Q1. Chương 42: Mượn vận may, ban đêm thăm dò Cực Lạc phường [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 42: Mượn vận may, ban đêm thăm dò Cực Lạc phường [1]

Edit + Beta: Thỏ

Người áo đỏ đeo một thanh loan đao thon dài màu bạc trên lưng – đúng là Hoa Thành. Hắn vừa đi vừa nói: "Ca ca, ta tìm huynh thật vất vả."

Hắn rời đi với hình dáng như thế nào, lúc về cũng mang theo hình dáng ấy, chỉ là thanh loan đao khi trước còn treo ở hông hắn giờ đã rời khỏi vỏ, cả lưỡi đao và vỏ đao đều treo trên vạt áo đỏ tươi, lúc đi tường phát ra tiếng leng keng leng keng, vô cùng rầm rĩ. Mà con mắt Ách Mệnh ở chuôi đao cũng đã nhắm lại. Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, ngừng một lát, y chậm rãi nói: "Ta vốn dĩ muốn đi xem Huỳnh, ai ngờ nơi này quá lớn, ta đi lạc."

Y vốn muốn nói cho Hoa Thành chuyện ban nãy, nhưng lời nói đã tới miệng lại bị y nuốt trở về.

Kẻ đeo mặt nạ kia hành tung quỷ dị, tất nhiên là muốn che giấu người khác rồi. Nhưng mà, hắn muốn giấu ai? Người bên ngoài? Hoa Thành? Hay là... y?

Tạ Liên không quên nơi này là chợ Quỷ, y tới chợ Quỷ để dò xét tung tích của vị thần quan mất tích kia. Tất thảy manh mối đều không thể bỏ sót, bởi vậy, y quyết định tạm thời không bứt dây động rừng, trước tiên nên nghĩ cách vào trong cánh cửa này xem xét. Nếu như việc này không liên quan tới việc y đang tra, vậy y lập tức nói cho Hoa Thành về hành động khác thường của thuộc hạ hắn; còn nếu liên quan thì...

Y còn miên man suy nghĩ, Hoa Thành đã dẫn y trở về, nói: "Nếu huynh muốn gặp thiếu niên kia, vậy thì ta sẽ phái người đưa hắn tới. Huynh chỉ cần về điện Cực Lạc chờ thôi."

Đại khái vì trong lòng còn đang gạt đối phương, giọng điệu nói chuyện của Tạ Liên với Hoa Thành trở nên càng mềm mại hơn, y hỏi: "Đệ xử lý công việc xong nhanh như vậy hả?"

Khóe miệng Hoa Thành tràn đầy khinh thường: "Xử lý xong rồi. Chẳng qua là đám phế vật gây chuyện mất mặt thôi."

Nghe thấy hắn nói "phế vật", lại thêm giọng diệu hết sức quen thuộc, Tạ Liên liền thử đoán: "Thanh Quỷ Thích Dung?"

Hoa Thành cười cười: "Không sai. Không phải ta từng nói rồi sao, ai ai cũng nhớ thương nơi này của ta. Thích Dung ao ước chợ Quỷ không phải chỉ một hai năm, nhưng hắn chỉ có thể nhìn từ xa, đỏ mắt cực kì, cho nên hắn thường thường phái một đám phế vật tới quấy rối. Ta thấy nhưng cũng lười chấp."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lần này, Tạ Liên ghi nhớ đường đi thật kĩ. Trở về điện Cực Lạc, không lâu sau, Huỳnh được hai cô nàng xinh đẹp dẫn lên.

Sau khi tắm rửa sửa sang lại, Huỳnh đổi một bộ quần áo và thay băng gạc mới, tuy rằng diện mạo vẫn bị quấn băng kín mít, nhưng mà nhìn chung cũng sáng sủa hẳn lên. Nhìn vậy mới thấy tứ chi thiếu niên thon dài, dáng người thanh tú gầy gò, lẽ ra đã là một hạt giống tốt. Nhưng mà hiện tại, hắn luôn khom người, bộ dạng sợ hãi không dám ngẩng đầu, trong lòng Tạ Liên không khỏi thấy khổ sở.

Y kéo thiếu nương ngồi xuống, nói: "Lúc Tiểu Huỳnh cô nương lâm chung có phó thác ngươi cho ta, ta cũng đáp ứng nàng. Nhưng mà ta vẫn phải hỏi ý người trước. Từ nay về sau, ngươi có đồng ý tu hành theo ta không?"

Thiếu niên sững sờ nhìn y, tựa như không dám tin tưởng rằng có người chịu dẫn hắn đi tu hành vậy. Tạ Liên nói tiếp: "Tuy rằng hoàn cảnh của ta không tốt, nhưng ta có thể bảo vệ ngươi, từ sau ngươi không cần phải trốn đông trốn tây, hay là ăn trộm thức ăn rồi bị người ta đuổi đánh nữa."

Lúc nói lười này, y không hề phát hiện ra Hoa Thành ở bên cạnh lạnh lùng liếc mắt nhìn chằm Huỳnh, ánh mắt soi xét.

Trong cặp mắt Huỳnh là vẻ chần chờ xen chút mong đợi. Tạ Liên biết rõ hắn khả năng là không dám tin, y nghĩ thầm, chờ trò chuyện với nhau nhiều hơn, chuyện cũng sẽ tốt dần. Y vỗ vai hắn, ngẫm nghĩ rồi nói dịu dàng: "Ngươi nhớ ơn Tiểu Huỳnh cô nương nên mới tự gọi mình là 'Huỳnh', như vậy rất tốt, nhưng mà còn thiếu họ nữa. Quốc họ của Vĩnh An quốc các ngươi là 'Lang', vậy sau này gọi ngươi là Lang Huỳnh đi."

Câu này vừa nói, thiếu niên đã chậm rãi gật đầu. Sau khi gật đầu, bụng hắn reo lên tiếng ọt ọt, hắn dường như xấu hổ quá, ngay lập tức cúi đầu xuống. Tạ Liên thấy vậy, cảm thấy vô cùng sầu não: "Đứa nhỏ này đại khái cung mấy trăm tuổi rồi, không biết duyên phận thế nào mà hóa thành quỷ sống, lưu lại trên đời này. Không biết chuyện này là kéo dài tính mạng cho hắn, hay là khiến hắn càng chịu tội hơn đây."

Y đang muốn xin ít đồ ăn cho hắn, chợt thấy rất nhiều cô nàng uyển chuyển đi vào điện Cực Lạc.

Những người này tất nhiên là do Hoa Thành sắp xếp lên đây rồi. Mỗi cô nàng đều bưng một khay ngọc, trong khay ngọc là vô số món ngon, rượu thơm, hoa quả tươi và điểm tâm nhỏ. Các nàng bước đi nhỏ nhẹ, di chuyển vòng quanh đại điện, đi qua giường ngọc rồi dâng khay ngọc lên, đặt lên bàn. Lang Huỳnh chỉ có thể giương mắt nhìn, cũng không dám động tay, chờ lúc Tạ Liên đẩy mấy đĩa thức ăn trước mặt hắn, hắn mới chậm rãi bỏ vào miệng.

Nhìn thiếu niên này, trong đầu Tạ Liên bỗng xuất hiện một khung cảnh. Đó cũng là một thiếu niên đầu quấn băng vải, toàn thân dơ dáy ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm một khay thức ăn, len lén ăn hoa quả trong khay.

Đây là khung cảnh rất nhiều năm trước y từng thấy. Đại khái vì cảnh tượng khá tương tự với lúc này mới khiến y nhớ lại. Tạ Liên khe khẽ lắc đầu, giống như muốn trục xuất hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Ngay lúc này, một cô nàng mặc y phục lụa tím yểu điệu bưng rượu lên. Hoa Thành nhấc tay, rót cho y một chén, hỏi: "Uống một chén?"

Tạ Liên còn đang có tâm sự, tinh thần không tập trung, y tiện tay kề chén vào miệng. Sau khi nhấp mới biết đó là rượu, y cũng bừng tỉnh. Ai ngờ, vừa bừng tỉnh, y vừa vặn thấy sau lưng Hoa Thành là cô nàng rót rượu đang liếc mắt đưa đẩy với y.

"Phụt!"

Tạ Liên phun rượu tại chỗ!

May mà y đã nuốt rượu xuống, cho nên không phun ra gì, chỉ là ho sặc sụa không ngớt. Lang Huỳnh bị y dọa sợ, bánh ngọt trong tay hắn rớt lên bàn, Tạ Liên vừa ho vừa nói với hắn: "Không sao. Không sao."

Hoa Thành nhè nhẹ vỗ lưng y, hỏi: "Sao vậy? Rượu không hợp khẩu vị của huynh sao?"

Tạ Liên vội nói: "Không phải! Rượu ngon lắm. Chỉ là ta chợt nhớ ra, đạo ta đang tu này cấm rượu."

Hoa Thành nói: "Ha? Vậy là lỗi của ta rồi, bởi vì không nghĩ tới điều này, hại huynh phá giới."

Tạ Liên nói: "Không phải do đệ. Là tự ta quên mất."

Y xoa xoa ấn đường, xoay người lại, lặng lẽ lén lút nhìn về phía trong đại điện.

Cô nàng mang rượu lên đang đưa lưng về phía y, lượn lờ thướt tha bước về phía trước, dáng người và dáng đi nàng thật sự gợi cảm khôn cùng. Hoa Thành hoặc chỉ tự quan tâm tới mình, hoặc chăm chú nhìn y, căn bản không liếc nhìn những cô nàng xinh đẹp này, tất nhiên cũng không chú ý tới mặt các nàng. Nhưng Tạ Liên chỉ nhìn thoáng qua một cái đã thấy vô cùng rõ ràng.

Cô nàng mang rượu lên này, còn ai khác ngoài Phong Sư Thanh Huyền???

Phong Sư đại nhân vì lẻn vào Cực Lạc phường mà không tiếc biến thành hình nữ... Tạ Liên quả thật bị cái liếc mắt đưa tình của hắn dọa sợ không nhẹ.

Lúc này, chợt nghe Hoa Thành thuận miệng nói vài cầu: "Tu đạo sao? Trước kia ta tưởng chỉ cần sống ung dung tự tại là được. Nếu có luật này luật nọ, chi bằng không tu cho rồi. Huynh nghĩ sao?"

Tạ Liên bình tĩnh cực nhanh, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp lời: "Vậy còn cần xem đạo này là tu gì. Có những môn phái cũng không chú ý tới luật lệ này. Nhưng mà đạo ta tu này, thường thường phải kiêng rượu và sắc dục. Rượu có thể thỉnh thoảng vi phạm, nhưng cái sau thì không được."

Lúc y nói tới hai chữ "sắc dục", lông mày bên phải Hoa Thành hơi nhướng lên, không phải là nét vẻ vui nướng mà là nét vẻ vướng chút bận lòng.

Tạ Liên lại nói: "Thật ra còn có luật cấm giận. Chẳng hạn như trong đồ phường luôn có đủ loại cảm xúc vui vui buồn buồn, rất dễ nổi cáu, cũng bị coi là phạm giới. Nhưng nếu có thể giữ vững tinh thần, không màng thắng thua, vậy thì bài bạc cũng không phải là vấn đề."

Hoa Thành nghe xong, cười ha ha: "Bảo sao ca ca lại có hứng tới đồ phường chơi."

Nói tới nói lui, cuối cùng Tạ Liên cũng dẫn dắt chủ đề tới việc "đánh bạc" rồi, y liền nói: "Lại nói tiếp, kỹ thuật đánh bạc của Tam Lang thật sự quá đỉnh."

Hoa Thành cười hì hì: "Không có. Chỉ là vận may khá tốt mà thôi."

"..."

Tạ Liên nghe xong, lại so sánh với mình, trong lòng không nhịn được mà chua xót. Y ho nhẹ, nói: "Đệ xem, ta..."

Y khoát tay áo, nói tiếp: "Ta thật sự rất tò mò, không biết việc xóc xúc xắc này có bí quyết gì không?"

Nếu như không có bí quyết gì, làm sao Hoa Thành có thể xóc tới kết quả mà hắn muốn được, kẻ đeo mặt nạ kia cũng không thể một lần xóc được hai viên sáu điểm.

Hoa Thành cười cười: "Bí quyết thì có, nhưng mà không học được trong một ngày đâu."

Tạ Liên cũng lường trước được câu trả lời này, lúc hỏi y cũng không ôm hy vọng quá lớn, y đang định nghĩ biện pháp khác thì nghe Hoa Thành nói: "Nhưng mà, ta có thể chỉ cho huynh một cách cấp tốc, đảm bảo ca ca sẽ thuận buồm xuôi gió, trăm trận trăm thắng."

Tạ Liên liền hỏi: "Cách gì?"

Hoa Thành giơ tay phải, sợi chỉ đỏ cũng được buộc ở ngón giữa tay này, nó được thắt thành hình nơ bướm nho nhỏ rất xinh. Hắn duỗi tay ra, nói với Tạ Liên: "Đưa tay cho ta."

Tạ Liên không biết hắn định làm gì, nhưng hắn đã nói, y cũng đưa tay cho hắn luôn. Hoa Thành nắm tay y trong chốc lát, mỉm cười nhẹ, rồi ném hai viên xúc xắc cho y, nói: "Huynh thử xem."

Tạ Liên chợt hiểu ra. Trong lòng y cầu nguyện hai điểm sáu, sau đó tung xúc xắc, quả nhiên hiện ra kết quả là hai điểm sáu đỏ tươi.

Y ngẩng đầu, nói: "Thì ra vận may và pháp lực cũng na ná nhau, đều có thể vay mượn được."

Hoa Thành cười cười: "Sau này ca ca muốn đánh bạc cùng kẻ khác, cứ tới tìm ta. Huynh muốn mượn bao nhiêu, ta cho huynh bấy nhiêu."

Chợ Quỷ dường như không có ban ngày, vĩnh viễn chỉ là đêm tối, hai người ở đây chơi lung tung hơn chục canh giờ, Tạ Liên nói với Hoa Thành rằng y hơi mệt. Hoa Thành đứng lên, sai người đi sắp xếp cho Lang Huỳnh, rồi hắn tự mình đưa Tạ Liên về phòng nghỉ. Hắn săn sóc chu đáo như vậy, mà Tạ Liên còn muốn tra bí mật trong Cực Lạc phường của hắn, giờ phút này nhìn bóng áo đỏ chậm rãi đi xa, y cảm thấy vô cùng áy náy. Y đóng cửa lại, ngồi cạnh bàn, vịn trán nghĩ: "Mong rằng chuyện này không liên quan tới Tam Lang, đợi tra ra chân tướng, ta nhất định sẽ thẳng thắn xin lỗi đệ ấy."

Ngồi không được bao lâu, quả nhiên nghe có tiếng gọi yếu ớt từ ngoài cửa: "Điện hạ... điện hạ..."

Nghe giọng nói này, Tạ Liên lập tức ra ngoài mở cửa. Người ngoài cửa thoáng chốc nhảy vào, đúng là Sư Thanh Huyền.

Phong mặc trang phục của mấy cô nàng Quỷ giới, một thân khoác lụa mỏng hời hợt, eo thon được bó rất nhỏ. Phong Sư vừa vào cửa vừa lăn xuống đất, hóa về hình thái nam, vừa che ngực vừa nói: "Ngộp chết ta mất! Ngộp chết ta mất! Má ơi, ta bị cái thứ kia bó gần chết rồi!"

Tạ Liên đóng cửa lại, vừa quay đầu đã thấy hình ảnh trên mặt đất, một gã nam nhân mặc y phục màu tím mỏng manh, đang điên cuồng xé nội y và đai lưng. Hình ảnh này làm y không nỡ nhìn thẳng, che mắt nói: "Phong Sư đại nhân... Phong Sư đại nhân! Ngươi không thể đổi về đạo bào khi trước sao?"

Sư Thanh Huyền nói: "Ta đâu có ngốc? Trong đêm tối mà mặc áo trắng rực rỡ như vậy, chẳng khác nào trở thành bia ngắm sống."

Tạ Liên nghĩ thầm: "Không phải... Ngươi mặc như vậy mới càng sáng chói, càng dễ trở thành bia ngắm sống đó..."

Không thấy Lang Thiên Thu, y ngồi xổm xuống hỏi: "Thái Hoa điện hạ đâu rồi? Ngươi để hắn ở bên ngoài một mình, lỡ hắn lại gặp chuyện không may thì sao."

Sư Thanh Huyền sau khi xé rách dây thắt ngực cũng đã hít thở dễ dàng, vừa nằm co trên mặt đất vừa đáp: "Ngươi cứ yên tâm, ta lấy địa vị là tiền bối, ra lệnh cho hắn không được phép hành động lung tung. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Tuy rằng Tạ Liên vẫn hơi lo lắng, nhưng hiện giờ y cũng không thể quản quá nhiều, đành tranh thủ thời gian, nói cho Sư Thanh Huyền biết chuyện kẻ đeo mặt nạ và cách tung xúc xắc hai điểm "sáu" mới vào được cửa. Sư Thanh Huyền nghe thấy kẻ đeo mặt nạ có gông nguyền rủa trên tay, liền "a" một tiếng nói: "Trong mấy năm nay, thần quan Thiên giới bị giáng chức cũng có mấy vị, ta đại khái biết người kia là ai rồi."

Tạ Liên liền hỏi: "Ai?"

Sư Thanh Huyền lồm cồm bò dậy, đáp: "Người người nhìn thấy có lẽ là võ thần phía Tây trước kia – Dẫn Ngọc điện hạ."

Tạ Liên hơi giật mình: "Trước kia ư? Là võ thần phía Tây trước lúc Quyền Nhất Chân nhậm chức sao?"

Sau khi xé xong nội y, Sư Thanh Huyền lại trở về là anh hùng hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, hắn ngồi đối diện Tạ Liên, nghiêm túc nói: "Không sai. Nhưng mà... Chuyện này ta cũng được nghe người khác kể, ngươi nghe một chút xem sao. Lúc trước, võ thần tọa trấn phía Tây là Dẫn Ngọc điện hạ, hắn là sư huynh của Quyền Nhất Chân, sau khi phi thăng, hắn chọn mang theo Quyền Nhất Chân. Nghe người ta nói, quan hệ huynh đệ của bọn họ rất tốt. Nhưng mà, không lâu sau đó, Quyền Nhất Chân cũng phi thăng, thế lực rất mạnh, thay thế luôn vị trí phía Tây của sư huynh hắn."

Tạ Liên không nói. Sư Thanh Huyền lại nói tiếp: "Một núi không thể có hai hổ. Quan hệ hai bên vốn rất tốt, nhưng Quyền Nhất Chân ngày càng nổi bật hơn sư huynh hắn, danh tiếng lan ra tận phía Tây, còn phía Dẫn Ngọc ngày càng suy tàn, tín đồ cũng giảm. Dẫn Ngọc không vui lắm, luôn nghĩ là do Quyền Nhất Chân giở trò, trăm phương ngàn kế đoạt lấy chức vị của sư huynh. Lại qua một thời gian, hai huynh đệ bọn họ chậm rãi kết thù oán rồi."

Tạ Liên lại hỏi: "Vậy tại sao Dẫn Ngọc điện hạ lại bị giáng chức?"

Sư Thanh Huyền đáp: "Ta đang định nói đến đây. Hình như sau này bọn họ càng tranh đấu dữ dội ở phía Tây, dưới cơn giận dữ, Dẫn Ngọc điện hạ ra chiêu độc thủ với Quyền Nhất Chân. Cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm, đại khái là sau này cũng bị vạch trần. Lúc ấy ồn áo dữ lắm, Dẫn Ngọc bị Đế Quân giáng chức, sau này không rõ tung tích. Ai mà ngờ tới, hắn lại lưu lạc tới tận chợ Quỷ..."

Tạ Liên chợt nhớ tới, ngày trước lúc Nam Phong nhận xét võ thần phía Tây – Quyền Nhất Chân, dường như hắn nói không kĩ, giọng điệu như thể một lời khó nói hết vậy, không biết đối phương là người thế nào. Y liền hỏi: "Phong Sư đại nhân, theo ngươi thấy, rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì?"

Sư Thanh Huyền kéo váy, nói: "Ta nào biết. Tuy rằng ta quen biết nhiều người thật, nhưng mà không quen phía Tây bên kia lắm đâu, chỉ từng nói qua loa vài câu thôi. Nhưng mà để đánh giá thì, ta thấy Dẫn Ngọc điện hạ cũng không tệ, khá là khiêm tốn. Còn về Quyền Nhất Chân, tuổi hắn tương đối nhỏ, tính tình hơi quái quái một chút, trừ việc không biết cách cư xử thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Với những việc đã xảy ra, ngoại trừ chính hai người bọn họ, người khác nào biết chính xác chứ."

Tạ Liên lắc đầu: "Mặc kệ kẻ đeo mặt nạ kia có phải là Dẫn Ngọc điện hạ không, cũng không cần quan tâm tới lý do tại sao hắn ở đây, chúng ta nên đi xem có thể mở được cửa kia không đã, và xem đằng sau cánh cửa ấy là gì."

Hai người lặng lẽ đi tới cánh cửa. Tạ Liên đã rút kinh nghiệm bị lạc đường hối sáng, giờ coi như đã nhớ kĩ, đi khá thuận lợi. Dựa theo kí ức mơ hồ, hai người mất hai nén nhang để tới cánh cửa hoa lệ kia. Tạ Liên tới tượng đá trước, tung ra hai viên xúc xắc mang theo người, nín thở chờ đợi. Chỉ nghe "lách cách" một tiếng nhẹ nhàng, hai viên xúc xắc đều chỉ sáu điểm đỏ tươi.

Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhớ tới được như vậy là nhờ vận may của Hoa Thành, trong lòng y không rõ là cảm giác gì, nghĩ thầm: "Đệ tốt với ta như vậy, thế mà ta lại làm loạn trong nhà đệ."

Thấy vẻ mặt y, Sư Thanh Huyền vỗ vai an ủi: "Chuyện này ta cũng nhìn hiểu đôi chút rồi. Nhưng mà Huyết Vũ Thám Hoa khá là quan tâm tới ngươi đó, nếu ta mà là ngươi, lần này ta sẽ không nhận lời Đế Quân, đỡ phải khó xử."

Tạ Liên lắc đầu, nghĩ thầm suy cho cùng thì Sư Thanh Huyền cũng không hiểu rõ Quân Ngô.

Tạ Liên rất khó xử khi làm việc này, chắc chắn Quân Ngô cũng biết điều đó. Theo như những gì Tạ Liên biết về Quân Ngô, dưới tình huống này, Quân Ngô căn bản sẽ không đề xuất chuyện này với y, mà sẽ trực tiếp giao nhiệm vụ này cho một vị thần quan khác.

Nhưng mà, rõ ràng Quân Ngô biết y khó xử, vậy mà lại hỏi ý y. Này chứng minh một việc: Quân Ngô quả thật không tìm thấy người nào thích hợp hơn để làm việc này, phải bất đắc dĩ lắm mới tìm tới y. Đã tới mức này, Tạ Liên tất nhiên không thể chối từ.

Hơn nữa, lúc vị thần quan mất tích kia cầu cứu là bảy ngày trước, mà Hoa Thành cũng rời đi vào bảy ngày trước, trùng hợp như vậy, y không thể bỏ qua việc này được.

Tạ Liên thở dài, nghĩ thầm: "Tam Lang à, mong rằng ta còn có cơ hội xin lỗi đệ."

Y nhặt xúc xắc, đẩy cửa ra. Sau cửa nhỏ hoa lệ đã không còn là gian phòng nhỏ bình thường khi trước, mà là một hang động đen ngòm thuần túy. Từng bậc thang thông xuống lòng đất, chợt cảm thấy gió lạnh vù vù thổi.

Hết chương 42. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro