Q1. Chương 34: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 34: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [3]

Edit + Beta: Thỏ

Hai đầu gối y còn chưa chạm đất, Quân Ngô đã khẽ vươn tay, đỡ lấy khuỷu tay y, không cho y quỳ xuống. Hắn thở dài: "Tiên Lạc."

Tạ Liên đứng thẳng, cúi đầu nói: "Thật sự xin lỗi."

Quân Ngô nhìn y, nói: "Ngươi biết sai rồi sao?"

Tạ Liên đáp: "Biết sai."

Quân Ngô nói: "Vậy ngươi nói thử xem, ngươi sai ở chỗ nào?"

Tạ Liên không đáp.

Quân Ngô lắc đầu, nói: "Xem ra vẫn chưa biết."

Hắn hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, ra hiệu Tạ Liên đi cùng. Hai người đồng loạt đi ra sau điện Thần Võ, chậm rãi bước. Quân Ngô chắp tay, vừa đi vừa nói: "Tiên Lạc, ngươi trưởng thành rồi."

Nghe hắn nói vậy, Tạ Liên không dám nói tiếp. Quân Ngô lại nói: "Ngươi phi thăng nhiều ngày như vậy rồi mà cũng không tới điện Thần Võ báo danh lần nào. Nếu là người khác là đã phạm phải tội bất kính, điện Linh Văn đã tới khiển trách rồi."

Sau khi phi thăng lần ba, Tạ Liên không dám đi tới điện Thần Võ gặp Quân Ngô, cũng không biết nên đối mặt với vị Đế Quân này như thế nào, cho nên y dứt khoát không tới luôn. Nhưng mà câu "thật sự xin lỗi" của y khi nãy không phải vì việc này.

Quân Ngô cũng hiểu, lại nói: "Nếu ngươi xin lỗi vì chuyện quá khứ, vậy thì dễ rồi, ta không trách ngươi. Giống như ngươi từng nói, điều gì nên quên thứ cứ quên đi."

Tạ Liên cười khổ: "Sao mà quên được."

Quân Ngô nói cực nhẹ: "Vậy thì nhìn về tương lai đi, còn rất nhiều việc đang cần ngươi."

Tạ Liên xoa ấn đường, nói: "Hiện tại Tiên Lạc chỉ là một vị thần vô dụng, không có pháp lực, đừng nói là có việc đang 'cần' tới ta, chỉ mong không gây thêm phiền phức."

Quân Ngô hỏi: "Sao phải hạ thấp mình như vậy? Không phải hai việc lần trước ngươi làm rất tốt sao?"

Tạ Liên đáp: "Chỉ sợ là đã đắc tội Bùi tướng quân rồi."

Quân Ngô lại nói: "Không cần lo lắng. Điện Minh Quang bên kia không sao đâu."

Nói tới Bùi tướng quân, vậy thì không thể không nhắc tới Hoa Thành rồi. Quân Ngô xoay người, nói: "Loan đao Ách Mệnh, Huyết Vũ Thám Hoa. Nói đi, lần này ngươi xuống dưới đã chọc phải ai rồi hả?"

Tạ Liên ho nhẹ, nói: "Đế Quân, ta chưa có làm gì hết. Chỉ là một ngày nọ, ta tình cờ gặp được một tiểu bằng hưu rất thú vị, sau đó ở cùng hắn một thời gian ngắn. Chuyện chỉ có vậy thôi."

Quân Ngô gật đầu nói: "Tình cờ gặp được, tiểu bằng hữu, Tuyệt cảnh Quỷ vương. Tiên Lạc, ngươi có biết rằng, nếu Minh Quang hỏi mà ngươi lại nói thế này trước mặt các thần quan khác, sẽ gây ra hậu quả gì không."

Tạ Liên bất đắc dĩ nói: "Tiên Lạc biết rõ. Nhưng sự thật đúng là thế, ta nói thật, người khác không tin ta cũng còn cách nào. Ta không dám nói lời này trước mặt người khác, may mà nhờ có Đế Quân giải vây kịp thời."

Quân Ngô nói: "Tất nhiên ta biết ngươi sẽ không cấu kết làm việc xấu với Quỷ giới."

Tạ Liên cũng nói: "Đa tạ Đế Quân tin tưởng."

Quân Ngô lại nói: "Nếu đã nói vậy, ta đang có một việc quan trọng hơn, e rằng lại phải phái ngươi đi rồi."

Tạ Liên liền hỏi: "Là việc gì?"

Lúc này, hai người đã tới hậu điện Thần Võ. Giữa hậu điện và tiền điện được ngăn cách bằng một bức tranh vẽ, mặt trước vẽ cung vàng điện ngọc đứng sừng sững trong biển mây bồng bệnh, mặt sau vẽ cảnh sông núi ngàn dặm.

Tạ Liên ngắm nhìn, cảm thấy trên bức tranh như bản đồ này khảm rất nhiều trân châu nhỏ vụn nhưng rất sáng, tựa như sao trên trời vậy. Mỗi một hạt chân trâu này tượng trưng cho một miếu Thần Võ ở nhân gian. Tám trăm năm trước, lần đầu Quân Ngô dẫn Tạ Liên tới đây, lúc ấy, trân châu chưa dày đặc như lúc này, hiện tại, tầm mắt tựa như bị bao trùm bởi ánh sáng lấp lánh của trân châu, vừa đẹp vừa rung động lòng người.

Quân Ngô đứng trước bức tranh vẽ sống núi, nói: "Bảy ngày trước, có rất nhiều người chứng kiến tận mắt, tại một khu rừng gần phía đông, đột nhiên xuất hiện một con rồng lửa ngút trời."

Nghe vậy, sắc mặt Tạ Liên nghiêm túc hẳn.

Một tay Quân Ngô đặt ở sau lưng, một tay nhẹ nhàng gõ nhẹ lên bức vẽ bản đồ, nói: "Rồng lửa cháy trong hai nén nhang mới vụt tắt. Ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không?"

Tạ Liên đáp: "Pháp thuật Rồng Lửa Gầm Thét, mặc dù lửa cháy rất mạnh nhưng không làm người khác bị thương, này là tín hiệu cầu cứu."

Quân Ngô nói: "Không sai. Là tín hiệu cầu cứu, hơn nữa còn là một vị thần quan của Thượng Thiên đình cầu cứu."

Tạ Liên cũng nói: "Là bị đẩy tới bước đường cùng rồi cầu cứu."

Bởi vì pháp thuật Rồng Lửa Gầm Thét này yêu cầu rất nhiều pháp lực, nếu không cẩn thận có khi cả người bị hút cạn pháp lực mà hỏng việc, trực tiếp toi đời, cho nên nếu không phải vì không còn cách nào khác, người đó cũng không dùng tới cách cầu cứu này. Dùng Rồng Lửa Gầm Thét, nghĩa là tình cảnh của thần quan đó nguy cấp lắm rồi.

Tạ Liên hỏi: "Trong Thượng Thiên đình có vị thần quan nào hạ phàm mà không rõ tung tích không?"

Quân Ngô đáp: "Lần này ta triệu hết tất cả thần quan trở về không chỉ vì vụ Bán Nguyệt quan, mà chủ yếu là muốn xem tung tích của các vị thần quan. Ngoại trừ mấy người quanh năm không thấy bóng như Vũ Sư, Địa Sư, những người không thể về đều báo cáo với ta rồi."

Im lặng suy nghĩ một lát, Tạ Liên suy đoán: "Có phải người đó không phải là thần quan đang tại chức, mà là một vị nào đã thoái ẩn rồi không?"

Quân Ngô nói: "Nếu quả thật là như vậy, phạm vi truy tìm sẽ lớn lắm. Có rất nhiều thần quan đã thoái ẩn, rất lâu rồi không thấy tin tức, căn bản không thể biết đó là ai."

Chỉ sợ tại vì chuyện này mà gần đây các quan văn ở điện Linh Văn hai mắt đều thành gấu trúc, cơ thể suy nhược. Này cũng khó trách vì sao mãi chưa tìm được tung tích thiếu niên bị dịch mặt người rồi.

Tạ Liên nói: "Có thể khiến cho một vị thần quan phải dùng tới cách này, hẳn đối phương có địa vị không nhỏ. Cạnh khu rừng đó có hang ổ hoặc nơi tụ tâp nào của yêu ma quỷ quái không?"

Quân Ngô đáp: "Có."

Rồi hắn nhìn Tạ Liên, chậm rãi buông lời: "Ngươi có biết chợ Quỷ không?"

Tạ Liên suy nghĩ một lát, nói: "Đã từng nghe nói."

Chợ Quỷ chính là nơi phồn hoa phát triển nhất của Quỷ giới, nằm ở vùng đất giao nhau giữa Nhân giới và Quỷ giới. Chúng quỷ tụ họp để trao đổi hàng hóa, phải nói là lũ quỷ múa loạn. Có một số ít phương sĩ (*) cũng vào chợ Quỷ để mua hoặc nghe ngóng tin tức. Thậm chí có một số thần quan Thiên giới cũng vì tò mò hoặc nguyên do nào đó mà cải trang vào chợ Quỷ. Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có vài người sống đi lạc vào đây, lạc vào, nếu không phải bị quỷ ăn sống nuốt tươi thì cũng chết vì sợ.

(*) phương sĩ: người cầu tiên học đạo

Từ xưa tới nay, nhân gian có rất nhiều truyền thuyết về chợ Quỷ. Tạ Liên đã từng nghe một câu chuyện: Một đêm nọ, có một người nhìn thấy phía trước có một phiên chợ rất náo nhiệt, đèn lồng đỏ được giăng khắp lối. Kẻ nọ vui tươi hớn hở đi vào, sau đó lại phát hiện người chung quanh hoặc là đeo mặt nạ, hoặc là đầu tóc bù xù, hoặc là xấu tởm lợm, trông rất kì quái. Nhưng mà người đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ gọi một tô mì, ngồi xuống chuẩn bị ăn. Lúc đưa đũa vào miệng, người đó cảm thấy có gì đó sai sai, sau đó phát hiện ra, trước mặt mình là một tô tóc đen lúc nhúc!

Quân Ngô lên tiếng, kéo suy nghĩ của Tạ Liên về: "Sau khi biết tin Rồng Lửa, ta lập tức phái thần quan tới điều tra rừng rậm đó, nhưng mà hình như dấu vết đã bị xóa sạch, không tìm được manh mối nào. Sợ rằng lần này đối phương sẽ càng thêm đề phòng. Cho nên, hiện giờ ta cần phái một người, bí mật hạ phàm, tra xét chợ Quỷ."

Tạ Liên nói: "Không thể bứt dây động rừng khiến đối phương di chuyển lần nữa, cho nên lúc ở điện Thần Võ, người không nói rõ với các vị thần quan. Chuyện này không thể để nhiều người biết, đúng không?"

Quân Ngô nói: "Đúng là như vậy."

Tạ Liên cũng nói: "Nếu đã như vậy thì Đế Quân, Tiên Lạc xin chờ lệnh."

Quân Ngô bảo: "Ta nghĩ tới ngươi đầu tiên, giờ cũng chọn ngươi. Nhưng mà việc này ngươi làm sợ rằng không tiện lắm."

Tạ Liên liền hỏi: "Có chuyện gì không tiện sao?"

Quân Ngô đáp: "Thứ nhất, phía đông là nơi Lang Thiên Thu tọa trấn. Nếu ngươi muốn xuống đó thì còn phải hợp tác với hắn."

Việc này thì có gì đâu? Tạ Liên liền nói: "Chuyện này không sao cả. Người cứ yên tâm."

Quân Ngô tiếp tục nói: "Thứ hai, ngươi có biết hiện giờ chợ Quỷ là địa bàn của ai không?"

Lòng Tạ Liên hơi nao nao, ý hỏi: "Chẳng lẽ là Hoa Thành?"

Quân Ngô chậm rãi gật đầu. Dự đoán của Tạ Liên được chứng thực, y xoa ấn đường, bỗng nghĩ tới một chuyện.

Trong rừng phía Đông xuất hiện Rồng Lửa là vào bảy ngày trước. Mà thời điểm Hoa Thành rời khỏi Bồ Tề quán cũng là bảy ngày trước. Thời gian quá trùng hợp, chẳng lẽ hai chuyện này có liên quan tới nhau?

Quân Ngô nói: "Xem ra quan hệ của hắn và ngươi cũng không tệ, nếu vô tình có va chạm gì ở đó, hẳn là cũng bình an. Ta chỉ sợ việc này có liên quan tới hắn. Nếu ngươi thấy khó xử thì không cần tự miễn cưỡng. Giờ ngươi có ý kiến gì thì cứ nói."

Im lặng suy nghĩ một lát, Tạ Liên vẫn nói: "Ta đi."

Quân Ngô nhìn y, nói: "Tiên Lạc, ta biết trong lòng ngươi tự có chừng mực. Nhưng ta cũng biết, ngươi muốn tốt cho tất cả mọi người."

Nghe hắn nói vậy, Tạ Liên thoáng nở nụ cười, nói: "Người đừng so sánh ta với công chúa nhỏ chưa ra bên ngoài lần nào chứ. Hiện giờ những lời này không hợp với ta nữa đâu."

Quân Ngô lắc đầu: "Ta vốn không nên nhiều lời về việc ngươi kết giao thêm bằng hữu, nhưng mà giờ ta vẫn phải nhiều lời một câu. Hãy cẩn thận với Hoa Thành."

Nghe vậy, Tạ Liên hơi cúi đầu, thu ánh mắt không đáp.

Vốn dĩ y nên thuận miệng nói "vâng", việc nói "vâng" y cũng nói quen rồi. Nhưng mà lần này, không hiểu sao y không muốn nói "vâng".

Quân Ngô lại nói: "Ngươi càng nên cẩn thận với yêu đao Ách Mệnh kia, đừng để nó làm bị thương."

Tạ Liên ngạc nhiên hỏi: "Cây đao kia thì sao?"

Quân Ngô đáp: "Nếu để yêu đao Ách Mệnh lưu lại vết thương trên người, những vết thương ấy đều hóa thành nguyền rủa. Cho dù miệng vết thương có khép lại, nhưng chỉ cần Hoa Thành muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể làm vết thương ấy một lần nữa nứt toác."

Tạ Liên không biết lấy tự tin ở đâu mà nghĩ, chắc Tam Lang sẽ không chém ta đâu, nhưng mà y vẫn nói: "Tiên Lạc đã hiểu."

Quân Ngô gật đầu nhẹ, nói: "Việc này giao cho ngươi là ta yên tâm rồi, nếu ngươi không khó xử thì càng tốt. Nhưng chỉ có ngươi thì hơi quá sức, ngươi có muốn cùng đồng hành với vị thần quan nào không?"

Tạ Liên suy nghĩ một lát rồi đáp: "Tùy đi. Nhưng mà người dễ ở chung thì tốt hơn. Vả lại pháp lực còn phải cao nữa, có thể tùy lúc cho ta mượn."

Quân Ngô cười cười: "Yêu cầu thứ nhất của ngươi đã loại ngay Nam Dương và Huyền Chân rồi."

Bởi vì Phong Tín và Mộ Tình không hề dễ ở chung, Tạ Liên cũng cười.

Quân Ngô lại nói: "Ngươi và bọn họ sao rồi? Chưa nói chuyện sao?"

Quân Ngô từ trước tới nay chưa từng vào Thông Linh trận, tất nhiên không biết bọn họ ồn ào cả ngày cái gì trong đó rồi. Tạ Liên đáp: "Đã từng nói qua vài câu."

Quân Ngô nói: "Nhiều năm như vậy rồi mà chỉ nói vài câu? À phải rồi, ta nghe nói, lần phi thăng này của ngươi đã phá nát rất nhiều cung điện của các vị tiên, trong đó có của Nam Dương."

Tạ Liên ho nhẹ, giải thích: "Ta trả hết nợ rồi! Tám trăm tám mươi tám vạn công đức ta vẫn nhớ rõ ràng mà. Việc này còn phải cảm ơn Đế Quân, vì người đã cho ta cơ hội đi núi Dữ Quân."

Quân Ngô nói: "Ngươi nên cảm ơn Nam Dương thật lòng đi. Ta nghe Linh Văn nói, hắn lén tới điện Linh Văn, bảo ngươi không cần đền công đức sửa cung điện cho hắn nữa."

Tạ Liên sững sờ: "Việc này... Ta không hề biết."

Bảo sao trả được tám trăm tám mươi tám vạn công đức dễ dàng như vậy, thì ra là đã trừ đi một khoản lớn. Khi trước, nghe nói điện Nam Dương bị tổn hại nhiều nhất, cả đỉnh điện cũng sụp đổ.

Quân Ngô lại bảo: "Nam Dương bảo Linh Văn không cho ngươi biết, tất nhiên ngươi không biết rồi. Nếu hắn đã không muốn ngươi biết, vậy ngươi cứ giả vờ như không biết đi."

Không biết cảm giác của Tạ Liên lúc này là thế nào, vị ngọt vị đắng đan xen nhau. Nói chung Tạ Liên cũng chỉ im lặng thở dài, nghĩ: "Đúng là câu nói 'ta nhất định sẽ không nói cho người khác biết' đều là lừa đảo cả."

Quân Ngô nghĩ một lát, nói: "Nếu Nam Dương và Huyền Chân không được, vậy Phong Sư thì sao?"

Tạ Liên cũng suy nghĩ thử, rồi nói: "Phong Sư đại nhân tốt lắm, nhưng không biết nàng có đồng ý đi cùng ta không."

Quân Ngô nói: "Phong Sư có pháp lực cao cường, tính tình nhanh nhẹn hoạt bát, rất nhiệt tình, thích giao lưu với bằng hữu, phù hợp với tiêu chuẩn 'dễ ở chung' của ngươi. Lần trước hắn tới tìm ta, rồi đánh giá ngươi cũng không tệ. Theo ta thấy, hắn rất phù hợp. Nếu như không còn vấn đề gì khác, ngươi cùng Phong Sư cùng hạ phàm, tới chợ Quỷ điều tra đi. Còn nữa..."

Tạ Liên hỏi: "Việc gì vậy?"

Quân Ngô chậm rãi nói: "Ngươi có thể cố gắng, nhưng đừng quá miễn cưỡng mình."

Nghe vậy, tim Tạ Liên đập mạnh, sau đó mỉm cười: "Câu này của người rất đúng, ta không miễn cương."

Quân Ngô vỗ vai y, không nói gì thêm.

Hai người bàn bạc thêm một chút, sau đó Quân Ngô cho người báo với Phong Sư, rồi cho Tạ Liên lui. Tạ Liên rời khỏi điện Thần Võ, đứng ở cửa đại điện một lúc lâu, quay đầu nhìn lại một lượt, lúc này y mới đi dọc theo đường Thần Võ, ra khỏi Thiên Cung.

Y đi tới gần bầu trời hạ giới, đi loanh quanh chờ đợi Phong Sư đại nhân. Ai ngờ, y chờ lâu ơi là lâu vẫn không thấy nữ quan áo trắng nào cả, chỉ thấy một đạo nhân áo trắng.

Vẻ mặt đạo nhân hăng hái, quanh thân là gió tiên bềnh bồng, này chính là Thanh Huyền mới gặp ở điện Thần Võ.

Hắn phe phẩy phất trần, cười nói: "Chào thái tử điện hạ!"

Tạ Liên cũng cười đáp lại: "Chào đạo hữu!"

Thực ra Tạ Liên rất muốn hỏi xem đối phương là ai? Nhưng y cảm thấy, hỏi như vậy hơi bất lịch sự, y toan mở quyển trục ra tra xem vị thần quan nào gọi là Thanh Huyền thì chợt nghe đạo nhân áo trắng nói: "Đi thôi! Chúng ta cùng hạ phàm thôi."

Tạ Liên giật mình, bảo: "Đạo hữu, ta còn đang đợi người."

Đối phương nghe y nói, liền giắt phất trần vào sau đạo bào, kì quái hỏi: "Ngươi chờ ai nữa?

Tạ Liên đáp: "Là Phong Sư đại nhân."

Đạo nhân áo trắng càng thấy kì quái hơn nữa, hỏi: "Không phải ta đang ở đây rồi sao?"

"..."

Lông mày Tạ Liên giật giật, không dám tin: "Ngươi là Phong Sư?"

Đối phương lấy quạt giấy ra, vừa phe phẩy vừa nói: "Ta là Phong Sư, điều này còn nghi à? Chẳng lẽ ngươi không biết ta? Ngươi chưa từng nghe qua Phong Sư Thanh Huyền sao???"

Giọng điệu hắn vô cùng đương nhiên, cây ngay không sợ chết đứng, tựa như coi việc Tạ Liên không biết hắn là việc không thể nào. Quạt giấy kia mặt trước viết một chữ "Phong", mặt sau vẽ ba luồng gió luân chuyển, này chẳng phải là quạt giấy nữ quan áo trắng khi trước từng dùng sao?

Tạ Liên chợt nhớ ra, Phù Dao đã từng nói qua, ở Thượng Thiên đình có một số thần quan vì nhu cầu riêng mà thạo phép biến thân; vả lại, lúc ở Bán Nguyệt quan, Nam Phong cũng nói qua một câu: "Rõ ràng Phong Sư vẫn luôn là..."

Vẫn luôn là? Là gì?

Là nam à?!

Tạ Liên bị đối phương dắt đi vài bước, y vẫn không thể tin được chuyện này, hỏi: "Việc này... Phong Sư đại nhân, ngươi ngươi ngươi, vì sao khi trước ngươi lại biến thành nữ???"

Phong Sư nói: "Thế nào? Nhìn đẹp không?"

Tạ Liên nói: "Đẹp, nhưng mà..."

Phong Sư tươi cười rạng rỡ: "Đẹp thì đẹp thôi chứ còn nhưng nhị gì nữa? Chỉ nói đẹp thôi không được hả! Bởi vì đẹp cho nên ta mới giả trang đó."

Nói đến đây, hắn như chợt nhớ ra gì đó, vội gấp quạt lại, nhìn Tạ Liên từ đầu xuống chân, chốc lát sau nói: "Còn nữa, lần này chúng ta phải vào chợ Quỷ, phải che giấu thân phận, đúng không?"

"..."

Tạ Liên: "..."

Hết chương 34.

___________________

Phong Sư Thanh Huyền - Phong Sư đẹp nhất thế gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro