Q1. Chương 37: Cách rèm đỏ, ngắm Hoa tâm kham Liên [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 37: Cách rèm đỏ, ngắm Hoa tâm kham Liên [2] 

Edit + Beta: Thỏ

Rèm đỏ chỉ hé ra nhẹ nhàng một chút. Đứng ở vị trí này Tạ Liên mới có thể trông thấy người vén rèm, còn chúng quỷ trong hành lang đều bị lưng y che tầm mắt, chẳng thấy gì hết, đương nhiên chúng quỷ cũng chẳng dám nhìn loạn. Mắt trái Hoa Thành dừng ở trên người Tạ Liên, mà mắt Tạ Liên cũng dừng ở trên người hắn, nhìn rất chăm chú.

Dung mạo Hoa Thành lúc này, không chỉ khiến hắn chững chạc thêm vài tuổi, mà vóc người cũng cao hơn trước. Khi trước, Tạ Liên miễn cưỡng cũng có thể nhìn thẳng hắn, nhưng mà bây giờ thì chỉ có thể trông lên phía trên.

Nhìn nhau nửa ngày, Hoa Thành chậm rãi lên tiếng.

Hắn trầm giọng nói: "Huynh muốn so điểm lớn hay điểm nhỏ."

Giọng nói trầm trầm êm tai kéo Tạ Liên về thực tại. Nghĩ lại thì thi lớn hay nhỏ cũng như nhau cả, y liền đáp: "So lớn đi."

Hoa Thành nói: "Được. Vậy ta xóc trước."

Tay trái Tạ Liên nâng đỡ đáy chung, tay phải đè lên nắp chung hình tròn. Hoa Thành đứng đối diện y, tay phải hắn bao trùm lên tay trái y, nhẹ nhàng xóc một thoáng, sau đó mở chung. Trên bàn, hai viên xúc xắc, một sáu điểm, một năm điểm.

Lang Thiên Thu bị treo ở trên nhìn thấy rõ ràng, trông thấy số điểm quá lớn liền trố mắt, vô cùng ngạc nhiên thốt: "Sao có thể như thế được??"

Hoa Thành buông lỏng tay, nói với Tạ Liên: "Cứ xóc như vậy là được, huynh thử xem."

Tạ Liên học theo hắn, xóc hai cái. Hoa Thành lại nói: "Không đúng."

Mặc dù nói tư thế của Tạ Liên không đúng, nhưng giọng điệu hắn ôn nhu vô cùng, cũng kiên nhẫn vô cùng. Dứt lời, Hoa Thành lại cầm tay y bằng cả hai tay, thấp giọng nói: "Phải như thế này."

Như vậy, cả hai tay Tạ Liên đều được Hoa Thành bao trọn.

Da thịt chà xát, lành lạnh như ngọc bội, nhưng trái lại, bao cổ tay màu bạc thì lạnh băng như sắt, động tác Hoa Thành dường như rất cẩn thận, không để bao cổ tay chạm vào Tạ Liên. Hai tay hắn bao lấy tay Tạ Liên, rồi thong thả xóc chung.

Trong chốc lát, xóc hai lượt, ba lượt.

Lách cách, lách cách, lách cách.

Hai viên xúc xắc va chạm trong chung đen vừa nhanh vừa dữ dội, tạo ra tiếng vang thanh thúy. Tuy rằng rung động rất nhỏ, nhưng mà vẫn đủ để hai bàn tay Tạ Liên rung lên theo. Hồi run rẩy rất nhỏ này chầm chậm lan lên cổ tay y, rồi khuếch tán.

Xóc rồi lại xóc, trong lúc Tạ Liên vô tình nhìn lên, y trông thấy sau rèm che, mắt Hoa Thành căn bản không đặt trên ống xóc, mà là đang nhìn y, khóe miệng hơi cong. Tạ Liên cũng không nhịn được mà mỉm cười với hắn, lại chợt nhớ ra bên dưới còn có chúng quỷ vây xem, y lập tức ngưng cười, cúi đầu nghiêm túc học tập động tác của Hoa Thành, hỏi: "Là như vậy sao?"

Khóe môi Hoa Thành càng đậm nét tươi cười: "Ừm. Đúng, chính là như vậy."

Tạ Liên ngập tràn hy vọng xóc vài cái, lại nghe Hoa Thành nói: "Mở ra nhìn thử?"

Tạ Liên liền mở ra, chỉ thấy trong đáy hộp là hai viên xúc xắc, mỗi viên đạt ba điểm.

Hai viên đạt ba điểm, này là đần đầu tiên y đạt được thành quả đáng ngạc nhiên như vậy. Trong lòng Tạ Liên chợt thấy mát mẻ như suối, nghĩ thầm: "Chẳng lẽ ta nắm được bí quyết rồi ư?"

Nhưng cho dù kết quả có đáng ngạc nhiên thế nào, sáu điểm vẫn thua mười một điểm. Y ho nhẹ, nói: "Thật ngại quá, ta thua rồi."

Hoa Thành lại nói: "Không sao, ván này không tính. Khi nãy là ta dạy huynh, giờ mới chơi thật."

Hắn vừa nói một câu, cả Sư Thanh Huyền và Lang Thiên Thu đều trố mắt. Chúng quỷ dưới sảnh lớn càng trợn mắt há mồm, nhao nhao bán tán:

"Thành chủ bị sao vậy? Ta còn tưởng thành chủ cố ý muốn làm y bẽ mặt, thế mà dạy thiệt hả?"

"Ván này không tính??? Còn có thể chơi như vậy hả???"

"Ván này không tính, vậy ván nào mới tính?"

"Xem ra tâm trạng thành chủ hôm nay cực tốt ha..."

Hoa Thành nhướng máy trái, cô nàng bên ngoài lập tức nói: "Xin chư vị yên lặng một chút."

Hành lang lập tức yên ắng trở lại, tuy rằng không nói, nhưng mà ánh mắt chúng quỷ không hề kiêng dè chút nào. Hoa Thành cười cười, thủ thỉ bên tai y, lời nói rất ôn nhu cổ vũ: "Xóc tiếp?"

Có lẽ vì trong đồ phường có quá nhiều người nhiều quỷ, không hiểu sao tai Tạ Liên nóng lên, nói: "Được."

Lại xóc hai cái thật nhanh. Lần này, lúc mở ra, đúng là hai viên đều đạt bốn điểm.

Hoa Thành nói: "Sao rồi, có phải lớn hơn chút rồi không?"

Tạ Liên tuy cảm thấy hơi là lạ, nhưng y vẫn gật đầu đáp: "Phải... lớn hơn một chút."

Hoa Thành nói: "Làm tốt lắm... Vậy tiếp tục thôi."

Hắn dạy dỗ từng bước, chẳng hiểu sao bốn phía truyền tới tiếng cười mập mờ, nghe giọng có vẻ là nữ quỷ. Tạ Liên không rõ tư thế như thế nào mới đúng. Lúc trước y còn thành thật nghiêm túc nghiên cứu cách đặt tay của Hoa Thành, tốc độ của hắn, nhưng giờ y chỉ để Hoa Thành chỉ dẫn, mù mờ qua loa xóc đại. Lúc xóc chung, một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Tạ Liên, càng ngày càng mạnh mẽ: "Không phải Tam Lang đang nhường ta chứ..."

Lang Thiên Thu cũng chăm chú quan sát, đại khái cũng cảm thấy giống y, không nhịn được nói: "Ngươi đừng có xóc nữa. Rõ ràng hắn đang lừa ngươi, làm gì có tư thế chính xác nào chứ. Chắc chắn hắn đang ăn gian!"

Hắn vừa lớn tiếng nói, Sư Thanh Huyền lại lần nữa che mặt.

Chúng quỷ phía dưới đầy ghét bỏ, ném hết xúc xắc lên Lang Thiên Thu, hết thảy hét lên:

"Thằng nhóc ngu dốt kia, cấm nói nữa!"

"Mi ầm ĩ cái gì, đại gia đây còn đang quan sát đây này!"

"Không phải vị đạo trưởng kia làm theo tư thế thành chủ dạy đều được điểm lớn hơn sao!"

"Phải đó! Mi biết cái quái gì!"

Lang Thiên Thu giận dữ: "Các ngươi đều là đám bẩn thỉu chuyên trợn mắt nói dối... Á!!"

Hắn đột nhiên im ngay, cả khuôn mặt đỏ bừng, thì ra đám nữ quỷ phía dưới hung hăng rút đai lưng của hắn, quát lên: "Tiểu đệ đệ đừng ồn ào nữa, ngươi còn nói bậy nữa, các tỷ tỷ sẽ tụt quần ngươi!"

Lang Thiên Thu chưa từng chịu loại uy hiếp kiểu này, tức tới độ không thốt lên lời, lắp bắp: "Các ngươi... Các ngươi!"

Nếu chỉ bị một đám quỷ đánh một trận, này cũng thường thôi, nhưng hắn là võ thần tọa trấn một phương, nếu thật sự bị tụt quần, vậy thì mặt mũi đều mất sạch. Lang Thiên Thu không dám nhiều lời nữa. Tạ Liên ngẩng đầu, gặp ánh mắt mong đợi của hắn nhìn mình, cảm thấy vừa buồn cười vừa thương. Y đành cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói với Hoa Thành: "... Tam Lang."

Nghe y gọi, Hoa Thành nở nụ cười nhẹ, nói: "Mặc kệ hắn. Chúng ta chơi tiếp."

"..."

Tạ Liên bấc đăc dĩ, nâng chung, xóc xóc hai cái. Không ngoài dự đoàn, lúc này, xúc xắc đều chỉ năm điểm.

Thấy vậy, chúng quỷ càng cười toe toét, nhao nhao trêu chọc Lang Thiên Thu: "Thấy chưa? Càng lúc càng lớn á!"

Tạ Liên đã sớm phát hiện ra là Hoa Thành đang nhường y rồi. Y dở khóc dở cười, nghĩ thầm quả nhiên trên đời này làm gì có tư thế chính xác, sau này y có thể hết hy vọng rồi. Y đang chuẩn bị xóc một lượt cuối cùng, lại nghe Hoa Thành nói: "Chờ chút."

Tạ Liên cảm giác bàn tay hắn đang đè nặng tay mình, y dừng lại, hỏi: "Sao thế?"

Hoa Thành nửa thật nửa giả nói: "Hình như ca ca còn chưa nói, xem nếu huynh thua thì sao đúng không?"

Nghe hắn gọi "ca ca", vẻ mặt Sư Thanh Huyền và Lang Thiên Thu đều kiểu "ta cạn lời rồi". Mà chúng quỷ phía dưới nổi hết cả da gà, có mấy tên bị dọa tới mức rớt cả đầu xuống đất.

Nói tới cũng xấu hổ, tình thế gấp gáp quá, Tạ Liên còn chưa nghĩ tới việc đặt tiền cược. Y ngập ngừng: "Việc này..."

Y vốn dĩ định đặt cược mười năm tuổi thọ của mình, nhưng mà tuổi thọ thần quan dài lắm, mười năm căn bản chẳng là cái đinh gì. Hay là tiền bạc châu báu? Này làm gì có. Pháp lực linh lực? Cũng chẳng có luôn. Nghĩ một hồi, Tạ Liên vẫn không nghĩ ra được nên đặt cược cái gì, y đành hỏi chủ nhân đồ phường: "Đệ cảm thấy, trên người ta có vật gì đáng để đặt cược không?"

Nghe vậy, Hoa Thành nở nụ cười.

Hắn hỏi: "Không sao, vậy trên người huynh mang theo gì?"

Tạ Liên suy nghĩ một lát, ho nhẹ, rồi trả lời rất thật thà: "Ta... đợt này đi, ta chỉ mang theo một cái bánh bao ăn dở."

"Phụt!"

Hoa Thành phì cười. Hắn vừa cười, những kẻ khác cũng muốn cười mà không dám cười.

Cười xong, Hoa Thành gật đầu nói: "Thành giao. Vậy đặt cược cái bánh bao đó đi."

Lời vừa thốt ra, không riêng gì chúng quỷ, đám cô nàng trông coi đồ phường cũng bị dọa sợ luôn.

Từ lúc mở đồ phường tới nay, đã xuất hiện vô số loại tiền đặt cược không thể tưởng tượng đến: nội tạng, tuổi thọ, tình duyên, sự nghiệp,... Loại nào cũng có, nhưng chưa từng có bánh bao ăn dở.

Lang Thiên Thu cũng không nhịn được, ngạc nhiên hỏi: "Này... này là ý gì? Ý của ngươi là ta... ta chỉ bằng một cái bánh bao ăn dở thôi hả???"

Chúng quỷ cười toe tóe, có kẻ hét lên: "Một cái bánh bao thì sao? Có lợi cho ngươi rồi, còn không im ngay!"

Tạ Liên hiểu, âm thanh sụp đổ này chính là Sư Thanh Huyền núp trong bầy quỷ bên dưới. Không biết nên khóc hay nên cười, Hoa Thành nói với y: "Tới đi. Ván cuối cùng, đừng khẩn trương."

Tạ Liên nói: "Ta không khẩn trương."

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế cầm tay nhau, xóc vài lần. Tuy rằng Tạ Liên nói y không khẩn trương, nhưng lòng bàn tay cầm chung xóc bạc và mu bàn tay dán vào tay Hoa Thành vẫn tiết ra một lớp mồ hôi mỏng. Cuối cùng, động tác hai người dừng lại, tới khoảnh khắc công bố thắng thua, y hít nhẹ, mở ra xem thử ——

Hai viên xúc xắc đều là sáu điểm!

Tạ Liên thở phào, lòng biết rõ chuyện gì xảy ra, đoạn giương mắt nhìn Hoa Thành. Hoa Thành nhướng mày, nói: "Ơ, ta thua rồi."

Tiếng nhận thua của hắn, tuy rằng nghiêm túc nhưng không hề có thành ý. Chúng quỷ bên dưới lặng ngắt như tờ.

Khi nãy còn có kẻ làu bàu "nếu ván này không tính thì ván nào mới tính", giờ đã có đáp án rồi: tới lúc nào vị này thắng mới tính.

Nhường kiểu này cũng hơi lố rồi đó!

Nhưng tất nhiên không ai dám nói gì. Một cô nàng cầm hộp xóc bạc, giơ lên cao, nói: "Xin chúc mừng. Công tử ngài thắng rồi."

Chúng quỷ hết sức nể mặt, nhao nhao reo hò:

"Thành chủ thua cũng phải thua đẹp như vậy! Quá bảnh!"

"Người thắng không phải đều nhờ thành chủ cầm tay dạy dỗ hay sao, thắng cũng nhờ thành chủ!"

"Đúng thế na! Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt rồi, phải học tư thế xóc xúc xắc! Có lợi không nhỏ! Mười năm cũng dư dùng!"

Nghe bốn phía đều là tiếng reo của chúng quỷ múa loạn, Tạ Liên hơi buồn cười. Thấy y cười, Hoa Thành cũng cười theo, vén ra một chút rèm hồng. Lúc này, Lang Thiên Thu bị treo ở trên hét: "Ngươi thua rồi, vậy cũng nên thả ta xuống đi!"

Hoa Thành vẫn nhìn Tạ Liên chăm chú, nét vui vẻ không hề thay đổi, mắt cũng không thèm chớp, chỉ giơ tay vung lên, sau đó, Lang Thiên Thu lập tức rớt mạnh xuống đát. Tiếng vang rất lớn, tới mức mắt Tạ Liên cũng phải co lại. Sư Thanh Huyền không thể bại lộ thân phân, cũng không dám xông tới, cho nên, Tạ Liên đành xoay người, cúi đầu nhìn, hỏi: "Ngươi không sao chứ."

Lang Thiên Thu vò dậy, phủi bụi trên người: "Không sao, cảm ơn ngươi. Hắn khi nãy nhất định là muốn ăn gian, khiến ngươi thua, may mà ngươi vẫn thắng!"

Tạ Liên nghĩ thầm: "Ngươi lầm to rồi, nếu không có đệ ấy nhường, ta cũng không có cửa thắng mà cứu ngươi về được..."

Đang nghĩ ngợ, y chợt nghe thấy tiếng "leng keng", ngay lập tức, bốn phía đều trần ngập tiếng hô thảng thốt trầm thấp. Tạ Liên nhìn lại, thì ra Hoa Thành đã bước ra khỏi rèm che rồi.

Khi ở hình thái thiếu niên, Hoa Thành đều thắt tóc lệch, nhưng lúc này, thấp thoáng trong vạt áo đỏ lại là tóc đen xõa tung, bên trong tuấn mỹ còn lan tràn yêu khí. Bên phải hắn tết một lọn tóc nhỏ thành bím tóc, đính lên một hại san hô đỏ, điểm thêm vài phần xinh đẹp. Bao cổ tay màu bạc sáng, dây xích gắn trên ủng hay đai lưng cũng đều là bạc, mà bên hông hắn treo một thanh loan đao thon dài, cong tới kì lạ - cũng màu bạc. Thân đao thon dài, vóc người hắn cũng thon dài. Hắn đứng ở rèm đỏ nửa mở, khoanh tay, vẻ mặt như cười như không, nói: "Ca ca, huynh thắng ta."

Tạ Liên biết rõ là chuyện gì xảy ra, bất đắc dĩ nói: "Đệ đừng cười ta là được."

Hoa Thành nhướng mày, nói: "Nào có. Sao ta lại cười huynh được?"

Bên dưới, bầy quỷ nhao nhao vui vẻ, cả đám quay cuồng nhảy múa, đều vô cùng kích động, xì xào bàn tán:

"Sao hôm nay thành chủ lại đổi một tấm da mới rồi?"

"Phải đó, tấm da này của thành chủ đúng là đẹp chết ta rồi, trẻ tuổi mơn mởn đó!"

"Chết quái gì nữa, không phải ngươi chết rồi sao hả mụ già chết tiệt?!"

Xem ra, Hoa Thành không công khai hình dáng thật với chúng quỷ, hắn nhiều lần thay đổi bộ da, cho nên bầy quỷ trong chợ Quỷ đều nghĩ rằng này không phải hình dáng thật mà là một tấm da mới. Nhưng mà, chỉ có trong lòng Tạ Liên hiểu rõ, người trước mặt đây, đúng là hình dáng thật của Huyết Vũ Thám Hoa trong truyền thuyết rồi.

Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro