Q1. Chương 53: Người giả người, thật khó phân biệt [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: THIÊN QUAN TỨ PHÚC

Chương 53: Người giả người, thật khó phân biệt [3]

Edit + Beta: Thỏ

Tạ Liên thét lên: "Thích Dung ngươi mau im miệng cho ta!"

Lang Thiên Thu chợt quay đầu, hỏi: "Sao ngươi lại bảo hắn im miệng? Lời hắn nói là thật ư? Cả ngươi và An Lạc đều ra tay giết tấn cả thân tộc ta, lại đâm phụ hoàng ta, các ngươi đều đang gạt ta ư?!"

Tạ Liên nói: "Ngươi đừng nghe..."

Thích Dung cắt ngang: "Tất nhiên đều là lừa ngươi rồi! Ngươi đần như vậy, không lừa ngươi thì lừa ai? Nếu không phải có kẻ can thiệp, năm ngươi mười hai tuổi, người Tiên Lạc đã có thể lấy mạng chó của ngươi rồi, há để ngươi sống rồi phi thăng như này?"

Lang Thiên Thu lẩm bẩm: "Năm mười hai tuổi?"

Năm hắn mười hai tuổi đã xảy ra một chuyện lớn, hắn bị đám người xấu bắt đi, rồi được Tạ Liên cứu. Lang Thiên Thu nói: "Năm đó, đám kẻ xấu đó là do người Tiên Lạc phái đến?"

Thích Dung nói: "Nói nhảm! Ngươi nghĩ thích khách bình thường có thể qua mặt mấy trăm võ sĩ hoàng gia mà bắt thái tử đi à. Này chính là ta giúp An Lạc."

Lang Thiên Thu gật đầu, nói: "Giúp? Được, ta biết rồi. Cho nên, cho nên bạn bè chỉ là giả thôi. Người Tiên Lạc các ngươi căn bản không quan tâm tới tấm lòng của chúng ta, An Lạc vương của các ngươi căn bang mang một bụng ý xấu, muốn lấy mạng chúng ta."

Lang Thiên Thu lại nhìn Tạ Liên, thốt: "Cho nên, lời ngươi nói cũng là giả."

Thích Dung vờ như thấy lạ lắm, hỏi: "Tới đây tới đây, mau kể cho ta biết biểu ca thánh nhân của ta nói gì với ngươi đi."

Lang Thiên Thu không thèm để ý tới hắn, chỉ chăm chăm nói với Tạ Liên: "Ngươi nói Vĩnh An và Tiên Lạc vốn là một nước, hoàng thất có xích mích như thế nào cũng không liên quan tới dân chúng. Nhân dân hai bên là một gia đình, tới triều đại của ta có thể thay đổi được. Chỉ cần dân chúng an vui, cho dù hoàng thất mang họ gì cũng chẳng liên quan. Ngươi nói hai bên có thể hóa giải thù hận, lần nữa hòa hợp, này đều là giả dối. Tất cả chì là nói bậy nói bạn, chết tiệt, đều là nói láo cả!"

Điều Tạ Liên không muốn nghe nhất chính là những lời này, y nói ngay tắp lự: "Không phải! Không phải là giả. Ngươi nghĩ lại xem, không phải mọi chuyện đều được cải thiện dưới triều đại của ngươi sao?"

Lang Thiên Thu không nói, lồng ngực phập phồng lên xuống. Tạ Liên nói tiếp: "Không phải ngươi làm rất tốt đó sao? Không phải sau đó di dân Tiên Lạc và người Vĩnh An rất hòa thuận hay sao? Tranh chấp đời sau càng ngày càng ít, sao lại là giả được?"

Một lát sau, Lang Thiên Thu rớt nước mắt: "Nhưng mà... Nhưng mà phụ hoàng và mẫu hậu của ta thì sao? Tâm nguyện lớn nhất của họ là muốn Vĩnh An và Tiên Lạc hòa thuận chung sống, cho nên họ mới phong hậu duệ cuối cùng của tộc ngươi là An Lạc vương. Tâm nguyện bọn họ đều đã đạt được, nhưng kết cục của bọn họ thì sao?"

Thích Dung chửi: "Gặp chuyện là lại khóc sướt mướt, tính nết giống hệt biểu ca thánh nhân của ta năm đó! Ngươi tìm chúng ta đòi lão già bà già nhà ngươi, mẹ nó chứ ta còn chưa tìm tổ tông ngươi đâu chứ cha mẹ cái quái gì. Nói gì mà tâm nguyện muốn hai bên hòa hợp nên mới phong An Lạc vương, nói đơn giản, An Lạc, không phải là An phía trước Lạc phía sau sao? Ngươi đừng tưởng ta không nhận ra lũ chó Vĩnh An các ngươi muốn hạ thấp người Tiên Lạc sao?"

Tạ Liên giận dữ thét: "Thích Dung, ngươi bớt điên đi!"

Lang Thiên Thu vừa rớt nước mắt vừa nhìn chằm chằm vào Thích Dung, nói: "Việc giết gia tộc ta, là do ngươi xúi giục sau lưng? Chuyện Lưu Kim yến, ngươi cũng có phần?"

Thích Dung cười ha ha: "Đúng, ta có phần, An Lạc có phần, sư phụ ngươi cũng có phần, ba người Tiên Lạc bọn ta đều có phần. Ha ha ha ha ha ha..."

Ai dè, hắn vừa cười được một nữa, kiếm nặng của Lang Thiên Thu chợt chém xuống một nhát. Thích Dung gào lên, cả người hắn bị chém thành hai nửa!

Cảnh tượng tanh mùi máu vô cùng, hai nửa người Thích Dung lăn trên mặt đất, nửa người trên của hắn nói: "Không đau, không đau, không đau tí nào, so với cú đánh của Thái tử biểu ca, ngươi còn non lắm! Ha ha ha ha ha ha!"

Lang Thiên Thu im lặng, túm lấy đầu Thích Dung rồi nhấc lên. Thích Dung vẫn tiếp tục mỉa mai, Tạ Liên bên này cảm thấy vẻ mặt Lang Thiên Thu không đúng lắm, vội hô: "Thích Dung, nếu ngươi còn muốn giữ mạng thì bớt nói đi!"

Tạ Liên từ trước tới nay đều dùng thái độ ôn hòa lễ độ để đối đa với mọi người, nhưng hoàn toàn không thể áp dụng trên người Thích Dung. Y hiểu rõ Thích Dung, cho nên mỗi lần đối phó với hắn, y hoàn toàn không hề khách khí, đều vô thức nói năng thô lỗ.

Lang Thiên Thu kéo nửa người trên của Thích Dung, kéo tới trước nồi nước đang sôi ùng ục, hỏi: "Bình thường ngươi dùng nồi này để nấu thịt người đúng không?"

Thích Dung bị kéo một đoạn dài, máu quẹt trên mặt đất, nói: "Phải đó. Thì sao?"

Hắn vừa mớt đáp xong, Lang Thiên Thu liền buông lỏng tay.

" A a a a ha ha ha ha ——"

Không rõ Thích Dung đang la hét thảm thiết hay là cười to, hắn vừa bị Lang Thiên Thu ném vào nồi nước sôi khổng lồ, trong chốc lát, da thịt tróc cả ra. Tạ Liên không ngờ tới cảnh tượng này, con ngươi co lại, bật thốt: "Thiên Thu!"

Lang Thiên Thu lạnh lùng lên tiếng: "Sao nào? Thanh Quỷ Thích Dung bình thường ăn bao nhiêu là người sống, chẳng lẽ ta không thể dạy hắn một bài học, khiến hắn trải qua cảm giác thịt mình bị nấu chín sao? Hắn là kẻ thù diệt tộc ta, ta không để hắn chịu khổ cực sao?!"

Tất nhiên là có thể. Bởi vậy, Tạ Liên không thể nói gì, y cũng không có tư cách nói. Nhưng mà, đường đường là thái tử một nước, đồng thời là võ thần phía Đông của Thiên giới, từ xưa tới nay Lang Thiên Thu chưa từng làm loại chuyện này. Lang Thiên Thu luôn muốn đánh nhanh giết gọn, khinh thường nhất là dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Lang Thiên Thu lúc này khác xa Lang Thiên Thu mà Tạ Liên biết.

Thích Dung bị Lang Thiên Thu ném vào nồi nước sôi, chốc lát sau lại được vớt lên, lúc này đã không còn hình người, da thịt bị nấu chín bọc quanh thân, có nhiều nơi còn trặc ra cả xương trắng, nom vô cùng kinh khủng. Nhưng mà hắn dường như rất sảng khoảng, vẫn luôn miệng cười to: "Biểu ca, chúc mừng ngươi! Ngươi xem đồ đệ tốt của ngươi kìa, mọc đủ lông đủ cánh, biết dùng loại thủ đoạn tàn nhẫn này để hành hạ người rồi!"

Lang Thiên Thu lại thả tay, Thích Dung lần nữa rớt vào nồi nước sôi. Sau khi bị rớt xuống, dường như xương cốt cũng bị nung chín, hắn không thể trồi lên nữa, trên mặt nước chỉ có mấy mảnh áo xanh trôi nổi. Tạ Liên lâu lắm cũng không thấy bóng hắn, không kìm được gọi: "Thích Dung!"

Biểu đệ này của y, ngày trước luôn há miệng gọi Thái tử biểu ca, chuyện gì cũng tôn sùng y, luôn luôn sùng bái y. Nhưng sau khi Tiên Lạc quốc bị diệt, hắn thực sự biến thành kẻ điên. Hắn là kẻ cầm đầu đi đốt miếu, đập thần điện của y, thậm chí còn cho đúc tượng đá quỳ đất và bậc cửa Thái tử. Chỉ để y đau khổ, hắn có thể làm mọi chuyện. Với những chuyện hắn làm, Tạ Liên luôn nhẫn nhịn, nếu chuyện dính dáng tới người ngoài, y sẽ hết sức ngăn cản, cho tới khi y không thể nhịn được nữa, y chỉ mong hai người không bao giờ gặp lại. Sau đó, nhiều năm về sau, y không hề gặp lại Thích Dung, đoán rằng hắn đã qua đời rồi. Ai dè thời gian trôi qua lâu như vậy, y đột ngột gặp lại cố nhân, nhìn lại gương mặt ba phần tương tự như trong trí nhớ, y không khỏi có chút hoài niệm. Dẫu sao, hoàng tộc Tiên Lạc còn lại trên cõi đời này cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Có lẽ do còn chưa nhìn hắn đủ lâu, giờ lại thấy hắn chết ngay trước mặt mình, hơn nữa còn bị thủ đoạn tàn nhẫn của Lang Thiên Thu giết chết, trong lòng Tạ Liên không rõ có cảm xúc gì, lòng rối như tơ vò.

Lang Thiên Thu đứng cạnh nồi lớn, cúi đầu im lặng. Lúc này, chợt nghe Hoa Thành lên tiếng: "Chưa chết."

Lang Thiên Thu ngẩng phắt đầu. Hoa Thành lại nói tiếp: "Đừng nói rằng ngươi tưởng mình đã báo thù được rồi chứ? Ngươi cùng lắm mới chỉ giết một phân thân của hắn. Nếu ngươi muốn giết hắn thật thì phải tìm cho ra tro cốt."

Lang Thiên Thu lạnh lùng thốt: "Đa tạ ngươi nhắc nhở. Ta nhất định sẽ tự tay giết hắn, lấy tro cốt của hắn để cúng tế phụ hoàng, mẫu hậu ta. Sau đó, ta sẽ tìm ngươi để chấm dứt tất cả. Quốc sư, ngươi đừng tưởng có thể trốn một lần nữa!"

Sau khi dứt lời, hắn vung xuống một kiếm, chém vỡ nồi lớn kia, sau đó quay người đi khỏi. Nước sôi chảy ra từ nồi, thịt thà trong nồi trôi lên mặt đất. Tạ Liên muốn đuổi theo Lang Thiên Thu, nhưng trong lòng y biết rõ, giờ không còn kịp nữa.

Y dừng bước, đứng yên tại chỗ, không nói một lời. Hoa Thành bước tới, nói: "Hắn vừa mới biết sự thật, để hắn yên tĩnh một thời gian là sẽ ổn thôi."

Tạ Liên ngơ ngác lẩm bẩm: "Sao phải để hắn biết? Sự thật là gì chứ, quan trọng lắm sao?"

Hoa Thành đáp: "Rất quan trọng. Hắn phải hiểu, cái gì huynh làm, cái gì huynh không làm và lý do huynh làm như vậy."

Tạ Liên chợt xoay người, lạnh lùng nói: "Biết thì có ích gì chứ? Chẳng lẽ giết ít đi vài người, ta liền mang danh có nỗi khổ tâm hay sao?"

Hoa Thành im lặng không đáp.

Trong lồng ngực Tạ Liên chợt dâng trào một cơn tức giận, không rõ là tức giận với ai. Y bật thốt: "Ta làm quái gì có nỗi khổ tâm nào? Phụ hoàng hắn hết lòng muốn hai tộc hòa hợp, không phải ta vẫn giết ông ấy sao? An Lạc vương là huyết mạch cuối cùng của tộc ta, không phải ta vẫn giết hắn sao? Ta bị thế nào cũng đáng đời, cứ tính hết lên đầu ta không được ư? Ta còn sợ gì chứ, dù sao nhắm vào ta ta cũng không chết được! Vốn dĩ chỉ có mình ta thích làm việc tốt, rồi tự gieo họa, bây giờ đều san cho An Lạc vương, Thích Dung và người Tiên Lạc luôn rồi. Hận một người rõ ràng tốt hơn hận nhiều ngươi mà? Chẳng lẽ nhất định phải cho Thiên Thu biết từ trước tới nay những gì ta dạy hắn đều là nói nhảm giả dối không đáng nhắc đến ư?!"

Hoa Thành chỉ lẳng lặng nhìn y, không hề cãi lại. Hai người nhìn nhau chốc lát, chợt Tạ Liên ôm mặt, nói: "Thật sự xin lỗi. Thật sự xin lỗi, Tam Lang. Ta điên mất rồi. Thật sự xin lỗi."

Hoa Thành nói: "Không sao. Là ta sai."

Tạ Liên nói: "Không, đệ không sai. Là tại ta."

Y ngồi xuống đất, hai tay ôm đầu: "Một lần làm việc không suy nghĩ. Hết thảy đều hỏng bét."

Chốc lát sau, Hoa Thành cũng ngồi xuống cạnh y, nói: "Huynh không sai."

Tạ Liên ôm đầu không đáp, Hoa Thành nói tiếp: "Giết vua Vĩnh An là vì muốn bảo vệ di dân Tiên Lạc. Giết An Lạc vương là vì muốn hai tộc không tranh chấp lần nữa. Cuối cùng, chết trong tay Lang Thiên Thu, là hung thủ đền tội. Ba mạng người mà đổi lấy mấy đời thái bình, làm vậy không lỗ, nếu ta là huynh, ta cũng làm như vậy. Nghe ta."

Giọng điệu hắn chắc chắn vô cùng, không cho kẻ khác nghi ngờ: "Huynh không sai. Không ai có thể làm tốt hơn huynh."

Yên lặng hồi lâu, Tạ Liên lên tiếng: "Chỉ là ta cảm thấy không nên làm như vậy."

Y chậm rãi ngẩng đầu, nói: "Chỉ là ta thấy, một người đã bỏ ra lòng tốt, thì nên nhận được kết cục tốt. Ta lẽ ra không nên làm vậy."

"Cho dù là giả, ta vẫn muốn để Thiên Thu biết rằng, hắn đối tốt với Tiên Lạc, Tiên Lạc cũng sẽ đối tốt với hắn. Chuyện đối nhân xử thế trước nay luôn là như vậy. Chứ không phải như bây giờ, nói với hắn rằng, những thứ trước kia hắn tin tưởng đều là giả dối, nói láo, gạt người. Mẹ nó tất cả đều là nói bậy nói bạ! Ta chỉ là..."

Y giơ tay phải rồi nhìn nó chăm chú, nói: "... thấy rằng mình chịu đủ rồi, không muốn người khác cũng gặp phải chuyện tương tự."

Hoa Thành lẳng lặng nghe. Tạ Liên tự nhận ra rằng khi nãy y nói ngôn từ thô tục, liền nói: "Xin lỗi. Nhưng đệ nhìn cõi đời này xem, tồn tại bao chuyện nực cười, mấy triều đại Vĩnh An trước kia toàn làm chuyện ngang ngược, vậy mà đều được chết tử tế. Thế mà tới đời cha mẹ Lang Thiên Thu, họ một lòng làm việc thiện, cuối cùng lại nhận kết cục này."

Trong năm năm quốc chủ Vĩnh An tôn y làm quốc sư, vẫn luôn kính trọng y. Ngay cả tới hơi thở cuối cùng, ông vẫn luôn tin tưởng y như vậy. Tạ Liên nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói: "Ta vẫn chưa từng quên... lúc kiếm của ta đâm vào người ông ấy, vẻ mặt ông như thế nào."

Hoa Thành nói cực nhạt: "Quên đi. Việc đó là do Thích Dung và An Lạc vương sai."

Tạ Liên lắc đầu, vùi đầu vào đầu gối, mệt mỏi nói: "... Mọi thứ vốn dĩ đang rất tốt."

Lúc phụ hoàng Lang Thiên Thu đăng cơ, việc đầu tiên người làm là thay đổi luật lệ chèn ép di dân Tiên Lạc. Người Tiên Lạc và người Vĩnh An khó lắm mới chung sống thuận hòa dược mấy chục năm, mắt thấy sắp có chuyện biến, báo trước tương lai có thể hòa hợp, bỏ đi tranh chấp, vậy mà An Lạc vương lại chọn đúng lúc này để huyết tẩy Lưu Kim yến.

Đêm đó, trên đường lẩn trốn, y tìm được An Lạc vương, vốn muốn cảnh cáo hắn sau này không được gây rắc rối nữa, ai dè, hậu nhân duy nhất của tộc y sau khi biết thân phận của y liền vô cùng hứng thú lôi kéo y, thuyết phục y cùng thực hiện nghiệp lớn – báo thù và khôi phục đất nước. Ánh mắt hắn khi ấy điên cuồng, giọng nói sục sôi, khiến người khác rợn cả tóc gáy. Hắn thề phải khiến Lưu Kim yến phải tắm máu, giết Lang Thiên Thu, khiến Vĩnh An phải nghiêng trời lệch đất. Làm như vậy chẳng khác nào phá vỡ thiện ý vừa nảy sinh của dân chúng hai bên, chẳng khác nào muốn hy sinh di dân Tiên Lạc để kéo hoàng thất Vĩnh An và người Vĩnh An xuống địa ngục.

Nhưng mà, giết người chính là giết người. Cho dù có lý do đường đường chính chính, hoặc là "không còn cách nào khác nữa", y thực sự đã giết một vị minh quân hết lòng muốn dung chứa phe đối lập, và cả hậu duệ cuối cùng mà gia tộc y còn sót lại.

Cho nên, y nên nhận kết cục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro