kẻ đang giao đấu cùng các ngươi chính là nàng."

Tạ Liên lại không nghĩ như vậy: "Không, kẻ đang giao đấu chắc chắn không phải là Bán Nguyệt."

Cùng là giao đấu trong bóng tối, đối với Khắc Ma, Tam Lang đánh rất dễ dàng, giống như đang đùa bỡn vậy. Nhưng trận đấu này, hắn lại đánh rất chăm chú. Đối phương rất giỏi võ, sử dụng binh khí thành thạo, mà Bán Nguyệt có dáng người nhỏ gầy, nàng không thể sử dụng vũ khí cần lực tay lớn như thế này được. Cho nên, nàng không phải kẻ đang đánh với Tam Lang.

Phù Dao "xì" một tiếng, nói: "Sao có thể tin tưởng loại bán nước như nàng được, nàng đâu khác gì nữ quỷ Tuyên Cơ chứ. Tại sao ngươi vẫn tin nàng?"

Tạ Liên bảo: "Phù Dao, ngươi có thể đừng hấp tấp như vậy không? Ngươi... khoan đã, ngươi mới nói gì cơ?"

Phù Dao vừa đánh bay vài con Rắn Đuôi Bọ Cạp vừa nói: "Ta nói sao ngươi vẫn tin tưởng nàng? Cũng giống như sao ngươi vẫn tin tưởng kẻ bên cạnh ngươi vậy."

Tạ Liên lập tức nói: "Không, ý ta không phải câu này —— câu về Tuyên Cơ. Ngươi mới nhắc tới Tuyên Cơ!"

Quá ngốc, quá ngốc, quá ngốc!

Tạ Liên không thể tin được rằng bây giờ y mới xâu chuỗi những việc này với nhau.

Y liền nói: "Dừng tay đi! Không cẩn phải che giấu nữa, ta biết ngươi là ai rồi!"

Nghe y nói vậy, tiếng kiếm tấn công thoáng ngưng một lát, nhưng sau đó lại tiếp tục. Tạ Liên không hề sốt ruột, y chậm rãi nói: "Ngươi nghĩ ta nói ta biết ngươi là ai, điều này là lừa ngươi thôi sao? Hả, Tiểu Bùi tướng quân?"

Phù Dao lập tức phản bác: "Ngươi nói ai cơ? Tiểu Bùi tướng quân? Ngươi điên à! Tiểu Bùi tướng quân thân phận như thế nào, nếu hắn ở đây, ai ai mà chẳng biết chứ?"

Tạ Liên đáp: "Ngươi nói đúng lắm. Nhưng mà, nếu không phải bản tôn của hắn tự mình xuống thì sao?"

Trong bóng tối, tiếng binh khí va chạm nhau hoàn toàn im bặt.

Tạ Liên trầm ngâm suy nghĩ, thấp giọng nói: "Bây giờ mới phát hiện ra thì có hơi muộn. Lẽ ra, lúc mới bắt đầu, ta nên nghĩ đến chuyện này trước."

Y biết hai trăm năm nay luôn có kẻ làm loạn ở Bán Nguyệt quan, nhưng chưa từng có vị thần quan nào để ý tới việc này, có vẻ như mọi người cũng không muốn rờ tới. Vậy nhất định là do có một thần quan hoặc vài thần quan nào đó muốn áp xuống chuyện này rồi. Nhưng vì y chưa quen thuộc hết các thần quan, cho nên không dám nghi ngờ hay đoán lung tung, xem cuối cùng là vị thần quan nào.

Nhưng khĩ nãy, Phù Dao nhắc tới nữ quỷ Tuyên Cơ. Nói với nữ quỷ Tuyên Cơ, y khó tránh khỏi nghĩ tới hai vị tướng quân họ Bùi. Phương bắc là địa bàn của hai vị Bùi tướng quân, mà trước đây Phù Dao đã từng nhắc qua, trước lúc phi thăng, Tiểu Bùi tướng quân đã làm một việc: đồ thành! (tàn sát hàng loạt người dân trong thành)

Vậy hắn đã tàn sát thành nào?

Này có khả năng là, thành cổ Bán Nguyệt!

Loại chuyện này không hề lạ đối với các thần quan trên thiên đình, dù sao muốn thành việc, ai mà chẳng dính chút máu chứ? Nhưng dù sao việc đồ thành cũng không phải việc gì vẻ vang lắm, nếu việc này bị lan đi, e rằng sẽ ảnh hưởng tới việc gia tăng tín đồ, cho nên sau khi phi thăng, việc này sẽ thường bị che giấu. Vả lại, tuy mọi người có biết đến chuyện này, nhưng cũng không biết chi tiết, hoặc là không muốn điều tra kĩ càng. Dù sao nếu không phải có thù hận gì ghê gớm lắm, ai rảnh mà đào bới chuyện của Tiểu Bùi tướng quân, để rồi lại đắc tội với chỗ dựa của hắn – là Bùi tướng quân chứ?

Tạ Liên chậm rãi nói: "Khuôn mặt bị vùi dưới đất lúc trước đã nói, bên trong đám người chúng ta có một kẻ mà gã đã từng nhìn thấy năm sáu chục năm trước. Khi ấy, ta còn nghi ngờ gã cố tình nói dối để gạt người khác tới, nhưng mà cũng có thể là thật lắm."

"Trong nhóm người, ta nghi ngờ ngươi trước nhất. Bởi vì đội ngũ đi buôn đều đi theo ngươi, ngươi muốn dẫn họ tới đâu cũng được; vả lại, ta sống ở Bán Nguyệt quốc tận vài năm mà còn chưa thấy qua Rắn Đuôi Bọ Cạp, vậy mà các ngươi tìm nơi tránh bão cát, thế mà trùng hợp nơi đó lại có loại động vật có độc này; ta để cho ngươi theo chúng ta đi tìm cỏ Thiện Nguyệt, trước lúc đi người còn cố ý chỉ phương hướng cho những người khác, để họ biết rõ đường đi tới thành cổ Bán Nguyệt, để khi họ chịu không được sẽ phải đi tìm; khi nãy đứng trên hố Tội Nhân, rõ ràng ta đã nói nếu bị ném xuống thì ta sẽ lên trước, trước đó ngươi luôn luôn giữ bình tĩnh, vậy mà lại đột ngột nhảy xuống, gọi là tự tìm chết vô nghĩa."

Sau đó, y ngừng một chút mới tiếp tục: "Hành động của ngươi lạ lùng như vậy, luôn để lộ sơ hở, thế mà ta lại phát hiện ra thân phận của ngươi quá muộn, đúng không? Tiểu Bùi tướng quân? Hay nên gọi là, A Chiêu?"

Một vùng lặng im. Lâu thiệt lâu sau mới có giọng lạnh lùng thốt lên: "Ngươi có từng nghĩ là, kẻ mà khuôn mặt bị vùi dưới đất kia nói, chính là thiếu niên áo đỏ bên cạnh người chưa."

Vừa dứt lời, dưới đáy hố Tội Nhân, một ngọt lửa bùng lên.

Dưới ánh lửa rõ, hai thân hình màu đỏ đang giằng co hiện lên rõ nét. Một người là Tam Lang áo đỏ, đã thu vũ khí lại, rõ ràng là bận tối mắt nhưng vẫn ung dung đến lạ. Kẻ còn lại là một thanh niên áo vải, đặt ngang thanh kiếm trước người, không hề buông tay.

Bởi vì toàn thân thanh niên đều là máu, thoạt nhìn như đang mặc áo đỏ vậy. Thanh niên này đúng là A Chiêu. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, vai còn khiêng một người.

Thật ra, cho dù là bản tôn của Tiếu Bùi tướng quân hay là A Chiêu, trên mặt cả hai đều bình thản không gợn sóng, quá mức bình tĩnh, không hề đổi sắc mặt, nhưng vì Tạ Liên chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này, cho nên không nghĩ tới hai người là một.

(*) Bản tôn: thân thể thật, còn phân thân: nôm na là một cái vỏ rỗng hình người.

Người hắn đang khiêng là Bán Nguyệt. Cố ý thả rắn, e rằng là muốn thừa dịp hỗn loạn mang Bán Nguyệt đi, nhưng mà, giờ thân phận hắn đã bại lộ, chẳng cần phải gây thêm hỗn loạn nữa. Mưa rắn bốn phía đều ngừng lại, một tay hắn thu kiếm, tay kia nhẹ nhàng thả Bán Nguyệt xuống.

Khắc Ma ngạc nhiên: "Ngươi là ai? Không phải ngươi đã ngã chết rồi sao?"

A Chiêu không thèm nhìn Khắc Ma, hắn vẫn chăm chăm nhìn Tam Lang, cực kỳ cảnh giác. Hắn chỉ nói một câu bằng tiếng Bán Nguyệt: "Khắc Ma, mấy trăm năm rồi mà ngươi vẫn không hề thay đổi."

Có lẽ do giọng điệu bình thản này quá đỗi quen thuộc, sau khi nghe xong, gương mặt Khắc Ma cuồn cuộn phẫn nộ: "... Là ngươi!!! Bùi Túc! Người Trung Nguyên hèn hạ!"

Nếu không phải do bị Thừng Trói Tiên trói, e rằng gã đã liều mạng xông lên rồi.

Bảo sao khi trước, đám binh lính Bán Nguyệt có nói từ "kỹ nữ", có lẽ không phải họ mắng Tạ Liên, đơn giản vì y là người Trung Nguyên, cho nên bọn họ liên tưởng tới Bùi Túc, lại liên tưởng tới Bán Nguyệt, cho nên mắng nàng luôn.

Tạ Liên hỏi: "Có phải Bán Nguyệt đã từng dạy ngươi điều khiển Rắn Đuôi Bọ Cạp không?"

Khi trước y từng nghĩ, những con Rắn Đuôi Bọ Cạp ra khỏi thành cắn người kia, nếu không phải do Bán Nguyệt ra lệnh, vậy thì có thể giải thích chuyện vì sao chúng đột nhiên không nghe lời rồi. Bởi vì, còn có một kẻ khác điều khiển Rắn Đuôi Bọ Cạp.

Bởi vì có hai người khác nhau cùng điều khiển Rắn Đuôi Bọ Cạp, cho nên khi người khác điều khiển, chúng nó sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Bán Nguyệt nữa, này vô cùng đơn giản.

Bùi túc nói: "Nàng không dạy. Nhưng nhìn nàng điều khiển ta liền học theo."

Tạ Liên gật nhẹ: "Dù sao Tiểu Bùi tướng quân cũng thông minh hơn người mà. Nếu ta đoán không lầm, vậy hẳn là các ngươi đã quen nhau nhiều năm rồi ha."

Lúc Bán Nguyệt còn bé, nàng bị trẻ con Bán Nguyệt xa lánh, chỉ có trẻ con người Hán là chơi cùng nàng. Trong rất nhiều đứa trẻ ấy, cho dù y không thể nhớ kĩ từng đứa, nhưng mà cũng nhớ một chút, đa số bọn nó đều sống ở vùng biên giới, sau này lớn lên hầu hết sẽ vào quân đội. Có lẽ, Bùi Túc chính là một trong số đó. Nếu không, e rằng khó giải thích được vì sao Bán Nguyệt trời sinh u sầu, khó kết giao lại đột ngột quen biết tướng quân nước địch, lại còn thông đồng với địch. Đây chỉ là phỏng đoán của Tạ Liên, nhưng xét theo phản ứng của Bùi Túc, này hẳn là không sai.

Tạ Liên lại hỏi: "Bán Nguyệt cho ngươi biết mật tin, thông đồng với ngươi, mở cửa thành?"

Bùi Túc đáp: "Đúng vậy."

Bên kia, Khắc Ma vừa gắt gỏng vừa mắng: "Bùi Túc hèn hạ! Mau cởi dây! Ta quyết cùng sống cùng chết với ngươi!"

Bùi Túc lạnh nhạt nói: "Thứ nhất, hai trăm năm trước, chúng ta đã đấu một trận cùng sống cùng chết, ngươi đã thua rồi; thứ hai, xin hỏi ta hèn hạ chỗ nào?"

Khắc Ma lớn tiếng nói: "Nếu không phải các ngươi cấu kết, trong ngoài phối hợp với nhau, sao chúng ta thua được?!"

Bùi Túc lại nói: "Khắc Ma, đừng cố chối bỏ nữa. Lúc đó, ta chỉ dẫn theo có hai ngàn quân, nhưng hai ngàn quân chúng ta thắng bốn ngàn quân của các ngươi quá dễ dàng. Cho dù là có mở cửa thành hay không, các ngươi nhất định sẽ thua."

Tạ Liên không nhịn được mà nghĩ thầm: "Dưới trướng chỉ có hai ngàn người mà đã bị phái đi đánh một quốc gia? Tiểu tử Bùi tướng quân lúc chưa phi thăng có khi còn bị ghét bỏ hơn ta??"

Tuy rằng Tạ Liên cảm thấy Bùi Túc không nói dối, nhưng y vẫn thấy lạ, liền hỏi: "Nếu ngươi có thể thắng dễ dàng như thế, tại sao lại phải thông đồng cùng Bán Nguyệt?"

Bùi Túc không để ý tới Khắc Ma, nói bằng tiếng Hàn: "Vì để ta đồ thành."

Nghe câu trả lời của hắn, trừ Khắc Ma ra, ai ai cũng giật mình. Cho dù thấy rất lạ, Tạ Liên vẫn ôn hòa nhã nhặn hỏi: "Sao lại là để ngươi đồ thành? Nếu ngươi đã nắm chắc phần thắng trong tay, cần gì phải đồ thành nữa?"

Bùi Túc đáp: "Cũng bởi vì chúng ta nắm chắc phần thắng, cho nên không thể không đồ thành. Bởi vì, trước đêm tấn công thành lũy Bán Nguyệt, rất nhiều thủ lĩnh các gia tộc Bán Nguyệt đã bàn bạc với nhau, bí mật giao hẹn cùng làm một việc."

Nghe tới đó, Tạ Liên có cảm giác, một khi hắn nói nguyên nhân, mọi người sẽ đều phải nghẹn họng trân trối. Y càng tập trung tinh thần, hỏi: "Việc gì?"

Bùi Túc chậm rãi trả lời: "Tính tình người Bán Nguyệt vốn hung hãn, lại rất hận người Trung Nguyên, cho dù họ biết chắc mình sẽ thua sớm, nhưng lại không chịu chấp nhận. Tất cả già trẻ gái trai Bán Nguyệt đều chuẩn bị kĩ càng, muốn dùng thời gian ngắn nhất chế tạo gấp một thứ."

Tạ Liên có thể đoán mang máng đó là thứ gì, nhưng không chắc lắm, mà lời Bùi Túc phun ra lại chính là thứ trong suy nghĩ Tạ Liên: "Thuốc nổ."

Bùi Túc gằn từng chữ: "Ý bọn họ là, nếu như không giữ được thành, vậy thì để cho những cư dân trong nước mang theo thuốc nổ, tản ra chạy trốn, đi vào Trung Nguyên, lẩn vào nơi đông đúc, tìm thời cơ mà cho phát nổ. Nói cách khác, nếu họ chết, họ phải kéo theo nhiều người Trung Nguyên chết cùng. Cho dù nước bọn họ có bị diệt, họ cũng phải quấy phá, không cho kẻ diệt nước bọn họ an bình!"

Tạ Liên lập tức quay sang Khắc Ma, dùng tiếng Bán Nguyệt nói vài câu, sau đó hỏi: "Chuyện này có thật không?"

Khắc Ma không hề che giấu, có lẽ do thấy việc đó chẳng có gì là sai, gã đáp: "Là thật!"

Nghe vậy, Tam Lang nhướng mày, bình luận: "Ác thật. Ác thật."

Không biết có phải hắn cố ý hay không mà lại nói câu này bằng tiếng Bán Nguyệt.

Khắc Ma giận dữ: "Ác ư? Các ngươi có tư cách nói bọn ta ác ư? Nếu các ngươi không tới đánh bọn ta, bọn ta nào bị ép tới con đường này? Các ngươi hủy hoại bọn ta, bọn ta cũng trả thù các ngươi, việc này có gì sai?"

Bùi Túc lạnh lùng mở miệng: "Nếu đã nói như vậy, thế thì chúng ta cùng tính toán rành mạch ngay từ đầu."

Hắn hơi nghiêng đầu, nói: "Người Bán Nguyên cố tình gây sự ở vùng biên giới bao nhiêu lần? Bán Nguyệt quốc cố ý chặn bao nhiêu đội ngũ đi buôn và lữ nhân Trung Nguyên trên đường họ tới Tây Vực? Các ngươi biết rõ trong nước mình có bọn cướp chuyên cướp bóc, giết hại người Hán, vậy mà vẫn một mực bao che. Người Hán tới bao vây tiễu trừ đám trộm cắp, vậy mà binh sĩ các ngươi dùng lí do xâm phạm lãnh thổ để giết hết. Như vậy có ác không?"

Tuy rằng tốc độ nói của hắn không nhanh không chậm, giọng điệu không kích động, nhưng không hiểu vì sao, từng câu từng chữ đều mang theo sự bén nhọn.

Khắc Ma nói: "Các ngươi thì sao? Sao ngươi không nói tới việc các ngươi cưỡng ép chiếm đất của nước ta?"

Bùi Túc đáp: "Biên giới hai nước vốn mập mờ không rõ, sao có thể nói là cưỡng ép chiếm đất được?"

Khắc Ma nói: "Trước kia hai nước đã từng phân chia phạm vi lãnh thổ, là do các ngươi không tuân thủ lời hứa!"

Bùi Túc lại nói: "Khi ấy là do các ngươi đơn phương phân chia lãnh thổ, chúng ta đã từng chấp nhận chưa? Cái gọi là phân chia của các ngươi, đó là hoang mạc là đất của bọn ta, ốc đảo là đất của các ngươi, nghe có nực cười không?

Khắc Ma càng thêm giận dữ: "Vốn dĩ ốc đảo đã là của bọn ta rồi, từ trước tới này đều là của bọn ta!"

Hai bên ai cũng cho là mình đúng, nghe bọn họ cãi nhau, Tạ Liên nhức hết cả đầu. Lần cãi nhau này làm y nhớ tới cảm giác mặt mũi bị đánh bầm dập vào hai trăm năm trước, giờ lại thấy hơi đau đau. Có vẻ Bùi Túc không thể chịu nổi việc cãi nhau với Khắc Ma, hắn tung ra một chưởng, đánh Khắc Ma ngất xỉu luôn. Hắn nói với Tạ Liên: "Ngươi xem."

Hắn nhẹ nhàng hít thở, nói: "Trên đời này có rất nhiều việc không thể nói rõ ràng với nhau được. Chỉ có thể dùng nắm đấm giải quyết."

Tạ Liên thở dài: "Ta đồng ý với câu thứ nhất của ngươi."

Tam Lang xen vào: "Ừm, ta đồng ý với câu sau."

Tạ Liên chăm chú nhìn Bán Nguyệt đang rũ đầu ngồi trên mặt đất một lát, sau đó xoay đầu lại, nói: "Ta không thể nói chính xác ai đúng ai sai. Cho dù Bán Nguyệt vì lý do gì mà mở cửa thành, nàng vẫn phải gánh chịu trách nhiệm. Sau này, nàng bị đám binh sĩ treo cổ đến chết trên hố Tội Nhân, nàng đã chết, vậy cũng trả nợ xong rồi."

Bùi Túc khôi phục lại vẻ mặt bình thản không gợn sóng, nói: "Phải."

Tạ Liên nói tiếp: "Khi còn sống gây chuyện, vậy phải trả nợ lúc còn sống. Nhưng nếu sau khi chết vẫn gây chuyện, vậy thì lại khác rồi."

Bùi Túc lạnh nhạt: "Bán Nguyệt không hề làm loạn."

Tạ Liên nói: "Tiểu Bùi tướng quân, vậy ngươi định thừa nhận, những người qua đường đi vào thành cổ đều là do ngươi dẫn vào sao."

Lặng im chốc lát, Bùi Túc trầm giọng: "Phải."

Tạ Liên hỏi: "Tại sao?"

Lần này, Bùi Túc không đáp.

Tạ Liên nói: "Gần hai trăm năm rồi, ngươi phải cho những người qua đường bị hại chết này một lý do, trả lại công bằng cho họ."

Bùi Túc vẫn lặng im như cũ, mặt không biểu tình. Khi nãy, hắn coi như là được hỏi thì sẽ trả lời, nhưng hiện giờ xem ra đã hạ quyết tâm không nói gì rồi. Tạ Liên định hỏi lại, chợt y nghe thấy tiếng động lạ.

Tiếng động truyền từ trên đỉnh đầu, vù vù vù vù, giống như gió lớn gào thét. Tới lúc tiếng động ngày càng gần, cuối cùng Tạ Liên cũng có thể xác định —— này thật sự là gió lớn gào thét!

Cơn gió lớn này tới quá đột ngột, quá mạnh, cho nên Tạ Liên chưa kịp hiểu rõ tình hình thì thân thể đã nghiêng ngả, sau đó cả người bị quấn bay lên!

Trận gió lớn dội thẳng từ trên xuống đáy hố Tội Nhân, cuốn hết đoàn người lên trời!

Tạ Liên bắt lấy Tam Lang gần y nhất, vội nói: "Cẩn thận!"

Tam Lang cũng trở tay bắt lấy y, vẻ mặt không hề thay đổi. Tạ Liên cảm thấy trời đất như quay cuồng, thân thể nhanh chóng bị cuốn lên không trung, ra khỏi hố Tội Nhân, lơ lửng một lát, sau đó lại nhanh chóng rớt xuống. Y vội vàng kêu Nhược Da, gấp gáp nói với nó: "Ổn rồi ổn rồi, không sao nữa đi, Nhược Da giỏi, mau ra ngoài cứu ta!"

Sờ nó hai cái, cuối cùng Nhược Da cũng bay ra. Nhưng mà bốn phía đều trống rỗng, trơn nhẵn, không hề có thứ gì có thể bám vào được, Nhược Da bay một vòng rồi lại bay trở về. Không còn cách nào khác, trên không trung, Tạ Liên đành phải điều chỉnh tư thế rơi. Giống như trước kia, khi y cách mặt đất tầm ba thước nữa là té sấp mặt, chợt, Tam Lang thuận tay đỡ y, y ngay ngắn đứng vững xuống đất. Lúc giày vững vàng đặt trên mặt đất y còn thấy hơi khó tin. Nhưng mà cái khó tin này nhanh chóng biến mất, bởi vì y vừa tiếp đất đã thấy một người mặc đồ đen lảo đảo bước tới.

Tạ Liên nhìn kĩ, sau đó vui vẻ gọi: "Nam Phong!"

Quả nhiên là Nam Phong, nhưng là một Nam Phong vô cùng chật vật. Cả người hắn như lăn trong đống tro mười lần, hoặc là lăn lộn cùng đám chó gà một đêm, quần áo rách tươm, rất chật vật. Nghe Tạ Liên gọi, hắn chỉ thoáng giơ tay lau mặt, im lặng không thốt được một lời. Tạ Liên tới giúp hắn một tay, hỏi han: "Ngươi sao vậy? Có phải là bị hai cô nương kia đánh cho một trận không?"

Còn chưa dứt lời đã thấy hai thân hình đi theo sau Nam Phong. Một là nữ quan mặc đồ trắng, tay cầm phất trần, tủm tỉm chào hỏi y: "Chào Thái tử điện hạ."

Tuy không biết đối phương là ai, cũng không biết tên đôi phương là gì, nhưng đã có qua thì phải có lại, Tạ Liên đành cười tủm tỉm vẫy tay: "Chào đạo hữu."

Ngược lại, cô nàng mặc đồ đen chỉ lạnh lùng liếc y, không thèm để ý tới y. Ánh mắt nàng quét tới Tam Lang thì hơi dừng lại, giống như cảm thấy hắn rất khả nghi.

Cơn gió khi nãy đã cuốn mấy người dưới đáy hố lên trên. Hai người lướt qua Tạ Liên, trực tiếp đi về phía Bùi Túc. Bùi Túc nhìn người tới cũng không kinh ngạc lắm, dù sao lúc hắn còn giả làm A Chiêu cũng từng thấy họ trong thành rồi. Hắn quỳ gối tại chỗ, cúi đầu thấp giọng nói với nữ quan áo trắng: "Phong Sư đại nhân."

Nghe bốn chữ này, Tạ Liên ngây người.

Quá lỗ mà, y cứ tưởng đây là yêu tinh quỷ quái phương nào, ai ngờ đâu lại là thần quan của Thượng Thiên đình? Lại còn là Phong Sư, là Phong Sư rải mười vạn công đức ở Thông Linh trận đó!

Giờ cẩn thận ngẫm lại, mọi chuyện đều được giải thích rồi. Khi trước, nữ quan mặc đồ trắng nói "mấy người kia trốn đâu rồi, chẳng lẽ muốn ta tìm giết từng đứa ư", làm y nghĩ nàng không phải người tốt lành gì, nhưng thật ra, "người" mà nàng nói không phải đám Tạ Liên, mà là "người Bán Nguyệt". Bởi vì y vào thành trước, tự thấy mình là chủ, cho nên mới thấy đám người vào sau này như thể mang theo yêu khí.

Đối với thần quan vừa xuất hiện đã rải mười vạn công đức, Tạ Liên không tránh khỏi có một chút kính sợ. Y hỏi Nam Phong: "Sao ngươi không nói cho ta biết đây là Phong Sư? Ta còn tưởng là rắn tinh, bọ cạp tinh gì đó, này đúng thật là thất lễ."

Sắc mặt Nam Phong hơi đen lại, nói: "Sao ta biết đó là Phong Sư được? Ta còn chưa từng thấy hình dáng này của Phong Sư đại nhân, rõ ràng Phong Sư vẫn luôn là... Thôi bỏ đi."

Theo lời hắn nói, có vẻ lúc Phong Sư ở Thượng Thiên đình cũng không dùng hình dáng này, thế thì cũng khó trách, Tạ Liên hiểu rõ, lại nói: "Sao Phong Sư đại nhân lại tới Bán Nguyệt quan này?"

Nam Phong đáp thay: "Đến giúp đỡ. Khi nãy bọn họ đi trong thành là đang tìm... binh sĩ Bán Nguyệt."

Tạ Liên lại nhớ ra, lúc y hỏi thăm việc về Bán Nguyệt quan ở Thông Linh trận, khi ấy không khí khá ngượng ngùng, chợt vị Phong Sư này rải mười vạn công đức, dẫn dắt chú ý của mọi người, có thể khi đó Phong Sư đã chú ý tới việc y đang hỏi. Y còn đang ngẫm nghĩ, bên kia, Phong Sư ngồi xổm xuống trước mặt Bùi Túc, nói: "Tiểu Bùi tướng quân, việc ngươi làm lần này hơi quá rồi đó."

Thân là thần quan Thượng Thiên đình, vậy mà lại thả phân thân làm loạn ở Bán Nguyệt quan gần hai trăm năm, làm vô số người qua đường nhầm đường lạc lối, biến thành thức ăn cho vong hồn binh sĩ Bán Nguyệt, cho dù là vì gì, việc này cũng không thể tính là chuyện nhỏ được.

Bùi Túc không giải thích, cúi đầu nói: "Vãn bối biết."

Phong Sư phe phẩy phất trần: "Ngươi biết là được rồi. Đứng lên đi rồi nói."

Bùi Túc thấp giọng đáp: "Được."

Phong Sư lại nói: "Lúc trước thật ngại quá."

Tạ Liên hơi giật mình: "Lúc trước? Lúc trước làm sao cơ?"

Phong Sư nói tiếp: "Lúc trước không phải các ngươi gặp bão cát trong sa mạc sao?"

Tạ Liên nhớ tới còn sợ cảm giác miệng đầy cát này. Y nói: "Đúng vậy."

Phong Sư tiếp lời: "Là do ta tạo ra đó."

"..."

Phong Sư thong thả giải thích: "Vốn dĩ tạo gió cát để các ngươi không tới được Bán Nguyệt quốc, ai ngờ làm tới mức đó rồi mà vẫn đến được."

Tạ Liên càng nghe càng thấy sai sai.

Tạo gió ngăn cản bọn họ đi Bán Nguyệt quan, việc này quá đột ngột, nghĩa là sao? Nhưng mà y vẫn chờ thời cơ rồi mới hành động, không nói mà chờ đối phương nói tiếp.

Dừng một lát, Phong Sư lại nói: "Nhưng mà chuyện này Thái tử điện hạ đừng nhúng tay vào nữa."

Tạ Liên nhìn thoáng qua Bán Nguyệt đang nằm trên mặt đất, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Vốn dĩ y lo nhất là, chuyện này liên quan tới Thượng Thiên đình, sợ rằng bọn họ tùy ý thay đổi vào nét bút, khiến Tiểu Bùi vô tội, còn Bán Nguyệt phải gánh tội thay hắn. Hiện giờ giữa đường lại nhảy ra một Phong Sư, lại bảo y đừng nhúng tay vào nữa, này càng giống như họ đang bao che cho Tiểu Bùi hơn?

Vì vậy, mặt không đổi sắc, Tạ Liên đi ra phía trước, chắn trước mặt Bán Nguyệt, ôn hòa nói: "Nhưng chuyện này từ đầu tới cuối đều do ta nhúng tay vào, giờ lại bảo ta đừng nhúng tay nữa, hình như không đúng lắm thì phải. Huống hồ Tiểu Bùi tướng quân còn một số việc chưa nói rõ."

Thấy cử động của y, Phong Sư nở nụ cười, nói: "Ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi có thể mang quốc sư Bán Nguyệt đi trước."

Việc này nằm ngoài dự liệu của Tạ Liên.

Phong Sư lại nói: "Khi nãy chúng ta đều nghe được ngọn nguồn câu chuyện rồi. Tuy quốc sư Bán Nguyệt là Hung, nhưng không hề hại người, trái lại còn cứu người nữa. Lúc ta đi trong thành có thấy nàng nhốt binh sĩ Bán Nguyệt vào trong trận pháp, lại thấy nàng thả người phàm bị binh sĩ Bán Nguyệt bắt tới. Ta chỉ muốn dẫn Tiểu Bùi tướng quân và Khắc Ma đi thôi, ngươi không cần lo chuyện ta tìm người gánh tội thay."

Nghe thấy đối phương thẳng thắn, Tạ Liên liền yên tâm, còn nói "thẹn quá" với Phong Sư.

Phong Sư nói: "Ngươi lo lắng như vậy là bình thường mà."

Cô nàng mặc đồ đen dường như không thể chịu đựng việc ở đây thêm một phút nào nữa, liền lên tiếng: "Nói xong chưa? Xong rồi thì đi."

Phong Sư kêu lên: "Khụ! Ngươi gấp cái gì chứ! Ngươi càng vội ta càng nói nhiều đó!"

Tuy rằng nói như vậy nhưng Phong Sư vẫn quay đầu lại, mỉm cười, lấy ra một chiếc quạt giấy bên hông, tạm biệt: "Thái tử điện hạ, nếu không còn việc gì khác, chúng ta gặp lại ở Thượng Thiên đình nha."

Tạ Liên gật gật đầu. Phong Sư mở quạt, mặt quạt có viết một chữ "Phong", mặt sau vẽ hình ba luồng gió luân chuyển. Đó dường như là pháp khí của thần gió, nàng phẩy quạt ba cái, chợt, đất bằng nổi lên một trận gió lớn.

Gió thổi, cát đá bay lung tung vào mắt người, Tạ Liên giơ tay chắn gió. Đợi lúc gió lặng, hai nữ tử và Bùi Túc, Khắc Ma đều biết mất, nơi đây chỉ còn Tạ Liên, Tam Lang, Nam Phong, Phù Dao và Bán Nguyệt đang ngủ say sưa.

Tạ Liên buông tay áo, thấy hơi không chân thực, hỏi: "Này là tình huống gì?"

Tam Lang vừa tới vừa nói đùa: "Tình huống rất tốt."

Tạ Liên nhìn hắn, hỏi lại: "Rất tốt thật hả?"

Tam Lang đáp: "Rất tốt. Phong Sư bảo huynh đừng nhúng tay vào, này là đang giúp huynh đó."

Nam Phong cũng đi tới, nói: "Đúng vậy. Việc này người nhúng tay vào nhiều rồi, giờ chỉ cần báo cáo cùng Đế Quân thôi. Báo cáo xong ngươi đừng nhúng tay vào nữa."

Tạ Liên đã hiểu, hỏi: "Là vì vị Bùi tướng quân kia sao?"

Nam Phong đáp: "Không sai. Lần này coi như ngươi hoàn toàn đắc tội với Bùi tướng quân rồi."

Tạ Liên cười cười: "Dù sao ta cũng sớm đoán được là sẽ đắc tội một vị thần quan nào đó rồi, còn đắc tội với ai, điều này không quan trọng lắm."

Nam Phong cau mày: "Ta không giỡn với ngươi, trừ điện Thần Võ bên ngoài, thế lực lớn nhất là điện Minh Quang. Bùi tướng quân rất coi trọng Tiểu Bùi, luôn muốn để Bùi Túc đá Quyền Nhất Chân xuống. Kiểu gì hắn cũng sẽ tìm ngươi gây phiền phức."

Tạ Liên hỏi: "Quyền Nhất Chân là võ thần tọa trấn phía Tây hả?"

Nam Phong đáp: "Chính là hắn. Quyền Nhất Chân có địa vị cao quý, phi thăng cùng lúc với Bùi Túc, tuổi rất trẻ, tuy rằng có chút... nhưng cũng rất lượi hại. Bùi tướng quân cố ý để Bùi Túc tranh giành tín đồ ở phía Tây với Quyền Nhất Chân, Bùi Túc tranh giành rất là hăng hái, vừa mới được mấy năm thôi, vậy mà lại gặp phải ngươi, sợ là Bùi Túc toi rồi, không biết có bị giáng chức hay không. Nếu hắn bị giáng chức thật, vậy thì ngươi cũng toi luôn."

Tạ Liên đỡ trán, âm thầm quyết định từ này về sau, ăn cơm uống nước đi đường đều phải cẩn thận. Nhưng Tam Lang lại không nghĩ như thế, hắn nói: "Huynh đừng lo. Bùi Minh là kẻ kiêu ngạo, hắn sẽ không giở trò sau lưng đâu."

Nam Phong liếc mắt nhìn Tam Lang một cái, lại nói: "Đúng vậy, Bùi tướng quân sẽ không giở trò sau lưng đâu. Nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút."

Tạ Liên nói: "Vậy Phong Sư thì sao? Phong Sư bảo ta đừng nhúng tay vào nữa, vậy nàng sẽ đi báo cáo chuyện này sao? Như vậy chẳng phải nàng đắc tội với Bùi tướng quân rồi hả? Vừa tạm biệt mất rồi, làm sao gọi nàng được, Nam Phong, ngươi có biết khẩu lệnh thông linh của Phong Sư đại nhân không?"

Nam Phong lại nói: "Không cần lo cho Phong Sư. Bùi tướng quân dám động đến ngươi nhưng sẽ không dám đụng tới nàng. Tuy rằng nàng nhỏ tuổi hơn ngươi, nhưng địa vị cao hơn ngươi nhiều."

"..."

Tạ Liên im lặng, không phải vì chịu đả kích, mà là nghĩ thầm: "Trong Thượng Thiên đình chẳng lẽ còn có kẻ địa vị kém hơn ta sao? Làm gì có ai."

Tam Lang cười cười: "Phong Sư có chỗ dựa, đương nhiên là địa vị cao rồi."

Tạ Liên hỏi: "Đệ đang nói tới cô nương đồ đen cạnh nàng sao?"

Tam Lang đáp: "Không phải. Nhưng mà người mặc đồ đen kia cũng là một trong năm vị 'Phong Thủy Vũ Địa Lôi", không nên đắc tội."

(*) Phong, Thủy, Vũ, Địa, Lôi lần lượt có là nghĩa gió, nước, mưa, đất, sấm sét

Phong Sư có thể tạo vòi rồng trên mặt đất, pháp lực cao cường, mà cô nương mặc đồ đen còn mạnh hơn nàng một bậc. Tạ Liên nhớ tới ánh mắt nàng nhìn Tam Lang, giống như nàng nhận ra được điều gì đó, không ổn lắm. Y nói: "Ta cũng thấy thế."

Nhưng mà còn có một câu y chưa nói. Tạ Liên nghĩ thầm: "Có chỗ dựa chưa chắc địa vị đã cao nha". Phải nói rằng, năm xưa, cho dù Tiên Lạc thái tử có chỗ dựa là ngàn năm đệ nhất võ thần Tam giới Quân Ngô, chẳng phải địa vị vẫn thấp sao?

Tạ Liên nhặt nón trúc dưới đất lên, phủi phủi, thấy nó không bị bẹp, vẫn còn đội được, liền thở phào nhẹ nhõm. Y nhìn qua Nam Phong, hỏi: "Ngươi không phải là bị hai vị đại nhân kia đuổi theo một đường đánh suốt chứ?"

Mặt Nam Phong đen lại: "Đúng là bị một đường đánh suốt."

Tạ Liên vỗ vai an ủi hắn, nói: "Vất vả cho ngươi rồi."

Nói xong, y chợt nhận rã còn có một người khác bị chịu khổ, vội quay đầu lại, hỏi: "Phù Dao đâu rồi?"

Nam Phong nói: "Không phải hắn đang trông chừng đám người bị trúng độc sao?"

Đúng là từ lúc bị gió lớn cuốn lên, đã không thấy Phù Dao đâu cả. Thật ra từ lúc A Chiêu hiện thân, Tạ Liên đã không thấy hắn rồi, nếu không phải rời đi lúc đó thì cũng là rời đi lúc gió lớn nổi lên.

Phù Dao có đủ năng lực bảo vệ bản thân, Tạ Liên không lo cho hắn lắm, nhưng khi nghe Nam Phong nhắc tới từ "trúng độc", y mới như tỉnh mộng. Hai người đồng thời kêu lên: "Cỏ Thiện Nguyệt!"

Tam Lang nói: "Không vội. Trời vừa mới sáng."

Nhưng mà cứu ngươi không thể không gấp được. Cho dù còn lâu mới hết mười hai canh giờ, nhưng lỡ đâu có việc phát sinh ngoài ý muốn. Lúc này, Tạ Liên cũng không rảnh xem Phù Dao đã đi đâu, y vội cõng Bán Nguyệt, chạy như điên về phía hoàng cung.

Vừa tới hoàng cung, y liền buông Bán Nguyệt ra, sau đó đi nhổ thiệt nhiều cỏ Thiện Nguyệt. Gương mặt bị vùi trong đất kia lúc này mặt đầy máu tươi, xương trắng trặc ra. Nếu là trước kia, Tạ Liên sẽ tiện tay đào hố chôn xuống, nhưng giờ y còn vội cứu người, vả lại người này bị chôn trong đất hơn năm chục năm, chắc là sẽ không... nguyện ý trở về trong đất nữa. Kì lạ là, thi thể tay buôn đã bị chết kia chẳng còn ở đây nữa. Ngay lúc này, Tam Lang đi ra khỏi cung điện, trong tay cầm một bình gốm nhỏ.

Tạ Liên nhìn thấy, lập tức nói: "Tam Lang, đa tạ đệ."

Những thứ không phải là người đều có thể nuôi trong bình gốm, hiện tại Bán Nguyệt đang suy yếu, còn bất tỉnh nữa, Tạ Liên liền đem nàng thả vào bình gốm. Mấy người cùng hái thuốc, cuối cùng cũng trở về. Lúc này, mới có bốn canh giờ trôi qua kể từ lúc họ gặp Rắn Đuôi Bọ Cạp.

Mấy người vẫn thành thật đứng trong vòng tròn bảo vệ, không ai dám đi loạn. Lão bá được Nam Phong cho thuốc, thương thế được khống chế khá tốt, giờ này lại dùng thêm cỏ Thiện Nguyệt, chỉ cần nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn là có thể đi tiếp. Chỉ là Tạ Liên nghĩ, không nên cho bọn họ biết phân bón của cỏ Thiện Nguyệt là gì.

Qua một lát, mọi người ổn định tinh thần, nhao nhao hỏi sao bọn Thiên Sinh còn chưa trở lại. Lúc trước Tạ Liên bận hái cỏ, còn chưa kịp nhớ ra bọn Thiên Sinh, giờ nghe họ nhắc tới, y định dứt khoát quay lại tìm luôn. Ai ngờ, chợt nghe tiếng chào ca ca, thúc thúc, bá bá thiệt lớn, càng ngày càng gần. Tạ Liên quay đầu lại, đúng là Thiên Sinh. Thiếu niên cầm một bó cỏ Thiện Nguyệt thiệt to, sau lưng là hai tay buôn đang vội tới mức không kịp thở.

Hỏi ra mới biết, thì ra sau khi quăng binh sĩ xuống dưới hố Tội Nhân, mấy người Thiên Sinh bị dọa sợ. Đám người Thiên Sinh vốn dĩ còn đang sợ bị giày vò, ai ngờ Bán Nguyệt đưa bọn họ xuống dưới đường, thả bọn họ đi. Bọn họ thấy được đường sống, vội vàng đi hái cỏ Thiện Nguyệt, lại chôn thi thể tay buôn kia, rồi vội vã trở về, tuy rằng vẫn chậm hơn bọn Tạ Liên một chút.

Nói tóm lại, giờ phải hộ tống đoàn tay buôn này ra khỏi sa mạc thì mới coi như xong việc.

Lúc sắp tạm biệt, Thiên Sinh lén lút chạy tới tìm y, thần thần bí bí nói: "Ca ca, ta hỏi ngươi một việc được không."

Tạ Liên nói: "Ngươi cứ hỏi đi."

Thiên Sinh nói: "Ngươi là thần tiên sao?"

"..."

Tạ Liên bị dọa sợ rồi.

Bởi vì, trước kia có một đoạn thời gian, y thường xuyên nói với người khác, nói ta là thần tiên, ta là thái tử điện hạ, nhưng mà chẳng có ai tin hết. Lần này rõ ràng y chưa hề nói gì, thế mà đối phương đã hỏi y có phải là thần tiên không, này thiệt sự khiến y hơi sợ.

Thiên Sinh lập tức bổ sung: "Ta thấy ngươi sử dụng pháp thuật đó! Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho ai biết đâu."

Tạ Liên nghĩ thầm: "Ngươi có nói người ta cũng không tin đâu..."

Thiên Sinh nói tiếp: "May mà lần nãy có ngươi, nếu không ta đã bị đám quỷ binh sĩ đe sì kia ném xuống hố rồi. Lúc về, ta sẽ xây cho ngươi một cái miếu, dùng để thờ ngươi thôi."

Thấy hắn vỗ vỗ ngực, dùng tay miêu tả một cái miếu rất lớn rất lớn, Tạ Liên buồn cười, vui vẻ nói: "Vậy thì cảm ơn ngươi nha."

Mặc dù trẻ con không hiểu việc xây miếu là một việc to lớn như thế nào, nhưng có lời hứa hẹn này, không cần biết là có thể thực hiện hay không, y đều rất vui vẻ. Y phất phất tay, rời đi.

Nam Phong lại thi triển Ngàn Dặm Rút Đất, đưa bọn họ về Bồ Tề quán. Mở cửa ra, Tạ Liên trải chiếu lên mặt đất, sau đó nằm ườn ra không động đậy, giống như xác chết vậy.

Tam Lang ngồi xuống cạnh y, chống cằm nhìn y.

Tạ Liên thở dài: "Chúng ta đi mấy ngày rồi?"

Tam Lang đáp: "Không rõ lắm, tầm ba bốn ngày gì đó."

Tạ Liên lại thở dài: "Mới có ba bốn ngày thôi mà, sao ta lại thấy mệt quá."

Từ lúc phi thăng tới giờ, y thường xuyên mệt hơn chó, này thực sự không phải là ảo giác.

Y kêu ca xong, ngẩng đầu, hỏi: "Ồ, Nam Phong, sao ngươi không quay về báo cáo đi?"

Nam Phong hỏi lại: "Báo cáo gì?"

Tạ Liên nói: "Không phải ngươi là thần quan ở điện Nam Dương sao? Đi một lần tận ba bốn ngày, chẳng lẽ tướng quân không tìm ngươi hả?"

Nam Phong đáp: "Hiện giờ tướng quân không ở trong điện, mặc ta thích làm gì thì làm."

Tạ Liên vùng dậy, nói: "Được, ngươi ở lại cũng tốt."

Nam Phong hỏi: "Ngươi định làm gì?"

Tạ Liên dùng vẻ mặt ôn hòa nói: "Ta sẽ nấu cho ngươi một bữa. Khao ngươi một chầu."

Nam Phong nghe y nói vậy, sắc mặt xanh lè. Hắn giơ tay lên, hai ngón tay đặt trên huyệt thái dương, giống như nhận được thông linh từ ai đó, vội vã đứng dậy: "Trong điện có việc, ta đi trước đây."

Tạ Liên giơ tay, nói: "Ài, Nam Phong, chớ đi mà, sao lại đột ngột có việc chứ? Lần này ngươi vất vả rồi..."

Nam Phong nói to: "Thật sự có việc mà!"

Thấy hắn bỏ chạy mất dạng, Tạ Liên ngồi lại trên chiếu, nói với Tam Lang: "Có vẻ hắn không đói bụng."

Tam Lang còn chưa kịp trả lời, chợt nghe "phịch" một tiếng, Nam Phong vọt trở về, đứng ở cửa ra vào, nói: "Hai người các ngươi..."

Tạ Liên và Tam Lang ngồi song song trên chiếu, ngẩng đầu nhìn Nam Phong, hỏi: "Hai người bọn ta làm sao vậy?"

Nam Phong chỉ chỉ Tam Lang rồi lại chỉ chỉ Tạ Liên, nhẫn nhịn thật lâu mới nói: "Ta sẽ còn quay lại đấy."

Tạ Liên nói: "Hoan nghênh hoan nghênh."

Nam Phong nhìn lướt qua Tam Lang rồi đóng cửa rời đi. Tạ Liên khoanh tay, học theo dáng vẻ nghiêng đầu của Tam Lang, nói: "Hình như hắn có việc thật."

Y nhìn thoáng qua thiếu niên bên cạnh, cười híp mắt: "Hắn không đói bụng, vậy đệ thì sao?"

Tam Lang cười tủm tỉm đáp: "Ta đói bụng."

Tạ Liên cũng cười, lại đứng dậy, xoay người, tiện tay dọn đồ trên bàn thờ, nói: "Được rồi. Vậy, đệ muốn ăn gì đây, Hoa Thành?"

Phía sau lưng bỗng chốc lặng im, nhưng chỉ trong giây lát, một tiếng cười khẽ khàng vang lên.

"Ta vẫn thích được gọi là 'Tam Lang' hơn."

Hết chương 29.

________________________________

Chương nài tận 8000 chữ lận đóa, thiệt sự quá dài lun ớ.

Cơ mà cúi cùn thì Tam Lang cũng lộ thân phận thật rùi oa oa oa :"> Hem bít có phải mìn là ngừi duy nhất quắn qoéo khi thấy Liên Liên gọi "Hoa Thành" hem ta

Minh họa Bùi Túc và Bán Nguyệt

(Tên artist ở trong hình nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro