Q1. Chương 31: Thái tử cầu chân dung của Quỷ vương [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 31: Thái tử cầu chân dung của Quỷ vương [2]

Edit + Beta: Thỏ

Cảm thấy không khí ngưng đọng, Tạ Liên liền hiểu, câu hỏi này khả năng là không nhận được câu trả lời.

Tuy rằng mấy ngày này hai người ở chung khá vui vẻ, nhưng nếu hắn không dùng hình dáng thật, cũng không nói ra thân phận mình hay bỏ đi tấm da giả, có nghĩa là hắn có lý do khác, điều này không cần người ngoài suy đoán.

Tạ Liên không đợi hắn trả lời liền cười cười: "Ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, đệ đừng để ý."

Hoa Thành nhắm mắt lại, hơi cười: "Sau này có cơ hội sẽ cho huynh xem."

Nếu là người khác nói câu này, nghĩa là đang thuận miệng cho qua thôi, "sau này có cơ hội" cũng giống như "đừng mơ tưởng nữa". Nhưng nếu là Hoa Thành nói, y cảm thấy, hắn nói là sau này, nghĩa là nhất định sẽ làm được. Tạ Liên hứng thú, mỉm cười: "Được. Vậy thì lúc nào đệ cảm thấy ổn thì cho ta xem ha. Giờ nghỉ ngơi trước đi."

Lăn qua lăn lại tới hơn nữa đêm, y sớm đã vứt bỏ ý định nấu cơm rồi. Tạ Liên nằm xuống chiếu, Hoa Thành cũng nằm xuống theo. Không ai còn băn khoăn gì nữa, sau khi thân phận từng người sáng tỏ, một thần quan một quỷ nằm chung chiếu rách, nói chuyện phiếm, chọc nhau cười.

Trên chiếu không có gối đầu, Hoa Thành tự gối lên cánh tay mình, Tạ Liên cũng học theo hắn mà gối lên cánh tay, y nói: "Quỷ giới bọn đệ nhìn nhàn hạ thật ha, không cần quay về báo cáo hả?"

Hoa Thành không chỉ gối lên tay mà còn vắt chân, nói: "Báo cáo gì chứ? Bọn ta đều tự làm theo ý mình, không ai xen vào chuyện của nhau."

Thì ra Quỷ giới đều là một đám cô hồn dã quỷ hỗn loạn. Tạ Liên không thấy lạ gì, nói: "Ra là vậy, ta còn tưởng bọn đệ cũng giống như trên Thượng Thiên đình, đều hợp lại để làm việc. Nếu nói như thế... vậy đệ từng gặp những Quỷ vương khác chưa?"

Hoa Thành đáp: "Gặp rồi."

Tạ Liên hỏi: "Gặp cả Thanh Quỷ Thích Dung rồi sao?"

Hoa Thành hỏi lại: "Huynh đang nói cái tên phế vật có phẩm vị thấp kém kia sao?"

Tạ Liên nghĩ thầm: "Đệ nói vậy làm sao ta tiếp lời được chứ?"

May mà không cần y tiếp lời, Hoa Thành đã nói: "Đã từng chào hỏi qua, nhưng hắn chạy mất."

Tạ Liên cảm thấy, "chào hỏi" kiểu này không phải là loại chào hỏi bình thường. Quả nhiên, y nghe thấy Hoa Thành thản nhiên nói: "Sau lần đó, ta thuận tiện được mọi người gọi là 'Huyết Vũ Thám Hoa'."

"..."

Thì ra, trước kia hắn từng nói Huyết Vũ Thám Hoa đánh một ổ quỷ, này là ổ quỷ của Thanh Quỷ Thích Dung. Mà màn "chào hỏi" này cũng tương đương với huyết tẩy á.

Tạ Liên sờ cằm, thầm nghĩ màn chào hỏi này hơi bất thường, hỏi: "Đệ có thù gì với Thanh Quỷ Thích Dung sao?"

Hoa Thành đáp: "Có chứ. Nhìn thấy ghét."

Tạ Liên dở khóc dở cười, chẳng lẽ dạo trước hắn solo với ba mươi ba thần quan cũng là vì "nhìn thấy ghét" sao? Nhưng mà y cũng không hỏi thêm, chỉ nói: "Thần quan trên Thượng Thiên đình đều nói phẩm vị hắn thấp kém, còn nói cả Quỷ giới đều ghét hắn. Này xem ra là thật."

Hoa Thành nói: "Đúng vậy. Hắc Thủy cũng ghét hắn."

Tạ Liên vội hỏi: "Hắc Thủy là ai?"

Sau đó y phản ứng kịp, lại nói: "Là vị Hắc Thủy Trầm Chu kia sao?"

Hoa Thành đáp: "Đúng vậy, hắn còn được gọi là Hắc Thủy Huyền Quỷ."

(*) Hắc Thủy Trầm Chu: nước đen chìm thuyền ; Huyền quỷ: quỷ đen

Tạ Liên đã nhớ ra, vị Hắc Thủy Huyền Quỷ này là "Tuyệt", cò Thanh Quỷ Thích Dung chỉ là "gần Tuyệt" mà thôi. Y thấy khá hứng thủ, hỏi: "Đệ quen Huyền Quỷ lắm hả?"

Hoa Thành lười nhác đáp: "Không quen lắm. Ở Quỷ giới ta không quen được mấy người."

Tạ Liên thấy hơi kì lạ, hỏi: "Là như vậy hả? Ta nghĩ đệ có rất nhiều thuộc hạ. Có thể 'quen thuộc' của ta và đệ không giống nhau rồi."

Hoa Thành nhướng mày: "Đúng vậy. Ở Quỷ giới, nếu không phải là 'Tuyệt' thì không có tư cách nói chuyện với ta."

Này là một câu nói cực kì ngạo mạn, nhưng mà phát ra từ miệng hắn lại mang theo khí thế hào hùng.

Tạ Liên mỉm cười: "Không quen thì đệ cũng biết mà. Ở Quỷ giới, biết nhau qua loa như vậy cũng tốt. Không giống như ở Thiên giới, ta còn không nhớ được thần quan ở Thượng Thiên đình, còn chưa kể đến thần quan ở Trung Thiên Đình, quả thật như một đại dương mênh mông."

Không nhớ tên người nọ, chẳng phải là muốn đắc tội với người ta sao. Nói chuyện chốc lát, Tạ Liên sợ đi vào việc mẫn cảm, không nói tiếp việc của hai giới nữa. Y nhìn về phía cửa gỗ đóng chặt, tự hỏi: "Sao đứa nhỏ Bán Nguyệt này chưa vào nhà nhỉ?"

Nghĩ tới câu nói "Ta muốn cứu vớt chúng sinh" kia, trong đầu y ào ạt trỗi dậy những kí ức ngày xưa, rồi lại bị y ép xuống. Lúc này, y nghe Hoa Thành nói: "Câu nói kia cũng không tệ."

Tạ Liên giật mình: "Sao cơ?"

Hoa Thành chậm rãi nói: "Ta muốn cứu vớt chúng sinh."

"..."

Tạ Liên bị đả kích nặng.

Y xoay người, cuộn tròn lại như tôm luộc, quả thực muốn mọc thêm một đôi tay nữa, để một đôi che mặt, một đôi bịt tai. Y rên rỉ: "... Tam Lang à."

Hoa Thành dường như tới gần y hơn, nghiêm túc nói sau y: "Hửm? Lời này có vấn đề gì sao?"

Hắn một mực hỏi, Tạ Liên cũng không thể lay chuyển được, đành trở mình lại, bất đắc dĩ nói: "Quá ngốc."

Hoa Thành lại nói: "Sợ gì chứ. Dám nói tới chúng sinh, cho dù là cứu vớt chúng sinh hay giết hết chúng sinh, ta đều bội phục thật lòng. Cứu vớt xem ra khó hơn giết hết nhiều, ta càng thêm bội phục."

Tạ Liên dở khóc dở cười, nói: "Đã dám nói thì phải dám làm, phải làm được mới đáng được bội phục."

Y che mắt lại, nằm ngửa, nói: "Chẹp, được rồi, thật ra cũng không sao, lời nói với Bán Nguyệt cũng thường thôi. Lúc ta nhỏ tuổi hơn, mấy lời ngu ngốc hơn ta cũng từng nói rồi."

Hoa Thành cười cười: "Ha? Nói thế nào, huynh nói ta nghe thử xem."

Tạ Liên cố gắng nhớ lại, rồi mỉm cười đáp: "Nhiều năm trước kia, từng có một người bảo với ta rằng hắn không sống nổi nữa, rồi hỏi ta hắn sống để làm gì, sống có ý nghĩa gì."

Y nhìn Hoa Thành, hỏi: "Đệ có biết ta trả lời như thế nào không?"

Không biết có phải ảo giác hay không, Tạ Liên dường như thấy trong mắt Hoa Thành có ánh sáng lấp lánh. Hắn nói khẽ: "Trả lời như thế nào?"

Tạ Liên nói: "Ta nói với hắn: 'Nếu không biết sống vì gì, vậy hãy vì ta mà sống tiếp đi!'; 'Nếu như ngươi không biết sống có ý nghĩa gì, vậy hãy tạm đem ta thành ý nghĩa sống của ngươi.'."

"Ha ha..."

Tạ Liên vừa nghĩ tới đã buồn cười, lắc lắc đầu: "Tới giờ ta vẫn không hiểu được, rốt cuộc lúc ấy ta nghĩ như thế nào? Sao lại có can đảm bảo người đó lấy ta làm ý nghĩa sống chứ?"

Hoa Thành không nói. Tạ Liên lại nói tiếp: "Đúng là chỉ khi ấy mới nói ra được loại lời như thế này. Khi ấy tự cho mình là không gì không làm được, cho nên mới không biết sợ. Nếu bây giờ để ta nói như vậy, ta chắc chắn không thể nói nên lời."

Y chậm rãi nói: "Không biết sau này người kia thế nào. Trở thành ý nghĩa sống của người nào đó đã là một việc rất to lớn, huống hồ là việc cứu vớt chúng sinh chứ."

Trong Bồ Tế quán là một hồi im lặng thật lâu. Lâu thiệt lâu sau, Hoa Thành thản nhiên nói: "Việc cứu vớt chúng sinh cũng chẳng có gì. Nhưng mà, tuy việc này dũng cảm nhưng lại rất ngu ngốc."

Tạ Liên đồng ý: "Đúng vậy."

Nhưng mà Hoa Thành lại bổ sung thêm một câu: "Tuy rằng ngu ngốc nhưng cũng rất dũng cảm."

Nghe vậy, Tạ Liên mỉm cười: "Thật sự cảm ơn đệ."

Hoa Thành đáp: "Đừng khách khí."

Hai người nhìn chằm chằm trần nhà Bồ Tề quán, Hoa Thành lại nói: "Nhưng mà chúng ta mới quen biết vài ngày, huynh nói với ta nhiều như vậy có sao không?"

Tạ Liên xua tay: "Sao được chứ. Tùy tiện thôi. Coi như là bạn quen vài chục năm, trở thành người lạ cũng là một sớm một chiều. Muốn nói thì cứ nói thôi, chỉ là bèo nước gặp nhau, nay đây mai đó. Hợp nhau thì ở cùng nhau, không hợp thì đành tạm biệt. Cứ tùy ý là được."

Hoa Thành tựa như đang nở một nụ cười thật nhẹ, sau đó, hắn bỗng nói: "Nếu như."

Tạ Liên quay đầu, hỏi: "Nếu như sao?"

Hoa Thành không nhìn y, chỉ chăm chằm nhìn trần nhà Bồ Tề quán, Tạ Liên chỉ có thể nhìn nửa mặt Hoa Thành.

Hoa Thành nói rất lạnh nhạt: "Ta không đẹp."

Tạ Liên: "Hả?"

Hoa Thành lúc này mới quay đầu lại, hỏi: "Nếu như hình dáng thật của ta không đẹp, vậy huynh còn muốn xem không?"

Tạ Liên giật mình: "Thật hả? Tuy rằng không biết tại sao, nhưng mà theo trực giác, ta cảm thấy hình dáng thật của đệ cũng không chênh lệch so với bây giờ mấy."

Hoa Thành nửa thật nửa giả nói: "Cũng chưa chắc. Lỡ đâu ta mặt xanh răng vàng, ngũ quan lộn xộn, xấu như la sát, ác như dạ xoa, huynh thấy thế nào?"

Nghe hắn nói vậy, Tạ Liên lúc đầu còn cảm thấy thú vị: thì ra hỗn thế ma vương làm chủ Quỷ giới một phương khiến chư tiên nghe danh mà biến sắc, cũng để ý hình dáng thật của mình có đẹp hay không sao? Nhưng sau đó ngẫm lại liền thấy không thú vị nữa.

Y nhớ mang mang, trong đủ loại truyền thuyết về xuất thân của Hoa Thành, có một loại nói rằng hắn từ nhỏ đã là một thứ dị dạng. Nếu đúng là vậy, hắn chắc chắn phải chịu nhiều loại kì thị từ lúc còn bé rồi. Có thể vì vậy mà hắn đặc biệt nhạy cảm với hình dáng thật của mình.

Tạ Liên cân nhắc từ ngữ, mới nói: "Việc này..."

Y dùng giọng điệu ôn hòa cùng chân thành nói: "Thật ra, ta muốn nhìn hình dáng thật của đệ là vì chúng ta hiện tại là bằng hữu. Đệ xem, chúng ta đều là... Nếu chúng ta là bằng hữu, tất nhiên là phải đối xử thẳng thắn với nhau rồi. Cho nên, ta mới muốn nhìn hình dáng thật của đệ, việc này chẳng liên quan gì đến việc đệ có đẹp hay không hết. Tất nhiên là không sao rồi... Đệ cười cái gì, ta nói thật đó."

Lúc Tạ Liên nói xong những câu cuối cùng, chợt thấy người bên cạnh run run. Tạ Liên còn đang sửng sốt, nghĩ thầm: "Mình nói khiến người ta cảm động đến thế à?" Nhưng y không định nhìn thử, ai ngờ truyền tời một tiếng cười cực nhẹ từ bên cạnh.

Tạ Liên rất buồn bực: "Tam Lang... sao đệ cười ghê vậy?"

Hoa Thành lập tức ngừng cười, xoay người nói: "Không sao. Huynh nói rất có lý."

Nghe hắn đáp vậy, Tạ Liên càng thấy buồn bực hơn: "Đệ nói chẳng chân thành tẹo nào hết..."

Hoa Thành lại nói: "Ta thề, huynh tìm khắp trên trời dưới đất không thể tìm ra người chân thành hơn ta đâu."

Tạ Liên không muốn nói nửa, phóng Nhược Da ra, dải lụa trắng bồng bềnh che lên thân hai người thành chăn. Y xoay lưng về phía Hoa Thành, nói: "Được rồi, ngủ đi. Ngủ ngon, đừng nói nữa."

Hoa Thành cười khẽ: "Để lần sau đi."

Tuy quyết định đi ngủ, nhưng nghe Hoa Thành nói, Tạ Liên không nhịn được mà hỏi tiếp: "Cái gì lần sau?"

Hoa Thành thấp giọng đáp: "Lần sau gặp lại, ta sẽ dùng hình dáng thật tới gặp huynh."

Một câu này có thể suy ra rất nhiều, Tạ Liên vốn nên hỏi lại, nhưng vì trời đã khuya, y không ngăn được cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi. Ngủ rất say.

Sáng sớm hôm sau, lúc Tạ Liên tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai.

Có lẽ vì gặp phải bão cát quá lớn, cho nên giờ phút này Tạ Liên cảm thấy hơi nhức đầu, lảo đảo đứng lên xem xét Bồ Tề quán. Mở cửa ra, bên ngoài trống không. Quả nhiên Hoa Thành đã đi mất rồi.

Nhưng mà lá rụng đã được quét tụm lại bên bình gốm. Tạ Liên ôm bình gốm lên, đặt vào bàn thờ trong nhà. Nào ngờ chợt thấy cát vàng rơi vãi trên mặt bàn, thì ra cát sa mạc còn dính vào quần áo y. Tạ Liên liền đóng cửa, cởi quần áo, chuẩn bị thay bộ khác. Lúc y đang tháo thắt lưng, chợt thấy trên ngực có gì đó. Tạ Liên đưa tay sờ thử, phát hiện ra, dưới gông nguyền rủa là một sợi dây chuyền rất nhỏ.

Dây chuyền rất rộng, Tạ Liên nhanh chóng kéo nó xuống xem thử. Thì ra là một sợi dây chuyền màu bạc, vừa nhẹ lại vừa mịn, làm y không thể phát hiện ra trên người có thêm nó. Mà dưới sợi dây chuyền này có treo một chiếc nhẫn lấp lánh.

Hết chương 31. 

_____________________________

Cuối chương này tác giả có nói vài lời, mìn dịch sơ sơ đại ý thui na

Tác giả bảo Hoa Thành tất nhiên hong có xấu đâu, là rất đẹp á, chẳng qua Hoa Thành lun tự ti với nhan sắc của mình.

Và chiếc nhẫn mà Hoa Thành để lại chính là tín vật đính ước hihi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro