Q1. Chương 32: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 32: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [1]

Edit + Beta: Thỏ

Tạ Liên hiểu được, sợi dây chuyền này chắc chắn là Hoa Thành để lại. Y cầm sợi dây chuyền, suy nghĩ chốc lát: "Này là gì vậy?"

Dạo trước, lúc Tạ Liên vẫn còn là thái tử, y lớn lên trong hoàng cung. Vốn dĩ Tiên Lạc quốc thích nhất là những thứ xinh đẹp quý giá, việc sưu tầm những đồ vật này đã trở thành phong trào. Trong hoàng cung thì khỏi phải nói, lộng lẫy vô cùng, cột nạm vàng, thềm lát ngọc thạch, có rất nhiều thứ đồ kì lạ quý giá, đám trẻ con xuất thân là quý tộc thích nhất là lấy đá quý và trân châu đập chơi. Bởi vậy, Tạ Liên đã nhìn qua đủ loại vật quý trên đời.

Còn chiếc nhẫn này, tựa như nó là kim cương mài giũa mà thành. Hình dạng nhẫn rất đẹp, tay nghề kẻ làm ra nó hẳn phải rất tinh vi, sợ rằng người có tay nghề giỏi nhất thiên hạ cũng chẳng thế mài thành chiếc nhẫn xinh đẹp tự nhiên này. Hơn nữa, chiếc nhẫn bằng kim cương này sáng hơn tất cả những loại kim cương y từng nhìn thấy, làm cho người gặp người mê. Chính Tạ Liên cũng không chắc đây là gì nữa.

Tuy rằng không rõ đây là vật gì, nhưng có thể chắc chắn, này là một vật vô cùng quý giá và quan trọng. Hơn nữa, nó được đeo trên cổ y, này không thể là vô tình rớt vào được, hẳn là trước lúc đi Hoa Thành tặng nó cho y làm tín vật. Nhận được tín vật, Tạ Liên thấy hơi bất ngờ, y mỉm cười, quyết định cất thật kỹ, sau này gặp lại phải hỏi xem tại sao thiếu niên lại đưa vật này cho y. Y chỉ có một gian đạo quán nhỏ, không có nơi nào cất giữ, tốt nhất là cất trên người, vì vậy, y lại đeo dây chuyền bạc này lên.

Liên tiếp chạy tới núi Dữ Quân và Bán Nguyệt quan, sau khi trở về, Tạ Liên nghỉ ngơi ở Bồ Tề quán vài ngày. Nếu không nhờ có người dân trong thôn nhiệt tình bưng bánh bao, cháo trắng tới làm đồ cúng, sợ là mấy ngày nay y đều nằm lì trên giường. Kéo dài thêm một đoạn thời gian, y mới quyết định tiếp tục làm việc. Lại qua thêm vài ngày nữa, chợt ngày nọ, Linh Văn thông báo cho y: tranh thủ thời gian về trời.

Giọng của nàng như thể đang có chuyện lớn vậy, Tạ Liên đoán được chút chút, trong lòng đã chuẩn bị từ trước, hỏi: "Sao vậy? Là chuyện về Bán Nguyệt quan sao?"

Linh Văn đáp: "Đúng vậy, ngươi mau về tiên kinh, sau đó đến điện Thần Võ luôn đi."

Nghe nàng nhắc tới "điện Thần Võ", Tạ Liên hơi giật mình. Có lẽ Quân Ngô trở về rồi.

Từ lúc phi thăng lần thứ ba, y còn chưa gặp lại Quân Ngô. Bởi vì Quân Ngô là đệ nhất võ thần, quanh năm nếu không phải là bế quan thì hắn cũng đi tuần khắp nơi, nào là trấn giữ ở núi, ở biển, đương nhiên là khó có cơ hội gặp. Nếu đã như vậy, chuyến này không thể không đi. Vì vậy Tạ Liên không hề nghĩ ngơi thêm ngày nào mà lên tiên kinh luôn.

Tiên kinh có một con đường lớn, gọi là đường thần võ. Tuy rằng người dưới trần gian cũng vì tưởng niệm Quân Ngô mà xây rất nhiều đường thần võ, nhưng như trước đã nói, đồ dưới nhân gian chỉ là mô phỏng theo Thiên giới, cho nên, đường trên tiên kinh mới thực sự là đường thần võ. Đi dọc theo đường lớn, Tạ Liên cũng tới được Thiên Cung. Các thần quan đều tập trung trong Thiên Cung, đứng theo từng nhóm, đang thể hiện sở trường. Bên này rường cột chạm trỏ, đầu kia cầu nhỏ nước chảy. Phía trên là gió tiên bồng bềnh, dưới chân là chòm mây lơ lửng. Trên đường đi, y nhìn thấy rất nhiều thần quan đang vội vã đi tới, nhưng mà không ai thèm để ý tới y.

Thật ra khi xưa, lúc Tạ Liên đi lại trong Thiên Cung cũng chẳng có ai để ý tới y. Chỉ là lúc đó, "không để ý" nghĩa là chư tiên không đi cùng y, cũng không chủ động bắt chuyện với y, nhưng mà vẫn lễ phép chào hỏi. Còn hiện tại, họ đều vờ như không nhìn thấy y, tựa như chỉ cần nhìn y sẽ mang họa vào thân vậy. Kẻ đi trước y bước nhanh hơn, kẻ đi phía sau đi càng chậm lại, giống như muốn cách y càng xa càng tốt. Tạ Liên sớm đã quen với việc này, dù sao y cũng vừa kéo chân Tiểu Bùi tướng quân cao quý nóng phỏng tay xuống, người ta không tránh xa y mới lạ. Ai ngờ, chợt nghe thấy có tiếng gọi từ đằng sau: "Thái tử điện hạ!"

Tạ Liên nghe tiếng gọi, thấy hơi kì lạ, nghĩ thầm thật can đảm, thật đáng khen, thế mà lại dám gọi y. Vừa quay đầu lại xem đã thấy tiểu thần quan gọi thái tử điện hạ kia vội vàng lướt qua y, chạy về phía trước, tới cạnh một người khác, nói: "Ôi thái tử điện hạ của ta! Ngài đi điện Thần Võ bàn việc, sao lại quên mang thẻ bài thế này! Như vậy làm sao đi vào được chứ!"

Bấy giờ Tạ Liên mới kịp phản ứng.

Thì ra, tiếng "thái tử điện hạ" này không phải gọi y. Trong Thượng Thiên đình cũng có vài vị thái tử điện hạ, gọi lẫn lộn cũng không lạ.

Nhưng khi y đảo mắt, tình cờ nhìn thấy vị thái tử điện hạ kia, cảm thấy hơi sững sờ.

Thanh niên có cặp mày kiếm và đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt cười rất tươi. Nụ cười này hoàn toàn khác với nụ cười của các thần quan khác, cười một cách vô tư, thoải mái vui vẻ thật sự. Chính vì vậy, khuôn mặt anh tuấn của người ấy còn mang theo một nét ngây thơ. Nếu để một vị thần quan cay nghiệt khác đánh giá, chẳng hạn như Mộ Tình, có lẽ hắn sẽ gọi đây là "loại ngu đần". Người đó mặc quân trang, vô cùng anh tuấn, nhưng bộ quân trang này không toát ra loại khí chết chóc trên chiến trường mà là loại khí chất rực rỡ cởi mở của quý tộc.

Tạ Liên ngừng bước, mắt nhìn chăm chú vào thanh niên phía trước. Hai người phía trước cảm nhận được y dừng bước, cũng quay đầu nhìn y. Tiểu thần quan vừa thấy y đã thay đổi sắc mặt. Tạ Liên gật đầu nhẹ, mỉm cười với thanh niên kia: "Chào, thái tử điện hạ."

Vị thái tử điện hạ có vẻ như thường không cập nhật tin tức, cho nên không biết mặt y. Hắn thấy có người gọi, lập tức cười xán lạn, lớn tiếng đáp: "Chào ngươi!"

Tiểu thần quan lẳng lặng đẩy hắn, nói: "Đi thôi, đi thôi, điện hạ còn phải tới điện Thần Võ bàn việc nữa đó."

Thanh niên kia chẳng cảm nhận được gì, căn bản không hiểu vì sao thuộc hạ tự dưng đầy mỉnh, hỏi: "Sao ngươi lại đẩy ta???"

"Phụt!"

Tạ Liên phì cười, sau đó vội vàng nén lại. Tiểu thần quan càng đẩy manh hơn, giục giã: "Điện hạ đi thôi, sợ rằng Đế Quân chờ lâu rồi đó!"

Vị thái tử điện hạ kia hơi nghi ngờ quay đầu nhìn Tạ Liên, sau đó cũng cất bước đi tiếp.

Sau khi họ đi, Tạ Liên vẫn còn đứng im. Chẳng bao lâu sau, mấy lời xì xào bàn tán của mấy thần quan cấp thấp lọt vào tai y.

"... Này xấu hổ thật đấy, sống ở đời tất sẽ có lúc gặp nhau."

"Đều ở Thiên đình, sớm muộn gì cũng có ngày như vậy. Ta vẫn nghĩ cuộc gặp mặt giữa y và Nam Dương tướng quân, Huyền Chân tướng quân sẽ hay ho lắm đây."

"Ha ha, ngươi vội gì chứ, chốc nữa sẽ gặp thôi. Họ đều ở trong điện Thần Võ chờ y đó."

Chợt có người lên tiếng: "Sống ở đời tất có lúc gặp nhau, này đã là gì. Người so sánh với người tức chết nhau mới đáng nói. Ngươi xem, hai người này tuy đều là thái tử điện hạ nhưng không hề giống nhau, Thái Hoa điện hạ đó mới có khí chất hoàng tộc, nếu là hắn, cho dù có thất vọng chán chường tới nhường nào cũng không bao giờ đi làm cái việc mất mặt kia."

"Vĩnh An quốc mạnh hơn Tiên Lạc quốc mà, tất nhiên thái tử điện hạ Vĩnh An quốc phải hơn thái tử điện hạ Tiên Lạc quốc chứ sao. Này quá đơn giản."

Võ thần tọa trấn phía Bắc – điện Minh Quang, Bùi Minh.

Võ thần tọa trấn phía Tây – điện Kỳ Anh, Quyền Nhất Chân.

Võ thần tọa trấn phía Đông Nam – điện Nam Dương, Phong Tín.

Võ thần tọa trấn phía Tây Nam – điện Huyền Chân, Mộ Tình.

Còn người này chính là võ thần tọa trấn phía Đông – điện Thái Hoa, Lang Thiên Thu.

Lang Thiên Thu lúc còn là người cũng có thân phận như Tạ Liên, đều là thái tử điện hạ. Hơn nữa, hắn là thái tử điện hạ của Vĩnh An quốc. Vĩnh An quốc cũng là đất nước đã thế chỗ Tiên Lạc quốc. Tổ tiên Vĩnh An quốc chính là thủ lĩnh quân phản loạn – kẻ đã phá Hoàng thành Tiên Lạc.

Lúc Tạ Liên còn lang thang ở nhân gian, y cũng đã từng đi tới phía đông, tất nhiên biết rõ vị thái tử điện hạ của Vĩnh An quốc cũng phi thăng rồi. Đều là thần quan trên trời, y sớm biết sẽ có một ngày hai thái tử điện hạ sẽ gặp nhau, cho nên cũng chẳng có cảm giác gì. Tuy rằng nói là những tiểu thần quan kia khe khẽ bàn tán, nhưng mà giọng cũng không nhỏ lắm, tới người bình thường còn nghe rõ. Nhưng cho dù bị Tạ Liên nghe thấy, bọn họ đại khái cũng không sợ, có khi càng kích thích khi thấy y nghe được. Tạ Liên giả bộ như chưa nghe thấy gì, tiếp tục đi. Lúc này, lại nghe thấy có người gọi: "Thái tử điện hạ!"

Tạ Liên thầm nghĩ: "Không thể nào, vẫn còn nữa hả?"

Lần này quay đầu nhìn, quả là người kia đang gọi y. Linh Văn mang theo hai quầng thâm dưới mắt, tay cầm mấy quyển trục đi tới, nói: "Mọi người ở đây đều tới điện Thần Võ bàn việc rồi, chút nữa ngươi nhớ cẩn thận."

Tạ Liên hiểu rõ là do chuyện gì, hỏi: "Tiểu Bùi tướng quân sao rồi?"

Linh Văn đáp: "Bị đày rồi."

Tạ Liên nghĩ thầm: "Này là quá được rồi, không nghiêm trọng lắm."

Bì đày cũng giống như "tạm thời bị giáng chức". Thần quan nào phạm phải việc tương đương như thế này, sẽ bị đi đày, này cũng không phải là vĩnh viễn, nếu như thể hiện tốt, không chừng có ngày sẽ lại phi thăng lại. Có thể là ba năm, mười năm, hoặc một hai trăm năm gì đó. Nhưng mà, y nói "quá được", này là tiêu chuẩn của y, còn đối với Bùi tướng quân, e rằng cũng không "được" như vậy.

Tạ Liên lại nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Phải rồi, Linh Văn, chuyện thiếu niên bị dịch mặt người ở núi Dữ Quân, các ngươi đã tra ra chưa? Có tin tức gì không?"

Linh Văn nói: "Thật sự xin lỗi, thái tử điện hạ. Tạm thời chưa có, bọn ta sẽ tăng cường điều tra."

Cho dù là thần quan Thiên giới, muốn tìm một người trong biển người mênh mông cũng không dễ dàng gì. Tăng cường điều tra, ở nhân giới cần mười năm, còn ở Thiên giới, cho dù có trình độ cao hơn cũng cần hai năm.

Tạ Liên nói: "Vất vả cho ngươi."

Lúc này, một cung điện hùng vĩ hiện ra trước mặt y.

Cung điện có hơi bị mài mòn theo năm tháng, song chỉ thấy tang thương, không thấy cũ kỹ. Đỉnh điện dát vàng, khảm ngọc lưu ly tầng tầng lớp lớp, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Tạ Liên ngẩng đầu nhìn, ngay dưới đỉnh điện có đề ba chữ cứng cáp mạnh mẽ "Điện Thần Võ" – giống hệt như trong trí nhớ mấy trăm năm trước của Tạ Liên. Y cúi đầu, đi vào trong. Trong đại điện, các vị thần quan đã tụ tập đủ, họ hoặc tụ ba đứng thẳng, hoặc đứng một mình lặng im.

Những người đứng trong đại điện đều là những thần quan Thượng Thiên đình đã phi thăng, không người nào không phải là con cưng của trời, bá chủ một phương. Ai nấy đều có linh quang dồi dào, ngạo mạn bễ nghễ, làm Tạ Liên hoa cả mắt. Hiện tại, bọn họ đều ngừng thở, không dám nói lớn. Tại ghế ngồi trên cao nhất, là một vị võ thần mặc bạch giáp(giáp trắng).

Khuôn mặt vị võ thần này vô cùng tuấn lãng, hắn nhắm mắt lặng im, nghiêm tục kính cẩn, sau lưng là điện Thần Võ huy hoàng, dưới chân là chòm mây trắng như tuyết. Sau khi Tạ Liên bước vào, hắn giống như cảm nhận được y đã tới, mở mắt ra.

Cặp mắt rất đen, cũng rất trong suốt, giống như tuyết lạnh ngàn năm tụ thành. Sau khi mở mắt, vị võ thần mỉm cười: "Tiên Lạc, ngươi tới rồi."

Tạ Liên hơi cúi đầu trước hắn, im lặng không nói.

Quân Ngô vừa mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng mà lại vang vọng toàn bộ điện Thần Võ. Sau đó, toàn bộ ánh mắt thần quan đều chuyển về người y. Tạ Liên hiểu rồi.

Xem ra, lần tụ tập bàn việc này, không phải là thảo luận việc Tiểu Bùi tướng quân ở Bán Nguyệt Quan, vở kịch lớn, dường như nằm trên người y.

Hết chương 32.

____________________

Đệ nhất Võ Thần – điện Thần Võ, Quân Ngô.

Võ thần tọa trấn phía Bắc – điện Minh Quang, Bùi Minh.

Võ thần tọa trấn phía Tây – điện Kỳ Anh, Quyền Nhất Chân.

Võ thần tọa trấn phía Đông Nam – điện Nam Dương, Phong Tín.

Võ thần tọa trấn phía Tây Nam – điện Huyền Chân, Mộ Tình.

Võ thần tọa trấn phía Đông – điện Thái Hoa, Lang Thiên Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro