Q1. Chương 54: Tại ổ chứa lương thực người, Quỷ vương gặp thiên quan [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 54: Tại ổ chứa lương thực người, Quỷ vương gặp thiên quan [1]

Edit + Beta: Thỏ

Tạ Liên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía tượng đá đang quỳ ủ rũ cúi đầu ở phía xa xa, nói: "Thích Dung cũng nói đúng một chuyện. Ta thật sự rất thất bại."

Giọng Hoa Thành rất nhạt: "Lời của tên phế vật Thích Dung mà huynh cũng tin ư. Hắn ngoại trừ việc đánh mãi không chết hay chạy trốn giỏi, còn có gì đáng nói tới. Hơn tám trăm năm mà còn không làm nổi Tuyệt, đánh hắn ta cũng ngại bẩn tay."

Tạ Liên nhếch miệng, trong đầu thầm nghĩ, đánh mãi không chết lại chạy trốn giỏi, không phải y cũng như vậy sao? Y lăn lộn tám trăm năm, chẳng phải cũng chỉ được bộ dạng hiện giờ?

Lẽ ra Lang Thiên Thu vẫn có thể là võ thần phía đông phi thăng, thuộc hàng thần quan tốp đầu trên Thiên đình, vẫn có dáng vẻ trước kia, bụng dạ thật thà thẳng thắn, lại ngủ gà ngủ gật ở hội nghị Thiên đình. Thấy hắn như vậy, y rất yên tâm. Song, kể từ phút này trở đi, không biết sau này Lang Thiên Thu sẽ thay đổi đến mức nào? Hắn đuổi bắt Thích Dung, sau khi bắt được rồi, hắn định kết thúc với y như thế nào đây?

Tạ Liên đứng dậy, từ từ đi tới pho tượng đá kia. Lật tượng đá lên, thấy gương mặt pho tượng quả thật giống hệt mặt y, chẳng qua là nó được khắc thành vẻ mặt mếu máo, lệ rơi đầy mạt, ngũ quan vặn vẹo, nom khó coi cực kỳ. Nhìn chòng chọc nó hồi lâu, Tạ Liên than nhẹ, rồi đặt tay lên đầu nó, đập mạnh xuống.

Lúc bỏ tay ra, vết nứt yên lặng lan ra hai gò má tượng, ngay sau đó, gương mặt mếu máo của pho tượng vỡ vụn. Tượng đá vỡ nát, biến thành vô số đá vụn, rơi vãi đầy đất, cho dù cố chắp vá lại cũng không được.

Lúc Tạ Liên xoay người lần nữa, khuôn mặt y đã trở về vẻ mặt ôn nhu bình tĩnh như thường. Y xoa xoa ấn đường, lên tiếng: "E rằng trong sào huyệt của Thích Dung còn có không ít người sống. Ta đi tìm thử, thuận tiện thả những người này ra ngoài luôn."

Hoa Thành cũng đứng lên, nói: "Đi thôi."

Vừa mới qua một trận đại hỗn loạn, trong sào huyệt của Thích Dung, tiểu quỷ đội đèn xanh chạy tán loạn bốn phía, ẩn núp trong bóng tối, không dám ra ngoài. Hai người lục soát khắp nơi, tiện tay bắt được mấy tiểu quỷ xui xẻo, ép bọn nó dẫn đường tìm hang động chứa "nguyên liệu nấu ăn tươi ngon". Đếm sơ sơ qua, người sống bị Thích Dung bắt làm đồ ăn không dưới ba trăm, họ hoặc là người dân ở vùng phụ cận, hoặc là kẻ xa xứ qua đường.

Hai người đi một mạch, lại một mạch mở cửa giam, để cho ngươi bị nhốt chạy ra. Lúc làm những việc này, tâm tình Tạ Liên cũng bình tĩnh lại, hơn nữa, bây giờ đang khá rảnh rổi, y liền nói chuyện phiếm với Hoa Thành. Suy nghĩ một lát, y nói: "Phải rồi, Tam Lang, ta có chuyện vẫn luôn muốn hỏi đệ."

Hoa Thành nói: "Chuyện gì?"

Tạ Liên nói: "Sao đệ lại biết rằng Thích Dung là kẻ đứng sau xúi giục vụ Lưu Kim điện?"

Lúc đầu y không biết Hoa Thành đưa y và Lang Thiên Thu tới sào huyệt Thanh Quỷ làm gì, nhưng giờ y biết rồi. Mục đích của Hoa Thành là, khiến Lang Thiên Thu tự tai nghe được lời thú nhận của Thích Dung về sự thật "sâu xa" năm đó ở Lưu Kim điện.

Tạ Liên lại nói: "Ta là Phương Tâm, điều này Thích Dung không hề biết. Nếu nó biết thì đã sớm cắn mãi không nhả rồi. Ngày ấy tuy ta nhận ra hoàng tộc Tiên Lạc âm thầm giở trò sau lưng, nhưng không biết người sai khiến sau lưng là Thích Dung. Sao đệ lại biết được? Đệ biết từ lâu rồi sao?"

"Không lâu lắm." Hoa Thành đáp, sau đó đi sóng vai với y, nói. "Ta qua lại với Thích Dung mấy bận, hiểu rõ lai lịch của hắn. Lúc Thích Dung còn sống là người Tiên Lạc, hắn luôn coi kẻ thù là Vĩnh An, quen sử dụng thủ đoạn khích bác chia rẽ, thêm dầu vào lửa để gây rắc rối. Mấy bận hoàng tộc Vĩnh An bị ám sát đều là do hắn giở trò, nhưng mà giấu rất kỹ."

Tạ Liên lắc đầu: "Hóa ra hắn có tiền án từ trước. May mà hắn che giấu kỹ, nếu không kỹ, rồi để người của Thượng thiên đình biết hắn nhúng tay vào việc này, họ đã không tha cho hắn."

Hoa Thành nói: "Chuyện huyết tẩy Lưu Kim điện rất giống với phong cách hành động của hắn, nên ta luôn nghĩ rằng, kẻ thao túng phía sau là hắn, còn quốc sư Phương Tâm là người của hắn. Nhưng mà, lúc ở Thiên đình, Lang Thiên Thu đã xác nhận quốc sư Phương Tâm là huynh, vậy thì, quốc sư Phương Tâm không thuộc phe của Thích Dung rồi."

Bước chân Tạ Liên hơi chậm lại. Xem ra, tuy rằng Hoa Thành không ở Thiên giới, nhưng chuyện xảy ra ở điện Thần Võ, hắn rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, hắn còn biết rõ mối quan hệ sâu xa giữa Tạ Liên và Thích Dung.

Hoa Thành nói tiếp: "Ta nghiêng về một giả thiết, đó là kẻ gây ra chuyện này là Thích Dung, ít nhất là do hắn ra tay trước. Đời sống di dân Tiên Lạc sau khi phụ hoàng Lang Thiên Thu đăng cơ đã được cải thiện nhiều, chắc chắn họ không thể cả ngày nghĩ tới chuyện khôi phục Tiên Lạc được. Như vậy, kẻ duy nhất có thể nhớ tới chuyện này chỉ có hoàng thất Tiên Lạc. Khi ấy, hậu duệ duy nhất của hoàng thất Tiên Lạc là An Lạc vương, nếu Thích Dung muốn xúi ai gây loạn, hẳn chỉ có An Lạc vương mà thôi. Lại vừa khéo, sau việc ở Lưu Kim yến không bao lâu, An Lạc vương đột ngột chết bệnh. Nhưng hắn chưa hề có tiền sử bệnh tật, điều này không phải lạ lắm sao."

Tạ Liên gật đầu. Hoa Thành thong thả nói tiếp: "Cho nên hơn phân nửa là hắn bị giết, hơn nữa, nguyên nhân bị giết chắc chắn có liên quan tới Lưu Kim yến. Ban đầu ta đoán là do hoàng tộc Vĩnh An làm, nhưng nếu là bọn họ, tại sao sau đó di dân Tiên Lạc vẫn sống bình an? Không hợp lý. Nghĩ tới nghĩ lui, ta mới suy ra kết luận cuối cùng."

Tạ Liên cười một chút, đoạn thở dài: "Rõ ràng ít manh mối như vậy, thế mà đệ lại đoán được tám, chín phần."

Hoa Thành đáp: "Cũng không khó. Chỉ là ta có hiểu biết khá rõ về chuyện liên quan tới người trước mà thôi."

Tạ Liên nói: "Đúng là rất hiểu biết. Nhưng mà, trong suy luận của đệ, có một vấn đề rất quan trọng mà ta còn chưa rõ."

Hoa Thành nói: "Vấn đề nào?"

Tạ Liên nói: "Sao đệ có thể tin tưởng rằng, chuyện Lưu Kim yến, nhất định là do Thích Dung ra tay trước."

Hoa Thành đáp: "Không phải ta tin chắc chắn rằng hắn làm, chẳng qua, ta tin huynh chắc chắn không làm chuyện này."

Nghe vậy, Tạ Liên thu lại nét cười.

Yên lặng chốc lát, y hỏi: "Tại sao?"

Hoa Thành trả lời: "Nếu huynh thừa nhận huyết tẩy Lưu Kim yến mà dùng nguyên nhân khác có thể ta đã tin. Nhưng quốc chủ Vĩnh An cần cù chăm chỉ, rất được lòng dân, hơn nữa, Lang Thiên Thu lại nói rằng, khi ấy huynh bảo hắn lý do huynh làm vậy là 'không nhìn nổi bọn họ ngồi ở vị trí này'."

Hắn nói tiếp: "Đây là tuyên ngôn soán vị rất tiêu chuẩn. Nhưng phát ra từ miệng huynh, nó trở thành non nớt và tự vấy bẩn mình."

Nghe được cụm từ "tự vấy bẩn mình", Tạ Liên cười một lát, hỏi ngược: "Tự vấy bẩn mình? Đệ chưa từng nghĩ rằng có thể ta nghĩ như thế thật không? Có lẽ trong lòng ta cũng có vài tia oán hận thì sao?"

Hoa Thành đáp: "Nghĩ thì sao đâu chứ? Dù sao huynh cũng không làm như vậy."

Tạ Liên ngậm chặt miệng lại. Hồi lâu sau, y mới lên tiếng: "Tam Lang, thật ra, ta không phải như đệ tưởng tượng đâu."

"Đệ —— " Y nhắm mắt lắc đầu, tựa như không biết nói như thế nào.

Hoa Thành nói: "Huynh nói đi, không sao."

Chần chừ một lát, Tạ Liên vẫn nói: "Ta cảm thấy rằng, đệ sống ở cõi đời này, tốt nhất đừng nên ôm hy vọng quá lớn đối với người nào đó."

Hoa Thành "a" một tiếng, hỏi: "Huynh nói 'ôm hy vọng quá lớn' là ý gì?"

Tạ Liên nói: "Không nên tưởng tượng người nào đó quá mức tốt đẹp. Nếu cả đời không gặp nhau, nhìn bóng dáng hư ảo của người đó từ phía xa xa thì được. Nhưng nếu quen biết, dần dần thấu hiểu nhau, tới một ngày nào đó, đệ sẽ phát hiện người này không giống với tưởng tượng của mình, có khi còn ngược lại hoàn toàn. Đến lúc đó, đệ sẽ thất vọng."

Hoa Thành có vẻ không đồng ý: "Chưa chắc. Người khác thất vọng hay không thất vọng, ta không thèm quan tâm. Nhưng đối với một số người mà nói, sự tồn tại của người đó trên cõi đời này chính là hy vọng."

Mặc dù hắn không nói "một số người" hay "người đó" là ai, giọng điệu cũng thường thường, tựa như chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng lòng Tạ Liên bỗng nhiên lay động.

Y dừng bước chân, không thể thốt một lời. Trong chốc lát, y chợt hỏi: "Tam Lang, rốt cuộc đệ là ai?"

Hoa Thành cũng dừng chân không bước tiếp, quay đầu nhìn y.

Tạ Liên nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói: "Đệ biết Thích Dung là ai, lại rõ ràng lai lịch hắn. Đệ biết ta là ai, cho nên mới vẽ tranh Thái Tử Duyệt Thần. Đệ biết rõ ta như lòng bàn tay. Đệ biết rất nhiều. Có lẽ còn nhiều hơn thế nữa."

Hoa Thành nhướng mày: "Không phải ta vẫn luôn biết nhiều sao?"

Tạ Liên lắc đầu: "Không giống nhau."

Tay trái y nâng cùi chỏ tay phải, dùng tay phải vuốt cằm, say sưa suy nghĩ, nói: "Ta luôn có cảm giác rằng, dường như đệ là cố nhân của ta. Đệ biết ta từ rất lâu về trước, có thể là lần đầu ta phi thăng, không, có lẽ còn sớm hơn nữa. Nhưng... ta quả thật không nhớ ra, rằng ta đã gặp đệ lúc nào."

Người như Hoa Thành, chỉ cần gặp qua một lần, chắc chắn sẽ không thể quên. Tạ Liên còn không bị mất trí nhớ, nếu y đã từng gặp hắn, không có khả năng y không nhớ.

Tạ Liên nhìn hắn chăm chú, ánh mắt như đang say, hỏi: "Rốt cuộc đệ là ai? Ta đã từng gặp đệ ư?"

Hoa Thành không đáp, chỉ mỉm cười khe khẽ. Tạ Liên chợt phản ứng kịp, vấn đề này vô cùng không ổn.

Tên thật của Quỷ đều được giữ bí mật, ngoại trừ trường hợp Thích Dung là kẻ có bệnh thôi. Chắc chắn không thể tùy tiện cho người ngoài biết được.

Y vội nói: "Thật sự xin lỗi, đệ đừng để ý, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Đệ không cần trả lời ta đâu, dù đệ là ai cũng không ảnh hưởng gì hết."

Đúng lúc này, mắt Hoa Thành khẽ nheo lại. Tạ Liên cũng cảm thấy gì đó, liền quay đầu xem thử. Chỉ nghe thấy hang động không xa truyền tới một trận ồn ào, sau đó, giọng nói của một nữ tử: "Ta nói rồi, hóa hình nữ không chỉ khiến pháp lực mạnh hơn, ngay cả cái tay cũng may hơn! Ngươi còn không chịu tin, thấy chưa thấy chưa, lần này tới đúng nơi rồi!!!"

Này chính là giọng Sư Thanh Huyền. Tạ Liên liền gọi: "Phong Sư đại nhân!"

Quả nhiên, một nữ quan áo trắng vọt ra từ hang động, vừa thấy Tạ Liên, cặp mắt nàng liền sáng rỡ: "Tìm thấy rồi, Thái tử điện hạ đang ở đây!"

Nhưng mà, nàng lập tức thấy Hoa Thành đứng sau lưng Tạ Liên, sắc mặt chợt biến đổi, giật nảy mình, giơ quạt Phong Sư chắn ngang trước người. Tạ Liên còn chưa kịp nói gì, lúc này, trong động lại vang lên tiếng của một nam tử: "Đã tìm thấy chưa? Sao rồi?"

Một loạt tiếng bước chân vang lên gần kề, bóng người lóe lên, thì ra là Phong Tín. Tay trái hắn cầm một trường cung màu đen, hắn vừa thấy Hoa Thành liền kéo dây cung, lòng đầy phòng bị. Hoa Thành cười nhạo một tiếng, không thèm nhận xét. Tạ Liên vội nói: "Từ từ nói, thu binh khí lại đã."

Bốn người gặp lại đúng là gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm, hai bên thù hằn. Phong Tín đã kéo căng dây cung, linh quang trên tay hắn ngưng tụ thành mũi tên, nhắm vào Hoa Thành. Hắn lên tiếng đầu tiên, trầm giọng: "Thái tử điện hạ, ngươi qua đây trước đã."

Cung tên của Phong Tín là do Quân Ngô tặng, được gọi là Phong Thần cung, là một pháp bảo khiến người khác đau cả đầu. Tạ Liên sợ hắn bắn thật, lắc mình muốn che cho Hoa Thành, ai dè, Hoa Thành ở phía sau lưng lại kéo một cái, y bị kéo trở về.

Hắn vừa kéo, hai người mới tới giật bắn cả mình. Sư Thanh Huyền lập tức xua tay: "Hoa Thành! Huyết Vũ Thám Hoa! Ngươi ngươi ngươi, ngươi chớ làm loạn. Cực Lạc phường kia của ngươi chỉ là do vô tình bị đốt trụi thôi. Nếu ngươi có gì không hài lòng, vậy chúng ta thương lượng một chút đi, Thiên đình chúng ta sẽ đền cho ngươi. Đế Quân không đến nỗi là không đền được. Thả Thái tử điện hạ ra, chúng ta từ từ nói chuyện."

Hết chương 54.

____________________________

Tại vì ở đây Phong Sư đang ở hình nữ, cho nên sẽ để ngôi xưng là "nàng" - như đúng trong bản raw.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro