Q1. Chương 45: Hắc quốc sư huyết tẩy lưu kim yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 45: Hắc quốc sư huyết tẩy lưu kim yến

Edit + Beta: Thỏ

Tạ Liên không tả lời, nhưng con ngươi hơi co lại.

Thần quan vây quanh đều mơ mơ màng màng, bốn phía vang lên tiếng thầm thì: "Quốc sư gì? Quốc sư là ai?"

Người thông minh liền nhìn ra vấn đề: Lang Thiên Thu là thái tử Vĩnh An quốc, vậy quốc sư mà hắn nói chính là quốc sư Vĩnh An quốc – cũng là một trong yêu đạo song sư, quốc sư Phương Tâm. Lúc này, Lang Thiên Thu gọi Tạ Liên là "quốc sư"... vậy ý hắn là, Tạ Liên chính là yêu đạo hại nước —— quốc sư Phương Tâm?!

Nhưng mà, Tạ Liên là thái tử Tiên Lạc quốc, Tiên Lạc quốc bị Vĩnh An quốc tiêu diệt, sao y lại làm quốc sư Vĩnh An quốc được? Chư vị thần quan đều cảm thấy, lần này đi một chuyến, có vẻ như đụng phải chuyện lớn rồi, tất cả đều tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào mấy người trong điện Thần Võ.

Lang Thiên Thu vẫn nắm chặt Tạ Liên, ngực phập phồng kịch liệt, miễn cưỡng nói: "Ngươi... Ta rõ ràng đã chính tay giết ngươi, chính tay niêm phong ngươi trong quan tài, ngươi... Thì ra ngươi?!"

Hắn thở một hơi, mới nói tiếp: "Quốc sư, ngươi thật sự có bãn lĩnh cao cường!"

Thái Hoa điện hạ trên thiên đình nổi danh là người rộng rãi, hòa thuận vui vẻ, không có tâm cơ, cũng không gây khó dễ với người khác, càng chưa bo giờ lộ ra vẻ mặt như vậy. Vẻ mặt tựa như tức giận, tựa như thù hận, chỉ cần Tạ Liên đáp một chữ "phải" thôi là hắn có thể lập tức nhào tới y vậy. Phong Tín đứng gần hai người nhất, ánh mắt hắn nhìn Tạ Liên không che nổi vẻ khiếp sợ. Còn ánh mắt Mộ Tình thì hơi run run, trong khiếp sợ bị kìm nén còn mang theo nét kích động. Sư Thanh Huyền đặt Minh Nghi nằm xuống, nói: "Thiên Thu, có phải ngươi hiểu lầm gì đó rồi không? Nếu như Thái tử điện hạ là quốc sư Phương Tâm thật, sao giờ ngươi mới nhận ra?"

Lúc này, một nam nhân đáp: "Thanh Huyền, này là ngươi không rõ rồi. Quốc sư Phương Tâm trong truyền thuyết tính tình cao ngạo, thần bí lạnh nhạt, từ trước tới nay chưa từng lộ mặt thật, y luôn mang một chiếc mặt nạ bạc. Hẳn là Thái Hoa điện hạ chưa từng nhìn thấy mặt y đi."

Người lên tiếng là một nam nhân đang khoanh tay đứng một bên, chính là Bùi Minh. Sư Thanh Huyền thấy là hắn nên cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ vung phất trần, mở miệng phản bác: "Nếu nói như vậy, nghĩa là chưa ai từng thấy qua bộ mặt thật của quốc sư Phương Tâm. Bùi tướng quân sao phải giở giọng như thể đã chắc chắn Tiên Lạc điện hạ là quốc sư Phương Tâm vậy?"

Lúc cùng hành động với Tạ Liên ở chợ Quỷ, dáng vẻ Sư Thành Huyền thật sự khiến kẻ khác buồn cười, nhưng khi đổi lại hình dáng, hắn rất chú ý hình tượng, ăn nói khoa trương, trông cũng khá phong độ.

Ngay lúc này, chợt một bóng người trắng như tuyết xuất hiện từ đằng sau. Trừ mấy người đứng giữa, chư vị thần quan vội vàng đứng ngay ngắn, khom người chào: "Đế Quân."

Quân Ngô giơ tay, chư quan liền đứng thẳng người. Quân Ta tự mình đi tới, kiểm tra Minh Nghi chốc lát, nói: "Trước tiên hãy sắp xếp cho Địa Sư đã."

Hắn vừa dứt lời, bốn dược sư (thầy thuốc) thần quan liền tới đỡ Minh Nghi, mang hắn xuống. Vốn dĩ Sư Thanh Huyền cũng muốn đi theo, nhưng lại nhìn cục diện trong điện Thần Võ, hắn không yên lòng lắm, nên đứng yên tại chỗ. Quân Ngô đi ngang qua Tạ Liên, rồi vô nhẹ lên cánh tay phải y. Chỉ trong thoáng chốc, máu tươi trên tay phải Tạ Liên lập tức ngừng chảy. Quân Ngô ngồi lên ngai vàng, lúc này mới lên tiếng: "Thử nói qua một chút, chuyên là như thế nào. Tại sao Thái Hoa không buông tay Tiên Lạc, và tại sao Tiên Lạc phải cúi đầu?"

Quân Ngô vừa tới, tất cả thần quan đều an tâm. Lang Thiên Thu liếc Tạ Liên, thấy y không nói gì, mà hiện giờ bốn phía đều là thần quan, không phải sợ y chạy trốn, cho nên hắn chậm rãi nới lỏng tay, nhìn Quân Ngô rồi khom người nói: "Đế Quân, kẻ này mấy trăm năm trước dùng tên giả là quốc sư Phương Tâm, ngồi lên vị trí quốc sư Vĩnh An, giết hại người thân của tạ, cũng hại nước ta. Ta... ta muốn quyết chiến với y, mong Đế Quân hôm nay làm chứng!"

Trong điện Thần Võ, những thần quan chưa từng nghe qua danh quốc sư Phương Tâm liền vội vàng thông linh tìm hiểu. Không tra thì không sao, vừa tra một cái đã bị dọa sợ hú hồn. Quốc sư Phương Tâm, vốn là ân nhân cứu mạng của thái tử Vĩnh An quốc – Lang Thiên Thu, đồng thời là thầy của hắn. Y sở dĩ bị liệt vào yêu đạo song sư là bởi vì một truyền thuyết rất nổi tiếng – huyết tẩy lưu kim yến của hoàng thất Vĩnh An.

(*) lưu kim yến: yến tiệc vàng

Lưu kim yến vốn là một loại yến tiệc thịnh hành của quý tộc Tiên Lạc, sở dĩ được gọi là "lưu kim" là bởi vì, trong yến tiệc, tất cả dụng cụ đựng rượu, dụng cụ đựng đồ ăn, nhạc cụ đều được làm từ vàng, xa hoa vô cùng. Sau khi Vĩnh An dựng nước, ban đầu còn báo cáo toàn thiên hạ, chân thành thề rằng chắc chắn sẽ diệt sạch nếp sống xa xỉ của triều đại trước đây, nhất định sẽ không giẫm vào vết xe đổ, một lòng một dạ san sẻ khó khăn với nhân dân. Những qua mấy chục năm, mọi thứ đều trở về như trước kia.

Nhân dịp sinh thần lần thứ mười bảy của thái tử Vinh An, hoàng cung liền tổ chức lưu kim yến. Mà trong lưu kim yến này, quốc sư Phương Tâm đã một tay cầm kiếm, giết sạch hoàng tộc Vĩnh An ngay tại chỗ. Ly vàng bị xô đổ đầy đất, rượu đỏ như máu, khung cảnh hết sức tàn nhẫn. CHỉ có Lang Thiên Thu tới chậm mới thoát được kiếp nạn này, nhưng suýt nữa cũng bị diệt khẩu.

Sau khoảnh khắc đáng sợ ấy, hoàng thất Vĩnh An bị tổn thương nặng nề, nếu không phải Lang Thiên Thu vẫn luôn được lòng dân, lại dốc hết tâm huyết ra, e rằng không thể tránh khỏi bạo loạn. Khó khăn lắm mới ổn định được tình hình, sau đó, hoàng thất Vĩnh An liền chiêu mộ người tài từ khắp nơi, nhằm truy đuổi hung thủ đã chạy trốn. Cuối cùng, họ cũng bắt được yêu đạo quốc sư Phương Tâm, rồi giết y, đem thi thể niêm phong trong quan tài, đóng đinh nhiều lớp, trấn áp trong lòng đất sâu.

Hiện tại, Lang Thiên Thu nhìn chằm chằm Tạ Liên, giọng run rẩy: "Tại sao ngươi phải làm như thế, ta chưa từng hiểu được. Ngươi nói ngươi không chịu nổi khi thấy chúng ta ngồi ở vị trí này, ta tới tận bây giờ vẫn không tin, ta căn bản không nghĩ ngươi sẽ muốn soán vị. Bây giờ, ta rốt cuộc cũng hiểu ngươi lời nói ngày ấy của ngươi có nghĩa, gì."

Các vị thần quan đều trố mắt, âm thầm sôi nổi bàn tán, hoặc là âm thầm thông linh với nhau:

"Này là trả thù!"

"Chẳng thế thì không à! Tiên Lạc quốc bị diệt, y tất phải diệt luôn Vĩnh An quốc. Người Vĩnh An giết phụ hoàng, mẫu hậu y, vậy y cũng phải giết phụ hoàng mẫu hậu của thái tử Vĩnh An, ăn miếng trả miếng, nợ máu đền máu."

"Nhưng mà cũng đâu phải là triều đại của Lang Thiên Thu diệt Tiên Lạc quốc đâu. Y trút giận như vậy thật quá vô lý."

"Ta còn tưởng trò cưới Tam giới này là một kẻ ngu ngốc, ai dè lại là một kẻ hung ác, âm thầm làm Vĩnh An quốc sư, rồi lại ra tay giết sạch hoàng thất người ta, giỏi thật..."

Người ngoài cuộc đang nghĩ gì, Tạ Liên thừa hiểu, nhưng vẻ mặt y vẫn lặng như nước, không biểu lộ cảm xúc gì. Song, trong lòng y đã gợn sóng.

Linh Văn tiến lên, nhỏ giọng thuật lại với Quân Ngô. Tạ Liên nhận ra ánh mắt Quân Ngô đang nhìn xuống mình, y nhắm mắt lại, lựa chọn không đối mặt.

Lát sau, Quân Ngô hỏi: "Thái Hoa, ngươi nói Tiên Lạc là quốc sư Phương Tâm. Ngươi có chứng cớ gì không?"

Tròng mắt Lang Thiên Thu đỏ ngầu, hắn đáp: "Người dạy ta dùng kiếm chính là quốc sư Phương Tâm, y vừa ra tay, sao ta lại không nhận ra được?!"

Một câu vừa thốt ra, sóng ngầm càng chảy mãnh liệt hơn:

"Giả vờ giả vịt ở đó thì thôi đi, lại còn dạy thái tử nước địch dùng kiếm?"

"Bảo sao từ sau khi phi thăng lần ba, y không hề động tới kiếm, hẳn là sợ lộ tẩy."

Lang Thiên Thu lại nói: "Lần này, ta đị chợ Quỷ, vừa lúc này, chuẩn bị giao thủ cùng Hoa Thành..."

Nghe hắn đề cập tới chợ Quỷ và Hoa Thành, không ít thần quan run rẩy. Lang Thiên Thu tiếp tục nói: "Nhưng mà, lúc đao kiếm chuẩn bị giáp nhau, bỗng có một bóng hình xông về phía trước, chỉ dùng hai chiêu đã đẩy lùi đao kiếm của chúng ta."

"Kiếm đó chỉ cản lại chứ không làm hai bên bị thương, chỉ nhận thương tích về mình, ta vô cùng quen thuộc. Lúc ta mười hai tuổi có ra ngoài đi du ngoạn, bị một đám người xấu bắt đi. Những kẻ đó bắt lấy ta, sau đó chạy trốn, lúc ấy, thị vệ cũng đuổi theo, liều mạng đánh nhau. Chợt sau đó, một nghệ nhân duỗi tới một nhánh cây, cũng ra hai chiêu y như vậy, ngăn cản được hai kiếm, cứu mạng ta."

"Đám người xấu và thị vệ đánh nhau không phân thắng bại, nghệ nhân kia thừa dịp mang ta về hoàng cung. Phụ hoàng, mẫu hậu ta cảm kích, liền giữ y lại, mời y làm quốc sư, hơn nữa còn nhờ y dạy ta dùng kiếm. Y vừa dùng kiếm ra tay, ta không thể không quen thuộc hơn. Chiêu này ta vốn dĩ muốn học, nhưng y không dạy, bảo rằng, ta làm thái tử, không cần sử dụng chiêu này. Nhưng mà nhờ chiêu thức đó, y mới được làm quốc sư Vĩnh An, sao ta có thể nhận lầm được?"

Tạ Liên vẫn không đáp. Lúc này, lại nghe Mộ Tình nhẹ giọng bảo: "Thái tử điện hạ, ngươi chỉ nhìn thấy một bóng hình, nhưng mà bóng hình này chỉ mình ngươi thấy thôi, có ai làm chứng đâu. Này là lời từ một phía ha."

Có người không hiểu, vì sao Mộ Tình lại nói đỡ Tạ Liên, nhưng cũng có người sáng tỏ trong lòng. Thái độ Tạ Liên như vậy, không hề thừa nhận, song, Lang Thiên Thu đã chắc chắn tám chìn phần. Lúc này Mộ Tình lại xen lời vào, nhìn thì có vẻ như đang đứng về phía Rạ Liên, song thực chất lại không hề có ý tốt. Bởi vì, nếu hắn càng tỏ ra nghi ngờ, Lang Thiên Thu sẽ càng tích cực, chuyện này sẽ không giúp thêm gì cho Tạ Liên được hết. Quả nhiên, Lang Thiên Thu nói: "Được! Phiền người cho ta mượn kiếm!"

Trên điện không ít võ thần mang theo kiếm, nghe hắn quát lên, liền có kẻ ném kiếm tới. Lang Thiên Thu cầm kiếm, đưa tới trước mặt Tạ Liên nói: "Ngươi cầm lấy! Bây giờ chúng ta đấu một trận, không cần phải che giấu gì hết, toàn lực mà đánh, xem kiếm pháp của chúng ta có giống nhau không. Nhìn xem có phải kiếm pháp của ta đều là do ngươi dạy hay không!"

Mọi người đều cảm thấy hắn so võ trên điện Thần Võ như vậy là làm bậy, nhưng nghĩ tới việc huyết tẩy lưu kim yến, cả nhà hắn đều bị giết, cho nên kích động như vậy cũng có thể hiểu được. Vả lại, Quân Ngô còn không lên tiếng, bọn họ đều biết nên ngăn cản hay không nên mới tốt. Sư Thanh Huyền còn băn khoăn về Tạ Liên, nói: "Thiên Thu, thái tử điện hạ vừa giúp ngươi chặn một đao của Hoa Thành, tay y cũng bị thương thành như vậy rồi, sao mà so kiếm với ngươi được?"

Nghe vậy, tay trái Lang Thiên Thu bỗng tung ra một chưởng, đánh lên tay phải mình.

Chỉ nghe một tiếng vang "răng rắc", cánh tay phải của hắn trong nháy mắt đầm đìa máu chảy, mềm nhũn rủ oặt xuống. Thương thế như vậy khỏi cần kiểm tra cũng biết nặng tới cỡ nào, thấy hắn tự làm mình bị thương, chúng thần quan đều sợ hú hồn. Tạ Liên cũng ngẩn người, ngước mắt hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

Lang Thiên Thu nói: "Phong Sư đại nhân nói rất đúng. Ngươi quả thật vì cứu ta nên mới bị thương một cánh tay, giờ ta trả cho ngươi một cánh tay. Nhưng ngươi cứu ta là thật, mà giết tộc ta cũng là thật. Ta biết hai tay ngươi đều có thể dùng kiếm được, hơn nữa kiếm pháp đều tuyệt diệu. Vậy chúng ta cùng dùng tay trái để so, là nam nhân thì cầm kiếm lên đi!"

Tạ Liên nhìn kiếm trước mặt, rồi lại ngước lên nhìn hắn, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, nói: "Rất nhiều năm về trước, ta từng thề, sau này sẽ không dùng kiếm giết người nữa."

Nghe câu này, Lang Thiên Thu chợt nhớ tới đêm hắn chạy tới hiện trường, vừa vặn nhìn thấy khoảnh khắc một kẻ áo đen rút kiếm rút ra khỏi cơ thể cha mẹ hắn. Hốc mắt hắn đỏ lên, tay trái cầm kiếm cũng vung loạn. Sư Thanh Huyền đành phải vung phất trần, quấn lấy thanh kiếm để chặn lại nó, nói: "Ta nghĩ có hiểu lầm gì đó rồi. Nếu quốc sư Phương Tâm vẫn luôn đeo mặt nạ bạc, có khi lại có người giả mạo thành y thì sao. Hay là trước tiên nghe Đế Quân nói đôi lời đã."

Mọi người đều chuyển thướng lên trên ngai vang. Quân Ngô nói: "Tiên Lạc."

Tạ Liên khom người đáp: "Vâng."

Quân Ngô trầm giọng hỏi: "Việc Thái Hoa nói, ngươi có thừa nhận hay không?"

Tạ Liên đáp: "Thừa nhận."

Chữ "thừa nhận" này vô cùng lạnh lùng, khác hẳn với thường ngày. Sắc mặt Phong Tín, Mộ Tình và Sư Thanh Huyền đều biến đổi.

Quân Ngô gật đầu, lại hỏi: "Vậy quốc sư Phương Tâm huyết tẩy lưu kim yến, rốt cuộc có phải là người không?"

Yên lặng chốc lát, Tạ Liên chợt ngẩng đầu, trả lời: "Không sai. Chính là ta!"

Hết chương 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro