Q1. Chương 44: Cực Lạc hóa đất, Phương Tâm trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: THIÊN QUAN TỨ PHÚC

Chương 44: Cực Lạc hóa đất, Phương Tâm trở lại

Edit + Beta: Thỏ

Hai người không ai nhúc nhích, cũng không nói một lời. Không hề châm lửa xem xét, cũng không lên tiếng tra hỏi trước. Nhưng mà, đối phương rõ ràng cũng phát hiện ra sự xuất hiện của bọn họ, bởi vì, sau khi dừng chân, đối diện truyền tới một tiếng lạnh như băng.

Giọng nói trầm trầm của nam nhân: "Ta sẽ không nói."

Vừa nghe giọng nói này, Sư Thanh Huyền lập tức tạo lửa trong lòng bàn tay. Tạ Liên không ngờ hắn sẽ đột ngột tạo lửa, cho nên không kịp ngăn cả. Ánh lửa kia rực rỡ cực kì, rọi sáng thân hình của một nam nhân áo đen.

Nam nhân áo đen tựa vào vách đá ở cuối con đường, gương mặt nhợt nhạt, tóc đen rối bù, nhưng mà dưới làn tóc rối ấy, con mắt hắn vẫn có thần mà lại sâu hun hút, tựa như hai khối băng vậy. Mặc dù dáng ngồi rất tự tại, nhưng trong không khí mùi máu tanh đã lan tỏa đã nói lên hắn bị thương rất nặng, chắc chắn là bị giam giữ ở nơi này. Hắn nói "Ta sẽ không nói" vì đại khái tưởng họ là kẻ tới tra khảo.

Sư Thanh Huyền thấy rõ mặt của nam nhân này, thốt lên: "Là ngươi!"

Nam nhân kia dường như cũng không nghĩ đến người tới là hắn, dừng lại chốc lát, dường như cũng muốn nói "Là ngươi", nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn không rên một tiếng.

Tạ Liên lúc này mới thu Nhược Da lại, nói: "Thì ra là hai người quen nhau."

Sau nhiều phen khó khăn trắc trở cũng đã tìm thấy người, Sư Thanh Huyền vui vủ cực kỳ, toan trả lời, lại nghe nam nhân kia nói chắc như đinh đóng cột: "Không quen."

Sư Thanh Huyền giận dữ, dùng quạt gõ lên ngón tay, nói: "Quen ta mất mặt như vậy hả? Ngươi nói như vậy là vô lương tâm lắm đó, Minh huynh, ta là bằng hữu tốt nhân của ngươi!"

Nam nhân quả quyết từ chối, nói: "Ta không có bẵng hữu ăn mặc kiểu này rồi chạy rông khắp nơi như vậy."

"..."

Bởi vì Sư Thanh Huyền đang mặc váy lụa màu tím, thiệt sự... làm nhức cả mắt. Tạ Liên muốn cười, trong đầu thầm nghĩ: "Thì ra cũng có người tự nhân mình là bằng hữu tốt nhất của ai đó." Nhưng mà đây cũng đại khái là nét đặc trưng của Sư Thanh Huyền.

Y nghĩ thêm một lát, tự hỏi, "Minh huynh?", chẳng lẽ là một trong ngũ sư, trong ngũ sư, Địa Sư tên gọi là Minh Nghi mà.

Y liền hỏi: "Chẳng lẽ vị này là Địa Sư đại nhân?"

Sư Thanh Huyền đáp: "Chính xác. Ngươi cũng từng gặp rồi mà."

Tạ Liên nhìn Minh Nghi từ trên xuống dưới, ngạc nhiên hỏi: "Từng gặp ư?"

Y dường như không nhớ đã từng gặp người này.

Sư Thanh Huyền đáp: "Gặp rồi."

Minh Nghi lại nói: "Chưa gặp."

Sư Thanh Huyền khẳng định: "Rõ ràng là có mà, lần trước ở Bán Nguyệt quan đó."

"..."

Nhìn mặt Minh Nghi dần chuyển sang màu xanh lè, cuối cùng Tạ Liên cũng nhớ ra. Lần trước ở Bán Nguyệt quan, không phải bên cạnh Sư Thanh Huyền còn có một cô nàng áo đen sao!

Lúc ấy Hoa Thành nói với y, vị đó không phải Thủy Sư, nhưng chắc chắn là một trong ngũ sư Phong Thủy Vũ Địa Lôi, quả không sai. Thật ra Sư Thanh Huyền không chỉ thích hóa hình nữ, mà còn thích lôi kéo người khác cùng hóa hình nữ với hắn. Bảo sao khi đó sắc mặt cô nàng áo đen kém như vậy, giống như chán ghét cực kì. Nhớ tới lúc trước khi vào chợ Quỷ, Sư Thanh Huyền còn rủ rê y cùng "vui vẻ", Tạ Liên liền ho nhẹ một tiếng, thầm nghĩ nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.

Còn đang mơ màng, suy nghĩ y chợt trở về chính sự. Lúc trước Quân Ngô từng nói, Thiên đình có mấy vị thần quan quanh năm suốt tháng mất tăm mất tích, trong đó bao gồm Vũ Sư và Địa Sư. Tạ Liên liền hỏi: "Địa Sư đại nhân, Rồng Lửa Gầm Thét là do ngươi tạo ra ư?"

Minh Nghi đáp: "Là ta."

Vậy là cứu đúng người rồi. Tạ Liên gật gật đầu: "Có vẻ Địa Sư đại nhân bị thương không nhẹ, chúng ta nên mau mau rời khỏi đây, chuyện khác nói sau."

Sư Thanh Huyền không nhiều lời, lập tức ngồi xổm rồi cõng Minh Nghi lên, nói: "Được, đi thôi!"

Ba người đi trở về đường cũ, Sư Thanh Huyền vừa đi vừa nói: "Ta nói này Minh huynh, không phải ngươi rất có năng lực sao, lúc chúng ta chia tay ở Bán Nguyệt quan, ngươi còn rất tốt mà, tại sao mới có mấy ngày ngắn ngủi lại bị người ta đánh thành bộ dạng này? Ngươi rốt cuộc đã trêu chọc Hoa Thành kiểu gì vậy?"

Trong giọng hắn còn xen chút vui vẻ, đúng chuẩn cười trên nỗi đau người khác, Tạ Liên thầm nghĩ: "Ừm, này quả thật là cách nói chuyện với bằng hữu, bọn họ là bằng hữu tốt thật."

Minh Nghi dường như không chịu nổi, lại nghe Sư Thanh Huyền nói chuyện, hắn khó chịu phun ra ba chữ: "Ngươi câm miệng!"

Vấn đề Sư Thanh Huyền hỏi cũng là vấn đề Tạ Liên muốn biết, chẳng qua là cách hỏi của Sư Thanh Huyền rất gợi đòn, chỉ có người thân quen mới có thể hỏi. Vì vậy, y lựa chọn từ ngữ, hỏi: "Địa Sư đại nhân, tại sao Hoa Thành lại làm khó ngươi?"

Minh Nghi không bảo y câm miệng, nhưng cũng không trả lời. Tạ Liên nghiêng đầu nhìn một thoáng, thấy hắn đã khép hai mắt lại, có vẻ bị nhốt dưới đất tra khảo mấy ngày, bị thương rất nặng, giờ này lại thấy cứu binh, cảm thấy an lòng, cho nên nghỉ ngơi một lát. Dù sao sau khi về Thiên giới cũng có thể hỏi, giờ không cần gấp gáp, vì vậy, y không đánh thức hắn nữa.

Ba người đi tới bậc thăng, Tạ Liên lại gieo xúc xắc. Trong bóng tối, y không tài nào nhìn rõ xem gieo được mấy điểm, chỉ nghe vang lên một tiếng "cạch" khe khẽ, một khe hỡ ló ra, tia sáng chiếu qua khe hở đó. Tạ Liên đẩy cửa, lòng suy nghĩ: "Không biết giờ có kịp mang Lang Huỳnh đi không?"

Nào ngờ, một chân bước ra, lại bước hụt vào không khí.

Tạ Liên lập tức nói: "Đừng tiến lên!"

Cả người y rớt thẳng xuống từ không trung, sau đó rớt vào một thứ gì đó hơi cưng cứng. Y thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ thật may vì không rơi vào núi đao biển lửa, nhưng khi ngẩng đầu lên, y cảm thấy này còn hơn cả núi đao biển lửa. Trước mắt y, Hoa Thành tuấn mỹ dị thường đang cách y gần trong gang tấc, vừa nhướng mày vừa nhìn y.

Lần này, cửa đá mở ra, một bước đạp hụt, y thế mà lại rớt thẳng xuống người Hoa Thành!

Cửa đá này thông tới một gian phòng lớn nguy nga lộng lẫy. Bốn vách tường bên trong bày la liệt các loại binh khí, nào là đao, kiếm, giáo, khiên, roi, chùy, có vẻ như là một kho vũ khí. Không kể người nào, chỉ cần là nam nhân, nếu như ở trong một kho binh khí, bốn phương tám hướng đều là vũ khí bày la liệt như vậy, nhất định sẽ cảm thấy như đang ở Thiên giới, máu nóng trào dâng.

Lúc này, Hoa Thành đang ngồi chính giữa ở kho binh khí, thong dong lau chùi thanh loan đao màu bạc của hắn. Cho dù bị một người thình lình rớt xuống đùi, hắn cũng chỉ dừng động tác lau chùi, không chút giật mình, chỉ bình tĩnh nhìn Tạ Liên, giống như đang chờ y giải thích. Tạ Liên tất nhiên không giải thích được câu nào, chỉ có thể nằm im trên đùi hắn, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Bỗng nhiên y cảm thấy bên cạnh hắn có bóng người, thử quay đầu xem thử, thì ra người nọ là Lang Huỳnh.

Thiếu niên quấn băng vải đang ngồi dưới đất, nom có vẻ sợ hãi đến cùng cực, thậm chí hai tay còn ôm lấy đầu, đang liếc nhìn hai người. Tạ Liên căn bản chưa kịp nghĩ xem vì sao Lang Huỳnh lại ở đây, chợt y bỗng thấy phía trên, giày trắng của Sư Thanh Huyền đã ló ra một nửa. Dưới tình huống khẩn cấp, y vội vàng nắm lấy hai vai Hoa Thành, nói: "Đắc tội!"

Nói xong, y đẩy Hoa Thành về phía trước.

Cú đẩy này của y làm Hoa Thành nhào về phía trước tầm một trượng, còn xoay vòng vòng tại chỗ mấy bận, sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này, Sư Thanh Huyền cõng Minh Nghi đã nhảy xuống, bình yên rơi xuống nơi Hoa Thành ngồi lúc nãy. Tạ Liên quay đầu nhìn, Hoa Thành vẫn đang nhìn y, không nói gì, chỉ là mày nhướng còn cao hơn trước.

Tạ Liên bước lên, kéo Lang Huỳnh về phía sau rồi lui lại, vừa lui vừa nói với Hoa Thành: "Xin lỗi, xin lỗi."

Y kéo Lang Huỳnh ra sau lưng mình, nói nhỏ: "Theo sát ta, cẩn thận."

Lang Huỳnh nhìn Hoa Thành, tựa như rất sợ, liền gật đầu liên tục.

Sư Thanh Huyền lại nói: "Chuyện tới nước này rồi, ngươi không cần xin lỗi. Chuyện thần quan mất tích này là do hắn gây nên. Thái tử điện hạ, ngươi cẩn thận một chút."

Chuyện đã tới mức này, chẳng lẽ Tạ Liên còn không nhận ra? Chỉ là, đây không phải là cục diện y muốn đối mặt. Y nhanh chóng nhìn một vòng xung quanh, kho binh khí này không có cửa ra, muốn chạy ra từ cửa cũng không được. Tạ Liên đành phải đứng thắng, nói: "Tam Lang, cho ta giải thích một chút."

Hoa Thành nói: "Ừm, ta đang đợi đây."

Chần chừ chốc lát, Tạ Liên nói bằng giọng rất nhẹ nhàng: "Không biết Địa Sư đại nhân có hiểu lầm gì với đệ, nhưng mà có thể ngừng tay trước không. Chúng ta bình tĩnh hòa nhã tính toán một phen."

Kết quả tốt nhất, là Hoa Thành chịu thả bọn họ. Địa Sư tuy bị thương nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng, không cụt tay cụt chân, nếu giờ ngừng tay, sự việc cũng không quá nghiêm trọng. Nếu giờ Hoa Thành chịu thả bọn họ, lúc trở về Thiên giới báo cáo, Tạ Liên sẽ khoa trương phóng đại một phen, cầu xin Quân Ngô khoan dung bỏ qua chuyện này.

Ai dè, Hoa Thành buông loan đao Ách Mệnh xuống, hỏi: "Địa Sư? Địa Sư nào cơ?"

Dừng một chút, hắn nói: "A, huynh đang nói kẻ mà Phong Sư đang cõng sao? Đó chỉ là tên thuộc hạ không nên thân bị ta dạy dỗ mà thôi."

Nghe vậy, Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đều ngẩn người. Tạ Liên không biết sao hắn lại nói như vậy, nhưng trong lòng ý hiểu, tất hắn có ẩn ý gì đó. Sư Thành Huyền thốt: "Đây rõ ràng là thần quan trên Thiên đình, ngươi đúng là kẻ đổi trắng thay đen. Nực cười."

Hoa Thành cười cười: "Vậy thì, không biết tại sao thần quan tôn quý của Thiên đình lại phải giấu giếm thân phận, hạ mình tới nơi này làm quỷ cho ta sai khiến ha?"

Sau khi lau chùi xong, Ách Mệnh sáng bóng tựa như vầng trăng lưỡi liềm màu bạc, Hoa Thành nói tiếp: "Nếu như kẻ kia đúng thật là Địa Sư, vậy thì tính kiên nhẫn của hắn cũng đỉnh thật, đóng kịch tận mười năm. Trong mười năm ấy, tuy rằng ta thấy có chỗ sai sai, nhưng cũng không có chứng cớ nào. Nếu không nhờ chuyến đi tới Bán Nguyệt quan lần ấy, ta còn không chắc chắn mười phần được."

Thoáng chốc, suy nghĩ Tạ Liên thật nhanh đã thích ứng được. Thì ra, việc Địa Sư mất tích, nguyên nhân là vì, từ mười năm trước, hắn giấu giếm thân phận thật của mình, trở thành quỷ cho Hoa Thành sai bảo!

—— Nói khó nghe hơn một chút, hắn chính là gián điệp nằm vùng.

Hoa Thành đã nói rõ ràng như vậy, làm sao Tạ Liên lại không nhận ra cho được? Ngọn nguồn cuối cùng cũng được phơi bày rồi. Tuy rằng thỉnh thoảng Hoa Thành cũng thấy thuộc hạ là lạ, nhưng vì không có bằng chứng, nên hắn vẫn giữ lại quan sát. Mà mấy ngày trước, lúc đi tới Bán Nguyệt quan, hình thái thiếu niên của Hoa Thành gặp Phong Sư đi cùng Địa Sư.

Tuy rằng khi ấy, Địa Sư bị Phong Sư lôi kéo mà hóa hình nữ, nhưng Hoa Thành lại nhìn xuyên thấu được bộ dáng bên ngoài đó, phát hiện ra cô nàng áo đen chính là thuộc hạ là lạ của mình. Nếu hành động cùng Phong Sư, vậy thì thân phận của người này càng dễ đoán. Nhưng vì Hoa Thành chưa bao giờ dùng diện mạo đó để gặp người, cho nên Địa Sư không nhận ra hắn cũng đi Bán Nguyệt quan.

Tuy rằng khi đó hắn không biết, nhưng có lẽ sau này ngẫm lại, lòng thấy không ổn, liền vội vàng rút lui. Sau khi xong chuyện Bán Nguyệt quan, Hoa Thành lập tức rời Bồ Tề quán, có thể là muốn về tính sổ với Địa Sư. Đại khái là trên đường bị Hoa Thành đuổi giết, dưới tình huống vô cùng nguy cấp, Minh Nghi liền thi triển thuật Rồng Lửa Gầm Thét, sau đó, Quân Ngô giao chuyện này cho Tạ Liên, rồi mới nên chuyện lần này.

Thần quan thiên giới không làm việc ở Thiên đình, trái lại lại cải trang ẩn núp mấy chục năm dưới Quỷ giới, không biết là muốn làm gì, nhưng chắc chắn sẽ tạo nên một tai tiếng lớn. Chuyện lục đục nhau giữa hai giới, Tạ Liên không hiểu, cũng không muốn hiểu, nhưng nếu Minh Nghi bị nhốt ở đây rồi bị tra tấn tới chết, chắc chắn trên trời dưới đất sẽ kết thù thật lớn. Tới lúc đó, mượn việc này, nhất định Thiên giới và Quỷ giới sẽ khai chiến với nhau, thế cục càng hỗn loạn. Tới ngày đó, sợ rằng Hoa Thành cũng không giữ được mình. Suy đi tính lại, Tạ Liên đành nói: "Tam Lang, mong rằng hôm nay đệ có thể độ lượng khoan dung cho bọn ta."

Hoa Thành ngưng mắt nhìn y, chốc lát sau, hắn cất giọng lạnh nhạt: "Điện hạ, thật ra, có một số việc, huynh không cần nhúng tay vào."

Theo lý thuyết, Hoa Thành luôn miệng kêu Tạ Liên là "ca ca", vậy lúc hắn sửa miệng kêu "điện hạ", hẳn là phải kiến người khác thấy lạnh nhạt mới đúng. Nhưng mà, Tạ Liên hoàn toàn không có cảm giác như vậy.

Người ngoài gọi y là "điện hạ", đa số đều không mang theo sắc thái tình cảm, chỉ là do công việc nên mới gọi một tiếng, chẳng hạn như Linh Văn. Còn có một phần lớn người gọi y là "điện hạ" để sỉ vả, loại này giống như nói kháy kẻ xấu xí thành "mỹ nhân" vậy, vừa cố ý, lại vừa mỉa mai.

Nhưng lúc Hoa Thành gọi "điện hạ", hai chữ này mang theo sự trân trọng vô cùng. Mặc dù không biết phải nói thế nào, nhưng Tạ Liên cảm thấy, Hoa Thành gọi y là "điện hạ" hòa toàn khác người ngoài gọi y là "điện hạ".

Nếu Hoa Thành không chịu thả người, y vốn định sẽ ra tay trước, giành được cơ hội thắng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng hiện tại, y khó mà ra tay được.

Sư Thanh Huyền nghe hai người đối đáp, biết ngay là hai người không ai chịu ra tay trước, vậy thì để y làm kẻ ác đi. Vì vậy, y giở quạt ra, nói: "Gió tới!"

Trong kho binh khí chợt xuất hiện gió lớn vù vù. Giá treo binh khí dường như rung lên, phát ra tiếng "cạch cạch" không ngớt. Tạ Liên cảm thấy bao nhiêu là bụi bặm rớt xuống đầu y, lúc y ngẩng đầu đã thấy nóc nhà đã bị gió thổi lung lay, rồi xuất hiện một khe hở.

Kho binh khí không có cửa ra, Sư Thanh Huyền liền tạo công kích, muốn thổi bay nóc nhà!

Trong trận gió lớn, tóc đen và áo đỏ của Hoa Thanh gieo bay, thân hình không động đậy nói: "Ngươi có quạt, trùng hợp thật, ta cũng có."

Vừa dứt lời, hắn lấy một chiếc quạt vàng rực từ trong ngực áo ra, Chiếc quạt xinh xắn tinh xảo, mặt quạt được tạo từ vàng ròng, ánh vàng vừa đẹp vừa thanh nhã, chuôi quạt được làm từ bạch ngọc. Hoa Thành xoay quạt mấy vòng trong lòng bàn tay, xòe quạt ra, mỉm cười không nói, trong sát khí ẩn chứa phong nhã. Hắn vừa lật tay, một cơn gió cực mạnh xen rất nhiều tia sáng màu vàng đánh úp lại. Ba người lật người tránh khỏi, chỉ nghe tiếng "bụp bụp" như gió táp, quay đầu nhìn thử, chợt thấy một hàng phiến lá vàng ghim xuống đất. Phiến lá vàng nhỏ vô cùng, nhưng lại ghim xuống đất rất sâu, này có thể thấy nó mạnh mẽ và sắc nhọn đến nhường nào.

Hoa Thành lần nữa quạt một phen, một trận gió lớn nổi lên. Sư Thanh Huyền gắng sức quạt mạnh hơn, nhưng càng quạt mạnh, tình huống càng nguy hiểm. Kho binh khí này cùng lắm cũng chỉ như đại điện, diện tích có hạn, gió mà quạt Phong Sư tạo ra sẽ phần nào bị phản lại, như vậy, gió sẽ cuốn theo lá vàng bay loạn quanh họ. Tạ Liên sợ lá vàng làm người khác bị thương, y vừa che trước Lang Huỳnh vừa nói: "Phong Sư đại nhân, ngươi ngừng trước đi đã!"

Những phiến lá vàng lướt qua Sư Thanh Huyền và Minh Nghi không ít lần, Sư Thanh Huyền rất muốn dừng lại, nhưng mà nóc nhà đã bị hắn thổi lộ ra một khe hở, nếu lúc này mà dừng lại, tất cả đều thành công cốc hết. Đúng lúc này, những phiến lá vàng bay quanh bọn họ chợt bay lên trên hết. Một loạt tiếng "đinh đinh đinh đinh" vang lên, có một kẻ đã phá vỡ nóc nhà, cùng gỗ vụn và gạch đá lao xuống.

Vừa hạ đất, người này đã cao giọng nói: "Phong Sư đại nhân, xin lỗi, ta vẫn không thể nào cứ đứng im đợi như thế được!"

Sư Thanh Huyền mừng rỡ: "Thiên Thu tới đúng lúc lắm!"

Thanh niên anh tuấn rực rỡ, trên vai vác một thanh kiếm nặng, chuôi kiếm được bàn tay nam nhân trưởng thành cầm, đó chính là Lang Thiên Thu. Kiếm của hắn vàng rực rỡ, nhưng nhìn kĩ lại, vàng không phải vì nó vốn màu vàng, mà lá vì thân kiếm đã hút hết những phiến lá vàng kia vào, tạo thành một tầng lá vàng chi chít, tựa như thanh kiếm lớn này được tạo ra từ vàng ròng.

Thanh kiếm của Lang Thiên Thu được chế tạo từ một loại sắt rất lạ, lấy từ trong lòng núi, có một công năng đặc biệt, đó là hút sắt. Chỉ cần trong pháp khí có đủ pháp lực, và hắn cầm chuôi kiếm, trong lòng phát động, là lập tức có thể hút tất cả pháp khí kim loại của người khác vào, sau đó nung chảy rồi hấp thu. Quả nhiên, không lâu sau, tầng lá vàng bị thanh kiếm hút vào hết, tan biến không còn tung tích.

Thấy vậy, Hoa Thành cười ha hả, cất quạt Kim Bạc (lá vàng) đi, nheo mắt nói: "Không ngờ thần quan Thiên giới lại nghèo kiết xác như vậy, thấy vàng liền không chịu buông tay?"

Nếu lời này nói với Tạ Liên, y nhất định sẽ vờ như không nghe thấy. Nhưng mà lời này nói với Lang Thiên Thu, hắn là quý tộc hoàng gia, cả đời coi tiền tài báu vật chỉ là phù du, giờ lại nghe người khác chế nhạo như vậy, cho dù biết đối phương đang cố tình chọc tức, nhưng vẫn không khỏi tức giận: "Ngươi là đồ đổi trắng thay đen!"

Đoạn, giơ kiếm lên, bổ tới Hoa Thành. Một tay Hoa Thành cầm loan đao, một tay vân vê mấy bông hoa bạc, ung dung thong thả nghênh đón.

Lần này Lang Thiên Thu đánh tới, hắn thực sự dùng mười phần sức lực, tựa như muốn liều mạng. Hắn là nghé con không sợ cọp, nhưng Tạ Liên sớm đã thấy thực lực hai người chênh lệch rõ ràng. Nếu kiếm này thật sự bổ xuống, vậy Lang Thiên Thu chết chắc!

Cho dù Sư Thanh Huyền không quen dùng kiếm, không thể nhìn ra chênh lệch cụ thể, nhưng mà hắn cũng khó hiểu kinh ngạc: "Thiên Thu, chớ cứng đầu!!!

Nhưng lúc này, tên đã lắp vào cung, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nào có thể dừng lại chỉ vì một tiếng quát?

Ai dè, giữa lúc đao kiếm chạm nhau, một luồng sáng cực chói mắt bùng lên trong kho binh khí.

Luồng sáng kia vô cùng lớn, hầu như bao phủ toàn bộ kho binh khí, tầm mắt mọi người đều bị mờ đi trong khoảnh khắc đó. Tất cả chỉ còn một màu trắng lóa mắt. Tạ Liên bởi vì đã chuẩn bị sẵn, cho nên miễn cưỡng có thể nhìn thấy, tay phải y ngưng tụ pháp lực Sư Thanh Huyền đã cho y mượn, hóa thành một ngọn lửa, đánh thẳng ra ngoài!

Kho binh khí bỗng chốc bị thiêu cháy. Ngay sau đó, Tạ Liên thả Nhược Da, nhờ nó quấn chính mình, Sư Thanh Huyền, Minh Nghi, Lang Thiên Thu và Lang Huỳnh lại, quát lên: "Phong Sư đại nhân, mau nổi gió!"

Sư Thanh Huyền mặc dầu không mở nổi máy, nhưng mà sau khi nghe thấy y nói, lập tức mạnh mẽ phẩy quạt, ngau sau đó, một trận gió lớn nổi lên từ mặt đất, phá tan nóc nhà đang lung lay kia!

Nhược Da quấn một nhóm năm người, thẳng tắp bay lên trời. Giữa không trung, cuối cùng mọi người cũng khôi phục lại thị lực. Sư Thanh Huyền thấy phía dưới mấy trượng ánh lửa ngút trời, khói dày cuồn cuộn, nhưng mà cháy còn chưa mạnh mẽ lắm, hắn sợ Hoa Thành đuổi theo, ngẫm nghĩ: "Cho ngươi thêm ít lửa, khỏi cần tiễn chúng ta."

Trở tay quạt thêm một nhát.

Lần này thực sự là "thêm gió thổi lửa". Gió lớn làm lửa lan sang nóc nhà khác, hơn nữa còn khiến cả Cực Lạc phường chìm trong biển lửa. Trong ánh lửa hồng rực, Tạ Liên thấy một bóng dáng đỏ thẫm mơ hồ. Tuy rằng bay quá cao, y không nhìn rõ lắm, nhưng y cảm thấy, lúc này, có lẻ Hoa Thành đang đứng tại nơi đó, ngẩng đầu nhìn y.

Hắn không đuổi theo, cũng không dập lửa, chỉ là đứng yên ở nơi đó, mặc ngọn lửa đang hừng hực thiêu rụi. Bên ngoài Cực Lang Phường, bầy quỷ trên đường hét chói tai khắp nơi, nhao nhao chạy chốn. Tạ Liên vốn chỉ định châm chút lửa, để Hoa Thành không rảnh tay đuổi theo họ, cũng chỉ muốn kéo dài thêm thời gian, chứ chưa từng nghĩ tới ngọn lửa sẽ thiêu rụi như vậy. Này chính là chỗ ở của Hoa Thành đó!

Nghĩ tới đây, Tạ Liên chợt thấy khó thở, y liều mạng cướp lấy quạt Phong Sư của Sư Thanh Huyền, khàn khàn nói: "Phong Sư đại nhân, đừng quạt nữa! Quạt nữa sẽ làm cháy rụi hết mất!"

Sau khi bị y bắp lấy, Sư Thanh Huyền liền thấy đầu vai ướt đãm, còn có mùi máu tanh gay mũi khác lạ xộc lên, hắn quay đầu, hoảng sợ kêu: "Thái tử điện hạ, tay ngươi sao vậy!"

Tay phải Tạ Liên đầy máu tươi. Cả cánh tay y bị máu nhuộm đỏ thẫm, đang run run rẩy rẩy, không thể nhận ra đây là cánh tay nữa. Nhưng mà, y vẫn vững vàng giữ dải lụa trắng, để họ không bị gió lớn thổi bay. Sư Thanh Huyền hỏi: "Ngươi bị sao vậy?!"

Thấy Sư Thanh Huyền thu gió lại, Tạ Liên mới buông lỏng tay, lắc đầu trả lời: "Không sao! Không cần quạt chúng ta cũng đi được rồi."

Y không nói nhiều, nhưng Sư Thanh Huyền đã hiểu rõ, lại hỏi: "Luồng sáng kia là do ngươi tạo ra? Thái tử điện hạ, là ngươi tách hai bọn họ ra ư?"

Tạ Liên chỉ nói một câu duy nhất: "Dù sao ta cũng là võ thần dùng kiếm."

Sư Thanh Huyền đoán không sai. Lúc này, trước lúc đao kiếm của Hoa Thành và Lang Thiên Thu chạm nhau, Tạ Liên đã tách bọn họ ra.

Y lấy một thanh kiếm từ trên giá binh khí, xen vào giữa khoảnh khắc đao kiếm chạm nhau, tổng cộng ra hai chiêu.

Chiêu thứ nhất đánh kiếm của Lang Thiên Thu trở về, chiêu thứ hai đè loan đao Ách Mệnh xuống.

Lực đạo hai chiêu này không những mạnh, còn cần một người có trình độ tài tình không chế. Tuy rằng một đao một kiếm kia bị y cản lại, nhưng mà cũng không tấn công ngược lại. Bởi vì, Tạ Liên bị kẹp ở giữa đã dùng thanh kiếm và cánh tay y nhận toàn bộ tấn công của hai binh khí kia rồi.

Kiếm của Lang Thiên Thu thì không có vấn đề gì, nhưng đao của Hoa Thành mới là khó đỡ. Tạ Liên chỉ tiện tay rút một thanh kiếm ở kho binh khí của Hoa Thành, tất nhiên đó cũng là kiếm quý, cho nên lúc binh khí chạm nhau mới tạo ra luồng sáng. Nhưng mà, thanh kiếm đó đỡ hai kích liên tiếp, kích thứ nhất bị kiếm của Lang Thiên Thu làm nứt, kích thứ hai trực tiếp bị loan đao Ách Mệnh chém vỡ vụn.

Tất cả các động tác ấy đều hoàn thành trong chớp mắt, hiện tại cũng chẳng thể quan sát lại nữa. Sư Thanh Huyền thấy tình trạng thảm hại của cánh tay Tạ Liên, giống như máu thịt nát bấy, thầm nghĩ: "Thái tử điện hạ liều mạng thật, còn dám dùng một tay tiếp hai vũ khí kia! Hoa quan võ thần, một tay mang trường kiếm, một tay cầm hoa. Ta chỉ nhớ y cầm hoa, mà lại quên mất y phi thăng là nhờ trường kiếm."

Lại nghĩ tới tình huống ngàn cân treo sợi tóc lúc nãy, hắn không khỏi thầm sợ hãi: "May mà có Thái tử điện hạ ra hai chiêu, nếu không sợ là Thiên Thu bị Huyết Vũ Thám Hoa chặt thành mấy khúc rồi."

Nghĩ tới đây, hắn liền nhìn sang Lang Thiên Thu. Mặc dù hắn còn nguyên vẹn không bị thương chỗ nào, nhưng vẻ mặt lại sợ run, giống như bay mất cả hồn vía vậy. Sư Thanh Huyền thấy hơi là lạ: "Chẳng lẽ Thiên Thu bị đao của Hoa Thành dọa sợ bay hồn rồi???"

Đoàn người nương theo trận gió này mà bay về Thiên giới. Băng qua cửa phi thăng, bọn họ chạy thẳng tới điện Thần Võ. Lang Huỳnh không thể vào điện, cho nên được Tạ Liên sắp xếp cho vào một thiền điện khác. Mắt không tìm thấy ai khác, Tạ Liên liền vào Thông Linh trận kêu gọi: "Xin hỏi có ai ở đó không! Phiền các vị mau chóng tới điện Thần Võ! Chuyện rất gấp, ở đây có một vị thần quan bị thương!"

Y vừa kêu lên, Sư Thanh Huyền ở bên kia gõ gõ ngón tay, đổi về đạo bào màu trắng trước kia, rồi rải một trăm ngàn công đức, nói: "Là hai vị thần quan mới đúng!"

Tạ Liên vội nói: "Từ từ nói chuyện, đừng rải công đức. Mọi người nghe được sẽ tới ngay thôi. Ngươi chớ kích động."

Sư Thanh Huyền lại nói: "Không, thái tử điện hạ, ngươi nên biết, rải công đức nhanh hơn từ từ nói chuyện gấp trăm lần."

Không lâu sau, một giọng nói truyền tới từ phía xa xa: "Ai bị thương?"

Lúc thốt lên chữ "Ai", thanh âm còn ở phía xa, lúc nói xong chữ cuối cùng, người cũng đã xuất hiện, đó là Phong Tín. Hắn vào điện, nhìn Tạ Liên trước, rồi lại nhìn Lang Thiên Thu, vẻ mặt hơi ngưng lại. Tạ Liên nói: "Ta không sao. E rằng Địa Sư đại nhân bị thương không nhẹ."

Yên lặng chốc lát, Phong Tín hỏi: "Tay phải ngươi sao rồi?"

Lúc này, lại xuất hiện một giọng nói khác: "Bị thương thì sao, trên Thiên đình nhiều thần quan như vậy, có ai đi tuần mà không bị thương chứ."

Giọng điệu này lịch sự vô cùng, lại ôn ôn nh nhu, nhưng lời thốt thì chẳng êm tai chút nào, đích thực chỉ có Mộ Tình. Hắn bước vào điện Thần Võ, cũng nhìn Tạ Liên trước rồi mới nhìn Lang Thiên Thu. Nhưng vẻ mặt hắn hoàn toàn khác Phong Tín, hắn hơi nhíu mày, giống như đang chờ xem kịch vui vậy. Thấy Phong Tín đang xem xét tay phải Tạ Liên, hắn nửa cười nửa không, sau đó cúi đầu nhìn Minh Nghi, hỏi: "Vị này là Địa Sư đại nhân?"

Ngay sau đó, có rất nhiều thần quan lục tục kéo tới. Địa Sư đại nhân giống như một con rồng to lớn, chỉ thấy đầu không thấy đuôi, mấy vị thần quan dường như là lần đầu thấy hắn, không tránh khỏi muốn nhìn kĩ. Mọi người đều mơ màng không biết vì sao lại phải tới đây, nhưng muốn nhận công đức của Phong Sư, vậy thì phải tới xem qua rồi.

Tạ Liên nói với Phong Tín: "Đa tạ. Nhưng ta không sao, chú ý một chút là được."

Phong Tín không nhiều lời, nói: "Ngươi tự chú ý."

Tạ Liên thấp giọng nói cảm ơn, vừa xoay người lại, y đã thấy Lang Thiên Thu đang kinh ngạc nhìn về phía này, y liền hỏi: "Thái Hoa điện hạ, ngươi sao rồi?"

Phong Tín cũng thấy vẻ mặt Lang Thiên Thu không đúng lắm, nói: "Có phải Thái Hoa điện hạ bị thương không?"

Tạ Liên im lặng chốc lát, nói: "Không chắc. Để ta nhìn một chút."

Nói xong, y vươn ra một tay, đặt lên ấn đường Lang Thiên Thu.

Ai dè, Lang Thiên Thu nhanh tay bắt lấy cổ tay y.

Mặc dù vẻ mặt Lang Thiên Thu rất do dự, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, lại không chắc chắn lắm, nhưng mà trong ánh mắt hắn đã ánh lên ngọn lửa hừng hực. Tạ Liên cảm nhận rõ sự run rẩy của hắn truyền tới cánh tay mình.

Lúc này, thần quan bốn phía cũng cảm thấy tình huống khác thường, nhỏ giọng thầm thì với nhau. Sư Thanh Huyền và Mộ Tình đứng lên, Phong Tín hỏi: "Thái Hoa điện hạ, ngươi làm gì vậy?"

Lang Thiên Thu rốt cuộc cũng mở miệng, ắn chỉ nói ra hai chữ, nhưng Tạ Liên nghe thấy, trái tim y như muốn chìm xuống.

Hắn cắn răng nói: "... Quốc sư?"

Hết chương 44.

___________________

Hoa quan võ thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro