Q1. Chương 39: Quân nắm tay Tiên Lạc tới thăm Cực Lạc phường [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 39: Quân nắm tay Tiên Lạc tới thăm Cực Lạc phường [1]

Edit + Beta: Thỏ

Ai dè, Tạ Liên còn chưa trả lời, Lang Thiên Thu đã nói: "Không được!"

Sư Thanh Huyền hỏi: "Sao lại không được?"

Lang Thiên Thu nghiêm túc nói: "Tiên Lạc điện hạ, có phải ngươi biết Huyết Vũ Thám Hoa không? Nghe các ngươi nói chuyện, có vẻ như ngươi và hắn là bằng hữu."

Tạ Liên gật đầu.

Kang Thiên Thu liền nói: "Vậy thì đương nhiên không được rồi. Tuy ta cảm thấy Quỷ vương không phải là dạng người tốt lành gì, nhưng hắn cố tình nhường ngươi, nghĩa là coi ngươi là bằng hữu. Nếu đã như vậy, ngươi không thể nói dối lừa gạt bằng hữu được."

Sư Thanh Huyền đau cả đầu: "Thiên Thu na, ngươi đúng là đồ đầu óc ngu ngốc!"

Nhưng Tạ Liên lại gật đầu: "Thái Hoa điện hạ nói rất hay."

Lang Thiên Thu nói: "Ngươi đồng ý với ta đúng không."

Sư Thanh Huyền lại nói: "Hay cái gì mà hay, chúng ta tốt xấu gì cũng có tận ba thần quan, nếu chuyến này về tay không, nhất định sẽ bị nói là hiệu suất còn thấp hơn điện Linh Văn. Vậy thì xấu hổ chết."

Tạ Liên mỉm cười, đang định nói chuyện, chợt nghe từ phía sau truyền tới một thanh âm gào khóc thảm thiết, ba người không khỏi quay đầu nhìn. Chỉ thấy bên ngoài hẻm nhỏ, một nhóm yêu ma quỷ quái đang ào ào đuổi theo ai đó, hô lên: "Tiểu tử che mặt kia đâu? Tiểu tử che mặt kia đâu rồi?"

Thấy vẻ mặt hai người kia dâng lên cảnh giác, Tạ Liên liền nói: "Không sao, không phải họ tìm chúng ta đâu."

Vừa dứt lời, một tiếng thét thê lương truyền vào màng nhĩ, vô cùng bén nhọn.

Tiếng hét rất thảm cũng rất vang, Tạ Liên giật mình, người nhanh hơn não mà chạy đi. Chỉ thấy trong ngõ nhỏ có một đám yêu ma quỷ quái vây thành một vòng tròn, nhao nhao kêu lên:
"Bắt lấy nó!"

"Giết chết nó!"

"Con mẹ nó, tiểu tử cặn bã này dám trộm bao nhiêu đồ ăn của ông đây! Ông đây nhất định sẽ ăn mi sạch sẽ!"

Sư Thanh Huyền vội hỏi: "Thái tử điện hạ, ngươi sao vậy?"

Tạ Liên không đáp mà lê từng bước tới bên kia. Y càng đi càng nhanh, cuối cùng thành chạy tới, dùng sức đẩy mấy người bên ngoài ra, cúi người xem thử —— kẻ bị đánh đập bên trong là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, quần áo rách rưới, đang cuộn người lại, run rẩy trên mặt đất.

Tuy thiếu niên ôm chặt đầu, nhưng người ngoài vẫn có thể thấy trên đầu hắn quấn băng vải loạn xạ, những băng vải này cũng như quần áo hắn, đều đã dơ dáy lắm rồi.

Này không phải là thiếu niên quân băng vải mà Tạ Liên gặp qua một lần ở núi Dữ Quân, rồi biết mất không thể tìm thấy sao?

Bảo sao từ bấy đến nay, điện Linh Văn đều nói không tìm được, nếu thiếu niên này trốn vào địa bàn của Quỷ giới, làm sao điện Linh Văn của Thiên giới có thể tìm ra?

Mấy tên quỷ bị Tạ Liên đẩy ra vô cùng giận dữ, có tên tới túm băng vai trên đầu thiếu niên, nói: "Tiểu tử này chắc là còn xấu hơn ta, cho nên mới phải băng thành như vầy..."

Lang Thiên Thu giận dữ: "Các ngươi làm gì thế!"

Sau đó liền tiến tới đẩy mấy tên quỷ ra. Sư Thanh Huyền căn bản ngăn không kịp, đành ném quạt đi, nói: "Thiên Thu, không phải ta vừa dặn ngươi chớ lỗ mãng hả!"

Mấy tên quỷ bị Lang Thiên Thu chọc giận, nhao nhao mắng chửi: "Nửa đường xông ra làm quái gì thế hả!"

Lang Thiên Thu đáp: "Phong Sư đại nhân, thực sự xin lỗi người. Này là lần cuối cùng!"

Sau đó, hắn liền lao vào đám quỷ kia đánh nhau binh binh bốp bốp.

Sư Thanh Huyền bất đắc dĩ kêu lên: "Này! Ta sẽ không bao giờ... đi tuần cùng ngươi nữa!"

Sau đó, hắn cũng gia nhập cuộc chiến luôn. Bởi vì bọn họ không thể đệ lộ linh quang cũng không thi triển pháp lực được, chỉ có thể dùng tay chân đấm đá. Một số kẻ tới đánh thiếu niên kia đều bị Tạ Liên đánh bay. Y cúi người đỡ thiếu niên kia, hỏi: "Ngươi có sao không?"

Nghe thấy giọng y, vai thiếu niên run lên, co đầu rụt cổ nhìn y. Hắn vừa nhìn, Tạ Liên liền thấy rõ mặt của hắn. Băng vải trên mặt hắn đều bị máu thấm, đen đỏ lẫn lộn, làm người khác vô cùng sợ hãi. Bộ dạng hắn lúc này so với bộ dạng lần gặp trước còn đáng sợ hơn nhiều. Từ khe hở băng vải lộ ra cặp mắt to đen trắng rõ ràng, bình lặng lạ thường, nhưng mà trong con ngươi đen kịt phản chiếu Tạ Liên, tất cả là sợ hãi tới tột cùng.

Tạ Liên đỡ tay thiếu niên, nói: "Nào, đứng lên đi. Không sao nữa rồi."

Chợt nghe thiếu niên hét toáng một tiếng, rồi đẩy Tạ Liên ra, bỏ chạy.

Bởi vì dịch mặt người trên người thiếu niên không lây cho kẻ khác, điều này tất nhiên có liên quan tới Tiên Lạc quốc. Lúc Tạ Liên nhìn thấy hắn, trong lòng y run rẩy, tinh thần khó tránh hoảng hốt, cho nên khi bị đẩy ra y không kịp chuẩn bị, ném luôn cả nón trúc xuống. Y giật mình gọi: "Chờ đã!"

Tạ Liên muốn đuổi theo, song mấy tên quỷ bị y đánh bay lúc nãy lại xông đến cản lối y. Thiếu niên trốn trên đường lớn, đường lớn tấp nập hối hả, hắn lẫn vào trong bầy quỷ, gần như là trốn mất dạng. Ở nơi này, Nhược Da khó có thể ló ra để bắt người. Dưới tình huống nguy cấp, Tạ Liên nói: "Hai vị đại nhân, bên này giao cho các ngươi đó!"

Sau đó, Nhược Da bay ra ngoài, đánh bay mấy tên quỷ trước mặt y về phía hai người kia. Tạ Liên ngay lập tức cúi đầu, nhặt nón trúc đuổi theo thiếu niên kia.

Trên đường, y vừa khó khăn đi tới vừa hô: "Cho qua với! Cho qua với!"

Thiếu niên kia quanh năm chạy trốn ở nhân gian, cho nên chạy trốn rất quen đường, chỉ thoáng chốc, Tạ Liên chỉ trông thấy đầu hắn, thoáng chốc nữa chỉ nhìn thấy lưng hắn, cuối cùng chẳng thấy gì nữa, hắn chạy càng ngày càng xa. Không biết có phải ảo giác hay không, Tạ Liên cảm thấy đường phố phía này càng ngày càng đông đúc, quỷ nào quỷ nấy đều chen chúc lúc nhúc, lách người thôi cũng thấy khó. Đương lúc đuổi theo, bỗng có một đoàn người ào ào tuôn ra, trực tiếp tách y và thiếu niên ra rồi.

Trong tầm mắt hỗn loạn, y không thể nhìn thấy bóng dáng thiếu niên nữa. Tạ Liên kinh ngạc đứng im tại chỗ, ngẩn người.

Thật ra, y cũng không biết cảm giác của mình lúc này là gì. Là thất vọng vì không bắt kịp đối phương, hay là vui vẻ vì đã rời xa được cơn ác mộng?

Bầy quỷ ồ ạt đụng vào, Tạ Liên vẫn không nhúc nhích. Lâu thiệt lâu, y bỗng nghe thấy một tiếng hát kì dị.

Tiếng hét bay bổng, mềm mại, lại vô cùng kì dị, vô cùng kiều diễm, giống như tiếng rất nhiều cô nàng vừa trêu đùa ầm ĩ vừa hát hay múa giỏi vậy. Men theo tiếng hát, Tạ Liên quay người nhìn, lúc này y mới phát hiện, trên đường đuổi theo thiếu niên, y đã tới một toàn cao ốc vàng son lộng lẫy.

Thiên giới và Quỷ giới đều có những tòa kiến trúc hoa lệ. Nhưng mà, kiến trúc ở Thiên giới hoa lệ theo kiểu nghiêm trang, còn kiến trúc ở chợ Quỷ là hoa lệ bất cần. Trên tòa cao ốc này để ba chữ thật to "Cực Lạc phường", lộ ra yêu khí.

Im lặng suy nghĩ một lát, Tạ Liên vẫn đi vào.

Vén bức rèm che lên, chợt một làn gió ấm áp thơm tho phả vào mặt. Tạ Liên hơi nghiêng đầu, giống như muốn né tránh làn khí này vây. Ngay lập tức, y thấy được một gian đại điện.

Đại điện được trải đầy thảm trắng như tuyết, không rõ được làm từ lông con gì. Bên trong có rất nhiều cô nàng xinh đẹp, hai chân trần trụi trắng trẻo, thân mặc vải mỏng, bó sát cơ thể, tất cả đều đang thỏa thích ca múa. Tiếng hát mà Tạ Liên nghe thấy chính là từ các nàng.

Các cô nàng tùy tiện xoay người, giống như vô số đóa hoa hồng mang gai nhọn đang tách ra từ chính giữa. Họ xoay người ngang qua Tạ Liên, liếc mắt đưa tình với y. Nếu là người qua đường đêm khuya lạc vào đây, không biết sẽ càng sợ hãi, hay là càng si mê. Nhưng mà, lúc Tạ Liên nhìn vào đại điện, ánh mắt y xuyên qua các cô nàng, trực tiếp nhìn vào kẻ ngồi ở cuối đại điện – Hoa Thành.

Cuối đại điện là một chiếc giường dài bằng ngọc, vô cùng rộng rãi, có thể chứa được mười người, nhưng lúc này, trên giường chỉ có một người ngồi, chính là Hoa Thành.

Trước mặt hắn có vô số cô nàng Quỷ giới vừa ca vừa múa, thế nhưng, mắt Hoa Thành không thèm liếc tới bọn họ, ánh mắt hắn chỉ chăm chú nhìn vào một thứ trước mắt.

Trước mặt hắn là một cung điện nhỏ đang lấp lánh ánh sáng. Nhìn qua có vẻ giống như kiến trúc Thiên giới, nhưng nhìn kĩ, cung điện này được xếp từ lá vàng. Trong tay hắn đang cầm một phiến lá vàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Dùng lá vàng xếp thành cung điện, loại trò chơi này lúc Tạ Liên còn nhỏ thường hay chơi, chơi rất thích. Mức độ yêu thích trò chơi này của y cũng tương đương trẻ con bình dân thích chơi mấy cục đá vậy đó.

Từ bấy đến giờ, tính tình y trước sau như một, chỉ thích tụ họp lại không thích tản ram cho dù là thứ gì đi nữa, chỉ cần đặt cảnh nhau, y đều không muốn tách ra. Đã làm xong cái gì, y không muốn phá hủy nó, cho nên không để cho mọi người động vào, chỉ muốn dùng keo dán chặt lại, khiến nó không bao giờ tách ra. Có lúc, y thấy một gian nhà bị sập, y sẽ ăn không ngon ngủ không yên, còn bắt phụ hoàng mẫu hậu y phải dựng lại mới thôi.

Hiện tại, nhìn thấy tòa cung điện nhỏ này được xếp từ lá, có chừng hơn một trăm phiến lá đung rung rung, chỉ có thể dùng một câu để miêu tả: Bấp bênh nguy hiểm.

Tạ Liên lặng lẽ cầu nguyện: "Đừng sập, đừng sập."

Ai ngờ, sau một lúc lâu, Hoa Thành bỗng ngưng mắt nhìn tòa cung điện một lát, chợt cười thật tươi, sau đó duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng chọc vào tòa cung điện vàng ngọc kia một cái ——

Rầm rầm, cả tòa cung điện bằng lá vàng đểu đổ sụp.

Lá vàng rơi lả tả đầy đất. Sau khi phá xong tòa cung điện, vẻ mặt Hoa Thành hiện lên chút sung sướng, tựa như đứa bé sung sướng sau khi làm đổ trò chơi xếp gỗ vậy.

Hắn ném phiến lá đang chơi trong tay đi, nhảy khỏi giường. Các cô nàng đang nhảy múa lập tức lui sang hai bên, che miệng không hát nữa. Hoa Thành giẫm lên mảnh lá vàng rực rỡ, đi về phía cửa, nói: "Ca ca đã tới đây rồi, tại sao không tiến lên đây? Chẳng lẽ mới chỉ xa nhau mấy ngày, huynh đã cảm thấy Tam Lang xa lạ?"

Nghe xong lời này, Tạ Liên liền buông rèm che, nói: "Khi nãy ở đồ phường, không phải Tam Lang giả bộ không biết ta trước sao?"

Hoa Thành đi tới cạnh y, đáp: "Ở đó có Lang Thiên Thu, ta đành phải vờ như qua quýt với huynh, nếu không chỉ sợ sẽ mang tới phiền phức cho ca ca."

Tạ Liên nghĩ thầm: "Như vậy mà đủ qua quýt hả..."

Với việc Hoa Thành biết thân phận của Lang Thiên Thu, y chẳng thấy kinh ngạc chút nào cả. Nói không chừng, có khi Hoa Thành còn biết rõ Sư Thanh Huyền đang nấp trong bầy quỷ rồi cũng nên. Tạ Liên cũng không che giấu gì, nói: "Tam Lang lúc nào cũng hiểu biết hơn người."

Hoa Thành cười hỏi: "Tất nhiên rồi. Lần này ca ca đặc biệt tới tìm ta sao?"

"..."

Thành thật mà nói thì, nếu như Tạ Liên biết Hoa Thành ở đây, y cũng sẽ thừa dịp tới nhìn hắn một chút. Nhưng mà lần này hoàn toàn không phải.

Hoa Thành cũng không đợi y trả lời, hắn mỉm cười, nói: "Cho dù huynh có tới đây vì ta hay không, ta đều rất vui."

Nghe vậy, Tạ Liên hơi giật mình. Y còn chưa kịp nói gì, chợt nghe đám cô nương hai bên đang che miệng cười trộm.

Hoa Thành hơi nghiêng đầu, các nàng nhao nhao cúi đầu, trong thoáng chốc các nàng liền lui đi hết. Tòa điện to như vậy cũng chỉ còn lại có hai người.

Hoa Thành nói: "Ca ca tới đây ngồi."

Tạ Liên vừa đi cùng hắn vửa mỉm cười hỏi: "Đây là hình dáng thật của đệ sao?"

Bước chân Hoa Thành khẽ sững lại.

Hết chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro