Q1. Chương 36: Cách rèm đỏ, ngắm Hoa tâm kham Liên[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 36: Cách rèm đỏ, ngắm Hoa tâm kham Liên[1]

Edit + Beta: Thỏ

(*) thiệt sự là mìn đang bị bó tayy zới cái tiêu đề chương nài, nên bạn nào hiểu bít hãy góp ý cho mìn zới na. Mìn đang để phần "tâm kham liên" là Hán Việt đó

Mặc dù lời Hoa Thành đầy khinh miệt, rất không khách khí, nhưng hắn vừa mở miệng, gã đàn ông kia dẫu bị người khác cười cợt cũng không dám nhiều lời.

Tiểu nha hoàn dẫn Tạ Liên tới đây nói: "Vận may công tử hôm nay tốt thật đó."

Tạ Liên không rời mắt đi, hỏi: "Sao lại nói như vậy?"

Tiểu nha hoàn đáp: "Bởi vì thành chủ rất ít khi tới đây chơi, tự dưng mấy ngày này bỗng nhiên vui vẻ tới chơi, này có thể nói là vận may rất không tồi không?"

Giọng điệu nàng lộ ra sự hâm mộ cùng tôn sùng tuyệt đối với vị "thành chủ" này, chỉ cần nhìn thấy hắn chính là chuyện rất may mắn rồi, Tạ Liên không khỏi mỉm cười.

Rèm che làm bằng lụa mỏng, lụa đỏ rất mềm, phong cảnh kiều diễm. Trước rèm đỏ là một vài cô nàng xinh đẹp trông coi bàn đánh bạc. Lúc trước Tạ Liên chỉ định đứng bên ngoài nhòm vào, nhưng sau khi nghe được giọng Hoa Thành, y liền thay đổi ý định, muốn lách vào xem rõ, tất nhiên không lên tiếng rồi. Y chen được ba vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy được gã đàn ông đang đặt cược trước bàn bạc.

Đó là một người sống. Tạ Liên không ngạc nhiên mấy, khi trước cũng từng nói qua, trong chợ Quỷ không chỉ có quỷ mà còn có không ít phương sĩ của nhân gian, có kẻ đang hấp hối, có kẻ muốn chết đều tới đây. Gã đàn ông đeo mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt chằng chịt tơ máu, môi trắng bệch, giống như nhiều năm không thấy ánh mặt trời vậy. Tuy rằng gã là người sống, nhưng nhìn cũng chẳng khác quỷ mấy.

Hai tay gã chặt chẽ đè vào chung xóc bạc, nhịn một lúc, dường như không đếm xỉa đến mà nói: "Nhưng... tại sao người vừa rồi có thể cược hai chân?"

Một cô nàng đứng trước rèm che cười nói: "Kẻ vừa rồi là một tên trộm tài ba, đôi chân gã có khinh công rất lợi hại, đã từng vào Nam ra Bắc. Đôi chân gã là thứ tất yếu giúp gã sống an vui, cho nên mới đáng là thứ đặt cược. Ngươi không phải thợ thủ công, không phải thầy thuốc nổi tiếng, vậy tay ngươi có giá trị gì chứ?"

Gã đàn ông cắn rắng nói: "Ta... Ta cược —— mười năm tuổi thọ con gái mình!"

Nghe vậy, Tạ Liên hơi giật mình, thầm nghĩ: "Trên đời này còn có người cha nào dùng tuổi thọ con gái mình đánh cược ư?"

Sau rèm che, Hoa Thành nở nụ cười, nói: "Thành giao."

Không biết có phải do ảo giác không, Tạ Liên cảm thấy bên trong chữ "thành giao" này là ý lạnh tràn ngập.

Y thầm nghĩ: "Từ trước tới giờ Tam Lang đều nói đệ ấy có vận khí tốt, nếu đệ ấy đánh bạc cùng ngươi này, chẳng phải chắc chắn sẽ thắng sao. Như vậy thì mười năm tuổi thọ của cô con gái kia cũng tiêu rồi?"

Y còn đang suy nghĩ, chợt nghe giọng dịu dàng của cô nàng bên cạnh: "Số chẵn thua, số lẻ thắng. Một khi đã mở chung, không được đổi ý. Mời!"

Thì ra, Hoa Thành không tự mình đi đánh bạc. Gã đàn ông kia hơi run rẩy, hai tay mở ra chung xóc bạc, tiếng ồn ào trong hành lang bỗng giảm đi chút ít. Xúc xắc trong chung phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Lâu thiệt lâu sau, động tác gã dừng lại, sau đó là một hồi im lặng.

Lâu thiệt lâu sau, gã đàn ông mới chậm chạp mở lọ ra, gã chỉ mở ra một góc, thò mắt nhìn trộm, rồi cặp mắt chừng chịt tơ máu kia đột ngột trừng to.

Gã mạnh mẽ nhấc lọ lên, mừng như điên la: "Lẻ! Lẻ! Lẻ! Ta thắng! Ta thắng! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta thắng rồi!!! Ta thắng rồi!!!"

Chúng quỷ vây quanh bàn dài không thích kết quả này, đều "hứ" một tiếng, đập bàn ồn ào, cực kì không hài lòng. Một cô nàng cười nói: "Chúc mừng. Việc buôn bán của ngươi sẽ mau chóng chuyển biến tốt đẹp hơn."

Gã đàn ông cười to một lúc lâu, sau đó gọi lại: "Chờ đã! Ta vẫn muốn chơi tiếp."

Cô nàng nói: "Hoan nghênh. Vậy ngươi muốn gì?"

Mặt gã đàn ông lạnh xuống, nói: "Ta muốn tất cả những kẻ cạnh tranh với ta lần này, tất cả đều bị đánh chết!"

Nghe vậy, trong hành lang vang lên tiếng chậc chậc. Cô nàng kia che miệng cười: "Ngươi muốn cái này... cái này còn khó hơn cái ngươi vừa cầu đó. Hay là ngươi cầu chuyện khác đi? Chẳng hạn như, mong việc buôn bán của ngươi phát triển hơn?"

Mắt gã đàn ông đục ngầu, nói: "Không! Ta muốn chuyện này. Ta chỉ muốn chuyện này."

Cô nàng nói: "Nếu như người cầu việc này, vậy thì mười năm tuổi thọ con gái ngươi không đủ đâu."

Gã đàn ông lập tức nói: "Không đủ thì lấy thêm. Ta cược hai mươi năm tuổi thọ của con gái, và... cả tình duyên của nó nữa!"

Chúng quỷ xôn xao cười phá lên:

"Thằng cha này điên rồi à! Định bán con gái à!"

"Giỏi thật, giỏi thật!"

Cô nàng kia lại nói: "Số chẵn thua, số lẻ thắng. Một khi đã mở chung, không được đổi ý. Mời!"

Gã đàn ông bắt đầu run rẩy xóc lọ xúc xắc. Nếu như gã thua, con gái gã sẽ mất hai mươi năm tuổi thọ và tình duyên, như vậy không tốt, nhưng nếu gã thắng, vậy mấy đối thủ cạnh tranh của gã đều chết? Tạ Liên cảm thấy, có lẽ Hoa Thành sẽ không để xảy ra chuyện này. Sau nhiều lần do dự có nên lên phía trước nhìn chút không, chợt một người kéo y lại. Tạ Liên nhìn thử, người nọ là Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền đã khôi phục bộ dáng gã đàn ông, nhỏ giọng nói: "Chớ nóng vội."

Tạ Liên cũng nhỏ giọng: "Phong Sư đại nhân, sao ngươi lại biến về hình dáng này rồi?"

Sư Thanh Huyền nói: "Ài, chuyện dài lắm. Đám bà cô già kia kéo ta đi, nói muốn ta giới thiệu cho họ một cửa hàng tốt, ta vất vả lắm mới trốn được, sợ các nàng tìm thấy nên đành phải biến về hình dáng này. Các nàng kéo ta tới một chỗ nào đó, bôi vẽ trên mặt ta, lại còn vỗ vỗ kéo kéo mặt ta nữa, ngươi nhìn giúp ta coi có làm sao không? Có bị gì không?"

Hắn đưa mặt sát về phía Tạ Liên, Tạ Liên nhìn kĩ, ăn ngay nói thật: "Hình như càng trắng ra rồi."

Sư Thanh Huyền nghe thấy vậy, mắt tỏa sáng: "Thiệt hả? Thế thì tốt quá, tốt quá rồi, ha ha ha ha. Gương đâu? Chỗ nào có gương? Ta muốn soi."

Tạ Liên nói: "Để sau hẵng nhìn. Ở chợ Quỷ không thông linh được, chúng ta đừng tách ra nữa. Mà Phong Sư đại nhân, sao ngươi biết ta ở đây?"

Sư Thanh Huyền đáp: "Ta đâu có biết đâu, chẳng qua ta hẹn với Thiên Thu gặp ở chỗ này. Ta tới trước nên đi loanh quanh xem thử, ai ngờ gặp ngươi luôn."

Tạ Liên hỏi: "Ngươi hẹn Thiên Thu? Gặp ở đây?"

Sư Thanh Huyền nói: "Đúng na, Thiên Thu chính là Lang Thiên Thu, Thái Hoa điện hạ đó, ngươi biết đúng không? Hắn là võ thần tọa trấn phía Đông, chúng ta tới nơi này thì nên hợp tác với hắn. Đồ phường Quỷ là nơi náo nhiệt và hỗn tạp nhất của chợ Quỷ, quỷ nhiều người cũng nhiều, không khiến người khác nghi ngờ, cho nên ta mới hẹn gặp hắn ở đây."

Tạ Liên hơi gật đầu. Y quay đầu lại, thấy gã đàn ông kia vẫn chưa mở lọ, hai mắt gã trắng dã, miệng lẩm bẩm gì đó, trông gã không khác chúng quỷ điên cuồng kia là mấy. Y thở dài: "Người này..."

Sư Thanh Huyền vừa sờ mặt vừa nói: "Ta biết ngươi muốn nói gì, ta cũng đồng ý. Nhưng mà chợ Quỷ là địa bàn của Hoa Thành, quy tắc của đồ phường Quỷ là ngươi tình ta nguyện, dám cược thì dám chơi, Thiên Giới không xen vào được. Trước tiên chúng ta cứ im lặng theo dõi tình hình, nếu như thực sự không được, chúng ta nghĩ cách khác sau na."

Tạ Liên im lặng suy nghĩ, chắc là Tam Lang sẽ không để chuyện này xảy ra đâu, im lặng theo dõi cũng tốt, vì vậy y liền không động đậy. Gã đàn ông bên kia cuối cũng cũng có can đảm, hé lọ ra một khe nhỏ, chuẩn bị công bố kết quả. Ai dè, ngay lúc này, một người bỗng xông ra, đánh xuống một chưởng, làm nát bấy chung xóc bạc!

Một chưởng này không chỉ làm vỡ nát chung xóc bạc, mà còn đập nát bàn tay đặt trên chung của gã đàn ông, tiện thể cũng đánh nứt một đường trền bàn dài.

Gã đàn ông giữ chặt xương cốt bị đánh nát, lăn trên mặt đất kêu la. Chúng quỷ cũng nhao nhao la hét, có kẻ kích thích, có kẻ lại sợ hãi.

Mà kẻ tung chưởng kia lớn giọng nói: "Ngươi thật sự là kẻ tâm địa quá ác độc! Cầu vinh hoa phú quý thì cứ cầu đi, tại sao lại cầu người khác chết? Ngươi muốn đánh bạc, giỏi thì lấy mạng mình ra mà cược, mắc mớ gì lại mang tuổi thọ và tình duyên con gái ra làm tiền cược? Ngươi không xứng là đàn ông, không xứng làm cha!"

Thanh niên mày kiếm mắt sáng, khí thế hào hùng bừng bừng, tuy chỉ mặc một bộ y phục đơn giản, không hề mặc hoa phục, nhưng lại không che giấu được khí chất cao quý của hắn. Này không phải là thái tử điện hạ Vĩnh An quốc – Lang Thiên Thu thì còn ai vào đây?

Thấy Lang Thiên Thu, cả Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đều che mặt cạn lời.

Tạ Liên than vãn: "... Phong Sư đại nhân, ngươi... không dặn dò hắn... rằng tới đây phải cẩn thận, không được lộ diện sao..."

Sư Thanh Huyền cũng than vãn: "... Ta... Ta nói rồi, nhưng mà... con người hắn vốn là vậy đấy... Ta cũng đâu còn cách nào... Biết trước như vậy... chúng ta đã đi theo hắn không rời rồi..."

Tạ Liên nói: "Ta hiểu... Ta hiểu..."

Lúc này, sau rèm che, Hoa Thành cười khẽ.

Mà lòng Tạ Liên cũng thấp thỏm theo.

Khi trước thiếu niên thường cười với y, tới lúc này, Tạ Liên đại khái cũng có thể phân biệt ra lúc nào là hắn cười thật lòng, lúc nào là cười châm biếm, lúc nào là cười giết chóc rồi.

Lại nghe hắn thong thả nói: "Dám tới địa bàn của ta gây chuyện, lá gan ngươi cũng to gớm."

Lang Thiên Thu nhìn về phía hắn, hai mắt sáng ngời: "Ngươi là chủ nhân đồ phường này?"

Chúng quỷ nhao nhao ghét bỏ: "Ngươi đúng là thằng nhóc không biết trời cao đất rộng, có biết mình đang nói với ai không? Là thành chủ của chúng ta đó."

Có kẻ cười lạnh: "Nào chỉ là chủ đồ phường. Toàn bộ chợ Quỷ đều là của người đó!"

Nghe vậy, Lang Thiên Thu không phản ứng, nhưng Sư Thanh Huyền thì lại lắp bắp kinh hãi: "Má ơi, người sau tấm rèm kia là, là ai?! Huyết Vũ Thám Hoa???"

Tạ Liên đáp: "Ừm... đúng vậy."

Sư Thanh Huyền hỏi lại: "Ngươi chắc không?!"

Tạ Liên trả lời: "Chắc chắn."

Sư Thanh Huyền lại nói: "Toi rồi, giờ Thiên Thu phải làm sao đây?"

Tạ Liên cũng nói: "... Mong rằng hắn đừng bại lộ thân phận."

Lang Thiên Thu nhìn quanh một vòng, càng ngày càng tức giận: "Nơi này bẩn thỉu xấu xa, ồn ào hỗn loạn, làm này làm nọ đều là mấy chuyện như thế này sao? Nơi này của các ngươi đúng là không có chút tính người nào hết!"

Chúng quỷ ghét bỏ:

"Bọn ta cũng đâu phải là người, cần quái gì tính người. Loại tính người này đứa nào thích thì đây cho nhé!"

"Ngươi chui từ đâu ra hả, tự dưng chạy tới đây khoa tay múa chân với bọn ta!"

Hoa Thành cười nói: "Nơi này của ta chính là địa ngục cuồng hoan (*). Thiên giới có đường người không đi, Địa ngục không lối ngươi lại xông vào. Giờ ngươi định làm sao?"

(*) cuồng hoan: chè chén say sưa

Nghe thấy hai chữ "Thiên giới", Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đều hiểu.

Quả nhiên Hoa Thành đã phát hiện ra Lang Thiên Thu tới từ đâu rồi!

Nhưng mà Lang Thiên Thu hoàn toàn không hiểu ra hàm ý của Hoa Thành, hắn lại bổ một chưởng vào bàn dài. Hắn đứng cạnh bàn dài, chưởng này đánh vào khiến bầy quỷ xung quanh phải nhao nhao né tránh, bàn dài thẳng hướng bay về phía rèm che màu đỏ. Nhưng mà bóng người sau rèm che không thèm đổi tư thế, khẽ vung tay lên, cái bàn lại hất ngược về phía Lang Thiên Thu.

Thêm sức lực đánh trả vào chiếc bàn, vốn dĩ Lang Thiên Thu chỉ dùng một tay đỡ, nhưng rồi sau đó chợt phát hiện một tay không chịu nổi, dần dùng cả hai tay, trên trán gân xanh nổi lên. Vốn đại sảnh là bầy quỷ đang nháo nhào chạy loạn, Tạ Liên và Sư Thanh Huyền phân vân nên giúp đỡ hay không, dù sao giờ họ chưa bại lộ, còn có thể âm thầm giúp đỡ. Nhưng nếu nhảy ra giúp đỡ, này chính là một đấu với ba đó.

Bên kia, cuối cùng Lang Thiên Thu cũng đẩy được bàn gỗ đi. Sau rèm che màu đỏ, bóng Hoa Thành khẽ nghiêng, năm ngón tay khẽ nắm lại, rồi nhẹ nhàng duỗi ra. Chiếc bàn dài trong khoảnh khắc vỡ thành vô số mảnh gỗ nhỏ, bay về phía Lang Thiên Thu.

Những mảnh gỗ vụn xé gió lao tới, còn đáng sợ hơn ám khí, nếu giờ Lang Thiên Thu vẫn giấu pháp lực, duy trì thân thể con người thì không thể tránh khỏi. Vì vậy, sau một khắc, xung quanh người hắn xuất hiện một tầng linh quang. Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đều hiểu rõ, thầm nghĩ: Hỏng bét, này là muốn hóa ra pháp thân rồi!

Nhưng mà tầng linh quang cực nhẹ này dần biến mất, đại khái là Lang Thiên Thu cũng biết không thể bại lộ thân phận, cho nên trước ranh giới ngàn cân treo sợi tóc, hắn liền loại bỏ linh quang đi. Tuy Lang Thiên Thu đã thu tay, nhưng mà Hoa Thành thì không. Sau rèm che đỏ, động tác tay Hoa Thành hơi đổi, năm ngón tay thu lại, nhấc lên phía trên.

Hắn vừa nhấc tay, cả người Lang Thiên Thu bay lên trời, chân tay dang thành hình chữ đại!

Sau khi bị khống chế, Lang Thiên Thu dường như không hiểu vì sao mình lại bị bay lên không chung, vẻ mặt mờ mịt giãy dụa hai cái. Tạ Liên đau đầu nói: "Hắn bị phong bế pháp lực lại rồi, giờ muốn hiện ra pháp thân cũng không được."

Sư Thanh Huyền cũng nói: "Chợ Quỷ là địa bàn của Hoa Thành, hắn muốn phong bế ai cũng được."

Tuy rằng hiện giờ Lang Thiên Thu đã bị khống chế rồi, nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất là thân phận thật của hắn cũng giữ được bí mật. Nếu khi nãy hắn hóa ra pháp thân, khiến người người biết võ thần Thái Hoa chân quân tọa trấn phía đông chạy tới chợ Quỷ gây sự thì việc này đã chẳng đơn giản kết thúc như vậy. Rất nhiều năm nay, trừ một số việc đặc thù, Thiên giới và Quỷ giới coi như là nước sông không phạm nước giếng.

Sau khi vị khách không mời tới náo loạn đồ phường rồi bị khống chế, chúng quỷ nhao nhao chạy trốn khi nãy đều trở lại, tụ họp ở đại sảnh, chỉ trỏ cười cợt Lang Thiên Thu. Nói chung từ trước tới giờ Lang Thiên Thu chưa từng chịu nhục nhã như lúc này, cho nên mặt đỏ bừng, không rên một lời, âm thầm dùng lực để tránh khỏi sợi dây trói vô hình. Phía dưới có một số quỷ nhảy lên đụng đầu hắn, nhưng mà Hoa Thành treo hắn rất cao, cho nên không đụng tới, nếu không nhục nhã lần này có thể coi như to bằng trời.

Hoa Thành sau rèm đỏ cười cười: "Hôm nay bắt được tên làm trò này, các ngươi cầm về chơi đi. Hôm nay ai vận khí tốt tới đánh cược thử đi, thắng thì cầm về nấu ăn."

Nghe vậy, khắp hành lang vang lên tiếng hò reo hoan hô không ngớt:

"Đánh cược lớn nhỏ! Đánh cược lớn nhỏ! Ai có điểm cao nhất thì mang hắn về nấu nha!"

"Ái chà chà, tiểu ca ca này có bộ dạng khá ngon đó, hì hì hì hì..."

"Ha ha ha ha ha, ngu chưa con, cho chừa tội tới gây chuyện ở đây nhé!"

Bốn đại hán mang một cái bàn dài mới tới, không để ý tới gã đàn ông đang ôm tay gãy vụn kêu rên trên mặt đất. Chúng quỷ tụ tập bên bàn dài, chuẩn bị đặt cược. Còn tiền đặt cược tất nhiên là Lang Thiên Thu đang bị treo trên không rồi. Khu đánh bạc khí thế ngút trời, bên này, Sư Thanh Huyền gấp gáp đi tới đi lui: "Giờ phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta phải đi đánh bạc để cứu hắn về? Hay là trực tiếp đánh nhau cho rồi?"

Tạ Liên hỏi: "Phong Sư đại nhân, vận khí tay ngươi như thế nào?"

Sư Thanh Huyền đáp: "Đương nhiên là lúc tốt lúc xấu, loại vận khí kiểu này sao mà đoán được?"

Tạ Liên liền nói: "Đoán được chứ. Chẳng hạn như ta từ nhỏ chưa từng gặp may."

Sư Thanh Huyền nói: "Thảm như vậy thật hả?"

Tạ Liên đau lòng gật đầu: "Ta mà xóc xúc xắc, nhiều nhất được hai điểm."

Sư Thanh Huyền nhướng mày, lập tức nảy ra một ý, đập tay nói: "Hay là như vậy, nếu ngươi đã xóc được nhiều nhất hai điểm, vậy ngươi cùng đánh cược với bọn họ, xem người nào xóc được nhỏ nhất thì thắng. Chắc chắn không có ai xóc được số nhỏ hơn ngươi."

Tạ Liên suy nghĩ một lát rồi nói: "Có lý lắm, để ta thử xem."

Vì vậy, y tới cạnh bàn dài, nói: "Hay là đổi quy tắc đi, so xem người nào xóc ra số nhỏ nhất? Nhỏ nhất thắng, được không?"

Chúng quỷ quanh bàn kêu loạn lên, kẻ nói đồng ý, kẻ nói không đồng ý, Tạ Liên chộp hai viên xúc xắc phía trước, thử ném.

Trong lòng y cầu nguyện: "Nhỏ, nhỏ, nhỏ."

Sau đó, hai người cùng tới xem —— hai viên đều là sáu điểm!

Tạ Liên: "..."

Sư Thanh Huyền: "..."

Tạ Liên xoa ấn đường, nói: "Xem ra vận may tốt hay xấu sẽ không vì thay đổi quy tắc mà thay đổi."

Sư Thanh Huyền học theo bộ dạng y, cũng xoa ấn đường: "Hay là chúng ta trực tiếp tới đánh nhau đi."

Lúc này, một cô nàng tới gần rèm đỏ, hơi nghiêng người, dường như đang nghe dặn dò gì đó, nàng gật nhẹ, lại ngẩng đầu nói to: "Xin chư vị hãy im lặng, thành chủ có chuyện muốn nói."

Nàng vừa nói "thành chủ có chuyện muốn nói xong", chúng quỷ lập tức im bặt. Cô nàng kia nói tiếp: "Thành chủ muốn thay đổi quy tắc một chút."

Chúng quỷ nhao nhao:

"Thành chủ chính là quy tắc!"

"Thành chủ nói gì thì chính là như vậy!"

"Đổi như thế nào?"

Cô nàng nói tiếp: "Thành chủ nói hôm nay tâm trạng người rấy tốt, muốn chơi cùng mọi người. Mọi người có thể cùng người đánh bạc, nếu thắng có thể cầm phần thưởng này đi. Cho dù là hầm, nấu hay sắc thuốc, xào xáo gì cũng tùy."

Nghe được đánh bạc cùng thành chủ, chúng quỷ đều do dự. Xem ra Hoa Thành đích thực là chưa bao giờ thua. Có mấy người can đảm kích động, nhưng mà không ai dám là người tiên phong. Lang Thiên Thu vẫn tiếp tục giãy giụa, giạn dữ nói: "Sao lại gọi là phần thưởng này? Ta không phải đồ vật, các ngươi dựa vào đâu mà lấy ta làm tiền đặt cược?"

Sau khi hắn nói "ta không phải đồ vật", rất nhiều nữ quỷ cười trộm, ánh mắt nhìn Lang Thiên Thu chằm chằm, liếm môi chọp chẹp, giống như đang muốn nuốt hắn vào bụng luôn vậy.

Tạ Liên nghĩ thầm: "Ài... đứa nhỏ này, ngươi tốt nhất bớt nói đi."

Y yên lặng thở dài, sau đó nói rất dịu dàng: "Đã như vậy, xin cho tại hạ thử một lần."

Nghe vậy, người sau rèm đỏ thoáng dừng một chút, trong khoảnh khắc, hắn chậm rãi đứng dậy.

Cô nàng đứng trước rèm cười nói: "Vậy xin mời công tử bước lên đây."

Trong sảnh lớn, chúng quỷ tự động nhường ra một con đường trống cho người can đảm này. Tạ Liên đi về phía trước, được cô nàng đưa cho một cái lọ xắc đen kịt. Nàng nói: "Vậy mời ngài."

Lúc trước, nàng xưng hô với những khách đánh bạc kia đều là "ngươi", mặc dù lời nói bình thản nhưng giọng điệu cũng không quá khách khí, nay nàng lại xưng hô với y là "ngài", giọng điệu rất kính cẩn. Tạ Liên nhận lấy chung xóc bạc màu đen từ tay nàng, nói đa tạ, rồi ho nhẹ một tiếng.

Y hầu như chưa từng sờ qua loại vật này, cho nên cũng cầm lên xóc lung tung một lúc, còn định ra vẻ mình là dân chuyên nghiệp. Xóc xóc xóc xóc, y ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lang Thiên Thu đang bị treo ở phía trên. Lang Thiên Thu cũng mở to mắt nhìn y – đôi mắt trông mong vô cùng, nhưng mà hắn không có kêu la một tiếng. Xem vẻ mặt hắn, Tạ Liên tuy muốn cười nhưng vãn cố nhịn xuống. Xóc thiệt lâu rồi y mới dừng lại.

Vô số ánh mắt đổ dồn về lọ trong tay y, Tạ Liên cũng biết rằng cái chung này trông thế mà ghê gớm phết, y không biết nên mở ra kiểu nào. Đang lúc y chuẩn bị nhìn kết quả, cô nàng kia lại nói: "Chờ đã."

Tạ Liên hỏi: "Sao vậy?"

Cô nàng: "Thành chủ nói tư thế ngài xóc chung không đúng."

Tạ Liên nghĩ thầm: "Thì ra còn có cả tư thế chính xác nữa hả? Chẳng lẽ từ trước tới giờ mình xui vậy là do tư thế sai?"

Y liền khiêm tốn hỏi: "Vậy xin cho ta hỏi, tư thế đúng là như thế nào?"

Cô nàng đáp: "Thành chủ nói mời ngài lên, thành chủ sẽ tự dạy ngài."

Nghe thấy thế, chúng quỷ hít hà.

Tạ Liên nghe có quỷ nhỏ giọng:

"Thành chủ muốn dạy y, này là lần đầu thấy đó, có khi người này chết thật quá."

"Thành chủ định làm gì??? Người này là ai??? Sao phải dạy y???"

"Xóc hộp không phải cứ thế mà xóc thôi hả?? Còn có tư thế đúng nữa hả???"

Tạ Liên cũng nghĩ tới việc này, tay cô nàng đã chìa về phía rèm đỏ, nói với y: "Xin mời."

Vì vậy Tạ Liên liền ôm chung lên rèm đỏ.

Rèm nhung lụa bồng bềnh, vải đỏ mềm mượt. Người ở bên trong rèm đang đứng đối diện y, giữa hai người chỉ cách nhau có nửa cánh tay.

Nín lặng một lát, một bàn tay vén rèm đỏ lên rồi chìa ra ngoài, đặt lên mu bàn tay Tạ Liên, nâng lên chung xóc bạc.

Này là một bàn tay phải, thon dài mà lại tái nhợt, đốt ngón tay thon dài, ngón giữa có buộc một sợi chỉ đỏ.

Sắc trắng của bàn tay khi chạm vào hộp xóc càng tái nhợt, màu đỏ của chỉ càng rực rỡ đẹp đẽ hơn. Tạ Liên chậm rãi nhìn lên.

Sau bức rèm tơ ửng đỏ là một thiếu niên mười tám, mười chín tuổi đứng im lặng.

Là Tam Lang.

Nếu như khi trước là áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết, gương mặt tuấn mỹ dị thường thì hiện giờ, gương mặt hắn pha trộn giữa nét trẻ trung của thiếu niên và nét trưởng thành của gã đàn ông, vừa trẻ lại vừa trầm ổn thong dong.

Hai đầu lông mày mang khí chất cuồng nhiệt cùng hoang dã, cộng thêm nét ngạo mạn muôn thủa. Con ngươi hắn vẫn sáng ngời như sao trên bầu trời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Tạ Liên.

Chỉ là, mắt sáng ngời như sao trời ấy, chỉ còn một mắt trái.

Mắt phải hắn, đã bị một cái bịt mắt màu đen che khuất.

Hết chương 36.

_____________________

Giải thích chút xíu vìa "pháp thân". Pháp thân đại khái là hình thái full pháp thuật của thần quan. Chỉ khi dùng pháp thân thì mới có đầy đủ pháp lực của bậc tiên nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro