Q1. Chương 38: Cách rèm đỏ, ngắm Hoa tâm kham Liên [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 38: Cách rèm đỏ, ngắm Hoa tâm kham Liên [3]

Edit + Beta: Thỏ

Tạ Liên nhìn thiếu niên áo, nói: "Đệ..."

Y vốn là muốn nói một chút, nhưng mà hiện giờ bốn phía đều có chúng quỷ vây xem, thái độ Hoa Thành lại không rõ ràng, tựa như quen biết y, lại tựa như không phải. Tạ Liên không biết rằng có phải hắn không thể tỏ ra quen biết y tại chợ Quỷ hay không, cho nên cũng không nói thêm gì, chỉ nói: "Đa tạ."

Lang Thiên Thu nói: "Cảm ơn hắn làm gì? Nơi này là do hắn mở, từ lúc mở cửa đã không có ý tốt rồi."

"..." Tạ Liên nhỏ giọng nói, "Thái tử điện hạ, ngươi đừng nói nữa, mau đi thôi."

Y trơ mặt đi xuống, sợ rằng Lang Thiên Thu lại nói bậy gì nữa, huống hồ thân y còn mang nhiệm vụ, cho nên không tiện ở lâu. Y nhìn Hoa Thành vài lần, sau đó giúp Lang Thiên Thu ra ngoài. Lúc này, Hoa Thành ở phía sau đột nhiên lên tiếng: "Chờ đã."

Nghe vậy, Tạ Liên liền dừng bước, xoay đầu lại.

Trong bầy quỷ có tiếng lao xao:

"Chắc là thành chủ không muốn để bọn họ đi như vậy nha!"

"Người này quá khả nghi, năng lực vô tận, sờ rằng lai lịch không đơn giản. Theo ta nghĩ, nên bắt lại tra khảo một phen."

"Đúng vậy, có khi đây là mật thám từ đâu phái tới, cố tình tới địa bàn chúng ta gây sự!"

Câu cuối cùng này thật sự là quá chính xác. Bọn họ đúng là đúng là được Thiên giới phái xuống, nhưng mà không phải để gây sự, chỉ là dò xét tình hình thôi. Tạ Liên không chắc khi nãy Hoa Thành có thấy linh quang phát ra của Lang Thiên Thu không, cũng không chắc hắn có thả bọn họ đi không, lòng bỗng dưng treo cao.

Lại nghe Hoa Thành thong thả nói: "Huynh không để tiền đặt cược lại sao?"

Lòng Tạ Liên nao nao, hỏi: "Tiền đặt cược?"

Lang Thiên Thu chắn trước mặt y, đề phòng hỏi: "Có phải ngươi đổi ý rồi không hả?"

Tạ Liên lại nghĩ Tam Lang không phải là người một khi đã đáp ứng rồi lại đổi ý, hắn là có ý khác. Vì vậy, y đứng sau Lang Thiên Thu hỏi lại: "Nhưng mà khi nãy đánh bạc, không phải ta đã thắng rồi sao?"

Hoa Thành nói: "Ván cuối cùng đúng là ca ca thắng ta, nhưng mà huynh đừng quên, ván trước huynh thua."

Tạ Liên ngẩn người: "Nhưng mà đệ đã nói ván đó không tính mà."

"Không tính ván thua, chỉ tính ván thắng", này nói ra quả là mặt quá dày, nhưng mà Tạ Liên vẫn mặt dày mày dạn hỏi.

Hoa Thành nói: "Mấy ván đó thua không tính, nhưng ta đang nói tới ván đầu tiên."

Tạ Liên mới nhớ ra, Hoa Thành đang nói tới ván đầu tiên, ván y định so "nhỏ" rồi ném ra hai viên sáu.

Lang Thiên Thu trầm giọng nói: "Ta biết ngay là hắn chẳng tốt lành gì mà, hắn không định để chúng ta đi dễ dàng như thế. Lần này ta sẽ không để bị phong bế lại đâu."

Nghe hắn nói như thể chuẩn bị đánh một trận, đang khá là kích động, Tạ Liên liền kéo hắn lại, nói: "Không sao, đừng nóng, không cần đánh."

Bên kia, Hoa Thành nghiêng đầu hỏi: "Sao nào? Ca ca có thừa nhận không?"

Có chơi có chịu, ngoại trừ thừa nhận thì còn có thể thế nào nữa? Vị vậy, Tạ Liên gật nhẹ: "Ta thừa nhận."

Hoa Thành chìa tay trái ra, nói: "Vậy thì, mau đưa tiền đặt cược đã bàn lúc trước cho ta đi."

Tiền đặt cược đã bàn lúc trước?

Do dự một chốc, Tạ Liên liền đưa tay phải mò mẫm trong ống tay áo trái, rồi lấy ra một nửa cái bánh bao, không đành lòng nhìn thẳng nó, kiên trì đưa tới: "Đệ nói... là cái này hả?"

Nói thật, lúc moi ra nửa cái bánh bao này, Tạ Liên cảm thấy khuôn mặt tám trăm năm không biết xấu hổ là gì bỗng dưng run run này.

Bầy quỷ dưới đại sảnh đã sớm cạn lời vây xem ròi. Thành chủ lần đầu tiên cá cược một cái bánh bao ăn dở, này thì khỏi nói, có thể vì thành chủ thấy thú vị. Nhưng mà thành chủ lại còn nghiêm túc đòi cái bánh bao ăn dở này!

Thật. Sự. Cạn. Lời. Rồi!

Có quỷ còn không nhịn được mà nghĩ: Chỉ có hai khả năng, một là trong bánh bao có giấu một bị mật lớn có thể rung chuyển trời đất; hai là người này là ca ca ruột của thành chủ!

Hoa Thành mỉm cười nhận lấy, cầm bánh bao nhìn thoáng qua rồi quơ quơ trong tay: "Tiền đặt cược, ta nhận được rồi."

Thấy hắn thật sự lấy vật này, Tạ Liên cũng hơi cạn lời. Lâu thiệt lâu, y mới nói: "Bánh bao... nguội rồi. Hình như còn cứng nữa."

Hoa Thành đáp: "Không sao. Ta không ngại."

Nghe hắn đáp vậy, Tạ Liên cũng không biết nên nói gì nữa, cái gì nên nói cũng nói cả rồi, y xoay người đi ra ngoài, chúng quỷ mở ra một con đường. Lần đầu chúng quỷ mở đường cho y là vì cảm thấy y là anh hùng can đảm, lần hai mở đường, là vì vừa kính sợ vừa tò mò. Tạ Liên đi được vài bước, chợt nghe chúng quỷ phía sau nhao nhao hỏi: "Thành chủ, thành chủ, tiếp theo người định đi đâu?"

Hoa Thành lười nhác đáp: "Hôm nay tâm trạng tốt, đi Cực Lạc phường."

Nghe vậy, trong hành lành trần ngập tiếng reo hò hoan hô, giống như đón lễ tết vậy. Tạ Liên không nhịn được mà quay đầu trông lại, đúng lúc thấy Hoa Thành xoay người, đang tùy ý cắn một miếng bánh bao ăn dở, còn nhìn về phía y.

Thấy cảnh này, bước chân Tạ Liên bỗng chững lại, y cảm thấy mình không nên nán lại đây thêm chút nào nữa, cho nne đẩy nhanh bước đi, kéo Lang Thiên Thu ra ngoài thật nhanh.

Hai người ra khỏi đồ phường, chạy như điên thật lâu, suýt nữa thì đụng đổ sạp hàng của mấy người bán hàng rong trên đường. Khó khăn lắm mới chạy tới được một hẻm nhỏ, Sư Thanh Huyền cũng đã tới, hội họp với bọn họ. Sư Thanh Huyền gấp gáp phe phẩu quạt, quạt tới tóc tai hắn bay tứ tung, nói: "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật! Má ơi, vừa nãy ta bị dọa tới mức mặt trắng bệch luôn."

Đại khái là do chạy quá nhanh, tim Tạ Liên đập thật mạnh. Lang Thiên Thu nói: "Đúng thế, Phong Sư đại nhân, ta thấy mặt ngươi bây giờ vẫn trắng."

Sư Thanh Huyền sờ mặt, cười cười: "Vậy sao? Ha ha ha ha, này không phải bị đọa đâu, là trời sinh đó... Khụ! Khụ, Thiên Thu, dù sao ngươi cũng là võ thần tọa trấn một phương, sao có thể lỗ mãng như vậy hả? Ngươi đang ở địa bàn Quỷ giới, lỡ bị bắt, rồi thân phận bại lộ, tin tức thần quan Thiên giới cải trang lẻn vào gây chuyện ở chợ Quỷ thì sao? Việc này sẽ khiến thế cân bằng của Tam giới bị phá hủy, chúng ta phải làm sao với việc Đế Quân giao phó?"

Lang Thiên Thu cúi đầu thành thật nhận lỗi: "Thật sự xin lỗi, khi nãy ta quá lỗ mãng rồi."

Hắn ngẩng đầu nói tiếp: "Nhưng mà mấy kẻ chơi cờ bạc kia phát điên cả rồi. Nếu để gã đàn ông kia mở ống, cho dù thắng hay thua đều không ổn, hoặc là con gái gã gặp chuyện không may, hoặc là mấy kẻ cùng nghề của gã gặp nạn. Ta bị chọc tức, cho nên mới đánh nát cái ống kia."

Sư Thanh Huyền nói: "Cho dù như vậy ngươi cũng không được xông ra na."

Lang Thiên Thu ngẩn người, hỏi: "Phong Sư đại nhân, vậy thì phải làm sao? Ta không xông ra, thì cũng có kẻ khác xông ra mà."

Hắn nói rất nghiêm túc, Sư Thanh Huyền đau hết cả đầu, chỉ có thể dùng quạt gõ huyệt thái dương của mình, nói: "Việc này..."

Tạ Liên mỉm cười, nói: "Được rồi."

Lang Thiên Thu giương mắt nhìn y. Tạ Liên lại nói: "Ta nghĩ, cho dù Thái Hoa điện hạ có bị bắt, rồi bị tra khảo thế nào, hắn cũng không nói cho đối phương biết thân phận của mình đâu. Hơn nữa, để tránh bị nhìn ra manh mối trong cách nói chuyện, điện hạ sau này nên cẩn thận hơn, tốt nhất là đừng để bị tóm được."

Lang Thiên Thu gật đầu: "Được! Ta biết rồi."

Sư Thanh Huyền nói: "Không nói nữa, không nói nữa. À đúng rồi, thái tử điện hạ..."

Một tiếng "thái tử điện hạ" của hắn làm Tạ Liên và Lang Thiên Thu đồng thời quay lại. Sư Thanh Huyền nói: "À, ta gọi vị lớn tuổi hơn na."

"..."

Tạ Liên hơi buồn bực xoa ấn đường, nghĩ thầm: "Lớn tuổi... Thôi được, đúng là hơi bị lớn tuổi thật, nhưng mà cũng có lớn hơn bao nhiêu đâu. Sao nghe cứ như ta là một lão già vậy?"

Sư Thanh Huyền lại nói: "Thái tử điện hạ, lúc trước ở điện Thần Võ, hai người đã từng gặp chưa? Nếu chưa gặp, ta sẽ giới thiếu cho người một chút, vị này là thái tử điện hạ Vĩnh An quốc – Lang Thiên Thu, là võ thần tọa trấn phía Đông. Còn vị này là thái tử điện hạ Tiên Lạc quốc – Tạ Liên, là thần quan lượm... lượm... nhận được sự coi trọng rất lớn của Đế Quân."

(*) Giải thích một chút, bạn Huyền trắng vốn định nói từ lượm đồng nát, trong đó chứ "lượm" đồng âm với chữ "nhận được", cả hai đều được phát âm là /Shòu/, chỉ có cách viết khác nhau. Trong văn nói, Lang Thiên Thu sẽ không biết Phong Sư định nói là "lượm đồng nát" chứ không phải là "nhận được".

Chữ hắn bị lắp bắp kia, không cần phải nói Tạ Liên cũng biết chữ đằng sau đó là gì. Nhưng lời hắn đi được một nửa liền mạnh mẽ sửa lại, cú pháp cũng chẳng thèm quan tâm luôn. Lang Thiên Thu nghe xong, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi là vị thái tử điện hạ phi thăng ba lượt kia sao?"

Xem ra khi trước ở điện Thần Võ, Lang Thiên Thu quả thực ngủ từ đầu tới chí cuối, chẳng nhớ được y là ai. Nếu là người khác nói câu này trước mặt Tạ Liên, chắc chắn mang ý nghĩa châm biến. Nhưng mà lời này nói ra từ miệng Lang Thiên Thu, Tạ Liên hoàn toàn chắc chắn, chẳng qua đứa nhỏ này thấy kì lạ tò mò với việc phi thăng ba lượt mà thôi.

Tạ Liên cười híp mắt: "Đúng, chính là ta."

Lang Thiên Thu nói: "Vậy thì thật sự đa tạ ngươi! Nếu không thì..."

Hắn dường như chợt nhớ tới việc gì, tranh thủ thời gian cúi đầu kéo đai lưng, buộc lại thật chắc, mặt còn vương nét sợ hãi. Hắn rõ ràng không để ý với sự việc sâu sa giữa Tiên Lạc quốc và Vĩnh An quốc, Sư Thanh Huyền cảm thấy giới thiệu như vậy là đủ rồi, liền nói với Tạ Liên: "Điện hạ, không phải Huyết Vũ Thám Hoa quen người sao? Tại sao khi nãy lại tỏ ra không quen ngươi?"

Lang Thiên Thu buộc chặt đai lưng, nói: "Người kia là Huyết Vũ Thám Hoa sao? Là bản tôn hả?"

Tạ Liên còn chưa mở miệng, lại nghe Sư Thanh Huyền nói: "Sao có thể là bản tôn được? Hoa Thành thay đổi hơn trăm tấm da rồi, ai mà biết bản tôn của hắn hình dạng như thế nào. Lần trước ta đi Bán Nguyệt quan, trông thấy hắn hơi khác hôm nay. Chắc chắn cũng là da giả thôi. Là giả là giả."

Tạ Liên còn nhớ kĩ càng, lúc Hoa Thành ở Bồ Tế quán có nói với y một câu "Lần sau gặp lại, ta sẽ dùng hình dáng thật để gặp huynh.", y thầm nghĩ: "Là thật đó."

Tất nhiên điều này không thể nói ra rồi. Thấy người người đều nghĩ đó là da giả, chỉ có mình y biết đó là hình dáng thật của Huyết Vũ Thám Hoa, có cảm giác như y đã biết được một bí mật to lớn vậy, Y lại nghĩ: "Hình dáng hiện tại của Tam Lang cũng đâu có khác trước kia mấy đâu, chỉ là trưởng thành hơn một chút, cao hơn một chút thôi mà. Nói như vậy, lúc gặp ta lần đầu, đệ ấy cũng dùng bộ dáng giống hình dáng thật rồi." Nghĩ tới đó, trong lòng y bỗng dâng lên niềm vui nho nhỏ.

Bên kia, Sư Thanh Huyền lại nói: "Mọi người đều nói tính tình Hoa Thành cổ quái, đúng là cổ quái thật. Rõ ràng cố tình nhường ngươi, vậy mà còn ra vẻ nghiêm túc không biết ngươi, không biết là có ý gì. Chẳng lẽ là muốn chúng ta buông lỏng đề phòng ư?"

Nghe vậy, Tạ Liên ho liên tiếp vài tiếng. Quả nhiên, ai ai cũng nhìn ra, khi này trong đồ phường, rõ ràng là Hoa Thành nhường y rồi. Nói là nhường, trên thực chất là cho không. Điều này cũng chỉ có Lang Thiên Thu không nhìn ra, cua mày hỏi: "Hắn nhường sao? Sao lại nhường?"

Hai người vỗ vai hắn, rất ăn ý lựa chọn không nói cho hắn biết. Bỏ lại một Lang Thiên Thu còn đứng im suy nghĩ, lý do Hoa Thành nhường Tạ Liên, liệu bọn họ có quen biết hay không.

Hai người oat người, bỏ đi. Tạ Liên nói: "Hiện tại coi như chúng ta đã bị bại lộ hành tung rồi, kế hoạch hành động giờ thế nào? Hay là thay một bộ da khác rồi đế? Ta nghĩ này không phải cách hay, cũng vô dụng thôi. Thái Hoa điện hạ gây náo loạn ở đây như vậy, có lẽ tiếp theo chợ Quỷ sẽ tăng cường cảnh giác."

Sư Thanh Huyền nói: "Nói thật, ta cũng nghĩ chúng ta cuối cùng sẽ bị bại lộ, nhưng không nghĩ sẽ bị bại lộ nhanh như vậy."

Tạ Liên thở dài: "Ta hiểu, ta hiểu."

Sư Thanh Huyền lại nói tiếp: "Bại lộ thì bại lộ thôi. Đã bại lộ rồi, vậy thì, ngươi cứ đường đường chính chính bước đi na."

Trong lòng Tạ Liên mơ hồ đoán được "đường đường chính chính" là có ý gì. Quả nhiên, y nghe Sư Thanh Huyền nói: "Nếu giờ còn muốn che giấu, vậy chỉ còn cách đường đường chính chính đi tìm Hoa Thành, nói với hắn lần này ngươi tới đây là để tìm hắn. Hắn biết ngươi là thần quan Thiên giới đúng không? Nếu đã biết, ngươi chỉ cần nói ngươi mang vài tiểu đệ Thiên giới tới đây, vậy là xong rồi."

Hết chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro