Q1. Chương 35: Tại chợ Quỷ, thái tử gặp Quỷ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 35: Tại chợ Quỷ, thái tử gặp Quỷ vương

Edit + Beta: Thỏ

Hổ thẹn quá, phải tới hai canh giờ sau, sau khi Tạ Liên lén xem quyển trục, y mới biết rõ địa vị Phong Sư như thế nào.

Ngũ sư của Thiên giới, đều dùng danh xưng thay thế cho tên họ. Chẳng hạn như, trước khi Địa Sư phi thăng, tên gọi của hắn ở nhân gian là Minh Nghi, sau khi phi thăng thì bị gọi là Địa Sư Nghi. Còn Phong Sư trước khi phi thăng gọi là Sư Thanh Huyền, sau khi phi thăng thì được gọi là Phong Sư Thanh Huyền. Phong Sư Thanh Huyền, người như tên, tính tình như gió, rất thích kết giao bằng hữu, vung tay hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, quan hệ ở Thiên đình rất tốt, này chỉ cần xem việc hắn rải mười vạn công đức ở Thông Linh trận là có thể thấy được. Lại nói, huynh trưởng hắn là thần quan cai quản tài vận, tất nhiên hắn phải vung tay hào phóng, không câu nệ tiểu tiết rồi.

Không tệ nha, ca ca của Phong Sư Thanh Huyền, chính là vị "Thủy Hoành Thiên" kia, còn gọi là Thủy Sư Vô Độ.

(*) Thủy Hoành Uyên: nước mà ngang ngược bằng trời

Sau khi hạ phàm, hai người sóng vai cùng đi, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Tạ Liên khoanh tay, nói thật lòng: "Họ Bùi có hai vị tướng quân cùng phi thăng, này đã là chuyện lạ ở nhân gian, mà hai người các ngươi đều phi thăng thành Phong Sư Thủy Sư, này càng thêm lạ."

Phải biết rằng, trong mấy vạn người cũng chưa chắc có một người có thể phi thăng. Bùi Minh và Bùi Túc còn phi thăng cách nhau mấy trăm năm. Bùi Túc không phải con cháu dòng dõi chính của Bùi Minh, chỉ là con cháu mấy đời của huynh đệ Bùi Minh. Còn Thủy Sư Vô Độ và Phong Sư Thanh Huyền này thật sự là một đôi huynh đệ ruột cùng phi thăng, cái này mới thực sự gọi là một nhà có hai người phi thăng này, sao lại không lạ cho được?

Sư Thanh Huyền cười cười: "Ta và ca ca ta giống nhau cả mà, cùng bái một thầy, cùng tu hành, tất nhiên cũng cùng phi thăng rồi."

Việc này Tạ Liên cũng vừa đọc trong quyển trục. Hai vị Phong Thủy này, Sư Vô Độ phi thăng trước, không qua mấy năm, Sư Thanh Huyền cũng độ thiên kiếp. Mọi người thường thờ cúng hai người này tại một nơi, cùng thờ trong cùng một điện, đặt họ ở cạnh nhau. Này có thể thấy rõ, tình cảm huynh đệ của bọn họ rất tốt. Tam Lang và Nam Phong từng nói Bùi Minh sẽ không động vào Phong Sư, nguyên nhân hẳn là do vị Thủy Sư này. Dù sao có Thủy Hoành Thiên bảo vệ đệ đệ, ai dám nhằm vào nữa?

Lúc này, Tạ Liên chợt nhớ ra một chi tiết, y ngẫm lại, vẫn phải hỏi: "Phong Sư đại nhân, lúc ở điện Thần Võ, ta có nghe Bùi tướng quân nói... hắn dường như có giao tình với ca ca ngươi. Lần này ngươi tố cáo Tiểu Bùi tướng quân, ca ca ngươi có..."

Sư Thanh Huyền cắt ngang: "Không đâu. Ca ca ta thừa biết ta không thích Bùi Minh mà."

Tạ Liên nói: "Biết là một chuyện, nhưng làm lại là chuyện khác. Việc này có thể khiến Bùi tướng quân và Thủy Sư đại nhân nảy sinh mâu thuẫn không?"

Sư Thanh Huyền đáp: "Phát sinh mâu thuẫn mới tốt, ta còn ước ca ta mau mau tránh xa hắn, thoát khỏi Tam Độc Lựu (*) này."

(*) Tam Độc Lựu: Ba khối u ác tính

Tạ Liên giật mình, hỏi: "Sao lại gọi là Tam Độc Lựu?"

Sư Thanh Huyền khiếp sợ: "Cái gì! Việc này mà ngươi cũng không biết! Ài! Được rồi, ta biết ngươi không biết cái gì hết mà. Ngươi nghe cho rõ này, Tam Độc Lựu có thanh danh khá kém, nhưng mà quan hệ khá tốt, cho nên bị các thần quan khác gọi đùa thành như vậy. Tam Độc Lựu gồm có: Minh Quang, Linh Văn, và ca ta."

Tạ Liên nghĩ thầm: "Thế mà lại không phải là Tạ Liên, Tạ Liên, Tạ Liên."

Sư Thanh Huyền phe phẩy quạt Phong Sư, lại nói tiếp: "Ta đúng là không vừa mắt hắn thật, nhưng mà chuyện này vốn là lỗi của Tiểu Bùi. Bùi Minh muốn khiến quốc sư Bán Nguyệt gánh tội thay Tiểu Bùi, này là không được. Dù là thần hay là quỷ, cũng phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. Bắt nạt một tiểu cô nương còn ra thể thống gì nữa?"

Giọng hắn khi nói câu cuối cùng có chút khinh thường. Tạ Liên nghe xong, cười cười: "Phong Sư đại nhân thật hiệp nghĩa."

Sư Thanh Huyền cũng cười: "Ngươi cũng không tệ. Ta từng mơ màng nghe qua một ít lời đồn về Bán Nguyệt quan, nhưng mà cũng không rảnh đi tra xét, lại thêm việc ca ta mắng ta mấy bận, ta cũng quên khuấy đi việc này. Cho tới lúc nghe ngươi hỏi chuyện này ở Thông Linh trận, ta mới nhớ ra, liền đi xem thử. Ai mà ngờ được, ngươi không chỉ hỏi mà còn đi luôn chứ. Lúc ấy ta nghĩ, ngươi thật không tồi!"

Tính tình Phong Sư vừa thẳng thắn lại vừa thú vị, Tạ Liên cuối cùng cũng hiểu, vì sao quan hệ của hắn ở Thượng Thiên đình lại tốt như vậy. Y cũng không thể ngờ được lần này phi thăng, y lại quen được một thần quan như vậy, y không khỏi cười một tiếng. Ai ngờ, vừa mới quay đầu lại đã thấy đạo nhân áo trắng lại biến thành nữ quan áo trắng rồi.

Màn biến hình quá bất ngờ, Tạ Liên suýt nữa té ngã, liền hỏi: "Phong Sư đại nhân, sao ngươi tự dưng lại biến thân như vậy?"

Sư Thanh Huyền vén tóc, đáp: "À, thái tử điện hạ, không dám giấu ngươi, lúc ta ở hình dạng này, pháp lực sẽ tương đối mạnh."

Thì ra, như trước đã nói, Phong Sư và Thủy Sư thường được cung phụng ở cùng chỗ. Nhưng mà chính vì vậy mới nảy sinh điều ngoài ý muốn. Có lẽ vì mọi người cảm thấy, trong cùng một điện mà thờ tận hai vị thần quan đều là nam thì cứ thiếu gì ấy. Nam nữ kết hợp lại mới hoàn hảo, cho nên sau này có người làm một việc – đó là khắc tượng Phong Sư thành nữ.

Khắc tượng thành nữ thì thôi đi, lại còn nói nhăng nói cuội, bịa đặt thành hai vị thần quan Phong Thủy là một cặp huynh muội, có nơi còn nói họ là một cặp vợ chồng. Trải qua mấy trăm năm, nghe người ta đồn nhảm, chuyện đơn giản chuyển thành phức tạp, hàng trăm câu chuyện kì quái ra đời. Hai vị thần quan Phong Thủy có lúc tò mò xuống xem thử, thiệt sự là nổi hết cả da gà. Nhưng mà những lời đồn nhảm ấy lại được nhiều người tin tưởng, Phong Sư cũng trở thành kẻ không rõ là nam hay nữ, còn có người vừa mở miệng đã cầu: "Nương nương phù hộ ta!". Bởi vậy, Sư Thanh Huyền còn có một biệt danh, gọi là "Phong Sư nương nương."

Tuy rằng chuyện này buồn cười, nhưng những chuyện buồn cười tương tự vậy cũng không thiếu, ví như Linh Văn, nàng cũng từng trải qua cảm giác này. Linh Văn tuy là một nữ thần quan, nhưng nàng chưa từng trang điểm ăn mặc đẹp như những vị tiên nữ khác, thông thường nàng mặc một thân áo đen, vừa giỏi giang vừa tháo vát, cả ngày chỉ vùi đầu chỉ huy một đám quan văn khác phê duyệt quyển trục tại điện Linh Văn. Một phần là do tính cách nàng, một phần là do nguyên nhân khác. Nếu tùy tiện xuống nhân gian tìm một người hỏi: Linh Văn chân quân là nam hay nữ? Vậy thì khá chắc là ai cũng sẽ trả lời: Nam.

Trong quan niệm của mọi người, văn thần, đương nhiên là nam rồi. Thời điểm lúc Linh Văn mới phi thăng, nàng chịu không ít thiệt thòi. Bởi vì nàng là văn thần, nhưng tại nhân gian nhiều người cảm thấy, nữ tử sao có thể giữ chức văn thần được? Làm sao có thể làm tốt? Chắc chắn không thể linh nghiệm! Vậy nên, cho dù nàng cần cù chăm chỉ thế nào đi nữa, hương khói của nàng lúc nào cũng lạnh lẽo. Sau này, mấy người coi miếu thấy trong lòng không vui, liền đổi hết tượng thần Linh Văn thành nam, biến Linh Văn nguyên quân thành Linh Văn chân quân (*), đồng thời còn bịa ra cuộc đời của nàng, khiến người người nghẹn hòng trân trối. Sau khi thay đổi, hương khói liền trở nên dồi dào. Mọi người khen Linh Văn không ngớt rằng nàng thật linh nghiệm, trên thực tế, vẫn là thần quan ấy, vẫn là pháp lực ấy, câu chuyện lưu truyền về nàng chỉ là bịa đặt, nhưng mà ai ai cũng tin. Càng về sau, lúc Linh Văn báo mộng hoặc hiển linh, nàng đều phải biến thành hình dáng nam.

(*) nguyên quân (cách gọi tôn kính của nữ thần) & chân quân (cách gọi tôn kính của nam thần)

Cùng một lý lẽ, mọi người thấy Phong Thủy trong miếu phải là một nam một nữ mới trấn giữ tốt được, vậy thì làm thành một nam một nữ đi. Ai thèm quan tâm ngươi là thần hay quỷ? Mọi người tin người là dạng gì thì ngươi chính là dạng ấy. Các ngươi cách xa nơi này vạn dặm, vậy chúng ta thích nhìn gì thì nhìn chứ. Loại chuyện như vậy, thần quan trên Thượng Thiên đình thấy hết nhưng chẳng làm gì được.

Về bản thân Sư Thanh Huyền, như Tạ Liên quan sát, hắn không mảy may để ý, nếu không muốn nói là thích thú. Chính mình thích thì thôi đi, lại còn lôi lôi kéo kéo người khác vào sở thích của mình. Tạ Liên cảm thấy vô cùng nghi ngờ thân phận thật của cô nương mặc đồ đen mà khi trước y nhìn thấy. Trong hai canh giờ đi từ Thiên giới xuống nơi đây, Sư Thanh Huyền luôn miệng xúi giục Tạ Liên cùng hóa thành hình nữ, lý do hắn đưa ra cực kì hợp lý: "Nữ tử có âm khí mạnh, cho nên rất dễ giấu hành tung ở chợ Quỷ."

Tạ Liên ngẫm nghĩ một lát, nhưng vẫn từ chối nhã nhặn: "Pháp lực của ta không đủ, không thể biến hình được đâu."

Sư Thanh Huyền rất nhiệt tình: "Ta cho ngươi mượn na. Không phải chính vì lý do này mà Đế Quân bảo ta đi cùng ngươi sao?"

Tạ Liên nói: "Đại nhân, pháp lực này ngươi vẫn nên cho ta mượn lúc đánh nhau đi..."

Sư Thanh Huyền không lôi kéo được y, cũng không miễn cưỡng. Lúc này, hai người tới một mảnh đất hoang vắng. Màn đêm buông xuống, quạ đen bay loạn xạ trong rừng, cảnh vật tiêu điều lạ lùng. Sau khi quan sát cẩn thận, Tạ Liên nói: "Đi từ nơi này đi. Chỗ này âm khí rất nặng, cạnh đây còn có một khu nghĩa địa lớn. Ta nghĩ lát nữa sẽ có kẻ đi họp chợ qua đây, chúng ta đi theo là được rồi."

Bởi vậy, hai người ngồi xổm cạnh mấy ngôi mộ, ôm cây đợi thỏ.

Ngồi xổm chưa được bảo lâu, Sư Thanh Huyền moi một vò rượu từ trong tay áo ra, hỏi: "Có uống không?"

Tạ Liên nhận lấy, nhấp một ngụm, cổ họng lập tức nóng rát, y trả vò rượu cho hắn, nói: "Đa tạ."

Sư Thanh Huyền tu hai ngụm, hỏi: "Ngươi không uống được hả?"

Tạ Liên đáp: "Có thể. Nhưng mà uống nhiều sẽ say mất, chỉ nên uống một chút thôi. Bây giờ là lúc nào rồi?"

Sư Thanh Huyền trầm ngâm một lát, nói: "Giờ Tý rồi." (từ 23-1h đêm)

Tạ Liên nói: "Ừm, vậy thời gian không chênh lệch lắm. Chắc sắp tới rồi."

Vừa dứt lời, hai người liền trông thấy trong chỗ sâu nhất của rừng phản chiếu ánh sáng lờ mờ.

Ánh sáng mờ nhạt này càng ngày càng tới gần, sau đó ra khỏi khu rừng, khi ấy hai người mới nhìn thấy, đó là một hàng dài phụ nhân (phụ nữ đã có chồng) mặt không biểu cảm. Có trẻ có già, có xấu có đẹp, tất cả đều mặc áo liệm, cầm đèn lồng trắng, chậm rãi đi về phía trước.

Nhưng người này hẳn là nhóm nữ quỷ muốn thừa dịp đêm hôm khuya khoắt đi họp chở Quỷ rồi.

Tạ Liên nói nhỏ: "Mau đuổi theo."

Sư Thanh Huyền gật nhẹ, lại uống hai ngụm rượu nữa rồi quăng bình luôn. Hai người đứng lên, thản nhiên đi theo những quỷ hồn phía trước.

Trước đó hai người đã chuẩn bị đầy đủ, loại bỏ linh quang trên người, giờ họ giống như hai tên người gỗ không có nhân khí. Đám quỷ hồn phụ nhân cầm đen lồng trắng, đi dưới tán cây đen, vừa thong thả bước đi vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

Một người nói: "Vui quá nha! Chợ Quỷ lại mở, ta muốn đi làm lại mặt."

Người khác nói: "Mặt của ngươi bị sao? Không phải lần trước vừa làm hả?"

Người kai lại nói: "Lại rách rồi. Ài, người làm mặt cho ta khi trước còn đảm bảo mặt một năm không rách, giờ còn chưa tới nửa năm mà."

Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đi ngay sau họ, nghe họ nói chuyện mà buồn cười, khóe miệng run run. Đi tầm nửa canh giờ, cuối cùng đội ngũ cũng đi vào một khe núi.

Phía sâu trong khe núi lờ mờ hiện ra sắc đỏ, mông lung mờ ảo trong bóng đêm, dường như có tiếng hát vọng đến. Tạ Liên càng ngày càng tò mò, rốt cuộc bên trong chợ Quỷ này là dạng gì? Ai dè bọn họ vừa mới bước vào khe núi, chợt một nữ quỷ đi sau cùng đội ngũ quay đầu lại, nghi ngờ hỏi: "Các ngươi là ai?"

Lời nói vừa dứt, tất cả nữ quỷ mặt trắng bệch đều quay đầu lại, cảm thấy rất kì lạ mà vây quanh hai người, nói:

"Hai người này đi theo lúc nào vậy? Lúc chúng ta tới nghĩa địa đâu có thấy đâu ta."

"Các ngươi ở mộ nào, sao ta chưa từng thấy qua?"

Tạ Liên ho nhẹ, đáp: "Bọn ta... chạy tới từ một nghĩa đi rất xa xôi. Tất nhiên mọi người chưa từng thấy rồi."

Sư Thanh Huyền cũng cười cười góp lời: "Đúng vậy na, vì muốn đi chợ Quỷ mà bọn ta phải đi quãng đường xa xôi lắm đó."

Đám phụ nhân áo trắng không nói, mặt vô cảm nhìn chằm chằm hai người. Nếu là hai người bình thường, chắc chắn đã bị chúng nhìn tới sợ tè ra quần rồi. Tạ Liên không hề sợ thân phận bị bại lộ, bởi lẽ đám quỷ hồn yếu ớt này làm sao uy hiếp được họ? Nhưng mà, chợ Quỷ đã gần trong gang tấc, làm sao có thể manh động, bứt dây động rừng ngay lúc này chứ?

Lúc này, một phụ nhân nhìn chằm chằm vào Sư Thanh Huyền, chậm rãi mở miệng.

Ả nói: "Muội muội à, mặt của ngươi chăm sóc khá đó nha."

Nghe ả nói, cả Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đều giật mình.

Ngay sau đó, cả hai đồng thời gật đầu.

Tạ Liên nói: "Cũng được cũng được."

Sư Thanh Huyền học theo y nói: "Rất được rất được."

Đám quỷ vây quanh hai người, nhao nhao thảo luận:

"Đúng thế, không bị rách tí nào."

"Muội muội, ngươi sửa mặt ở đâu thế?"

"Có bí quyết gì không?"

"Cho ta biết tên chủ quán được không?"

Sư Thanh Huyền không biết nên trả lời như thế nào, đành phải cười gượng: "Thế hả? Ta cũng biết mặt ta đẹp mà ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Hắn làm sao biết người chết làm mặt kiểu gì? Cho nên chỉ có thể cười gượng kéo dài thời gian. Đúng lúc này, hàng quỷ xoay chuyển, tầm mắt Tạ Liên trở nên rộng rãi, trông thấy một vùng đỏ thẫm ngay phía trước.

Một thế giới kì lạ xuất hiện ngay trước mặt y.

Đó là một con phố dài.

Vừa dài vừa lớn, lớn tới mức không thể trông thấy điểm cuối. Hai bên đường chật ních các cửa hàng và người bán hàng rong, nơi nơi đều là biển quảng cáo và đèn lồng cao thấp chằng chịt. Đường đông nghịt, "người" đi tới đi lui, phần lớn đều đeo mặt nạ. Mặt nạ khóc, mặt nạ cười, mặt nạ giận dữ, mặt nạ mặt người, có cả mặt nạ không phải mặt người. Kẻ không đeo mặt nạ thì có thể dùng từ "hình thù kì quái" để hình dung. Có kẻ thân nhỏ đầu to, có kẻ gầy như cây gậy, có kẻ nằm bẹp trên mặt đất như bánh rán, bị người qua đường giẫm đạp, đang kêu ca phàn nàn.

Tạ Liên thật cẩn thận để không giẫm phải thứ đồ vật kì quái nào. Y đi ngang qua một quán quà vặt, trông thấy ông chủ đang cầm một khúc xương ra sức khuấy nước trong nồi, đồng thời, nước miếng của lão rỉ ra kẽ răng, nhỏ giọt tích tách vào nồi súp. Trong nồi súp có mấy con mắt nổi lềnh bềnh.

Đằng kia có một số người kì quái đang diễn xiếc. Một gã vạm vỡ đang cầm một tiểu quỷ có hình dáng con gà trong tay, gã há miệng phun lửa vào tiểu quỷ, tiểu quỷ bị lửa thiêu tới mức tru lên như tiếng mổ lợn, không ngừng giãy giũa. Những người vây quanh cười ha ha, lớn tiếng khen hay. Có một số kẻ điên điên khùng khùng vung tiền khắp không trung, tiền lả tả rơi xuống trước Tạ Liên. Y bắt lấy thử, đúng là tiền âm phủ.

Lại đi tiếp, Tạ Liên đi ngang qua một hàng bán thịt, trước cửa treo một hàng đầu người hốc hác, sắp xếp chỉnh tề từ nhỏ tới lớn, thịt trẻ con giá bao nhiêu, thịt thiếu niên giá bao nhiêu, thịt nam nhân giá bao nhiêu, thịt nữ nhân giá bao nhiêu, thịt người xương giòn giá bao nhiêu, tất cả đều được công khai giá cả. Chủ tiệm là một con heo rừng có lông bờm đen dài, thân mặc tạp dề, đang cầm dao băm thịt. Mà thứ nó đang băm chính là một cái đùi người rắn chắc, thịt bị nó băm tới mức văng tung tóe.

Này thật sự là địa ngục chúng quỷ múa loạn, chè chén say sư.

Người băm heo là chuyện thường, nhưng heo băm người thì hơi hiếm. Tạ Liên không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần, rồi bị heo rừng phát hiện. Nó lập tức hỏi: "Nhìn gì thế? Có mua không?"

Tạ Liên lắc đầu: "Không mua."

Con heo hung hăng phang dao vào thớt gỗ, băm tới mức máu người tung tóe. Nó lớn giọng quát: "Không mua thì biến! Con mẹ nó, mi muốn gây sự phải không? Cút đi!"

Tạ Liên té luôn. Sau khi được vài bước, y chợt phát hiện, chuyện lớn rồi!

Đám quỷ hồn phụ nhân và Sư Thanh Huyền biến mất rồi!

Tạ Liên giật bắn mình, việc đầu tiên y nghĩ tới là thông linh cùng Phong Sư, sợ rằng hắn bị đám quỷ hồn phụ nhân kia kéo đi sửa mặt rồi. Nhưng mà, nơi này là chợ Quỷ, pháp thuật thông linh của Thiên giới bị hạn chế. Không thông linh được, y đành đi loăng quăng không mục đích trên đường. Đi được một lát, bỗng y bị kéo lại. Y vốn đang đề cao tinh thần cảnh giác, giờ bị kéo, lập tức hỏi: "Ai?"

Kẻ kéo y lại là một nữ nhân, nghe giọng y hung dữ liền hoảng sợ, nhưng vừa thấy mặt y, nàng cười khanh khách, nói rất quyến rũ: "Ơ này, tiểu ca ca thật đẹp quá nha."

Nữ nhân ăn mặc hở hang, khuôn mặt trang điểm tuy đẹp nhưng dung tục, phấn trắng không được tán đều, vừa mở miệng đã rớt lả tả xuống cổ và ngực nàng, thật sự khiến người nhìn mà sợ hãi. Tạ Liên nhẹ nhàng gỡ đôi tay gầy như que củi của nàng ra, nói: "Cô nương à, có chuyện gì thì từ từ nói."

Nàng sửng sốt, lại cười ha hả, nói: "Má ơi, ngươi gọi ta là cô nương? Bây giờ còn có người gọi ta là công nương? Ha ha ha ha haaa...!"

Người xung quanh dường như cũng bị chọc cười, tất cả đều cười phá lên. Tạ Liên lắc đầu, còn chưa kịp mở miệng, nữ nhân kia đã chộp lấy tay y, nói: "Đừng đi mà! Tiểu ca ca, ta thích ngươi, ngươi đi vui vẻ với ta một đêm đi, ta không lấy tiền của ngươi đâu."

Nàng chép miệng, liếc mắt đưa tình nói tiếp: "Ta cho ngươi miễn phí hì hì hì hì..."

Tạ Liên thầm nghĩ thật xin lỗi, y né người ra, nói rất dịu dàng: "Cô nương."

Ai ngờ, nàng đột nhiên mất kiên nhẫn, ngắt lời: "Gọi cô nương làm gì, ai thích bị gọi như vậy chứ? Đừng nói nhảm nữa, thế nào, ngươi có đi không?"

Dường như nàng muốn thu hút Tạ Liên, cho nên đột ngột cởi quần áo. Tạ Liên không nghĩ tới nàng lại bạo dạn như vậy, y không biết ngăn cản thế nào, chỉ có thể than nhẹ, rồi rời ánh mắt, vòng qua nàng đi tiếp. Nữ quỷ vẫn không buông tha, lập tức đuổi theo chặn đường y, khiêu khích nói: "Thích hay không thích?"

Bởi vì Tạ Liên từ nhỏ đã tu luyện ở Hoàng Cực quán, cấm dục đã nhiều năm, tới tận bây giờ, cả thể xác và tinh thần y đều vững như núi Thái Sơn, cho dù y nhìn thấy gì đi chăng nữa, lòng y vẫn tĩnh như nước, trong đầu y luôn vang vọng Đạo Đức Kinh, phải nói là hoàn toàn thờ ơ.

Nữ quỷ không trêu chọc được, sắc mặt thay đổi, phun lời: "Cho không cũng không chịu hả, ngươi có phải đàn ông không!"

Tạ Liên tránh ánh mắt đi, trả lời: "Phải."

Nữ quỷ nói: "Vậy ngươi chứng minh đi!"

Người qua đường cười ha ha: "Đồ dâm đãng kia, người ta không muốn ngươi vì ngươi vừa già vừa xấu đó, ngươi còn quấn lấy người ta làm gì nữa?"

Tạ Liên nghe xong, mặt không đổi sắc nói: "Thật ra ta có bệnh không tiện nói. Ta bị bất lực."

Mọi người hơi giật mình, mấy giây sau truyền ra tiếng cười phá lên: "Ha ha ha ha ha ha..."

Hiện tại, kẻ bị cười nhạo chính là Rạ Liên. Quả nhiên từ trước tới nay họ chưa từng thấy có ai nói mình "bị bất lực" trước đám đông cả. Tạ Liên cũng không để trong lòng, y từng dùng cớ này để từ chối nhiều việc, cách này lúc nào cũng hiệu quả. Sau đó, không ngoài dự đoán, nữ quỷ kia mặc lại quần áo, không thèm dây dưa nữa, mắng: "Bảo sao tính tình lại như vậy. Ngươi là heo à, có bệnh sao không nói sớm! Xì!"

Cách đó không xa, con heo chủ tiệm thịt phang dao xuống thớt, mắng to: "Con mẹ ngươi, đồ tiện nhân này, nói chuyện kiểu gì thế? Heo thì sao?"

Nữ quỷ không chịu yếu thế, lớn tiếng mắng lại: "Đúng thế, heo thì sao? Đồ heo súc sinh!"

Trên đường xuất hiện tiếng ồn ào:

"Nữ quỷ Lan Xương lại gây chuyện!"

"Với Chu đồ tể á!"

(*) đồ tể: người bán thịt

Nữ quỷ và heo đang cãi nhau loạn lên, cuối cùng Tạ Liên cũng trốn đi được. Y đi được một đoạn còn ngoái đầu lại nhìn, sau đó lặng lẽ thở dài.

Không lâu sau, phía trước lại có tiếng ồn ào. Tạ Liên đi tới, cuối cùng dừng lại trước một tòa kiến trúc màu đỏ.

Tòa kiến trúc này có thể nói là khí thế phi phàm, rường cột, nóc nhà, tường ngoài, tất cả đều được sơn màu đỏ thẫm diễm lệ, thảm trải sàn thêu đủ loại hoa khoe sắc. Nếu bình luận, vậy thì cũng không hề kém cung điện trên Thiên giới, chẳng qua là kém phần trang trọng, nhiều phần tươi đẹp hơn thôi. Tại cửa, người tới kẻ đi tấp nập, tiếng nhao nhao ồn ào vang lên, lắng nghe thật kĩ, dường như đây là một đồ phường (sòng bạc).

Tạ Liên đi lên, thấy hai trên cột treo hai bức câu đối. Bên trái là "Cần tiền không cần mạng", bên phải là "cần thắng không cần mặt". Ở chính giữa tòa nhà là một bức hoành ghi: "Ha ha ha ha".

"..."

Nội dung thô kệch như vậy căn bản không thể gọi là câu đối. Còn chưa kể đến chữ viết vụng về, nghiêng ngả như gà bới, bút pháp cứ như của kẻ uống rượu say sau đó dùng bút lông cực lớn rồi giận dữ viết lên vậy đó. Khi trước, lúc Tạ Liên còn là thái tử của một quốc gia, y được các vị danh sư dạy thư pháp, cho nên loại chữ viết này trong mắt y thực sự vô cùng xấu. Nhưng mà, cho dù chữ viết xấu như ma, Tạ Liên vẫn thấy hơi buồn cười. Trong đầu y nghĩ chắc Phong Sư sẽ không chơi trong này đâu, vẫn nên mấy cửa hàng làm đẹp kia tìm hắn.

Lẽ ra y nên rời đi, nhưng mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, vừa đi được mấy bước, y lại quay lại bước vào đồ phường.

Trong đồ phường quả nhiên chật ních người, chen chen lấn lấn, tiếng cười tiếng khóc tiếng hô trộn lẫn vào nhau. Tạ Liên vừa xuống mấy bậc thang, chợt nghe một tiếng la thảm thiết. Y tập trung nhìn kĩ, liền thấy bốn đại hán đang khiêng một kẻ ra.

Kẻ nọ dường như đau đớn lắm, lúc bị khiêng ra còn gào rú giãy dụa lồng lộn, dọc đường đi máu tươi chảy tí tách. Thì ra, hai đù gã bị chặt đứt rồi, máu chảy như suối, đằng sau có một tiểu quỷ bám sát, tham lam liếm vệt máu trên đường, liếm sạch bóng.

Cảnh tưởng đáng sờ như vậy mà không ai trong đồ phường thèm liếc mắt nhìn, tất cả đều đang hò hét, đang reo lên vui mừng, hoặc là đang chen lấn xô đẩy. Nhưng mà vốn dĩ trong đây cũng đâu phải người, cho dù có là người cũng không phải người bình thường.

Tạ Liên né sang một bên để bốn đại hán khiêng kẻ nọ ra ngoài, rồi y tiếp tục bước vào trong. Một cô nàng đeo mặt nạ ra chào đón, cười hỏi: "Công tử tới đây chơi sao?"

Tạ Liên mỉm cười, đáp: "Ta không mang tiền, có thể vào nhìn thử không?"

Theo kinh nghiệm của y, nếu nói lời này, khả năng bị đuổi cút là khá cao, không có tiền thì vào làm gì? Nhưng mà, cô nàng lại cười hì hì nói: "Không có tiền cũng không sao nha, chỗ của chúng ta, đa số mọi người cũng không dùng tiền."

Tạ Liên hỏi: "Vậy sao?"

Cô nàng che miệng nói: "Đúng vậy nha. Mời công tử theo ta."

Nàng vẫy Tạ Liên, mềm mãi vấn vít ngay phía trước, Tạ Liên mặt không đổi sắc mà đi theo nàng, nhìn quanh xem xét.

Gian phòng này, cho dù là bên trong hay bên ngoài đều xa hoa mà không xa xỉ, đẹp mà không thô tục, có thể nói rằng này là một tòa kiến trúc tương đối đáng thường thức. Người hầu dẫn Tạ Liên tới phía cuối của sảnh lớn, nơi đó có một tấm rèm che thành ba tầng quanh một cái bàn dài. Tạ Liên vừa tới đã nghe gã đàn ông nói: "Ta cược một cánh tay."

Xung quanh có quá nhiều kẻ vây xem, Tạ Liên không lách vào được, chỉ có thể đứng bên ngoài nghe. Chợt, y nghe có kẻ khác lười nhác nói: "Không cần. Đừng nói là một cánh tay, mạng chó này của ngươi ở đây chẳng đáng một xu."

Nghe được giọng nói này, lòng y chợt rung động.

Y thì thầm một tiếng: "Tam Lang."

Giọng nói vừa phát ra đích thị là giọng Tam Lang. Nhưng mà giọng nói này so với giọng trong trí nhớ y thì có trầm thấp hơn một chút.

Chính bởi như vậy, giọng nói ấy càng thêm êm tai, cho dù bốn phía đều là tiếng cười ồn ào, giọng nói ấy cũng vẫn rõ ràng mà vang vọng, xuyên qua tiếng ồn ã trong đồ phường mà truyền tới thẳng tai y.

Tạ Liên ngẩng đầu, lúc này y mới phát hiện, sau chiếc bàn dài còn có một tấm rèm che. Sau màn che có thể nhìn thấy mơ hồ một bóng dáng áo đỏ, đang rất nhàn nhã tựa trên ghế.

Hết chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro