Q1. Chương 33: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 33: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [2]

Edit + Beta: Thỏ

Linh Văn mặc đồ đen đi tới, hơi nghiêng người trước ngai vàng, ăn nói cẩn thận, cầm một tờ giấy nói: "Đế Quân, có vài vị thần quan đang đi tuần ở bên ngoài, không trở về được."

Quân Ngô hơi gật đầu, nói: "Bọn họ đã thông báo cho ta rồi."

Linh Văn cúi đầu đồng ý. Quân Ngô lại nhìn Tạ Liên, nói: "Chắc Tiên Lạc cũng biết lý do hôm nay ta gọi ngươi lên đây rồi."

Tạ Liên vẫn cúi đầu, đáp: "Ta đoán được đại khái. Nhưng mà ta nghĩ, về việc Tiểu Bùi tướng quân, nên quyết định như thế nào cũng đã định trước rồi."

Bỗng một giọng nói nam tử vang lên: "Chuyện này nên quyết định thế nào, sợ rằng khó mà nói được."

Giọng nói truyền tới từ phía sau, lanh lảnh lọt vào tai y. Tạ Liên quay đầu lại, thấy một võ thần bước từ bên ngoài vào, tay chống kiếm, lúc đi qua y còn ngừng một chút, nhếch miệng, nói: "Thái tử điện hạ, ngưỡng mộ đã lâu."

Ngoại hình võ thần này chừng hai sáu hai bảy tuổi, khí chất ung dung, hành động dứt khoát. Tướng mạo hắn còn tuấn tú hơn tượng thần mà Tạ Liên nhìn thấy ở núi Dữ Quân, vẻ đẹp anh tuấn đúng kiểu nữ nhân thích, này xem ra là người phong lưu thành tính rồi. Tạ Liên còn chưa đáp, hắn lại nói tiếp: "Tiểu Bùi nhà chúng ta thật sự được ngươi chiếu cố nhiều rồi."

Tạ Liên im lặng nghĩ, "thật sự là đắc tội rồi", nhưng trên miệng vẫn nói: "Nào có nào có. Bùi tướng quân mới đúng là người ta ngưỡng mộ đã lâu."

Câu "ngưỡng mộ đã lâu" thật sự là nói thật. Mấy ngày nay, Tạ Liên rảnh rỗi ngồi đọc một số truyền thuyết nổi tiếng về các vị thần quan. Trong đó, chú yếu đọc về Minh Quang tướng quân – Bùi Minh này. Vị võ thần phương bắc này lúc làm người có chiến công rất vang dội, nhưng mà mọi người lại thích nhất nói về truyền thuyết tốt đẹp hoặc không tốt đẹp của hắn ở nơi trăng hoa. Truyền thuyết tốt đẹp thì có: hắn vung tiền như rác để cứu kỹ nữ, nàng quyết lấy thân báo đáp hắn, hắn si tình mà thủ thân như ngọc vì nàng,... Còn truyền thuyết không tốt là: hắn thúc ngựa chạy ngàn dặm để có một đêm xuân với phụ nữ có chồng,... Trình độ thiệt sự quá lợi hại. Sau khi đọc xong, Tạ Liên cảm thấy, nhiều năm như vậy mà chỉ xuất hiện một Tuyên Cơ, này hơi sai sai.

Bởi vì Bùi Minh về cả sa trường và tình trường đều rong ruổi đắc ý, cho nên không ít kẻ trù hắn chết đi, tốt nhất là chết vì bệnh hoa liễu, ai ngờ mạng hắn thật sự quá dai, cho dù có thưởng qua muôn "hoa", hắn vẫn không mắc bệnh, đã không chết thì thôi, lại còn sống rất thọ. Cuối cùng, có một ngày nọ, hắn suýt nữa bị thua trận, mọi người còn đang cười ha ha ha ha! Chết đi nha! Ai mà ngờ tới, giữa lúc ranh giới chỉ còn ngàn cân treo sợi tóc, chợt ầm ầm ầm ầm, hắn phi thăng luôn rồi!

Sau đó, đối thủ không bị hắn đánh chết cũng bị hắn làm tức chết.

Sau khi phi thăng, Bùi Minh cũng không đổi nết, truyền thuyết "săn gái" bắt đầu rộng mở từ đây. Trên trời có tiên tử nữ quan, dưới đất có yêu tinh nữ quỷ, chỉ cần có vài phần nhan sắc, không có kẻ nào mà hắn không ra tay. Nhưng mà hắn vẫn thích nhất thiếu nữ xinh đẹp ở nhân gian. Ở nhân gian bán không ít truyện ngôn tình lấy hắn làm nhân vật chính, nếu không phải vì Tạ Liên tu đạo cần "giữ thân trong sạch, không vướng tình dục" thì y cũng tò mò mua thử hai quyển rồi. Bởi vậy, ngoài việc là võ thần phương bắc, người người đều xem hắn là thần đào hoa để tới cúng bái. Thậm chí có không ít thần quan gặp hắn ở Thiên đình sẽ cố ý đụng vai hắn, hoặc là sau khi đi qua liền âm thầm cúi lạy, muốn lấy chút đào hoa từ hắn. Không thể không nói rằng, mặc dù khá tương tự, nhưng Bùi Minh may mắn hơn Phong Tín vô tội mang danh hiệu "Cự Dương" kia nhiều.

Chúng thần quan biết rõ hai người kia nói "ngưỡng mộ đã lâu" là có ý gì, đều ôm bụng cười thầm. Sau khi khách khí xong xuôi, Tạ Liên liền nói: "Khi nãy Bùi tướng quân có nói 'khó mà nói' nghĩa là sao?"

Bùi Minh vỗ tay hai cái, trong đại điện bỗng xuất hiện một thi thể treo lơ lửng giữa không trung.

Nói đúng ra, này là một vỏ rỗng. Hình người nhưng không có linh hồn, bên trong rỗng tuếch, máu chảy đầm đìa, tựa như xác chết vậy. Nhìn tới mặt vỏ rỗng, diện mạo thanh tú, hai mắt nhắm nghiền, đúng thiệt là A Chiêu – hoặc là nói, phân thân của Tiểu Bùi tướng quân.

Nhóm thần quan mặt đẹp như hoa bỗng dưng thấy giữa bọn họ lòi ra một thứ gì, giật bắn cả mình. Quân Ngô không nói gì, chỉ xem xét. Tuy rằng bảo tọa ở trên cao, nhưng không hiểu vì sao, lúc hắn nhìn xuống cũng không có thái độ bề trên. Tuy rằng mang nét uy nghiêm trang trọng nhưng lại không cao cao tại thượng. Tạ Liên hỏi: "Ý của Bùi tướng quân là?"

Bùi Minh đáp: "Mấy ngày trước ta có đi thăm Tiểu Bùi. Nó nói một việc làm ta thấy rất lạ."

Hắn vừa nói, Tạ Liên có thể mơ hồ đoán hắn định nói gì tiếp.

Bùi Minh đi quanh Tạ Liên nửa vòng, cười cười: "Việc của Tiểu Bùi ta đều biết rõ rồi. Tuy rằng pháp lực của phân thần này đã suy yếu, còn kém chán pháp lực bản thân nó, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều, cho dù đánh cùng Hung cũng có thể đánh được. Nhưng mà nó nói cho ta biết, có một người phàm đánh nó tới mức nó không thể phản kích lại được. Chuyện này không lạ sao?"

Bùi Minh tiếp tục nói: "Ta hỏi thăm thêm một chút, nó nói với ta, thì ra, lúc ở Bán Nguyệt quan, bên cạnh Tiên Lạc thái tử điện hạ ngươi còn có, một thiếu niên áo đỏ."

Nghe thấy hai chữ "áo đỏ", sắc mặt chư vị thần quan bắt đầu mất tự nhiên rồi. Câu tiếp theo của Bùi Minh khiến phần mất tự nhiên này biến thành suýt té ngã. Hắn nói: "Trong bóng tối, chỉ qua chớp mắt, thiếu niên này giết sạch mấy trăm tên binh sĩ Bán Nguyệt đã gần tới cấp Hung!"

"—— Xin hỏi thái tử điện hạ, thiếu niên áo đỏ này là thần thánh phương nào?"

Nếu không phải "Hung" thì chính là là "Tuyệt". "Tuyệt" giết hàng trăm "Hung" trong chớp mắt, lại còn là thiếu niên áo đỏ.

Nhiều manh mối như vậy, ai ai cũng đoán ra thiếu niên này là ai. Nhưng mà không ai muốn nói ra tên.

Tạ Liên xoa ấn đường, nghĩ nghĩ một lát, trả lời vô cùng dối trá: "Khụ, vậy hả? Việc này ta nhớ không rõ lắm, lúc đó có một đội ngũ đi buôn cũng lạc vào Bán Nguyệt quan, ta chỉ ở cùng bọn họ vài ngày, hình như trong đó có một người như ngươi nói."

Bùi Minh cười cười: "Thái tử điện hạ, lời ngươi nói hơi lệch so với Tiểu Bùi rồi đấy. Tiểu Bùi nói với ta... ngươi và thiếu niên kia rất là thân mật, không hề giống vẻ chỉ ở cạnh nhau mấy ngày, vậy mà giờ ngươi lại không nhớ rõ?"

Tạ Liên nghĩ thầm: "Ngươi sai rồi, ta nói thật mà. Thật sự chúng ta mới ở chung có mấy ngày thôi."

Đương nhiên, mặt y vẫn không hề sợ hãi. Lúc này, cách đó không xa, một đạo nhân áo trắng thong thả vung phất trần, nói: "Bùi tướng quân, đây đều là lời nói từ một phía, mà giờ Tiểu Bùi tướng quân đang mang tội, vẫn còn bị giam lại, cũng gần bị đi đày rồi, lời này có đúng không còn cần phải xem xét."

Bùi Minh nói: "Vậy thì phải nhờ Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân tới giúp một chút rồi."

Tạ Liên đưa mắt nhìn thử, quả nhiên thấy Phong Tín và Mộ Tình ở đại điện phía Tây Nam và Đông Nam.

Bộ dáng Phong Tín vẫn hệt như trong trí nhớ của y, dáng người rất cao, đứng thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị, hai đầu lông mày luôn nhíu lại, giống như đang rất mất kiên nhẫn, mà thực tế là hắn không kiên nhẫn thật.

Nhưng Mộ Tình lại hơi khác trong trí nhớ của y, cho dù vẫn là khuôn mặt trắng nõn, huyết sắc nhẹ nhàng, hai cánh môi mỏng hơi mím, mi mắt rũ xuống, nhưng mà toàn thân tỏa ra thái độ lãnh đạm không ai dám lấy lòng. Hắn khoanh tay, ngón tay phải gõ nhẹ lên khuỷu tay trái, giống như đang bình tĩnh tính toán gì đó.

Tuy rằng hai người đều là mỹ nam, nhưng mà lại hơi khác người. Nghe Bùi Minh gọi, bọn họ đồng thời nhìn về phía Quân Ngô. Quân Ngô gật đầu nhẹ, lúc này hai người họ mới chậm chạp đi tới.

Sau khi phi thăng lần ba, này là lần đầu đối mặt cùng hai người bọn họ. Lần đụng độ này làm y cảm thấy, ánh mắt mọi người nhìn sang đây càng thêm mãnh liệt.

Mãnh liệt khó trảnh khỏi. Bởi vì, ở điện thần võ đệ nhất, không phải thần quan Thượng Thiên đình thì không có tư cách vào. Lúc Tiên Lạc thái tử phi thăng lần một, y chọn mang theo Phong Tín và Mộ Tình, hai người khi ấy đều là thần quan cấp thấp ở Trung Thiên đình, tất nhiên không thể vào đây. Mà hiện tại, hai tiểu phó tướng lúc trước đã có thể đứng thẳng trong điện Thần Võ, địa vị còn cao hơn chủ họ ngày trước. Thật sự là vật đổi sao dời, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Tình cảnh này thiệt sự quá ngoạn mục! Ba người nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một hồi, sau đó đều tỏ vẻ chẳng có gì mà lướt qua, ai cũng không rõ người kia đang nghĩ gì. Nhưng mà Tạ Liên có thể đoán được ý đồ của Bùi tướng quân, biết hắn muốn nhờ bọn họ giúp gì rồi.

Quả nhiên, Bùi Minh nói: "Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân đều từng giao thủ cùng Hoa Thành rồi, có lẽ hai vị cũng quen thuộc với vũ khí của hắn. Hẳn lời nói hai vị sẽ có sức nặng hơn."

Bùi Minh mang vỏ rộng của A Chiêu ra chính là để mọi người cùng xem miệng vết thương. Phong Tín và Mộ Tình chạm rãi đi tới cạnh vỏ rỗng đang lơ lửng trên không trung, Tạ Liên cũng đi tới nhìn thử, nhìn đi nhìn lại cũng không rõ, bởi lẽ trên xác có quá nhiều máu, máu tụ lại đỏ thẫm. Hai người kia nghiêm túc nhìn một hồi, lải ngẩng đầu nhìn nhau, dường như ai cũng không muốn nói trước.

Linh Văn thấy bọn họ đấu mắt, lườm tới lườm lui cũng không nói gì. Nàng không nhịn được ho khan một tiếng, hỏi: "Nhị vị tướng quân, sao rồi."

Cuối cùng, Phong Tín vẫn là người lên tiếng trước, hắn trầm giọng nói: "Là hắn."

Mộ Tình cũng nói: "Loan đao Ách Mệnh."

(*) loan đao: đao cong

Đại khái trong điện Thần Võ chỉ có Tạ Liên không hiểu mấy chữ này có nghĩa là gì.

Loan đao Ách Mệnh, là vũ khi Hoa Thành dùng trong lúc giao chiến, solo với ba mươi ba vị thần quan, là cây đao cong quỷ dị đánh cho các vị võ thần sợ hú hồn, mất hết cả can đảm!

Trong điện Thần Võ, chư vị thần quan tụm lại tốp năm tốp ba mà bàn luận, ánh mắt nhìn Tạ Liên khá bí hiểm. Bùi Minh đạt được mục đích, liền nói: "Nếu như thiếu niên áo đỏ đi cùng thái tử điện hạ thật sự là người kia, vậy thì việc này phải quyết định lại rồi."

Đạo nhân áo trắng khi nãy lại lên tiếng: "Bùi tướng quân, ý ngươi là, Tiên Lạc thái tử điện hạ thông đồng với Tuyệt cảnh Quỷ vương để vu oan hãm hại Tiểu Bùi tướng quân ư?"

Cả hai lần lên tiếng, người này đều đừng về phía y, Tạ Liên không khỏi quay đầu nhìn thử, xem rốt cuộc là vị thần quan thanh liêm nào. Y vừa quay đầu liền thấy đôi mắt đạo nhân kia đen trắng rõ ràng, thắt lưng giắt bạch ngọc, phất trần khoác trên khuỷu tay, lưng mang trường kiếm, bên hông treo quạt giấy. Người nọ rất phong lưu nho nhã, vẻ mặt hưng phấn. Chẳng qua là Tạ Liên thấy người nọ hơi hơi quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra đã gặp đạo hữu này ở nơi nào.

Bùi Minh nhìn đối phương, cười cười: "Thanh Huyền, đừng có đối đầu với ta lúc này chứ?"

Đạo nhân áo trắng hơi cúi người trước hắn, nói: "Thì ra là ta hiểu lẩm, xin lỗi. Bùi tướng quân đừng trách ta, là lỗi của ta, lỗi của ta."

Hành động này làm hơi thái quá. Nụ cười Bùi Minh như thể không muốn chấp trẻ con, hắn lắc đầu, vung tay cất vỏ rỗng của A Chiêu đi, xoay người nói: "Cũng không hẳn là thông đồng. Chẳng qua là vị kia một tay che trời, bản lĩnh lợi hãi, có thể hắn dùng thủ thuật che mắt người, lừa thái tử điện hạ và người khác. Cho nên, ta nghĩ việc này còn cần bàn thêm. Thái tử điện hạ mang quốc sư Bán Nguyệt tới đây luôn đi, tra hỏi một lần luôn."

Hắn đúng thật là muốn đổ tội cho Hoa Thành làm loạn ở Bán Nguyệt quan. Nếu giao Bán Nguyệt cho Thượng Thiên đình tra hỏi, kết quả dù như thế nào, cũng có thể bị thay đổi.

Tạ Liên cười cười: "Bùi tướng quân, cho dù ngươi không tin ta cũng phải tin Phong Sư đại nhân chứ. Lúc Tiểu Bùi tướng quân ở dưới đáy hố Tội Nhân đã thừa nhận việc dùng phân thận dẫn mấy người qua đường vào Bán Nguyệt quan rồi. Phong Sư đại nhân đều nghe được hết."

Nghe vậy, Bùi Minh nhìn qua đạo nhân áo trắng.

Tạ Liên lại nói tiếp: "Hơn nữa, chúng ta đều đang ở trong điện Thần Võ, ngươi thử hỏi Thần Võ điện hạ xem trên người ta có dấu vết bị thi thuật che mắt hay không."

Nghe vậy, chúng thần quan đều nhìn về phía Quân Ngô. Nhưng mà sắc mặt Quân Ngô vẫn bình tĩnh, không hề biến đổi, này đã nói lên, trên người Tạ Liên không có vấn đề gì hết. Vì thế, mọi người đều nhìn về phía Bùi Minh và Tạ Liên.

Tạ Liên lại nói: "Bùi tướng quân, việc nào ra việc đó, không nói tới việc ta đi cùng Hoa Thành hay không, cho dù người đó là Hoa Thành thật, nhưng việc này đâu liên quan gì tới việc Tiểu Bùi tướng quân làm đâu đúng không."

Y cực kì tự nhiên nói ra cái tên "Hoa Thành", trong phút chốc, lưng mấy vị thần quan lạnh toát. Bùi Minh bình tĩnh nhìn y, bỗng tươi cười. Hắn chuẩn bị mở miệng, Tạ Liên cũng chuẩn bị tinh thần tiếp lời, lại nghe Quân Ngô nói: "Được rồi."

Nghe giọng quân Ngô, Bùi Minh không nói nữa, khom người."

Quân Ngô chậm rãi nói: "Bùi Túc đã nhận tại, không khác với lời Khắc Ma tướng quân lắm. Đã vậy, việc Bán Nguyệt quan coi như chấm dứt tại đây."

Im lặng một hồi, Bùi Minh mới đáp: "Vâng."

Tạ Liên thở phào, lại nghe Bùi Minh nói tiếp: "Nhưng mà Nam Dương và Huyền Chân đã xác nhận, vết thương trên vỏ rộng là do loan đao Ách Mệnh tạo ra."

Quân Ngô nói: "Ừm. Này là một việc khác nữa."

Bùi Minh nói: "Việc này không phải là giả, mong Đế Quân tra rõ."

Quân Ngô đáp: "Việc này ta tất nhiên sẽ tra rõ, Minh Quang tướng quân và chư tiên cứ yên tâm."

Im lặng một lát, hắn nói tiếp: "Hôm nay các ngươi cứ tạm thời về trước đi. Tiên Lạc, ngươi ở lại."

Xem ra là muốn giữ Tạ Liên lại để tra hỏi rồi. Đã tới nước này, Bùi Minh không nói nữa, Tạ Liên không trốn tránh, nói: "Vâng."

Mọi người tản ra, các thần quan tốp ba ra về. Lúc đi ngang qua Tạ Liên, Phong Tín nhìn y, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Tạ Liên mỉm cười với hắn, ấy vậy mà hắn khẽ giật mình, rồi lướt qua. Mộ Tình thì không chớp mắt lướt qua y, giống như không nhìn thấy y vậy. Sau đó, đạo nhân áo trắng vung phất trần đi tời, vẻ mặt tươi cười, đang định nói chuyện thì thấy Bùi Minh cầm kiếm vuốt mũi đi tới. Bùi Minh bất đắc dĩ nói: "Thanh Huyền, nể mặt ca ca ngươi, đừng có phá nữa."

Đạo nhân áo trắng thu lại ý cười, nói: "Bùi tướng quân, ngươi đừng có mang ca ca dọa ta. Ta không sợ huynh ấy đâu."

"Ngươi..." Bùi Minh giống như tức tới nghẹn răng rồi, không thể làm gì, chỉ có thể chỉ tay vào y, nói: "Ngươi nha, Tiểu Bùi bị ngươi hại thảm rồi."

Đạo nhân áo trắng lại vung phất trần nói: "Đó là Tiểu Bùi tự làm tự chịu, liên quan gì tới ta!"

Y như không muốn nói chuyện với Bùi Minh nữa, nhanh chóng chạy. Tạ Liên còn đang nghĩ có thể Bùi Minh sẽ ở lại mỉa mai vài câu, nhưng hắn không hề, hắn cũng thẳng bước đi luôn.

Điện Thần Võ rộng lớn như vậy, ngoại trừ Quân Ngô và Tạ Liên cũng chỉ còn một người ở lại, chính là thái tử điện hạ của Vĩnh An quốc – Lang Thiên Thu. Tạ Liên thấy hơi lạ, sao hắn lại phải ở lại? Y tới xem thử, thấy người này đang nhắm mắt, rõ ràng là đang ngủ gật!

Tạ Liên dở khóc dở cười, vỗ vỗ vai thanh niên, gọi: "Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ?"

Lang Thiên Thu lúc này mới bừng tỉnh, hỏi: "Sao thế?!"

Tạ Liên nói: "Không sao. Đã giải tán rồi."

Lang Thiên Thu vừa tỉnh dậy, đầu óc còn hơi quay cuồng, mờ mịt nói: "Vậy thì đi thôi? Vừa rồi nói gì vậy? Ta chẳng nghe thấy gì hết???"

Tạ Liên đáp: "Không nghe thấy thì thôi vậy, cũng không quan trọng lắm. Đi về thôi."

Lang Thiên Thu nói: "A."

Biết là phải đi, hắn phóng ra khỏi đại điện, còn hơi nghi ngờ quay đầu nhìn Tạ Liên một cái. Tạ Liên cười tủm tỉm, phất tay với hắn.

Đợi mọi người đều đi hết, y mới chậm rãi quay người lại.

Quân Ngô chắp tay, đứng dậy đi xuống, nói: "Loan đao Ách Mệnh."

Tạ Liên đứng thẳng người.

Quân Ngô lại hỏi: "Vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Tạ Liên nhìn hắn, bỗng dưng quỳ xuống.

Hết chương 33.

_____________________________

Minh họa Bùi Minh

(Tên artist trong hình na)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro