Q1. Chương 40: Quân nắm tay Tiên Lạc tới thăm Cực Lạc phường [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 40: Quân nắm tay Tiên Lạc tới thăm Cực Lạc phường [2]

Edit + Beta: Thỏ

Không biết có phải do ảo giác hai không, Tạ Liên chợt cảm thấy bả vai Hoa Thành thoáng chốc cứng đờ.

Rất nhanh sau đó, Hoa Thành bình thản trả lời: "Ta đã nói rồi. Lần sau gặp lại huynh, ta sẽ dùng hình dáng thật."

Tạ Liên mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn, nói thật lòng: "Đẹp lắm."

Không phải đùa cợt, cũng không phải an ủi, y không nói nhiều một câu, chỉ tự nhiên đi cùng hắn. Lúc này, Hoa Thành mới cười cười, thực sự lấy lại vẻ mặt như ngày thường. Hai người đi được vài bước, Tạ Liên chợt nhớ ra một việc rất rất quan trọng cần Hoa Thành xác nhận. Y móc sợi dây chuyền ra khỏi ngực, hỏi: "Đúng rồi, có phải là đệ lưu lại cái này không?"

Hoa Thành liếc nhìn chiếc nhẫn, mỉm cười nói: "Tặng cho huynh đấy."

Tạ Liên liền hỏi: "Vậy đây là gì?"

Hoa Thành đáp: "Cũng không phải thứ gì quý trọng lắm, huynh thấy thích là được."

Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng Tạ Liên thừa biết nó không đơn giản như vậy. Y nói: "Vậy phải cảm ơn Tam Lang rồi."

Y lại đeo chiếc nhẫn lại, chợt trong mắt Hoa Thành lóe lên một tia sáng. Tạ Liên nhìn chung quanh, nói: "Khi nãy ở đồ phường, ta nghe nói đệ định tới Cực Lạc phường, cứ tưởng là nơi trăng hoa chứ. Nhưng mà xem ra này là phường ca hát thôi ha."

Hoa Thành nhướng mày: "Ca ca đang nói gì thế, ta chưa từng tới nơi trăng hoa đâu."

Tạ Liên cảm thấy kì lạ, hỏi lại: "Thật hả."

Hoa Thành đáp: "Tất nhiên là thật rồi."

Hia người tới giường ngọc, rồi cùng ngồi xuống. Hoa Thành nói: "Nơi này ta xây để chơi chút thôi, coi như là nơi ở, rảnh tới chơi chút, không thì thôi."

Tạ Liên lại nói: "Thì ra là nhà của đệ."

Hoa Thành sửa lại: "Là chỗ ở. Không phải nhà."

Trò chuyện vài câu, Tạ Liên nói: "Tam Lang, ta có việc muốn nhờ đệ, không biết có được hay không."

Hoa Thành liền nói: "Là chuyện gì? Trước mặt ta, huynh cứ nói thẳng."

Suy nghĩ một lát, Tạ Liên nói: "Lúc trước ta xử lý một số chuyện ở núi Dữ Quân, có gặp được một thiếu niên, dường như có liên quan 'sâu xa' tới cố quốc của ta."

Nghe thấy hai chữ "sâu xa", mắt Hoa Thành hơi híp lại, không nói.

Tạ Liên nói tiếp: "Nhưng lúc đó ta xử lý không tốt lắm, làm hắn sợ quá chạy luôn. Sau này ta nhờ người tìm tung tích của hắn, nhưng mà mãi không gặp lại được. Khi nãy, ta đi lung tung trong chợ Quỷ, vô tình gặp lại hắn. Tam Lang là chủ nhân nơi này, ta có thể nhờ đệ tìm giúp ta một chút không? Thiếu niên kia mặt quấn băng vai, vừa chạy qua Cực Lạc phường."

Hoa Thành không nhiều lời, chỉ đứng dậy nói nhỏ vài câu, giống như đang thông linh với ai khác vậy. Một lát sau, hắn ngồi xuống, cười nói: "Được rồi, chờ xem sao."

Hắn là chủ chợ Quỷ, tất nhiên tìm người dễ dàng hơn y rồi. Tạ Liên thở phào: "Thật sự cảm ơn đệ."

Hoa Thành nói: "Không cần khách khí. Nhưng mà, huynh cứ bỏ Lang Thiên Thu lại thế à?"

Tạ Liên nghĩ thầm, nếu là Lang Thiên Thu, với đầu óc chính trực của hắn, sợ là sẽ gây thêm phiền phức, sau này vẫn nên tụ họp lại với hắn thôi. Y thuận miệng nói: "Khi nãy ở đồ phường, có lẽ Thái Hoa điện hạ gây thêm phiền phức cho đệ rồi, thật ngại quá."

Trên mặt Hoa Thành vẫn là dáng tươi cười nhưng xen chút cảm xúc khinh miệt: "Đâu có. Hắn còn chưa đủ tư cách để gây phiền phức cho ta đâu."

Tạ Liên lại nói: "Tính cách Thái Hoa điện hạ vốn là như thế. Hắn thấy ván đặt cược đó, cảm thấy không thể không ngăn lại, cho nên mới nhất thời nông nổi."

Giọng Hoa Thành lạnh nhạt: "Đó là vì kiến thức của hắn quá nông cạn. Nếu phải chọn giữa việc sống thêm mười năm tuổi thọ và lấy đi mười năm tuổi thọ của kẻ địch, bọn họ sẽ không do dự mà chọn việc thứ hai. Đây chính là lòng thù hận của con người."

Nói xong, hắn "xì" một tiếng ghét bỏ, khoanh tay nói: "Loại ngốc như Lang Thiên Thu này mà cũng phi thăng dược, đúng là Thiên giới thiếu người quá ha."

"..."

Tạ Liên bị tổn thương mà xoa ấn đường, thầm nghĩ: "Không thể nói như vậy được, dù sao một kẻ lượm đồng nát như ta cũng có thể phi thăng này..."

Do dự một lát, y vẫn nói: "Tam Lang, lời này của ta tuy rằng hơi quá phận, nhưng mà ta vẫn phải nhiều lời một câu. Gian đồ phường kia của đệ cực kì nguy hiểm, sợ rằng có ngày gặp chuyện không may."

Loại đánh bạc dùng tuổi thọ và cái chết để đặt cược này thực sự là quá ác độc đó. Hơn nữa, đánh cược nho nhỏ thì không sao, nhưng mà ngày nào đó, nếu đánh cược quá lớn, sớm muộn gì Thiên giới cũng không thể khanh tay đứng nhìn.

Nghe vậy, Hoa Thành nhìn y, hỏi: "Điện hạ, huynh từng hỏi Lang Thiên Thu, rằng vì sao hắn lại xông ra chưa?"

Tạ Liên ngẩn người, không rõ vì sao hắn đột nhiên hỏi vậy. Hoa Thành lại nói: "Ta đoán, chắc chắn hắn nói với huynh rằng, nếu hắn không làm chuyện này thì kiểu gì cũng có người khác làm đúng không."

Tạ Liên đáp: "Đệ đoán vô cùng chuẩn. Hắn quả thật đã nói như vậy."

Hoa Thành lại nói: "Chính là như vậy, tình huống của ta hơi tương phản một chút. Nếu ta không khống chế nơi này, vậy thì vẫn có một kẻ khác tới khống chế. So với việc để nó rơi vào tay kẻ khác, vẫn nên là để nó trong tay ta đi."

Tạ Liên liền hiểu rõ.

Mỗi người đều có cách riêng của mình, y không hiểu rõ về tình hình Quỷ giới, vốn không nên nhiều lời.

Hoa Thành nói tiếp: "Nhưng mà, vẫn đa tạ ca ca đã quan tâm."

Chợt lúc này, một giọng nói truyền tới từ ngoài cửa. Một nam tử trẻ tuổi nói: "Thành chủ, thuộc hạ đã tìm được thiếu niên quấn băng vải rồi."

Tạ Liên nhìn ra cửa, trước mắt y là một thanh niên mặc đồ đen, đoe mặt nạ, đứng sau bức rèm che, hơi khom người xuống. Còn trong tay hắn chính là thiếu niên quấn băng vải kia.

Hoa Thành không thèm quay đầu lại, nói: "Đưa tới đây."

Thanh niên mặc đồ đen lập tức dẫn thiếu niên vào, nhẹ nhàng đặt thiếu niên xuống mặt đất. Thiếu niên dường như biết là không thể chạy được nữa nên chỉ im lặng cúi đầu. Còn Tạ Liên, trong lúc vô tình, y quét mắt tời tay thanh niên đồ đen kia, chợt phát hiện, trên cổ tay người này là một chiếc vòng màu đen.

Mà vật này y vô cùng quen thuộc.

Gông nguyền rủa!

Thanh niên sau khi đưa người lên, lại lần nữa khom người lui xuống. Lẽ ra Tạ Liên sẽ nhìn hắn thêm vài lần, nhưng lúc này, trong mắt y còn cần quan tâm một người khác. Y cúi người tới gần thiếu niên, nhanh chóng nói: "Ngươi đừng sợ. Lần trước là do ta không đúng. Ta sẽ không bao giờ... như thế nữa."

Thiếu niên mở to mắt, vừa ngạc nhiên lại vừa nghi ngờ. Có lẽ là do chạy trốn quá nhiều, giờ hắn cũng không còn sức chạy nữa. Nhìn ánh mắt hắn, lại nhìn bàn nhỏ bên cạnh giường ngọc, Tạ Liên liền hiểu, hắn đang nhìn đĩa trái cây đủ màu sắc trên bàn kia.

Có lẽ do thiếu niên này trốn chui trốn lủi, nhiều ngày còn chưa được ăn uống gì. Tạ Liên nhìn sang Hoa Thành, còn chưa nói đã thấy Hoa Thành mở miệng: "Huynh cứ tự nhiên. Không cần phải hỏi ta."

Tạ Liên cũng không khách khí nữa, nói: "Đa tạ."

Rồi lấy đĩa hoa quả trên bàn xuống, đưa cho thiếu niên. Thiếu niên túm lấy đĩa, điên cuồng nhét hết trái cây vào miệng.

Xem ra hắn đúng thật là đã bị đói bụng nhiều ngày, đói tới mức không thể chịu nổi nữa. Cho dù là lúc Tạ Liên đói nhất, y còn chưa từng ăn như hổ đói giống hắn được. Tạ Liên không biết nên nói gì, chỉ nói: "Ăn chậm thôi."

Dừng một chút, y thử hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Thiếu niên vừa ăn vừa lóng ngóng muốn nói, nhưng không nói rõ ràng được. Hoa Thành nói: "Khả năng do hắn nhiều năm không nói chuyện với ai, cho nên giờ không biết nói thế nào nữa rồi."

Hoàn toàn chính xác. Thiếu niên này dường như cũng chưa nói với Tiểu Huỳnh câu nào, có lẽ là từ trước đã thế rồi. Tạ Liên thở dài: "Từ từ sẽ nói được thôi."

Lúc này, bỗng thiếu niên há to miệng: "...Huỳnh..."

Tạ Liên nhìn hắn, hỏi: "Ngươi nói gì cơ? Ngươi đang nói tới Tiểu Huỳnh cô nương?"

Thiếu niên gật nhẹ, lại chỉ vào chính mình, bảo: "... Huỳnh."

Tạ Liên hiểu ra, hỏi: "Ý ngươi là, ta có thể gọi ngươi là Huỳnh?"

Thiếu niên lại gật đầu. Lúc này, một bàn hoa quả đều bị hắn ăn hết sạch rồi. Tạ Liên thấy băng vải trên mặt hắn loang lổ vết máu, y suy nghĩ một lát, dịu dàng bảo: "Mặt ngươi bị thương rồi, có vẻ rất nghiêm trọng, để ta xem giúp ngươi một chút."

Vừa nhắc tới việc này, trong mắt thiếu niên lại toát lên vẻ sợ hãi. Nhưng nhờ Tạ Liên liên tục dịu dàng khuyên lơn, cuối cùng hắn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tạ Liên tới trước người hắn, lấy một lọ thuốc bột ra, đang định cởi băng vải ra, chợt nghe Hoa Thành nói: "Để ta."

Tạ Liên lắc đầu, chậm rãi tháo băng vải được quấn lộn xộn xuống.

Quả nhiên, mặt thiếu niên đã nát bấy máu, che đi cả những mặt người ghê tởm kia, giờ nhìn chỉ thấy mấy khối sẹo đỏ thẫm.

Lần trước gặp ở núi Dữ Quân, dù trên mặt thiếu niên có vết bỏng, nhưng mà không có nhiều máu như vậy. Chắc hẳn là sau này hắn lại dùng dao găm cắt nát nhưng khuôn mặt người trên mặt mình rồi.

Một tay Tạ Liên bôi thuốc bột lên mặt thiếu niên, tay còn lại hơi run rẩy. Lúc này, Hoa Thành cầm cổ tay y, nói: "Để ta làm."

Tạ Liên rút tay ra khỏi tay Hoa Thành, trầm giọng nói: "Không cần, Tự ta làm."

Tám trăm năm trước, tại Hoàng thành Tiên Lạc, rất nhiều người mắc dịch mặt người bị đẩy tới đường cùng đều chọn cách làm như vậy. Cảnh tưởng ngày ấy thật giống như địa ngục trần gian. Có kẻ làm không tốt, dao rạch lên nơi không nên đụng vào, cuối cùng mất máu mà chết. Có rất nhiều người, cho dù bỏ được dịch mặt người, miệng vết thương cũng chẳng tốt lên.

Sau khi Tạ Liên quấn lên băng vải mới cho thiếu niên, chợt phát hiện ra, khuôn mặt thiếu niên rất đoan chính, sống mũi thanh tú, hai mắt trắng đen rõ ràng, vốn dĩ là một thiếu niên tuấn tú, nhưng giờ dung mạo lại khiến người ta phải nín thở. Hắn giống như những người bị dịch mặt người trước kia, cho dù cắt được mấy mặt người dị dạng trên mặt, nhưng khuôn mặt vẫn khiến người khác run sợ, vả lại, từ nay về sau sẽ không bao giờ tìm lại được bộ dáng vốn có nữa.

Tạ Liên khó khăn lắm mới quấn xong băng vải cho hắn, run run hỏi: "Ngươi là người Tiên Lạc quốc sao?"

Thiếu niên mở to mắt nhìn y, Tạ Liên lặp lại mấy lần, thiếu niên lắc đầu.

Tạ Liên lại hỏi: "Vậy ngươi là người nước nào?"

Huỳnh giống như nghĩ ngợi chốc lát, mới đáp: "... Vĩnh... An..."

Thiếu niên là người Vĩnh An quốc!

Tạ Liên cảm thấy trước mắt tối sầm, thốt lên: "Ngươi đã từng gặp... Bạch Vô Tướng chưa?"

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro