Q1. Chương 43: Mượn vận may, ban đêm thăm dò Cực Lạc phường [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 43: Mượn vận may, ban đêm thăm dò Cực Lạc phường [2]

Edit + Beta: Thỏ

Tạ Liên lấy lại hai viên xúc xắc trong khay ngọc, đoạn y và Sư Thanh Huyền nhìn nhau một cái, cùng gật đầu. Hai người một trước một sau đi tới chỗ sâu của hang động.

Sư Thanh Huyền đi trước, búng tay tạo một ngọn lửa trên lòng bàn tay, chiếu sáng bậc cầu thang dưới chân. Tạ Liên nhẹ nhàng đóng cửa lại, bọc hậu ở phía sau. Ước chừng đi được năm mươi bậc thang, chân hai người mới chạm vào mặt đất bằng phẳng.

Này là một đường hầm dưới lòng đất đủ chứa năm sáu người, chỉ có một con đường duy nhất, phía trước đen kịt, phía sau là cầu thang đi lên mặt đất, hai bên là vách tường thật dày, cho nên, hai người không cần phải phân vân xem đi như thế nào, chỉ cần thẳng tiến về phía trước. Chỉ là, sau khi đi chừng hai trăm bước nữa, một bức tường lạnh băng thình lình hiện ra, chặn lại bước chân của họ.

Sư Thanh Huyền lẩm bẩm: "Đường cụt ư? Không thể nào?"

Hắn nâng ngọn lửa, đồng thời lần mò sờ soạn lên vách tường, tựa như muốn xem trên đó có cơ quan gì không, sau đó hắn còn làm vài thứ để phá bỏ thủ thuật che mắt, nhưng mà vách tường vẫn chẳng mảy may có động tĩnh gì. Hắn đành bó tay: "Hay là ta đập vỡ nó luôn?"

Tạ Liên nói: "Động tĩnh như vậy quá lớn, chỉ sợ sẽ kinh động đến cả Cực Lạc phường."

Sư Thanh Huyền dán tay lên mặt tường, đưa vào một chút linh lực thăm dò, hồi lâu sau, hắn nói: "Muốn đập cũng không vỡ, tường này ít nhất phải dày mười trượng (~30m)."

Rõ ràng Tạ Liên nhìn thấy kẻ đeo mặt nạ kia vào nơi này, chắc không phỉa hắn lén la lén lút như vậy chỉ là để vào ngồi úp mặt vào tường suy nghĩ thôi chứ? Chắc chắn trong này phải có một cánh cửa khác, vì vậy, hai người liền quan sát bốn phía. Không lâu sau, Tạ Liên nói: "Phong Sư đại nhân, ngươi nhìn trên mặt đất xem, hình như có gì đó."

Y chỉ xuống đất, Sư Thanh Huyền lập tức hạ tay thấp xuống, cả hai cùng ngồi xổm xem xét.

Mặt đất của đường hầm được lát bởi vô số viên gạch đá hình vuông, mỗi viên gạch đều có một cánh cửa lớn nhỏ. Hiện tại, bọn họ đang giẫm lên một viên gạch vuông ngay trước vách đá, trên đó có vẽ một bức tranh. Hình vẽ không lớn lắm, đó là một con người thu nhỏ đang gieo xúc xắc.

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nói: "Chẳng lẽ nơi này cũng giống như cánh cửa ngoài kia, cần phải ném được điểm số chính xác mới có thể mở được vách đá này?"

Tạ Liên gật nhẹ: "Có vẻ là vậy. Nhưng mà, lúc trước ta không vào cùng kẻ đeo mặt nạ kia, cho nên cũng không biết phải ném được bao nhiêu điểm mới qua ải được."

Sư Thanh Huyền nói: "Đã tới tận đây rồi, nếu giờ lại quay trở về để tìm hiểu thêm thì thật không phù hợp. Trước tiên chúng ta cứ xem thử một lát đã."

Tạ Liên cũng đồng ý, nói: "Phong Sư đại nhân, vậy ngươi thử đi. Ta... không rõ vận may ta mượn được có thể dùng được mấy lần nữa."

Sư Thanh Huyền không hề từ chối, hắn cầm xúc xắc rồi gieo xuống đất, hỏi: "Sao rồi?"

Hắn ném ra một viên hai điểm, một viên năm điểm. Hai người chờ giây lát cũng không thấy vách đá mở ra, Tạ Liên đành nhặt xúc xắc, nói: "Quả nhiên không được."

Sư Thanh Huyền chợt nói: "Thái tử điện hạ, ngươi nhìn dưới chân xem, hình vẽ thay đổi rồi!"

Nghe vậy, Tạ Liên lập tức cúi đầu. Quả thật hình vẽ trên viên gạch hình vuông kia đã thay đổi, ban đầu vốn là một hình người nho nhỏ gieo xúc xắc, nhưng lúc này màu sắc nhạt dần, dần dần chìm vào, rồi biến thành một hình vẽ khác, nhìn qua giống như con sâu mập mạp to béo đen sì vậy.

Sư Thanh Huyền thốt: "Trò vui gì đây?"

Tạ Liên thử đoán: "Giun đất? Hay là đỉa? Dáng vẻ khá giống, ở ngoài ruộng có nhiều lắm, ta từng nhìn thấy không ít."

Sư Thanh Huyền hỏi: "Ngươi rốt cuộc làm gì mà nhìn thấy không ít ..."

Còn chưa dứt lời, cả người hắn liền biến mất rồi.

Không chỉ có hắn, ngay cả Tạ Liên cũng biến mất luôn. Thì ra, khi bọn họ nói tới chữ "trò vui", dưới chân hai người chợt trống không, sau một khắc, cả hai đều rơi vào một hang động khác rồi.

Vốn dĩ vách đá kia không phải cửa, nó là vách đá hàng thật giá thật, còn viên gạch hình vuông mà họ giẫm vào mới là cửa. Sau khi gieo xúc xắc, cánh cửa đột nhiên mở ra, rồi khép lại trong chốc lát, Tạ Liên và Sư Thanh Huyền trôi nổ trên không một lát, sau đó chồng chất ngã xuống đất. Mặt đất này mềm xốp cực kì, cho dù hai người ngã thành hai cái hố hình người, nhưng mà không thấy đau tẹo nào, cả hai đều đứng dậy ngay được. Ai dè, lúc này, hai người đồng thời bị đụng đầu, lại đồng thời kêu "a" một tiếng. Một tay Tạ Liên ôm đầu, một tay sờ soạng phía trên, ở trên cũng giống như mặt đất, đều là lớp bùn xốp mềm, không phải đá. Cánh cửa khi nãy đã biến mất rồi!

Lúc lăn xuống, ngọn lửa trong tay Sư Thanh Huyền đã tắt ngóm, giờ này hắn lại phải châm lại, rọi sáng bốn phía. Hai người chợt phát hiện, bọn họ đang ở trong một hang động bằng đất.

Hang động bằng đất này có dạng tròn tròn, vách động đều là bùn đất, không có dấu vết tay người đào ra. Sư Thanh Huyền xoa trán nói: "Này lại là chỗ nào nữa? Không phải khi nãy do ta ném sai điểm, cho nên mới bị vứt xuống đây chứ?"

Cân nhắc chốc lát, Tạ Liên nói: "Có thể lắm. Không còn cửa đá, nghĩa là không cho chúng ta có cơ hội quay lại. Trước tiên chúng ta nên nghĩ cách ra ngoài đã."

Hai người vừa bàn bạc vừa đi về phía trước. Hang động bằng đất này khá ngoằn ngoèo, người trưởng thành khó mà đứng thẳng được, một là phải gập lưng xuống mà đi, hai là bò dưới đất mà di chuyển, vừa chậm lại vừa khổ. Hơn nữa, không khí trong này vừa âm ấm lại vừa ẩm thấp, đất bùn cản trở bước đi, đi một bước lại lún một bước, chậm chạp vô cùng. Thỉnh thoảng, cả hai còn giẫm phải xác động vật thực vật nhỏ, Tạ Liên thì không thấy gì, nhưng mà Sư Thanh Huyền ghê tới mức nổi hết cả da gà da vịt. Càng đi Tạ Liên càng thấy có gì đó sai sai, nói: "Phong Sư đại nhân, chúng ta phải đi nhanh lên. Sợ rằng chỗ này..."

Đúng lúc này, một âm thanh "ầm ầm" vừa to vừa quái dị vang lên.

Âm thanh vang vọng, toàn bộ hang động bị chấn rung, bùn đất phía trên lả tả rớt xuống đất. Hai người nhìn nhau một lát, không nói một câu, rồi cong giò chạy thẳng hướng ngược với hướng tiếng vang vọng tới.

Nhưng mà, tiếng vang lớn cùng với sự rung chấn của nó còn nhanh hơn họ, ngày càng đuổi kịp. Hai người thất tha thất thểu chạy một vòng trong hang động ngoằn ngoèo này, nhưng vẫn không hề thấy cửa ra, ngay cả một tia sáng cũng không thấy. Không chỉ vậy, ở hướng bọn họ chạy tới cũng có những tiếng vang lớn và cơn rung chấn y như hồi nãy.

Cả phía trước lẫn phía sau đều bị chặn đứng, hai người đành phải dừng bước. Đi kèm với tiếng "ầm ầm" là tiếng thân thể khổng lồ nặng nề chui ra từ lòng đất, sau đó, hai con sâu khổng lồ đang lúc nhúc ngọ nguậy xuất hiện.

Cả hai con sâu này đều to béo mập mạp vô cùng, thân thể màu tím đen, làn da trong suốt, thân sâu chia thành từng đốt từng đốt, không mắt không chân, hai đầu là hai khối thịt nhọn, này không phải là hai con giun đất cực lớn thì là gì nữa?

Cửa đá mở ra, thế mà lại vứt bọn họ xuống ổ giun đất!

Tạ Liên giơ tay về phía trước, Nhược Da chỉ đợi thời cơ ra tay. Không biết Sư Thanh Huyền móc ra quạt Phong Sư từ chỗ nào, tiếc răng hang động dưới lòng đất này khá chật hẹp, không tạo được gió lớn, sợ rằng nếu tạo gió lớn, họ sẽ bị gió thổi choáng luôn. Bởi vậy, pháp bảo cao cấp này khó mà phát huy tác dụng được. Lúc này, Tạ Liên chợt nhớ tới giun đất sợ ánh sáng và nhiệt độ, liền nói: "Phong Sư đại nhân, phiền ngươi cho ta mượn chút pháp lực, đồng thời tạo lửa lớn hơn chút nữa!"

Sư Thanh Huyền nghe theo lời y, vỗ tay truyền pháp lực cho y, ngọn lửa trong tay phải hắn cũng dâng cao thêm mấy tấc. Tạ Liên cũng nhanh chóng tạo lửa trong lòng bàn tay. Quả nhiên, hai con giun đất cũng cảm nhận được ánh lửa nóng bỏng, rồi rụt lại về phía sau, kéo giãn khoảng cách. Vì vậy, hai người mượn ngọn lửa để hù dọa chúng, rồi tiếp tục đi tới, muốn tìm cửa ra.

Nhưng mà, hang động quá hẹp, đốt lửa một lúc như vậy, không chỉ khiến hai con giun đất kia sợ nóng, mà ngay cả Tạ Liên và Sư Thanh Huyền cũng chảy mồ hôi không ngừng, tựa như đang ở trong lò nướng vậy, vô cùng khó chịu. Đáng sợ hơn nữa là, cho dù Sư Thanh Huyền dùng hết sức để duy trì ngọn lửa, vậy mà càng ngày lửa càng cháy nhỏ đi. Dường như cũng cảm nhận được điều này, lúc hai con giun đất tránh lui, bọn chúng cũng không quá sợ hãi như lúc đầu nữa.

Tạ Liên lùi lại mấy bước, cảm thấy hơi khó thở, nói: "Phong Sư đại nhân, e rằng lửa này không cầm cự được lâu. Cho dù đất ở đây ẩm ướt tơi xốp, nhưng dẫu sao đây cũng là trong lòng đất, e là không lâu nữa sẽ hết không khí, lửa sẽ tắt ngúm, người cũng bất tỉnh luôn."

Sư Thanh Huyền cắn răng nói: "Vậy chỉ có thể dùng Ngàn Dặm Rút Đất nữa thôi."

Mặc dù hiện tại hai người không ai rảnh tay vẽ trận, địa thế cũng bất lợi, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Tạ Liên đành nói: "Để ta tìm một nơi bằng phẳng."

Đúng lúc này, y cảm thấy chân mình giẫm phải một nơi không hề ẩm ướt như mặt đất khi nãy, dường như là một phiến đá. Trong lòng Tạ Liên hơi động một cái, lập tức cúi người kiểm tra. Quả nhiên, này cũng là một cánh cửa đá!.

Trên cửa đá cũng vẽ một hình người nho nhỏ gieo xúc xắc. Sư Thanh Huyền cũng giẫm phải nó, vui mừng khôn tả, vội nói: "Mau mau mau, mau gieo xúc xắc để mở cửa thôi!"

Tạ Liên cũng đang muốn gieo xúc xắc, nhưng chợt nghĩ: "Lỡ ta gieo ra một điểm số kì quái hơn, rồi lúc mở cửa lại gặp nơi đáng sợ hơn thì biết làm sao."

Nghĩ nghĩ, y đưa xúc xắn cho Sư Thanh Huyền, bảo: "Ngươi gieo đi!"

Sư Thanh Huyền không nhiều lời, vừa cầm đã gieo luôn. Xúc xắc xoay tròn một lát, lần này gieo được điểm ba và điểm bốn. Tạ Liên lập tức nhặt xúc xắc lại, cả hai đồng loạt đứng trên cánh cửa. Ngọn lửa trên tay Sư Thanh Huyền vừa nhỏ xuống, hai con giun đất liền lập tức rục rích. Tạ Liên cẩn thận nhìn cánh cửa kia chăm chú, thấy hình vẽ trên nó dần nhạt đi, rồi biến thành một bức vẽ khác, là một rừng cây, còn có mấy kẻ ăn mặc kì lạ đang xếp thành vòng tròn nhảy múa.

Lúc này, một con giun đất giường như không nhịn được nữa, miệng khẽ nhếch, kéo lên thân thể nặng nề vọt tới!

May mắn làm sao, lúc nó còn cách hai người ba thước, cửa đá mở ra!

Lần này, hai người lại rơi vào một hang động chật hẹp khác. Chỉ là lần này mặt đất quá cứng, chật chội lại khô ráo. Hai người bị ngã đau, ngã cả vào nhau, Tạ Liên nhịn đau quen rồi, cho nên không rên tiếng nào. Thế nhưng, Sư Thanh Huyền lại rống to lên. Tạ Liên bị hắn rống tới đau cả tai, lo hắn xảy ra chuyện, vội hỏi: "Phong Sư đại nhân, ngươi có sao không?"

Đầu Sư Thanh Huyền ở dưới, chân chổng lên cao, đáp: "Ta cũng không biết ta có ổn hay không nữa, trước giờ ta chưa từng té thế này đâu. Thái tử điện hạ, đi cùng ngươi thiệt sự quá kích thích."

Nghe vậy, Tạ Liên thấy hơi buồn cười. Lúc này, y mới phát hiện, cả hai bọn họ rơi vào một cái hố trong cây. Y khó khăn bước ra, rồi đưa tay cho Sư Thanh Huyền, nói: "Thật sự khiến ngươi vất vả rồi."

Sư Thanh Huyền cũng nói: "Đừng khách khí."

Hắn được Tạ Liên kéo ra, cũng ra khỏi hố cây, mặt mũi toàn bụi, quần áo trên người cũng rách tươm, lúc ra bên ngoài, tiếp xúc với ánh nắng, hắn liền cau mày: "Nơi này là đâu vậy na?"

Tạ Liên nói: "Như ngươi thấy đấy, là một khu rừng rậm trong núi."

Y nhìn bốn phía, nói tiếp: "Ta thấy cửa đá chúng ta gặp cũng gần giống với pháp thuật Ngàn Dặm Rút Đất. Ném ra điểm số khác nhau sẽ bị đưa tới những nơi khác nhau. Không biết lần này điểm chúng ta ném được có đúng hay không."

Sư Thanh Huyền để trần hai cánh tay, khoanh tay lại, nghiêm túc nói: "Dùng Ngàn Dặm Rút Đất một lần đã hao phí rất nhiều pháp lực. Huyết Vũ Thám Hoa vì ngăn chặn người ngoài theo dõi bí mật của hắn mà làm ra pháp khí cửa đá như vậy, có thể nói rằng pháp lực của hắn cực kỳ mạnh, lòng dạ cũng thâm sâu."

Mặc dù vẻ mặt Sư Thanh Huyền nghiêm túc, nhưng bộ dạng chân tay trần làm hắn trở nên rất chật vật, không nghiêm túc tới nơi tới chốn, khiến người khác khá buồn cười. Tạ Liên khó khăn nhịn cười, trong lòng vô thức nhớ tới vẻ mặt lúc mỉm cười của Hoa Thành, y lắc đầu một cái, nghĩ: "Cũng không phải là lòng dạ thâm sâu... nói là bướng bỉnh thì đúng hơn."

Hai người ra khỏi hố cây, còn chưa đi được mấy bước, sau lùm cây bốn phía thình lĩnh nhảy ra một đống người lõa thể, nhảy cẫng lên xung quanh hai người, vừa nhảy vừa kêu: "A a a!"

"..."

Hai người sợ hú hồn. Sư Thanh Huyền kêu: "Lại thứ gì nữa đây!"

Tạ Liên giơ tay nói: "Đừng căng thẳng, không cần căng thẳng. Chúng ta xem xét chút."

Hai người bình tĩnh nhìn lại, đám người này cũng không hẳn là lõa thể, chỉ là trên người họ chỉ quấn lá cây, mặt giống như muốn ăn thịt người vậy, tay cầm ngọn giáo, đầu mũi giáo gắn mảnh đá sắc nhọn. Đám người nhe răng cười với hai người, miệng toàn răng, đều là răng nhọn hoắt.

Hai người không nói một lời, cong giò chạy.

Sư Thanh Huyền vừa chạy vừa nói: "Ca ta trước kia từng nói với ta rồi! Trong vùng núi sâu phía Nam có một nhóm người rừng bắt người sống để làm thức ăn! Ca ta bảo ta không nên tới chỗ này! Đừng nói với ta rằng hiện giờ chúng ta đang gặp phải nó đó?!"

Tạ Liên đã quen với việc chạy trốn, phong thái của y ung dung hơn nhiều, bình tĩnh nói: "Ừm, có thể lắm! Tóm lại giờ phải tìm cửa, xem có còn cửa đá nữa không!"

Đám người rừng la hét om sòm đuổi theo họ, bám dai dẳng không dứt. Thật ra hai người chỉ có thể chạy trốn, không thể đánh trả, bởi vì quy định ở Thiên giới là, lúc thần quan hạ phàm, không thể dùng pháp lực tự tiện áp chế người phàm. Sở dĩ có quy định này là vì tránh việc thần quan cậy có pháp lực là ức hiếp người khác. Nhưng hiện tại, thỉnh thoảng đám "người phàm" này là quét mũi giáo nhọn hoặc nhánh cây tới chỗ hai người. Chợt, một nhánh cây xẹt qua gò má Sư Thanh Huyền.

Này có thể coi là quá xúi quẩy. Sư Thanh Huyền sờ mặt một cái, chợt sờ thấy vết máu cực nhạt trên mắt, nhất thời giận dữ.

Hắn "A" một tiếng, ngừng bước chân, xoay người hét: "Các ngươi cái đồ người rừng trong núi chưa trải việc đời, thấy bổn Phong Sư chẳng những không khuất phục, lại còn dám phá hoại nhan sắc của ta!! Làm quái gỉ có loại lí lẽ đó!!!"

Mắng xong, hắn móc quạt Phong Sư ra, xoạt xoạt mở ra, bỗng nhiên —— phẩy quạt về phía đám người rừng kia. Đám người rừng bị hắn quạt bay về sau mấy trượng, mắc ở trên cây, gào khóc kêu to. Rốt cuộc hai người cũng có thể dừng lại, đều há miệng thở dốc. Thở hổn hển hồi lâu, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Tạ Liên: "Làm thần quan khổ thật đấy... Người, quỷ hay thần, ai ai cũng chẳng dễ dàng gì..."

Sư Thanh Huyền đã trút giận xong, nói với Tạ Liên: "Thái tử điện hạ, ngươi thấy rồi mà, đó là bọn họ tự chuốc lấy! Không phải do ta ý có pháp lực mà ức hiếp người đâu."

Tạ Liên nói: "Không sai, ta thấy mà."

Sư Thanh Huyền sờ sờ mặt, nói mấy câu "Ngay cả ca ta còn chưa dám" vân vân, sau đó xoay người nói: "Chúng ta đi tìm cửa đá tiếp đi."

Tạ Liên yên lặng gật đầu. Sư Thanh Huyền phủi bụi trên quần áo, sửa sang lại đầu tóc, phong thái quả thật tiêu sái vô cùng. Nhưng mà, trang phục lụa tím trên người hắn đã nát tươm, lại cố tình tỏ ra tiêu sái, thiệt sự trông rất quỷ dị, làm người ta khó mà quên được. Trong lòng Tạ Liên chợt dâng lên chút bùi ngùi. Hồi gặp ở Bán Nguyệt quan, Phong Sư đại nhân mang theo tư thái của bậc tiên nhân, làm y nhầm tưởng đó là yêu đạo, đồng thời cũng là bậc cao nhân. Ai ngờ, này chính là ảo giác của y....

Hai người đi vòng vèo trong rừng rậm một vòng lớn, cuối cùng cũng tìm thấy một cánh cửa đá bên cạnh một hố cây khác. Lúc này, Sư Thanh Huyền không dám gieo xúc xắc nữa, gãi đầu nói: "Không hiểu vì sao, vận khí ta trước đây cũng không được coi là tốt, nhưng mà không đến nỗi kém. Vậy mà hôm nay lại xui xẻo như vậy, gieo xúc xắc hai lần, một lần tới ổ giun đất, một lần lại gặp đám người rừng, không biết lần sau sẽ còn gặp thứ gì nữa đây."

Tạ Liên ho nhẹ, lòng muôn vàn áy náy: "Có khi là vì ngươi ở cạnh ta, cho nên vậy may cũng suy giảm..."

Sư Thanh Huyền lại nói: "Hay là ngươi gieo xúc xắc đi. Có khi vận may mà Tam Lang của ngươi cho mượn vẫn còn dư một chút đó."

Không rõ vì sao, lúc Tạ Liên nghe được từ "Tam Lang của ngươi", trong lòng y bỗng chốc thấy hơi ngượng ngùng. Y muốn giải thích, nhưng mà lại thấy không giải thích sẽ tốt hơn, nếu giờ mà giải thích lại thấy hơi quái quái. Y liền không nhiều lời, gieo xúc xắc, xúc xắc nhẹ nhàng lăn một vòng.

Hai viên đều đạt "sáu" điểm.

Nín thở chốc lát, Tạ Liên chăm chú chờ hình vẽ trên cửa đá thay đổi, để chuẩn bị tinh thần đối mặt với cửa ải sau, nhưng mà hình vẽ không mảy may biến đổi, rồi cửa đá cứ thế mở ra.

Sau cửa là một cầu thang đá đen ngòm, thông sâu xuống lòng đất, gió lạnh thổi vù vù.

Hai người liếc nhìn nhau, trong đầu đều suy nghĩ: "Chẳng lẽ náo loạn lâu như vậy, thế mà lại vòng về chỗ cũ?"

Tuy là vòng về chỗ cũ, nhưng mà so ra vẫn tốt hơn những nơi khác nhiều, cho nên, hai người quả quyết đi xuống bậc thang. Cánh cửa đá sau lưng nặng nề đóng lại, thử vươn tay sờ, chợt cảm thấy một vách đá bóng loáng trơn nhẵn. Tạ Liên nói: "Hay là thử đi xuống xem sao."

Hai người lần nữa men theo con đường lát đầy gạch đá vuông vức mà tiến về phía trước. Đi chừng hai trăm bước, Tạ Liên dần nhận ra, nói: "Đây không phải con đường đầu tiên chúng ta đi."

Sư Thanh Huyền cũng nói: "Đúng vậy. Lúc ấy chúng ta đi hai trăm bước thì gặp phải vách đá, nhưng giờ thì không có."

Tạ Liên nói nhỏ: "Xem ra, lần này chúng ta đi đúng đường rồi."

Chợt, hai người đều dừng bước.

Phía trước, trong bóng tối vô tận, một mùi máu tanh xộc lên.

Cùng với mùi máu tanh nồng ấy là tiếng nam nhân hít thở nặng nề.

Hết chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro