Q1. Chương 47: Cướp tiên kinh, ba câu nói dọa sợ chư thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 47: Cướp Tiên Kinh, ba câu nói dọa sợ chư thần

Edit + Beta: Thỏ

Luồng sáng bạc đột ngột xuất hiện, chưa kịp suy nghĩ gì, phản ứng đầu tiên của Tạ Liên là dùng tay che chắn, cổ tay quấn Nhược Da, nếu tình hình nguy hiểm nó sẽ tự động nghênh đón. Nhưng mà, những con bướm bạc ấy không hề đánh úp về phía y, mà là vòng qua y, đánh tới hai người khi nãy còn đánh nhau sau lưng y.

Phong Tín và Mộ Tình sớm đã ăn quả đắng nhiều từ bướm Tử Linh này, biết rõ chúng lợi hại như thế nào, sao mà khinh thường được? Chỉ trong chớp mắt, hai người đồng loạt giơ tay, quát: "Mở khiên!"

Hàng ngàn hàng vàn bướm bạc nhào tới chỗ bọn họ, vỗ cánh như gió táp, bị chặn lại bởi bức tường vô hình trước mặt họ, phát ra tiếng "bịch bịch" vang dội như thác đổ. Bướm bạc va chạm kinh liệt tạo ra luồng sáng trắng, tựa như đốm lửa nhỏ đang bắn tung tóe bốn phía. Thì ra, bọn họ đã thi triển khiên chắn trước người. Nhưng cho dù bướm Tử Linh bị khiên chắn ngăn lại, nhưng cũng không thể chống đỡ lâu, bởi vì bướm vô cùng vô tận, tựa như thiêu thân bay vào lửa, điên cuồng hết rồi. Cho dù có mở ra khiên chắn, hai người kia cung bị mưa bướm đẩy lùi về phía sau.

Vừa sơ ý đã bị chiếm mất tiên cơ, không mở khiên chắn thì sẽ bị bướm Tử Linh ập tới người, mà mở khiên chắn thì lại không rảnh tay rút binh khí, cả Phong Tín và Mộ Tình đều âm thầm than khổ, đành cắn răng chống đỡ. Phong Tín liếc thấy Tạ Liên còn đứng ở phía trước, lập tức quát lên: "Điện hạ cẩn thận, đừng đứng ở đó nữa. Mau ra sau khiên chắn!"

Ai dè, Tạ Liên quay đầu lại, không mảy may bị thương, mơ màng cất tiếng: "Ha?"

Hai người nhìn kĩ, nhìn xong chỉ muốn phun một ngụm máu lăng tiêu. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Tạ Liên đang nâng một con bướm bạc, vẻ mặt y còn có chút mơ màng. Khi nãy, gió bướm mãnh liệt ập tới, có một con bay quá chậm, không theo kịp đồng đội, đập cánh trôi nổi trước mặt Tạ Liên. Tạ Liên cảm thấy con bướm bạc nhỏ này đang muốn dừng lại nghỉ ngơi, nên không kìm được đưa bàn tay ra, tạo nơi hạ cánh cho bướm nhỏ. Bướm bạc liền vui sướng vỗ cánh loạn trên tay y, không chịu đi.

Thấy vậy, trán Phong Tín nổi đầy gân xanh, thét: "Đừng có dùng tay đụng vào thứ kia!!!"

Đúng lúc này, chợt Tạ Liên cảm thấy cổ tay mình bị nắm chặt, dường như có người bắt lấy y, rồi dùng sức kéo y một cái. Cả người y bị kéo vào mảnh bóng tối gần cửa.

Tuy rằng thân thể ở trong bóng tối, nhưng y không hề cảm thấy lo lắng hay cảnh giác chút nào cả. Bóng tối này tựa như một lớp áo giáp ôn nhu, không những không nguy hiểm mà còn mang tới cảm giác an tâm đến lạ.

Mặc dầu người ở sau lưng còn chưa hiện thân, nhưng mà bướm bạc đã tới đây rồi, người này là ai chẳng lẽ y còn không biết?

Mộ Tình không thể tin nổi, thốt: "Ngươi thật to gán, dám tới tận Tiên Kinh làm loạn, đúng là ngông cuồng coi trời bằng vung!"

Một giọng nói mang theo ý cười đáp lại: "Kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Không phải phía Thiên đình các ngươi cũng ngông cuồng ở địa bàn của ta sao?"

Cho dù sớm biết người nắm tay mình là ai, nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ trong gang tấc, trong lòng Tạ Liên vẫn bị chấn động một cái.

Sau đó, Phong Tín nói: "Hoa Thành, Đế Quân còn ở Tiên Kinh, ngươi mau thả người!"

Hoa Thành cười nhạt: "Vậy phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi."

Lời vừa dứt, cánh cửa phía trước liền đóng lại.

Tạ Liên cảm thấy tay Hoa Thành siết chặt tay y, mang y đi rất nhanh. Bốn phương tám hướng đều đen thui, bên tai vang vọng tiếng "leng keng" của dây xích va vào ủng Hoa Thành, dưới chân hai người lúc này không phải là đường lớn bằng phẳng sáng ngời trên Tiên Kinh nữa, mà là một khe núi hoang dã.

Tất nhiên là Hoa Thành đã dùng Ngàn Dặm Rút Đất thông cung Tiên Lạc tới trong khe núi này rồi. Nhưng mà, dùng Ngàn Dặn Rút Đất thông tới Tiên Kinh lại không đơn giản như những nơi khác, ít nhất thần quan Thiên giới không thể làm được việc này, không biết sao Hoa Thành có thể làm được? Tạ Liên đang muốn mở miệng, chợt nghe một tiếng rống to ngay bên tai: "Điện hạ! Ngươi đâu rồi?!"

Tiếng rống to này chính là của Phong Tín. Tuy rằng giọng ngay bên tai, nhưng người thì không. Tiếng này của hắn là rống lên từ Thông Linh trận. Tạ Liên cảm thấy màng nhĩ hơi đau đau, tất nhiên nhiều thần quan cũng bị tiếng rống này làm đau cả tai, lòng run sợ hỏi: "Sao vậy Nam Dương tướng quân! Đã xảy ra chuyện gì?"

Mộ Tình cũng vào Thông Linh trận, nói: "Có chuyện rồi! Linh Văn đâu, mau báo với Đế Quân, Tạ Liên chạy trốn rồi!"

Xưa nay Mộ Tình đều nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu, văn văn nhã nhã, nhưng mà lúc này đều xen hơi thở hổn hển. Linh Văn nói: "Sao cơ? Ta tới cung Tiên Lạc nhìn thử!"

Có thần quan khiếp sợ: "Tam... Thái tử điện hạ chạy trốn ư? Không phải y bị giam lỏng ở cung Tiên Lạc sao?!"

Sư Thanh Huyền cũng vào Thông Linh trận, lên tiếng: "Khi nãy ta còn thấy bên ngoài cung Tiên Lạc có tiểu võ quan trông coi, chỉ có thể vào mà không thể ra, sao mà trốn được?"

Phong Tín lại nói: "Không phải là chạy trốn, mà là bị người ta cướp đi! Điện hạ ngươi có nghe thấy chúng ta nói chuyện không? Ngươi đang ở đâu?!"

Vừa nghe thấy "bị cướp đi", mọi người càng ngạc nhiên: "Ở đây chính là Tiên Kinh, kẻ nào phách lối như vậy!"

Ngay lập tức, mọi người đều cao giọng nói chuyện, ai ai cũng đòi câu trả lời. Chuyện của quốc sư Phương Tâm và Lang Thiên Thu còn chưa giải quyết xong, Quân Ngô cấm "chân" Tạ Liên, nhưng lại không cấm "người", này không phải là lại có sự cố rồi sao, đang cố tình gây tranh luận hả? Cho dù sự việc như thế nào, mau mau tìm được người rồi nói sau. Vì vậy, Linh Văn đi kiểm tra tình hình, tìm kiếm vị trí lúc này của Tạ Liên; Phong Tín và Mộ Tình thì kêu gọi mọi người, ai là võ thần hãy mau cùng đi tìm người; Sư Thanh Huyền thì rải thêm mấy đợt công đức. Thông Linh trận người ngã ngựa đổ, mồm năm miệng mười, Tạ Liên căn bản không chen được câu nào. Y hít thở thật sâu, chuẩn bị hét lớn rằng chư vị xin hãy bình tĩnh, chợt thấy Hoa Thành xoay người, đưa tới hai ngón tay. Đốt ngón tay lạnh như băng mà êm ái đặt trên huyệt thái dương y, Hoa Thành cười cười: "Ha ha, lâu rồi không gặp, các vị khỏe không?"

Hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng đặt lên thái dương Tạ Liên, rồi thông qua y mà tham gia Thông Linh trận của Thiên đình. Câu nói thản nhiên của hắn, không chỉ có Tạ Liên ở bên cạnh hắn nghe rõ, mà tất cả thần quan đang luống cuống tay chân trong Thông Linh trận cũng nghe được tuốt. Vừa nghe xong đã chết lặng.

"..."

"..."

"..."

Lòng chư vị thần quan âm thầm gào rống.

Bảo sao lại phách lối như vậy, ta còn tưởng ai, hóa ra là vị này!

Hoa Thành lại nói: "Không biết các ngươi có nhớ ta không, nhưng ta không nhớ các ngươi chút nào."

"..."

Bên này, không ít thần quan Thiên giới ngày nào cũng thầm nghĩ tới hắn, nhưng vừa nghe hắn nói không nhớ bọn họ, tất cả đều rối rít im lặng cầu nguyện quan trời ban phúc không cần kiêng kỵ, cảm ơn cảm ơn, sau này cũng không cần nhớ tới chúng ta đâu.

Lúc này, Hoa Thành cười hì hì: "Nhưng mà, gần đây ta khá rảnh, nếu các ngươi cũng rảnh, lại muốn so tài với ta một chút, vậy thì ta vô cùng hoan nghênh."

"..."

Lời nói này, ý nghĩa quá rõ ràng rồi. Nó tương đương với:

"Kẻ nào dám can đảm đuổi theo, lần sau ta sẽ tìm kẻ đó khiêu chiến."

Nếu nhận lời khiêu chiến, bọn họ thua chắc, mà nếu không nhận thì lại mất hết mặt mũi. Này khác nào hắn đang trực tiếp uy hiếp bọn họ?

Khi nãy nghe thấy Tạ Liên chạy trốn hoặc là bị cướp, Thông Linh trận đều sôi nổi ầm ĩ, dù sao lâu lắm mới gặp dịp hỗn loạn, cho nên hết sức quan tâm, còn có mấy võ thần chủ động hưởng ứng, chuẩn bị gia nhập vào biệt đổi truy đuổi. Ai dè, Hoa Thành vừa nói được ba câu, không khí vừa rồi toàn bộ bay mất. Nếu Quân Ngô cử ai đuổi theo, đó là tình hình bắt buộc, là làm nhiệm vụ, nhưng mà hiện giờ, chuyện chỉ vừa mới xảy ra, còn đang hỗn loạn, chẳng ai muốn rước họa vào thân. Không ai muốn bị Hoa Thành "nhớ" tới cả. Vì vậy, cả đám làm bộ như mình không có ở đây, lại lặng thầm vểnh tai nghe diễn biến tiếp theo của vụ việc, đồng thời trong lòng còn kinh hoàng: Huyết Vũ Thám Hoa này quả thật không kiêng kỵ chút nào, còn dám chạy lên Thiên đình cướp người, lại còn là cướp vị trò cười Tam giới kia —— rốt cuộc làm phải có thù hận sâu nặng như thế nào chứ???

Bên kia đã hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng tức giận liên tục của Phong Tín. Còn bên này, Hoa Thành bỏ hai ngón tay ra, nói với Tạ Liên: "Đừng đế ý tới bọn họ."

Tạ Liên bật thốt: "Tam Lang..."

Hoa Thành buông tay y ra, nói: "Nơi này cách Tiên Kinh không xa lắm, mau đi thôi."

Giọng hắn cực thấp, nghe không ra buồn vui gì. Động tác buông cổ tay Tạ Liên cũng cực nhanh, giống như là hất ra vậy. Tạ Liên chợt nhớ tới lần đầu gặp mặt, hắn cũng hất tay y ra như vậy, y liền giật mình tại chỗ.

Y luôn muốn hỏi Hoa Thành, rằng vì sao hắn lại thình lình xuất hiện. Mặc dù không suy nghĩ nhiều, nhưng y mơ hồ cảm thấy rằng hắn tới cứu y, cho nên lúc kêu tên "Tam Lang" kia, y còn có chút vui vẻ. Nhưng bị hắn hất tay ra, y mới kịp phản ứng: Vì sao lại nghĩ rằng hắn tới cứu y chứ? Chưa nói tới việc Hoa Thành sao lại chú ý tới tình hình của y, còn việc mới vừa rồi y đốt trụi Cực Lạc phường để chạy trốn khỏi chợ Quỷ nữa. Chẳng lẽ hắn tới tìm y tính sổ đòi nợ?

Địa Sư đại nhân nằm vùng ở Quỷ giới, bị Hoa Thành tóm được rồi nhốt lại tra hỏi không phải là giả, nhưng việc nằm vùng ở địa bàn người khác vốn dĩ đã là sai rồi. Mà y còn lẻn vào chợ Quỷ, đào bới khắp Cực Lạc phường để tìm người, hơn nữa còn châm lửa. Mặc dù đa phần Cực Lạc phường bị đốt trụi là do Sư Thanh Huyền thêm lửa, nhưng ngọn lửa đầu tiên vốn là do y đốt ở kho binh khí. Có khi người khác còn không nghĩ ra cách phóng hỏa, dù sao thì kẻ đầu têu cũng là y, y phải chịu trách nhiệm lớn nhất.

Hai người một đi trước, một đi sau, Tạ Liên càng nghĩ càng thấy áy náy cùng xấu hổ, không kìm được mà nói: "... Tam Lang, thật sự xin lỗi."

Bước chân Hoa Thành thoáng ngừng, hắn hỏi: "Sao huynh lại nói như vậy?"

Tạ Liên cũng ngừng bước, nói: "Ta tới chợ Quỷ thật ra là vì chuyện Địa Sư mất tích, khi trước không nói thật với đệ. Đệ nhiệt tình chiêu đãi ta như vậy, thế mà ta lại đốt Cực Lạc phường của đệ. Trong lòng ta vô cùng áy náy."

Hoa Thành không đáp. Tạ Liên biết câu "vô cùng áy náy" của mình chẳng có sức nặng gì, y càng thấy ngượng ngùng hơn, ho nhẹ một tiếng, nói: "Nhưng mà ta đoán ta cũng sắp bị giáng chức rồi, sau khi xuống đây, ta nhất định sẽ nghĩ cách đền cho đệ, đệ xem ta phải làm như thế nào..."

Hoa Thành lại hỏi: "Sao huynh phải đền cho ta?"

Khóe miệng hắn cứng nhắc, tựa như không nghe nổi nữa, rồi thình lình xoay người, hỏi: "Huynh quên vì đao của ta mà huynh mới bị thương một cánh tay rồi sao? Là huynh bị thương, không phải ta, sao phải đền cho ta?"

Tạ Liên văn bản không thấy tay đau, còn quên luôn tay mình bị thương, giờ mới ngơ ngác nói: "Đệ nói tay phải của ta? Tay ta không sao đâu, sẽ khỏi nhanh thôi. Hơn nữa là do ta tự mình chạy lên ngăn cản mới bị vậy, không thể trách đệ được."

Hoa Thành nhìn y chăm chú, con ngươi mắt trái của hắn sáng ngời khác thường. Mà Tạ Liên phát hiện, dường như hắn đang run rẩy.

Chốc lát sau, y lại nhận ra, không phải Hoa Thành run rẩy, mà là thanh loan đao Ách Mệnh bên hông Hoa Thành đang run rẩy.

Thanh loan đao màu bạc treo trên áo đỏ của hắn đang run lên không ngừng. Ngay cả con mắt bạc trên chuôi đao cũng vậy. Nếu con mắt ấy ở trên mặt một đứa trẻ, vậy lúc này, đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ oa oa khóc lớn.

Hết chương 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro