Q1. Chương 30: Thái tử cầu chân dung của Quỷ vương [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 30: Thái tử cầu chân dung của Quỷ vương [1]

Edit + Beta: Thỏ

Tạ Liên không quay đầu lại, lên tiếng: "Huyết Vũ Thám Hoa?"

Hoa Thành liền nói: "Thái tử điện hạ."

Tạ Liên quay đầu, mỉm cười nói: "Lần đầu tiên nghe thấy đệ gọi ta như vậy."

Thiếu niên áo đỏ ngồi trên chiếu, duỗi ra một chân, hỏi: "Cảm giác ra sao?"

Tạ Liên nghĩ nghĩ, không thể nói là: "Sao đệ lại không gọi ta là ca ca nữa hả?", vì vậy lời nói chuyển thành: "Cũng khá được."

Y hỏi: "Ngày ấy trong núi Dữ Quân, tân lang dắt ta đi là đệ sao."

Khóe môi Hoa Thành càng cong lên, lúc này Tạ Liên mới nhận ra hình như lời nói của mình còn mang nghĩa khác, y vội vàng sửa lại, nghiêm túc nói: "Ý ta là, lúc ở núi Dữ Quân, đệ là kẻ đã giả làm tân lang rồi dắt ta đi sao?"

Hoa Thành lại nói: "Ta đâu có giả làm tân lang đâu."

Nói như vậy cũng đúng, khi đó thiếu niên đâu có nói hắn là tân lang đâu, hắn chỉ là đứng trước kiểu hoa, chìa tay ra, là chính Tạ Liên tự nguyện đi cùng hắn chứ.

Tạ Liên nói: "Được rồi. Vậy sao lúc đó đệ lại xuất hiện."

Hoa Thành đáp: "Việc này, đáp án có hai loại: Một là ta đặc biệt đến đón Thái tử điện hạ; hai là ta tình cờ đi ngang, rảnh rỗi thôi. Huynh cảm thấy đáp án nào đáng tin hơn?"

Coi như hắn tiêu xài thời gian cạnh mình đi, Tạ Liên nói thật lòng: "Ta không dám nói cái nào đáng tin hơn, nhưng mà lúc đó trông đệ khá là rảnh rỗi."

Tay trái y nâng khuỷu tay phải, tay phải chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn Hoa Thành, nhẹ nhàng gật đầu: "Đệ lúc này và đệ trong truyền thuyết, không giống nhau lắm."

Hoa Thành thay đổi tư thế, tay chống má, chăm chú nhìn y: "Ha? Vậy sao huynh biết được ta chính là ta?"

Trong đầu Tạ Liên hiện lên cảnh mưa máu dưới tán dù, âm thanh leng keng của dây xích, đôi bao cổ tay màu bạc lạnh băng, y thầm nghĩ, là vì đệ không hề nghiêm túc chân thành che giấu đó, nhưng khi lời nói tới bên miệng liền đổi thành câu khác. Y nghiêm túc nói: "Bởi vì đệ một thân áo đỏ, lại là kiểu không gì không biết, không gì không làm được, cũng không biết sợ hãi. Mấy lần ta thăm dò cẩn thận đều không có kết quả, vậy thì chắc phải ở cảnh giới Tuyệt rồi. Này thực sự trùng khớp với Huyết Vũ Thám Hoa vừa nghe danh đã làm cho chư tiên biến sắc."

Hoa Thành cười cười: "Huynh nói như vậy là đang muốn khen ta sao?"

Tạ Liên thầm nghĩ: "Chẳng lẽ đệ không nghe ra sao?"

Hoa Thành lại hỏi: "Nói nhiều như vậy, sao Thái tử điện hạ không hỏi ta, rằng ta tiếp cận huynh vì mục đích gì?"

Tạ Liên nói: "Nếu như đệ không muốn nói, ta hỏi đệ, liệu đệ có nói cho ta biết không?"

Hoa Thành đáp: "Vậy huynh có thể đuổi ta đi nha."

Tạ Liên mỉm cười: "Đệ giỏi như vậy, cho dù giờ ta có đuổi đệ đi, nếu đệ muốn làm gì đó, không phải có thể đổi một bộ da mới sao?"

Hai người nhìn nhau cười, chợt ngay lúc này, một tiếng động nhanh chóng phá vỡ cảnh lặng im ngắn ngủi trong Bồ Tế quán.

Hai người nhìn về phía phát ra tiếng động, không có người, chỉ có một chiếc bình gốm nhỏ đang rung động.

Đó chính là bình gốm đựng Bán Nguyệt, vốn dĩ Tạ Liên để nó cạnh chiếu, không biết lại lăn đi từ lúc nào, lăn tới cửa thì bị cửa gỗ Hoa Thành làm trước kia cản lại, tiếng động khi nãy là tiếng bình đụng vào cửa. Tạ Liên sợ nó đụng vỡ nát luôn, y đành ra ngoài mở cửa. Sau đó, bình gốm nhanh như chớp lăn ra bãi cỏ bên ngoài.

Tạ Liên đi ngay sau bình gốm, trông thấy bình gốm lăn đến bãi cỏ thì dừng lại, sau đó dựng thẳng lên. Rõ ràng nó chỉ là một cái bình gốm, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác, nó đang ngắm sao trên trời vậy. Hoa Thành cũng bước ra khỏi Bồ Tề quán, Tạ Liên nói với bình gốm: "Bán Nguyệt, ngươi tỉnh chưa?"

May mà lúc họ trở về từ sa mạc thì đã là đêm khuya, nếu để cho người khác thấy Tạ Liên đêm hôm khuya khoắt nói chuyện với bình gốm ở ngoài trời, chắc là họ sẽ ngạc nhiên lắm cho coi.

Lâu thiệt lâu, giọng thiếu nữ rầu rĩ vang lên từ trong bình nhỏ: "Hoa tướng quân."

Tạ Liên ngồi xuống cạnh bình, nói: "Bán Nguyệt, ngươi muốn ngắm sao hả? Có muốn ra ngoài nhìn thử không."

Hoa Thành dựa vào thân cây bên cạnh, nói: "Nàng vừa rời khỏi thành Bán Nguyệt, ở bên trong một thời gian nữa sẽ tốt hơn."

Tạ Liên cảm thấy hắn nói rất có lý, dù sao Bán Nguyệt cũng ở Bán Nguyệt quốc hơn hai trăm năm, giờ đột ngột chuyển chỗ ở, sợ là không thích ứng kịp.

Y nói: "Vậy ngươi vẫn nên ở trong bình một thời gian nữa đi, dưỡng thương cho thật tốt. Đây là nơi ta tu hành, ngươi không cần lo lắng gì cả, kể cả tướng quân, binh sĩ gì đó đều mặc xác đi."

Bình gốm động đậy hai cái, không biết là muốn nói gì. Dừng lại một chút, Tạ Liên nghĩ nên báo cho nàng một chút tình hình, y đắn đo một lát rồi bảo: "Bán Nguyệt, thật ra không phải là rắn của ngươi không nghe lời ngươi đau, là do Tiểu Bùi tướng quân lén học cách điều khiển rắn đó. Những người bị rắn cắn kia cũng không phải do ngươi."

Giọng Bán Nguyệt vẫn rầu rầu: "Hoa tướng quân, tuy rằng lúc nãy ta không thể cử động, nhưng muội đều nghe được hết."

Nghe nàng nói vậy, Tạ Liên liền sửng sốt. Thì ra lúc đó Bùi Túc chỉ điểm huyệt nàng, chứ không đánh ngất nàng. Y nói: "Cũng được."

Ngẫm nghĩ một lát, y lại bổ sung thêm: "Có lẽ Tiểu Bùi tướng quân làm vậy là vì không muốn binh sĩ Bán Nguyệt chịu khổ, muốn giải thoát bọn họ, nhưng lại dùng sai cách."

"..." Bình gốm lắc lắc vài cái, Bán Nguyệt hỏi, "Hoa tướng quân, vậy Bùi Túc ca ca sẽ ra sao?"

Tạ Liên giấu tay vào trong tay áo, đáp: "Không rõ lắm. Nhưng mà hắn đã làm sai, hẳn là sẽ bị trừng phạt."

Sau mấy phút im lặng, bình gốm lại lắc hai cái nữa, lần này Tạ Liên cũng đã hiểu, thì ra lắc thân bình hai cái là muốn thay cho cái gật đầu."

Bán Nguyệt nói: "Tuy rằng Khắc Ma luôn mắng huynh ấy, nhưng thật ra Bùi Túc ca ca không phải người như vậy đâu."

Tạ Liên hỏi lại: "Vậy ư."

Bán Nguyệt đáp: "Đúng vậy."

Lúc còn nhỏ, Bán Nguyệt tính tình quái gỡ, bị trẻ con cùng tuổi xa lánh, chỉ chơi cùng vậy mấy thiếu niên Trung Nguyên. Bùi Túc chỉ lãnh đạo có hai nghìn thuộc hạ mà đã bị phái đi tấn công thành Bán Nguyệt, xem ra lúc hắn ở trong quân đội cũng không thoải mái lắm. Hai người này đều thuộc dạng khó nói chuyện, một bên thì lạnh nhạt, một bên thì trong lòng luôn mang cảm giác buồn phiền, này cũng có chút tương tự nhau.

Tạ Liên không biết nên nói gì, lát sau mới lên tiếng: "Đúng rồi, Bán Nguyệt, Hoa Tạ là tên giả của ta thôi, giờ ta cũng không còn là tướng quân, từ nay về sau ngươi đừng gọi ta là Hoa tướng quân nữa ha."

Bán Nguyệt liền hỏi: "Vậy muội phải gọi huynh như thế nào đây?"

Này cũng là cả một vấn đề. Nếu để Bán Nguyệt nghiêm túc gọi y là Thái tử điện hạ, thì cảm giác cũng quá kì quái rồi. Tạ Liên vốn dĩ không để ý tới xưng hô, chẳng qua là đang muốn mở đầu câu chuyện thôi, vậy nên y thuận miệng nói: "Nếu ngươi đã quen rồi thì thôi, gọi là Hoa tướng quân cũng được."

Chẳng qua là ở đây thật sự có một vị họ Hoa, nếu gọi như thế sẽ hơi loạn một chút. Nhưng mà nghĩ lại thì, "Hoa Tạ" vốn chỉ là một tên giả, chữ "Hoa" lấy từ "Hoa quan võ thần" (võ thần vòng hoa), "Hoa Thành" có khi cũng là tên giả đấy. Bọn họ cùng lấy tên giả, trùng hợp lại cùng họ, này cũng thật là thú vị.

Lúc này, chợt nghe Bán Nguyệt nói: "Xin lỗi huynh, Hoa tướng quân."

Tạ Liên xoay đầu, hơi buồn bực: "Bán Nguyệt, sao ngươi cứ xin lỗi ta mãi thế?"

Chắc không phải là loại người lớn lên liếc nhìn người khác cũng khiến người ta xin lỗi ha?

Bán Nguyệt ở trong bình nói: "Muội muốn cứu vớt chúng sinh!"

Tạ Liên: "..."

Bán Nguyệt lại tiếp tục: "Hoa tướng quân, đây là câu trước đây huynh từng nói."

Tạ Liên: "???"

Y vội vàng nói: "Khoan đã. Khoan đã nào...!"

Nghe y la lên, Bán Nguyệt trong bình giống như đang ngẩn người, hỏi: "Sao cơ?"

Tạ Liên liếc nhìn Hoa Thành đang khoanh tay dựa vào gốc cây đằng kia, y thấp giọng hỏi: "Ta thật sự đã từng nói qua câu này sao?"

Những lời này rõ ràng là câu cửa miệng yêu thích của y lúc mười mấy tuổi, trong vòng mấy trăm năm sau đó y đều không có nói qua mà, Tạ Liên hơi hơi không tin.

Bán Nguyệt đáp: "Tướng quân, huynh thực sự đã từng nói mà."

Tạ Liên còn muốn vùng vẫy, phản bác: "Làm gì có chứ..."

Bán Nguyệt nghiêm túc chân thành nói: "Huynh đã từng nói mà. Có một lần huynh hỏi mọi người, sau này lớn lên muốn làm gì, mọi người đều nói ra ước mơ của mình. Cuối cùng huynh cũng nói một câu: 'Trước kia ta cũng từng ước muốn cứu vớt chúng sinh'."

"..."

Ra là vậy. Tạ Liên đỡ trán, nói: "Việc này, Bán Nguyệt à, ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi nhớ kỹ thế làm gì chứ."

Bán Nguyệt mờ mịt nói: "Chỉ là thuận miệng nói thôi sao? Nhưng mà Hoa tướng quân à, rõ ràng muội thấy huynh nói rất chân thành mà."

Tạ Liên rất bất đắc dĩ, ngửa đầu nhìn trời nói: "Ha ha... Thế hả. Cũng có thể. Nhưng ta đã từng nói gì, giờ ta đều không nhớ rõ."

Bán Nguyệt lại nói: "Huynh từng nói rằng, 'muốn làm gì đó thì phải làm việc mình cho là đúng'."

Tạ Liên nghe thế liền nghĩ: "... Này thiệt sự là nói nhảm thôi... Sao ta cứ như ông già thích nói mấy lời như này nhỉ... Ta đâu phải người như vậy... Chẳng lẽ ta là người như thế sao??"

Bán Nguyệt tiếp tục nói: "Nhưng mà, muội thật sự không biết phải làm như thế nào mới đúng."

Tạ Liên ngẩn người.

Giọng nói rầu rĩ của Bán Nguyệt vọng ra từ trong bình: "Muội đã từng làm một việc mà muội luôn cho là đúng, mở cửa thành, để kẻ khác tàn sát nhân dân cùng tộc, quốc gia cũng diệt vọng. Nếu không làm như thế, người Bán Nguyệt sẽ tới Trung Nguyên hại nhiều người hơn nữa. Hoa tướng quân đối xử với muội rất tốt, lúc muội ở Trung Nguyên cũng có nhiều người cho muội đồ ăn. Nhưng Khắc Ma đối xử với muội cũng rất tốt, các binh sĩ đều nghe lời muội, muội thật sự muốn làm quốc sư của họ. Vậy mà muội lại mở cửa thành hại chết bọn họ, còn không cho bọn họ ăn người. Bọn họ không ăn người sẽ rất đau khổ, thế mà muội cũng không giúp bọn họ bớt đau khổ được."

Lời nói nàng lộn xộn, lặp đi lặp lại nhiều nội dung, cuối cùng mờ mịt nói: "Giống như cho dù muội làm thế nào, mọi chuyện đều hỏng bét vậy. Muội biết rõ muội làm sai, Hoa tướng quân, huynh có thể cho muội biết, rốt cuộc muội làm sai ở chỗ nào không? Rốt cuộc thì chỗ nào sai lầm?"

Nghe nàng nói vậy, Tạ Liên im lặng xoa nhẹ gáy một lát, cuối cùng mới lên tiếng: "Xin lỗi ngươi, Bán Nguyệt. Vấn đề này của ngươi, khi trước ta không biết, tới giờ... hình như cũng không biết."

Bán Nguyệt buồn buồn: "Hoa tướng quân, muội cảm thấy muội sống hơn hai trăm năm mà không được tích sự gì hết."

Lời này của nàng làm Tạ Liên thật buồn bực: "Nếu thế không phải ta sống hơn tám trăm năm đều vô nghĩa sao."

Để lại Bán Nguyệt trong bình gốm ở bên ngoài ngắm trời sao, Tạ Liên và Hoa Thành đi vào trong Bồ Tề quán. Hoa Thành đóng cửa lại, nói: "Bùi Túc ghét người Bán Nguyệt như vậy, tại sao có thể vì không đành lòng nhìn binh sĩ Bán Nguyệt chịu khổ mà làm việc này chứ?"

Tạ Liên thở dài: "Dù sao cũng chỉ là suy đoán. Chúng ta vẫn nên lắng nghe những gì Bán Nguyệt nói thì hơn."

Y ngẫm nghĩ lại, liền lắc đầu: "Nếu vì muốn giải thoát cho Bán Nguyệt khỏi lãnh thổ Bán Nguyệt quốc, rõ ràng Bùi Túc có thể chọn phương pháp tiêu diệt toàn bộ Bán Nguyệt quan mà, cớ sao phải dùng cách dẫn người sống vào làm thức ăn cho quỷ chứ? Lá gan thật lớn."

Hoa Thành đáp: "Hắn không thể. Bởi vì nếu muốn tiêu diệt toàn bộ, hắn phải dẫm theo người của Thiên đình."

Tạ Liên hỏi: "Dẫn người của Thiên đình đi thì sao?"

Tam Lang chậm rãi nói: "Rất không ổn. Mỗi một thần quan đi đâu làm gì từ Thiên đình đều bị kiểm soát. Thiên đình phái người xuống, chắc chắn sẽ phải tiêu diệt sạch sẽ, ngay cả Bán Nguyệt cô nương cũng không ngoại lệ. Tất nhiên Bùi Túc sẽ lựa chọn cách tự mình ém việc này xuống, rảnh rỗi thì dẫn ít người sống vào làm thức ăn cho quỷ thôi."

Nói tới đây, hắn nở nụ cười nhẹ: "Thần quan phi thăng hả, trong mắt bọn họ, mạng sống người phàm còn chẳng bằng con kiến."

Với câu này của hắn, Tạ Liên không đưa ra bình luận, y chỉ nói: "Vậy Bùi Túc cũng có thể lặng lẽ phái phân thân đi tiêu diệt đám binh sĩ Bán Nguyệt kia mà."

Hoa Thành đáp: "Dùng phân thân, pháp lực sẽ bị suy yếu. Huynh thử nhìn phân thân A Chiêu của Bùi Túc thì thấy, hắn sao giải quyết được nhiều binh sĩ Bán Nguyệt như vậy. Hắn chỉ có thể nhường nhịn bọn họ, cùng lắm thì làm vơi bớt oán khí của họ một chút."

Tạ Liên nhìn hắn, nhớ tới khoảnh khắc Tam Lang nhảy xuống hố Tội Nhân, chỉ trong chốc lát đã giết sạch binh sĩ Bán Nguyệt dưới đáy, y xoay người, nói: "Phân thân của đệ thật lợi hại nha."

Hoa Thành nhướng mày: "Đương nhiên rồi. Nhưng mà ta chính là bản tôn."

Nghe hắn nói, Tạ Liên không suy nghĩ thêm gì nữa, quay đầu kinh ngạc nói: "Ồ? Đệ là bản tôn thật sao."

Hoa Thành đáp: "Hàng giả cho phép đổi trả nha."

Có trách thì phải trách vẻ mặt khi hắn nói câu này, thiệt sự giống như đang bảo mời huynh thử vậy, cho nên trong vô thức, Tạ Liên đã giơ một ngón tay chọt chọt lên mặt Hoa Thành rồi!

Sau khi chọt xong, Tạ Liên mới giật mình bừng tỉnh, trong lòng than thầm toi rồi toi rồi. Y chỉ là tò mò da Quỷ vương cấp tuyệt sẽ có xúc cảm như thế nào thôi mà, ai ngờ tay y nhanh hơn não, đã chọt thử luôn rồi. Này thật sự là không tưởng.

Bỗng nhiên bị người khác chọt mặt, Hoa Thành giống như đã bị dọa, nhưng mà hắn luôn điềm tĩnh, nhanh chóng khôi phục lại sắc mắc, cũng không nói gì, chỉ là nhướng mày cao hơn, tựa như đang chờ y giải thích, ánh mắt vui vẻ thấy rõ. Tạ Liên tất nhiên không giải thích được rồi, y nhìn ngón tay mình, sau đó giấu đi, thuận miệng nói: "Không tệ, không tệ."

Hoa Thành cười ha ha, khoanh tay, rồi nghiêng đầu hỏi: "Huynh cảm thấy tấm da này tốt chứ?"

Tạ Liên khen thật lòng: "Sờ thích lắm. Nhưng mà..."

Hoa Thành hỏi: "Nhưng sao?"

Tạ Liên nhìn gương mặt hắn, nhìn thiệt kĩ, nói: "Nhưng mà ta không thể nhìn bộ dạng thật của đệ sao?"

Khi nãy hắn nói "tấm da này", nghĩa là tuy rằng thân thể này là bản tôn, nhưng không phải hình dáng thật của hắn. Hình dáng thiếu niên này không phải là hình dáng thật của Hoa Thành!

Lúc này, Hoa Thành không đáp. Hắn buông tay xuống, không biết có phải ảo giác hay không, Tạ Liên cảm thấy ánh mắt hắn hơi tối đi, tựa như không muốn nhắc tới.

Hết chương 30.

___________________

(*) Giải thích 1 chút về khái niệm bản tôn và phân thân. Bản tôn là thân thể thật sự của mình, còn phân thân tựa như clone – bản sao mà mình tạo ra ấy. Hoa Thành nói này chính là bản tôn của hắn, nhưng thực tế là hắn không dùng bộ dáng thật. mà khoác thêm một lớp da giả bên ngoài. Nhờ vậy, Hoa Thành không bị hạn chế pháp lực như phân thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro