Q1. Chương 52: Người giả người, thật khó phân biệt [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 52: Người giả người, thật khó phân biệt [2]

Edit + Beta: Thỏ

Ánh mắt Tạ Liên chuyển về phía Thích Dung. Đưa mắt nhìn chốc lát, Tạ Liên nói: "Thích Dung, ta thấy, những năm gần đây, ngươi sống thật tốt."

Y vừa dứt lời, Hoa Thành liền bỏ lớp da ngụy trang của y. Thấy ba người xông vào nhà mình đã hoàn toàn hiện hình, cặp mắt Thích Dung càng mở lớn.

Lang Thiên Thu ngạc nhiên: "Biểu ca?"

Mặc dù hắn nghe câu "Tiên Lạc chúng ta" của Thích Dung cũng đã lờ mờ biết Thanh Quỷ khi còn sống là người Tiên Lạc, nhưng lại không đoán ra Thanh Quỷ lại có quan hệ với Tạ Liên.

Thích Dung nhìn chằm chằm khuôn mặt Tạ Liên, chậm rãi nhìn từ trên xuống dưới, dùng một loại ánh mắt mớ lạ xen lẫn kì dị. Lúc mắt hắn quét tới kiếm Phương Tâm sau lưng Tạ Liên, chợt hắn cười to: "Ra là vậy, ra là vậy! Thì ra Phương Tâm là ngươi, ngươi là Phương Tâm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Tuy không hiểu sao Thích Dung lại cười, nhưng Lang Thiên Thu vẫn thấy khó chịu cực kỳ, giận dữ hỏi: "Có gì buồn cười?"

Thích Dung hung tơn nói: "Ta cười biểu ca tốt của ta, liên quan quái gì đến ngươi! Ta khi nãy nói ngươi ngu đần trăm năm, xin lỗi nha, xin lỗi nha, đúng là danh sư xuất cao đồ [1], sư phụ ngươi kiểu này, sao ngươi có thể thông minh cho được?"

[1] danh sư xuất cao đồ: thầy giỏi thì học trò giỏi

Rồi, hắn nói với Tạ Liên: "Ngươi chạy tới Vĩnh An làm quốc sư, cuối cùng lại bị đồ đệ giết chết, này còn không xuất sắc hả? Không buồn cười hả? Ta nói ngươi đúng là đáng đời! Ngươi đúng là không có tự trọng!"

Lúc hắn nói tới chữ "tự trọng", Hoa Thành liền bổ cho hắn một chưởng. Thích Dung vốn nhẫn nhịn việc bị đánh, giờ gặp Tạ Liên lại vui vẻ gấp mười lần, cho dù mặt bị đánh lõm xuống đất vẫn còn cứng đầu la: "Không có tự trọng! Không có tự trọng! Không có tự trọng!"

Mỗi khi hắn nói một câu, Hoa Thành liền bổ một chưởng lên gáy hắn, khủng cảnh tanh mùi máu cực kỳ. Tạ Liên chặn tay Hoa Thành lại, nói: "Tam Lang, dừng lại!"

Hoa Thành lạnh lùng: "Sao phải dừng lại?!"

Tạ Liên nói: "Không sao cả, đệ đừng để ý làm gì, người này bị bệnh, rất khó chơi, đệ cứ để ta đối phó qua loa là được. Mặc kệ nó đi."

Y vỗ nhẹ vai Hoa Thành, lâu sau, Hoa Thành mới thấp giọng nói: "Được."

Thích Dung rút đầu ra khỏi mặt đất, khó khăn lăn sang một bên, nhổ nước bọt: "Ngươi giả bộ tốt thế làm gì? Nếu muốn ngăn hắn đánh ta, ngươi đã ngăn ngay từ đâu rồi! Giờ làm bộ làm tịch ngăn hắn, ta sẽ không khen ngươi rộng lượng đâu!"

Tạ Liên nói: "Ta ngăn đệ ấy vì không muốn khiến tay đệ ấy bị vấy bẩn. Ngươi có đang hiểu lầm gì không?"

Nghe vậy, mặt Thích Dung thoáng hiện vẻ tức giận. Ngay sau đó, hắn cười khà khà: "Ái chà chà, thái tử biểu ca, quan hệ ngươi với Hoa Thành không tệ nha? Bảo sao dịp Tết Trung Nguyên kẻ làm đệ đệ này muốn thăm ngươi một chút, thế mà thuộc hạ phái đi chẳng bao giờ trở về, thì ra là do ngươi đang bám Hoa Thành!"

Tạ Liên hoàn toàn không biết rằng Thích Dung từng phái thuộc hạ đi tìm y. Hôm Tết Trung Nguyên đó, y vừa vặn gặp Hoa Thành, mang thiếu niên về Bồ Tề quán, giờ biết thuộc hạ bị phái đi kai đều bị Hoa Thành xử đẹp, y không nhịn được nhìn sang Hoa Thành.

Thích Dung lại nói: "Lại còn gọi Tam Lang cơ đấy, chậc chậc chậc, quen thuộc quá ha. Biểu ca, ngươi là thần quan thiên đình, cớ sao lại cấu kết cùng loại yêu ma quỷ quái này, không sợ hắn bôi nhọ thân phận ngươi sao? Dù sao ngươi cũng hoàn mỹ như vậy, thuần khiết như vậy, ánh sáng thánh mẫu của ngươi chiếu muôn nơi mà ha ha ha ha ha ha ha..."

Thần quan trên thiên đình đều ít nhiều cảm thấy cách nói chuyện của Mộ Tình hơi quái gở, nhưng nếu để bọn họ nghe Thích Dung nói, hẳn mới biết thế nào là quái gở. Trước kia oan cho Mộ Tình. Hơn nữa, Thích Dung không chỉ nói suông mà còn hành động.

Thích Dung nói: "Thái tử biểu ca, nhiều năm qua, kẻ làm đệ đệ này lúc nào cũng nhớ tới ngươi. Ngươi xem, ta vì ngươi mà đúc tượng đá, giữ nó bên ngươi, chỉ để lúc nào cũng có thể thấy bóng dáng anh dũng của ngươi. Thấy sao, không tệ chứ, ta sẽ đúc cho ngươi mấy pho ha ha ha ha ha..."

Hắn vừa nhắc tới tượng đá, khí lạnh liền tỏa ra trên mặt Hoa Thành, nếu không phải khi nãy có Tạ Liên khuyên can, e rằng Hoa Thành đã đạp cho Thích Dung một cú rồi. Tạ Liên thì hiểu rất rõ tính tình Thích Dung, biết hắn có bệnh, ngươi càng phản ứng quyết liệt hắn càng vui, càng vui càng quá đáng hơn, muốn trị hắn phải dùng cách thức ngược lại. Vì vậy, Tạ Liên cười nhẹ, nói với vẻ bất cần: "Kĩ thuật đúc cũng tàm tạm. Nhưng mà phẩm vị không tốt lắm, vất vả cho ngươi rồi."

Quả nhiên, mặt Thích Dung xị xuống, hắn lạnh lùng thốt: "Ngươi phải thấy vừa lòng đi! Khắp thế gian này cũng chỉ có mình ta biết mặt mũi ngươi mà đúc được như vậy, còn có kẻ nào chịu thờ ngươi nữa? Lần này phi thăng, hẳn là do ngươi ôm đùi Quân Ngô khóc lóc sướt mướt, quỳ mòn cả đầu gối luôn phải không. Lên thiên đình nhìn một vòng thử xem, coi có thần quan nào rực rỡ chói lọi hơn ngươi? Phi thăng hai trăm năm đã có thể giẫm đạp ngươi rồi, ngươi tám trăm tuổi mà lại là cái dạng này, thật thất bại quá đi."

Tạ Liên mỉm cười: "Biểu ca thất bại thật. Sao có thể so sánh với biểu đệ [2], mới tám trăm năm đã thành Hung rồi."

[2] biểu đệ: em họ

Tạ Liên hiểu rõ cách trị hắn, Hoa Thành ở một bên phối hợp cười khinh bỉ, mặt Thích Dung xanh lè. Hắn chợt quét mắt nhìn một trận, nói: "Nhìn dáng vẻ chở che này, hẳn là ngươi cầu xin Hoa Thành đến nhà ta, để trút giận chứ gì?"

Tạ Liên hơi ngẩn người, suy nghĩ xem dáng vẻ chở che là như thế nào, ấy thế mà không thể phản bác.

Thích Dung nói tiếp: "Nhìn các ngươi xem, vừa nghe ta nói xấu ngươi, òa, hắn đã giận dữ như vậy. Chẳng lẽ trên đầu ngươi có vầng sáng cảm hóa, làm mù mắt hắn rồi? Ái chà chà, ta chợt nhận ra, hình như hắn vốn bị mù mà! Ha ha ha..."

Lời còn chưa dứt, chợt hai mắt Thích Dung tối sầm, gò má đau nhức, máu tươi điên cuồng phọt ra, hắn bị người ta đánh một cú. Nhưng mà, cú đánh này không phải do Hoa Thành đánh, mà là Tạ Liên đánh.

Tạ Liên ra tay rất nhanh, lạnh lùng thốt: "Từ trước tới nay ta không đánh ngươi, không có nghĩa là ta sẽ không bao giờ đánh ngươi."

Cú đánh này vô cùng hung ác, mãi sau Thích Dung mới có thể lên tiếng lại. Hắn giống như một tấm da chó nằm dài trên mặt đất, vỗ đất cười to: "Thái tử biểu ca, ngươi đánh ta, thế mà ngươi lại đánh ta! Trời ạ, thái tử điện hạ cao quý hiền lành, trách trời thương dân, lấy việc giúp người mà vui vẻ, ngay cả con kiến cũng chưa từng giết, thế mà hắn lại đánh người, hắn đánh người rồi! Ghê thật, ghê thật!!!"

Hắn không giống như đang phấn khích lắm, tựa như đang điên lên vậy. Lang Thiên Thu chưa từng thấy qua người nào có cử chỉ hành động quái quái như vậy, giống như đang xem một vở kịch hài vậy. Lang Thiên Thu sợ ngây người, lẩm bẩm: "Này... Người này điên rồi sao."

Tạ Liên nhìn mãi thành quen, không hề thấy lạ, đáp: "Ngươi thấy đấy, người này điên điên khùng khùng, tâm thần không ổn, hắn nói cũng đừng tin."

Lúc này, tiếng cười Thích Dung ngừng lại, đột ngột nghiêm túc, cười lạnh: "Ngươi đừng có vội vã nói ta điên. Ta hỏi ngươi, An Lạc vương chết như thế nào!"

Việc này, khi nãy Hoa Thành vừa hỏi hắn, giờ hắn hỏi Tạ Liên. Lang Thiên Thu lập tức chú ý tới.

Tâm tình Tạ Liên vừa mới thu lại, không thể trả lời ngay. Thích Dung từ từ bò dậy, rồi ngồi tựa vào tượng đá đang quỳ kia, nói: "Sau khi An Lạc chết, ta liền mổ bụng hắn ra xem. Nội tạng hắn đềy bị kiếm khí sắc nhọn chém nát, cho nên mới không có ngoại thương, triệu chứng tạo thành là ho khan ói máu. Chiêu này kiếm khách thông thường căn bản không làm được. Lúc đầu ta còn tưởng kẻ gian Vĩnh An mời dị nhân phương sĩ tới ngụy trang An Lạc chết bệnh. Nhưng giờ nghi lại, còn có một kẻ có thể làm chuyện này. Người đó có khi chính là biểu ca công bằng chính nghĩa của ta. Dẫu sao cũng là thái tử điện hạ Hoa quan võ thần, là một đóa sen tuyết mọc trên núi Thiên Sơn..."

(*) Sen tuyết mọc ở núi Thiên Sơn

Hoa Thành đạp một cú, Thích Dung đau đến độ la khóc thảm thiệt, Lang Thiên Thu cảm thấy đầu đau nứt ra, hắn ôm đầu, con ngươi chằng chịt tơ máu: "Im miệng! Ngươi nghĩ gì? Ai là hung thủ, chuyện gì xảy ra ở Lưu Kim yến? Chuyện An Lạc vương là sao? Rốt cuộc mọi chuyện là sao?!"

Thích Dung nói: "Lang Thiên Thu, sao ngươi vân chưa nghĩ ra? Ta có thể coi như đa phần là vì ngươi không hiểu tính tình sư phụ ngươi. Tới đây tới đậy, ta sẽ phân tích biểu ca tốt của ta cho ngươi xem: Vị này ban đầu là thái tử điện hạ Tiên Lạc quốc, sau đó chạy tới Vĩnh An là quốc sư, dạy ngươi năm năm kiếm thuật..."

Hắn nói mấy câu, trường kiếm của Tạ Liên rung lên, y còn chưa kịp tiến lên, kiếm nặng của Lang Thiên Thu đã ngăn y lại. Lang Thiên Thu nói: "Để hắn nói hết đi!"

Tạ Liên nói: "Ngươi biết nó là kẻ điên mà còn nghe nó nói?"

Phương Tâm vung xuống một kiếm, thân kiếm nhỏ vô cùng, nhưng mà lại có thể khiến Lang Thiên Thu suýt không cầm nổi thanh kiếm nặng kia. Ai ngờ lúc này, một mũi nhọn màu bạc cong cong vừa vặn khều một cái, móc kiếm của y ra, khiến nó lệch hướng. Tạ Liên ngẩn ngươi, hô: "Tam Lang!"

Thích Dung biết Tạ Liên không muốn để hắn nói, đồng thời không muốn để Lang Thiên Thu nghe, vì vậy, hắn càng muốn nói. Thích Dung tận dụng thời cơ, nói: "An Lạc vương là nam nhân tốt của Tiên Lạc chúng ta, hắn rất nghe lời của ta, giả vờ quen thân với ngươi, cuối cùng, tại Lưu Kim điện, hắn lấy mạng chó của đám kẻ gian Vĩnh An các ngươi. Chẳng may lại bị sư phụ ngươi bắt gặp, An Lạc liền chạy trốn. Mà sau đó ngươi lại chạy tới Lưu Kim điện, hạ lệnh cho cả nước truy nã quốc sư Phương Tâm. Lời này tuyệt đối không sai..."

Tạ Liên mấy lần toan chặn miệng Thích Dung lại, nhưng đều bị Hoa Thành can ngăn. Y nói: "Tam Lang!"

Nhưng mà Hoa Thành không nói một lời, chỉ ngăn y không đi qua đó. Thấy Tạ Liên muốn cướp lời, Thích Dung càng nói nhanh hơn: "Biểu ca thánh mẫu của ta sau khi chính mắt thấy An Lạc giết người, hẳn là trong đầu đều suy nghĩ: Sao có thể như vậy được chứ? Làm vậy là không đúng. Vì vậy, y liền đi tìm An Lạc vương, muốn dạy dô hắn một chút, ai dè lại phát hiện ra một kế hoạch ám sát mấy kẻ gian Vĩnh An của An Lạc. Bởi vì không dạy được nữa, y liền tự tay giết chết huyết mạch duy nhất còn lại của hoàng thất Tiên Lạc! —— Cuối cùng, ngươi lại bắt sư phụ ngươi, đóng đinh y trong quan tài, kiếp sống quốc sư vĩ đại đầy sóng gió của biểu ca ta liền chấm dứt. Biểu ca, ta nói có đúng không?"

Thích Dung phun một miệng đầy máu và nước miếng xuống chân tượng đá đang quỳ, nói: "Ta thật sự không hiểu! Sao ngươi lại làm loại chuyện này. Liệt tổ liệt tông ở trên cao nhìn xuống, xem con cháu của họ 'tốt' như thế này, chẳng những khiến họ Tạ Tiên Lạc mất trắng mà còn tuyệt hậu luôn! Tạ Liên! Ngươi là sao chổi, là ôn thần! Ngươi khiến cho Tiên Lạc quốc gặp đại họa, sao ngươi chưa chết, sao ngươi vẫn còn mặt mũi sống trên đời???"

Lang Thiên Thu hỏi: "Nhưng chính mặt ta thấy y dùng kiếm giết chết phụ hoàng ta, việc này phải giải thích ra sao?"

Thích Dung đáp: "Nếu như không phải ngươi mù mắt não úng mà nhìn lầm, vậy chỉ còn một cách giải thích. Đó là, tuy rằng An Lạc đâm lão già nhà ngươi, nhưng mà đâm chưa chết."

Lang Thiên Thu lầm bầm: "Y... là y đâm thêm một nhát sao?"

Thích Dung kỳ quái: "Ngươi nói gì thế! Biểu ca tốt của ta là người hiền lành, sao có thể đâm thêm nhát nữa được? Chuyện đầu tiên y nghĩ tới, nhất định không phải là đâm thêm nhát nữa, mà là cứu người. Nhưng mà, khà khà, e rằng là do lão già nhà ngươi tự mình hại mình."

Lang Thiên Thu tự hỏi: "Sao lại nói là tự mình hại mình?"

Thích Dung hỏi: "Một người suýt chết bỗng được cứu sống, kẻ đó sẽ làm gì đầu tiên? Nếu là ngươi, thấy Lưu Kim điện có nhiều người chết như vậy, chuyện đầu tiên ngươi làm là gì?"

Lang Thiên Thu vẫn không hiểu lắm, đáp: "... Truy bắt hung thủ."

Thích Dung lại nói: "Vậy thì đúng quá rồi còn gì? Sau khi biểu ca tốt của ta cứu lão già nhà ngươi, hẳn lão già nhà ngươi sẽ nói như vậy: 'Quốc sư, mau lên, là An Lạc vương làm, mau đi giết An Lạc vương cho ta!' Không không không, không thể chỉ như vậy, hẳn lão già nhà ngươi còn nói lời ghê gớm hơn, chẳng hạn như: 'Quốc sư! Mau gọi Thiên Thu tới đây! Gọi tất cả mọi người tới! Ta phải giết sạch người Tiên Lạc trong cả nước! Ta muốn bọn họ phải chôn cùng!!!'."

Thích Dung bắt chước giọng điệu giận dữ và tuyệt vọng, người khác nghe thấy mà rợn cả người, mặt Lang Thiên Thu dần dần trắng bệch.

Thích Dung lại nói tiếp: "Cho dù khi ấy lão không giết, nhưng một ổ kẻ gian thân thích của bà già nhà ngươi đều chết sạch rồi, sau này lão cũng sẽ lấy cớ giết người Tiên Lạc thôi. Sư phụ tốt của ngươi nghe thấy liền cảm thấy không ổn, sau khi cân nhắc một hồi, y quyết định đâm lão già nhà ngươi một nhát kiếm. Y chính là người như vậy, trong mắt không cho phép dính chút bụi bẩn nào, lại từ chối yêu cầu hại người của lão già nhà ngươi; muốn hai bên đều có kết cục tốt, cuối cùng cũng đều suy vong, hì hì hì, ha ha ha ha ha..."

Hết chương 52. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro