Q1. Chương 50: Xúc xắc lách cách, một người an lòng [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 50: Xúc xắc lách cách, một người an lòng [3]

Edit + Beta: Thỏ

Thông thường, một người sẽ không nhận ra bóng lưng của mình, nhưng mà, Tạ Liên thì hoàn toàn ngược lại. Đối với bóng lưng của bản thân, y vô cùng quen thuộc.

Năm đó, sau khi Tiên Lạc quốc bị diệt, mọi người vì muốn trút giận nên đã đốt trụi tám ngàn điện Thái Tử của y, hủy đi tất cả tượng Thái Tử, lấy đi chuôi kiếm đá quý, lột bỏ áo vàng. Nhưng mà bọn họ còn chưa hả giận, vì thế, có kẻ đã nghĩ ra một chiêu mới, đó là đặc biệt khắc một tượng đá có tư thế quỳ xuống như này.

Bọn họ khắc tượng Thái tử điện hạ mà ban đầu họ thờ phụng thành một kẻ quỳ xuống nhận tội, rồi bày tượng ở nơi đông người, tuyên truyền rằng chỉ cần nhổ nước miếng hoặc đạp hai cái vào tượng đá cũng có thể trừ xui. Hoặc là, có thể tiến lên, trực tiếp lật tượng thành tư thế dập đầu xuống đất, dùng thay cho bậc cửa, cho ngàn người dẫm đạp. Sau khi Tiên Lạc quốc bị diệt được hai mươi năm, có thể thấy rất nhiều loại tượng đá này nhiều thành trấn và thôn trang. Bởi vậy, sao Tạ Liên lại không quen thuộc bóng lưng mình khi quỳ xuống là gì được?

Đúng lúc này, một giọng nam nhân trẻ tuổi vang lên: "Chó ghẻ Bùi Túc này phải ôm đùi Bùi ngựa giống mới phi thăng được, hắn thiệt sự cho rằng mình giỏi giang lắm sao? Giờ hắn chỉ như một con chó hoang bị đày đi, dám phá hỏng chuyện của ta, ta có phơi thây hắn khô ráo cũng chẳng đứa nào thèm nhặt xác đâu!"

Người còn chưa xuất hiện, tiếng mắng chửi đã vang lên rồi. Tạ Liên liếc nhìn, chợt thấy một người mặc áo xanh phóng khoáng bước vào. Vì một nguyên nhân nho nhỏ, Tạ Liên không kìm được mà nhìn lên mặt hắn, thấy hắn đeo mặt nạ, đỉnh đầu có đèn xanh, y liền thất vọng. Một đám tiểu quỷ naho nhao vây quanh người áo xanh này, tựa như một vòng tròn nến vây quanh một người vậy. Hẳn đây là một trong "tứ đại hại" trong truyền thuyết của Quỷ giới – Thanh Quỷ Thích Dung rồi.

Lần đầu Nam Phong nhắc tới tên "Thích Dung", Tạ Liên liền có một ý nghĩ, rằng tên "Thích Dung" này có phải là tên "Thích Dung" y biết không. Nhưng bởi vì từ trước tới nay có một quan niệm: Yêu ma quỷ quái luôn giấu diếm tên thật, ẩn núp trong nhân gian, cho nên y cảm thấy tuy cùng tên nhưng có thể không phải người y biết, có khi chỉ là tên giả của kẻ này thôi. Nhưng tới hôm nay, y đã chắc chắn tám chìn phần. Bởi vì, nếu không phải là Thích Dung y biết, vậy tại sao kẻ kia lại cố chấp với tượng Thái tử quỳ dưới đất như vậy? Giọng hắn sao có thể hơi quen quen như vậy?

Đám tiểu quỷ mặc áo xanh vây quanh Thích Dung liên tục gọi "vương", mồm năm miệng mười, Tạ Liên có thể nghe đại khái. Thì ra, mấy thuộc hạ thân cận mà Thích Dung phái đến chợ Quỷ gây chuyện đều bị Hoa Thành diệt sạch, Thích Dung đang chuẩn bị tái chiến. Ai dè, đợt tấn công thứ hai còn chưa bắt đầu, trên đường hắn đã gặp phải Bùi Túc vốn bị lưu đày. Mặc dù Bùi Túc đang bị đày, nhưng dù sao hắn cũng là thần quan, vả lại hắn cũng đang rảnh, cho nên tiện tay "dọn dẹp" một phen. Vì thế, đám quỷ thứ hai lại bị đánh bay lần nữa.

Trong một thời gian ngắn mà đã bị thiệt hại mất hai, ba thuộc hạ thân cận, Thích Dung nổi trận lôi đình, luôn miệng nguyền rủa: "Tổ tiên như vậy bảo sao đời sau không như vậy. Chim cò Bùi Minh là của loài chó ngựa, ta muốn chặt chim cò lở loét của hắn và Bùi Túc ra treo trước miếu thờ, khiến đứa nào tới cúng bọn hắn thì chim cò cũng lở loét như vậy!"

Tạ Liên nghe được, thật sự chỉ muốn bịt tai lại. Cùng là mắng chửi, Phong Tín khi kích động cũng mắng không lọt tai nổi, cho dù Phong Tín có nói khó nghe, nhưng mà có thể rõ ràng cảm thấy hắn chỉ là đang máu nóng xộc lên não, chứ không hề muốn nguyền rủa kẻ khác. Còn cách mắng của Thích Dung hoàn toàn khác, người nghe có thể chắc chắn rằng hắn đang thật sự nguyền rủa người khác bị chết bẩn thỉu như vậy, quả thật vô cùng đê tiện.

Đám tiểu quỷ áo xanh nhao nhao phụ họa. Thích Dung dường như nhớ tới thuộc hạ đắc lực mà hắn từng cất nhắc, nói: "Tiếc cho cô nàng mạnh mẽ Tuyên Cơ, lại bị hai tên chó Bùi gia không biết xấu hổ bắt mất, giờ còn chưa cứu ra được!"

Tạ Liên nghe, nhưng không dám tùy tiện đồng tình. Tuy rằng chuyện Tuyên Cơ đáng buồn thật, nhưng cũng không hẳn là do Bùi tướng quân sai, dẫu sao mười mấy tân nương đều là do nàng bắt rồi tự tay giết hại. Nàng mạnh mẽ thật, điều này không sai, nhưng mà không phải là một cô vợ tốt. Hiện tại Thích Dung mắng Tiểu Bùi ôm đùi Bùi tướng quân mới phi thăng được, điều này y cũng không dám tùy tiện đồng tình. Qua nhiều năm phi thăng rồi bị giáng chức, y đúc kết ra một điều: Có bản lĩnh, chưa chắc có thể phi thăng; nhưng đã phi thăng, tất phải có bản lĩnh. Nếu bản thân không có thực lực, cho dù được người khác nâng đỡ thế nào cũng không thể độ thiên kiếp, nhiều nhất chỉ được coi là "đồng thần quan" mà thôi. Tuy rằng Tạ Liên chưa gặp Bùi Túc nhiều lắm, nhưng y có thể nhìn ra, võ lực của Tiểu Bùi còn cao hơn cả Lang Thiên Thu. Nhưng mà, bản lĩnh lớn cũng chưa chắc là địa vị sẽ lớn, này còn cần thêm vận mệnh nữa, nếu không thì Bùi Túc đã sớm xây điện riêng rồi.

Tất nhiên rằng Thích Dung không hề nghĩ tới điều này. Hắn chửi oang oang, dường như rủa tất cả mọi người từ trên trời xuống đất luôn. Hắn mắng Bùi Minh là ngựa giống, Tiểu Bùi ôm đùi nịnh bợ, Quân Ngô giả vờ đứng đắn, Linh Văn kỹ nữ, Lang Thiên Thu đần độn, Quyền Nhất Chân là loại phân chó, Thủy Sư lòng dạ đen tối, Phong Sư là con đàn bà ti tiện —— có vẻ hắn không biết Sư Thanh Huyền thật ra là nam. Nếu không phải chính tai nghe thấy, Tạ Liên thật sự không thể ngờ tới có kẻ lại mang lòng oán niệm sâu như vậy.

Chửi xong tất cả, hắn chửi Hoa Thành và Hắc Thủy Trầm Chu luôn coi thường hắn, chẳng qua chỉ là hai tên Tuyệt thôi mà, nhất định sẽ có ngày hắn bắt hai tên này quỳ xuống dưới chân hắn. Vốn dĩ Tạ Liên nghe xong phải thấy tức giận, nhưng bởi vì không thể tưởng tượng được hình ảnh ảo siêu quần này, y chỉ thấy hơi buồn cười, không kìm được mà nhìn sang Hoa Thành. Chẳng qua Hoa Thành dường như vô cảm, ánh mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bức tượng đá quỳ dưới đất kia.

Cuối cùng, ơn giời Thích Dung đã chửi xong rồi! Hắn chuyển đề tài về, nói: "Chuyện ta bảo các ngươi làm lần trước sao rồi? Quyền Nhất Chân và Bùi ngựa giống có đánh nhau không?"

Hắn vừa nói vừa ngồi lên chiếc ghế dài hoa lệ, chân nhấc lên đạp vào vai tượng đá, cuối cùng, dùng cả tượng đá này làm chỗ để chân.

Tạ Liên vẫn luôn cầm tay Hoa Thành, giờ cảm thấy hắn định bước lên phía trước, y liền vội vàng kéo hắn lại. Nhưng y chợt nhận ra sức mình không đủ, cho nên y nhẹ nhàng viết một chữ vào lòng bàn tay hắn: "Cảm ơn."

Hoa Thành nhận ra từ này, thoạt tiên cúi đầu nhìn y, thấy trong mắt y đều ngập tràn cảm kích, đều là cảm ơn vì lòng tốt của hắn. Ngay sau đó, Tạ Liên gật nhẹ, viết vào lòng bàn tay hắn một chữ "nghe" và một chữ "trời".

Nghe lời Thích Dung vừa nói, có vẻ hắn đã sai người làm chuyện gì đó liên quan tới hia vị thần quan trên thiên đình kia, còn là chuyện không tốt đẹp gì, nhất định Tạ Liên phải nghe thử. Lúc này, pho tượng cho dù bị người ta giẫm đạp y cũng chẳng có cảm giác gì. Bởi vì tượng của y cũng từng làm bậc cửa rồi, chẳng sao cả, dù sao đó cũng đâu phải y bằng xương bằng thịt, chỉ là một khối đá mà thôi.

Mặc dù y chỉ viết đúng ba chữ ngắn gọn, nhưng hai người giao tiếp bằng mắt, Tạ Liên liền biết Hoa Thành đã hiểu ý y rồi. Hoa Thành nắm chặt tay lại, quay đầu đi, không rõ vẻ mặt của hắn như thế nào.

Một tiểu quỷ áo xanh nói: "Bọn ta đã làm theo lời vương nói, đồn ra rằng Bùi Minh muốn nâng đỡ Bùi Túc làm võ thần phía tây, giờ chuyện này càng ngày càng lan xa rồi. Bọn ta thừa dịp cớ này liền giả làm tín đồ điện Kỳ Anh đập phá hơn một trăm miếu Minh Quang ở phía Bắc, căn bản không ai nghi ngờ gì cả. Ha ha ha! Ngài không biết đâu, bọn tín đồ này ngu lắm, bọn chúng thấy bọn ta đập phá, thế mà cũng hăng say đập phá cùng!"

Thích Dung khen ngợi: "Tiếp tục thêm dầu vào lửa đi! Quyền Nhất Chân có thể nhịn, nhưng ta không tin Bùi ngựa giống có thể nhịn!"

Tạm thời chưa quan tâm tới việc có phải do bọn Thích Dung truyền đi không, nhưng mà có thể nói ra mấy lời đồn ác ý như vậy, quả thật quá ác. Hơn nữa, bọn họ còn giả trang tín đồ của điện Kỳ Anh để phá hoại miếu thờ, loại người có thể làm ra chuyện này hẳn là thiếu đạo đức, là mầm mống tai họa, lòng dạ ác độc. Bảo sao, mỗi khi nhắc đến Thích Dung, chư vị thần quan đều đồng ý rằng bản lĩnh của hắn không lớn nhưng rất phiền phức. Tạ Liên âm thầm ghim lời này vào lòng, nghĩ: "Nếu có cơ hội quay về, ta nhất định sẽ báo cáo với Quân Ngô, để Quân Ngô nhắc nhở hai vị thần quan dưới trướng kia cẩn thận, không bị kẻ khác làm cho xích mích."

Sau khi nói xong chuyện này, Thích Dung liền nằm lên ghế, cặp chân dài gác lên vai pho tượng cũng đổi một tư thế khác. Chúng tiểu quỷ biết nên làm gì, chúng nó liền tới đám người, tùy tiện chọn lựa một phen. Trong đám người có đứa bé chưa tới mười tuổi, còn chưa hiểu chuyện, mắt to chớp chớp, vẫn luôn nắm chặt vạt áo cha nó, lòng sợ run. Sắc mặt người cha trẻ tuổi cũng đã xám ngắt, nhưng vẫn cố mở khóe miệng run rẩy an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ." Nhưng mà, bản thân hắn cũng đang sợ muốn chết.

Một tiểu quỷ áo xanh thấy ở đây có trẻ con liền mừng rỡ vô cùng, duỗi tay tới bắt lấy đứa trẻ. Người cha trẻ tuổi hét lên một tiếng, nhảy cẫng lên. Hắn còn chưa biết phải làm sao, chợt thân thể Tạ Liên hơi nhúc nhích, nhưng y còn chưa kịp làm gì, bóng người bên y đã chợt lóe. Quay đầu nhìn lại, Hoa Thành đã đứng dậy rồi.

Mục đích của Hoa Thành là tìm Thanh Quỷ, giờ đã gặp được Thích Dung rồi, tất nhiên hắn phải xé bỏ lớp ngụy trang rồi. Tạ Liên không hề nghi ngờ một chút về thực lực Hoa Thành, chắc chắn hắn có thể giết sạch bốn phương, không ai có thể cản nổi. Nhưng mà, Hoa Thành cũng không lộ nguyên hình, hắn vẫn khoác tấm da thiếu niên kia, chậm rãi tiến lên phía trước.

Mấy tiểu quỷ áo xanh rốt rít rút vũ khi, đề phòng hét: "Đứng lại đó! Ngươi bước ra đây làm gì?!"

Thích Dung vừa gác chân lên cào vừa hỏi: "Thằng oắt này thế nào đó? Bắt nó lại."

Hoa Thành cười cười: "Hoàng tộc Tiên Lạc ở đây, các ngươi không định tỏ ra chút kính trọng sao?"

Nghe vậy, không chỉ Thích Dung giật mình, mà cả Tạ Liên cũng giật mình.

Chỉ trong chốc lát, Thích Dung bỗng đứng lên, khóe miệng dưới lớp mặt nạ phát ra một tiếng, vừa như đang cười lại vừa như đang giận dữ: "Gan chó của ngươi lớn thật! Dám đùa giỡn trước mặt ta sso?! Ngươi thử nói coi, ngươi là hoàng tộc Tiên Lạc, vậy là ai?!"

Hoa Thành ung dung nói: "An Lạc vương."

Rất đột ngột, Tạ Liên cảm thấy lật đật Lang Thiên Thu trong ngực y hơi rung lên một chút.

An Lạc vương chính là hậu duệ hoàng thất Tiên Lạc ở đời của Lang Thiên Thu. An Lạc vương cũng là bạn của Lang Thiên Thu.

Thích Dung cười gằn: "An Lạc vương? Ngươi tới tìm chết! Ai sai người tới đây gây chuyện? Kẻ sai ngươi tới còn chưa đọc qua sử sách đâu đúng không? Huyết mạch duy nhất còn lại của Tiên Lạc – An Lạc vương đã chết lâu rồi! Ngươi là tên nào mà dám giả mạo hoàng tộc Tiên Lạc trước mặt ta?"

Hoa Thành nhướng mày: "Ha? Chết rồi? Chết thế nào?"

Thích Dung quát lên: "Bắt nó lại! Bắt thằng oắt kia lại!"

Vừa ra lệnh, mấy chục tiểu quỷ mặc áo xanh từ bốn phía ập đến, la hét không ngừng. Hoa Thành nhìn cảnh hỗn loạn bên trong, khe khẽ mỉm cười.

Một khắc trước, mặt mũi hắn tựa như có gió nhẹ mơn trớn, một khắc sau, một tầng sương cực lạnh như phủ lên mặt hắn. Không ai kịp thấy rõ thân hình hắn, chỉ trong nháy mắt, hắn đã tới phía sau Thích Dung rồi.

Hắn dùng một tay tóm lấy đầu Thích Dung, tựa như một đứa trẻ đang chơi bóng vậy. Hắn vỗ vỗ một hồi, lại nghe Thích Dung nói: "Ngươi con mẹ nó là đứa nào? Dám tìm chết trước mặt ta!"

"Ầm" một tiếng vang vọng. Chiếc ghế dài hoa lệ đã thành đá vụn, bụi mù cuồn cuộn. Tạ Liên bảo vệ đứa bé ở sau lưng mình, ngăn cản mấy hòn đá nhỏ bắn tung tóe, đợi lúc bụi tan, y nhận ra Thích Dung đã biến mất. Nhưng nhìn kĩ lại, không phải hắn biến mất, chỉ là, đầu của hắn đã bị Hoa Thành dùng một chưởng ghim sâu vào lòng đất rồi.

Người người quỷ quỷ trong động la hét chót tai rồi chạy loạn, Tạ Liên nói: "Đừng chạy lung tung!"

Nếu cứ chạy lung tung, lỡ làm kinh động tới bầy quỷ trong động, rồi bọn nó gặp người giết người, vậy thì phải làm sao? Tất nhiên, theo lẽ thường, không ai thèm nghe y nói. Tạ Liên thu tay về, không biết nên làm thế nào. Nhưng mà, hiện giờ Tạ Liên cũng không rảnh để lo cho người ngoài. Bên kia, Hoa Thành từ từ ngồi xổm xuống, một tay hắn nắm tóc Thích Dung, thình lình kéo cái đầu đầy máu dưới đất lên. Sau đó, Hoa Thành nhích tới gần hơn một chút, nhìn chốc lát, dường như thấy vui vẻ lắm, ha ha cười lớn.

Mặc dù hắn đang cười, nhưng ánh mắt của hắn thì không có chút ý cười nào, làm người ta rợn cả tóc gáy. Nhược Da bay ra, đánh bay mấy thanh đao của mấy tiểu quỷ đang chĩa về đám người sống. Tạ Liên quay đầu lại, cảm thấy mọi chuyện không ổn, gọi thử: "Tam Lang? Tam Lang!"

Mặt nạ trên mặt Thích Dung đã hơi nứt ra, vang tiếng vỡ vụn. Thích Dung khạc ra một ngụm máu: "Ngươi đâu! Mau ngăn hắn lại! Mau tới ngăn cản hắn!"

Vừa nãy, Hoa Thành còn đánh Thích Dung tới chết đi sống lại, vậy mà bây giờ lại tỏ ra rất rảnh rỗi ngồi nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, cười hì hì: "A, ngươi không biết à? Trên đời này có một số việc không thể ngăn được. Chẳng hạn như việc mặt trời lặn đằng tây, chẳng hạn như việc, con voi giẫm chết con kiến, chẳng hạn như việc ———— ta muốn lấy mạng chó của ngươi!"

Nói xong câu cuối cùng, vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn, sau đó, hắn cầm thân thể Thích Dung trên tay, chợt ném mạnh xuống!

Lại một tiếng vang cực lớn vang lên, thân thể Thích Dung bị ném trên mặt đất, hóa thành một bãi bùn nhão. Còn tấm mặt nạ trên mặt Thích Dung dần vang lên tiếng vỡ vụn, lộ ra một nửa gương mặt.

Nếu ai đó tới nhìn gương mặt này, nhất định kẻ đó sẽ phát hiện ra một sự thật kinh hoàng:

Thanh Quỷ Thích Dung và Tiên Lạc thái tử, một quỷ một thần, là hai người khác nhau một trời một vực, ấy vậy mà lại có khuôn mặt tương tự!

Hết chương 50.

_____________________

Thanh Quỷ :v Dung mụi quả thiệt là đỉnh cao của nghề chửi mướn đóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro