Q1. Chương 48: Xúc xắc lách cách, một người an lòng [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 48: Xúc xắc lách cách, một người an lòng [1]

Edit + Beta: Thỏ

Thấy vậy, Tạ Liên không nhịn được mà vươn tay tới, muốn sờ nó một cái, nói: "Nó sao vậy..."

Nhưng Hoa Thành hơi nghiêng người, tránh đi cánh tay y, đồng thời hung hăng đánh một chưởng lên chuôi đao, đáp: "Không sao cả. Khỏi cần để ý tới nói."

Loan đao Ách Mệnh làm chư tiên vừa nghe đã sợ hú hồn, nay lại bị hắn đánh một chưởng, càng run lên. Lúc này, Tạ Liên chợt nghe Phong Tín nói trong Thông Linh trận: "Sao Hoa Thành có thể sử dụng Ngàn Dặm Rút Đất ở Tiên Kinh được! Làm sao mới có thể sử dụng!"

Sư Thanh Huyền nói: "Nam Dương tướng quân! Ta ta ta! Ta biết cách mở đó. Hồi trước, lúc ta và thái tử điện hạ làm nhiệm vụ, bị chiêu này của Hoa Thành làm khổ cực không ít. Ngươi lấy hai viên xúc xắc gieo thử đi, sau đó mở cửa ra nhìn xem."

Tạ Liên nhớ ra rồi, khi nãy, không phải y vô tình ném hai viên xúc xắc nghịch chơi sao? Ký ức bị đám người rừng rượt trong rừng rậm vẫn còn như in, nếu bọn họ mở cửa, sợ rằng còn phải gặp nhiều nguy hiểm hơn. Y vội hô: "Dừng đi! Đừng có mở! Cẩn thận!"

Nhưng mà giọng y không thể truyền vào Thông Linh trận được. E rằng vì lúc ở Tiên Kinh y không kịp bổ sung pháp lực, giờ pháp lực hao mòn, chỉ có thể nghe, không thể nói. Hơn nữa, giờ mà nói cũng đã muộn, Phong Tín dường như làm ngay theo lời Sư Thanh Huyền, sao y lại biết được? Bởi vì chỉ trong chốc lát sau, trong Thông Linh trận truyền tới tiếng mắng chửi của Phong Tín. Phong Tín kích động là sẽ mắng người, chỉ cần mở miệng mắng là không có một câu nào nghe lọt tai được hết. Chúng thần quan đều chú ý tới bên này, vội hỏi: "Tướng quân, ngươi sao rồi!"

Giọng của Mộ Tình truyền tới cũng vô cùng ngạc nhiên: "Đây là đâu???"

Xem ra hắn và Phong Tín cùng vào cửa. Sư Thanh Huyền nói: "Các ngươi phải cẩn thận na! Ném ra số điểm khác nhau sẽ tới nơi khác nhau đó, các ngươi ném được số mấy?"

Mộ Tình đáp: "Hắn ném được bốn điểm."

Tạ Liên nhận ra trong tiếng mắng chửi của Phong Tín còn xen lẫn chút hốt hoảng và sợ hãi, sợ rằng bọn họ đã gặp phải tình cảnh nguy hiểm rồi. Y không thể nói trong Thông Linh trận, nhưng lại chợt nhớ ra chủ nhân pháp thuật này đang ở ngay bên cạnh, không kiêng nể hỏi: "Tam Lang, xúc xắc ném được bốn điểm, sau cửa là gì?"

Hoa Thành đáp: "Còn tùy. Kẻ gieo xúc xắc sợ nơi nào nhất thì sẽ mang kẻ đó tới nơi đó."

Vừa dứt lời, chợt nghe Mộ Tình lạnh lùng: "Để cho ngươi gieo, vậy mà gieo ngay tới nơi nữ nhân tắm! Để ta gieo!"

Nghe thấy chữ "nơi nữ nhân tắm", Tạ Liên liền che mặt.

Phong Tín từ xưa tới này đều kính trọng nhưng không dám lại gần nữ nhân, chỉ cần nghe thấy đã biến sắc, tựa như là tai họa lớn lắm vậy. Cho nên, đối với hắn, nơi nữ nhân tắm quả là nơi khủng khiếp nhất, còn đáng sợ hơn ao rồng hang cọp.

Nghe thấy Mộ Tình đã cướp được xúc xắc, Tạ Liên liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà không bao lâu sau, cả hai đồng thời tức giận kêu lên. Sư Thanh Huyền suy sụp hỏi: "Hai vị tướng quân, giờ lại là gì nữa?"

Hai người không trả lời, chỉ nghe tiếng "ục ục ục ục" truyền tới, tựa như âm thanh chìm vào nước. Mọi người nín thở tập trung, mãi sau đó mới nghe thấy tiếng nhổ ra thứ gì đó, giống như là nước, rồi hắn thét to: "Hồ cá sấu khổng lồ!"

Hóa ra, sau khi hai người chân trước vừa chạy trối chết khỏi phòng tắm nước nóng của nữ nhân, Mộ Tình gieo xúc xắc, chân sau liền sa vào đầm lầy đầy bùn đất. Vũng bùn ngập qua eo, gần tới miệng, lúc ráng sức lao đi, chợt gặp mấy chục con cá sấu khổng lồ đang vây lại. Những con cá sấu này đều dài hơn bốn trượng, hàng năm đều ăn thịt người, có hình dạng như đùi người vậy, hình ảnh khủng bố làm người ta nghẹt thở. Hai người chán ghét vô cùng, nửa người vùi dưới ao đen đầy bùn, điên cuồng đánh đám cá sấu, đánh tới đánh lui, Phong Tín không nhịn được nữa mà nói: "Để ta gieo đi, đưa xúc xắc cho ta! Ngươi ném cũng không ném được nơi nào tốt hết!"

Mộ Tình cứng miệng không chịu nhận thua, vừa đánh ra một luồng sáng vừa nói: "Cá sấu còn đỡ hơn phòng tắm của nữ nhân, ai biết ngươi còn gieo ra gì nữa. Để ta!"

Phong Tín giận dữ: "Con mẹ nó, không phải ta vừa để ngươi thử hả?! Xúc xắc đâu rồi?!"

Hai người hoàn toàn quên mất bọn họ còn đang kết nối với Thông Linh trận, cả hai đều chê dối phương xui xẻo, lại bắt đầu binh binh bốp bốp đánh nhau, không biết đã ném xúc xắc tới nơi nào. Chúng thần quan trong Thông Linh trận nghe bọn họ mắng nhau, tất cả đều ngồi xem trò vui, khen đỉnh thật đỉnh thật, quá là đỉnh, cuối cùng hai vị tướng quân cũng đã xé bỏ tấm mặt nạ thường ngày rồi. Đám thần quan nhịn cười tới mức muốn điên luôn, thậm chí còn có thần quan ngồi trong thần điện của mình, điên cuồng đạp ngai vàng của mình, chỉ hận không thể tới tận nơi hét to cổ vũ.

Mặc dù vận khí của Phong Tín và Mộ Tình không tốt lắm, nhưng bọn họ đều là võ thần cao quý, mấy thứ quái quái nơi núi hoang này cùng lắm chỉ gây chút phiền toái, ngăn cản bước chân bọn họ thôi, chứ không nguy hiểm lắm. Trong lòng Tạ Liên chỉ mong bọn họ sớm bỏ cuộc, rồi về sớm đi, đồng thời, y cảm thấy thật vui vẻ, bởi vì khi nãy gieo xúc xắc, không gieo ra yêu quái mà lại gieo ra Hoa Thành. Y vừa đi vừa nói: "Lúc nãy ta gieo xúc xắc được hai điểm, có phải chỉ cần ném được hai điểm là có thể thấy đệ không?"

Vừa nói xong, y chợt nhận ra câu hỏi này hơi lạ, nghe giống như y rất muốn gặp Hoa Thành vậy, không ổn tẹo nào. Hoa Thành đáp: "Không phải."

Tạ Liên thấy hơi ngượng ngùng, dùng tay gãi gò má, nói: "A, ra là không phải. Vậy ta hiểu lầm rồi."

Hoa Thành đi trước y, nói: "Nếu huynh muốn gặp ta, dù cho ném ra số mấy, huynh vẫn có thể thấy ta."

Nghe vậy, cổ họng Tạ Liên hơi giật giật, ngay cả lời định nói cũng đã quên mất.

Y còn chưa kịp suy ngẫm cẩn thận ý nghĩa của câu nói này, chợt nghe trong Thông Linh trận truyền tới giọng nói trầm trầm: "Để ta!"

Sau khi nói xong, không lâu sau, một luồng sáng xẹt qua chân trời, vang lên một tiếng rung chuyển đất trời, đồng thời, đường đi của Hoa Thành và Tạ Liên bị chặn lại.

Đợi luồng sáng dần dần tắt đi, Tạ Liên mới thấy rõ, thứ bay ngang qua bầu trời, ngăn trước mặt bọn họ là một thanh kiếm.

Thanh kiếm này vô cùng thon nhỏ, đang tà tà cắm vào mặt đất, thân kiếm còn đang rung động. Kiếm giống như được chế từ ngọc đen, thầm trầm uy nghiêm, bóng loáng hơn cả gương, nếu có người lại gần, chắc chắn có thể thấy được bóng mình phản chiều trên đó. Giữa thân kiếm có một đường thẳng màu trắng bạc, xuyên qua nửa thân kiếm.

Tên gọi của kiếm là, Phương Tâm.

Một người đứng trước thanh kiếm, nói: "Đây là kiếm của ngươi."

Sau khi Phương Tâm quốc sư chết, thanh bội kiếm của y được thái tử Vĩnh An quốc cất giữ. Kẻ ném kiếm Phương Tâm chặn đường đi hai người, chính là Lang Thiên Thu.

Xem ra, tuy Phong Tín và Mộ Tình thất bại, nhưng Lang Thiên Thu lại thành công gieo được điểm số chính xác. Này không biết nên nói là hắn may mắn, hay là y xui xẻo nữa. Chỉ có thể nói rằng, mặc dù cùng là thái tử điện hạ, nhưng vận khí của Lang Thiên Thu từ trước tới nay dều tốt hơn Tạ Liên.

Hoa Thành đứng chắp tay, sắc mặt không thay đổi, chí có thân thể hơi động. Hắn vừa động đậy, Tạ Liên liền đưa tay ngăn cản hắn, thấp giọng nói: "Để ta."

Ở chính giữa khe núi, Lang Thiên Thu chặn giữa đường, trong tay cầm kiếm, nói: "Ta chỉ muốn dùng hết sức lực để đánh một trận với ngươi. Cho dù kết quả ra sao, cho dù ngươi đánh ta chết, cũng không cần ngươi bồi thường thứ gì. Ta càng không cần ngươi xin Đế Quân giáng chức mình. Kiếm pháp của ta là do ngươi dạy, chưa chắc ngươi không thể đánh thắng ta, vậy sao không muốn đánh một trận cùng ta?"

Không cần Lang Thiên Thu nói, Tạ Liên cũng biết, tất nhiên hắn sẽ dốc toàn lực. Nhưng mà, nếu hắn dốc hết sức lực, Tạ Liên cũng phải nghiêm túc đánh trả. Nếu như vậy, kết quả dù thế nào cũng không phải là kết quả Tạ Liên muốn thấy. Nhưng nếu không đánh một trận với hắn, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý định.

Lâu sau, Tạ Liên chậm rãi gật đầu: "Được."

Y đi lên mấy bước, rút thanh kiếm từ trong mặt đất, nhẹ giọng nói: "Đây là do ngươi tự tìm."

Mấy trăm năm sau, rốt cuộc Phương Tâm cũng một lần nữa trở lại trong tay của chủ nhân.

Phương Tâm trong tay Tạ Liên phát ra tiếng rít vù vù nặng nề. Cách đó không xa, con ngươi của Hoa Thành cũng bị tiếng rít của kiếm làm sáng như tuyết.

Trường kiếm tỏng tay, Tạ Liên vung nó lên, mũi kiếm chỉ xuống mặt đất, y lạnh lùng thốt: "Trận chiến này, cho dù hậu quả ra sao, ngươi đừng hối hận."

Lang Thiên Thu lớn tiếng nói: "Tuyệt đối không hối hận!"

Da đầu hắn như muốn nổ tung, hai tay cầm chuôi kiếm, nín thở tập trung tinh thần, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mũi kiếm Phương Tâm, không dám khinh thường.

Tah Liên động kiếm, xông lên phía trước một bước dài. Ánh mắt Lang Thiên Thu cũng lay động, đang định nghênh đón, chợt thấy tứ chi cứng đờ, giống như bị thứ gì đó trói lại quăng lên mặt đất.

Hắn cúi đầu nhìn, quả thật hắn bị trói lại. Không biết tự lúc nào, một dải lụa trắng như rắn độc quấn quanh cơ thể hắn thiệt nhiều vòng!

Kiếm pháp của Lang Thiên Thu đều là do quốc sư Phương Tâm dạy, cho nên hắn luôn kính sợ đối với y, cho dù sau việc Lưu Kim yến máu chảy thành sống, phần kính sợ này vẫn không giảm. Cho nên, khi thấy Tạ Liên cầm chặt kiếm, hắn luôn nhìn chằm chằm động tác đối phương, không chú ý có một dải lụa trắng đa lén lút vòng ra sau lưng hắn, thừa dịp hắn đang không chú ý mà đánh lén. Sao có thể chơi bẩn như vậy???

Bên này, thấy Nhược Da hoàn thành nhiệm vụ thuận lời, vẻ mặt và tâm trạng căng thẳng của Tạ Liên cũng buông lỏng trong nháy mắt.

Y lập tức quăng Phương Tâm đi, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật."

Lang Thiên Thu không ngừng giãy giụa trên mặt đất, ai dè Nhược Da rất tà môn, càng giãy nó càng thít chặt. Hắn giận dữ nói: "Quốc sư, ngươi làm gì vậy! Thả ta ra, chúng ta cùng đánh một trận sống chết!"

Tạ Liên lau mồ hôi trên trán, nói: "Vừa nãy chúng ta đã đánh một trận sống chết rồi đó, bây giờ ngươi bị pháp bảo của ta quấn lại rồi. Ngươi thua."

"..." Lang Thiên Thu nói, "Sao có thể tính như thế được? Ta nói muốn đánh một trận sống chết với ngươi, sở dĩ là dùng kiếm để đánh! Là nam nhân thì dùng kiếm, ngươi dùng lụa trắng để đánh lén ta thì coi sao được? Quá hèn hạ!"

Hắn thật sự coi rằng kiếm là tổ tiên của trăm loại binh khí, nói ra cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng lời của hắn giống như đang kỳ thị thần quan dùng lụa trắng làm pháp bảo vậy. Nhưng cho dù mắng Tạ Liên không giống nam nhân cũng không hề gì, dẫu sao y cũng từng mặc đồ của nữ nhân, y cũng không thèm chấp, sao lại để ý chuyện này được?

Tạ Liên ngồi xổm uống cạnh hắn, nói: "Này là ngươi chưa nghĩ chu toàn, ngươi đâu có nói là nhất định phải dùng kiếm, để cho ta thừa cơ tìm lỗ hổng. Ngươi giỏi thì tìm kẻ khác phân phải trái đi."

Dừng một chút, y nghiêm túc nói: "Đúng vậy, là ta đánh lén đó. Đánh lén thì sao, ta vẫn thắng; đúng thế, ta hèn hạ, hèn hạ thì sao, ta vẫn thắng. Nếu như đối thủ của ngươi không phải là ta mà là kẻ khác, ngươi hiện tại đã chết rồi."

Hoa Thành đứng cách hai người không xa, chỉ khoanh tay nhìn về nơi khác, yên lặng cười. Lang Thiên Thu thì bị dọa sợ ngây người.

Lúc người này là quốc sư Vĩnh An quốc đã đích thân dạy dỗ hắn, dạy hắn làm người phải quang minh lỗi lạc, chỉ tiến chứ không được lùi, dốc sức đối phó. Nhưng hắn chưa từng nghỉ, sẽ có một ngày, hắn lại nghe được lời "Đúng vậy, là ta đánh lén đó. Đánh lén thì sao, ta vẫn thắng; đúng thế, ta hèn hạ, hèn hạ thì sao, ta vẫn thắng" từ miệng người thầy này. Nghe xong tất nhiên bị sửng sốt.

Tạ Liên nói xong rồi, đứng dậy bỏ lại một câu: "Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại đi, sau này đừng trúng kế của người khác nữa."

Hết chương 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro