Q1. Chương 51: Người giả người, thật khó phân biệt [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 51: Người giả người, thật khó phân biệt [1]

Edit + Beta: Thỏ

Nhưng mà, đợi tới lúc nửa mặt nạ còn lại cũng rơi xuống, cả khuôn mặt lộ ra, chợt phát hiện, cũng không quá giống. Mặc dù đường nét miệng mũi khá tương tự, nhưng mà mắt mi hoàn toàn khác nhau. Khuôn mặt Tạ Liên bình tĩnh ôn hòa, còn lông mày Thích Dung nhích cao hơn, cặp mắt cũng nhỏ và dài hơn. Tuy rằng cũng có thể coi là thiếu niên anh tuấn, nhưng mà nhìn cặp mặt kiểu này đã biết là thứ người khó đối phó. Mắt Thích Dung bị đánh tới độ chảy máu, khó lắm mới mở mắt ra được, lại mơ hồ nhìn thấy kẻ bắt mình là một thiếu niên áo đỏ. Tuy Thích Dung chưa từng nhìn thấy hình dáng của Hoa Thành, nhưng mà vừa thấy áo đỏ, hắn vừa giận vừa sợ: "Là ngươi. Là ngươi!"

Lúc này Hoa Thành đã lộ ra hình dáng thật, nói: "Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. An Lạc vương chết như thế nào?"

Ánh mắt lúc này của Hoa Thành vô cùng đáng sợ, Tạ Liên liền tiến lên phía trước, gọi: "Tam Lang!"

Người người quỷ quỷ trong động đã loạn thành một đoàn, Tạ Liên thành công xông đến bên cạnh Hoa Thành, nói: "Đệ sao vậy? Đừng giận, đừng giận nữa, không sao đâu. Đệ bình tĩnh trước đã, không sao..."

Y nhẹ nhàng vuốt ve bả vai Hoa Thành, giọng nói ngày càng nhẹ. Lúc Tạ Liên còn nhỏ, khi y tức giận khó chịu, cha mẹ y luôn vuốt ve sau lưng y, ôn nhu an ủi y. Vì vậy, y liền dùng cách này lên người Hoa Thành. Ai ngờ cách này thật sự hiệu quả, mới khi nãy ánh mắt Hoa Thành còn hỗn độn loạn cả lên, nhưng được y vuốt vài cái, môi hắn hơi động đậy, cuối cùng ánh mắt hắn cũng dần lắng xuống, lộ ra vẻ tỉnh táo.

Thấy vậy, Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ, y còn chưa kịp thở phào một hơi, gần như trong khoảnh khắc, Hoa Thành đột ngột ra tay, vỗ nhẹ lên bả vai y.

Dưới cái vỗ này, trong nháy mắt, thân thể Tạ Liên cứng lại.

Y hoàn toàn không đề phòng Hoa Thành ra tay với y, vì thế mới bị hắn điểm huyệt. Y không rõ Hoa Thành định làm gì, nhưng y không hề lo cho bản thân, chỉ lo Hoa Thành sẽ bị mất khống chế như hồi này. Y há miệng định nói, nhưng lại chợt nhận ra, y không những không thể động đậy mà còn không thể liên tiếng. Tạ Liên bất chợt cảm thấy tình hình không ổn.

Mặc dù Thích Dung không thể đánh lại được, nhưng miệng hắn vẫn rất cứng, chửi rủa: "Ngươi là cái tên chột mắt mắc bệnh dại! Ông đây ở nhà ăn cơm cũng chọc ngươi à?!"

Hoa Thành mỉm cười, lại đánh một chưởng lên đầu Thích Dung, cái đầu liền ghim vào đất. Sau khi đánh xong, hắn nhắc lại: "An Lạc vương chết thế nào?"

Thích Dung nói: "Con mẹ nó liên quan quái gì đến ngươi..."

Hoa Thành lại tung một chưởng, hỏi lại: "An Lạc vương chết thế nào?"

Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, Hoa Thành từ đầu tới cuối đều duy trì nụ cười trên môi, coi đầu Thích Dung là một quả bóng, hung hăng ném vào trong đất gần mười lần. Tuy rằng chỉ đánh như vậy, Thích Dung không chết được, nhưng mà bởi vì không chết, cho nên mới không ổn, cho dù là một cái đầu bằng sắt cũng không chịu nổi nhiều cú đánh như vậy. Thích Dung không nhịn được nữa, đổi lời: "Sao ngươi không tự đi lật sử sách mà xem?!"

Hoa Thành cười lạnh: "Nếu lịch sử viết đúng sự thật, ta còn tới hỏi thứ phế vật như ngươi làm gì?"

Hoa Thành vừa giơ tay, Thích Dung la to: "Là Lang Thiên Thu! Là do Lang Thiên Thu giết!!!"

Lật đật trong ngực Tạ Liên rung một cái, sau đó rung thật mạnh.

Lật đật rung quá mạnh, mà Tạ Liên không thể đè nó xuống, cuối cùng đành trơ mắt nhìn lật đật Lang Thiên Thu rớt xuống đất, nhanh chóng lăn một vòng. Hoa Thành không quay đầu lại, nhưng hắn biết thuật này. Bởi vậy, một làn khói đỏ nổi lên, ngay sau đó, thân thể Lang Thiên Thu hiện ra từ làn khói, nhảy cẫng lên.

Hắn thân là dòng dõi hoàng tộc, cả đời chưa từng chịu oan uổng như vậy, chỉ tay vào Thích Dung, tức giận hô: "Ngươi ngậm máu phun người! Ta và An Lạc là bạn, sao ta phải giết hắn?"

Thích Dung thấy Lang Thiên Thu đột ngột chui ra liền kinh ngạc: "Ngươi là Lang Thiên Thu? Con mẹ nó sao ngươi cũng ở đây?!"

Lang Thiên Thu cũng không rõ vì sao mình bị mang tới đây, nhưng mà đang bị kích thích bởi cú vu oan vừa rồi, hắn không thể không nói cho rõ ràng: "Rõ ràng An Lạc vương bị bệnh rồi chết, ngươi mau nói, tại sao ngươi bảo ta đã giết hắn?"

Hoa Thành lạnh mắt đứng xem, cũng không ném đầu Thích Dung như ném bóng nữa. Thích Dung giận dữ chửi: "Chó mới tin là chết bệnh, chỉ có mình ngươi tin thôi. Không bao lâu sau Lưu Kim yến hắn liền chết, nhất định là do các ngươi ám sát! Không phải ngươi giết thì cũng là mấy tên chó má Vĩnh An các ngươi giết!"

Thích Dung quấy rối như vậy, Lang Thiên Thu giận xanh mặt, nói: "Bảo sao người đời đều nói Thanh Quỷ Thích Dung thấp kém, xem ra ngươi đúng là cực kỳ thấp kém."

Câu nói của hắn vừa khéo chạm vào vảy ngược của Thích Dung. Sau khi Thích Dung thành danh, trong mấy trăm năm đều bị thần quan quỷ quái hoặc lén lút hoặc công khai mỉa mai phẩm vị hắn kém. Mối hận này vừa bị khơi ra, sắc mặt hắn biến đổi, nói: "Ta thấp kém vẫn còn hơn đồ ngu nhà ngươi. Mở miệng ra đã nói bạn này bạn nọ, sống chung hòa bình, người Tiên Lạc và người Vĩnh An có thể thành bạn sao? Sống chung hòa bình? Ngươi và cha mẹ ngươi đều làm bộ làm tịch hết! Thật khiến ta muốn ói!"

Nghe Thích Dung mỉa mai cha mẹ mình, Lang Thiên Thu càng giận: "Câm miệng! Ta và phụ hoàng, mẫu hậu ta đều hết sức chân thành, không hề làm bộ làm tịch. Ngươi không được sỉ nhục bọn họ!"

Thích Dung nhổ nước bọn: "Chẳng qua chỉ là một đám phản quân tạo phản, mật chó cũng lớn thật! Chân thành ở chỗ nào? Là phong vương tặng đất cho người Tiên Lạc sao? Cầm đồ ăn trộm để bố thí cho ngươi khác, đồ không biết xấu hổ! Thứ các ngươi có đều là của Tiên Lạc chúng ta!"

Lang Thiên Thu không giỏi cãi nhau, lắp bắp: "Ngươi! Ngươi..."

Cuối cùng nghẹn lời.

Thích Dung thấy Lang Thiên Thu bị chọc tức tới nói lắp bắp, hắn cảm thấy vô cùng khoan khoái, quyết định chọc Lang Thiên Thu ác hơn nữa. Thích Dung cười ha ha: "Cho dù các ngươi giết An Lạc, nhưng cũng có lời phết. Tiên Lạc chỉ chết một người, nhưng mà Vĩnh An các ngươi chết cả một điện Lưu Kim. Tiếc rằng khi đó không giết luôn cả ngươi, để cho Vĩnh An nếm mùi tuyệt hậu là như thế nào!"

Nghe vậy, Lang Thiên Thu ngẩn ngơ, hỏi: "... Ngươi nói sao?"

Lòng Tạ Liên âm thầm kêu khổ.

Y chỉ muốn nhảy ra, đánh một chưởng cho Thích Dung chui về trong đất giống Hoa Thành khi nãy, để hắn ngậm miệng lại. Nhưng mà Hoa Thành đã điểm huyệt y, y không thể thoát khỏi pháp thuật này.

Lang Thiên Thu lại hỏi: "Sao lại nói là không giết luôn cả ta?"

Thích Dung một lòng muốn trả thù việc Lang Thiên Thu chê khẩu vị hắn thấp kém, liền đắc ý nói: "Đúng là người thế nào sẽ sinh ra đúng đời sau y như vậy, các hạ ngu đần trăm năm, quả thật làm ta mở rộng con mắt. Ngươi không nghĩ thử xem, người Tiên Lạc đều ghét người Vĩnh An, nếu có kẻ nào không hận các ngươi, vậy kẻ đó không xứng là người Tiên Lạc! Ngươi thật sự nghĩ rằng đời sau của hoàng thất Tiên Lạc sẽ thật sự có quan hệ tốt với đời sau của hoàng thất Vĩnh An ư?? Làm bộ như vậy thật ra chỉ vì muốn bố trí kế hoạch huyết tẩy Lưu Kim yến vào ngày sinh thần của ngươi mà thôi!"

Tạ Liên còn đang giãy giụa, bên này, Lang Thiên Thu ngây cả người. Hồi lâu hắn mới lắp ba lắp bắp: "...An Lạc vương, và quốc sư, là, là đồng bọn sao?"

Hắn nghĩ tới việc ân sư và bạn thông đồng lừa hắn, lòng đầy tức giận, vô cùng khó chịu. Ai ngờ, Thích Dung lại nói: "Quốc sư? Ngươi đang nói tới yêu đạo Phương Tâm sao? Ai là đồng bọn với y chứ?"

Lang Thiên Thu thấy Thích Dung hỏi ngược, liền cảm thấy mơ màng: "Ngươi... ngươi bảo rằng An Lạc muốn huyết tẩy Lưu Kim yến, mà người huyết tẩy Lưu Kim yến lại là quốc sư, chẳng lẽ không phải là đồng bọn sao? Ta..."

Lí lẽ chẳng rõ ràng được nữa.

Thích Dung nói: "Có quỷ mới biết lai lịch của yêu đạo kia là gì! Quan tâm làm rắm gì! Lang Thiên Thu, ngươi nghe cho kỹ đây: Lưu Kim yến của Vĩnh An quốc là do người Tiên Lạc huyết tẩy! Vốn dĩ trong kế hoạch, An Lạc định giết sạch hậu duệ của quân phản loạn, ai ngờ tên quốc sư kỳ lạ kia đột nhiên xuất hiện. An Lạc còn tưởng chuyện đã bại lộ, nên vội vàng chạy trốn, tìm ta hỏi rằng hắn bị người ta thấy rồi, giờ phải làm sao đây. Ai mà ngờ được, đêm đó, tin tức quốc sư huyết tẩy Lưu Kim yến bị truyền ra, cả nước truy nã y."

Lang Thiên Thu sợ run giờ mới kịp phản ứng, hỏi: "Nếu chuyện là như vậy, sao ngươi không nói ra??"

Thích Dung xì một tiếng ghét bỏ: "Đầu óc ngươi bị khuyết tật à? Sao ta phải nói? Có người nhận tội thay không phải càng tốt à? Ta nói ra, ngươi có thể khiến ta thành Tuyệt không?"

Nói tới đây, giọng hắn hơi hả hạ: "Ái chà chà, ta hiểu mà, ngươi không dám tin chứ gì? Nghe nói lúc đó ngươi đã đóng đinh sư phụ ngươi trong quan tài, ha ha ha ha ha ha, ngươi đúng là đồ ngu đần, ngươi giết lầm người rồi!"

Tạ Liên nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng cười to sung sướng xen ác độc kia, lòng y thầm mắng một tiếng.

Lang Thiên Thu bị Thích Dung chọc giận tới mức khớp xương kêu răng rắc: "...Nói dối!"

Rồi hắn chợt xoay người, nói với Tạ Liên: "Nếu đó là thật, cho dù hắn không nói, vậy ngươi cũng phải nói chứ? Tại sao ngươi không nói?!"

Thích Dung phun ra một cái răng gãy, hỏi: "Con mẹ nó lại là ai nữa? Các ngươi định tới động phủ của ta mở tiệc à???"

Không ai thèm để ý tới hắn, Lang Thiên Thu hỏi dồn Tạ Liên: "Nếu không phải do ngươi làm, rõ ràng ngươi không giết người, sao lại nhận tội?!"

Lúc này, chợt thân thể Tạ Liên được buông lỏng.

Cuối cùng Hoa Thành cũng giải huyệt cho y, nhưng mà dường như đã quá muộn rồi. Lang Thiên Thu chờ câu trả lời của y, Tạ Liên chậm rãi đứng dậy, vận động gân cốt một chút, một lát sau, y phun ra mấy chữ:

"Là nói bậy cả!"

Vốn dĩ Lang Thiên Thu cho rằng y sẽ nói "Là thật, điều hắn nói đều là thật". Nhưng mà, Tạ Liên lại chỉ lạnh lùng thốt bốt chữ, hoàn toàn bác bỏ lời rất có lợi đối với y.

Thích Dung không vui, hỏi: "Ngươi bảo ai nói bậy hả?"

Tạ Liên đáp: "Ngươi."

Y nâng cao tầm mắt nhìn xuống Thích Dung: "Nói tới nói lui mà ngươi không hề có bằng chứng. Ngươi có chứng cơ chứng minh kẻ huyết tẩy Lưu Kim yến là đời sau của hoàng thất Tiên Lạc không?"

Thích Dung thấy thật nực cười, nói: "Giết thì là giết, còn cần chứng cớ ư? Huống chi chuyện này đã qua mấy trăm năm rồi, còn chứng cớ gì nữa."

Tạ Liên nói: "Bởi vậy ta mới bảo là ngươi nói bừa. Tiên Lạc và Vĩnh An đều là chuyện cũ, sớm đã biến mất rồi. Bây giờ ngươi còn cố tình khích bác về chuyện năm xưa, có đáng không?"

Nghe giọng y, Thích Dung hơi ngẩn ra, tựa như nhớ ra gì đó, nheo cặp mắt lại.

Tạ Liên nhìn Lang Thiên Thu, bình thản nói: "Ta giết cha mẹ ngươi, chính mắt ngươi cũng nhìn thấy. Lúc đó, ta bị giáng chức lần hai chưa được bao lâu, cho nên không cam lòng, gây ra sai lầm lớn, ta nhận. Nhưng mà ta nghĩ chuyện này không liên quan tới người ngoài, kẻ này chỉ thuận miệng nói bậy, tát nước bẩn cho An Lạc vương, chỉ để trả thù việc ngươi nói hắn thấp kém thôi."

Nếu người ngoài nghe được cuộc đối thoại này, hẳn ai cũng sẽ buồn cười. Danh hiệu hung thủ gây án tàn nhẫn như vậy, thế mà người người tranh nhau, ai không biết còn tưởng huyết tẩy Lưu Kim yến là một công lao vĩ đại ấy chứ.

Suy nghĩ Lang Thiên Thu lúc này đã loạn, hắn ôm đầu suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Đúng... là ngươi. Không phải ai khác."

Rõ ràng Lang Thiên Thu đã tận mắt chứng kiến. Đêm đó, khi hắn vui vẻ chạy vào Lưu Kim điện, đã trông thấy quốc sư áo đen rút trường kiếm từ ngực cha hắn, máu tươi văng tung tóe. Mà lúc đó, phụ hoàng hắn – quốc chủ Vĩnh An – còn chưa tắt thở, đưa tay về phía hắn. Lúc hắn nhào tới, ông mới buông thõng tay xuống.

Lúc này, Thích Dung nằm dưới đất chợt lên tiếng: "Thái tử biểu ca, là ngươi sao?"

(*) biểu ca: anh họ

Hết chương 51. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro