Q1. Chương 4: Ba kẻ dở hơi trò chuyện đêm khuya tại điện Cự Dương [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 4: Ba kẻ dở hơi trò chuyện đêm khuya tại điện Cự Dương [1]

Edit + beta: Thỏ

Từ đó trở đi, sự việc càng không thể vãn hồi. Trong khoảng thời gian gần trăm năm, tổng cộng có 17 vị tân nương mất tích ở vùng núi Dự Quân. Có lúc mười năm bình an vô sự, có khi ngắn ngủi một tháng mất tích mất hai người. Một truyền thuyết đáng sợ nhanh chóng lan truyền: Ở núi Dự Quân có một vị quỷ tân lang, nếu hắn nhìn trúng vị nữ tử nào, trên đường nàng xuất giá sẽ bắt nàng đi, tiện thể ăn luôn cả đội ngũ đưa dâu.

Việc này vốn dĩ không truyền lên Thiên giới, bởi vì tuy mất tích 17 vị tân nương, nhưng còn cả trăm ngàn vị tân nương khác bình yên vô sự. Dù sao tìm cũng không ra, phòng cũng chẳng được, chuyện này cứ vậy mà bỏ ngỏ. Cùng lắm thì hạn chế gả con gái ở vùng này, hoặc là các gia đình bản địa có con cái thành hôn thì tổ chức bớt long trọng chút thôi. Nhưng vừa vặn tới vị tân nương thứ 17, cha nàng là một vị quan. Gã vô cùng yêu thương con gái, nghe phong phanh truyền thuyết về nơi này, gã cẩn thận chọn bốn mươi võ quan dũng cảm mạnh mẽ hộ tống con gái thành thân, vậy mà, cuối cùng con gái vẫn mất tích.

Quỷ tân lang lần này đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Ở nhân gian vị quan này không tìm được người, gã liền nổi giận liên hiệp với bằng hữu, cùng làm một lễ cúng bái, lại nghe theo cao nhân chỉ dạy làm từ thiện, khiến cho dư luận xôn xao. Lúc này, sự việc mới kinh động tới các thần quan.

Bằng không, âm thanh nhỏ bé của phàm nhân nào có thể lọt vào tai chư vị thần quan?

Tạ Liên nói: "Đại khái là như vậy."

Bởi vì sắc mặt hai người kia không phối hợp, y cũng chẳng biết họ có nghe lọt tai hay không. Nếu không nghe, y có thể nói lại lần nữa. Thế nhưng, Nam Phong lại ngẩng đầu, cau mày hỏi: "Mấy vị tân nương mất tích có điểm nào chung không?"

Tạ Liên đáp: "Có giàu có nghèo, có đẹp có xấu, có người gả làm thê, có kẻ gả làm thiếp. Nói tóm lại, chẳng có quy luật gì cả. Căn bản không thể đoán được khẩu vị của Quỷ tân lang này như thế nào."

Nam Phong "ừ" một tiếng, nâng chén trà uống một ngụm, bắt đầu suy nghĩ. Phù Dao bên kia còn không thèm chạm vào chén trà mà Tạ Liên đưa cho hắn, chỉ ngồi một bên dùng khăn lụa trắng lau ngón tay, lạnh nhạt nói: "Thái tử điện hạ, làm sao ngươi biết đó là Quỷ tân lang? Này cũng chưa chắc, cho tới giờ còn chưa có ai trông thấy hắn, làm sao biết được nó là nam hay nữ, già hay trẻ? Ngươi có chắc chắn không vậy?"

Tạ Liên mỉm cười, đáp: "Quyển trục này là do quan văn ở Linh Văn điện tổng hợp lại đấy, Quỷ tân lang chỉ là cách mà dân gian gọi thôi. Nhưng mà, ngươi nói cũng có lý lắm."

Lại nói thêm vài câu, Tạ Liên phát hiện hai tiểu võ quan này có mạch suy nghĩ tinh tường thấu đáo, mặc dù sắc mặt không tốt, nhưng khi bàn việc chính lại cực kỳ nghiêm túc, y không khỏi vui mừng. Thấy sắc trời đã tối, ba người tạm thời rời khỏi tiểu điếm.

Tạ Liên đội nón trúc xong, đi một hồi, bỗng cảm thấy hai người kia mãi chưa đuổi kịp, buồn bực quay đầu nhìn lại, kết quả cũng thấy hai người đang buồn bực nhìn y. Nam Phong hỏi: "Ngươi chạy đi đâu đấy?"

Tạ Liên đáp: "Tìm nơi đặt chân. Phù Dao này, sao ngươi lại trợn mắt với ta rồi?"

Nam Phong buồn bực: "Tại sao phải chạy đến chốn núi hoang?"

Tạ Liên thường xuyên màn trời chiếu đất, ăn ngủ ngoài đường, tùy tiện trải một tấm vải có thể nằm ngủ một đêm, khi nãy theo thói quen tìm một hang động nhóm lửa. Nay được Nam Phong nhắc nhở, y mới kịp nhận ra, Nam Phong và Phù Dao đều là võ quan dưới trướng võ thần, nếu ở đây có miếu Nam Dương hoặc miếu Huyền Chân, trực tiếp vào miếu ngủ là dược rồi, cần gì phải ngủ ngoài đường?

Chẳng mấy chốc, ba người tìm thấy một gian thờ thổ địa rách nát trong góc, hương tàn bàn sập, thoạt nhìn có vẻ quạnh quẽ, vái vài lạy trước tượng đá của thổ địa. Tạ Liên gọi vài tiếng, thổ địa nhiều năm không người thờ phụng cũng chẳng người gọi, chợt nghe gọi tên, trợn trắng mắt nhìn ba người trước mặt, hai vị trái phải quanh thân bọc một tầng linh quang (*) như nhà giàu mới nổi, căn bản không thấy rõ mặt. Thổ địa kinh hãi nhảy lên, run run rẩy rẩy hỏi: "Ba vị tiên quan muốn sai bảo tại hạ việc gì sao?"

(*) linh quang: vầng sáng nhạt bao quanh toàn thân thần tiên

Tạ Liên gật đầu: "Cũng không phải sai bảo. Ở gần đây có miếu nào thờ phụng Nam Dương tướng quân hoặc Huyền Chân tướng quân không?"

Thổ địa không dám qua loa, "Cái này cái này cái này..." Bấm ngón tay, nói, "Cách đây năm dặm có một gian miếu, thờ, đúng, đúng là Nam Dương tướng quân."

Tạ Liên chắp tay nói "Đa tạ". Mà thổ địa bị hai luồng linh quang bên cạnh chói tới mức mắt sắp mù, lập tức trốn đi. Tạ Liên lấy mấy đồng tiền đặt lên bàn thờ, gặp tàn hương rơi lả tả, liền nhặt cắm lên lư. Thấy mắt Phù Dao lại trợn lên, Tạ Liên thật sự muốn hỏi hắn có mệt hay không.

Đi được năm dặm, quả nhiên tìm thấy một gian miếu trù phú nằm ở ven đường. Miếu thờ tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều đủ đầy, người đến kẻ đi tấp nập. Ba người ẩn thân đi vào miếu, trên điện thờ chính là tượng nặn bằng đất sét, võ thần Nam Dương mặc giáp cầm cung.

Tạ Liên vừa nhìn thấy tượng thần này trong lòng liền "A..." một tiếng.

Miếu nhỏ nơi thôn quê, cách đúc tượng thần và nước sơn đều có chút thô sơ, thoạt nhìn, tương thần khác biệt khá lớn với Phong Tín trong ấn tượng của Tạ Liên.

Nhưng mà, hình dạng tượng thần không giống người thật, các vị thần quan cũng nhìn mãi thành quen rồi. Đừng nói cha mẹ không nhận ra, ngay cả chính thần quan nhìn còn chẳng nhận ra nữa là. Dù gì cũng chẳng có mấy mống thợ đúc tượng gặp qua thần quan ngoài đời thật, nên là tượng hoặc là đẹp đến không nhận ra nổi, hoặc là xấu đến không nhận ra nổi, chỉ có thể dựa vào tư thế đặc biệt, pháp khí hoặc trang phục để phân biệt đây là vị thần quan nào.

Nói chung, càng là vùng đất giàu có đông đúc, tượng thần các hợp ý thần quan hơn. Ở nơi nghèo túng, thẩm mĩ thợ thủ công càng kém, đúc tượng vô cùng thảm hại. Hiện nay mà nói, chỉ có tượng thần của Huyền Chân tướng quân so ra đẹp hơn cả. Vì sao vậy? Người ta thấy tượng thần của mình xấu thì cũng mặc kệ, còn hắn mà thấy tượng thần của mình xấu liền lén phá hỏng rồi bắt người ta xây lại, hoặc là hắn sẽ báo mộng nói bóng nói gió về bất mãn của mình, mãi về sau các vị đại tín đồ đều biết rõ, nhất định phải tìm thợ giỏi nhất về đúc tượng.

Những người ở điện Huyền Chân tương đối giống nhau, đều coi trọng vẻ ngoài. Sau khi vào miếu Nam Dương, suốt một canh giờ Phù Dao đều soi mói tượng thần Nam Dương, nào là tạo hình méo mó, nhan sắc hung ác dung tục, kĩ thuật đúc tượng kém cỏi, thẩm mĩ tầm thường. Tạ Liên thấy gân xanh chậm rãi nổi lên trán Nam Phong, nghĩ thầm phải mau chóng đổi chủ đề, vừa vặn thấy một thiếu nữ bước vào miếu, quỳ xuống thành khẩn cầu nguyện.

Y liền nói: "Lại nói, địa bàn của Nam Dương chân quân tại Đông Nam, không ngờ tới hương khói ở phương Bắc cũng dồi dào như vậy."

Mọi người xây dựng đạo quán miếu thờ, nhưng thực ra là bắt chước Tiên cung của Thiên giới, mà tượng thần chính là hiện thân của thần quan. Đạo quán tập hợp tín đồ, hấp dẫn hương khói, trở thành nguồn suối pháp lực dồi dào cho thần quan. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân liên quan tới lịch sử, phong tục tập quán, những nơi khác nhau sẽ thờ phụng các vị thần quan khác nhau. Ở địa bàn của mình, pháp lực thần quan sẽ phát huy mạnh nhất, đó cũng là lợi thế sân nhà. Chỉ có thần võ Đại Đế có tín đồ trong khắp thiên hạ, nơi nơi đều có đạo quán thờ phụng, cho nên lợi thế sân nhà đối với hắn chỉ là vô nghĩa.

Miếu thờ tướng quân nhà mình tuy không ở địa bàn mà hương khói vẫn dồi dào, đángra Nam Phong nên kiêu ngạo mới phải, nhưng lúc này sắc mặt hắn cực kì không tốt.

Bên cạnh, Phù Dao mỉm cười, nói: "Không tệ, không tệ. Thành kính thật sâu nặng."

Tạ Liên nói: "Ta có một thắc mắc, không biết..."

Nam Phong ngắt lời: "Nếu như ngươi định nói 'không biết có nên hỏi hay không', vậy thì đừng hỏi."

Tạ Liên thầm nghĩ: "Không phải. Ta định nói là 'không biết ngươi có thể giải đáp cho ta không' mà."

Nhưng mà y cảm thấy cái này không nói thì hơn, Tạ Liên quyết định đổi chủ đề.

Ai ngờ, Phù Dao thong thả lên tiếng: "Ta biết thắc mắc của ngươi. Chắc ngươi muốn hỏi, vì sao ở đây có nhiều tín đồ nữ đến viếng như vậy đúng không?"

Đúng là Tạ Liên muốn hỏi điều này.

Võ thần được tín đồ nữ đến viếng nhiều hơn tín đồ nam, chỉ 800 năm trước mới có y là ngoại lệ. Nhưng mà, nguyên nhân ngoại lệ rất đơn giản: đẹp trai.

Y biết rõ, không phải y đức cao vọng trọng hay pháp lực cao cường, chẳng qua vì tượng thần y đẹp, đạo quán cũng đẹp. Đạo quán của y đều được hoàng gia xây dựng, tượng thần thì mời cả thợ đúc tượng giỏi nhất cả nước tới, dựa theo khuôn mặt y mà khắc. Hơn nữa, bởi vì câu nói "Thân tại vô gián, lòng tại đào nguyên kia", thợ thủ công thường thích khắc thêm cánh hoa trên tượng y, thậm chí còn khắc thành cả biển hoa. Cho nên, khi ấy y còn có một danh xưng "Hoa quan võ thần"(*). Nhóm tín đồ nữ thích tượng thần đẹp mắt của y, cũng thích đạo quán đầy những hoa của y, vì thế thuận tiện tới cúng bái y luôn.

(*) Hoa quan võ thần: Võ thần đội vòng hoa

Võ thần bình thường, bởi vì sát khí quá nặng, vẻ mặt thường được điêu khắc thành nghiêm túc, dữ tợn, lạnh lùng vô tình, tín đồ nữ nhìn qua đều thà đi cúng bái Quan Âm còn hơn. Tượng thần Nam Dương này, tuy rằng trên mặt không có vẻ đầu sát khí, nhưng mà cũng cách hai từ "đẹp mắt" còn xa khướt, vậy mà tín đồ nữ đến đây còn nhiều hơn tín đồ nam, lại thêm Nam Phong không muốn trả lời vấn đề này, Tạ Liên càng thấy kì lạ.

Đúng lúc này, thiếu nữ đã cúng bái xong, đứng dậy lấy hương, xoay người lại.

Nàng vừa xoay người, Tạ Liên đẩy đẩy hai người kia. Hai người vốn đã mất kiên nhẫn, bị y đẩy, xoay đầu nhìn lại.

Phù Dao nói: "Xấu quá."

Tạ Liên nghẹn lời, răn dạy: "Phù Dao, ngươi không được nói cô nương người ta như thế."

Bình tĩnh nhìn kĩ, quả thật Phù Dao nói không sai. Khuôn mặt thiếu nữ bẹt như trứng chiên, trông như bị người khác tát cho bẹt dúm, ngũ quan tầm thường có chút tủi thân, nếu phải miêu ta, chỉ có thể nói là: "Mũi lệch mắt lé."

Nhưng trong mắt Tạ Liên, y căn bản không phân biệt được người này đẹp hay xấu. Căn bản là khi nàng quay người, phía đằng sau váy bị thủng một lỗ lớn, thực sự không thể làm ngơ được.

Phù Dao vốn kinh hãi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, khi đó, gân xanh trên trán Nam Phong cũng biết mất không còn tăm hơi.

Thấy sắc mặt bọn hắn biến đổi, Tạ Liên vội nó: "Không cần căng thẳng, không cần căng thẳng."

Thiếu nữ lấy hương, lại quỳ xuống, cầu nguyện: "Nam Dương tướng quân phù hộ, tiểu nữ tên Tiểu Huỳnh, khẩn cầu ngài khiến Quỷ tân lang mau mau bị bắt, đừng để hắn hại người vô tội."

Nàng cúi lạy thành khẩn, không nhận ra ra vạt váy sau có gì khác lạ, cũng không phát hiện có ba người đang ngồi xổm dưới chân tượng thần mà nàng đang bái lạy. Tạ Liên nhức hết cả đầu, nói: "Làm sao bây giờ? Không thể để nàng dưới tình trạng như vậy mà ra ngoài, nếu không sẽ bị người ta thấy hết đó."

Hơn nữa, vạt váy sau có vết rạch, rõ ràng có kẻ cố tình dùng dao rạch ra, chỉ sợ không chỉ bị mọi người vây xem, có khi còn bị cười nhạo trắng trợn, quả là nhục nhã.

Phù Dao hờ hững đáp: "Đừng hỏi ta. Nàng cũng không có bài Huyền Chân tướng quân của chúng ta. Phi lễ chớ nhìn. Ta không biết gì hết."

Khuôn mặt Nam Phong tuấn tú sạch sẽ, chỉ xua tay, không nói một chữ, bộ dạng như một đứa trẻ bướng bỉnh vừa sinh ra đã bị câm, không thể trông cậy vào.

Tạ Liên đành tự mình ra tay, cởi áo ngoài, ném vào người thiếu nữ, vừa vặn che khuất vết rách khiếm nhã kia. Ba người thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà trận gió này quá kì lạ, thiếu nữ bị dọa cho hoảng sợ, dáo dác nhìn quanh. Sau đó cầm áo ngoài, chần chờ một lát, bỏ trên bệ thần, vẫn hồn nhiên chưa biết gì, cắm xong hương liền muốn đi ra ngoài. Nếu như lúc này để nàng ra ngoài, e rằng cả đời này sẽ mất hết mặt mũi. Nhìn hai người bên cạnh cũng biết là chẳng được việc gì, Tạ Liên thở dài. Nam Phong và Phù Dao chợt cảm thấy người chẳng còn bên cạnh, Tạ Liên đã hiện hình, nhảy xuống.

Đèn dầu trong miếu không mờ không tỏ, lần này nhảy xuống tạo ra một trận gió, ánh lửa lay động, thiếu nữ Tiểu Huỳnh chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, sau đó nhìn thấy một nam nhân cởi trần đưa tay về phía nàng, nàng sắp bị dọa tới mất hồn luôn!

Không ngoài dự liệu, một tiếng thét vang lên. Tạ Liên vừa định nói chuyện, thiếu nữ đã lanh lẹ tát y một cú, hô to: "Phi lễ!"

"Bốp" một tiếng, Tạ Liên cứ như vậy bị dính chưởng.

Tiếng tát thanh thúy, khiến cho hai người đang ngồi xổm trên bệ thần kia đều không hẹn mà cùng mỉm cười khinh bỉ.

Dính trọn một chưởng, Tạ Liên cũng không giận. Y đưa áo ngoài tới, nhỏ giọng nói một câu, thiếu nữ hoảng sợ, vội sờ phía sau, mặt bỗng nhiên đỏ bừng, nước mặt tuôn rơi. Không biết là do xấu hổ hay tức giận, tay nàng giữ chặt chiếc áo ngoài mà Tạ Liên đưa, ôm mặt chạy đi, chỉ còn lại Tạ Liên lẻ loi đứng tại chỗ. Người đi, miếu trống, gió mát thổi vào, trong không gian truyền tới hơi lạnh.

Y quay người lại, vuốt vuốt mặt, trên má lưu lại dấu tay đỏ hồng, nói với hai người kia: "Ổn rồi, không sao nữa."

Vừa dứt lời, Nam Phong liền nói: "Ngươi... có phải miệng vết thương của ngươi bị nứt ra không?"

Tạ Liên cúi đầu, "ừ" một tiếng.

Y cởi y phục, quả nhiên là một thân da thịt đẹp đẽ, chỉ là phần ngực bị vải trắng quấn chặt kín mít, trên cổ và tay cũng quấn đầy băng vải, vô số miệng vết thương nhỏ bị lộ ra, quả thật nhìn mà giật mình.

Nghĩ tới việc xoay cổ chắc không sao đâu, Tạ Liên liền cởi vải băng từng vòng từng vòng một.

Phù Dao nhìn y, hỏi: "Là ai?"

Tạ Liên hỏi lại: "Sao cơ?"

Phù Dao nhắc lại: "Là ai đánh nhau với ngươi?"

Tạ Liên đáp: "Không có ai hết."

Nam Phong hỏi: "Vậy mấy vết thương trên người ngươi là..."

Tạ Liên mờ mịt nói: "Là ta tự ngã đó."

"..."

Này là do ba ngày trước lúc hạ phàm bị mắc vào chòm mây rồi rớt xuống. Nếu đánh nhau cùng người khác đã chẳng bị thương tới mức này.

Phù Dao nói thầm vài câu, nghe không rõ lắm, dù sao cũng không phải an ủi y kiên "mạnh mẽ lên nhé", Tạ Liên cũng không hỏi, chỉ tháo nốt băng vải trên cổ. Sau một khắc, ánh mắt Nam Phong và Phù Dao đều tập trung trên cổ y.

Đeo trên cổ y, một chiếc vòng đen tuyền.

Hết chương 4.

_________________________

Bonus hình tượng thần của Tạ Liên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro