Q1. Chương 41: Quân nắm tay Tiên Lạc tới thăm Cực Lạc phường [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 41: Quân nắm tay Tiên Lạc tới thăm Cực Lạc phường [3]

Edit + Beta: Thỏ

Bạch Vô Tướng. Ngọn nguồn bệnh dịch. Biểu tượng điềm xấu.

Bạch Vô Tướng là một "Tuyệt", quanh năm ngày tháng mặc một bộ áo tang màu trắng, tay cầm cờ gọi hồn, trên mặt đeo một tấm mặt nạ vừa cười vừa khóc. Sở dĩ gọi là mặt nạ vừa cười vừa khóc vì, một nửa mặt nạ là mặt khóc, nửa còn lại là mặt cười, không biết tới tột cùng là đang khóc hay đang cười. Nếu thấy hắn ở nơi nào, thì tức là là nơi ấy sẽ rất nhanh có người chết, thiên hạ sắp đại loạn.

Tới tận bây giờ, Tạ Liên vẫn còn nhớ như in lần đầu thấy Bạch Vô Tướng. Khi ấy, y đứng trên cổng Hoàng thành, nản lòng rơi nước mắt, mờ mịt quan sát bên dưới. Trong tầm mắt mơ hồ ấy, y chỉ nhìn thấy duy nhất một thân hình trắng lóa đứng giữa biển xác đầy đất ngoài thành, hình ấy ấy lại rõ ràng vô cùng. Tạ Liên cúi đầu nhìn hắn, hắn như âm hồn mà ngẩng đầu nhìn về phía y, phất phất tay.

Tấm mặt nạ vừa cười vừa khóc ấy là cơn ác mộng mấy trăm năm sau của Tạ Liên.

Sau này, người đời nhân xét Bạch Vô Tướng là "Bạch y họa thế". Hắn ra đời trước lúc Huyết Vũ Thám Hoa ra đời, là ác mộng một đời của chư tiên. Nếu như lúc đó không phải lúc đó Quân Ngô tự mình đi tiêu diệt hắn, sợ rằng tới nay ác mộng vẫn chưa chấm dứt.

Nhưng mà, Huỳnh dường như không rõ "Bạch Vô Tướng" là ai, hắn chỉ trưng vẻ mặt không hiểu gì cho Tạ Liên. Không biết là do hắn không hiểu, hay là không biết nói gì. Lâu thiệt lâu sau, y bỗng nghe thấy tiếng kêu to, thì ra, trong lúc vô tình, Tạ Liên đã nắm chặt bờ vai của Huỳnh, dùng sức hơi mạnh. Huỳnh vừa kêu, Tạ Liên lập tức lấy lại được tinh thần, vội vàng buông tay, nói: "Thật sự xin lỗi."

Huỳnh đã chịu đủ loại đánh đấm, giờ chỉ bị siết hơi mạnh một chút, hắn thấy chẳng hề gì, chỉ lắc đầu. Tạ Liên lại nói: "Thật sự xin lỗi."

Hoa Thành trầm giọng: "Huynh quá mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi trước đi."

Hắn vừa dứt lời, từ cửa nhỏ bên cạnh đại điện, hai cô nàng thướt tha xinh đẹp đi tới, định dẫn thiếu niên đi. Tạ Liên không biết các nàng định làm gì, chợt nghe Hoa Thành nói: "Yên tâm, chỉ là dẫn hắn đi tắm rửa một chút, đổi quần áo, xử lý vết thương cho ngay ngắn."

Thiếu niên kia cả thân đều bẩn thỉu, chật vật vô cùng, trên người còn rất nhiều miệng vết thương. Tinh thần Tạ Liên hơi vững lại, nói: "Được, làm phiền rồi."

Lúc này, hai cô nàng mới tiến lên, dẫn thiếu niên xuống dưới. Huỳnh ngoái đầu lại liên tục, Tạ Liên liền nói: "Không sao, lát nữa ta tới tìm ngươi."

Sau khi thiếu niên bị mang đi, Hoa Thành nhìn y, nói: "Huynh ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi, tạm thời đừng nhìn hắn nữa. Nếu huynh muốn hỏi gì, ta sẽ cạy miệng hắn ra cho huynh."

Tạ Liên nghe câu "cạy miệng hắn ra" của Hoa Thành, cảm thấy từ này hơi đáng sợ, đành nói: "Không cần đau. Nếu hắn không nói ra được thì thôi. Cứ từ từ sẽ nói."

Hoa Thành ngồi song song với y, nói: "Vậy huynh định xử lý thiếu niên này thế nào?"

Mặt Tạ Liên hiện lên vẻ mệt mỏi, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói: "Ta nghĩ, trước tiên cứ giữ hắn bên người, mang theo rồi bàn sau."

Vẻ mặt Hoa Thành dường như không đồng ý, hắn nói: "Chi bằng huynh cứ để hắn ở chợ Quỷ. Ta không ngại nuôi thêm một miệng cơm."

Tạ Liên giương mắt nhìn hắn, nói thật lòng: "Tam Lang, đa tạ đệ. Nhưng..."

Y thở dài: "Ta muốn mang theo hắn, còn nhiều chuyện cần phải làm."

Tướng mạo Huỳnh làm cho người ta sợ hãi, không có tài cán gì, ngay cả nói cũng không nói được. Chợ Quỷ là địa bàn của Hoa Thành, nếu như Hoa Thành đồng ý bảo kê, vậy không ai có thể gây thương tổn cho thiếu niên kia, hắn cũng không bị đói. Nhưng, quan trọng nhất là, Tạ Liên muốn chậm rãi dạy dỗ thiếu niên này, để tinh thần và ngôn ngữ hắn trở nên bình thường, cho hắn trở về cuộc sống của người thường. Mà chợ Quỷ náo nhiệt, lại hỗn loạn, không hợp để sống. Trừ bản thân ra, Tạ Liên không thể tìm ra ai đủ kiên nhẫn để chỉ dạy thiếu niên này rồi.

Tạ Liên chậm rãi nói: "Đệ giúp ta tìm được thiếu niên này đã khiến ta biết ơn lắm rồi. Giờ đã tìm được, ta không thể phiền đệ nữa."

Hoa Thành vẫn không đồng ý, nhưng cũng không nhiều lời nữa, hắn chỉ lạnh nhạt nói: "Không phiền. Huynh ở đây, muốn gì thì nói với ta một tiếng, muốn đi đâu thì đi đó."

Nói tới "muốn đi đâu thì đi đó", Tạ Liên chợt nhớ ra Lang Thiên Thu và Sư Thanh Huyền vẫn đang đánh nhau trên đường. Y nói: "Thái Hoa điện hạ còn ở đây, chi bằng để ta bảo hắn đi trước."

Nói thật lòng, nếu Lang Thiên Thu không dùng pháp thân, sợ là cũng chẳng giúp được việc gì.

Hoa Thành nói: "Tùy đi. Ta không thèm quan tâm tới hắn."

Tạ Liên vẫn tò mò từ trước, vẫn cất tiếng hỏi: "Để thần quan đi loạn trong địa bàn, đệ cũng không quan tâm sao?"

Chẳng lẽ Hoa Thành không sợ?

Hoa Thành cười cười: "Vậy thì huynh không biết rồi. Ca ca, tuy rằng tam giới đều nói nơi này là địa ngục trần gian, chúng quỷ múa loạn, nhưng trên thực tế, ai cũng bị rung động một thoáng. Nghĩa là, trên trời có rất nhiều thần quan, bề ngoài thì làm bộ như chẳng thèm ngó tới, phỉ nhổ các loại, nhưng nếu có hoạt động gì bọn họ đều lặng lẽ cải trang tới đây, ta nhìn quen rồi. Nếu không gây chuyện ta cũng lười quản, nếu gây chuyện thì đúng dịp rồi, này là do bọn họ bắt đầu trước."

Sau khi hắn nói xong lời cuối cùng, Tạ Liên đột nhiên cảm thấy, dường như thanh loan đao bên hông hắn có chút khác lạ, y nhịn không được mà liếc nhìn. Vừa nhìn đã thấy vô cùng ngạc nhiên.

Thì ra, trên chuôi loan đao có một con mắt bạc.

Con mắt này được tạo nên bởi mấy đường bạc, tuy rằng đơn giản nhưng lại cực kì sinh động, tựa như có sinh mạng vậy. Y trông thấy rõ ràng, khi nãy, con mắt này nhắm lại thành một đường khép kín, nhưng giờ này, con mắt ấy đã mở bừng ra, con ngươi đảo quanh một vòng, chớp hai cái.

Hoa Thành thấy sắc mặt Tạ Liên khác thường, hắn cúi đầu cười cười, nói với loan đao: "Tỉnh rồi?"

Sau đó, hắn lại nói với Tạ Liên: "Ca ca, nó là Ách Mệnh."

Con mắt kia nhanh chóng nhìn Tạ Liên. Không biết có phải do ảo giác không, Tạ Liên cảm thấy, con mắt bạc này có hơi híp mắt lại.

Vì vạy, y khom người nói với nó: "Chào ngươi."

Nghe y chào hỏi, con mắt kia càng híp lại hơn, tới mức cong cong thành hình vòng cung, tựa như đang cười. Con ngươi nó di chuyển từ trái sang phải, cực kì linh hoạt, giống như nó không phải hoa văn trên chuôi đao mà là một con mắt trên cơ thể người vậy.

Khóe môi Hoa Thành cong lên: "Ca ca, nó thích huynh."

Tạ Liên ngẩng đầu, hỏi lại: "Thật không?"

Hoa Thành nhướng mày nói: "Ừm. Đúng vậy. Nếu không thích, nói còn chẳng thèm liếc mắt tới. Ách Mệnh rất khó để thích người khác đó."

Nghe vậy, tinh thần Tạ Liên thoáng bình ổn hơn một chút, y dịu dàng nói với Ách Mệnh: "Vậy cảm ơn ngươi."

Sau đó, y nhìn Hoa Thành, nói: "Ta cũng rất thích nó."

Nghe y nói vậy, con mắt kia nhanh chóng chớp chớp, thân đao treo ở hông Hoa Thành đột ngột rung động. Hoa Thành nghiêm mặt nói: "Không được."

Tạ Liên hỏi: "Không được cái gì?"

Hoa Thành lại nói: "Không được."

Ách Mệnh càng rung kịch liệt, giống như muốn ra khỏi vỏ ngay vậy. Tạ Liên ngạc nhiên hỏi: "Đệ nói 'không được' với nó sao?"

Hoa Thành nghiêm túc nói với Tạ Liên: "Đúng vậy. Nó muốn huynh sờ nó. Ta bảo nó là không được."

Tạ Liên mỉm cười, nói: "Vậy có sao đâu, sao lại không sờ được?"

Nói xong, y liền vươn một tay. Ách Mệnh thoáng chốc mở mắt thật to, giống như đang rất mong đợi. Tạ Liên vốn định sờ mắt nó, nhưng lại chợt nhớ ra: "Không thể sờ mắt được, nó sẽ đau mất." Sau đó, y liền hạ thấp tay, nhẹ nhàng sờ hai cái ở dọc theo độ cong vỏ đao. Sau đó, mắt Ách Mệnh híp thành một đường nhỏ, càng rung kịch liệt hơn.

Tạ Liên vừa vuốt ve nó vừa cảm tháy quá kì lạ. Vốn dĩ y luôn được động vật yêu thích, ngày trước y sờ con chó con mèo lông xù, chúng nó cũng rất thoải mái, nheo mắt lại, còn muốn chui vào ngực y. Nhưng mà y không nghĩ tới, cảm giác khi vuốt ve thanh loan đao lạnh băng này cũng giống như vuốt ve một con cún vậy, y không khỏi thấy ngạc nhiên xen hứng thú.

Y vuốt ve một hôi, Hoa Thành cười cười đứng dận, nói với Ách Mệnh: "Được rồi, xong rồi thì tới đây."

Sau đó, hắn nói với Tạ Liên: "Ca ca ở đây nghỉ ngơi đi. Ta đi xử lý chút công việc, lát nữa sẽ về."

Lúc này Tạ Liên mới biết, thì ra khi nãy Ách Mệnh mở mắt là để báo động Hoa Thành. Lòng y không khỏi nghĩ: "Chẳng lẽ Phong Sư đại nhân và Thiên Thu lộ pháp thân?"

Y cũng định đứng dậy, nói: "Ta đi cùng đệ."

Hoa Thành nhẹ nhàng đẩy y trở về, nói: "Yên tâm, không phải Thái Hoa điện hạ, chỉ là mấy thứ bỏ đi mà thôi. Huynh không cần đi."

Hắn đã nói như vậy, Tạ Liên cũng không thể đi cùng nữa. Hoa Thành đi ra ngoài đại điện, xa xa vung tay lên, bức rèm che theo đó tự động tách sang hai bên. Đợi hắn ra ngoài rồi, bức rèm bằng chân trâu ngọc thạch lại khép lại, tạo nên tiếng vang thanh thúy.

Tạ Liên nghỉ ngơi trên giường ngọc trong chốc lát, sau đó chợt nhớ tới thiếu niên kia sợ người lạ, vả lại hiện giờ trạng thái tinh thần của y cũng hơi vững lại rồi, cho nên y quyết định tìm thiếu niên. Y đứng dậy, đi qua cửa nhỏ lúc hai cô nàng xinh đẹp xuất hiện, trước mắt y hiện lên một vườn hoa. Xen lẫn trong vườn hoa đỏ thắm là một hành lang vắng lặng không bóng người. Tạ Liên đang suy nghĩ nên đi đường nào, chợt thấy một bóng đen gấp gáp xuất hiện.

Tấm lưng ấy chính là thanh niên đeo mặt nạ mang Huỳnh tới. Tạ Liên còn nhớ rõ ràng, trên cổ tay hắn đeo gông nguyền rủa, y canh cánh trong lòng mãi, đang định gọi đối phương thì bóng lưng người đó đã biến mất. Động tác người này lén la lén lút, giống như sợ bị người khác phát hiện. Ta Liên thu lời nói bên miệng lại, im lặng bám theo.

Tạ Liên vòng tới khúc cua người nọ biến mất, y ép thân mình vào tường, lặng lẽ nhìn thử, quả nhiên người nọ hành động cực nhanh, nhưng mắt luôn liếc xung quanh, xem ra rất đề phòng, sợ bị người ta phát hiện. Tạ Liên nghĩ thầm: "Người này là thuộc hạ của Tam Lang, làm việc ở địa bàn của Tam Lang, sao phải lén lút như vậy?"

Hắn càng hành động như vậy, Tạ Liên càng thấy hắn không có ý tốt, cho nên y cũng cẩn thận đi theo hắm. Người đeo mặt nạ bảy rẽ tám ngoặt, Tạ Liên luôn đi cách hắn ba bốn trượng, nín thở tập trung. Kẻ nó rẽ vào một hành lang dài, cuối hành lang là một cánh cửa lớn hoa lệ, Tạ Liên vừa đi theo vừa nghĩ thầm: "Nếu giờ mà hắn quay đầu lại thì mình chẳng có chỗ nào nấp nữa rồi."

Ai dè, y vừa nghĩ vậy, người đeo mặt nạ lập tức dừng chân, xoay đầu nhìn lại.

Người nọ vừa dựng bước, Tạ Liên cảm thấy thật không khéo. Dưới tình hình nguy cấp, y nhấc tay, Nhược Da bay ra, quấn vài vòng trên xà ngang, rồi kéo cả người y lên trên.

Kẻ đeo mặt nạ quay đầu, thấy không có ai, hắn cũng không ngẩng đầu xem xét trần nhà, mà tiếp tục đi tiếp.

Nhưng mà Tạ Liên không dám nhảy xuống ngay, y duy trì tư thế treo trên trần nhà, nhẹ nhàng linh hoạt di chuyển về phía trước. Di chuyển kiểu này làm y tưởng mình giống như con thạch sùng, may mà kẻ đeo mặt nạ đi không bao lâu thì dừng lại trước cánh cửa lớn hoa lệ kia. Tạ Liên không cần di chuyển nữa, chỉ yên lặng theo dõi tình hình.

Bên cạnh cánh cửa lớn có một bức tượng đá nữ tử, dáng vẻ thướt tha mềm mại, đương nhiên, nhìn từ phía này, Tạ Liên chỉ thấy cái đầu tròn của nàng, và khay ngọc mà nàng cầm trong tay, trong khay có chén nhỏ. Kẻ đeo mặt nạ đứng trước cửa, không mở cửa ngay mà nhìn về phía bức tượng, vung tay ném gì đó vào khay ngọc. Chợt nghe "đinh đinh" hai tiếng giòn tan, Tạ Liên thầm nghĩ: "Xúc xắc?"

Tiếng động này y vừa mới nghe rất nhiều lần, sợ rằng trong một thời gian dài sắp tời y sẽ không quên nổi. Đó là tiếng xúc xắc va chạm vào đáy lọ. Quả nhiên, kẻ đeo mặt nạ kia dừng tay, đến bên bức tượng nhìn thoáng qua. Bên trong khay ngọc đúng là hai viên xúc xắc, cả hai đều là sáu điểm.

Sau khi tung xong, kẻ đeo mặt nạ lấy lại xúc xắc rồi mở cửa đi vào. Cửa lớn ấy không khóa, mà sau khi hắn đi vào cũng chỉ tiện tay đóng cửa lại, Tạ Liên không hề nghe thấy tiếng khóa cửa hay cài chốt. Chờ chốc lát, y nhảy xuống đất, khoanh tay nghiên cứu cánh cửa này.

Theo lý thuyết, căn phòng này không lớn, như vậy, cho dù kẻ đeo mặt nạ kia làm gì trong phòng, âm thanh cũng phải vọng ra ngoài. Nhưng mà, sau khi hắn vào trong, không hề có một tiếng động nào vọng ra cả. Tạ Liên suy nghĩ một lát, nhấc tay đẩy cửa.

Quả nhiên, mở cửa ra, trong phòng không một bóng người, chỉ có một bàn hai ghế, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một căn phòng bình thường. Xem cách bày biện trong phòng, không có khả năng nơi đây còn có con đường ẩn giấu nào khác.

Tạ Liên đóng cửa lại, suy tư nhìn tượng đá nữ tử kia, thoáng chốc, ánh mắt y di chuyển tới khay ngọc trong tay nàng.

Xem ra, bí mật nằm ở khay ngọc này, và cả hai viên xúc xắc khi nãy nữa.

Tạ Liên nghĩ thầm: "Căn phòng này đúng là đã bị khóa lại, nhưng mà không phải bị khóa bằng khóa thật, mà là bị khoác bằng pháp thuật. Muốn mở cửa cần phải chìa khóa, hoặc là khẩu lệnh. Ở đây, muốn mở cửa phải tung hai viên xúc xắc đều đạt sáu điểm, như vậy mới có thể thấy quang cảnh thực sự sau cánh cửa."

Nhưng mà, để y tung xúc xắc được sáu điểm, này là một chuyện không có khả năng. Tạ Liên đành nhìn cánh cửa than thở, xoay người trước cánh cửa chốc lát, sau đó đành quay đi. Đi được một hồi, y bỗng dừng bước chân, thầm nghĩ: "Lúc này mình đi tới nơi này kiểu gì???"

Cực Lạc phường vốn dĩ rộng lớn, mà y đi theo kẻ đeo mặt nạ kia rẽ bảy chuyển tám lượt, vòng vèo nửa ngày, cuối cùng làm bản thân choáng luôn. Y lung tung đi một hồi cũng chẳng thấy một bóng người, đương lúc y chuẩn bị ngồi xổm suy nghĩ thì chợt thấy, phía đối diện, một bóng hình màu đỏ cao lớn đi tới.

Hết chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro