Q1. Chương 46: Nam Dương tức giận đánh đấm cùng Huyền Chân gian tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 46: Nam Dương tức giận đánh đấm cùng Huyền Chân gian tà

Edit + Beta: Thỏ

Câu trả lời này thật sự đã cắt đứt con đường sống của y.

Lang Thiên Thu trầm giọng thốt: "Ngươi thừa nhận rồi, tốt lắm."

Như trước đã từng nói, trong thiên đình, thần quan tay từng dính máu tươi quả thật đếm không xuể. Nhưng mà, thành thật thì chưa có mấy ai bởi vì nợ máu năm xưa mà quậy tung tới nhường này.

Nguyên nhân? Thứ nhất, kẻ mà thần quan dính máu tươi đều là người phàm, hơn nữa, những người phàm này không có hậu nhân phi thăng như Lang Thiên Thu, cũng không thể tra hỏi xem thần quan có phải hung thủ hay không. Thứ hai, sau khi phi thăng, họ liền giấu nhẹm đi lịch sử đen tối, giấu thật kĩ, không để lộ ra ngoài. Nếu quậy tới mức như này, thiệt sự khá khó coi.

Nếu như sự việc bị lộ ra, việc chư bị thần quan quan tâm nhất là, làm sao để thu dọn tàn cục. Bùi Túc trước kia có Bùi tướng quân ra sức bảo vệ, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thoát khỏi án lưu đày dưới nhân gian. Còn Tạ Liên, y không có chỗ dựa nào hết. Hôm nay, chỉ mong Quân Ngô niệm chút tình xưa mà bảo vệ y một chút.

Nhưng mà chư quan vẫn không hiểu rõ thái độ của Quân Ngô với Tạ Liên. Tiên Lạc thái tử phi thăng lần thứ nhất, dĩ nhiên là xem trọng có thừa; phi thăng lần hai, hai người đánh nhau một trận, Tạ Liên vì đâm Quân Ngô mấy kiếm nên mới bị đày xuống lần hai; phi thăng lần ba, hai người lại sống chung rất ôn hòa, tựa như quên hết chuyện không vui khi xưa vậy. Này thật sự khiến mọi người nghĩ không ra. Vì vậy, lỗ tai chư vị đều dựng đứng cả lên, chờ nghe Quân Ngô nói.

Ai ngờ, Quân Ngô còn chưa lên tiếng, Tạ Liên lại cất lời trước. Y nói: "Tiên Lạc có một thỉnh cầu quá đáng."

Quân Ngô nói: "Ngươi nói đi."

Tạ Liên chậm rãi lên tiếng: "Xin Đế Quân thu lại tiên tịch (*), giáng chức ta xuống nhân gian."

(*) tiên tịch: tựa như quốc tịch là tiên, một người có tiên tịch nghĩa là người đó là tiên

Nghe vậy, chư quan đều khiếp sợ, còn có chút bội phục. Dù sao không ai muốn bị cách chức, bởi phi thăng nào có dễ dàng gì? Trải qua bao gian khổ mới leo cao được như vậy, giờ bị té xuống, chỉ nghĩ thôi đã sợ chết khiếp. Câu nói "ngài cách chức ta đi" với Quân Ngô, mấy kẻ dám thốt lên? Nhưng cũng có một số thần quan không coi trọng mấy, sự việc đã ầm ĩ tới mức này, có khi lấy lùi mà tiến còn tốt hơn. Vả lại, Tạ Liên đã bị giáng chức hai lần, giờ thêm lần nữa cũng có sao? Giáng chức có khi đã trở thành một thói quen đối với y rồi.

Lang Thiên Thu lại nói: "Ngươi không cần xin bị giáng chức, ngươi phi thăng là do bản lĩnh của chính ngươi. Ta chỉ muốn quyết chiến với ngươi một trận."

Tạ Liên nói: "Ta không muốn đánh với ngươi."

Lang Thiên Thu giận dữ: "Tại sao? Từ trước tới nay ngươi cũng đánh cùng ta nhiều rồi. Trận này cho dù sống chết ra sao, từ nay cũng chấm dứt!"

Tạ Liên lạnh nhạt nói: "Không vì sao cả. Đánh với ta, ngươi phải chết là điều không thể nghi ngờ."

Y nói cầu này khá hời hợt, nhưng lại khiến chư vị bốn phía hít phải khí lạnh. Không ít võ thần nghĩ ngợi trong đầu: Ngươi chỉ là một vị thần đồng nát, pháp lực cũng chẳng có, sao có thể không biết xấu hổ mà nói võ thần tọa trấn phía đông nếu đánh cùng ngươi nhất định sẽ chết chứ?

Này cũng quá ngông cuồn rồi! Nói cách khác, ý y là, y chấp nhận bị giáng chức còn hơn chấp nhặt với Lang Thiên Thu, quả thật là đang khoác lác! Nhưng mà, Lang Thiên Thu không hề thấy y nói quá chút nào, hắn chỉ nghiêm túc nói: "Ta đã nói rồi, không màng sống chết! Ta cũng không cần ngươi nhường ta."

Tạ Liên không đáp lời hắn, chỉ nói với Quân Ngô: "Xin Đế Quân giáng chức ta xuống trần gian."

Lang Thiên Thu muốn túm y lại, Sư Thanh Huyền vội vàng nói: "Khoan đã! Chư vị, ta thấy việc này còn có điều đáng nghi ngờ."

Quân Ngô nói: "Mời Phong Sư nói."

Sư Thanh Huyền từ từ nói: "Chư vị hầu như đều cho rằng Tiên Lạc điện hạ dùng tên giả là quốc sư Phương Tâm, huyết tẩy hoàng thất Vĩnh An là để trả thù. Nhưng nếu y muốn trả thù, tại sao lại bỏ qua thái tử Vĩnh An – Thái Hoa điện hạ? Theo lý thuyết, kẻ mà y muốn trả thù nhất không phải là vị thái tử điện hạ này sao?"

Vấn đề này cũng có người từng nghĩ đến, nhưng không ai lên tiếng trước, giờ nghe Phong Sư tiên phong nói, có mấy người mới gật đầu theo. Sư Thanh Huyền lại nói: "Tuy rằng ta chưa gặp Tạ Liên được mấy lần, nhưng mà chính mắt ta nhìn thấy y nghênh đón chính diện loan đao Ách Mệnh chỉ để cứu Thái Hoa điện hạ, Thiên Thù à,...", hắn quay sang Lang Thiên Thu, nói, "Nếu thật sự là có thù hận với hoàng thất Vĩnh An, sao y lại có thể không màng hiểm nguy mà cản đao thay ngươi?"

Nghe được câu "nghênh đón chính diện loan đao Ách Mệnh", vẻ mặt Phong Tín và Mộ Tình đều nghiêm túc lại. Lang Thiên Thu không đáp, nhưng có kẻ thì thào khe khẽ "có khi là bởi vì áy náy", Sư Thanh Huyền lập tức cao giọng bồi thêm một câu: "Chính vì vậy! Ta mới thấy chuyện này đáng nghi ngờ!"

Lúc này, Bùi Minh thở dài: "Thật là hâm mộ."

Sư Thanh Huyền vung phất trần một cái, không mấy vui vẻ mà lên tiếng: "Bùi tướng quân có gì cứ nói thẳng."

Bùi Minh vịn chuôi kiếm, cười cười: "Ta nói hâm mộ cũng là nói thẳng rồi đó. Ta hâm mộ Tiên Lạc điện hạ vì được Phong Sư đại nhân lên tiếng bảo đảm, hào hiệp bênh vực lẽ phải. Nhưng Tiểu Bùi nhà chúng ta lại không có phúc như vậy. Lúc ta nói chuyện của hắn còn có điều cần xem xét, nhưng đều bị bác bỏ, bảo sao ta không hâm mộ cho được?"

Sư Thanh Huyền cũng nói: "Bùi tướng quân đừng có có làm chuyện rối thêm nữa. Chuyện của Tiểu Bùi giống như thế này sao? Mắt ta thấy hắn làm điều ác, tai ta nghe thấy hắn thừa nhận lỗi lầm."

Bùi Minh nói: "Vậy việc hôm nay không phải cũng giống như vậy sao? Thái Hoa điện hạ tận mắt thấy y làm điều ác, tai cũng nghe Tiên Lạc điện hạ thừa nhận rồi, còn có chỗ nào khác?"

Sư Thanh Huyền tức vô cùng, đang muốn cãi nhau với Bùi Minh một trận, chợt Tạ Liên giữ hắn lại, nói: "Phong Sư đại nhận, đa ta ngươi, ta nhận tình cảm của ngươi. Nhưng mà không cần làm như vậy."

Sư Thanh Huyền cũng chưa nghĩ ra nên phản bác Bùi Minh kiểu gì, nên chỉ trỏ vào hắn, ngột ngạt kìm lại. Lúc này, Quân Ngô cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn lạnh nhạt nói: "Chư vị an tâm, chớ nóng nảy."

Giọng hắn nhẹ nhàng vang vọng, rất ôn hòa, nhưng mà chư quan trong điện Thần Võ đều nghe rõ ràng, tất cả vội vàng đứng nghiêm chỉnh. Chờ đại điện yên tĩnh lại, Quân Ngô mới nói: "Thái Hoa, từ trước tới giờ, ngươi hay bị quá xúc động. Gặp chuyện gì đó, ngươi không thể làm quá lên như vậy, phải tỉnh táo lắng nghe, rồi từ từ giải quyết."

Nghe vậy, Lang Thiên Thu cúi đầu nhận dạy dỗ.

Rất nhiều thần quand dều nghĩ: Ai u không được, theo xu thế này, hẳn là muốn bảo vệ?!

Quả nhiên, lại nghe Quân Ngô nói tiếp: "Tiên Lạc không thể thoái thác như vậy, đề nghị mong bị giáng chức không được chấp nhận. Trước tiên giam lỏng ở cung Tiên Lạc, sau đó ta sẽ tự mình thẩm vấn. Trước khi xong việc, Thái Hoa tạm thời không nên gặp mặt Tiên Lạc."

Trong lòng chư quan đều than dài: Thật sự là đang bảo vệ kìa!

Quân Ngô bảo vệ trò cười Tam giới, không công đức không địa bàn – Tạ Liên, lại đối xử qua loa lấy lệ với Lang Thiên Thu – võ thần tọa trấn phía Đông. Này quả thật là cuộc mua bán lỗ vốn. Vậy có phải là —— Quân Ngô rất thưởng thức Tạ Liên?!

Chẳng lẽ sau này, khi nói chuyện với y cũng phải cẩn thận?

Hơn nữa, mọi người còn rất để ý tới ba chữ "cung Tiên Lạc". Tạ Liên khi nghe thấy ba chữ này cũng ngẩn người, nghĩ thầm: "Công đức của ta chưa đủ, không có lập điện, cung Tiên Lạc trước kia cũng đâu còn, lấy đâu ra cung Tiên Lạc khác nữa?"

Nhưng suy nghĩ thêm một lát, y liền hiểu. Hẳn là Quân Ngô đã xây một cung điện mới cho y, hơn phân nửa là đợi y trở về từ chợ Quỷ sẽ đem cho y rồi, ai mà ngờ, này lại được dùng là chỗ giam lỏng.

Giam lỏng đợi thẩm vấn, này giống như để trì hoãn vậy. Rất nhiều thần quan nhìn thấy manh mối vi diệu này, âm thầm quyết định sau này không bao giờ công khai nói bốn chữ "trò cười Tam giới" nữa. Sư Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, ra sức nịnh nọt "Dế Quân anh minh", rồi chuẩn bị đi thăm hỏi Lang Thiên Thu. Lang Thiên Thu nhìn Tạ Liên, nói: "Đế quân muốn tra hỏi thế nào thì tra thế ấy, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào, ta vẫn muốn đánh một trận với ngươi!"

Nói xong, hắn khom người chào Quân Ngô, rồi đi thẳng. Quân Ngô khoát tay, mấy võ thần liền tiến lên đưa Tạ Liên xuống dưới. Lúc đi qua Sư Thanh Huyền, Tạ Liên thì thầm khe khẽ với hắn: "Phong Sư đại nhân, thật sự đa tạ ngươi. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn giúp ta, không cần đỡ lời cho ta nữa đâu, chỉ cần giúp ta hai việc thôi."

Sư Thanh Huyền nói: "Ngươi nói đi."

Tạ Liên cất lời: "Ta để thiếu niên kia ở thiền điện, phiền ngươi dẫn hắn tới gặp Đế Quân. Đại nhân không cần nói nhiều, Đế Quân sẽ tự hiểu."

Sư Thanh Huyền đáp ứng: "Được. Chuyện nhỏ. Còn chuyện thứ hai?"

Tạ Liên nói tiếp: "Nếu Bùi tướng quân muốn gây khó dễ cho Bán Nguyệt, xin Phong Sư đại nhân giúp đỡ."

Sư Thanh Huyền nắm chặt tay, nói: "Đương nhiên rồi. Ta sẽ không để Bùi Minh đắc thủ đâu. Nàng ở chỗ nào?"

Tạ Liên đáp: "Nàng bị ta nhốt trong một cái bình ướp thức ăn. Nếu ngươi rảnh, hãy thả nàng ra một chút."

"..."

Sau khi cảm ơn Phong Sư, hai thần quan đưa y tới một tòa cung điện xanh màu ngọc lưu ly, tường đỏ thẫm, cung kính nói: "Mời thái tử điện hạ."

Tạ Liên sờ cằm, nói: "Làm phiền rồi."

Sau khi bước vào, sau cửa liền đóng lại. Tạ Liên nhìn chung quanh, lại đi một vòng quanh điện, cảm thấy chỗ này cũng không tệ.

Tuy rằng vẫn là dùng tên "cung Tiên Lạc", nhưng hoàn toàn không giống cung Tiên Lạc ngày trước của y, cho nên y không cần tức cảnh sinh tình mà buồn rầu. Y ngồi trong đại điện, bình tĩnh chờ Quân Ngô tới tra hỏi.

Khi nãy vởi vì tình cảnh hỗn loạn nên chưa kịp suy nghĩ, giờ an tĩnh rồi, Tạ Liên cảm thấy nghi ngờ tùm lum: Thân là Đại Sư, hẳn Minh Nghi sẽ không vô duyên vô cớ đi nằm vùng, rốt cuộc nguyên nhân là do ân oán riêng tư, hay là vì phụng lệnh mới đi?

Nếu là phụng lệnh, vậy cũng chỉ có thể là phụng lệnh Quân Ngô. Nhưng mà, theo hiểu biết của Tạ Liên với Quân Ngô, hắn không phải loại người chủ động phái người tới nằm vùng địa bàn kẻ khác. Dẫu sao Thiên giới cũng đã bận bịu đủ việc rồi, e rằng còn có ẩn tình khác.

Suy nghĩ một lát, trong đầu Tạ Liên tự dưng hiện lên một bóng hình đỏ thẫm.

Tuy rằng hình ảnh mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đó là một bóng người đỏ thẫm, đang đứng trong biển lửa, lặng im nhìn y. Tạ Liên đỡ trán, nghĩ thầm: "Không biết Cực Lạc phường của Tam Lang có bị thiêu rụi hết không. Nếu thật sự bị đốt trụi, cho dù bán đồng nát cũng không biết có đền nổi không..."

Thở dài một hơi, y lại nghĩ: "Không đền nổi cũng phải đền. Có khi phải mất mấy chục năm, à không mấy trăm năm mới đền xong."

Ngồi một hồi lâu, y dưa tay vào trong ngực áo, mò ra một thứ, liền xòe ra xem thử. Trong lòng bàn tay y là hai viên xúc xắc, này chính là xúc xắc y mang ra từ Cực Lạc phường. Xúc xắc lăn vài vòng rồi dừng lại.

Đúng y như dự đoán, vận may mượn của Hoa Thành đã bị xài hết. Lúc Tạ Liên tung xúc xắc, trong lòng y mong gieo được hai điểm "sáu", nhưng cuối cùng kết quả lại là hai điểm "một".

Tạ Liên không nhịn được cười, lắc lắc đầu, chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân. Thân thể y ổn định lại, thu nụ cười trên mặt và hai viên xúc xắc về.

Tiếng bước chân này không phải của Quân Ngô. Tiếng bước chân Quân Ngô vô cùng trầm ổn, khá là thong dong. Tuy rằng cách Hoa Thành bước đi khá thờ ơ, thường có vẻ biếng nhác, nhưng mà nhịp bước như được tính toán sẵn và hơi thở phả ra từ lồng ngực của hai người khá là giống nhau. Nhưng tiếng bước chân của người này lại hơi nhẹ một chút. Tạ Liên quay đầu nhìn, ngẩn người: "Là ngươi."

Người tới mặc một thân áo đen, mặt mũi trắng nõn, sắc môi hơi nhạt, vẻ mặt cũng lạnh nhạt, nom trong trẻo lạnh lùng vô cùng, rõ ràng là võ thần, nhưng lại giống văn thần, này không phải Mộ Tình hay sao?

Thấy Tạ Liên tỏ ra ngạc nhiên, Mộ Tình nhướng mày: "Ngươi tưởng là ai? Phong Tín ư?"

Không đợi y đáp, hắn đã nhấc vạt áo đen, bước qua ngưỡng cửa, nói: "Phong Tín đại khái là sẽ không đến đâu."

Tạ Liên từ chối cho y kiến, hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"

Mộ Tình trả lời: "Đế quân chỉ cấm ngươi không được ra ngoài, và không cho Thái Hoa điện hạ tới, đâu có nói ta không thể tới đâu."

Hắn không trả lời câu hỏi của Tạ Liên. Nhưng mà, không trả lời thì cũng kệ, dù sao Tạ Liên cũng không muốn biết lắm, cho nên không truy hỏi đến cùng. Mộ Tình nhìn quanh cung Tiên Lạc mới toanh này một vòng, sau đó, ánh mắt rơi trên người Tạ Liên, nhìn chốc lát, chợt ném cho y một thứ.

Một cái bóng màu xanh lóe lên không trung, sau đó rơi vào tay trái Tạ Liên. Y cầm nhìn thử, đó là một chiếc lọ màu xanh.

Là thuốc. Mộ Tình nhàn nhạt nói: "Tay phải ngươi dính đầy màu, nhìn quá khó coi."

Tạ Liên cầm lo thuốc, im lặng quan sát hắn.

Sau khi y phi thăng lần ba, cách Mộ Tình đối xử với y chỉ có thể dùng một từ để hình dung: "quái gở".

Giống như muốn đợi y bị giáng chức lần ba rồi đứng ở một bên nói kháy vậy. Nhưng mà, lần này, khi y thật sự có thể bị giáng chức lần ba, hắn đột nhiên mang vẻ mặt ôn hòa đi tới, còn đặc biệt đưa thuốc cho y. Thái độ không nhất quán này làm y thấy không quen nổi.

Thấy y không động đậy, Mộ Tình cười khẽ: "Cho dù ngươi có cần hay không cũng được, dù sao cũng chẳng có ai đưa tới nữa đâu."

Nụ cười này không phải kiểu cười mỉa mai, có thể nhận ra được, hắn giờ này đang rất vui. Mặc dù Tạ Liên không thấy tay phải đau, nhưng cũng không thể để bị thương mãi như vậy được. Khi trước Quân Ngô đã vỗ nhẹ lên tay y, coi như đã xử lý kha khá rồi, nhưng mà có thuốc vẫn tốt hơn. Vì vậy, y mở lọ thuốc nhỏ màu xanh, đổ vào tay phải. Nhưng trong lọ không phỉa là thuốc viên hay thuốc bột, mà là một làn khói xanh nhạt. Làn khói chậm rãi tản đều, bọc lấy tay phải y, mùi thơm mát rượi, quả là đồ tốt.

Lúc này, chợt Mộ Tình lên tiếng: "Lời Lang Thiên Thu nói là thật ư? Ngươi thực sự là kẻ đã giết hoàng tộc Vĩnh An quốc?"

Nghe vậy, Tạ Liên giương mắt nhìn hắn.

Cho dù Mộ Tình đã cố kìm nén, nhưng Tạ Liên vẫn có thể nhìn thấu một tia hưng phấn không giấu nổi dưới đáy mắt hắn.

Mộ Tình có vẻ như khá hứng thú với việc y huyết tẩy Lưu Kim yến, lại hỏi: "Ngươi giết như thế nào?"

Ngay lúc này, chợt lại vang lên tiếng bước chân nằng nặng từ đằng sau. Hai người cùng quay đầu, thì ra, người tới là Phong Tín.

Phong Tín vừa vào đã thấy Mộ Tình trong đại điện, lại còn mỉm cười nhìn Tạ Liên bên cạnh, hắn liền nhíu mày hỏi: "Ngươi ở đây làm gì?"

Tạ Liên quơ quơ lọ thuộc màu xanh trong tay. Mộ Tình thu lại nụ cười, khi nãy hắn vừa nói với Tạ Liên rằng Phong Tín sẽ không tới, vậy mà Phong Tín tới thật, sao hắn cười được nữa? Mộ Tình lạnh lùng: "Nực cười. Ngươi tới được, còn ta không tới được sao?"

Phong Tín không thèm để ý tới Mộ Tình, chỉ nhìn sang Tạ Liên. Hắn còn chưa mở miệng, Tạ Liên đã giành lời trước: "Nếu các ngươi đều muốn hỏi một vấn đề, vậy ta trả lời luôn một thể. Không cần nghi ngờ gì hết, việc ta nói trên điện Thần Võ hôm nay đều là thật."

Nghe y nói vậy, sắc mặt Phong Tín dường như có chút trắng bệch.

Mộ Tình không nhìn được bộ dáng này của hắn, phất vạt áo, nói: "Được rồi, Nam Dương tướng quân, ngươi bớt diễn đi. Chuyện tới mức này, ngươi tỏ ra đau đớn như vậy để cho ai nhìn."

Phong Tín quăng cho Mộ Tình một ánh mắt sắc bén, chợt quay đầu, mở toang cửa, nói: "Không phải cho ngươi nhìn. Cút ra ngoài!"

Mộ Tình nói: "Ngươi có tư cách gì mà bảo ta cút. Miệng nói cứ như mình trung thành lắm, ngươi nhịn được mấy năm? Không phải cuối cùng cũng bỏ chủ mà chạy sao?"

Trán Phong Tín nổi gân xanh, nhắm mắt lại, dường như muốn mắt không thấy lòng không phiền. Tạ Liên có linh cảm cuộc đối đáp của hai người sẽ phát triển tới chủ đề không ổn, liền giơ tay ngăn chặn: "Dừng lại. Dừng lại."

Mộ Tình há sẽ dừng lại? Hắn cười lạnh: "Người người đều nói rằng Nam Dương tướng quân không đành lòng nhìn chủ cũ sa ngã, tình nghĩa sâu nặng. Được, không cần phải nói êm tai làm gì, có khi giờ ngươi đang nghĩ mình phí thời gian đi theo một phế nhân cũng nên?"

Mắt Phong Tín chợt đỏ ngầu, vừa mở mắt đã tung một chưởng về phía Mộ Tình, nói: "Ngươi hiểu cái quái gì?!"

"Ầm" một tiếng, Mộ Tình bị hắn đánh trúng mặt.

"..."

Mặt Mộ Tình trắng nõn, giờ bị đánh xuống một cú, tựa như một trái hồng bị đập nát, máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng hắn cũng rất kiên cường, không hừ một tiếng, cũng không nói nhiều, tung ra một chưởng, nói: "Vậy ngươi hiểu ta chắc?!"

Hai người đều là thần quan phi thăng, tất đều có pháp khí lợi hại, nhưng giờ giận dữ đã xộc lên não, cả hai đánh chay bằng tay chân mới thoải mái. Tám trăm năm trước, võ lực của Phong Tín và Mộ Tình tương đương nhau, hiện tại cũng vẫn như vậy, khó phân thắng bại. Hai người đánh nhau tơi bời, binh binh bốp bốp. Phong Tín cả giận nói: "Ngươi đừng tưởng ta không biết lòng dạ xấu xa của ngươi. Ngươi chỉ mong y làm chuyện xấu, trở thành 'Tuyệt' ngươi càng vui chứ gì!!"

Mộ Tình cười gằn: "Ta thừa biết ngươi luôn coi thường ta, còn cười nhạo ta, ngươi xem lại chính ngươi đi! Ngươi có tư cách coi thường ta ư. Cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông thôi!"

Sợ rằng không ai đoán được, Lang Thiên Thu và Tạ Liên còn chưa đánh nhau, vậy mà Phong Tín và Mộ Tình lại đánh nhau trước rồi. Hai người này hận nhau đã lâu, giờ đánh loạn cả lên, ngay cả tiếng mắng chửi của đối phương còn không nghe được, sao mà nghe thấy tiếng Tạ Liên? Tạ Liên nhớ lúc ba người bọn họ còn là thiếu niên, Mộ Tình là người rụt rè lịch sự, đừng nói là đánh đấm với người khác, hắn ăn nói nhỏ nhẹ, còn không dám quát người khác nữa kìa, lúc đi thì luôn đi sau y. Còn Phong Tín luôn nghe lời y, y bảo đánh thì đánh, bảo ngừng thì ngừng, chứ không phải như hôm nay. Lúc hai người đánh nhau, Tạ Liên hoàn toàn không có tí kinh nghiệm khuyên nhủ nào. Y xoa xoa ấn đường, định ra cửa gọi mấy vị thần quan khác vào can ngăn. Nhưng mà y còn chưa bước ra đại điện, chợt nghe một tiếng vang thật lớn. Phong Tín và Mộ Tình đang hăng hái tẩn nhau, giờ nghe thấy tiếng vang này đều kinh ngạc, cả hai đều dừng tay, tập trung phòng bị, nhìn về nơi truyền tới tiếng vang.

Cửa cung Tiên Lạc bị đạp ra. Bên ngoài cửa chính, không phải là Tiên Kinh với đường Thần Võ rộng rãi bằng phẳng nữa, mà là một mảnh bóng tối nặng nề.

Trong bóng tối, vô vàn bướm bạc lạnh tới thấu xương ập đến.

Hết chương 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro